1
Hình như anh đã bị lừa.
---
1.
"Chuyến bay từ New York đã hạ cánh an toàn xuống Sân bay Quốc tế Tokyo. Thời gian hiện tại là 15 giờ 15 phút, nhiệt độ ngoài trời là âm 4 độ C. Xin quý khách vui lòng chuẩn bị làm thủ tục nhập cảnh và nhận hành lý tại băng chuyền quy định. Xin cảm ơn."
Tháng mười hai năm nay lạnh lẽo đến mức khiến người khác rùng mình. Thời tiết lạnh lẽo, tuyết rơi dày đến nỗi khiến cho một vài chuyến bay của ngày hôm nay đã bị hủy bỏ.
Nhưng có lẽ là do may mắn, nên dù cho thời tiết có xấu, và có đáp xuống máy bay muộn hơn bốn tiếng so với lịch trình đi nữa. Thì anh vẫn đã xuống được sân bay.
Sau khi lấy được hành lý, anh đeo túi đựng đàn trên vai, kéo chiếc vali màu lam sậm đi vòng vèo trong khu sảnh chờ. Vừa đi vừa cúi đầu nhắn tin người đến đón mình.
Anh là Morofushi Hiromitsu, hai mươi ba tuổi, chỉ là hiện tại, vì một số nguyên do lằng nhằng và rắc rối. Anh đang sử dụng một thân phận giả, một cái tên giả, và hiện tại--
"Sau khi đi thẳng hai trăm mét, vui lòng rẽ trái."
-- Anh đang tìm, người hướng dẫn của mình.
Không có số điện thoại, không có ảnh chụp nhận diện. Tất cả những manh mối mà anh có để tìm được người kia chỉ là một địa chỉ nhắn tin. Và sau gần chục tin nhắn mà anh gửi tới, từ báo tên chuyến bay đến báo rằng chuyến bay đang tạm thời bị tạm hoãn từ hơn hai mươi tiếng trước, cho đến hiện tại, khi anh xuống máy bay và nhắn rằng mình đã đến. Đối phương mới phản hồi lại anh.
Tin nhắn đầu tiên và cũng là duy nhất, là một vị trí định vị.
Đối phương không nói gì thêm, anh cũng chỉ có thể đi theo định vị đó, bắt đầu tìm người trong sân bay.
Khu vực sảnh chờ có không ít người. Anh cầm điện thoại trong tay, thoáng nhìn qua một lượt trong sa số những người đông đúc đó. Lại trong chớp mắt, khi loa báo sân bay thông báo chuyến bay kế tiếp đã chuẩn bị cất cánh. Anh nhanh chóng bị nhấn chìm trong dòng người qua lại.
"Xin phép."
"Xin đường một chút."
"Cậu trai trẻ, cậu đang ngáng đường đấy?"
Hơi giật mình, anh vội vàng bước lùi về một phía để tránh đường cho dòng người, lại bỗng nhiên cảm nhận được bả vai mình vừa chạm vào một người khác thì quay đầu nhìn về phía đó, tầm mắt chạm đến một bên sườn mặt trắng đến nhợt nhạt.
"Xin lỗi."
Bị đụng vai nhưng người kia cũng chẳng có phản ứng gì đặc biệt. Nghe thấy anh khẽ nói xin lỗi, người kia cũng chỉ thoáng nâng mắt nhìn anh rồi lại thờ ơ cụp xuống, ừ một tiếng.
Hiromitsu hơi khựng lại.
Anh nhìn bộ dáng người bên cạnh, một bộ quần áo màu đen kịt, trông cực kỳ -- có tính nhận diện.
Dù sao, nơi mà anh đang chuẩn bị đến làm việc cũng nổi tiếng với việc các thành viên -- đều sẽ mặc đồ đen.
Hơn nữa, người đã chiêu mộ anh vào tổ chức, chính là Gin, cũng đã nói rằng chỉ cần anh gặp được người tiếp ứng, anh sẽ ngay lập tức nhận ra đó chính là người tiếp ứng.
Hiromitsu không hiểu lắm. Nhưng nhìn lại đối phương, một chiếc áo khoác da vừa dày vừa ấm, một chiếc khăn choàng cổ vừa ấm vừa dày. Dù không có vẻ đằng đằng sát khí như Gin hay Volka. Nhưng biểu cảm lạnh nhạt bình tĩnh kia vẫn có gì đó khá tương tự -- với những thành viên khác của tổ chức.
Nhưng nhìn hai bên má đã đỏ ửng lên vì lạnh ẩn sau lớp khăn len cùng với bộ dáng thổi thổi bàn tay để giữ ấm trông cực kỳ ngây thơ và dáng vẻ co ro sợ lạnh như chim cút của đối phương. Anh bất giác lâm vào trầm tư.
Là người hướng dẫn của anh. Phải không...nhỉ?
Dòng người đã sớm vơi đi nhưng Hiromitsu lại chẳng có ý định sẽ nhấc chân đi dù chỉ một chút. Anh nhìn xuống định vị trên chiếc điện thoại của mình. Hơi nghiêng người lại gần, hỏi thăm.
"Xin hỏi, cô cũng đang chờ người đón sao?"
Đối phương ngẩng đầu nhìn anh, đôi mắt xám chậm rãi nheo lại.
"Chờ người đón?"
Hiromitsu gật đầu. Đổi lại là một câu "không" từ đối phương.
Cô gái kia lắc đầu, lại nói tiếp.
"Tôi đang đi đón người."
Đi đón người?
Dự cảm trong lòng càng trở nên mãnh liệt. Anh khẽ chớp mắt, lại nói.
"Xin hỏi...?"
"Là đón một thằng nhóc phiền phức." Đối phương từ tốn chặn lời anh. Bả vai hơi co lại vì lạnh lẽo. Cô gái đó rút điện thoại ra nhìn thời gian, lại hơi nâng cằm.
"Tôi tìm thấy người rồi, thứ lỗi không tiếp chuyện được."
Hiromitsu trơ mắt nhìn cô gái đó bước đi. Lại bỗng nhiên thấy được trên điện thoại hiện lên thông báo có tin nhắn mới. Là tin nhắn từ người tiếp ứng của anh.
Lại là một định vị, nhưng lần này, vị trí trên bản đồ là ở ngoài sảnh chờ.
Anh quay đầu nhìn lại cô gái kia một lần nữa trước khi đi về phương hướng ngược lại. Cảm giác được có gì đó không đúng. Nhưng cũng chỉ có thể đi theo chỉ dẫn, đi đến vị trí mà người tiếp ứng vừa gửi đến.
Trời tuyết bên ngoài chỉ mới ngừng được một lát đã bắt đầu rơi trở lại. Hiromitsu đứng trước cửa vào, ngẩng đầu nhìn từng bông tuyết trắng muốt như lông ngỗng rơi bay trước mắt. Lại trong phút chốc khi máy bay cất cánh, trong âm thanh động cơ máy bay ồn ã đến đau đầu, anh nghe thấy tiếng có người gọi mình.
"Này! Nhóc con!"
Anh ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy trên bậc tam cấp, cô gái mà anh đã bắt chuyện ban nãy đang đứng đó.
Và anh cũng nghe thấy, cô gái đó đang gọi mình.
Đối phương chống chiếc ô đen xuống đất, ngoắc ngoắc đầu ngón tay về phía anh.
"Nói cậu đó, tên nhóc con phiền phức đang đứng dưới bậc tam cấp đằng kia."
Đó là lần đầu tiên anh gặp người kia.
Morofushi Hiromitsu, hai mươi ba tuổi, lần đầu tiên nhìn thấy người kia.
Cô gái kia một tay cầm chiếc ô mà ban nãy anh không hề thấy, một tay đút sâu vào túi áo khoác da, đôi ba sợi tóc đen như lông quạ phất phơ trên gò má. Đôi mắt xám nhìn chằm chằm vào anh như đánh giá, rồi trong phút chốc, đuôi mắt sắc bén khẽ nhướn lên, hoàn toàn trút bỏ đi vẻ lười biếng ban nãy.
"Bộ cậu bị ngốc hả? Nói ra ngoài chờ mà cũng ra ngoài chờ thật sao? Không nhìn thấy tuyết rơi sao?"
Vào lúc đó. Ý nghĩ đầu tiên bật ra trong đầu Hiromitsu là hóa ra, suy nghĩ ban nãy của anh là đúng, cô gái này đúng thật là người tiếp ứng của anh.
Suy nghĩ thứ hai, là dáng vẻ dùng mũi nhìn người kia của cô nàng đó, cùng cái thái độ nói chuyện như coi trời bằng vung kia, quả thật trông đáng ghét thật đấy.
2.
Năm phút sau, anh nhấc vali của mình lên bỏ vào cốp xe của cô gái "thấy ghét" mới gặp kia. Chiếc BMW M8 màu đen giống như hòa vào màn đêm.Hiromitsu nghiêng đầu nhìn cô gái đang vừa ghé ô qua che lên đỉnh đầu anh vừa bị cái lạnh của tuyết trắng làm cho rùng mình. Anh đóng cốp xe lại, thấy mười đầu ngón tay đối phương đã bị lạnh đến đỏ hồng thì nghiêng người cầm lấy chiếc ô kia từ tay cô, nói khẽ.
"Để tôi cầm cho."
Người kia nhấc mắt nhìn anh, song cũng chẳng lưu luyến gì mà lập tức buông tay. Hai người lại mang hộp đàn của anh bỏ lên ghế sau, sau cùng mới bước vào hàng ghế trước.
Anh che cho cô gái kia đi vào ghế lái trước, sau đó mới vòng qua bên phía ghế phụ. Lại trước khi bước vào trong xe, anh đóng ô lại, gõ gõ mũi ô xuống nền đất để khiến cho lớp nước tuyết phủ bên trên rơi xuống trước khi đem ô bỏ vào trong xe, ngay cạnh bên chỗ ngồi của mình.
Vừa ngồi vào ghế lái, cảm nhận người kia híp mắt nhìn mình. Anh ngẩng đầu, nở một nụ cười vừa vô hại vừa ngoan ngoãn. Lại nghe đối phương hỏi mình.
"Nhóc tên là gì thế?"
Dù bị một cô gái tuổi tác có vẻ không chênh lệch mấy với mình gọi là nhóc nhưng anh cũng không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ nhẹ nhàng mà đáp lại bằng cái tên giả hiện tại của mình.
"Tôi tên là Naoki. Minagawa Naoki. Họ Minagawa có chữ 'Xuyên', Naoki có nghĩa là 'chính trực'."
Người đối diện ừ một tiếng, cũng tự giới thiệu mình.
"Jihan Schwarz. Không có nghĩa gì đặc biệt. Viết bằng chữ Latinh."
Anh chớp mắt, lại khẽ a một tiếng.
"Cô là người nước ngoài sao? Nếu là họ Schwarz, vậy thì là nước Đức nhỉ?"
Jihan Schwarz gật đầu. Lại nhìn anh, bắt đầu hỏi câu hỏi tiếp theo.
"Nhóc đã thành niên được bao lâu rồi?"
"..."
Hiromitsu có chút không hiểu về câu hỏi này. Nhưng vẫn trả lời theo đúng tuổi thật của mình.
"Tôi đã thành niên được năm năm. Tuổi chính xác là hai mươi ba tuổi."
Lại nhắc khéo.
"Tôi nghĩ Gin đã nói cho cô trước về thông tin của tôi. Nhưng xem ra là không rồi?"
Jihan Schwarz à một tiếng. Liếc mắt lẩm bẩm.
"Ai mà biết tên khốn đó đã gửi những cái quỷ gì."
Hiromitsu nhìn cô. Jihan khởi động xe, thản nhiên mà đáp.
"Mặt mũi non choẹt như vậy. Ai biết cái tên Gin kia liệu có đói bụng ăn quàng mà vơ lấy trẻ vị thành niên hay không chứ? Dù sao thì trước cậu, tôi cũng đã từng thấy có một tấm gương vị thành niên bị bắt đi làm từ khi mười bốn tuổi rồi."
Nhìn đôi mắt mèo đang mở to của người đối diện, cô tiếp tục giới thiệu.
"Nhân tiện thì, chị đây hai mươi lăm tuổi."
Bỏ qua việc trẻ vị thành niên mười bốn tuổi bị bắt đi làm trong câu chuyện của Jihan. Hiromitsu nhạy cảm nắm được chút bất mãn thoáng qua trong giọng điệu của cô gái đối diện đối với Gin. Nhớ lại thái độ ghét bỏ ra mặt của Gin trước đó khi nhắc đến người tiếp ứng cho anh. Hiromitsu nhanh chóng đưa ra kết luận.
Người đã chiêu mộ anh vào tổ chức và người sẽ tiếp nhận huấn luyện anh, dường như có chút không hợp nhau.
Hiromitsu hơi mỉm cười, anh nghiêng đầu nhìn cô, mi mắt khẽ cong lên.
"Hai mươi lăm tuổi? Vậy thì tôi phải gọi chị là chị rồi, đúng không?"
Jihan rất thoải mái với vấn đề này, đánh tay lái rẽ vào một con đường khuất, cô nhún vai.
"Tùy cậu. Chỉ là xưng hô mà thôi. Cậu thích gọi là chị hay là anh cũng được."
Đối phương dù trông có vẻ không thân thiện lắm nhưng lại dễ nói chuyện nhiều hơn anh nghĩ. Hiromitsu nghĩ đây là một dấu hiệu tốt. Anh nhìn con đường dài trước mặt, ngoan ngoãn trả lời tất cả những câu hỏi mà đối phương hỏi mình.
Jihan không hỏi về việc gia đình của anh, cũng chẳng đề cập đến những thông tin cá nhân mà anh đã lẩm nhẩm trong đầu vô số lần. Cô chỉ hỏi, anh có thể làm được những gì?
"Biết dùng súng? Biết dùng, là biết dùng đến mức nào? Giới hạn bắn là bao nhiêu?"
"Mục tiêu xa nhất mà tôi từng bắn trúng cách nơi ngắm bắn khoảng hơn bảy trăm mét."
Jihan nhướn mày.
"Tự học?"
Hiromitsu gật đầu.
"Vâng. Là tự học."
Thực ra là có đào tạo. Và khoảng cách 700 mét cũng không phải giới hạn thật sự của anh. Nhưng với thân phận của một dân tự học không qua trường lớp thì thế này thôi là đã quá đủ rồi.
Quả đúng là như thế, vì ngay cả Jihan cũng nói.
"Không tệ."
Hệt như một người hướng dẫn đạt chuẩn, Jihan tiếp tục hỏi anh về những kỹ năng khác. Bao gồm kiến thức về mô phỏng, ngụy trang, trinh sát, cận chiến và công nghệ thông tin căn bản. Cô hỏi rất nhanh khiến Hiromitsu cũng bất giác bị quấn theo tốc độ của cô, nhưng những câu trả lời của anh đều rất chặt chẽ, chắc chắn đối phương sẽ không thể nào tìm ra được sơ hở.
Lại cho đến khi chiếc M8 dừng lại trước cổng của một tòa nhà lớn. Cho đến khi anh đã lấy xong hành lý của mình và xuống xe. Jihan mới mở cửa kính xuống.
Gió tuyết bên ngoài khiến cô gái vốn sợ lạnh kia co rụt cổ lại. Jihan hơi rùng mình, lại trong chớp mắt, cô đã lấy ra một chiếc chìa khóa từ trong túi áo, sau đó thảy cho anh.
"Chìa khóa nhà mới. Tầng 3. Phòng 309. Hiện giờ thì đây sẽ là chỗ ở tạm thời của cậu."
Hiromitsu không ngờ cô gái này sẽ chuẩn bị cả chỗ ở mới cho mình. Nhưng anh vẫn nhận lấy chiếc chìa khóa kia.
"Cảm ơn chị."
Thản nhiên nhận lấy tiếng cảm ơn này. Jihan lại lấy ra một tấm danh thiếp từ trong túi áo đưa về phía anh.
"Cho cậu hai ngày để ổn định. Hai ngày sau tôi sẽ liên lạc lại. Sau đó, cậu sẽ bắt đầu tiếp nhận huấn luyện."
Hiromitsu gật đầu. Anh nhìn cô gái kia nói với mình một tiếng tạm biệt trước khi phóng xe rời đi. Lại cúi đầu xuống nhìn chiếc danh thiếp trong tay.
Danh thiếp đen tuyền với mực bạc, phía bên trên cũng chỉ ghi lại tên Jihan Schwarz và số điện thoại của cô.
Anh cất chiếc danh thiếp kia vào túi. Mang theo chiếc vali và túi đàn của mình vào thang máy dẫn đến tầng ba. Lại sau đó, dùng chìa khóa mở cửa.
Nhà mới của anh, thật sự là một ngôi nhà mới.
Một căn hộ hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp với cửa hướng về phía nam. Nội thất bên trong, tất cả đều là đồ mới.
Đồ mới, và không có bất cứ thứ nội thất nào thừa thãi, giống như máy nghe lén, và camera nghe lén. Mọi thứ đều được bố trí gọn gàng và thuận tiện, đến độ khiến cho anh nghĩ cô gái tên Jihan Schwarz kia có phải thật sự là đang đối xử với mình như là đàn em, hay học việc hay không.
Anh dùng hai ngày mà Jihan cho mình để ổn định lại sinh hoạt. Ngày đầu tiên, anh tự nấu một bữa cơm thịnh soạn để tự chúc mừng bản thân sau khi chuyển đến nhà mới, lại mua thêm vài thứ đồ dùng thiết yếu và quần áo mùa đông.
Ngày thứ hai, anh ôm cây đàn và khẩu súng trường của mình ra, bắt đầu tỉ mẩn bảo dưỡng cho từng thứ một.
Ngày thứ ba, anh dậy sớm, chạy bộ và tập thể dục suốt một tiếng đồng hồ. Lại đi đến siêu thị gần nhà mua thêm vài thứ nguyên liệu bổ sung cho tủ lạnh trong nhà. Tự nấu cho bản thân một bữa sáng đơn giản, lại chuẩn bị nguyên liệu cho bữa trưa của mình.
Mười hai giờ trưa của ngày thứ ba. Không có cuộc gọi nào được gọi đến cả.
Mười chín giờ tối của ngày thứ ba. Anh ngồi trước bàn cơm tối của mình, cầm điện thoại bấm vào số điện thoại đã được ghi trên danh thiếp.
Sau vài hồi chuông, thông báo kia lại một lần nữa vang lên.
"Số điện thoại quý khách vừa gọi hiện không tồn tại. Xin vui lòng kiểm tra và gọi lại. Xin nhắc lại, số điện thoại quý khách vừa gọi điện không tồn tại --"
Ngồi trước bàn ăn, anh lặng lẽ nhìn bữa tối đang nằm trên bàn. Hiromitsu một lần nữa, lâm vào trầm tư.
Hình như anh, đã bị lừa rồi thì phải?
...
Rạp hát nhỏ:
Hiro - ngày đầu tiên - mitsu: Chị í hình như là người tốt ó :<
Hiro - ngày thứ ba - mitsu: Bị cho leo cây rồi. Đồ lừa đảo :)
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Yep, chào mừng đến ổ mèo của Jihan và Hiro ^^ Đây là bộ truyện thứ 4 trong bộ 4 DC của toy. Và theo luật cũ, đây vẫn sẽ -- là một câu chuyện hài nhảm. Có lẽ vậy ^^
V: Người viết hiện tại đang trong giai đoạn bị dl dí đến lòi chành chắc chắn sẽ không thể nào đăng bài thường xuyên như trước. Nhưng yep, tôi vẫn sẽ cố hoàn thành bộ này và Sương Giáng trong năm nay, hoặc năm sau =))))))))))
V: Sương Giáng là một bộ truyện nghiêm túc nên thời gian ra chương chắc chắn sẽ lâu hơn. Còn bộ này chỉ là truyện hài nhảm (hoặc không) nên chắc chắn sẽ có thời gian ra chương nhanh hơn ^^ Coi như là viên kẹo nhỏ giải xì trết cho con người đang bị dl dí hằng ngày này đi vậy ^^
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro