Chap 5: Bữa sáng bất ổn
10h30 PM tại dinh thự Darryl tọa lạc tại trung tâm thành phố Seattle thuộc tiểu bang Washington....
Chiếc Gods vàng của Joseph không gây ra chút tiếng động ồn ào nào chạy thẳng đến cửa chính dinh thự trước sự háo hức mong chờ của toàn bộ mọi người trong nhà.
Joseph tắt máy ra lệnh cho xe mở cửa rồi chồm người tới ghế phụ lái bế em trai đang mơ màng ngủ vào lòng, nhanh chóng xuống xe.
- Jon, Jigo....
Jessica mừng rỡ ôm chầm lấy hai người con của mình.
- Thưa mẹ và ba con mới về. Chào buổi tối Dar.
Joseph gật đầu chào tất cả rồi nhẹ nhàng trao Jigoro đã được tháo balo đồ ra vào tay Jessica, tiếp đó dứt khoát quăng thẳng cái balo đó vào tay ông anh trai sinh đôi của mình và nhìn anh ấy bằng ánh mắt ra lệnh.
Darryl đứng trước mặt ba mẹ chỉ dám thể hiện tính cách ngoan ngoãn, hiểu chuyện nên là khi bị sai vặt bởi chính em trai song sinh, anh ta không thể làm gì hơn ngoài việc trề môi tuân theo. Vác balo lên vai rồi hờn dỗi hừ một tiếng, lững thững đi vào nhà.
Mong mỏi cả một ngày để chờ em trai yêu dấu về, những tưởng sẽ có được khoảng thời gian vui vẻ với nhau, ai mà ngờ khi về em ấy lại ngủ ngon lành ! Đã vậy còn gặp phải thằng em trai trời đánh không những không cho mình ôm em út một miếng mà còn sai vặt. Thật là bực mình.
-....ưm....Mommy....
Vừa lúc Darryl vào nhà được nửa phút, Jigoro đã giật mình tỉnh dậy vì bị trao cho người khác một cách không quá nhẹ nhàng.
- Con yêu để ba Har ôm con vào phòng ngủ tiếp nhé ?
Jessica yêu thương thơm lên đôi má phúng phính của con trai.
- Không muốn không muốn ~ Con thích ngủ với mommy cơ. Mommy, mommy ~~
Jigoro giở tính trẻ con làm nũng, chìa tay về phía Jessica nũng nịu gọi.
Tối nay cậu mệt lắm rồi, giờ chỉ có nghe mẹ đọc truyện ru ngủ mới chợp mắt mơ mộng đẹp được thôi. Cho nên là tối nay Joseph và Darryl tự ôm nhau ngủ đi. Cậu sẽ không qua ngủ chung với hai người họ đâu.
- Jigo, em để ba mẹ ngủ riêng đi, qua ngủ với anh này.
Nhận thấy ai kia đang nuốt lời, Joseph lập tức lên tiếng ngăn chặn.
Nãy trên xe rõ ràng đã hứa tối nay sẽ ngủ cùng anh rồi. Giờ giở chứng muốn đổi là đổi được sao ? Chuyện gì anh cũng có thể chiều, nhưng riêng chuyện này thì nhất định ---không !
- Không sao đâu Jon. Jigo cũng lâu rồi chưa ngủ với mẹ, mẹ cũng nhớ cảm giác ngủ cùng thằng bé lắm. Hay là con và Darryl tối nay ngủ cùng nhau đi.
- Mẹ à, ba mẹ là vợ chồng, nên ngủ với nhau để tăng tình cảm vợ chồng. Còn con và Jigo là anh em, cần phải ngủ với nhau mới tăng tình anh em.
Tối giờ cất công diễn kịch đến nỗi tự làm bị thương chính mình mới có thể dụ được em trai qua đây ở 10 tuần, dễ gì bây giờ anh để thành quả mình đạt được cho mẹ chứ ? Nhớ cảm giác ngủ chung với em trai đâu phải chỉ có riêng mỗi mẹ ? Anh cũng rất nhớ cảm giác đỏ mà. Yêu mẹ thì có yêu đó, nhưng mà lần này, anh không nhường đâu.
- Jon, con kể về tình cảm nhiều thế mà quên kể đến tình mẫu tử à ? Jigo phải ngủ với mẹ để tăng tình mẫu tử. Con đi ngủ với Dar để tăng tình anh em đi.
Jessica cười tinh nghịch búng trán Joseph một cái, sau đó lập tức kéo tay chồng mình chạy thật nhanh về phòng ngủ hòng không cho Joseph mở miệng phản bác thêm từ nào nữa.
Joseph tuy không phải là luật sư nhưng miệng lưỡi của thằng bé rất sắc bén, điều này một người mẹ như bà hiểu rất rõ. Nếu cứ ở đây dây dưa kéo dài thời gian với Jon, chỉ sợ là lát nữa không cãi lại mất. Cho nên tốt nhất vẫn là chạy trước thì hơn.
- Mommy !
Joseph bất lực nhìn người mẹ của mình chạy đi mất mà không thể làm gì hơn.
Thôi được rồi, anh chỉ nhường nốt lần này nữa thôi đó. Lần sau cương quyết không nhân nhượng ! Đúng vậy !
- Hahaha..... Nãy khí thế lắm mà ? Còn sai vặt anh đây nữa. Sao giờ không đi lên cướp đi ? Hahaha.....
Darryl nhoài nửa người ra cửa sổ từ tầng trên cười không ngừng vào vẻ mặt bất đắc dĩ của em trai.
Đáng đời lắm ! Ai bảo khi nãy dám sai vặt anh đây !
- Darryl, cái bình hoa " Uyên ương " trị giá 40 triệu USD được chôn ngay cây sồi bên hông nhà, anh nghĩ thế nào nếu em đào nó lên đưa cho ba nhỉ ?
Joseph cười lạnh ngước lên nhìn cái con người đang đắc ý cười nắc nẻ trên phòng.
Hôm nay ông anh này ăn phải gan hùm rồi đúng không ? Bắt đầu có thái độ muốn tạo phản rồi ?
- NÀY ! Em chơi vậy là sao hả ?!!
Darryl vừa nghe đến chiến tích mình gây nên hồi tháng trước liền tái mét mặt mày.
Cái bình hoa " Uyên ương " đó là cái bình quý do đích thân ba già đi đấu giá về tặng sinh nhật mẹ, nhưng đúng ngay cái ngày ông ấy đem về, anh vì tò mò đôi chút mà đã làm bể nó. Sau đó vì để che dấu mọi chuyện, anh đã đem nó đi chôn ở dưới gốc cây sồi bên hông nhà nhằm tránh cho lão cha nổi cơn thịnh nộ khi biết chuyện.
Cơ mà hôm đó anh nhớ rõ là mình đã trốn đi chôn rất cẩn thận, nhưng không biết tại sao lại bị thằng em song sinh này biết được nữa không biết.
- Anh tốt nhất là nên lăn vào giường ngủ đi. Còn để em biết anh ồn ào nữa thì đừng trách em ra tay vô tình.
Joseph tuy tâm trạng đang có chút không vui, cơ mà cũng không định lấy chuyện này ra uy hiếp ông anh ngốc. Anh chỉ đơn giản là nói một câu cho lão anh bớt chống đối mình lại rồi chắp tay ra sau đi về phòng ngủ thôi. Dù gì giờ cũng đã gần 11h đêm, anh chẳng rỗi hơi đâu mà đi đôi co chi cho thêm mệt với Darryl. Ngày mai anh còn bận tối tăm mặt mũi chứ không rảnh rỗi như lão anh.
.
.
.
Buổi sáng tại dinh thự Darryl là một trong những buổi sáng hoàn mỹ nhất dành cho những người yêu chim bởi sự chào đón nhiệt tình của bọn chim hót hay hay hót làm tổ ngay trên những cái cây lớn trồng quanh nhà.
8:00 giờ sáng thứ 7, Jigoro sảng khoái đạp chăn thức dậy sau hơn 10 tiếng chợp mắt. Chỉ có khi ở bên mẹ cậu mới được thoải mái ngủ đến giờ nào muốn dậy thì dậy. Ở bên lão cha cậu lúc nào cũng bị cố định chặt chẽ thời gian sinh hoạt, dù cho có là ngày nghỉ hay ngày lễ thì cũng phải theo thời khóa biểu riêng chứ không được phép muốn làm gì thì làm. Rất chi là quy tắc.
- Chúa ôi em trai của tôi ! Lại đây với anh nào ! Anh nhớ em chết đi được !!!
Thành công lẻn vào được phòng ngủ của ba mẹ để gặp mặt đứa em trai yêu quý mà cả qua giờ chưa được ôm lấy một cái, Darryl lố lăng nhào đến ôm chầm lấy Jigoro, hôn chùn chụt lên hai má cậu như thể đã mười năm rồi chưa gặp.
- Anh Dar ! Em còn chưa súc miệng nữa ! Buông em ra đi mà....
Jigoro khó khăn muốn đấy cái gương mặt hưng phấn kia ra nhưng bất thành.
- Ngoan nào em trai yêu ~ Lát ăn sáng cùng anh rồi đi súc miệng cũng được mà ? Để anh hôn thêm chút nữa nào ~
Darryl kiên quyết không buông.
Cũng không hiểu vì sao, từ khi biết tự vệ sinh cá nhân buổi sáng, em trai anh luôn có thói quen súc miệng trước khi ăn, khác hoàn toàn với mọi người. Mặc dù anh có tò mò hỏi em ấy nhiều lần, nhưng mà lại chẳng nhận được câu trả lời nào hài lòng. Lâu dần anh cũng bỏ qua luôn.
- Không muốn ! Em chỉ thích súc miệng trước khi ăn. Anh mà còn cản em nữa là lát em sẽ méc ba đánh mông anh.
Jigoro dùng sức nhéo hai má của Darryl căng ra nhằm không để anh ta hôn cậu thêm nữa, giọng trong trẻo của trẻ con lên tiếng đe dọa.
- Được rồi được rồi. Anh không cản em nữa, em đừng méc ba. Ông ấy sẽ đánh mông anh sưng to như bóng bay mất !
- Anh ra ngoài đi, em vệ sinh xong sẽ xuống nhà ăn.
- Để anh ôm em đi vệ sinh nha ? Rồi sau đó hai chúng ta sẽ cùng nhau xuống phòng ăn. Em sẽ ngồi trên đùi anh và hai anh em chúng ta sẽ cùng ăn sáng nhé ?!
Chợt nghĩ đến vẻ mặt đen như đít nồi của Joseph lúc biết được anh chính là người đầu tiên Jigoro nhìn thấy sau khi em ấy thức dậy, thậm chí còn bế em ấy xuống phòng ăn, Darryl tự dưng cảm thấy cơ thể như được bơm tràn năng lượng, hai mắt sáng quắc lên.
Jigoro đảo mắt né tránh hai cái đèn pha xe tải đáng hướng về mình, lòng thở dài bất lực khi biết rõ ông anh trai này đang nghĩ gì thông qua gương mặt như phát sáng kia.
Hai ông anh trai sinh đôi này tuy là sinh ra cùng một thời điểm, chỉ cách nhau có 5 phút thôi mà cậu thật cứ tưởng hai người họ cách nhau 5 năm.
Joseph sinh sau, đóng vai em mà tính cách rất chững chạc và lãnh đạm, ngoài người thân ra thì anh ấy sẽ không đối xử thật lòng với bất kỳ ai. Còn Darryl, sinh ra trước Joseph chỉ 5 phút, là người làm anh trai nhưng tính cách theo cậu thấy thì hoàn toàn trái ngược với em trai, trẻ con và luôn thích so đo với Joseph mặc dù lần nào cũng chẳng so được cái nào hay.
Cơ mà nói đi cũng phải nói lại, dù hai người họ có tính khác nhau thật, nhưng lại có điểm chung rất đáng được khen thưởng là hết mực yêu thương và bảo vệ người nhà. Nhất là đối với người em út là cậu.
- Nói nghe hay quá nhỉ, bình hoa 40 triệu ?
Không biết từ lúc nào, Joseph xuất hiện ngay sau lưng Darryl, tỏa ra một mùi thuốc súng nồng đượm vỗ vai anh ta một cái.
Đến giờ ăn rồi mà vẫn không thấy đâu, biết ngay là lén lút trốn lên đây mà.
- Ha....Haha, Jon....
Darryl bị gọi tên thì chột dạ lắp ba lắp bắp.
Joseph không định nói gì nhiều với ông anh trẻ con này, thẳng tay khóa chặt hai tay lão ấy, không chút khoan nhượng áp giải ra ngoài.
Dám âm mưu cho ông đây ăn tức thay ăn sáng à, Dar ơi Dar, anh tới số rồi.
- Jigo, nhanh lên chút nhé. Bữa sáng đã bắt đầu rồi.
Trước khi đóng cửa, Joseph mỉm cười thông báo một câu với Jigoro rồi ngay lập tức lôi Darryl đang kịch liệt dãy dụa xuống nhà mách phụ huynh việc tốt anh ấy đã làm.
- Vâng.
Jigoro cười có lệ chào Joseph, đợi sau khi không còn nghe thấy tiếng bước chân nữa mới đi vào phòng tắm bên trong phòng vệ sinh cá nhân.
Lần nào cũng như lần nào, quen rồi đừng hỏi.
Dưới phòng ăn....
Darryl bị mách tội làm bể bình hoa không những không khai báo để ba già chuẩn bị quà khác cho mẹ, hại ông ấy tối tháng trước bị mất mặt, nên là bây giờ khi biết được hung thủ đằng sau vụ án một tháng trước mà mình tra hoài không ra, ba già đã tức giận ra lệnh cắt toàn bộ tiền tiêu vặt trong vòng nửa năm của Darryl, ngoài ra còn thu lại toàn bộ vốn đầu tư dự án nghiên cứu sinh vật gì đó ở Brazil của anh ta, khiến Darryl khóc nức nở trong lòng mẹ.
- Còn không biết điều mà cút qua kia ngồi à ?! Muốn chờ đánh cho to mông lên mới đi đúng không ?
Ba già thẳng tay ném người đi chỗ khác.
- Huhu....Mẹ ơi ba đánh con kìa ! Ông ấy còn cắt tiền của con nữa, con không chịu đâu !!!
Darryl bị ném qua chỗ khác thì mặt dày chạy lại trốn đằng sau Jessica, lên tiếng tố cáo.
- Thôi ngoan nào. Để lát mẹ đi nói chuyện lại với ba con. Lại kia ngồi với Jon đi, lát em con xuống thấy con như vầy sẽ mất mặt lắm.
- Cái thằng này....
Ba già nhìn chằm chằm vào đứa con lớn xác mà chưa lớn nết của mình hận không thể đi đến đánh vào mông nó mấy cái như lúc không có vợ ở nhà.
Darryl đắc ý ló đầu ra nhìn ba mình rồi làm mấy trò con bò chỉ có thiếu nhi mới nghĩ ra được chọc quê ông ấy mà hoàn toàn không để ý nhân vật " quyền lực " nhất nhà đã tiến vào phòng ăn tự lúc nào.
Jigoro định là chỉ đi không tiếng động vào phòng ăn để gây bất ngờ cho cả nhà thôi, ai mà ngờ được là lại vô tình chứng kiến hết mấy trò trẻ con của Darryl, khiến hình tượng vốn đã sụp đổ của anh trai trong lòng cậu giờ đã biến thành cát bụi.
Giờ tự nhiên cậu có một suy nghĩ rất táo bạo mà rất có thể là sự thật, rằng không biết là Darryl có giống cậu không, bị nhân vật siêu nhiên nào đó trao nhầm linh hồn con nít trong cơ thể của một người lớn, nên là hay làm ra mấy chuyện chỉ có nhi đồng mới nghĩ ra và làm được.
Cô giúp việc trung thành của Darryl thấy tiểu thiếu gia đã đến phòng ăn, theo phản xạ có điều kiện liền muốn nhắc nhở anh ta ngừng làm trò con bò lại để tránh mất mặt, cơ mà cô ta chưa kịp kêu lên chữ nào thì đã bị ánh mắt bén như dao găm của Joseph liếc đến cảnh cáo, khiến cô ta dù có 10 lá gan cũng không dám mở lời.
Nhưng với bản tính của một người thuộc hạ trung thành, cô giúp việc nào chịu bỏ mặt thiếu gia của mình như vậy ? Cô ta lén lấy một cái thìa ra rồi giả vờ không cẩn thận làm rớt xuống chỗ chân Darryl, sau đó thì quang minh chính đại kêu anh ta.
- Đại thiếu gia xin hãy đứng lên giùm tôi với ạ !
Darryl bị kêu thì khó hiểu đứng lên theo lời cô giúp việc, tầm nhìn theo chiều cao được tăng lên cũng không có gì bất ngờ khi bắt được vẻ mặt không còn gì để nói của Jigoro.
" - Ôi Chúa ơi ! Tôi đã làm gì thế này !!!! "
- Jigo à...mọi chuyện không như em nghĩ đâu....
Darryl ấp a ấp úng cười gượng lên tiếng giải thích.
- Chỉ như em thấy thôi.
Darryl tự ái hóa giận quay qua lườm Joseph muốn cháy mặt, nhưng Joseph nào quan tâm ? Anh ta rời khỏi ghế, đi lướt qua Darryl như thể anh trai là người vô hình, thẳng bước tiến tới ôm lấy em trai đặt vào ghế ngồi ngay bên cạnh mình, tiếp đó như có như không liếc mắt nhìn Darryl đầy đắc ý khiến anh ấy tức muốn xì khói đầu.
- Chào buổi sáng con yêu. Chúng ta dùng bữa thôi nào.
Người bố ruột nào đó trực tiếp bỏ qua con ruột của mình, ân cần đưa bộ dụng cụ đã được mình lau chùi sạch sẽ từ đầu buổi cho Jigoro.
- Con cảm ơn ba.
- Haha....Người một nhà không cần nói cảm ơn. Hôm nay chúng ta ăn nhanh rồi đi đâu đó chơi nhé ? Con có thích công viên giải trí mới mở ở gần đây không ? Hay là muốn đi cắm trại ?
Ba già cười hiền từ hỏi. Trong đôi mắt màu bầu trời của ba như chứa cả một mặt trời nhỏ ấm áp.
- Chỉ cần đi với ba mẹ thì con đi đâu cũng được.
Jigoro mỉm cười trả lời.
Đây mới chính là không khí gia đình mà cậu muốn. Một gia đình quây quần cùng ăn với nhau quanh một chiếc bàn tròn rồi cùng bàn nhau xem sẽ đi đâu chơi để kết nối tình cảm, chứ không phải mỗi lần ăn đều ngồi trên chiếc bàn chữ nhật rồi xách balo đi học liên tục.
- Hay là chúng ta đi cả hai luôn đi ba mẹ ? Con rất thích tất cả phương án !
Darryl nhận thấy bản thân bị cho ra rìa quá mức liền chen vào. Những tưởng sẽ nhận lại được câu trả lời nào đó hoặc là một lời hỏi han, nhưng không, sự hào hứng bàn chuyện của Darryl chỉ nhận về lại mỗi ánh mắt tức giận của bà già mà thôi.
- Hỏi con à ? Lớn rồi còn tranh với em sao hả ?!
Có vẻ ông ấy vẫn chưa nguôi giận vụ chiếc bình hoa.
- Con hong có mà. Con chỉ là góp ý thôi.
Darryl chu mỏ giải thích.
- Ai hỏi con mà góp với chả ý ? Ăn lẹ rồi đi viện nghiên cứu gì đó của con đi. Đừng quấy rầy không khí của bọn ta.
Ba già tuyệt tình cự tuyệt.
- Con cũng muốn đi chơi mà. Huống hồ nãy ba đã rút vốn rồi thì tiền đâu con làm nghiên cứu nữa ?
- Không biết tự đi kiếm sao hả ?!
- Dĩ nhiên là không rồi.
Darryl cười đầy ngứa đòn.
Ba già giận không muốn nói nữa vì sợ bản thân sẽ không kiềm được mà qua đánh nát mông đứa con bị chiều hư này.
- Thôi thôi, hai cha con đừng cãi nhau nữa. Chúng ta cùng ăn sáng nhanh đi nào. Jon đã chờ chúng ta rất lâu, đừng để thằng bé bị trễ công việc.
Cuối cùng chỉ có mỗi Jessica là nói được đôi cha con này.
- Haiz....Vẫn là em nói có đạo lý. Mary, đưa bữa sáng của tiểu thiếu gia lên.
Ba già nghe lệnh mà bỏ qua cho Darryl.
Nghĩ nữa chỉ hại ông đau đầu thêm, chi bằng lại bỏ qua đi.
Nữ giúp việc Mary cúi đầu nhận lệnh, ngay lập tức bưng đồ lên không dám chậm trễ.
Cả nhà tuy là ăn sáng cùng nhau nhưng thực đơn mỗi người lại khác nhau theo khẩu vị và sở thích riêng của từng người. Như khẩu vị của ba mẹ là các món âu, của Darryl là món á, còn Jigoro là món Việt. Trong nhà duy chỉ có mỗi Joseph là có bữa sáng gồm kangaroo steak, súp và salad là bất di bất dịch mà thôi.
.
.
.
Dùng xong bữa sáng, Joseph theo lịch trình từ trước đã lên xe đi đến công ty, còn cả nhà thì tổ chức đi cắm trại đến tối mới về đến nhà.
7:00 P.M chỗ cắm trại......
Trong lúc đang cất đồ dùng vào lại balo chuẩn bị cho chuyến trở về, điện thoại của ba già đang yên đang lành nằm trên bàn bỗng kêu bài nhạc chuông tiếng thiên nga quen thuộc khiến đôi tay đang dọn đồ một cách nhanh nhẹn của ông tự dưng khựng lại.
- Em yêu, anh có điện thoại chút, em bảo Darryl cho người dọn dẹp nhé !
Ba già trầm mặc đứng dậy cầm lấy điện thoại trên bàn rồi lập tức đi ra chỗ vắng người.
Jessica thấy có điều gì đó khác lạ ở chồng nhưng vì sợ làm phiền ông, với cả cũng lo cho con nên bà đành ở lại phụ các con một tay chứ không đi theo.
Ở chỗ vắng người nào đó.....
Đêm tối gió thổi nhè nhẹ làm lay chuyển những tán cây cao tạo ra tiếng " rào rạc " đặc trưng của những công viên.
Trên một cái ghế dài gần đài phun nước, một người phụ nữ tóc trắng ngắn mắt đỏ mặc váy suông mang nét đẹp sắc sảo, bách bàn nan miêu tuy vô cùng câu hồn đoạt phách nhưng cũng rất kinh tài tuyệt diễm, khiến người khác dù mến mộ bởi vẻ đẹp nhưng cũng phải cụp mắt chạy trốn đi vì không muốn bị đôi mắt đỏ rực đầy đáng sợ như những đôi mắt của những con ác quỷ nơi địa ngục của bà liếc thấy.
- Chị đến đây là vì gì ?
Đi ra từ con đường phía sau chiếc ghế kia, ba già nghiêm trọng nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ rực đầy đáng sợ của quý bà ngồi trên ghế không chút e ngại.
- Lâu rồi không gặp.
Quý bà ung dung lên tiếng chào.
- Đừng cố phớt lờ câu hỏi, Helen Iris Vincent !
Ba già đột nhiên trở nên nổi giận.
- Em cũng quá lớn tiếng rồi đấy em trai.
- Không muốn thế thì mau nói đi ! Nguyên nhân chị đến tìm em là gì ?!
- Em trai à, em từ khi nào lại trở nên nóng vội như vậy ? Chẳng lẽ vì nhớ em mà chị đến thăm cũng khiến em hoài nghi đến phát rồ à ?
Helen nhếch môi cười đầy quyết rũ, tay trái nhanh như chớp đã ôm lấy gò má người đối diện siết chặt.
- Đừng đùa nữa, Helen ! Em đã rời bỏ gia tộc được 29 năm 45 ngày ! Trong khoảng thời gian đó có bao giờ nghe chị nói nhớ em ? Giờ một là chị dứt khoát nói ra mục đích mau, còn hai là em đi !
Ba già khó chịu hất bàn tay trên mặt mình ra, chân lùi về hai bước, lên tiếng đáp trả.
Vì giữ lại kết tinh của mối tình 29 năm về trước, ông đã ly khai ra khỏi gia tộc, cho đến tận bây giờ vẫn không có ý định trở lại. Tuy nhiên, cuộc ly khai 29 năm về trước đó chưa bao giờ dễ dàng. Ông đã đánh đổi rất nhiều thứ, bao gồm cả tiền bạc, của cải, quyền lợi, thậm chí là còn ký cả thỏa thuận đồng ý giúp đỡ trưởng tộc đời sau, tức chị gái của ông bây giờ hai chuyện vô điều kiện mới được cho phép ly khai trong hòa bình.
7 năm gần đây trong gia tộc trở nên hỗn loạn bởi cuộc tấn công của phe phản bội, Helen cũng phải chiến đấu đến kiệt sức mới chống lại được, nhưng vào thời điểm nhạy cảm đó ông không thấy chị ấy đến tìm ông lần nào. Ấy vậy mà không biết nguyên nhân do đâu mà 7 năm sau, với tình hình ổn định bây giờ, Helen lại mạo hiểm đến mấy nơi này gặp ông thay vì một lệnh triệu kiến như trước đây. Đừng nói là vì thấy Jessica quay lại với ông nên mới đến kiếm chuyện.
- Em còn nhớ sự kiện bảy năm trước chứ ? Có một chuyện kinh khủng đã xảy ra vào lúc đó, nhưng chị đã giấu tất cả, bao gồm cả ba mẹ trước khi mất. Nay chị đến đây muốn tìm em, không phải là lại nhắm đến cô gái ấy, mà là muốn em hoàn thành thỏa thuận trước đây đối với gia tộc.
Helen nhìn thẳng vào đôi mắt đầy vẻ phòng ngờ của em trai với thái độ nghiêm túc. Lúc này, ánh sáng từ vầng trăng tròn sau khi thoát khỏi những đám mây cũng chiếu xuống gương mặt bà, từ đấy ta mới thấy rõ sự tuyệt vọng cũng như hy vọng song song hiện hữu trên gương mặt dù đã có dấu vết của thời gian nhưng vẫn còn lưu lại sắc đẹp khuynh quốc khuynh thành thời thiếu nữ xuân xanh như thế nào.
Chuyện năm xưa nếu bây giờ còn không cầu sự giúp đỡ để mở rộng phạm vi, Helen sợ đến tận lúc mình nhắm mắt xuôi tay cũng không thể hoàn thành được tâm nguyện ấy.
Cuộc chiến 7 năm trước, đúng là một sự kiện mang lại đau thương.
----------------------------------------------
( 4188 từ )
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro