Chap 23: Án mạng trong tiệc kỷ niệm.

- Emily - chan à, em có đồng ý lấy Jiro - kun làm chồng không ?

Kimura Isora tự dưng đứng dậy, vẻ mặt nghiêm túc hướng đến Emily hỏi như thể mình là cha sứ.

- Đồng ý đi ! Đồng ý đi !

Jigoro: 💢💢💢

- Chuyện này giỡn vui lắm sao !!!!?

Jigoro vô thức bộc lộ sự hung dữ ra ngoài, tay đập lên bàn rất mạnh khiến không gian huyên náo bỗng nhiên nín nặng.

Ai nấy đều nhìn đến cậu rồi lại nhìn nhau, nhưng chung quy đều hướng sự khó xử đến Emily đang bàng hoàng ngồi ngây ngốc bên cạnh thủ phạm gây ra hiện trường này.

Cái tên này ! Khó khăn lắm mới gặp được người phù hợp, dù cho có không thích tiến độ nhanh thì cũng không nên lớn tiếng vậy chứ ! Người ta bị tổn thương rồi kìa.

Jigoro thở ra một hơi dài sau cái đập tay định mệnh, thần trí cũng bắt đầu quay lại, cậu đã nhận ra hành động vừa rồi của mình đã gây ra hậu quả gì.

- Emily.... anh không phải là không muốn kết hôn với em. Anh chỉ là....

- Em hiểu mà. Chúng ta quen nhau còn chưa đủ lâu, em còn chưa biết anh thích nhất món nào thì làm sao chăm sóc tốt cho anh được ? Thời gian vẫn còn dài, từ từ rồi sẽ có quả ngọt thôi.

Emily che dấu cảm xúc buồn bã vào sau lớp mặt nạ mỉm cười, nắm tay Jigoro an ủi.

Jigoro mừng rỡ cảm ơn lia lịa, sau đó cũng hướng tới những người bạn cùa mình xin lỗi vì lời lớn tiếng lúc nãy và họ cũng bỏ qua cho cậu.

Mọi người tiếp tục cười đùa như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Tối đó, sau khi ngồi chơi đến khuya thì họ cũng đi ngủ. Jigoro và Emily bị đẩy cho ngủ chung, nhưng Jigoro lại chọn xuống đất nằm ngủ, nhường giường cho Emily. Emily khuyên cả buổi không được cũng đành thôi.

Bước qua giờ đầu tiên của ngày mới, Jigoro vẫn trằn trọc không ngủ được vì mãi suy nghĩ chuyện mình tức giận hôm qua. Chính bản thân cậu cũng không biểu vì sao khi ấy bản hân lại nổi nóng. Rõ ràng, chuyện đó có gì đáng để giận đâu ? Vậy mà... trong vô thức cậu lại mất kiểm soát chỉ vì bị giục cưới, thật khó hiểu làm sao.

.

.

.

Sáng hôm sau, mọi người cùng nhau dùng bữa sáng thì cùng nhau tiễn Jigoro ra về trước vì hôm nay cậu bận đón Louis về Nhật. Emily cũng theo cậu trở về Tokyo để tiếp tục công việc của mình.

- Này, các cậu thấy rõ biểu cảm của cậu ấy hôm qua chứ ? Rất tức giận đấy nha.

Hiroshi dù có hay tỏ ra bất cần, thích trêu chọc người khác, nhưng cậu ta lại có một đôi mắt rất nhạy và tinh.

- Có lẽ là đã đả động đến nó. Bởi, nó tuy là bị khóa lại nhưng thật chất vẫn là đã từng xảy ra, mà Jiro lại trân trọng nó từng chút một nên ít nhiều trong vô thức sẽ làm nhiều việc khó hiểu.

Atatsu nhíu mày giải thích.

- Thế thì chuyện kết hôn để chữa lành phải xem xét lại thật kỹ. Sai một ly là đi một dặm.

Umi nắm chặt tay chồng mình.

Tất cả đều trầm lặng đứng đó suy tư, ngẫm nghĩ. Mãi đến khi nghe thấy tiếng của một đàn chim đang bay qua kêu lên họ mới giật mình, tạm biệt ngau ai về nhà nấy.

.

.

.

Hai ngày sau, tại tầng 20 của tòa tháp đôi Raijin And Fujin Tower tối nay sáng rực ánh đèn chính là nơi diễn ra buổi tiệc kỷ niệm 20 năm của công ty Daiku & Fukui - Công ty nhập khẩu tài nguyên lớn nhất Nhật Bản.

Những doanh nhân quyền lực tụ tập tại đây cùng nâng ly chúc mừng giám đốc và phó giám đốc của công ty ー Daiku Ichiro và Fukui Tachiro. Và trong đó bao gồm cả một con cáo ẩn mình ー Minamoto Sasori ー người thừa kế đầy tham vọng của công ty Minamoto, kẻ xuất hiện với thái độ tự mãn, vẻ mặt tự kiêu và ánh mắt đầy sự ngạo mạn. Dưới sự nuông chiều của cha mình, hắn trở thành một kẻ tàn nhẫn, dùng mọi thủ đoạn để giành quyền lực - bao gồm cả mua chuộc yakuza, thao túng hợp đồng, và thậm chí giết chính anh chị ruột để chiếm đoạt công ty.

Nhưng liệu có ai biết rằng, đêm nay chính là đêm kiêu ngạo cuối cùng của gã.

- Xin giới thiệu vài vị với mọi người, đây là ngài cố vấn cấp cao của tập đoàn Mundus Ichi, ngài Jigoro Starling cùng con trai của ngài ấy. Và đây là người thừa kế tập đoàn Suzuki, tiểu thư Suzuki Sonoko cùng bạn của cô ấy.

Giám đốc Daiku mỉm cười hiền hòa giới thiệu hai đồng minh quan trọng nhất của công ty mình.

10 năm trước, khi công ty vấp phải khủng hoảng và đứng trước nguy cơ phá sản, chính hai vị đồng minh này đã dang tay cứu lấy công ty một mạng, giúp công ty có chỗ đứng như hiện tại. Ngày đó, Mundus vì nghĩa tình ngày xưa của công ty năng lượng Ichi mà mua lại công ty của họ nhưng không thay đổi bất kỳ nhân sự nào, hơn nữa còn tặng một dự án, còn Suzuki không rút đầu tư mà còn đồng ý đầu tư cho dự án đầu tiên sau khi công ty của họ trở thành công ty con. Chính là nhờ hai sự giúp đỡ lớn lao đó mà Daiku & Fukui mới trở thành công ty nhập khẩu tài nguyên lớn nhất Nhật Bản.

- Rất hân hạnh được gặp.

Tất cả đều cúi đầu chào nhau. Sau đó là màn chào hỏi xã giao quen thuộc.

Jigoro không quá thích mấy màn chào hỏi kiểu này, cho nên nói được vài câu liền kiếm cớ lãng đi. Đồng dạng là nhóm của Sonoko cũng thế.

Đối với Sonoko hiện tại mà nói, mấy chuyện gài hợp tác trong mấy cuộc xã giao này cô rất rõ, chỉ là hiện tại năng lực không có nên dù là người thừa kế cô cũng không dám nói gì đâu, mà chủ yếu vẫn là không thích.

- Papa, là gia đình chị Ran kìa !

Trái ngược với biếu cảm muốn đi về cho rồi của Jigoro, Louis tinh mắt vừa thấy người quen đã mừng rỡ reo lên khiến cậu không còn cách nào khác ngoài từ bỏ ý định và miễn cưỡng đi đến chào hỏi.

- Ngài Mori, tiểu thư Suzuki, tiểu thư Mori cùng mấy bé, rất vui vì lại được gặp lại mọi người. Dạo này mọi người vẫn khỏe chứ ?

Louis trượt xuống từ người cha, vui vui vẻ vẻ chạy đến chỗ mấy đứa nhóc cười đùa. Đúng là trẻ con vô tư, nào hiểu tấm lòng của bậc cha mẹ.

Ông Mori cùng hai thiếu nữ cũng chào lại rồi bốn người cùng tụ với nhau nói một vài câu chuyện vu vơ trong khi mấy đứa nhỏ bắt đầu chạy loạn, à là trừ Conan ra.

- Louis ! Quên đường nhớ gọi cho ba, nhớ không ?!

- Dạ con biết rồi !

Ừ, con biết con đi rồi thì có. Quỷ nhỏ.

Jigoro bất lực thở dài rồi lại nghĩ xa xăm. Nuôi nó lớn từng này, vừa thấy bạn là đã bỏ cha để theo rồi. Sau này mà lớn thêm chút nữa, kiểu gì thấy gái là nó cũng ném cha nó ra sau đầu luôn. Khổ cái thân già ghê.

Ở chỗ mấy đứa nhỏ, chúng chạy đến quầy buffer ăn uống rồi lại chạy ra ngoài hành lang chơi. Đùa nháo với nhau làm bể cả cái bình hoa sứ lớn trưng ngoài cửa tiệc khiến bảo vệ bực tức giữ lại. Nhưng may là khi ấy có Tachiro và Sasori cùng bạn gái gã đi qua, Tachiro nhận ra Louis trong lũ trẻ nên đã tha thứ cho bọn nhóc.

- Con xin lỗi.... Để con kêu papa trả tiền lại cho ngài nha.

Louis rất ngoan ngoãn cúi đầu.

- Không sao đâu. Trẻ con như mấy đứa vui đùa như vậy là tốt, chỉ là lần sau nhớ chú ý một chút. Bình hoa bể không sao, nhưng lỡ mấy đứa bị thương thì sẽ rất đau đó.

Tachiro quỳ một chân xuống cho vừa tầm lũ trẻ, dùng tay xoa đầu cậu bé.

- Thôi bớt đạo đức đi. Nếu thằng nhóc không phải là con ông chủ tịch thì ông đã đuổi nó ra khỏi đây luôn rồi. Hahaha....!

Sasori hạ thấp người cho ngang bằng tai Tachiro và nói rất to cho cả mây đứa trẻ nghe.

- Cậu Minamoto, xin cậu tôn trọng người khác một chút đi.

Tachiro nhíu mày tức giận liếc nhìn gã ta.

Nhưng, Sasori vẫn cứ cười to không đổi, đem theo nụ cười đó ôm lấy bạn gái, đẩy bảo vệ ra rồi tự mở cửa phòng tiệc bước vào.

- Xin lỗi các cháu vì chuyện này. Cậu ta hay thô lỗ lắm, các cháu đừng bận tâm.

- Dạ không sao đâu ạ.

Mitsuhiko lắc đầu.

- Tạm biệt các cháu.

Tachiro mỉm cười tạm biệt lũ nhỏ rồi đi vào trong.

Mấy đứa trẻ sau sự cố cũng không buồn chơi nữa, chúng chạy về chỗ người lớn cùng với lúc các tiết mục văn nghệ bắt đầu.

- Louis !

Jigoro bế vội đứa nhóc lên tránh cho đám đông xô trúng.

Louis trở về lại vòng tay của cha cũng bắt đầu kể lại sự việc khi nãy và đề nghị sẽ đền bù thiệt hại cho Tachiro bằng tiền của mình.

- Được rồi, không cần tiền của con đâu. Ba sẽ liên hệ cấp dưới đền bù.

- Dạ cảm ơn ba.

Louis ngồi trên vai Jigoro coi các tiết mục văn nghệ kéo dài một tiếng đồng hồ trong tiếng cười toe toét.

Khi đồng hồ điểm 21:27, một tiếng hét thất thanh xé toang không khí nhộn nhịp phát ra từ ngoài ban công. Mọi người liền vì hiếu kỳ mà chạy đến, và rồi, họ phát hiện Sasori ngã sõng soài dưới sàn, cơ thể co giật nhẹ, mắt mở to hoảng loạn, môi xanh tím, ly rượu hắn vừa uống nằm vỡ bên cạnh, chất rượu đỏ đổ hết ra sàn và đang rơi từng giọt một xuống mặt đất.

- Tất cả đứng yên !! Không ai được phép lại gần hiện trường !

Ông Mori rất nhanh đã có mặt cùng Conan để giữ yên hiện trường, đồng thời cũng tiến lại tiến hành kiểm tra sơ bộ.

- Môi tím tái, mùi hạnh nhân.... Bác Kogoro, là Kali Xyanua.

- Ta biết rồi. Mọi người làm ơn không rời khỏi hiện trường chờ cảnh sát tới. Ông Daiku, ông có biết nạn nhân là ai không ?

Ông Mori đứng dậy đi tới chỗ người chủ trì buổi tiệc đang ở rất gần.

- Là cậu Minamoto Sasori. Cậu ấy là người thừa kế của công ty dược phẩm Minamoto.

- Ở đây có ai đi cùng cậu ấy không ?

- Theo như tôi nhớ thì hình như cậu ấy có dẫn theo bạn gái.

Phó giám đốc Fukui trả lời.

- Vậy phiền ngài đừng để cô gái ấy rời đi.

15 phút sau, cảnh sát có mặt tại hiện trường. Và người dẫn đầu không ai khác chính là thanh tra Megure cùng hai trợ thủ là trung sĩ Takagi và thiếu úy Sato.

- Tôi đã hiểu sơ qua tình hình rồi. Takagi, Sato, hai người lấy lời khai xong chưa ?

Có mặt tại hiện trường đã hơn nửa tiếng, thủ tục cần thiết gần như đã xong, thi thể cũng đã được đưa đi và thanh tra Megure đang cân nhắc đến việc ngày mai sẽ mời tất cả những người liên quan đến trụ sở cảnh sát làm việc, nhưng mà với cái danh sách người dài thế này thì.....

- Thưa thanh tra, toàn bộ khẩu cung đã thu thập xong rồi ạ. Còn đây là video camera giám sát chúng tôi lấy được.

- Ừ, mau lấy máy phát đến đây.

Thanh tra Megure nhận lấy cuộn băng.

Cấp dưới nhanh chóng đi làm, chẳng mấy chốc đoạn video được chiếu lên.

Trong đoạn video, vào lúc 20:21, Sasori đi vào bữa tiệc cùng bạn gái rồi đi đến một cái bàn rượu cầm lấy một ly uống hết.

20:25, hắn gặp một người đàn ông đeo kính. Cả hai nói gì đó khoảng 2 phút rồi người đàn ông kia rời đi.

20:30, hắn tiếp hai người quen xã giao.

20:40, hắn ôm ấp, hôn hít bạn gái giữa chốn đông người, miệng còn nói gì đó với cô ta.

20:56, hắn gặp Fukui Tachiro. Tachiro cầm hai ly rượu đến mời hắn, cả hai đứng nói chuyện chưa được bao lâu thì Tachiro tức giận bỏ đi.

21:08, bạn gái hắn đi vệ sinh.

21:15, hắn cầm một ly rượu mới đến tiếp Jigoro Starling khi thấy cậu đang đứng giữa đám người. Jigoro cũng lịch sự cụng ly với hắn. Hai người đứng nói chuyện một lúc thì hắn rời ra ngoài ban công hút thuốc, đó là lúc 21:22.

21:27, Sasori ôm cổ la lên, đau đớn ngã xuống đất, còn ly rượu thì bể nát ngay bên cạnh, rượu dư còn chảy cả xuống đất qua khe trống của cột bệ ban công. Một lúc sau thì mọi người chạy đến.

- Vậy là chúng ta đã khoanh vùng được 6 nghi phạm, thanh tra, chúng ta gọi riêng họ đến hỏi chuyện có khi tìm ra được manh mối mới đó.

Ông Mori vô cùng tự tin.

Thanh tra Megure cũng định làm nên lập tức cho thuộc hạ tìm người về. Rất nhanh, cả 6 người ấy đã có mặt đầy đủ.

- Cho hỏi anh là ai ? Anh và nạn nhân có quan hệ gì ? Và hai người đã nói gì khi gặp nhau ?

Trung sĩ Takagi cầm sổ ra vừa hỏi vừa chép.

- Tôi là Noe Hagira, 43 tuổi, là giám đốc điều hành của công ty Waru, một công ty cung ứng thiết bị y tế. Tôi và cậu Minamoto là đối tác của nhau, sẵn dịp gặp nên xã giao mấy lời thôi.

Doanh nhân mập mạp thành thật trả lời.

- Thế còn anh ?

Trung sĩ Takagi chỉ người còn lại.

- Tôi là Haneda Misao, 50 tuổi, là phó giám đốc điều hành của công ty Okinawa, là một công ty cung cấp các loại thuốc thô cho các công ty sản xuất thuốc. Tôi với cậu Minamoto là đối tác, gặp nhau khi nãy là xã giao thôi.

Doanh nhân để ria mép trả lời trong sự e dè.

- Anh là người đàn ông đeo kính đã gặp nạn nhân đầu tiên vào lúc 20:25. Cho hỏi hai người có quan hệ gì ? Đã nói gì vào lúc đó ?

- Tôi là Koto Misao, 29 tuổi, là trợ lý của thiếu gia Minamoto. Thật ra, lúc đầu cậu Minamoto không muốn tham gia bữa tiệc nên đã kêu tôi đi thay, nhưng không biết vì sao cậu ấy lại có mặt. Lúc 20:25, tôi chính là vì bắt gặp được cậu ấy nên mới qua hỏi chuyện, nhưng cậu ấy không trả lời mà lại kêu tôi liên hệ một luật sư giỏi về mặt kinh tế thương mại.

Koto Misao gỡ kính ra mà trả lời.

- Cậu có biết vì sao cậu Minamoto lại muốn liên hệ một luật sư như vậy không ?

Thanh tra Megure hỏi.

- Tôi không chắc chắn, nhưng có lẽ là vì món nợ 16 tỷ yên mà công ty Daiku & Fukui vẫn chưa trả hết. Tôi từng chứng kiến thiếu gia Minamoto yêu cầu ông Fukui chuyển nhượng vô điều kiện 15% cổ phần của công ty Daiku & Fukui và 0.013% cổ phần của tập đoàn Mundus Ichi mà ông ấy đang nắm giữ, hoặc là.... chuyển giao lại chức phó chủ tịch cho người mà thiếu gia chỉ định thì ngài ấy sẽ trừ 15 tỷ yên tiền nợ và miễn lãi 5 năm, nhưng ông Fukui đã từ chối tất cả và đuổi thiếu gia cùng tôi trở về.

- Tachiro ! Chuyện này là sao ?! Sao tôi chưa từng nghe nói gì hết !??

Giám đốc Daiku tức giận hỏi người anh em sát cánh suốt bao nhiêu năm lại dám giấu một chuyện động trời.

- Ông không nghe là đúng rồi. Vì đó là món nợ tôi mượn với danh nghĩa cá nhân để cố gắng vực dậy công ty vào 11 năm trước, nhưng đã thất bại.

Tachiro cười buồn.

11 năm trước, công ty vì dính phải một công ty vướng vòng lao lý mà số tiền đổ vô tài nguyên cho công ty đó bay sạch, danh tiếng cũng tệ bại, cổ phần thì rớt giá không phanh, các đối tác khác cũng lần lượt quay lưng. Công ty lúc đó thực sự đã sử dụng mọi cách để xoay vốn cố gắng vượt qua nhưng tình hình lại không khả quan. Fukui Tachiro chính là vì không nỡ để công sức cả tuổi trẻ của mình và bạn thân bị hủy hoại mà đã đánh liều đi vay tiền của Minamoto Hino để đầu tư vào một dự án khai khoáng ở châu Phi hòng cứu lấy tình hình hiện tại, xui là, cái mỏ sắt đó dù điều tra rõ ràng trong sạch, nhưng không ngờ khi khởi công lại bị một toán cướp chiếm lấy, chính phủ thì lại trì trệ giải quyết mãi không xong, đến khi giải quyết xong rồi thì đã là chuyện của 2 năm sau và sắt trong khu mỏ đã bị bọn cướp khai thác gần như sạch sẽ, tiền đầu tư coi như cũng mất sạch.

Ichiro nhớ lại khoảng thời gian khó khăn 11 năm trước.... đúng là lúc đó thấy lão ta cầm số tiền lớn đi đầu tư, nhưng vì hỏi mãi lão không nói ra nguồn gốc nên ông không hỏi nữa. Cơ mà, số tiền thời điểm đó rõ ràng đâu có nhiều như vậy ?

- Ông đã mượn bao nhiêu ?

- 3 tỷ, lãi 20%. Sau 11 năm là hơn 22 tỷ yên. Nhưng tôi đã trả được 2 tỷ 800 triệu. Minamoto Sasori lại kêu thời điểm mượn không phải hẳn 1 năm nên tính cho tôi tròn 21 tỷ.

- Cái đồ điên nhà ông !! Sao không nói cho tôi khi nợ nó còn nhỏ ?!

Ichiro bức xúc.

- Lúc tôi mượn tôi đâu có nói ông, lúc nợ nói thì chẳng phải mất mặt ?

Tachiro bất đắc dĩ.

Ichiro cũng không nói thêm gì.

Cảnh sát thấy hai người đã lắng xuống nên tiếp tục công việc của mình.

- Xin lỗi quý cô, nghe nói cô là người yêu của nạn nhân đúng không ? Cô có biết nạn nhân có mâu thuẫn với ai không ?

Thiếu úy Sato nối tiếp công việc của đồng nghiệp.

- Ừ, tôi là Nana Akiko, 23 tuổi, tôi là con gái của Nana Harik ー giám đốc công ty tài chính Nana, một công ty con của Mundus. Tôi và Sasori yêu nhau được 1 năm rồi, định năm sau liên hôn luôn, nhưng giờ anh ta chết rồi nên thôi. Còn về mâu thuẫn cá nhân của anh ta á hả ? Haha.... một kẻ sống chó như anh ta thì đi ra đường gặp 10 người thì đã có đến 20 kẻ thù rồi, sao mà tôi biết rõ được ?

Nana Akiko phẩy tóc cười khinh thường.

Vốn hai người bọn họ yêu nhau chỉ vì để liên hôn thương mại, cả hai đều có cuộc sống riêng tư không ai xen vào của ai, nhưng không phải là cô không biết con người phóng đãng, đê tiện của Sasori.

- Tôi hiểu rồi. Thế còn ngài ? Ngài là ai ? Ngài đã nói gì với nạn nhân ?

- Tôi là Jigoro Starling, là cố vấn của tập đoàn Mundus Ichi. Minamoto đến là để xin hợp tác với tập đoàn Mundus nhưng đã bị tôi từ chối nên rời đi.

Jigoro từ lúc thấy có chuyện là đã gọi trợ lý đến, khi cảnh sát có mặt và tiến hành điều tra, cậu đã giao nhóc con lại cho trợ lý trông.

- Chỉ có vậy thôi ?

Thanh tra Megure đột nhiên vặn hỏi sau khi được cấp dưới đến nói gì đó vào trong tai.

- Vâng.

Jigoro dứt khoát gật đầu.

- Trong đoạn ghi hình, ly rượu của cậu Minamoto được đặt sau lưng ngài và tay ngài đã để ở sau ngay lúc đó đến khi cả hai người lại cụng ly một lần nữa. Một người phục vụ đã nói rằng đã thấy ngài chạm tay vào ly và trên miệng ly quả thực có dấu vân tay của ngài. Ngài giải thích chuyện này ra sao ?

Jigoro bị nói cho ngơ. Cậu nhớ lại, quả thật lúc đó có để tay ra sau lưng thật, nhưng là để lên mặt bàn, làm sao mà có dấu vân tay được ? Đã vậy còn là ở trên miệng ly ?

- Tôi không biết. Tay tôi là để ở trên mặt bàn, làm sao lại xuất hiện trên miệng được thì làm sao tôi biết ?

- À à... tôi hiểu ra rồi !!!

Thám tử Mori đột nhiên vỗ tay, mắt sáng như sao mà la lên.

Màn suy luận của thám tử lừng danh Mori Kogoro chính thức bắt đầu trong sự mong đợi của tất cả mọi người.

- Jigoro Starling ! Ngài chính là hung thủ đã sát hại cậu Minamoto Sasori !!

- Hả ?

Hung thủ fake nghệch mặt.

- Này ông thám tử kia ! Ông có bằng chứng gì mà nói ông chủ của tôi là hung thủ hả ?!!!

Trợ lý của Jigoro nghe mà tức cái lồng ngực, không nhịn được ôm thiếu gia chạy đến chất vấn.

- Haha.... dĩ nhiên là tôi có bằng chứng ! Minamoto Sasori là người nham hiểm trên thương trường. Cậu ta luôn muốn hợp tác với tập đoàn Mundus nhưng vì trình độ khác nhau nên không thể hợp tác được, chính vì thế mà cậu ta luôn tìm mọi cách để có thể tiếp cận được người của Mundus. Vì biết ông Fukui còn món nợ chưa trả nên cậu ta đã dụ dỗ ông ấy nhượng cổ phần của công ty mình và tập đoàn Mundus để xóa gần hết nợ, tuy nhiên ông ấy lại từ chối.

Ông Mori đi đến bên cạnh phó giám đốc Fukui.

- Minamoto không thể dụ dỗ đành thôi, nhưng cậu ta vẫn chưa hết quyết tâm. Buổi tiệc ngày hôm nay đáng lẽ cậu ta sẽ không đi, có điều, vào phút cuối vì biết ngài cố vấn tham gia, cậu ta đã đổi ý. Trong bữa tiệc, cậu ta đã đến xin hợp tác với ngài cố vấn và bị từ chối. Nhưng... tất cả chỉ là một âm mưu !

Ông Mori chỉ tay vào màn hình chiếu đoạn video camera đã tối đen, hùng hổ nói tiếp:

- Thực chất, ngài cố vấn biết rõ một khi bản thân có mặt thì cậu Minamoto sẽ đến vì mục đích hợp tác nên đã chuẩn bị Kali Xyanua rồi nhân lúc cậu Minamoto đến thì bỏ vào ly của cậu ấy, thành công hạ độc. Tuy nhiên, vì hành sự không cẩn thận dẫn đến dấu vân tay bị lưu lại, đồng thời hành vi hạ độc cũng không ngờ bị người khác nhìn thấy giữa biển người. Đây chính là bằng chứng sắt thép nhất khẳng định ngài là hung thủ của vụ án này !! Hahaha....

Cả một hội trường im thin thít.

Hung thủ real thở phào, hung thủ fake thì thở dài.

Thanh tra Megure: Lấy giùm tui cái quần.

Trung sĩ Takagi: ( ゜ρ゜ ) Ngài Mori giỏi quá !

Conan: Chờ cháu một chút, cháu sẽ tìm bằng chứng cứu bác ngay đây.

- Với bộ não sáng tạo như này, ngài không đi viết truyện hư cấu thì đúng là uổng.

Trợ lý hừ một tiếng khinh thường trong khi đang bịt miệng cậu chủ nhỏ lại.

Vì sao ? Vì Louis đang muốn mắng người rồi. Gì chứ dám nói ba nhóc là kẻ giết người thì nhóc này sẵn sàng liều mạng với kẻ đó chứ đùa.

- Anh nói vậy là có ý gì hả ?

Ông Mori cảm thấy bị xúc phạm.

- Theo mạch suy luận đó của ngài thì động cơ của ông chủ tôi là gì ?

- Động cơ á hả ? Ừ thì....

- Hahaha..... Không nói được đúng chứ ? Vì ông chủ của tôi chỉ gặp Minamoto Sasori lần đầu thì giết hắn làm chi ? Thậm chí, nếu ông chủ tôi ghét hắn đi chăng nữa, ngài ấy chỉ cần đè bẹp công ty nhà hắn là đã đủ khiến hắn lao đao rồi, cần gì phải bẩn tay giết ?

Đúng là lý của nhà giàu, ông không cãi được. Thám tử Mori thở dài tiếp tục suy luận theo hướng khác.

Thanh tra Megure quen rồi nên không thèm nói, tiếp tục hỏi cung người cuối cùng.

- Ông Fukui Tachiro, lúc 21:08 sao ông lại mời rượu nạn nhân ? Hai người đã nói gì lúc đó ?

- Tôi muốn thương lượng lại lãi suất với Minamoto, chỉ là cậu ta nói chuyện quá khó nghe khiến tôi tức giận bỏ đi.

- Được rồi, cảm ơn lời khai của ông.

Thanh tra Megure cùng cấp dưới bắt đầu hội lại các bằng chứng và lời khai để suy luận. Các nghi phạm vì thế cũng không thể rời khỏi.

Song song với thế cờ của người lớn, đứa trẻ mang tâm hồn của người lớn đã điều tra xuyên suốt từ đầu vụ án tới bây giờ, và hiện tại đang nghe mấy người bạn nhỏ của mình thục lại chuyện chúng bắt gặp ở cửa khi chạy đi nghịch ngợm lúc đầu bữa tiệc.

Louis bên này đang bị trợ lý canh chừng kỹ càng thì vô tình bắt gặp người bạn ở nhờ nhà ông thám tử vừa vu cáo ba mình đang ở ngay phía trước, tức quá, thế là vùng người xuống chạy đến mắc vốn.

- Thiếu gia !

Trợ lý định chạy theo thì bị Jigoro ngăn lại, đành đứng đây nhìn theo.

- Conan !

- Louis ? Cậu chạy tới đây chi vậy ?

Ayumi mừng rỡ chạy qua nhưng bị Louis tránh.

- Conan nha ! Cậu coi quản lý bác của mình lại nha ! Tự nhiên vu oan cho papa mình !!

Conan nghệch mặt cười trừ tìm đại lý do hạ hỏa cho nhóc con đầu vàng. Cũng may là nhóc này dễ dỗ, chứ không là Conan xác định đi.

- Ụa mà nãy giờ các cậu đang nói về việc chúng ta bắt gặp hai người kia cãi nhau á hả ?

Hả giận rồi, Louis mới quan tâm đến thứ khác.

Mitsuhiko gật đầu.

- Vậy các cậu có để ý thấy ở chỗ cổ chân ông Fukui có một cái ống nhỏ không ? Ông ấy buộc nó bằng miệng tất ấy !

- Hả ?! Cậu nói thật sao Louis ?!!

Conan như bắt được cái phao giữa đại dương, lập tức nhào đến hỏi kỹ.

- Ừ, lúc ổng quỳ xuống á, tớ có thấy. Tuy là tớ không rõ ông ấy chứa cái gì trong đó nhưng tớ nhớ cái ống đó rất giống cái ống nghiệm nhỏ, nó có cái nắp đậy màu đen hay sao á, tại tớ chỉ thấy có chút xíu chỗ cái nắp à.

- Cảm ơn cậu Louis !!

Conan vừa thu được thông tin liền chạy biến đi, bỏ mặc đám trẻ ngơ ngác đứng lại.

Conan chạy đến chỗ chú cảnh sát đứng canh các video giám sát, giả vờ nghe theo lời thám tử Mori cần kiểm tra cái gì đó trong video mà thành công được xem cuộn video cần thiết, từ đó nối được những suy luận của mình thành một chuỗi logic.

Thám tử lừng danh Mori ngủ gật chuẩn bị lên sàn !

----------------------------------------------

( 4739 từ )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro