2

Là một con mèo. 

---

3. 

Tám giờ mười phút sáng, ngày thứ tư kể từ khi trở về nước. Morofushi Hiromitsu đi theo địa chỉ vừa lấy được từ Vodka, thành công tìm đến một căn nhà lớn. 

Một căn nhà rất lớn, và đen thui. 

Từ phía ngoài tường rào, trước cánh cổng sắt màu đen thật cao, anh có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ căn nhà lớn kia. Một căn biệt thự ba tầng màu đen, từ mái nhà đến tường, từ tường đến cửa, từ cửa đến kính, đều đặc một màu đen, và đang được tuyết trắng phủ dày. 

Nhớ lại cách ăn mặc cùng chiếc M8 như được phủ lên mực nước của đối phương vào lần đầu tiên gặp mặt hôm đó. Anh bình tĩnh dán lên trên trán Jihan Schwarz một mẩu giấy nhớ. 

Người này, rất thích màu đen. 

Schwarz trong tiếng Đức cũng có nghĩa là màu đen. Thích màu đen như vậy, có phải là vì họ của cô ấy là Schwarz không? 

Anh lắc đầu, bị chính suy nghĩ của bản thân làm cho buồn cười. Nhưng lại rất nhanh đã không cười nổi nữa. 

Dù thế nào, Jihan Schwarz vẫn đang là người hướng dẫn hiện giờ của anh. Cho dù có được Gin nhìn trúng nhưng anh chung quy cũng chỉ là một kẻ mới chân ướt chân ráo bước vào tổ chức. Vậy nên trước khi có thể tự mình nhận nhiệm vụ, anh vẫn cần phải tiếp cận Jihan Schwarz, người được giao cho nhiệm vụ dẫn dắt anh. 

Anh vươn tay lên bấm chuông cửa một lần. Và gần như ngay lập tức, từ bên chiếc loa nhỏ kế bên, một giọng nói đáp lại anh. 

"Chờ một lát, sắp ra tới nơi rồi."

Hiromitsu chớp mắt, nghĩ rằng cô gái kia đang trả lời mình. Vậy nên anh thành thật đứng yên. 

Chờ được năm phút trước cổng lớn, chân mày anh bắt đầu chau lại. 

Dù đối phương đã bảo anh chờ, nhưng Hiromitsu nghĩ lại cái số điện thoại không tồn tại mà Jihan đã cho mình trước đó, do dự một lát, anh vẫn vươn tay, bấm chuông lần thứ hai. 

"Đã bảo là chờ một lát, kiên nhẫn chờ đi."

Nghe thấy tiếng loa phản hồi gần như ngay lập tức, chân mày anh nhíu lại càng chặt. 

Hiromitsu bấm chuông lần thứ ba. Lần này, giọng nói phát ra từ loa đã có chút cáu kỉnh. 

"Đã bảo là chờ rồi, gọi hồn hả?!"

"..."

Hóa ra là phản hồi tự động à...

Hiromitsu nhìn chằm chằm vào cánh cổng sắt trước mặt, nhìn cho đến khi một cơn gió mang theo tuyết lạnh thổi qua khiến cho cánh cổng khẽ lay, lại chợt nhận ra một điều nữa. 

Cổng sắt không khóa.

"..."

Dẫu cho biết tự ý đi vào nhà người khác là không tốt. Nhưng nhìn cánh cổng đã bị gió thổi đến mở tung ra trước mặt, anh cũng chỉ có thể thở dài, và bước vào. 

Anh tự thôi miên mình, dù sao thì hiện giờ anh cũng không phải là Morofushi Hiromitsu. Giới hạn đạo đức gì gì đó, sớm muộn gì cũng phải buông lỏng. 

Đi đến trước cửa nhà, ngay khi anh muốn vươn tay gõ cửa. Một góc nhỏ cửa nhà bên dưới đột ngột bị đá bật mở ra, và từ trong đó, một cục lông đen thui nhào ra khỏi cửa, kêu méo lên một tiếng. 

Hiromitsu bị cục lông kia làm cho giật thót, anh nhìn nó tung móng mà nhảy qua chân mình, chạy loạn một vòng trong tuyết trắng, lại trong phút chốc, cục lông đen đó quay phắt đầu, đôi mắt mèo màu vàng nhìn về phía anh. 

Và cục lông đen, không, là con mèo đen nhỏ đó, lao nhanh về phía anh, bật nhảy lên, bám lên ống quần anh mà meo meo kêu loạn. 

"Meo, meo, méooo!!!"

"..."

Hiromitsu đương nhiên không thể nào hiểu được tiếng mèo. Anh khẽ co lại khi móng mèo nhọn hoắt đâm xuyên qua ống quần mà đâm vào da mình. Nhưng nhìn con mèo đang hoảng hồn đến dựng ngược lông đuôi trước mặt, anh cũng chỉ có thể nhẹ nhàng cúi xuống, tách đôi móng mèo đang bám rịt lấy mình ra, và ôm con mèo đó lên. 

Mèo đen có đôi mắt vàng thoạt trông rất nôn nóng. Nhưng được anh nhẹ nhàng ôm lên, nó cũng chỉ có thể đi vòng vòng trên tay anh, chiếc đuôi dài không ngừng vẫy vẫy. 

Hiromitsu vuốt nhẹ lên đầu mèo, vừa nhìn cánh cửa trước mặt vừa hỏi mèo đen. 

"Nhóc là mèo của chị ấy sao?"

Mèo đen vẫn không ngừng kêu lên. Hiromitsu khẽ chớp mắt, anh vươn tay vặn vặn tay nắm cửa, và không ngờ được, hóa ra cửa nhà cũng không được khóa. 

Anh thoáng do dự một giây, nhưng nhìn mèo con đã nhảy từ trên tay mình xuống và chui vào cánh cửa nhỏ dành cho thú cưng bên dưới, anh cũng chỉ có thể -- mở cửa bước vào theo. 

Vừa mới bước vào bên trong căn biệt thự lớn này, không ngoài dự đoán, cũng giống như bề ngoài của nó, màu sắc bên trong cũng chỉ độc hai màu đen xám. 

Sàn nhà màu xám, tường nhà màu xám, nội thất màu đen. Sắc màu lạnh lùng và u ám đến mức khiến cho Hiromitsu có ảo giác như chính bản thân mình vừa chìm vào một vùng mực nước. 

Anh vác túi đàn của mình trên vai, quanh quẩn tìm kiếm, lại rất nhanh đã nhìn thấy nhóc mèo đen kia đã leo được lên đến phân nửa cầu thang. Cục lông nhỏ đó không thấy anh đi theo mới dừng lại, đôi mắt mèo tròn xoe nhìn chằm chằm vào anh, meo meo oán trách. 

Hiromitsu cũng chỉ có thể đi theo. 

Đi hết cầu thang dẫn lên tầng thứ hai rồi lại đi đến cầu thang trên tầng thứ ba. Anh cuối cùng cũng nhìn thấy mèo nhỏ đang đứng trước một căn phòng ngay gần cuối hành lang. 

Cửa phòng mở tung, anh chỉ mới lại gần mà đã thấy hơi ấm nhè nhẹ phả ra từ cửa phòng. 

Có lẽ bên trong đang mở máy sưởi. 

Suy nghĩ đó thoáng lướt qua trong đầu anh. Và khi anh lại gần, anh thấy trong căn phòng đầy rẫy mô hình ấy, là Jihan Schwarz đang nằm ngửa trên sàn nhà. 

Anh thoáng thấy kinh hãi khi nhìn thấy bộ dáng nằm ngay đơ của đối phương. Anh vội bước lại gần và cúi xuống, nhìn cô gái kia đang nhắm nghiền hai mắt mà nằm trên sàn nhà. 

Phía xung quanh cô rải rác vô số những mảnh nhựa lớn nhỏ, trên đỉnh đầu vẫn còn có dao nhỏ và kìm cắt. Anh kiểm tra hơi thở của đối phương, thấy cô vẫn còn thở đều thì thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt dừng trên chiếc mô hình máy bay thật lớn nằm trên bàn gỗ, lại chậm rãi rời xuống khuôn mặt tái nhợt và quầng thâm dưới mắt của Jihan. 

Anh giống như đột ngột linh cảm được gì, cúi thấp xuống, cũng không chạm vào cô mà chỉ khẽ gọi. 

"Cô Schwarz?"

"Cô Jihan?"

"Cô Jihan Schwarz?"

Jihan Schwarz vẫn nằm thẳng đuột trên mặt đất. Nhưng sau khi anh gọi một lúc, cô nàng đang ngủ đến ngon lành kia cuối cùng cũng có một chút phản ứng. 

Cô quay lưng lại với anh, vùi đầu xuống cánh tay của chính mình, cả người cuộn tròn giống như một con rái cá. 

"Ngủ thêm ba tiếng nữa thôi..."

"..."

Hiromitsu đứng thẳng dậy. Nhìn chằm chằm xuống cô gái đang ngủ đến không biết trời đâu đất đâu trước mặt. Anh chậm rãi vươn tay che kín đi gương mặt mình, kiềm chế lại ý nghĩ muốn điên cuồng lắc vai và gọi đến khi người bật dậy. 

Cho đến rất lâu sau đó. Sau khi điều chỉnh lại được tâm tình của chính mình, anh mới buông tay xuống. 

Và thở dài. 

Anh nhẹ nhàng đá bay đi những suy nghĩ của mình trước đó, những suy nghĩ về "Jihan Schwarz", "dễ nói chuyện" và "dấu hiệu tốt".

Jihan Schwarz, cái người này, rõ ràng là chướng ngại lớn nhất trên con đường làm nhiệm vụ của anh mới đúng. 

4.

Hơn ba tiếng sau. Jihan cuối cùng cũng tỉnh dậy trên chiếc giường ngủ của chính mình. 

Cô cuộn tròn trong chiếc chăn thật dày, vừa mở đôi mắt nhập nhèm ra nhìn chiếc mô hình máy bay quen thuộc đang nằm trên tủ giường vừa che miệng ngáp dài. Cô lăn lộn trên chiếc giường lớn vài vòng, cong sống lưng lên để cho xương cốt mềm rũ của mình kêu lên răng rắc.

Lại trong phút chốc, Jihan thả lỏng người, tiếp tục đổ sập xuống giường. 

Cô nâng mắt nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên bàn, nhìn thời gian đã hiện gần đến mốc mười hai giờ trưa, lại ngoảnh đầu nhìn sang bầu trời tuyết trắng vẫn đang rơi phía bên ngoài. Cả người thẫn ra, đấu tranh giữa đứng dậy hoạt động như một con người và tiếp tục sống kiếp sâu tằm trong chăn ấm. 

Cuối cùng, cô chọn tiếp tục sống như một con sâu tằm. 

Nhưng ngay khi cô định tiếp tục cuốn chăn và ngủ tiếp cho đến chiều, cửa phòng vốn không được đóng kín đã bị đẩy mở ra, cục lông đen vù một tiếng đã nhảy lên giường đệm của cô. Mèo đen meo lên một tiếng, hai móng trước vững vàng mà dừng trên đầu Jihan, ấn xuống. 

Jihan bị con pet của mình ấn đến vùi đầu xuống đệm. Cô nằm ngây ra một lát, giọng hối lỗi. 

"Được rồi. Xin lỗi vì đã quên mất nhóc."

Mèo đen trừng mắt nhìn cô gái đang yếu ớt bò ra khỏi chăn ấm. Jihan thở dài thườn thượt, cô nắm lấy mái tóc dài rối tung, phàn nàn với mèo đen. 

"Nhớ không nhầm thì chị đây đã đổ cho nhóc không ít đồ ăn rồi mà? Chỉ mới qua ba ngày đã ăn hết, nhóc không sợ sẽ béo ú cả lên, trở thành một con mèo đen quá cỡ hả? Á!"

Mèo đen không chút khách khí cho cô một vuốt. Jihan nhìn vết cào trên tay mình, trừng mắt nhìn nó. 

Một người một mèo lườm nhau một lát, để rồi cuối cùng, sau khi nhìn thấy cái bụng tròn vo của nhóc con trước mặt, người chịu thua trước là Jihan. 

"Chấp nhất với một con mèo, chắc mình bị điên rồi cũng nên."

Cô lẩm bẩm khi bước xuống giường, vò loạn mái tóc quăn đã gần như dựng ngược, lại tiện tay kéo chiếc máy tính bảng từ trong tủ giường ra. 

Bật lên hệ thống theo dõi, Jihan chẳng tốn quá nửa phút để tìm thấy người đã mang mình vào giường ngủ. 

Cô nheo mắt nhìn bộ dáng ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa của đối phương. Nhìn khoảng vài giây, lại thấy chàng trai kia giống như có linh cảm mà quay đầu nhìn lại, chính xác nhìn vào chiếc camera mà cô đang theo dõi. 

Mi mày khẽ nhướn, cô chà một tiếng, khóe môi cong lên. 

"Giác quan không tệ chút nào."

Dù ghét Gin nhưng Jihan vẫn phải công nhận, người mà tên đó nhìn trúng chắc chắn sẽ không tệ. Và không chỉ là tên đó, mà còn có một vài tên lính mới khác vào năm nay. Giống như tên nhóc tóc vàng có khuôn mặt non choẹt mà Vermouth mới nhắm được gần đây, hay tên bạn trai mà cô nàng Absinthe vừa mới hẹn hò vào gần nửa năm trước. 

Jihan chống cằm suy nghĩ, đám người này...

Nhìn mèo đen đang dùng móng vuốt gảy gảy mình, cô khẽ chậc một tiếng, ném máy tính bảng lại xuống đệm, lê chân trần bước vào phòng tắm.

"Mà, kệ đi vậy."

Dù sao cũng sắp nghỉ việc rồi, cô còn quan tâm đến mấy chuyện tầm phào này làm quái gì?

Jihan đi vào nhà tắm, áo len và quần ngắn bị cởi ra ném sang một bên. Ngay trước khi cởi áo ngực, cô nhìn mèo đen đang đứng ở trong góc tròn mắt nhìn mình thì bước nhanh lại gần, nhẹ nhàng nhấc gáy, mở cửa và ném mèo đen ra ngoài. 

Nhìn con mèo đen đang kêu meo meo và cào cửa cách một tấm kính mờ, Jihan chống eo, mắng nó. 

"Đồ biến thái."

...

Ngồi dưới phòng khách. Hiromitsu nghiêng đầu về một phía, anh che miệng, khẽ hắt hơi một cái. 

Anh vươn tay dụi đi chút nước mắt sinh lý vừa dâng lên. Liếc mắt nhìn qua thời gian trên chiếc đồng hồ kiểu cổ trong phòng khách, thấy đã sắp sửa đến mười hai giờ, anh ngẩng đầu, nhìn về bên phía cầu thang. 

"Ba tiếng, và bốn mươi phút à..."

Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối Hiromitsu cảm thấy khó xử như vậy. Anh cũng không muốn hành xử như một tên biến thái và đột nhập vào nhà một cô gái trẻ tuổi. Thế nhưng với trường hợp của Jihan Schwarz, dẫu cho chẳng hề biết gì về đối phương và mới chỉ trải qua hai lần gặp mặt, anh vẫn bất giác gán lên đỉnh đầu cô một cái mác. 

Nếu như anh không đến nhà, vậy thì có lẽ khoảng một tuần, nửa tháng, một tháng hoặc một năm nữa, Jihan Schwarz chắc chắn sẽ không liên lạc lại với anh.

Nói cách khác, nếu như anh không chủ động, đối phương chắc chắn sẽ cho anh ăn bơ đến chết. 

Hiromitsu nghiêm chỉnh ngồi trên ghế, bên cạnh khay hạt đã rỗng tuếch của mèo đen sau khi ăn, tiếp tục ngẩn người nhìn màn tuyết lạnh đang phủ trắng bên ngoài. 

Lại trong phút chốc, anh bỗng nghe thấy chiếc đồng hồ kiểu cổ trong phòng khách đột nhiên vang lên vài âm thanh kỳ lạ. 

Chiếc đồng hồ quả lắc nặng nề rung lên khi kim phút dần chạm đến mốc mười hai. Trong tích tắc đó. Hiromitsu có thể nhìn thấy mặt số đồng hồ khẽ rung chuyển. Những vòng bánh răng giấu sau lớp vỏ gỗ cổ kính bắt đầu xoay, phát ra âm thanh lạch cạch khi từng khớp bánh răng bắt đầu khớp vào nhau. 

Ngay giữa tâm mặt số, một cánh cửa tròn từ từ hé mở. Ánh sáng vàng nhạt lọt qua khe, rồi cả mặt số tách làm hai nửa, để lộ ra bên trong một đĩa thiên văn đang xoay chậm. Trên nền đĩa sẫm, vô số chấm bạc hiện dần, xếp thành hình vô số những chòm sao. Và khi đĩa xoay, ánh đèn vàng phản chiếu qua các hạt thủy tinh li ti, khiến những chòm sao bạc kia dần trở nên sống động đến rùng mình. 

Anh ngẩng đầu, trong mắt phản chiếu lại cả bầu trời sao. 

Vào thời khắc kim phút trùng lặp với kim giờ. Mười hai giờ đúng. Đĩa thiên văn cũng theo đó dừng lại. Một chòm sao nổi bật nhất sáng lên ở vị trí trung tâm, và cũng theo đó, mười hai tiếng chuông ngân chậm rãi vang lên. 

Cùng lúc đó, anh cũng nghe thấy tiếng người nói khẽ ở ngay phía sau lưng.

"Được đặt tên theo Lynceus, người có đôi mắt tinh tường nhất thế gian. Là một trong tất thảy tám mươi tám chòm sao hiện đại Lynx nằm giữa hai chòm sao khác là Đại Hùng và Ngự Phu. Với hình ảnh đại diện là -- "

Hiromitsu giật mình quay đầu. Anh nhìn Jihan đã đứng ở sau ghế từ khi nào. 

Cô chống tay xuống ghế, hơi cúi người xuống thấp, cho đến khi kề đến sát mặt anh. 

Không hề đề phòng, Hiromitsu trực tiếp đối mặt với đôi mắt màu xám kia, hơi thở chững lại. 

Jihan nhìn thẳng vào đôi mắt xanh trước mặt, cho đến khi cảm thấy anh đang căng thẳng mới khẽ nhún vai, tóm lấy mèo đen đang nằm trên vai mình thả vào lòng anh. 

Và mỉm cười. 

"-- Là một con mèo."

...

Rạp hát nhỏ: 

Câu chuyện xíu xiu thứ nhất: 

Hiro - ngày thứ ba sau khi về nước - mitsu: Chờ thêm vài tiếng nữa, chắc là người ta bận nên chưa kịp liên lạc với mình? Hoặc là người ta đột ngột có việc gấp, nên chưa thể liên lạc với mình?

Jihan: /Đã vứt Hiro qua đầu từ tám đời, chơi mô hình đến quên trời quên đất/

Câu chuyện xíu xiu thứ hai: 

Jihan: Đột nhập vào nhà mình, bế mình về giường, đắp chăn cho mình, cho mèo của mình ăn, lại ngoan ngoãn chờ mình ngủ dậy...

Hiro: /Căng thẳng/

Jihan: Khá lắm. Thưởng pate.

Hiro: ...

Lời thì thào của tác giả V nào đó: 

V: Tôi quyết định cho Jihan tóc quăn. Vậy là chúng ta có hai con mòe tóc quăn một nam một nữ. Nhưng mòe có vợ mòe có chồng, ai về nhà lấy, chúng nó không phải một đôi =)))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro