13
Trăng đêm.
Note: Đăng lại vì lỗi form thôi chớ cũng hong có chỉnh sửa gì -))))))))))))))
---
24.
Jihan cảm thấy, hình như nhóc con này có chút thích mình.
Khác hẳn với ấn tượng về một chàng trai có chút khôn khéo lúc ban đầu. Vào hiện tại, Jihan lại thấy, rằng người trước mắt cô lúc này đây, hóa ra lại ngây thơ đến mức khiến cho cô cảm thấy buồn cười.
Cô nhìn chằm chằm anh hồi lâu, đoạn rướn người lên, để cho môi mình áp vào lòng bàn tay anh.
Anh ngây thơ đến mức khiến cho cô, rất muốn trở thành cú vấp ngã đau đớn nhất trong cuộc đời của anh.
Cảm nhận Jihan đang hôn vào lòng bàn tay mình. Hiromitsu khẽ co vai lại, nhưng anh vẫn không buông tay ra mà tiếp tục thấp giọng nói với cô.
"Chị trở về phòng ngủ trước đi, và đừng trèo ra ban công như thế nữa, có được không?"
Giọng nói anh vốn đã dịu dàng, hiện tại lại mang theo vẻ kiềm chế cầu người, khiến cho giọng điệu càng thêm khẽ khàng như nỉ non.
Jihan thoáng xiêu lòng khi nghe thấy giọng nói anh, nhưng cô vẫn lắc đầu. Cảm thấy vừa lòng khi nhìn thấy biểu cảm anh trầm xuống. Đôi mắt màu xanh thẳm khẽ cụp, giống như mèo con đang ủ rũ.
Có phải anh đang cảm thấy khó chịu không?
Nghĩ đến đây, Jihan bất giác thấy mong chờ. Jihan muốn anh cảm thấy khó chịu. Cô thầm nghĩ đến việc muốn nhìn thấy anh khóc. Đôi mắt xinh đẹp như thế, môi mắt mèo khẽ cong mỗi khi cười lên, đôi mắt màu lam tròn xoe mỗi khi nhìn thấy cô --
-- Nếu anh khóc, chắc chắn sẽ rất đẹp.
Có lẽ anh sẽ không khóc ra tiếng. Chỉ có gò má ửng hồng thấm nước mắt, là khóe môi mím chặt run rẩy, là những tiếng thở đứt đoạn ngắt quãng và kìm nén, là đôi mắt đỏ hoe loang loáng ánh nước, ngập tràn đau đớn, như thể sắp sửa vỡ tan.
Thật là muốn nhìn thấy anh khóc.
Suy nghĩ này đã lởn vởn trong tâm trí Jihan từ lần đầu tiên cô hôn anh ngày ấy. Để rồi đến hôm nay, không hề báo trước, Jihan đột nhiên nghĩ ra cách để khiến cho Hiromitsu khóc lên.
Nếu như cô xảy ra chuyện gì đó thì anh sẽ khóc, có đúng không?
Nhưng Jihan không nghĩ rằng bản thân của hiện tại đã trở nên quan trọng với anh đến thế. Và cô cũng chưa điên đến mức thật sự lấy mạng mình ra để đổi lấy nước mắt của anh.
Mà cô chỉ là, muốn --
Trong đêm tối, Hiromitsu nhìn Jihan đang cúi đầu, cô đứng ngược hướng với ánh trăng, vậy nên anh không thể nào nhìn thấy rõ được biểu cảm của cô. Hiromitsu hơi cúi đầu, muốn nói với cô gì đó, nhưng lại đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay đau nhói.
Jihan đang cắn vào lòng bàn tay anh.
Cô hạ miệng rất ác. Cắn đau đến nỗi khiến Hiromitsu hít vào một hơi khí lạnh. Nhưng trước khi anh kịp làm gì, Jihan đã tóm giữ lấy tay anh. Cô nhẹ nhàng hôn lên vết cắn rướm máu trong lòng bàn tay Hiromitsu, rồi chợt ngước mắt, đôi đồng tử màu xám tro mang theo ý cười như không mà nhìn anh, giống như mây mù âm u lởn vởn trong đêm tối.
"Đột nhiên nhớ ra một chuyện."
Hiromitsu ngây ngẩn nhìn cô, lại thấy Jihan bỗng nhiên bước tới một bước lớn, lại nắm cổ áo anh, kéo xuống.
Động tác này đã quá quen thuộc với Hiromitsu, anh theo bản năng đưa tay che miệng, nhưng Jihan của hiện tại lại không định nhắm đến môi anh.
Mà thay vào đó, cô vùi đầu vào hõm cổ anh, vừa cười vừa nghiêng đầu, há miệng cắn lên cổ anh một cái thật mạnh.
Hiromitsu co rụt người lại, khẽ kêu đau một tiếng. Lần này là vì đau đớn thật sự.
Jihan có năng nanh nhọn hơn người bình thường một chút. Khi cắn người, nếu cô thật sự muốn cắn ra vết máu, cũng không phải không thể.
Và hiện tại, khi hạ miệng với Hiromitsu, Jihan đúng là đang muốn cắn ra vết máu trên người anh.
Hiromitsu có cảm giác như chính mình đã rơi vào miệng sói. Jihan cắn rất đau, cắn đau đến nỗi khiến cho khóe mắt anh cũng theo bản năng mà trở nên ẩm ướt. Jihan cắn lên cổ anh một cái thật mạnh, rồi lại trong khoảnh khắc, dịu dàng áp môi lên vết cắn đó.
Khi cô bắt đầu ngậm lấy khối da thịt đó và khẽ mút. Hiromitsu dẫu đã khó khăn kiềm chế, vẫn bất giác thoát ra một tiếng rên rỉ.
Nhưng dù cho anh có khó chịu thì Jihan vẫn không hề quan tâm, cô tựa cằm lên vai anh mà hôn cắn, lại khẽ dùng lực mà kéo anh về phía mình, để cả hai người cùng ngã đổ lên giường.
Hiromitsu có linh cảm rằng sẽ rất nguy hiểm nếu như anh tiếp tục thuận theo Jihan trong tình huống này. Hơn nữa anh cũng không muốn đè đau cô. Hiromitsu chống tay xuống đệm, trong đầu chỉ còn lại suy nghĩ muốn tách khỏi người Jihan, nhưng cô gái dưới người anh không dễ dàng để anh thoát như vậy. Cô thuận theo mà để anh tách ra khỏi mình, lại trong khoảnh khắc khi Hiromitsu muốn xuống giường thì tóm chặt lấy tay anh.
Cô nắm lấy bên tay vừa bị mình cắn rách da, cười nhìn anh.
Hiromitsu ngước nhìn cô, trong mắt anh thoang thoáng ánh nước, môi mấp máy.
Thanh âm anh khàn đặc.
"Không được."
Tầm mắt Jihan dừng lại trên vết cắn đã rướm máu trên cổ anh, lại chậm rãi nhìn vào mắt anh.
"Không được? Là cái gì không được?"
Jihan hơi mỉm cười, cô nghiêng đầu để lộ ra một bên cổ thon thon, lại khoác lên lớp vỏ người lớn công bằng, thấp giọng dụ dỗ anh.
"Nếu là do ban nãy tôi đã cắn đau quá, vậy thì tôi cho em cắn lại một cái nhé? Có chịu không?"
Hiromitsu không muốn cắn cô. Anh lắc đầu, lặp lại.
"Không cần."
"Cái gì cũng không muốn, cái gì cũng không chịu, em cũng thật là khó chiều."
Jihan làm bộ thở dài, lại đặt ngón trỏ lên môi mình, ép xuống.
"Hay là lại hôn? Em thích hôn môi mà?"
Hiromitsu chỉ lắc đầu. Anh âm thầm dùng lực muốn thoát khỏi tay cô, nhưng cô gái với khuôn mặt bình thản kia giữ tay anh rất chặt. Hiromitsu lại không thể thật sự dùng sức để thoát khỏi cô.
Và Jihan, thì biết rất rõ điều đó.
Khi anh từ chối cô đến lần thứ ba. Jihan mỉm cười với anh. Đôi mắt màu xám tro vẫn chằm chằm nhìn anh không rời. Cô cứ im lặng mà nhìn anh như thế cho đến khi anh bối rối. Lúc này mới chậm rãi thả lỏng lực tay, kéo nhẹ ngón trỏ của anh.
Cô vuốt ve nhè nhẹ khiến cho Hiromitsu tê dại. Lại nghe thấy Jihan nói khẽ.
"Nếu em cái gì cũng không muốn, vậy thì giờ sẽ tới lượt tôi."
Jihan chậm rãi đan ngón tay mình vào giữa những kẽ tay anh. Lại chậm rãi kéo tay anh lên, nhẹ nhàng hôn lên ngón trỏ của anh.
Không hề giống như những vết cắn đầy thô lỗ và đau đớn ban nãy. Jihan của hiện tại lại rất đỗi ngọt ngào. Cô rũ mi hôn khẽ lên ngón trỏ anh, lại chợt ngước mắt nhìn anh, từ tốn hỏi.
"Thế này thì sao? Em có thích không?"
Hiromitsu không thể trả lời, vì trên mặt anh lúc này đã nóng ran, ngay cả vành tai cũng đã đỏ bừng.
"Có thích không?"
Anh thích.
Jihan nhìn anh mỉm cười, đoạn lại lật tay anh lại, hôn lên mu bàn tay anh.
"Còn thế này?"
Cảm giác mềm mại từ môi cô khiến cho hơi thở Hiromitsu thoáng chững lại, anh ngước mắt nhìn cô, đôi mắt mèo đã mở đến tròn xoe, tràn ngập hình bóng cô.
Anh thích.
Jihan biết phản ứng lúc này của anh có nghĩa là gì. Cô cố gắng kiềm chế lại cảm giác phấn khích trong người, không để cho bản thân đè anh xuống và hôn ngất anh trên giường lớn ngay lập tức. Trên mặt vẫn là một vẻ thong dong điềm tĩnh, Jihan chuyển tư thế thành ngồi quỳ trên giường, đoạn lại kéo khuôn mặt anh lại, hôn lên trán của anh.
"Thế này thì sao? Có được không?"
Hiromitsu không chống cự lại cô. Anh chỉ biết ngây ngốc mà nhìn cô như thế. Nhìn Jihan hết hôn lại hỏi, hỏi xong cũng chẳng đợi anh trả lời mà cứ tiếp tục hôn.
Cô hôn lên trán anh, hôn lên mi tâm anh thật nhẹ nhàng, lướt qua đuôi mắt mang theo ẩm ướt vì nước mắt, lên sống mũi cao cao, lên gò má đã đỏ hồng và ấm áp. Lại cho đến cuối cùng, Jihan nhìn đến vị trí môi anh, hơi mỉm cười, đoạn lại hôn xuống cằm anh.
Cô không hôn môi anh.
Hiromitsu chẳng hiểu sao lại cảm thấy mất mát, anh nắm lấy vạt áo Jihan, ngước mắt nhìn chằm chằm vào Jihan, cho đến khi cô lùi lại và tách khỏi anh thì bất giác níu chặt lấy cô.
Môi anh mấp máy, gọi.
"Jihan."
Nghe thấy anh gọi tên mình, trong mắt Jihan vẫn tràn ngập ý cười. Cô chẳng quan tâm đến việc anh gọi mình trống không, chỉ khẽ chạm lên môi mình và hỏi anh lần nữa.
"Cơ hội cuối cùng, em có muốn làm gì không?"
"Dù là ở đây." Cô dùng ngón tay ép môi mình lún xuống, nhìn tầm mắt anh đang nhìn theo ngón tay mình thì mỉm cười, lướt lên vành tai mỏng manh, lại kéo xuống bên cần cổ thon thon. "Ở đây, hay ở nơi này. Cũng đều có thể."
Hiromitsu cảm thấy có lẽ anh đã biến thành một quả cà chua. Anh nhìn Jihan, muốn nói với cô gì đó, nhưng lại thấy Jihan đã ngồi lại nghiêm cẩn trước mặt anh, tay đặt trên đùi, mi mắt khép hờ. Giống như đang --
-- Giao quyền quyết định tất cả cho anh.
Hiromitsu biết mình không nên làm như thế này. Có những chuyện xảy ra lần một lần hai có thể gọi là sự cố, nhưng nếu như cứ để mặc như thế, dẫu sớm hay muộn, cũng sẽ trở thành thói quen.
Hiromitsu không muốn mình lún vào quá sâu trong mối quan hệ này. Anh kháng cự việc ở bên Jihan trong thân phận hiện tại. Nhưng --
Trong khoảnh khắc, Hiromitsu nghĩ rằng anh đã thấy tiếng tuyết rơi.
Dù hiện tại bọn họ đang ở Okinawa, và phía ngoài cánh cửa kính kia, chỉ có duy nhất một vầng trăng tròn đang tỏa sáng.
Trăng tròn và Jihan. Ánh trăng và Jihan.
Dẫu cho chỉ là một sự trùng hợp, và hoàn cảnh gặp mặt của bọn họ thật sự tệ hại đến hết chỗ nói, nhưng anh vẫn rất vui vì đã gặp được cô.
Anh cảm thấy vui khi cô hôn mình. Dù cô chỉ toàn trêu đùa anh, nhưng những lần mà cô hôn anh đó, những lần mà cô gọi anh là mèo con, những lần cô chạm vào anh, cho dù chỉ là một cái xoa đầu nhạt nhẽo, thường thường chẳng có gì lạ.
Anh vẫn cảm thấy vui. Vì đó là Jihan.
Đó là ánh trăng của anh. Dù ánh trăng này không phải là màu trắng như anh vẫn tưởng tượng mà là một màu đen kịt với chỉ toàn những điều tối tăm. Thì anh vẫn thích cô.
Jihan có thể cảm thấy Hiromitsu đang tiến lại gần mình. Lần đầu tiên nhắm mắt và thả lỏng trước mặt người khác, trong khoảnh khắc, cô đã cảm thấy hối hận. Jihan đã thoáng nghĩ rằng Hiromitsu có thể rút dao ra và cắt cổ mình nếu anh muốn. Nhưng anh đã không.
Mà thay vào đó, là một cái ôm.
Jihan không ngờ rằng mình sẽ được ôm.
Một cái ôm rất bình thường, thân nhiệt của Hiromitsu vốn đã cao, Jihan biết rõ, nhưng chẳng ngờ anh có thể ấm đến thế.
Anh ôm cô rất nhẹ nhàng, tóc mai anh áp vành tai cô, đôi tay rắn chắc giữ lấy vai cô, lại dịu dàng mà vuốt tóc cô.
Jihan khẽ chớp mắt, nghiêng đầu nhìn anh.
Hiromitsu áp má vào tóc cô, nói nhỏ.
"Như thế này thôi, có được không?"
Jihan không trả lời, lại cảm nhận được phần tóc phía sau đã được anh vén lên. Và hơi thở Hiromitsu chợt chững lại.
Anh lại hỏi. "Như thế này, có được không?"
Jihan khẽ gật đầu. Nhận được câu trả lời của cô, Hiromitsu đè giọng nói khẽ.
"Xin lỗi."
Và cũng chẳng chờ cho Jihan trả lời. Hiromitsu cúi xuống, để cho môi mình chạm khẽ lên gáy cô.
Anh chạm rất nhẹ nhàng, giống như chuồn chuồn lướt qua mặt nước, nhưng vẫn khiến cho Jihan thoáng tê dại. Cảm nhận đôi môi mềm đang áp lên gáy mình, vai cô bất giác căng cứng. Nhưng cái hôn này cũng chỉ kéo dài đến vài giây, Hiromitsu đã chậm rãi buông tay.
Anh ôm lấy gương mặt Jihan, vừa dùng đầu ngón tay mơn trớn trên nơi mà anh đã vừa hôn lên ấy vừa gạt đi đôi ba lọn tóc quăn trên trán cô. Tầm mắt chạm đến cô gái vẫn đang nhắm chặt mi mắt trong vòng tay mình, yết hầu Hiromitsu khẽ động, ánh nhìn dần rời xuống môi cô.
Jihan đã nói, anh muốn làm gì với cô cũng được.
Vết cắn trong lòng bàn tay và trên cổ vẫn còn đau nhói. Hiromitsu nhìn chằm chằm cô, trong đầu thoáng qua chút suy nghĩ trả thù, nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, và anh, dù thế nào, vẫn không lỡ thật sự ra tay với cô.
Hiromitsu dùng ngón cái lướt qua đôi môi mềm trước mặt, đoạn lại khẽ nâng cằm cô lên và cúi xuống, cho đến khi chạm sát đến môi cô.
"Jihan. Như thế này có được không? Tôi hôn chị có được không?"
Jihan cảm thấy anh sao mà ngoan quá. Cảm nhận hơi thở anh trong gang tấc, Jihan dẫu chẳng cần mở mắt vẫn có thể rướn người tiến đến, chuẩn xác hôn lên khóe môi của anh một cái. Lại mở mắt nhìn anh, nói khẽ với anh.
"Còn cần phải nhắc lại bao lần nữa thì em mới hiểu?"
Cô vén một bên tóc ra sau tai, cười rộ lên.
"Tôi đã nói là, em muốn làm gì cũng được."
Vừa dứt câu, chào đón Jihan, đã là một nụ hôn.
Hiromitsu vừa nâng cằm cô lên vừa ép môi mình xuống. Anh hôn rất nhẹ nhàng, vành tai đỏ thấu khi Jihan choàng tay ôm lấy cổ anh, rướn người lên và dịu ngoan đáp lại anh. Thái độ của Jihan hiện tại thật sự ngoan ngoãn đến bất thường. Và Hiromitsu thì biết rõ, rằng cô chỉ đang giả vờ mà thôi.
Nhưng dù là thật hay giả, dường như cũng không quá quan trọng đến vậy.
Anh chỉ cần biết rằng hiện tại, anh đang hôn Jihan.
Anh đang ôm cô, và Jihan cũng đang ôm anh.
Hơi thở nóng bỏng giao triền, những cái chạm khẽ của Jihan khi cô luồn tay vào trong tóc gáy anh, khi đầu ngón tay lạnh lẽo lướt trên gáy anh dần bị nhiệt độ của anh lây nhiễm, từng tiếng nước khe khẽ thoát ra từ giữa răng môi khi anh cuốn lấy cô.
Hiromitsu hé mở đôi mắt, nhìn hàng mi đang khẽ run lên của người đối diện.
"Jihan."
Khi bọn họ tách ra, Hiromitsu nhỏ giọng gọi tên cô, anh vươn ngón cái lau đi chút nước lấp lánh trên môi dưới người đối diện. Rồi lại nhẹ nhàng nâng cằm Jihan lên, tiếp tục hôn cô.
Lần đầu tiên Jihan để cho người khác dẫn dắt. Cô để mặc cho mình bị cuốn theo anh, lắng nghe những tiếng anh gọi mình thật dịu dàng. Lại thầm nghĩ anh thật chẳng biết lớn nhỏ là gì.
Cũng không biết cái người trước kia cứ luôn gọi cô là chị, chị Schwarz, chị Jihan, đã đi đâu mất rồi?
Nhưng dù cho hiện tại anh vẫn thật dịu dàng, theo nụ hôn càng lúc càng kéo dài này, Hiromitsu cũng dần buông bỏ sự kiềm chế của bản thân. Những cái chạm khẽ thăm dò bị thay thế bởi những cái sâu, những cái chạm nhẹ và mơn trớn đầy tham lam và lớn mật. Không khí giữa hai người đặc quánh lại, nóng rẫy và ngột ngạt. Tiếng môi lưỡi quấn quýt vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, trần trụi và mê hoặc.
Jihan không còn chỉ ôm cổ anh nữa. Đôi tay cô chậm rãi trượt xuống tấm lưng anh, cào nhẹ lên lớp áo phông mỏng, cảm nhận từng thớ cơ bắp trên lưng và vai anh đang căng cứng vì kiềm chế. Jihan khẽ cười thành tiếng, đoạn lại ngửa người ra sau, muốn kéo anh ngã theo mình xuống tấm nệm bên dưới.
Nhưng ngay khi cô làm thế, Hiromitsu đã giữ chặt cô lại.
Anh ôm siết lấy eo cô, nắm lấy tay cô để cô choàng tay qua cổ mình, lại nói với cô bằng một giọng rất trầm.
"Không được."
Jihan chớp mắt với anh, vẻ mặt giả vờ vô tội kia khiến cho Hiromitsu thấy bực mình. Vậy nên anh lại lần nữa áp tới, nghiêng đầu cắn lên môi cô.
Jihan a lên một tiếng. Cô hơi bất ngờ vì cảm giác trên môi, nhưng Hiromitsu đã liếm lên vết cắn đó. Anh chỉ liếm nhẹ một cái thật nhanh trước khi rụt đầu lưỡi lại, lại bối rối đối mắt với Jihan sau chính hành động của mình.
Anh thấy Jihan nhíu mày, khó chịu nói với anh.
"Đau quá đấy."
Hiromitsu thầm giật mình, phản xạ đầu tiên là vịn lên vai Jihan, ngay lập tức nói xin lỗi với cô.
"Làm chị đau sao?"
Jihan đưa tay che miệng, mi mày khẽ chau, lại ngước mắt lên nhìn anh và nói khẽ.
"Đau lắm."
Hiromitsu chẳng ngờ sẽ làm cô đau. Anh cầm lấy ngón tay cô mà kéo ra, sốt sắng muốn nhìn môi cô, lại mang theo ý xin lỗi mà nói khẽ.
"Thật xin lỗi. Chị có đau lắm không? Có phải chảy máu rồi không?"
Anh hơi hoảng lên, lại quay đầu nhìn về phía công tắc đèn trong phòng ngủ.
"Chị đợi một lát, để tôi bật đèn đã nhé?"
Nhưng Jihan lại đã tóm lấy tay anh, Hiromitsu bị kéo ngồi trở lại, anh nhìn mi mắt Jihan đang run rẩy. Lại thấy cô ngẩng đầu nhìn mình, trong mắt đầy ý cười.
"Nói thế mà cũng tin? Đồ ngây thơ."
Chẳng ngờ bản thân sẽ lần nữa bị lừa bởi Jihan. Hiromitsu mở to mắt, lại ngay trước khi anh kịp phản ứng lại, cô gái kia đã nhanh chân một bước mà nhào lên ôm lấy cổ anh, kéo lấy chàng trai đang không hề đề phòng kia cũng ngã nằm xuống giường.
Jihan nằm dưới người anh, mái tóc quăn dài của cô xõa tung trên đệm giường, vài sợi tóc quăn vương trên gò má Jihan, rải trên cần cổ thon thon nhỏ nhắn, khiến cho làn da trắng kia càng thêm nổi bật hơn dưới ánh trăng.
Rõ ràng là cô đang nằm dưới người anh. Thế nhưng Hiromitsu lại chỉ cảm thấy, dường như bản thân mình mới là người đang nằm dưới móng vuốt của cô.
Tư thế này thật sự quá mức mờ ám.
Hiromitsu chống hai tay bên cạnh thái dương cô, toàn bộ sức nặng cơ thể đều dồn lên cánh tay đang căng cứng. Anh có thể cảm nhận rõ ràng sự mềm mại của tấm nệm lún xuống dưới lưng cô, và cả hơi ấm từ cơ thể cô đang lan lên lồng ngực anh qua hai lớp áo mỏng manh.
Và đôi mắt kia. Đôi mắt màu xám tro vẫn đang nhìn anh chằm chằm, không một chút bối rối, chỉ có ý cười trêu chọc đang gần như sắp tràn ra khỏi đáy mắt.
Sự xấu hổ và bực bội dâng lên trong lòng Hiromitsu. Anh mím chặt môi, cố gắng đẩy người dậy để thoát khỏi tình thế khó xử này.
"Chị..."
Thật sự -- là cái đồ xấu xa.
Nhưng anh chưa kịp nói hết câu, Jihan đã hành động.
Cô không dùng sức giữ anh lại. Đôi tay cô chậm rãi vòng lên, không phải ôm cổ anh, mà là luồn những ngón tay vào mái tóc sau gáy anh. Động tác của cô thật nhẹ nhàng, tựa như gió thoảng, nhưng lại dễ dàng khiến cho Hiromitsu khựng lại.
"Định chạy đi đâu?"
Jihan khẽ thì thầm, giọng cô lười biếng và quyến rũ, mỗi một âm tiết đều như đang mơn trớn trên vành tai anh.
"Mèo con, em thật sự không muốn làm gì thật sao?"
Những ngón tay cô bắt đầu khẽ cào nhẹ lên da đầu anh, một cảm giác tê dại lan tỏa, vừa dễ chịu lại vừa kích thích. Hiromitsu từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bị ai đối xử như thế, nhưng anh đã trưởng thành, và cũng đủ hiểu biết để biết rõ ý tứ của Jihan là gì.
Nhưng anh không muốn nghe theo cô nữa.
Hiromitsu vốn có tính tình rất hiền lành, nhưng ở bên cạnh Jihan, anh vẫn luôn không nhịn được mà bướng bỉnh. Anh oán giận nghĩ thầm. Dựa vào cái gì mà anh phải nghe cô?
Jihan Schwarz, cô lúc nào cũng chỉ biết trêu anh.
Cô lấy đi nụ hôn đầu tiên của anh. Lôi kéo anh bước vào trò chơi vờn bắt sặc mùi sắc dục này. Nói ra bao lời tán tỉnh với anh. Lại từ đầu tới cuối, luôn luôn là như thế, ngó lơ anh.
Anh ghét việc chỉ có một mình anh là bối rối ngại ngùng sau những lần mà cô hôn anh. Ghét việc như thể chỉ có một mình anh là để ý đến những nụ hôn ấy. Lại càng ghét việc chỉ có mình anh, để tâm đến cảm giác mập mờ giữa họ này.
Từ đầu đến cuối. Chỉ có một mình anh.
Dựa vào cái gì? Jihan Schwarz dựa vào cái gì?
Dựa vào việc cô biết rõ, rằng anh đã xiêu lòng trước cô?
Hiromitsu từ nhỏ đến lớn vẫn luôn là một đứa trẻ ngoan, anh luôn luôn kiềm chế, hiểu chuyện và ngoan ngoãn. Nhưng từ khi gặp được Jihan Schwarz, trong lòng anh vẫn luôn âm ỉ tích lũy thứ cảm giác bực mình đó.
Hay thật ra cũng không chỉ đơn giản là bực mình, mà là một tổ hợp phức cảm lạ kỳ giữa cáu giận, ấm ức, và vô cùng tủi thân.
Sao cô lại làm thế với anh?
Vì sao lại là anh chứ không phải ai khác?
Hay là, cô cũng đã làm thế với rất nhiều người khác? Đến nỗi đã trở thành bản năng và thói quen. Đến mức đối diện với ai cũng có thể dễ dàng nói ra những lời tán tỉnh ngọt ngào nơi đầu môi chót lưỡi?
Với anh, với Shinji Izumi, với cô nàng tên Feng đó, với cô bé mà cô đã hôn trong quán rượu ngày ấy, lại với vô số người khác nữa?
Hơi thở Hiromitsu khẽ chững lại. Anh nhìn Jihan vẫn đang cười và vuốt tóc mình, cảm thấy cô thật sự đáng ghét vô cùng.
Cực kỳ đáng ghét, nhưng --
Anh nhìn chằm chằm Jihan, hơi hạ thấp người xuống. Cho đến khi môi của họ gần như chạm vào nhau, Hiromitsu đột ngột dừng khựng lại ngay trước khi chạm đến môi cô. Anh có thể thấy rõ hình ảnh của chính mình trong đôi đồng tử màu xám đang bắt đầu giãn ra của Jihan. Và cũng lần đầu tiên, anh thấy sự ngạc nhiên đang tràn ngập trong mắt cô, thay vì vẻ tự tin và kiêu ngạo vốn có.
Anh gọi tên cô, giọng khàn khàn.
"Jihan."
Và cũng không đợi cô đáp lại, anh cúi đầu hôn cô.
Nụ hôn này vẫn mang theo vẻ dịu dàng cố hữu. Nhưng Hiromitsu đã lớn mật hơn nhiều. Anh vừa giận vừa cáu, học theo những thứ mà Jihan đã từng làm với mình, khẽ dùng môi mình mơn trớn lên môi cô, rồi nhẹ nhàng tách đôi môi đã bị anh cọ sát đến đỏ ửng đó ra, đưa lưỡi vào một cách từ tốn, thăm dò mọi thứ của cô.
Hiromitsu đột nhiên trở lên lớn gan khiến Jihan thoáng sững sờ. Sự dịu dàng này rõ ràng không phải thứ mà cô đang chờ. Nhưng sau đến chục giây ngoan ngoãn nằm dưới người anh, cảm giác không tệ từ nụ hôn kia khiến Jihan dần thả lỏng. Trong thoáng chốc, Jihan đã phải nghiêng đầu tránh đi khi Hiromitsu tách khỏi môi cô, hơi thở cô khẽ phập phồng, bàn tay đang đan trong mái tóc anh cũng bất giác siết lại.
Không khí trong phòng như bị rút cạn, đặc quánh lại bởi ham muốn. Chỉ còn lại tiếng môi lưỡi quấn quýt ẩm ướt hòa cùng tiếng thở dốc nặng nề của cả hai. Bàn tay đang chống bên người cô của Hiromitsu từ từ hạ xuống, một tay ôm ghì lấy eo cô, kéo cơ thể mềm mại của cô sát hơn vào lồng ngực của chính mình cho đến khi kẽ hở giữa hai người hoàn toàn biến mất. Tay còn lại nâng niu gò má cô, ngón cái dịu dàng miết nhẹ lên làn da nóng rực.
Đi đêm lắm có ngày gặp ma.
Dù cho dùng câu nói đó vào tình cảnh này có lẽ là chẳng thích hợp lắm, nhưng Jihan chưa bao giờ cảm thấy bản thân hiểu được ý nghĩa của câu nói đó rõ ràng như lúc này.
Rõ ràng chỉ mới một thời gian trước, mèo con mà cô vừa mới mang về còn ngây thơ và đáng yêu như thế. Lúc bị hôn cũng chỉ biết đứng ngốc ra mà chẳng biết đáp lại cô, ấy vậy mà đến hiện tại, anh lại đã có thể như thế này.
Jihan không biết chính mình có nên tự hào hay không. Nhưng theo thời gian thiếu dưỡng khí kéo dài cùng đầu óc càng lúc càng mơ màng, cô đã quyết định mặc kệ mọi thứ. Chỉ có thể mơ hồ mà nghĩ, nhóc con này tiến bộ cũng khá là nhanh đấy.
Và, cũng đã lâu lắm rồi cô mới cảm thấy thích một nụ hôn nào như vậy.
Hay nói đúng ra, trong vô số những nụ hôn với những người mà Jihan lúc này thậm chí còn chẳng thể nhớ nổi mặt mũi đó, cô vĩnh viễn đều là người chủ động.
Dù cho đối phương có là người hôn cô trước, thì sau đó, người chủ động vẫn sẽ là Jihan.
Đối với Jihan mà nói. Săn giết là một trò chơi, ái tình cũng là một trò chơi. Và giống như việc cô đã nhận lấy vai trò của kẻ săn giết, thì trong những cuộc tình đầy tùy hứng đó, Jihan sẽ luôn luôn là người làm chủ những trò chơi ấy.
Nhưng Hiromitsu thì lại là thứ gì đó khác hẳn.
Jihan mơ hồ nghĩ về điểm khác biệt, không lẽ là vì cô chưa bao giờ chơi trò này với một người như anh? Chơi đùa với một vị cảnh sát nằm vùng?
Chơi với lửa có ngày cháy thân. Jihan biết rõ, nhưng dù biết thế, nhưng trước khi cháy rụi, không phải cô cũng đã được "chơi" rồi đó sao?
Một đổi một, không lời không lỗ, trái ngược hẳn với thứ tôn chỉ mà Jihan đã đi theo suốt bao năm nay, nhưng lại khiến Jihan cảm thấy không tệ chút nào.
Cô để mặc cho môi mình bị anh gặm cắn, đôi tay từ ôm lấy lưng anh chẳng biết từ bao giờ đã trở thành chống trước ngực anh. Cô có thể cảm nhận rõ ràng từng thớ cơ bắp đang căng cứng dưới lớp áo phông, có thể nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng cùng nhịp tim đang đập loạn xạ trong lồng ngực người đối diện. Hơi thở nóng rẫy của anh phả lên gò má cô, mang theo mùi hương dịu dàng thanh sạch hòa quyện với mùi vị của chính cô, tạo thành một thứ thuốc kích thích mê người, khiến đầu óc Jihan bất giác quay cuồng.
Cô hé mở mắt nhìn chàng trai đang hôn mình, ánh mắt đặt lên hàng mi đang khẽ chau của anh, nhớ lại bộ dáng bướng bỉnh thoáng qua của anh trước đó, cảm thấy anh thật sự đáng yêu hết biết.
Cô mơ màng nghĩ, nửa nghiêm túc.
Hay là bắt lại nhỉ?
Đáng yêu thế này mà giết thì tiếc quá. Hoặc thay vì giết anh, cô có thể giữ anh lại trong căn nhà này, đeo cho anh thêm một chiếc còng sắt thật chắc chắn, lại phong tỏa khu rừng này, sau đó chậm rãi mà chơi đùa với anh.
Dù anh chắc chắn sẽ phản kháng, nhưng cô nghĩ mình có thể lo được.
Chỉ cần dùng một chút thủ đoạn nho nhỏ --
Suy nghĩ của Jihan bị cắt ngang bởi một cái cắn nhẹ lên môi. Hiromitsu cắn lên môi dưới của cô một cái, lại tách khỏi gương mặt cô một khoảng, nhắc nhở cô với giọng khàn khàn.
"Chị không tập trung."
Jihan mở to mắt, dáng vẻ cực kỳ vô tội.
"Đâu có đâu?"
Hiromitsu nhìn chằm chằm vào mặt cô, Jihan đã tưởng rằng anh sẽ cúi xuống và cắn môi cô lần nữa, nhưng anh chỉ vuốt nhẹ lên đuôi tóc cô, nói khẽ.
"Đồ nói dối."
Jihan chẳng buồn phản bác lại lời anh. Cô nghiêng đầu cười đến rũ rượi, đôi mắt màu xám tro vấn vương ý cười, đuôi mắt khẽ nhếch lên.
"Ừ? Thì?"
Hiromitsu đương nhiên chẳng làm gì được cô. Cũng giống như ngay vào lúc này, anh cũng chỉ có thể vươn tay chạm lên gương mặt cô, ngón tay cái nhẹ nhàng lướt qua khóe môi đang khẽ cong kia, vuốt đi lọn tóc nhỏ đang dính trên gò má cô.
Đôi mắt mèo lặng lẽ cụp xuống, anh rũ mắt nhìn Jihan hồi lâu. Cho đến khi Jihan chống tay xuống giường và nâng người dậy, nhìn cô gái đang muốn hôn mình. Hiromitsu nghiêng đầu tránh đi, để môi cô áp lên bên má mình.
Cổ họng anh khô khốc. Anh nắm vai Jihan và đẩy cô ra, giọng nhẹ bẫng.
"Dừng lại đi."
Jihan nhìn chàng trai đang tránh né khỏi mình, nhìn anh chống tay xuống giường và rời khỏi người cô. Jihan ngồi trên giường khẽ nghiêng đầu.
"Tại sao?"
"Đến đây thôi."
Hiromitsu nói nhỏ. Anh đứng dậy khỏi giường, lại cúi người xuống, để cho tầm mắt mình đối diện với cô.
"Xin lỗi chị nhé, chị Jihan."
Jihan bình tĩnh nhìn anh, nghe anh lặp lại lần nữa.
"Xin lỗi chị."
Thanh âm anh giống như gió thoảng, dịu dàng như nước, nhưng trong đôi mắt lam đã thấm lên vẻ buồn bã.
Trong nhất thời, Jihan thoáng thất thần.
Cô không hiểu lắm.
Vì sao Hiromitsu lại nói xin lỗi? Trong khi người bắt đầu trước là cô?
Đương nhiên Jihan chẳng có ý định nói xin lỗi với anh, nhưng cô cũng không ngờ tới được rằng chính mình sẽ nghe được câu xin lỗi này từ anh. Mi mày cô bất giác chau lại. Nhưng cũng chỉ trong khoảnh khắc, Jihan chống tay ngồi dậy khỏi giường. Cô dùng ngón cái lau lên môi mình, cảm giác được môi đã sưng lên vì bị người hôn cắn thì bật cười thành tiếng. Lại vươn tay kéo lấy tay áo anh.
"Nếu lời xin lỗi đó của em là vì không muốn ngủ với tôi thì không cần đâu."
Cô ngước mắt nhìn anh, giọng từ tốn.
"Còn nếu là vì em đã cắn rách môi tôi, vậy thì đúng là em nên xin lỗi."
Hiromitsu ngẩn ra, trong đầu anh bùng một tiếng, má nóng bừng, lắp bắp.
"Đã cắn rách môi chị thật sao?"
Anh vội vàng đi tới công tắc bật đèn, chỉ trong chớp mắt, căn phòng ngủ đã sáng bừng lên. Hiromitsu quay lại nhìn Jihan, nhìn cô lười nhác nằm liệt sấp lại trên đệm giường, ánh mắt đặt trên môi cô, quả nhiên thấy được một vết rách nhỏ đang lấm tấm máu đỏ.
Đầu óc anh khẽ ong lên, anh căng thẳng đến cả người cứng đờ, lại nhanh chóng nhớ đến vị trí hộp thuốc trong nhà Jihan. Nhưng trước khi anh kịp chạy vụt đi, Jihan trên giường đã chậm rãi nói.
"Trong nhà không có loại thuốc đó đâu."
Cô gác cằm lên cánh tay, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với anh.
"Vậy nên, bồi thường đi."
"Bồi thường?"
Jihan nhìn chàng trai đang đứng như cọc gỗ trước cửa phòng, nhướn mày.
"Nếu không thì sao? Vết thương là do em gây ra, không phải chính em nên bồi thường sao?"
Hiromitsu cứng họng, anh không thể tìm ra bất kỳ cái cớ nào cho mình, nhìn Jihan đang ngoắc tay với mình, anh cũng chỉ có thể tiến lại gần. Lại ngay khi đến bên mép giường, Jihan đã thong thả vươn tay, ngước mắt nhìn anh.
"Bế."
"..."
Jihan nhìn anh không động đậy, khẽ thở dài. "Ban nãy em vác tôi như thế, làm tôi bị đau."
"..."
Hiromitsu nhìn khuôn mặt đáng thương trước mắt này, dẫu biết rõ rằng đến chín mươi chín phần trăm rằng Jihan Schwarz chỉ đang giả vờ, nhưng anh vẫn bất giác nghĩ thầm, có phải khi nãy anh đã hơi thô lỗ không? Anh thật sự đã làm đau cô sao?
Hiromitsu chần chừ hồi lâu. Cho đến khi vết máu rỉ ra trên môi Jihan càng lúc càng rõ, Hiromitsu mới bừng tỉnh.
"Phải cầm máu cho chị trước đã."
Jihan kéo kéo áo anh. Lại giương mắt nhìn anh, giọng khẽ khàng.
"Ở bên phòng ngủ của tôi có hộp thuốc."
Giờ thì chỉ có đứa ngốc mới không hiểu rõ ý tứ của Jihan. Hiromitsu nhận ra ngay cả dấu chấm câu của cô cũng là lời lừa dối, cảm thấy chỉ cần anh bước vào phòng ngủ của cô một bước thôi thì sẽ ngay lập tức bị lôi lên giường và bị cô lột sạch.
Nhưng vẻ mặt của Jihan lúc này thật sự quá đáng thương. Khiến cho Hiromitsu cũng không nhịn được mà bắt đầu mềm lòng.
Anh chẳng mất quá nhiều thời gian để nghĩ kỹ. Anh sẽ mang cô về phòng, chịu trách nhiệm xử lý vết thương mà chính mình đã gây ra cho cô, rồi sau đó, chạy thật nhanh trở về phòng ngủ của mình và chốt cửa.
Kế hoạch đã được vạch ra. Hiromitsu cúi nhìn Jihan đang vươn tay về hướng mình, nói trước với cô một câu xin lỗi, lại nghe theo lệnh cô mà cúi xuống, ôm bổng cô lên.
Jihan thuận tay ôm lấy cổ anh. Hiromitsu nhìn mái tóc quăn hơi rối loạn đang cọ cọ vào ngực mình, ban nãy giận quá nên chẳng có cảm tưởng gì, nhưng đến hiện tại, khi đã bình tĩnh hơn, anh cuối cùng cũng nhận ra.
Cô ấy nhẹ quá.
Nhưng dù nhẹ, Jihan vẫn có thể dí chặt anh xuống đệm giường, chặn đứng tất cả đường thoát của anh.
Cửa hai căn phòng ngủ vẫn được mở lớn, Hiromitsu cũng không cần mở cửa, chỉ vừa ôm Jihan vừa dùng tốc độ nhanh nhất để mang cô về giường của chính cô. Lại ngay khi vừa đặt Jihan xuống giường, cô nàng kia đã vươn tay về phía anh, kéo tay anh.
Hiromitsu nhanh lẹ tránh đi, nhìn móng vuốt đã vươn tới chính mình, anh trầm mặc vài giây, cuối cùng cũng không nhịn được mà khẽ lườm cô một cái.
"Chị đừng nghịch."
Jihan bị cái lườm khẽ kia làm cho buồn cười, bất giác nghĩ thầm, anh vẫn chưa thấy được nghịch thật sự là thế nào đâu.
Chẳng biết được suy nghĩ thật sự của Jihan. Hiromitsu vừa im lặng lùi về phía sau vừa quanh quẩn nhìn quanh, anh nhìn đến bàn đọc sách với máy tính và một mớ giấy lộn đang vươn vãi trên sàn nhà đằng đó, rất biết điều mà không bước lại gần, lại nhìn quanh một lát, cuối cùng cũng tìm thấy hộp sơ cứu trên một chiếc kệ gần đó.
Anh cầm hộp sơ cứu lại gần giường cho Jihan, tầm mắt chạm đến cô gái đang ngồi tựa trên thành giường cười như không mà nhìn mình thì bất giác căng thẳng, anh im ắng đứng lặng dưới chân giường một lát, rồi cuối cùng cũng phải nhận mệnh mà chậm chạp lại gần, kéo theo chiếc ghế tựa duy nhất trong phòng ngủ lại gần và đặt hộp thuốc lên, rồi rì rì mà ngồi xuống mép giường cạnh cô.
Jihan cảm thấy khá vui khi thấy anh thế này, cô từ tốn mở miệng.
"Ban nãy khi đè tôi xuống giường cũng đâu thấy em ngại ngùng gì?" Jihan xoa cằm. "Cắn rách môi tôi xong, lại bày ra bộ dáng lẽn bẽn xấu hổ như tôi bắt nạt em thế này. Em không thấy thế là oan ức cho tôi lắm à?"
"..."
Má Hiromitsu đỏ rực, giọng nghẹn lại.
"...Thật xin lỗi."
"Xin lỗi mãi cũng chẳng khiến cho vết thương trên môi tôi lành được." Jihan chỉ vào môi mình, lại ngoắc ngoắc đầu ngón tay với anh. "Cái tôi cần là bồi thường, bồi thường thực tế ấy, em hiểu không?"
Hiromitsu biết rõ rằng nếu anh mở miệng và hỏi cô rằng cô muốn anh "bồi thường" thế nào thì e rằng đêm nay anh sẽ chẳng thoát được. Vậy nên anh chỉ ngậm chặt miệng, im lặng mở hộp thuốc, lấy ra băng gạc, và nhìn chằm chằm vào Jihan.
Jihan phối hợp đưa mặt mình lại gần để anh có thể xử lý vết rách nhỏ xíu xiu trên môi cô, Hiromitsu chỉ đơn giản là thấm máu, dùng bông băng thấm nước muối sinh lý để xát trùng, rồi nghiêm túc lục tìm thuốc bôi trong hộp cứu thương.
Nhưng đúng như lời Jihan đã nói, trong hộp cứu thương đúng là không có.
Hiromitsu khẽ mím môi, anh xếp gọn và đóng hộp cứu thương lại rồi ngẩng đầu nhìn Jihan, lại ngay lập tức chạm đến đôi mắt màu xám tro đang nhìn chằm chằm anh.
Jihan trở về tư thế nằm tựa trên thành giường, hé miệng than thở.
"Đau..."
"..."
Hiromitsu biết chắc cô đang giả vờ. Dù biểu cảm cô hiện tại đúng là rất ngoan, rất yếu ớt, rất đáng thương. Thì đây vẫn là Jihan Schwarz.
Hiromitsu chẳng thể nào quên được vô số lần mình đã bị lừa trước đó. Còn Jihan thì ngay cả việc đổi một thủ đoạn, đổi một lời thoại khác cũng lười.
Cứ như thể cô còn chẳng buồn che giấu rằng với việc đối phó với Hiromitsu, cô cũng chỉ cần đến những thứ này thôi.
Hiromitsu cảm thấy hơi cáu, nhưng ngay khi vừa chạm đến đôi mắt trong veo kia, anh đã chẳng thể nói gì.
Anh chỉ có thể im lặng đem hộp cứu thương cất đi và tắt đèn, để cho ánh trăng một lần nữa lan tỏa khắp căn phòng.
Và anh nghe thấy giọng nói của Jihan từ phía sau, bình thản thong dong, hệt như đang gọi một con thú cưng.
"Tới đây."
Từ đầu đến chân Hiromitsu đều tràn ngập ý kháng cự. Nhưng Jihan chẳng quan tâm, cô tựa đầu vào thành giường, ngoắc đầu ngón tay về phía anh.
"Lại đây, mèo con."
Hiromitsu chỉ muốn chạy khỏi đây thật nhanh, nhưng nhìn đôi mắt xám đầy lạnh nhạt của đối phương, anh cũng chỉ có thể bước lại gần.
Và anh nghe thấy tiếng Jihan cười khẽ.
"Bỏ đi, không bắt em chịu trách nhiệm nữa."
Hệt như những gì mà Hiromitsu nghĩ, Jihan vươn tay kéo ngã anh xuống đệm giường. Anh ngã xuống giường ngủ của cô, bị ôm chặt trên chiếc giường có mùi hương lành lạnh giống như trên người Jihan. Trong khi cô gái kia thì đang giống như hít mèo mà vùi đầu vào ngực anh cọ cọ, cũng chẳng chê anh chỉ biết nằm đơ ra như một cây cọc gỗ mà ôm xiết lấy eo anh.
Cô vùi đầu vào hõm vai anh, giọng rầm rì.
"Chúc ngủ ngon của hôm nay đâu?"
Hiromitsu nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình, yết hầu khẽ cuộn, anh kiềm chế mà nhắm chặt hai mắt, giọng khàn khàn.
"...Chúc ngủ ngon."
Jihan khẽ ừ một tiếng, cô vươn tay vuốt vuốt tóc anh, lại hơi rướn người lên, áp môi vào vết cắn mà chính mình đã làm ra ban nãy trên cổ anh.
Hơi thở cô khẽ khàng, nói với anh.
"Kaetzchen, du riechst unglaublich gut."
Mèo con, em có mùi thơm quá.
"Wie Blumen, und wie die erste Morgensonne."
Giống như hoa, như thể ánh bình minh.
Cô vuốt vuốt tóc mai anh, giọng nhẹ nhàng, nói những điều mà anh không thể hiểu được.
"Wuerdest du unter meiner Hand sterben wollen?"
Hiromitsu nghe ra câu vừa rồi có mang ý hỏi, anh kéo tay cô ra khỏi tóc mai anh, khẽ chau mày.
"Sao cơ?"
Jihan ngước mắt nhìn anh, trong mắt vẫn là vẻ bình tĩnh, cô cong môi cười rộ lên, lại vươn người lên, kéo đầu anh áp vào cổ mình.
"Không có gì." Cô trả lời, nghiêng đầu hôn lên đuôi mắt và giữa trán anh vài cái. "Chỉ là đột nhiên nghĩ đến một chuyện khá vui thôi."
Chẳng ngờ rằng mình sẽ đột ngột bị hôn thêm lần nữa. Hiromitsu bất giác co rụt lại, lại thấy Jihan đã đưa tay với lấy chiếc chăn đang trải trên đệm giường bên dưới, kéo lên bọc lấy cả hai người.
Cô hôn lên trán anh lần nữa, giọng mang theo ý cười.
"Ngủ ngon nhé."
Hiromitsu biết chắc rằng mình sẽ chẳng thể ngủ ngon. Nhưng nhìn cô gái đang ôm chặt lấy mình với hơi thở đều đều, anh cũng chỉ có thể ép bản thân nhắm mắt lại, yên lặng cảm nhận hơi ấm từ cô.
Chẳng biết đã qua bao lâu, khi ánh trăng đã lại một lần nữa bị che khuất. Jihan chậm chạp mở mắt, nhìn chàng trai đang bị mình giam ở trong tay, vừa không tiếng động cười lên vừa kéo anh lại gần, để anh gần như vùi đầu vào ngực mình.
Cô thầm đoán không biết anh đã ngủ chưa. Nhưng ngủ hay chưa cũng không quan trọng.
Jihan nhìn chằm chằm vào anh, tầm mắt lướt theo đường nét mi mày anh trong bóng đêm. Lại không tiếng động mấp máy môi, gọi ra cái tên thật sự của anh.
"Hiromitsu."
Cô lặp lại câu hỏi cuối cùng kia.
"Wuerdest du unter meiner Hand sterben wollen?"
Hiromitsu.
Em có nguyện ý, chết dưới tay tôi không?
...
Rạp hát nhỏ:
Natsuki: Dù Jinpei nhà tôi thỉnh thoảng cũng rất bướng, nhưng tôi không lỡ đánh hay mắng em ấy chút nào.
Haruhi /nghiêm túc/: Không lỡ đánh, ai có thể ra tay với gương mặt của anh ấy chứ?
Izumi: Thà tự làm mình bị thương cũng không lỡ làm đau anh ấy.
Jihan: Tôi cho em hai lựa chọn, hoặc là cởi hết đồ ra, hoặc là chết dưới tay tôi ^^
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Thật ra thì Jihan cũng cưng Hiro lắm =((((( Mỗi tội cách cưng của cổ hơi kỳ hoy =))))))))))) Và Hiromitsu sẽ không dễ rơi vào miệng sói như vậy đâu, ảnh sẽ phản công đó.
V: Có một cái hint khá to và rõ ràng trong chương truyện nầy :"> Ehehe
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro