Chap 22: Ông lão bí ẩn và cuộc thanh lý.

Nhìn chiếc xe chở ông chủ rời đi, Zero cười mỉm phẩy tay cho thuộc hạ nhanh chóng tản ra làm việc, dưới phòng khách tầng một do vậy chỉ còn lại mình ông ta.

- Đã giết bao nhiêu ?

Bất ngờ, một ông lão râu tóc bạc phơ mặc suit đen đi từ cửa sau tới bên cạnh Zero, giọng ông ta trầm đến độ khiến người ta lạnh gáy.

- Chỉ hai thôi ạ. Ngài muốn vào xem tình hình rồi xử lý chứ ?

Zero dù là kẻ dưới một người trên vạn người lại vô cùng kính nể ông già.

- Ta đã biết hết. Ông cứ truy kỹ giết sạch. Tất cả những ai có liên quan đều không được sống sót, kể cả người thân của chúng.

Ông già mặt nhìn phúc hậu lại nói ra lời tàn nhẫn.

- Nhưng King tha sống cho họ.

- Tên con lai đó cũng thông minh lắm. Biết bày ra khổ nhục kế.

Ông già nói đầy châm biến rồi vắt tay ra sau lưng đi tới căn phòng hiện trường.

Tại căn phòng, tất cả đều bị trói chặt, bịt miệng cho ngồi gần lại nhau thành một cụm. Tên đội trưởng đứng canh chừng mà cứ cầm súng quơ qua quơ lại như muốn giết người.

- Ngài Zero !

Tên đội trưởng cùng mấy tay đàn em kính cẩn cúi đầu.

- Đầy đủ ?

- Dạ vâng.

- Lôi Dogald ra đây.

Tên đội trưởng nhanh chóng túm người kéo ra trước mặt Zero.

Zero gỡ bịt mắt và bịt miệng của gã.

- Mày đã thành công rồi, tên nhóc.

Ông già mở miệng nói chuyện.

Vẫn là gương mặt phúc hậu đó, nhưng cảm giác mà ông ta đưa tới cho những người ở đây không phải đơn giản chỉ là một ông lão bình thường.

- Quá khen.

Dogald cười ngạo mạn.

Nhìn đến lão già khó ưa, tuy không biết lão cụ thể là ai, nhưng có thể đứng ở đây thì chắc là đồng bọn của đám người này rồi, có điều, gã không giận cũng không mỉa mai, đơn thuần lại thấy vui vẻ và nhẹ lòng vì đã bảo vệ được người ấy.

Mọi kế hoạch gã tốn công nghĩ ra không phải là để cứu mạng cho bản thân hay bất cứ ai mang tiếng là người thân ở nơi này, đơn giản chỉ là bảo vệ và bảo đảm cho người ấy cuộc sống không lo thiếu thốn sau này. Ngoài ra, là còn để trả thù người ông Max Vongald kia nữa.

- Có điều, mày gặp tao là mày xui rồi.

Lão già nở nụ cười ác quỷ, nụ cười của một sát nhân cuồng loạn biến thái.

- King muốn tha mạng cho tất cả các người. Nhưng vì phòng vạn nhất, tao vẫn sẽ giết sạch tất cả ai liên quan. Ngoài ra, người thân của chúng mày cũng sẽ không sống sót quá lâu. Khả năng truy sát của Snarp Knife không phải phong bạt.

Đồng tử Dogald co rút lại.

- Ông không nghe lệnh ông chủ của mình ?!

- Đừng nói như thể không ai biết kế hoạch của mày. King vì tình thân sẽ mềm yếu, còn tao thì không. Dọn sạch cỏ dại luôn là điều thuộc hạ nên làm cho ông chủ.

- Cỏ dại gì chứ !!? Chỉ có bọn tao và tổ chức kia tham gia ! Những người khác không biết gì cả !!

Dogald bỗng dưng trở nên hung dữ gào lên.

- Dòng họ Vongald chỉ tồn tại hậu duệ của Jessica Vongald. Những kẻ còn lại, không phải. Bởi vậy, sự tồn tại của chúng là cỏ dại, người sinh ra chúng cũng là cỏ dại.

Dogald uất hận cắn môi đến chảy máu. Chết tiệt, sự xuất hiện của lão này đã phá hủy tất cả công sức của gã. Phá tan mọi nỗ lực của gã ! Chết tiệt !!! Không phải nói Snarp Knife trung thành tuyệt đối với King sao ?!!!!

- ƯM...ưm !!!

Zero trả Dogald trở lại tình trạng trước lúc ông ta bước vào.

- Vongald chết là do bị tên ăn trộm giết. Xử lý cẩn thận vào.

- Đã rõ !

Tên đội trưởng cười tươi như hoa nhận lệnh.

Zero cùng ông lão rời đi. Và rồi ngay sau đó là hàng loạt tiếng hét kinh hoàng cùng một căn phòng ngập tràn màu đỏ.

.

.

.

Ngày mai, báo đài New York, cũng như toàn cầu đều đưa tin về thảm án trong ngôi biệt thự của Dogald Julius Vongald. Sau hai ngày điều tra kỹ càng, cảnh sát xác định, hung thủ giết chết 44 mạng người trong biệt thự là Aman Charles và Oman Charles ー hai tên cướp của giết người đang bị truy nã suốt hai tháng nay ở thủ đô. Diễn biến vụ án được suy luận là hai tên trộm đã đột nhập vào biệt thự để trộm, nhưng vô tình bị Hosrit và Thomas phát hiện la lên nên đã thu hút nhiều người tới. Aman không muốn bị bắt đã nổ súng với họ. Trong đêm định mệnh ấy, hỗn chiến xảy ra. Tất cả đều chết hết trừ Aman. Nhưng chưa kịp bỏ trốn thì hắn lại bị Dogald đang còn chút hơi tàn bắn vào phổi tử vong. Kết quả là trong một đêm đã có 46 mạng người. Tạo nên một thảm án kinh hoàng nhất lịch sử nước Mỹ.

Có điều, thi thể của Dogald có nhiều vết bầm dập và nhiều lỗ đạn trên khắp cơ thể. Cảnh sát đoán rằng viên của Dogald không bắn Aman chết ngay mà còn giữ lại mạng cho hắn, cho nên hắn mới trút giận lên nạn nhân, hành hạ Dogald đến chết không tha. Và kết quả khám nghiệm tử thi đã chứng minh suy luận của cảnh sát là hoàn toàn có lý. Vụ án vì thể đóng lại nhanh.

Thi thể của các nạn nhân được người thân hỏa táng hết. Mọi người trên thế giới đều cầu nguyện cho linh hồn của họ sớm siêu sinh. Tuy nhiên, từ việc an táng đó lại lộ ra một thông tin hót họt cho những ai mê tín. Đó là về Dogald.

Lúc cảnh sát phát hiện ra thi thể, chỉ có duy nhất xác của Dogald là mắt mở trừng vuốt cách mấy cũng không nhắm lại. Còn khi đưa thi thể về làm lễ, người nhà của Dogald liên tiếp chịu ác mộng về gã. Đến tận khi vào lò hòa thiêu, người thân lại lạnh run khi đến lượt thi thể của Dogald được đút vào lò.

Người ta đồn đại rằng, hồn của Dogald chứa ngập oán giận không tiêu nên mới gây ra những sự việc kỳ lạ như vậy. Và nếu không có cách nào giải đi sự oán hận đó, rất có thể quỷ bồn của Dogald sẽ quấy nhiễu người thân, hại cho tang thương chồng chất. Chỉ là, ai cũng tin trừ người thân Phó gia của Dogald. Đơn giản vì họ không tin có ma quỷ tồn tại trên đời, và việc mơ thấy ác mộng cùng lúc hay lạnh sống lưng, họ chỉ coi đó là do đau buồn quá độ mà thành.

Nhưng.... niềm tin đó của họ đã sai. Oan hồn của Dogald thực sự tồn tại. Bằng chứng chính là, cứ ba ngày trôi qua kể từ lúc gã được bỏa táng, tùy vào ngày chẵn hay lẻ mà họ hàng lần lượt ra đi. Ngày chẵn thì là hai người, ngày lẻ thì là một người, đúng một tuần thì chết một nhà. Liên tiếp như vậy, họ hàng nội ngoại của gã thay nhau bị tai nạn hoặc khi không chết sạch sẽ đến khi chỉ còn lại cha mẹ và anh chị em.

Cha gã giờ mới biết sợ, vội kêu thầy làm lễ nhưng đã quá muộn. Cả nhà ông ta vẫn chết sạch do bị trộm vào nhà giết đúng 49 ngày của con trai.

Ngoài lề một chút, đó là vào ngày cảnh sát phá được vụ án thảm sát tại biệt thự của Dogald, tổ chức " Chiếc mũ đen của Chúa " cũng bị Snarp Knife tiêu diệt sạch. Cấp cao thì trôi xác, cấp dưới không quan trọng đều vào tù ngồi nửa đời người chưa chắc được ra.

.

.

.

- Các người là ai ?!!

Một thai phụ xinh đẹp sống ở căn biệt thự ven biển tại Tokyo đang đêm ngủ say thì bị một nhóm ba bốn người xông vào phòng ngủ lôi ra ngoài bãi biển.

- Cô là Sally Willton ?

Tên bí ẩn ốm nhất trong nhóm vắt súng trên lưng hỏi.

Sally Willton run sợ, ôm bụng lắc đầu điên cuồng.

- Cô ta lắc đầu kìa. Haha.... sao tự dưng đi hỏi chi vậy anh bạn ? Biết rõ rồi mà vẫn hỏi.

Tên lùn nhất, mập nhất là tên cười to nhất.

- Đúng trình tự thôi.

Gã ốm lắc đầu.

- Kết thúc nhanh đi. Tôi đói bụng. Tôi muốn ăn sushi hải sản.

Người phụ nữ duy nhất trong nhóm.

- Vậy lát xong ta đến nhà em út đi. Em ấy làm mấy cái này ngon tuyệt.

Gã đô con, giọng khàn khàn như đang bị cảm, nhưng dựa vào tính ổn định của hắn, có thể đoán được hắn chính là đội trưởng của tiểu đội này.

- Xin tha. Nhà tôi nhỏ lắm, không chứa nổi mấy vị phật tổ đâu.

- Không cho chị mày cũng đi. Hay là em muốn chị nói chuyện đó c...

- Thôi thôi, em lạy chị ! Về nhà em đi, em khao ăn !

- Ok nha ok nha.

Gã béo cười híp mắt.

- Vậy giải quyết thôi nhỉ ? Ụa mà người đâu ?

Gã béo ngơ ngác trước khoảng không trước mặt.

- Chạy cả trăm mét rồi kìa cha. Nghĩ sao nãy giờ không giết đâu, tụ lại nói chuyện.

Chị đẹp đạp gã béo một cái, sau đó liếc mắt nhìn đội trưởng.

Đội trưởng thở dài, đeo súng lên, cầm dao truy sát mục tiêu đang dẫn trước hai trăm mét.

- Ê, đoán thử đội trưởng mất bao nhiêu giây để về đây đi ? Tôi đoán 60 giây.

Gã béo móc ra một cái thẻ ngân hàng quơ quơ trước mặt hai người đồng đội.

- 1 phút 10 giây.

Chị đẹp cũng cược một cái thẻ.

- 1 phút 30 giây đi. Gấp đôi.

Gã ốm lấy ra hai cái thẻ, ánh mắt khiêu khích nhìn hai người kia.

- Chơi thì chơi ! Zô !!!

Ở chỗ đội trưởng, với thân thủ nhanh nhẹn được đào tạo bài bản, không mất quá 8 giây hắn đã túm được người phụ nữ đáng thương ném xuống cát.

- Chịu chết đi, tôi sẽ ra tay thật nhẹ nhàng.

- Không, làm ơn tha cho tôi. Tôi cầu xin ngài... chỉ cần tha cho mẹ con tôi, tôi xin đánh đổi bằng mọi giá.

- Không cần. Mọi tài sản của cô đều đã sang tên cho người khác rồi. Và cô nếu có trách số phận ngày hôm nay thì trách bản thân đã yêu Dogald Julius Vongald.

Vừa dứt lời, hắn dùng dao găm chém một nhát ngọt xớt qua cổ cô ta, động tác nhanh nhẹn và thuần thục đến nổi cô ta chưa kịp cảm nhận cơn đau bao nhiêu giây đã rời xa nhân thế.

Sau khi xác nhận cô ta đã chết, tên đội trường liền ôm cô ta lên, chân phải bước ra sau một bước tạo đà, tiếp đó dồn toàn bộ sức lực ném cô ta ra 10 mét ngoài biển. Xong xuôi, hắn lấy từ trong ba lô ra cái xẻng gấp được, xúc từng vá cát dính máu rải ra biển rồi lấy một chai thuốc màu xanh lá đổ hết xuống biển và trên chỗ vừa ra tay hạ sát. Như vậy, chờ lát nữa thủy triều lên cao tiếp, mọi chứng cứ ở đây sẽ được xóa sạch.

- Ha... 1 phút 28 giây. Hai người thua rồi.

Gã ốm cầm lấy mấy cái thẻ cười tươi.

Còn hai người nọ thua mà xị mặt. Riêng quý cô duy nhất kia thì tự dưng đấm vào vai đội trưởng một cái khi hắn về trong sự ngơ ngác của y.

- Kazuki, Eden mấy người đã chọc gì Tatsumi vậy ?

- Đi nào, về nhà tôi tôi khao sushi.

Gã ốm tên Kazuki, thân phận thật sự chính là Toyama Kazuki ー chánh thanh tra của sở cảnh sát Tokyo, không trả lời hắn mà lại chạy đi cùng tên mập.

Ngày hôm qua, lệnh giết người được ban xuống cho tiểu đội JE của Haga Tomofumi, nội dung nhiệm vụ đơn giản là hạ sát Sally Willton ( thông tin đính kèm tệp ) và thu hồi toàn bộ tài sản dưới tên cô ta.

Tomofumi lúc đầu không định kêu Kazuki đi cùng vì sợ thân phận cậu ta bị kẹt, nhưng ngẫm lại, thấy nội dung có phần thu hồi tài sản nên đành kêu cậu ta dàn xếp đi theo. Bởi trong nhóm, nói về những nhiệm vụ có liên quan đến tài sản thì Toyama Kazuki giỏi nhất, thủ đoạn vô cùng đáng gờm. May mắn dạo này êm nên Kazuki cũng dễ dàng tham gia đội.

- Phần còn lại lo xong rồi chứ ?

Fushi Tatsumi ー một nhà lập trình game tại gia khá có tiếng ở Tokyo ー cũng là một thành viên đáng gờm của Snarp Knife, tuy tuổi đã 36 rồi nhưng được cái vẫn còn trinh trắng, cho nên, cô ấy ghét nhất là mấy chuyện yêu đương, đối lập là lại thích đi xem mắt.

- Toàn bộ đều được chuyển cho ông nội, ông nội sẽ lo phần phân tán và chuyển cho tổ chức.

Người ông nội trong lời Kazuki nói chính là Mohan Nguyễn ー người quản lý những tiểu đội Snarp Knife hoạt động ở châu Á, ông ta có thân phận che mắt là thành viên cấp cao của một tổ chức tội phạm tại Malaysia, tuổi tác cũng đã 60 rồi.

- Thôi đừng nói công việc nữa, đến nhà em út nhanh thôi nào.

Fushi Eden là chủ một tiệm ramen ở khu 3 phố Haido, tuy chỉ mới 35 tuổi, nhưng quán mì đó anh ta đã mở được 17 năm rồi. Nấu mì rất giỏi mà ăn cũng rất ghê. Được cái là dù thân hình quá khổ, thân thủ của anh ta lại vô cùng nhanh nhẹn, kỹ năng giỏi nhất mà Snarp Knife huấn luyện được cho anh ta chính là móc túi và hạ thủ vào huyệt đạo.

- Nghe nói ba ngày nữa em đi coi mắt hả, Tatsumi ?

Tomofumi đã 38 tuổi, do thế hắn có thể ung dung kêu tất cả thành viên đội này là em.

- Ừ, Kazuki lúc đó hộ tống chị.

- Hả ?

- Có đi không ?

- Đi.

- Nhìn mặt nhỏ bất lực chưa kìa. Haha...

Một cuộc trò chuyện thật rôm rả. Cũng may là khi leo xuống xe rồi thì cuộc trò chuyện cũng chấm dứt, chứ nếu không người dân xung quanh không cầm chảo ném họ cũng hơi uổng đó.

.

.

.

Một tuần sau, tại Tokyo...

Jigoro đã trở về lành lặn. Tất cả mọi chuyện đều đã dàn xếp xong hết, không ai biết cậu biến mất có liên quan đến người nhà Vongald, và sẽ càng không biết người giải quyết sạch sẽ mọi chuyện là Snarp Knife.

- Jiro ! Tạ ơn trời anh không sao...

Người đáng thương nhất qua việc lần này có lẽ là Emily Johana, một cô gái dành trọn trái tim cho tình yêu nhưng lại bị xoay vòng không bao giờ biết được sự thật.

- Xin lỗi em, và cảm ơn em đã lo cho anh.

Tai Jigoro giờ đã lành như cũ nhờ sự chăm sóc của tổ chức, và lý do cậu quay trở lại Nhật trớ trêu lại không phải vì cô bạn gái này.

- Không sao là tốt. Về nhà của em đi, em sẽ bồi bổ cho anh.

Nhà của Emily là một căn chung cư cao cấp ở gần trường tiểu học Teitan, giá thuê hàng tháng tuy rất mắc nhưng được cái gần chỗ làm của cô nên cô rất sẵn sàng trả.

- Ừ, cảm ơn em.

Không muốn bị lộ ra điều gì bất thường, Jigoro rất vui vẻ đi cùng cô.

Xe của Emily là một chiếc năm chỗ rất bình thường để tránh người ta soi mói dị nghị, chỉ có điều, chiếc xe năm chỗ lại có tài xế riêng.

- Tuần qua làm sao bác sĩ trị khỏi cho anh vậy ? Có để lại biến chứng không ?

- Anh cũng không rõ. Anh chỉ biết mình tỉnh dậy vào ba ngày trước. Người lo liệu chuyện giải cứu là sếp của anh. Bác sĩ cũng do sếp mời. Bác sĩ rất cao tay nên anh rất khỏe.

Mắt Emily như máy quét chiếu rọi cả người Jigoro, sau khi chắc chắn lời cậu nói lac thật mới thở phào nhẹ nhõm. Có Chúa mới biết trong lúc Jigoro bị bắt cóc và mất tích, cô đã lo đến bật khóc hàng đêm, khóc nhiều đến mức nếu không phải người bên Mundus gọi điện đến thông báo Jiro đã an toàn, sợ là mắt của cô đã mù lòa cũng nên.

- Lát về em sẽ chọn quà cảm ơn cho ngài chủ tịch, anh nhất định gửi nó lại cho ngài ấy.

- Ừm.

Thấy vai cô run lên, Jigoro rất biết điều vòng tay qua ôm lại. Là cậu đã tổn thương người ta.

Emily rất hưởng thụ cái ôm ấp áp được cho bất ngờ, cô nép người vào gần hơn, cũng vòng tay qua ôm lại. Jigoro rất ngại thể hiện tình cảm, suốt một năm yêu nhau, số lần anh ấy chủ động ôm cô còn hiếm còn hơn cả vàng chứ đừng nói đến những hành động thân mật khác.

- Đúng rồi, Jiro, ai là.....ưm !

Vơi bớt sự xúc động, Emily bây giờ mới nhớ đến câu hỏi cần giải đáp của mình, danh tính của kẻ đã hại cô đau khổ suốt hơn tuần nay là ai. Nhưng....lời còn chưa dứt đã bị chặn đứng bởi một nụ hôn, một nụ hôn từ Jigoro ー cái con người chưa bao giờ trao nụ hôn lên môi bất kỳ người bạn gái nào. Dù chỉ là một nụ hôn chạm môi nhanh thôi, nhưng đã đủ khiến đầu óc Emily mê luyến si dại.

- Xin lỗi đã cắt ngang em, nhưng anh thật sự không muốn nhắc lại chuyện đó chút nào. Em sẽ hiểu cho anh chứ ?

Jigoro thật chất là biết rõ bạn gái đang muốn hỏi cái gì, cũng biết rõ cô ấy si mê cậu đến mức nào nên đã dùng mỹ nam kế chuyển dời sự việc theo ý muốn của mình.

Chuyện nhà Vongald, không người ngoài nào được phép biết.

- Anh.....

Emily mặt đỏ tía tai không dám tin là thật, tay cô vươn lên sờ môi thử, và trong khoảng khắc đã vô tình bắt gặp đôi môi xinh đẹp mà cô hằn mơ ước kia xuất hiện dấu vết của son, là máu sắc son môi của cô ngày hôm nay, màu đỏ.

- Em không thích sao ? Anh sẽ không tự ý như vậy nữa.

Thấy cô ta cứ cúi đầu tự lẩm bẩm cái gì đó, Jigoro đã tưởng hành vi của mình là thất thố.

Có điều....

- Anh thật biết mê hoặc người ta.

Emily bất thình lình câu cổ người yêu, trao cho đôi môi dính dấu son một nụ hôn thấm thiết.

Jigoro...chính thức ngừng hoạt động.

Gì chứ hứng hứng lên hôn người ta thì được, còn bị người ta hôn lại là ngại ra mặt ngay. Chậc chậc, không biết bao giờ mới thành tài được.

- Khụ khụ...

Tài xế qua gương chiếu hậu thấy hết tất cả, rất không thức thời ho lên mấy tiếng.

Cái tên này da mặt mỏng hơn cả giấy không cần đoán đã biết xấu hổ đến mức nào.

- Ông Tanizawa à !

Emily vô cùng cay khi bị vuột mất cơ hội ngàn vàng.

Ông tài xế này làm gì biết, suốt gần một năm yêu nhau, đến cả cơ hội ôm bạn trai thôi là đã rất hiếm rồi, chứ làm gì nói đến hôn cơ chứ !!! Đây là lần đầu tiên hai người chúng tôi hôn nhau đấy nha ông già kia !!!!! Ông ho như vậy lỡ hù bạn trai tôi sợ thì sao hả ?!?!?!!!!!!!

- Cô chủ....

( TДT) Tài xế khóc không ra nước mắt khi bị cô chủ yêu quý rọi tia laser vào người.

Ông ta oan ức quá đi mà ! Là ông chủ dặn ông làm vậy chứ ông có muốn phá đám cô chủ và chồng tương lai của cô chủ đâu.

Chiếc ô tô bình dân về nhà trong sự ngượng ngùng và tức giận song song.

.

.

.

Đầu tháng 12 ở Gunma đang là mùa đông, tuyết đã rơi rất nhiều ở phía bắc....

Hai ngày vừa qua, Jigoro đều ở nhà bạn gái, đến hôm nay mới bay đến Gunma bằng trực thăng để tham dự tiệc họp lớp. Thể dĩ nhiên là cậu sẽ đi cùng bạn gái chứ không đi một mình như mọi năm. Và đây cũng coi như lần đầu tiên cậu chính thức ra mắt bạn gái với tất cả những người bạn ở Nhật của mình.

- Này !

Hiroshi mùa đông vẫn vô tư diện một bộ yukata, choàng một cái khăn cổ ra đón bạn. Chắc tại da dày quá nên anh ta không biết lạnh là gì.

Jigoro đáp trực thăng xuống bãi đáp, sau đó dắt tay bạn gái đi ra.

- Xin chào quý cô ! Rất hân hạnh được gặp mặt.

Vừa thấy cô gái vừa quen vừa lạ, Hiroshi lập tức nhận ra ngay là ai.

- Emily, đây là bạn anh, Nomohige Hiroshi. Đây là bạn gái tôi, Johana Emily.

- Chào anh.

- Chào quý cô. Sau này nếu cô đột nhiên nhớ đến món Pháp thì hãy đến phố 5 khu Haido nhé ? Tôi rất vinh hạnh khi được thiết đãi cô một bữa tiệc đậm mùi Paris.

Hiroshi tỏ vẻ lịch thiệp như một quý ông, trong khi bản chất không khác gì mấy bà tám thích tụ tập.

Đã nhiều phen gặp ảnh chứ chưa gặp người, lần này thì tha hồ mà.....haha

- Nào nào... nhanh vào nhanh vào kẻo lạnh.

- Có cả mấy đứa nhỏ chứ ?

- Không không. Cũng không có gia đình Tomoki, Satoru, Keiko, Yamato với Takeda đâu.

Ngôi biệt thự trắng xóa ba tầng như muốn hòa là một trong tiết trời tuyết rơi to nhất nhì Gunma là gia sản của chủ tịch Hayashi Atatsu, và cũng thường là nơi tụ tập họp lớp hằng năm của bọn họ.

- Quý vị quý vị ! Xem ai đến rồi này !!!

Nhận lấy chiếc khăn ấm từ một nữ giúp việc, Hiroshi với cái mỏ to không ngừng la vang khắp nhà.

Kết quả là toàn bộ con người đang bận việc hay rảnh rỗi trong phòng khách đều túa ra hết hành lang để coi. Và thật không ngờ là có thể gặp được cô bạn gái bí ẩn của cậu bạn thân ngoại quốc vào dịp này.

- Ch....Xin chào mọi người ạ....

Đứng trước sự giới thiệu và chào đón nhiệt tình từ những người bạn của bạn trai, Emily bối rối và có cảm giác bản thân không khác gì bậc đại nhân đại thánh nào đấy mới có cơ duyên được những nhân vật lớn này chào hỏi hết mình như vậy. Mà thật ra, nếu xét về thân phận thì cô cũng được tính là bậc đại nhân rồi chứ cảm giác gì ?

Buổi tiệc họp lớp sau màn chào hỏi liền diễn ra. Các món ăn lần lượt được dọn lên bàn. Tất cả họ dùng bữa xong lại ôn chuyện quá khứ rồi đến tiết mục bàn bạc công việc.

Ai cũng biết, lớp bạn cũ này cùa Jigoro đều có gia cảnh rất lớn, bản thân thì cũng có công việc ổn định cùng một vài nguồn thu nhập khác khiến yếu tố vật chất phát triển không ngừng. Và nguyên nhân chính khiến tất cả họ đều có nguồn thu nhập khác lớn chính là nhờ sự đoàn kết, đồng lòng hợp tác chung.

Như về mặt kinh doanh, thương mại có Jigoro và Tomoki là những nhân vật cấp cao của tập đoàn lớn nhất thế giới, nên họ sẽ hợp tác với những công ty, dự án phù hợp của những người bạn của họ để cùng nhau phát triển hơn. Ví về mặt rượu, bia thì hợp tác với tập đoàn rượu của lớp trưởng Atatsu, về mặt du lịch thì liên kết với tập đoàn nhà mẹ đẻ của Keiko, hợp tác về mặt tài chính, thương mại, phân phối hàng xa xỉ thì hợp tác với tập đoàn tài chính Nakamura của chồng Keiko, về mặt thiết kế thời trang thì hợp tác với Keiko.

Còn đối với những người bạn khác không có công việc gì liên quan đến mảng thương mại, tài chính, phân phối, du lịch,... thì sao ? Dĩ nhiên là sẽ có cách hợp tác khác.

Như về Satoru, cậu ta làm về mảng nghiên cứu thực vật nên mọi người sẽ lấy danh nghĩa công ty hoặc cá nhân để đầu tư vào cậu ta, đổi lại, khi cậu ta có khám phá mới, những người đầu tư cũng sẽ có lợi về mặt danh tiếng và kinh doanh. Về mấy người bạn tiểu thuyết gia thì mọi người sẽ hợp tác đẩy sản phẩm của người ấy ở sản nghiệp của mình,...

- Thôi thôi ! Vấn đề công việc tạm dưng ở đây đi. Mấy người bàn nó hằng ngày vẫn chưa chán sao mà đến đây vẫn bàn hăng say về công việc vậy ? Nói đến cái gì lớn lao hơn đi.

Hiroshi bây giờ đã lộ bản tính thật ra, gương mặt bắt đầu hiện ra nét cáo.

- Là cái gì ?

Sakura là vợ của Hiroshi, nhưng nhiều lúc cô thật không hiểu trong não chồng mình chứa cái gì.

- Chính là....

Hiroshi đảo mắt một vòng, cố ý kéo dài ra để tạo sự bí ẩn.

- Là cái gì ?

Akina sốt ruột.

- Là....chung thân đại sự của người bạn yêu quý, quý giá, đẹp trai, tốt bụng, giỏi giang, thật thà của chúng ta đây nè.

Hiroshi cười mờ ám, nhìn người đối diện với ánh mắt đầy mưu tính khiến Jigoro vừa nghe xong đã sặc trà.

Biết ngay là khi tên này mở miệng là sẽ nói ra cái gì động trời động địa mà. Nhưng nói đến cái này là quá lắm đấy !

- Quý cô xinh đẹp ơi, dù bạn tôi tuổi hơi lớn một chút nhưng giao diện và linh kiện vẫn còn rất tốt, đã vậy còn có nhiều tiền nữa. Lấy cậu ấy không lỗ đâu, quý cô hốt giùm cho chúng tôi đỡ lo con trai lớn rồi không gả được nữa nhé ?

Hiroshi lấy khăn tay ra quẹt qua khóe mắt vài cái như đang khoát lên mình vai diễn một người cha già sầu khổ vì có đứa con lớn tuổi không thể gả đi được.

- Nomohige Hiroshi !!!

Jigoro hét ầm lên.

Hôm nay cậu muốn đánh bờm đầu tên heo mập này !!

- Jiro, đừng anh.

Emily thẹn thùng kéo tay áo Jigoro xuống.

- Thả anh ra, để anh gãi ngứa cho tên này. Ăn no rửng mỡ quá rồi.

- Này này.... Vô ơn quá đi nha. Tôi đây là đang giúp cậu đấy. Không cảm ơn thì thôi còn muốn đánh tôi ? Các cậu thấy nãy giờ tớ nói có đúng không ?

Hiroshi ở đối diện cười cợt.

Mọi người cũng ngầm hiểu ý đưa đẩy của Hiroshi và họ cũng đồng loạt tán thành ý định này. Dẫu sao, qua sự việc lần trước, họ biết cô gái này là thật sự yêu bạn của họ, yêu bằng tất cả tấm lòng. Họ đồng ý để hai người họ đến với nhau. Jigoro cũng đã chịu đựng quá nhiều, có một người thật lòng yêu cậu ấy ở bên cạnh săn sóc sẽ tốt hơn nhiều so với cô độc bây giờ.

- Tớ thấy Hiroshi nói cũng đúng. Jiro à, thanh xuân của con gái quan trọng lắm đấy. Đừng để cô ấy chờ đợi chứ !

Sakura tiên phong chặn đường lui của bạn mình.

- Đúng đúng ! Đã yêu một năm là cưới được rồi. Không lẽ cậu muốn con cậu sau này gọi con bọn tớ là cô chú ?

Hiroshi xen vào nói thêm

Jigoro trân trối nhìn cặp vợ chồng kia kẻ ting người hứng mà giận xì khói. Hôm nay rốt cuộc là ngày gì vậy ? Sao cứ là vấn đề này ?!!

- Emily - chan à, em có đồng ý lấy Jiro - kun làm chồng không ?

----------------------------------------------

( 4860 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro