Chap 21: Sự trừng phạt.
Tại biệt thự của Dogald, những người anh em Dogan sẽ đến đây vào trễ nhất một ngày sau. Chỉ có gia đình người anh cả Max mắc việc bận không thể đến được.
Dogald biết thầm lý do đằng sau việc đó của nhà ông cả, cơ mà gã có kế hoạch riêng cho những trường hợp đó rồi nên không thèm nói ra.
- Con đang nghĩ gì đấy, Dogald ?
Dogan sau khi gọi cho vợ xong thì thấy đứa cháu cưng đang ngồi trầm tư hút thuốc trên ghế.
- Chỉ là vài viễn tưởng vào ngày mai thôi ạ. Cũng đã trễ rồi, ông mau nghỉ để mai còn quẩy.
Dogald thấy ông thì dập tắt điếu thuốc.
Dogan gật đầu rồi rời đi. Dogald thế là lại hút thuốc thâu đêm vẽ ra đủ kế hoạch cho ngày mai, và cho người ông cả quý hóa kia nữa.
Đồng thời tại phòng tạm cho Jigoro....
Qua nửa đêm, thuốc đã hết tác dụng, Jigoro theo đó cũng tỉnh dậy.
Dù là ở trong trạng thái thực vật giả, nhưng tâm trí cậu vẫn luôn thức, cho nên mọi động tĩnh bên ngoài cậu đều cảm nhận được. Và cậu hiểu tình hình bây giờ của bản thân là thế nào và cần hành động ra sao.
Chỉ cần ngày mai mọi chuyện đi đúng diễn biến của cậu thì coi như kế hoạch đã thành công.....
" - Mẹ...."
.
.
.
Ở Nhật Bản, Emily cố gắng hết sức để tìm kiếm người yêu nhưng hiện tại chẳng thu được kết quả gì. Mấy người bạn của cậu, kẻ thì vờ không biết gì cả, kẻ thì vờ cho thủ hạ đi tìm kiếm phong long cho người khác khỏi nghi ngờ.
Còn ở Mỹ, mấy người bên Mundus cũng cử nhân lực tìm kiếm ê hề cho những ai thích dòm coi.
.
.
.
Một ngày sau, biệt thự của Dogald đã đầy ấp người và siêu xe. Các anh em cùng chung chí tuyến của Dogan đã cùng gia đình hội tụ đông đủ. Cả thảy là 44 người, bao gồm Dogan và Dogald:
Hosrit Vongald ー người con thứ bảy của Rose Pictip, là một thợ săn kho báu dưới đại dương.
Elena Larry ー vợ ông ta, là quản lý của một ngân hàng.
Thomas Harry Vongald ー con trai đầu của Hosrit, là một thợ săn kho báu giống ông ta. Và Mary Hands ー vợ y, là một y tá. Cùng sáu người con.
Henry Jun Vongald ー con trai thứ hai của Hosrit, là cha xứ của một nhà thờ lớn ở New York.
Jully Kriten Vongald ー con gái thứ ba của Hosrit, là một giáo viên cấp ba. Và Greg York ー chồng bà ta, là đồng nghiệp. Cùng một người con.
Kriten Sun Vongald ー con gái thứ tư của Hosrit, là một quản lý khách sạn. Và Romak Smuth ー chồng bà ta, là chủ một nhà hàng nhỏ ở bang Cali. Cùng sáu người con.
Sun Vongald ー con trai út của Hosrit, là một vận động viên bóng rổ không quá nổi tiếng. Và vợ là Corelina Rud ー vợ y, là quản lý siêu thị. Cùng ba người con.
Cameo Justin Vongald ー người con thứ năm của Rose Pictip, là Trung tướng Không quân Hoa Kỳ đã nghỉ hưu được một năm. Và vợ là Corella Clor ー một phi công quân sự đã nghỉ hưu.
Ceasar Vongald ー con trai đầu của Cameo, là một bác sĩ giỏi ở bệnh viện lớn nhất thủ đô Hoa Kỳ.
Anne Vongald ー người con thứ hai của Cameo, là một trung tá thuộc bộ quân Hoa Kỳ. Và chồng là John Dettphonx ー Trung tá thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Họ không dẫn theo bất kỳ ai trong số bốn người con của mình.
Cherdy Vongald ー người con thứ ba vủa Cameo, là một giáo viên tiểu học ở Sanfrancisco. Và chồng là Robert Thyson ー một cảnh sát. Cùng 3 người con.
Harris Vongald ー người con út vủa Cameo, là người tạo ra ngân hàng HV bank có chỗ đứng vô cùng vững chắc ở Mỹ sau khi tập đoàn Mundus nổi dậy thành công. Và chồng là Richard Forgett ー trợ lý của Harris. Cùng ba người con của họ.
- Dogan, cậu ta đâu ?
Hosrit Vongald ー bây giờ râu tóc đã bạc nhưng ánh mắt hừng hức khí thế lại không cho thấy chút lão hóa nào.
- Đang ở trong phòng ở lầu hai. Bây giờ chúng ta xử lý cậu ta ra sao ?
- Hừ ! Dĩ nhiên là giết chết tên nghiệt chủng ấy đi ! Dòng họ Vongald chúng ta không có cái thứ sao chổi ấy !
Cameo Justin Vongald ー có bề ngoài mắt hung mày sắc cùng bộ râu nâu đỏ rậm rạp là người hung dữ và cố chấp từ trong ra ngoài, thừa hưởng hoàn toàn vẻ ngoài của người cha quá cố. Thời còn nhỏ, cha chính là thần tượng và lý tưởng sống của ông ta, ngày hay tin cha bị ám sát, ông ta đã đổ mọi trách nhiệm cho cô em gái tội nghiệp, căm hận con bé cùng dòng máu của nó cho đến tận nay.
- Ông Cameo bình tĩnh. Giết thì chúng ta sẽ giết. Nhưng theo ông thì chúng ta nên ra tay như thế nào cho hả ạ ?
Dogald với dáng vẻ thư sinh đạo mạo vô cùng được lòng những bậc trưởng bối trong nhà.
- Ta nghe nói nó đã thực vật rồi còn đâu. Giết thế nào cũng chẳng có hả.
Hosrit chỉ là một thợ săn kho báu dưới đại dương nên không hiểu hết về trạng thái thực vật. Ông ta chỉ biết một điều duy nhất về tình trạng này, đó là, đã mắc phải thì y hệt như đã chết.
- Không hẳn chú Hosrit. Người thực vật có thể cảm nhận được đấy.
Ceasar Vongald đối với trạng thái thực vật hiểu biết không ít.
- Vậy chúng ta nên ra tay như thế nào ?
Con trai út của Hosrit hỏi.
- Dùng điện được không ? Chết rất đau đấy. Chưa kể chúng ta sẽ dễ dàn dựng cái chết của hắn ta hơn. Con thấy tài sản của hắn không ít, với thân phận là người thân, chúng ta nhất định được hưởng hết.
Harris Vongald đối với tiền bạc, bà ta vô cùng có chấp niệm.
Dogald nghe mà sôi ruột, nhưng bên ngoài vẫn cười rất tươi. Muốn giành với gã ? Bà già không muốn êm ấm nữa đúng không ?
- Theo em thấy thì chết vì bị thiêu đau hơn ấy chứ. Điện coi vậy chết nhanh, bị thiêu từ từ vì ngọn lửa... một cái chết tuyệt vọng làm sao.
Henry Vongald là người ngạo mạn nhưng rất nhát gan, do đó mà hơn sáu mươi rồi vẫn chưa có vợ con.
- Đúng đấy. Chết như vậy còn dễ ngụy tạo hơn.
Con út của Cameo gật đầu tán thành.
Sau đó, lần lượt các ý kiến khác được nêu ra. 39 trỏng số 44 con người chia thành nhiều phe ý kiến.
- Được rồi, được rồi. Vẫn là mọi người đi xem hắn trước, sau đó hẳn quyết định sau.
Dogan thấy nhức đầu nên lập tức chuyển hướng.
Mọi người thấy hợp lý thì nghe theo.
Phòng giam lỏng Jigoro nội thất không quá sang trọng nhưng được cái ghế nhiều, dù mọi người ngồi không đủ vẫn đứng vô tư vì phòng ngoài nhiều ghế còn được cái rộng.
- Đúng là con của cô ta. Gương mặt yêu nghiệt.
Hosrit nhìn chằm chằm đến con người được nằm duy nhất trong phòng.
Jigoro tự dưng biến thành thú vật cho người ta tham quan sờ ngắm thì khó chịu vô cùng, chỉ sợ bản thân không nhịn được cười một cái là coi như xong.
Jigoro: ( ´д`) làm ơn đừng chạm vào ngực tui nữa ! Tui còn là xử nam đó mấy bà già !!!
Tham quan được một lúc, bình phẩm đủ rồi, mọi người lại tiếp tục tranh luận giống khi nãy.
Dogald: ( ̄ー ̄)
King II: ヽ(`Д´#)ノ
Hơn mười phút nói qua nói lại không có kết quả chung, mọi người theo sự sắp xếp của Dogald vào thư phòng của gã bàn bạc thêm. Và tại đó, họ đã ra được quyết định thống nhất nhờ sự dẫn dắt của chủ nhà. Còn Jigoro thoát khỏi sự dòm ngó và sỉ nhục một cách trắng trợn thì bây giờ đang lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng thầm lựa thời điểm ra tay thích hợp.
Con mồi và thợ săn...Ván cờ đỏ này chưa biết ai là gà ai là thóc đâu. Nhưng kết quả khi chiến thắng lại khác biệt rất nhiều.
Giết được Jigoro lập tức một bước lên mây với số tài sản khổng lồ là phần thưởng, tha hồ mà hưởng thụ, nhưng hưởng thụ chưa được ba ngày chắc chắn sẽ bị Snarp Knife giết sạch, người thân bị bao vây cấm vận kinh tế bởi những người bạn của cậu. Còn nếu để Jigoro giết họ, cậu sẽ chỉ lấy được tiếng ác cho mình và chút tiền ít ỏi của họ mà cậu chẳng thèm để vào mắt. Thiệt. Quá thiệt nhưng không thể không làm.
Tối đó, mấy người nhà Vongald mở tiệc linh đình ăn mừng từ tối đến tận sáng. Jigoro cũng chỉ nhờ có vậy mà lén đi ăn uống với vệ sinh được chút. Chứ không là chưa cần bọn kia động thủ là cậu đã đi đến tây phương lâu rồi.
Ụa khoan, Mỹ cũng được tính là tây phương mà nhỉ ? Thôi kệ đi.
Theo kế hoạch của Dogald, 10h đêm mai sẽ là thời điểm thích hợp nhất tiễn người con của Jessica Vongald xuống địa ngục vì đó là lúc mà gia đình nhận tin gia chủ quá cố nhà Vongald bị ám sát.
Kế hoạch nói ra cũng rất đơn giản, họ sẽ bóp ngạt Jigoro rồi đưa cậu đến biệt thự của một trong số nhiều đối thủ kinh tế gay gắt nhất của Mundus, dàn dựng thành một vụ mưu sát. Còn họ sẽ đợi khi tin tức ấy lên tv sẽ kêu than kể khổ với công chúng, tạo ra bộ dạng người thân thật sự, sau đó danh chính ngôn thuận lấy được toàn bộ tài sản của Jigoro, trong đó bao gồm cả căn dinh thự lớn trị giá 1 tỷ đô la Mỹ do Jigoro đứng tên cho bà Rose ở, đảo nhân tạo Balami ở gần Malaysia trị giá 785 triệu $, dinh thự Old Sten ở Thụy Sĩ trị giá 900 triệu $, và công ty Anngon ー công ty mẹ của chuỗi cửa hàng ẩm thực châu Á Anngon có lợi nhuận hàng năm trên 2 tỷ $ mà chỉ có Dogald biết và đưa ra tòa bí mật. Với số tài sản chung kiếm được đó, họ sẽ chia đều cho Dogan và những người anh em của ông, còn tiếp theo họ muốn chia cho ai thì tùy. Gã sẽ luôn có lợi nhiều nhất dù được chia cho bao nhiêu tiền.
Đúng 10h đêm ngày hành động, Cameo là người đại diện giết chết món hời ngon trên giường, còn tất cả đứng xung quanh phòng xem. Tuy là về hưu rồi nhưng sức lực của một trung tướng không thể xem thường, đặc biệt là nếu vị trung tướng đó có bàn tay như khỉ đột và cơ thể không khác gì con gấu nâu.
Cameo mang theo chút hồi hợp không biết do đâu từ từ đặt tay lên cổ đối phương, nhẹ bóp chặt lấy. Sắp rồi, giây phút mà ông ta mong mỏi nhất sắp đến rồi. Chỉ cần dùng sức một chút....
- Làm đi anh trai !
- Làm đi ba !
Những tiếng cổ vũ của người thân như tiếp thêm động lực cho Cameo thực hiện hành vi tội lỗi của mình.
Gương mặt rậm râu của Cameo nhăn lại, cánh ta đang giết ngượi trợn lên gân xanh, lần này ông ta quyết bóp chết đứa cháu này của mình.
Dogald ở phía sau tất cả, đẩy gọng kính, cười.
Cameo càng ngày càng dồn thêm lực bóp, gương mặt của Jigoro cũng trở nên tái xanh do thiếu khí. Tưởng rằng mọi chuyện đến ấy là kết thúc, vừa dẹp được mối hận vừa kiếm được bộn tiền, thì.....
* BENG *
* Phụt *
* Ầm *
Thân thể gấu nâu đổ gục ngay tức khắc, trên trán xuất hiện một vết đạn tròn xuyên qua hộp sọ, đâm thủng đại não, máu chảy một hàng dài qua mi tâm, chia thành hai đường theo hai bên gò má Cameo chảy xuống đất. Cameo chết không nhắm mắt, chết không rõ vì sao mình chết.
......
AAAA.....
Sau sự kinh hồn, những tiếng la hét bắt đầu vang lên dữ dội. Con gái út của Cameo đứng như trời trồng bất động, còn Ceasar thì chạy lại phía cái xác mới tiếng trước còn cười với mình bây giờ đang mất dần hơi ấm mà bật khóc nức nở.
Mấy người nhà Vongald khác cũng đau lòng chia buồn.
Chỉ có Dogald là khác, khi vừa xác định người ông kia chết vì gì, gã lập tức nhào đến kéo rèm che kín cửa sổ trong sự không để ý của mọi, lòng thầm suy nghĩ xem hung thủ có thể là kẻ nào được.
Huhuhu....
Những tiếng khóc thật bi thương....và quên mất nguyên nhân cái chết vừa tức thì kia đi !
Dogald: L(゚皿゚メ)」o(`Д´*)o.
Có ai đời thấy người khác bị bắn chết lại sáp lại khóc và chia buồn không ? Bộ muốn chết thêm hả ? Là tại ăn sung ngồi sướng, sống môi trường công nghiệp quá nên giờ không biết nghe thấy tiếng súng phải làm gì sao ?!!!
- Yên lặng hết đi ! Bây giờ còn không lo ứng phó, tìm cách ra khỏi đây ?!!
Bực tức lắm, Dogald mới thất thố la to như này.
Nghe thấy tiếng quát như trời gầm của người mà ai cũng quên mất, tất cả mới lấy lại được tâm trí của mình. Tự dưng lại nhào vào chỗ nguy hiểm, đầu bị hỏng rồi ư ?
- Ta bị sao thế này ? Sao...
John Dettphonx lấy lại tinh thần mà tự hỏi bản thân.
Dogald tai thính nghe được hết, lòng lại có thêm manh mối để suy đoán.
Từ bữa giờ không sao, đến lúc chuẩn bị thành sự thì lại bị phá, mọi người còn như bị trúng tà, hành động ngu ngơ, yếu đuối như đứa nhỏ ba tuổi không gặp được mẹ, việc này nói không liên quan đến chú nhỏ đang nằm kia gã cắn lưỡi cho coi.
Nhưng ai lại có thể tìm đến tận đây được chứ ? Đã vậy còn đột nhập vào đây cho mê hương mà không cứu người khiến gã không biết không hay với phần trăm thấp hơn cả 0.1. Rốt cuộc là thần thánh sống nào làm được ? Và hắn có âm mưu gì ?
- Giờ sao đây ? Chúng ta có nên tiếp tục giết chết hắn ta không ?
Henry nắm chặt đai quần.
- Đã đến cuối cùng không làm cho trót thì còn ra gì nữa ?
Dogan nắm chặt tay, rồi quyết định tự mình ra tay.
- Khoan đã ông.
Nghĩ ra điều gì đó, Dogald lập tức ngăn ông mình lại.
- Dogald ?
Dogald không trả lời. Thay vào đó, gã lấy ra cây dao găm được cất bên trong lớp vớ được ống quần tây kín đáo che lại, không nói không rằng phi đến ngực Jigoro.
* Phập *
Con dao cắm sâu vào giường.
Jigoro mở trừng hai mắt đứng thẳng ngay bên cạnh mũi dao, đôi mắt sắc lạnh đến độ khiến người khác sợ hãi, tay phài nắm lấy mặt nạ dưỡng khí ném đi.
- Thông minh lắm.
Cậu nhàn nhạt mở miệng sau bao ngày giả câm.
Tất cả trừ Dogald ra đều hãi hùng nhìn không dám chớp, không ai là không có suy nghĩ riêng hỗn loạn vì điều này.
- Là mày đã giết anh trai của tao !! Tên khốn !!!
Hosrit muốn nhào tới bóp chết cái con người trước mặt cho hả cơn giận cháy rực, nhưng lại bị Dogald kìm lại.
Thật không ngờ một thư sinh như Dogald có thể ngăn được một lão đồ sộ như Hosrit.
- Thả ta ra !!!
- Ông Hosrit đã mệt rồi, phiền chú Thomas đỡ ra ngoài nghỉ ngơi.
Dogald mỉm cười dịu dàng, nhưng ẩn chứa trong nó là uy áp cực lớn, có thể khiến Thomas phải nghe lời trong vô thức.
Tuy nhiên, Hosrit đang trong cơn điên loạn thì không dễ dàng nghe lời. Dogald biết rõ, nên gã đã ấn vào chỗ nào đó trên người Hosrit, khiến ông ta nhũn người ngay lập tức, từ đó tạo điều kiện cho Thomas dìu ra ngoài.
- Nhanh gọn. Ai mà lại tin cậu chỉ là một thư sinh bình thường ?
Jigoro mỉa mai.
- Phải không bình thường mới nhận ra chú đang giả vờ chứ ?
- Nhận ra từ lúc nào ?
- Vài phút trước. Với lớp canh gác dày đặc tôi bố trí sẵn, thật không thể tin khi có kẻ lẻn được vào đây, chưa kể còn tìm được chính xác phòng này mà đặt mê hương thay vì cứu chú ra khỏi đây. Cho nên tôi thử đặt câu hỏi, là chú thật ra chẳng bị gì và đang cáo coi gà kiếm ăn, chờ lúc thích hợp lập tức ra tay thanh trừng tất cả, không ?
Dogald tháo mắt kính ra ném xuống sàn, khóe môi dương lên vô cùng tự tin sau khi móc ra khẩu súng lục mình giấu ở đai quần chĩa thẳng vào kẻ đối diện.
Còn bị hại bị nhắm thẳng không những không lo mà còn bật cười vô cùng sảng khoái trong khi hai tay đang giơ lên đầu hàng
- Có gì buồn cười sao ?
Dogan bị tiếng cười chọc cho khó hiểu.
- Còn không phải do các người quá ngốc sao ? Mà không, nói ngốc thì đúng ra chỉ có cái tổ chức rơi rớt tự nhận của Chúa mà thôi. Làm ăn mà không rõ gì cả, thật chẳng ra làm sao.
- Có thể nói rõ hơn chút không ?
Dogald nho nhã mỉm cười.
Nghe được từ ai lại nghe được từ đứa cháu này, Jigoro muốn cười to hơn không cần dừng lại.
Âm thầm điều tra ra cả những tài sản bí mật của người chú này mà lại không tra ra được thân thế còn lại của chú nó là con mèo, con hổ gì. Là cậu nên khen bọn tay sai giấu cậu quá kỹ hay là chê bọn Dogald ngu ngốc không ? Haha....thôi thì cả hai cũng được.
- Từng nghe đến " Tứ đại hắc vương " của thế giới ngầm chưa ?
- Là người đứng sau bốn tổ chức phi pháp lớn đứng đầu cả châu lục, đúng chứ ?
Dogald thong thả trả lời lại.
- Thế có biết ai là người nắm giữ huyết mạch thế giới ngầm ở châu Mỹ này không ? Có sợ hắn không ?
Jigoro nhịn cười mà hỏi.
- Là King ー người đứng đầu tổ chức Snarp Knife đúng chứ ?
Cái đầu thông minh đã ngờ ngợ ra.
- Thế có sợ không ?
Dogald đen mặt cười như không cười, không thèm trả lời một tiếng.
- Lại cười ? Có vẻ chú nôn gặp lại ông cố và bà Jessica quá nên vui nhỉ ? Vậy để tôi tiễn chú nhỏ đi một đoạn nhé ?
Dogald hết kiên nhẫn, lời còn chưa dứt hẳn đã bóp cò khẩu súng yêu, viên đạn một đường thẳng với sức mạnh đoạt mạng nhắm thẳng vào đầu kẻ địch mà bắn, một phát knout out.
* Phụt *
Thi thể đã ngã xuống. Tiếng hò hét vang lên.
- Không để sót, bắt sống, ai chống, giết.
Zero với một viên đã chính xác bắn chết cả hai người Horist và Thomas khi họ cố gắng bỏ trốn vì thấy đội quân hắc phục hung tợn đằng sau ông.
Đội quân nhỏ 20 thành viên tinh nhuệ hô vang " tuân lệnh " với khí thế bức người, như sát thần mà đạp ngã cửa xông vào.
- Đứng yên !!!
20 khẩu súng đen ngòm chĩa vào tất cả người trong phòng, người đội trưởng Mỹ đen đô con hét lên làm trong phòng nháo nhào một phen.
- Đừng bắn ! Đừng bắn tôi !!!
Henry nhát gan đã lập tức nằm khom xuống đất, giơ hai tay lên đầu cầu xin, nào thấy được dáng vẻ cha xứ cao cao tại thượng ngày thường.
Những người còn lại cũng vội vàng giơ tay lên xin hàng không dám động đậy.
Dogald quay lưng với đội trưởng da đen, khuôn mặt không thấy rõ biểu cảm cũng giơ tay hàng, tuy nhiên, khẩu súng lục vẫn được gã giữ trong tay.
- Mọi thứ từ đầu đều đã nằm trong kế hoạch của chú hết rồi. Hừ... diễn nãy giờ không thấy mệt sao ?
Jigoro dùng tay phải cầm máu ở tai do bị đạn lấy mất một phần thịt, khóe miệng bây giờ đã không nhếch lên nữa, thay vào đó, đôi mày liễu của cậu lại nhíu rất sâu.
Thằng nhóc Dogald này.....tại sao phải làm vậy ?
Nếu cậu đoán không nhầm, nó đã biết rõ kết cục của bản thân khi bắt được cậu về đây một cách quá dễ dàng, và cũng đã đoán được thân phận của cậu qua những câu hỏi kia, vậy mà tại sao không giết cậu ngay mà lại quá lề mề ? Thù hận từ đời trước tích lại, lợi ích khổng lồ sau khi giết người.... Đáng ra phải giết ngay trong ngày bắt được hoặc hội tụ, không nên để kéo dài tránh rủi ro. Dogald Julius Vongald không phải là kẻ xảo quyệt tham lam ư ?
- King ! Mau băng bó cho ngài ấy !
Gã đội trưởng quát to.
Ngay lập tức, một đội viên lấy ra hộp y tế đến xử lý vết thương cho cậu.
- Là tên này !! Chính mày đã âm mưu với King ! Thật to gan !!
Tên đội trưởng lo xong đại nhân nhà mình rồi tất nhiên sẽ lo nốt nguyên nhân tạo ra nỗi lo ấy.
- Dừng lại. Ta còn có chuyện muốn hỏi.
Tưởng gã đội trưởng sẽ tặng cho Dogald vài viên kẹo nóng hổi, Jigoro vội ngăn lại.
Tên đội trưởng không dám cãi lời, lập tức thả người ra.
- Tại sao không giết ta ngay ?
- Làm gì có tại sao. Tôi chỉ thích làm việc thật chậm để tận hưởng giây phút cuối cùng của chú thôi. Ai có mà ngờ được bên mấy tên mũ đen mũ trắng đó lại thua nhanh quá chứ !
Dogald kiêu ngạo trả lời.
Rõ ràng là không muốn thành thật. Jigoro thở dài không thèm đôi co. Nhấc mắt lên nhìn ra xa, mấy người còn lại ở trong phòng đều bị trói và bịt mắt, bịt miệng, bảo sao tự nhiên thấy im lặng ghê.
- Ngài King, chúng ta xử lý họ sao đây ?
- Zero đâu ?
- Ngài ấy đang dọn dẹp tàn dư và cắt đứt chi viện của tổ chức kia ạ. Ông chủ, chúng ta xử lý họ sao đây ạ ?
Tên đội trưởng cố ý hỏi lại một lần nữa, không cần đoán cũng biết gã muốn tàn sát người đến mức nào rồi.
- Giữ sống, trói đưa đến cho Zero, nói ông ta xử lý cho ổn thỏa.
Nói rồi Jigoro bỏ đi dưới sự hộ tống của những thuộc hạ khác, không một chút lưu luyến ở lại thêm.
Nhớ lại mà nói, theo kế hoạch cậu đã định ra thì làm gì có tình tiết như này ? Zero tại sao lại tự ý thay đổi tất cả ? Mọi chuyện đáng ra phải đi theo chiều hướng khác....
- King đại nhân.
Zero đang giám sát thuộc hạ thu dọn thi thể, vừa thấy ông chủ đi ra liền cung kính cúi đầu chào.
- Kế hoạch....
Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, Jigoro muốn biết ngay lý do cho kết quả hôm nay.
Có điều, lời còn chưa nói hết đã bị Zero cắt.
Ông ta nở một nụ cười hiền hòa kết hợp với gương mặt râu rậm đã có tuổi tạo ra nét hòa ái vô cùng đáng tin tưởng mà lấy lý do an toàn của Jigoro bao biện cho việc bản thân tự ý thay đồi kế hoạch của ông chủ. Lý do bao biện vô cùng hợp lý, đến nỗi Jigoro không biết bắt bẽ ở điểm nào, đành thở dài rời bước, giao lại mọi chuyện cho người thủ hạ thân tín lo liệu.
- À đúng rồi, bên phía của Emily Johana ông lo luôn nhé. Có gì báo cáo qua email cho tôi. Và....đừng nặng tay quá...
Zero vẫn mỉm cười mà gật đầu
Chiếc xe quái vật cùa tổ chức nhanh chóng lăn bánh rời đi đến một biệt thự trên phố New York sầm uất, sau đó từ biệt thự đó bay trực thăng đến đảo nhân tạo Army ー căn cứ số 1 chuyên dành cho đào tạo của Snarp Knife, cách New York khoảng 920km hướng ra Đại Tây Dương, nghỉ ngơi.
----------------------------------------------
( 4259 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro