3
Hai con mèo.
---
5.
Ôm con mèo đen nhỏ trong tay. Hiromitsu ngẩn người.
Anh nhìn người đang chống tay lên thành ghế sau lưng mình, nhìn cô thản nhiên lướt qua trước mắt anh, và đi vào phía nhà bếp. Hỏi vọng ra.
"Cậu muốn uống trà hay uống sữa?"
Nghe thấy câu hỏi này, Hiromitsu vội vàng đứng dậy. Vẫn ôm mèo trên tay, anh đi theo Jihan vào trong bếp. Jihan thấy anh đi theo thì hơi nhướn mày, nghĩ ngợi một thoáng, cô lại hỏi.
"Sợ tôi bỏ độc?"
Hiromitsu thoáng nghẹn lại. Anh lắc đầu, nghiêm túc nói với cô.
"Có việc gì tôi có thể giúp không?"
"Giúp?"
Jihan chớp mắt. Hiểu ra ý định của anh, cô hơi mỉm cười, chỉ vào cái bụng tròn vo của con mèo trên tay anh.
"Nếu muốn thì giúp nó xoa bụng đi, cậu cho nó ăn no quá rồi. Nếu không xoa tốt, lát nữa nó sẽ ói ra đấy."
"..."
Hiromitsu nhìn xuống cái bụng tròn trịa của con mèo đen trong tay, khẽ a lên một tiếng.
Anh chưa từng nuôi mèo nên cũng không rõ cách chăm sóc mèo con lắm. Ban nãy cũng là do thấy mèo đen ăn tốt quá, cứ đổ ra bao nhiêu lại ăn hết bấy nhiêu, ăn hết còn không ngừng lay bát ăn vạ với anh, vậy nên anh mới tiếp tục đổ thêm.
Đổ mãi đổ mãi, hơi không chú ý chút đã đổ đến khi bụng mèo no căng.
Nhìn chàng trai ôm mèo đã đi theo cô vào bếp, Jihan cũng không có ý định sẽ đuổi người ra. Cô đun nước, lấy một chiếc tách mới từ tủ ra và pha hai ly đồ uống. Đặt lên khay xong, đến lúc đi ngang qua bàn ăn, nhìn người đang nghiêm túc xoa bụng và con mèo con đang meo meo hưởng thụ trên tay anh thì khẽ hừ một tiếng.
Hiromitsu giương mắt, nhìn Jihan ngồi xuống đối diện và đặt khay đồ uống xuống trước mặt mình. Thấy cô vươn tay đến trước mặt anh, Hiromitsu chớp mắt, nhẹ nhàng đưa con mèo nhỏ trên tay vào tay cô. Lại nhìn Jihan chọc khẽ vào trán nó.
"Học đâu ra cái thói ăn vạ thế này?"
Mèo đen tránh khỏi tay cô, nó mở đôi mắt vàng trừng Jihan một cái, đuôi dựng thẳng, vòng vèo chạy về rồi nhảy thẳng vào lòng Hiromitsu.
"Mới chỉ mới gặp được một lần mà đã thế này..."
Jihan bị chọc tức đến bật cười. Chống cằm mắng nó.
"Mèo ngốc, sớm muộn gì cũng có ngày bị người ta bán đi mà cũng không biết."
Hiromitsu một lần nữa ôm mèo trong tay, anh theo bản năng mà vuốt vuốt đầu nó, lại nhìn Jihan đã nghiêng đầu về một phía, vẻ mặt hờ hững.
"Chị Schwarz. Xin lỗi vì hôm nay đã đến đây làm phiền, hơn nữa còn tự tiện đi vào nhà chị như thế này. Nhưng --"
Jihan chống cằm, thản nhiên ngắt lời anh.
"Ban nãy không phải gọi chị Jihan thuận miệng lắm à?"
"..."
Hiromitsu ngẩn người. Jihan vẫn nhìn chằm chằm vào anh, cằm hơi nâng.
Cô nhắc lại, giọng điệu từ tốn.
"Ban nãy, không phải đã gọi "chị Jihan" thuận miệng lắm sao?"
Hiromitsu cảm thấy mặt mình có lẽ sẽ nóng lên. Nhưng đối mặt với người đối diện, anh cũng chỉ có thể kéo khóe môi lên, cong mắt cười.
"Vậy được, từ giờ tôi sẽ gọi chị là chị Jihan nhé?"
Jihan không quan tâm về vấn đề xưng hô này lắm. Cô dừng chống cằm, đặt ly sữa trên khay đến trước mặt anh, lại nâng ly trà của mình lên mà hướng về anh, làm ra một động tác mời.
Hiromitsu nhìn ly sữa trắng kia, cũng không có vấn đề gì mà cầm ly sữa lên, nhấp một ngụm nhỏ.
Sữa ấm, nhiệt độ vừa vặn, vị cũng rất vừa vặn. Mùi sữa thơm khiến mèo con trong tay anh chú ý đến, nó nhổm người lên từ trong lòng anh, không chớp mắt nhìn vào ly sữa trắng kia, lại quay đầu nhìn anh, meo meo kêu lên.
Hiromitsu lắc đầu với nó, nói khẽ.
"Mèo thì không uống sữa này được đâu."
Jihan ừ một tiếng. Hiromitsu ngẩng lên nhìn cô, nghe thấy cô bình tĩnh nói.
"Bình thường nó cũng hay uống sữa pha cho mèo. Nhưng hôm nay ăn no rồi thì thôi vậy."
Sữa pha cho mèo con...
Hiromitsu nhìn ly sữa trắng trong tay mình, ngẩn người.
Vậy ra lý do cho việc anh uống sữa trong khi Jihan uống trà, là bởi vì anh đang được hưởng cùng đãi ngộ với mèo con sao?
Đãi ngộ này cũng thật sự --
"Bỏ qua vụ sữa mèo này đi." Jihan phẩy tay. Cô nheo mắt nhìn chằm chằm về phía anh. "Quan trọng hơn, cậu, ừ...cái gì Ki Ki đó...? Hiroki?"
Ngón út anh khẽ giật, Hiromitsu thoáng giật mình ngoài mặt lại vẫn rất bình tĩnh. "...Là Naoki."
Hiromitsu lặp lại. "Tên đầy đủ của tôi là Minagawa Naoki."
Jihan ồ một tiếng, cô chống cằm, tùy ý gọi lại cái tên giả của anh.
"Gì gì gì đó Naoki."
Hiromitsu nâng mắt nhìn cô, anh cứ luôn cảm thấy căng thẳng khi phải đối mặt với đôi mắt xám kia. Nhưng nguyên nhân cho sự căng thẳng đó, Jihan Schwarz lại vẫn luôn từ tốn.
"Tên của người Nhật các cậu thật là khó nhớ." Jihan gõ gõ đầu ngón tay lên mặt bàn, nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Naoki. Ki gì gì đó. Ki Ki. Iz -- à không được, Iz là của người khác rồi."
Hiromitsu nhìn người kia bắt đầu liên tưởng cái tên giả của mình đến bảy bảy bốn chín loại âm điệu khác nhau. Chỉ sợ cô nàng này có thể suy một đường từ Naoki đến Hiromitsu, nhưng rõ là anh đã nghĩ nhiều, vì chỉ đến năm giây sau, Jihan đối diện đã chọn được biệt danh mới cho anh.
"Ki Ki. Ko Ko. Ồ, vậy gọi cậu là Mèo Con đi nhé?"
"..."
Naoki và Koneko. Không thể nói là không chút giống nhau. Chỉ có thể nói hai cách gọi này chẳng có lấy một xu quan hệ nào.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại. Hóa ra người này thật sự đối xử với anh theo cách mà cô ấy đối xử với mèo con? Trong mắt người đối diện, vị thế hiện tại của anh chỉ ngang tầm với thú cưng của cô ấy?
Hiromitsu vuốt đầu con mèo đen nhỏ đang ngồi trong lòng mình, tâm tình vô cùng phức tạp.
Nhưng dù sao cũng chỉ là một cái biệt danh. Nghĩ kỹ lại, dù nghe trẻ con nhưng cũng chẳng có gì kỳ quặc, vậy nên anh ngẩng đầu, cười với người kia.
"Nghe rất đáng yêu."
Như thể không ngờ đến việc anh sẽ dễ dãi đến thế, trên mặt Jihan xuất hiện chút ngoài ý muốn. Nhưng cũng chẳng qua đến quá ba giây, cô đã buông lỏng tay uống, cầm tách trà lên mà uống thêm một ngụm nữa.
"Vậy thì, cứ quyết định thế đi."
Hiromitsu mỉm cười. Nhưng mục đích vốn dĩ của anh ngày hôm nay không phải là vì một cái biệt danh, và Jihan Schwarz trước mặt, dù cho hình tượng đáng tin trước đó ở sân bay đã bị chính cô đá vỡ tan tành, thì vẫn là người hướng dẫn của anh.
Và -- anh vẫn cần phải tiếp xúc với người này.
Anh nhìn mèo đen trong lòng mình đang ưỡn người ngáp dài, lại nhìn Jihan đối diện đang che miệng ngáp đến chảy cả nước mắt, lựa lời lên tiếng.
"Chị Jihan, xin lỗi vì hôm nay đã đến làm phiền chị. Nhưng vì tôi đã làm mất tờ danh thiếp mà chị đã cho tôi trước đó nên không thể liên lạc trước được. Không biết, chị có thể cho tôi lại số điện thoại của chị không?"
Jihan trong nhất thời cũng không nhớ ra mình đã đưa cho anh cái gì, phản ứng đầu tiên là hỏi lại.
"Danh thiếp? Trước giờ tôi chưa bao giờ dùng danh thiếp hết."
Hiromitsu trầm mặc nhìn cô dụi nước mắt. Chốc chốc sau, cô mới lờ mờ nhớ ra, đôi mắt xám chậm rãi mở to.
"Mất danh thiếp...?"
Hiromitsu gật đầu. Jihan gõ đầu ngón tay xuống bàn, nhìn anh bằng ánh mắt kỳ dị.
Lại chẳng đến một giây sau, Jihan Schwarz bắt đầu bật cười.
Jihan vỗ xuống mặt bàn, nắm đấm che miệng. Cô cười thẳng vào mặt anh, cười đến mức trong mắt dâng lên ánh lệ, cười đến mức khiến vai mình run rẩy, đến mức Hiromitsu đối diện cảm thấy má mình nóng lên. Bắt đầu bối rối, không biết có phải mình đã nói gì kỳ lạ hay không.
Cười khoảng một phút, Jihan cuối cùng cũng dừng lại. Cô vỗ vỗ ngực mình để ổn định hơi thở, vẻ mặt bình tĩnh.
"Mất cái quỷ gì, số điện thoại giả mà thôi."
"..."
Cô nhìn anh, thản nhiên nói.
"Và, việc lỡ hẹn, cũng là vì chị đây đã cố ý quên mất cậu luôn."
Hiromitsu đã cố gắng giữ mặt mũi cho cô. "..."
Jihan tự chỉ vào mặt mình, để ngón trỏ vẽ một vòng trong không khí, và chỉ về phía anh.
"Trong cái thứ gọi là công việc này. Số giờ làm, việc phải làm, việc muốn làm, tất cả đều phải theo luật của tôi. Và mặc xác tên Gin đó có nói cái gì. Thì theo luật của tôi, không hề tồn tại cái phần công việc được gọi là hướng dẫn cho người mới."
Hiromitsu chớp mắt, lại thấy Jihan mỉm cười.
"Nhưng vì cậu khá thú vị, nên chị đây sẽ phá lệ một lần."
Bị nói là thú vị, Hiromitsu nhìn Jihan đang ngoắc tay về phía mình. Anh trả lại mèo đen cho cô, nhìn Jihan giữ con mèo con nhỏ kia trên bàn, khẽ gảy đuôi nó, và cuối cùng là nắm gáy nó, nhấc lên, cho đến khi mèo đen kêu lên meo meo đầy bất mãn.
"Chậc." Jihan nhìn về phía anh, mắt cong lên. "Trông cũng đáng yêu đấy."
Hiromitsu không rõ cái "đáng yêu" trong lời Jihan là để nói anh hay mèo đen đang nằm trong tay cô. Anh chỉ biết là sau đó, Jihan đã gọi bữa trưa từ một nhà hàng gần đó, và anh trải qua bữa trưa đầu tiên, với một cô gái.
Dù vẻ mặt anh vẫn chẳng có gì là bối rối, nhưng Jihan đối diện anh vẫn ngẩng đầu, hỏi anh.
"Sao thế? Không hợp khẩu vị của cậu?"
Hiromitsu lắc đầu.
"Không, vị rất ngon. Cảm ơn chị."
Jihan nhướn mày, cô không để tâm đến tiếng cảm ơn kia. Thấy anh nói ổn thì cũng không quan tâm nữa mà chỉ nghĩ thầm, cũng không biết Gin đã lừa cậu "trai nhà lành" này tiến vào tổ chức kiểu gì?
Vừa gặp mặt đã tin người, da mặt mỏng, vừa dễ ngại ngùng vừa lẽn bẽn nhỏ nhẹ như con gái. Biết bị lừa thì cũng phải chọn giờ hành chính mới tìm đến tận nhà người ta, nhìn thấy người lừa mình nằm lăn ra đất, không những không tát cho hai phát mà còn nhẹ nhẹ nhàng nhàng ôm người ta về giường và đắp chăn cẩn thận,...
Dù cho có thật sự có chút tài năng trong việc dùng súng, căn bản cũng đạt chuẩn đi chăng nữa --
Jihan nheo mắt, Gin muốn cô, huấn luyện nhóc ngoan ngoãn này thành một thành viên "đúng chuẩn tổ chức"?
Giỡn mặt hả?
Jihan thoáng nghĩ đến chuyện bỏ gánh không làm, nhưng dù gì, cô cũng đã hứa với người ta. Người ta ở đây đương nhiên không phải là Gin, mà chính là con mèo con trước mặt.
Dẫu sao, người ta cũng đã gọi cô một tiếng chị rồi, đúng không?
Cô nhìn dáng vẻ ăn uống nhẹ nhàng của đối phương, khẽ nhún vai.
Đã nhận được lợi lộc rồi mà còn thất hứa là xấu lắm đấy, Jihan Schwarz.
6.
Không hề biết đến suy nghĩ của Jihan Schwarz. Hiromitsu được cô cho lại số điện thoại. Anh cẩn thận lưu lại, lại phòng hờ bản thân lại bị lừa một lần nữa mà nháy máy, gọi trước một cuộc.
Thấy chiếc điện thoại màu đen đối diện đổ chuông, dưới ánh mắt một lời khó nói hết của Jihan, anh bình tĩnh cúp máy, ngẩng đầu mỉm cười.
"Để tôi lưu lại số điện thoại của chị trước đã nhé?"
Đây coi như là một loại nhắc khéo. Jihan híp mắt nhìn anh, kéo điện thoại của mình lại gần, bấm lưu cái số điện thoại vừa mới gọi đến kia lại. Bình tĩnh ghi tên liên lạc là một hàng chữ latinh, tên "Kaetzchen".
Hiromitsu nhìn cái tên đã được lưu lại kia, dù không hiểu nhưng cũng có thể lờ mờ đoán ra ý nghĩa. Anh cũng nghiêm túc lưu lại số điện thoại của cô, đồng thời, xóa bay cái số điện thoại giả mà anh đã lưu trước đó đi.
Nhìn thấy động tác của anh, Jihan chậc một tiếng. Thầm nghĩ chắc chắn là cô đã bị nhóc con này ghim rồi.
Nhưng không chỉ là người trong tổ chức, từ nhỏ đến lớn, Jihan đã bị không ít người coi là kẻ địch. Thêm hay thiếu đi một nhóc con cũng chẳng được tính là chuyện lớn gì.
Trời tuyết ở bên ngoài vẫn đang rơi. Jihan chống cằm nhìn ra, lại trong phút chốc, cô đột nhiên nổi hứng. Quay sang nhìn Hiromitsu cũng đang ngồi ngốc ra bên cạnh.
"Hỏi cậu một chút."
"Vâng?"
Jihan ngồi thẳng, dáng vẻ rất nghiêm túc.
"Biết chơi bóng rổ không?"
Câu hỏi này có vẻ hơi lạ, nhưng cũng không cần phải do dự về vấn đề trả lời. Hiromitsu nhẹ nhàng đáp.
"Có biết một chút."
"Biết một chút." Jihan lặp lại lời này, khẽ nhướn mày, lại hỏi. "Bóng bàn?"
"Có biết."
"Bida?"
"Có một chút."
"Bóng chuyền?"
"Cũng tạm được."
"Bóng đá?"
"Khi còn học cao trung tôi cũng thường hay chơi."
Jihan chớp mắt, hỏi lại.
"Hỏi lần cuối, trong tất cả các môn thể thao, có môn nào cậu không biết chơi không?"
"...Đa phần đều biết một chút."Hiromitsu trả lời. "Hoặc nếu không biết. Tôi cũng có thể học."
Có thể học. Jihan đánh giá cao câu trả lời này. Cảm giác miễn cưỡng khi phải dắt theo một cái đuôi đã giảm xuống. Còn về mặt "biết chút chút" này của con mèo con trước mắt rốt cuộc là "chút chút" đến mức độ nào, thì cô không quan tâm.
Dù sao cũng đang nhàm chán, đột nhiên phát hiện ra có người chơi cùng, Jihan ngay lập tức đá bay đi cảm giác chán ngán trong lòng, nói với người đối diện.
"Vậy, đi chơi thôi."
Nghe lời cô nói, trên mặt Hiromitsu thoáng qua vẻ kinh ngạc, anh khẽ vâng một tiếng, hỏi lại.
"Chị muốn đi đâu?"
Trời tuyết lớn như vậy, các tuyến tàu điện ngầm có lẽ cũng đã ngừng hoạt động. Nhưng hệ thống dọn tuyết trên đường phố Tokyo vẫn luôn khá tốt, nếu Jihan muốn lái xe ra ngoài cũng không phải là không thể.
Nhưng nhớ lại lần đầu gặp cô khi ở sân bay, lại nhìn hệ thống sưởi ấm trong căn biệt thự này, anh biết cô nàng này có chút sợ lạnh.
Sợ lạnh như thế nhưng lại muốn ra ngoài chơi sao? Lại dựa theo những câu hỏi ban nãy, cô ấy muốn mang anh đi đến sân bóng hay gì gì đó đại loại thế à?
Rõ là anh đã nghĩ nhiều. Vì Jihan rất nhanh đã vươn móng vuốt về hướng túi đàn của anh, Nhìn túi đựng đàn kiêm túi súng của mình bị động đến, Hiromitus thoáng giật mình, nhưng rất nhanh sau đó, cổ tay anh đã bị người bắt lấy.
Thứ mà Jihan nhắm tới không phải túi đàn, mà chính là anh.
Jihan tóm lấy cổ tay anh mà kéo lên, hai mắt sáng bừng như ẩn chứa ánh sao. Cô kéo Hiromitsu đứng dậy khỏi ghế, chỉ qua vài bước chân đã lôi anh đến phía sau phòng khách.
"Đương nhiên là đi chơi rồi!"
Hiromitsu bị kéo đi, anh đầu tiên là kinh ngạc vì sức lực của cô, lại trong chốc chốc, khi Jihan buông tay anh ra và mở cửa, nhìn cô chạy lướt qua hành lang kéo dài, anh cũng bất giác bước theo.
Nơi mà Jihan dẫn anh tới vẫn nằm trong địa phận tầng một, một căn phòng lớn với trần nhà cao và tường trắng, trông gần như khác hẳn với những căn phòng khác trong căn nhà u ám này.
Sau khi ngủ được một giấc, ăn được một bữa cơm, Jihan rất nhanh đã lấy lại năng lượng. Cô nhìn người đang ôm mèo phía sau lưng mình, cực kỳ có hứng thú mà hỏi anh.
"Ưu tiên khách chọn. Bida, bóng bàn, bóng rổ, quần vợt, trong tất cả những thứ có thể chơi ở đây. Cậu muốn chơi trò gì trước?"
Chẳng ngờ một chuyến đi hỏi tội sẽ thành đi chơi, Hiromitsu kiềm chế cảm giác muốn đỡ trán, nhưng đối diện với đôi mắt sáng rực kia, anh cũng chỉ có thể mỉm cười.
"Chơi trò gì trước?"
Anh làm ra vẻ nghĩ ngợi. "Bida, bóng bàn, bóng rổ, quần vợt, tôi nên chọn trò gì trước đây nhỉ?"
Theo từng chữ mà anh nói ra, quan sát vẻ mặt Jihan Schwarz, thấy đôi mắt xám kia hơi mở to khi anh nhắc đến một trong số đó, anh mỉm cười.
"Vậy thì, chọn bóng bàn nhé? Có thể không?"
Jihan nhìn về bàn bóng bàn ở phía sau, mắt cong lên.
"Được đó."
Jihan nói được thì đúng là được. Cô bước nhanh đến trước bàn, đá đôi dép đi trong nhà qua một góc, lại kiểm tra mấy cây vợt đang được để trên kệ, ném cho anh một trong số những cây trong số đó.
Hiromitsu bắt lấy vợt gỗ. Anh nhìn Jihan, nghe thấy đối phương chậm rãi nói.
"Năm ván thắng ba. Ai đạt mười một điểm trước, cách đối phương ít nhất hai điểm thì thắng. Hiểu luật rồi chứ?"
Anh gật đầu.
"Hiểu rồi."
Jihan là người giao bóng trước, cô mím môi, hơi cúi người, tung nhẹ quả bóng trắng nhỏ trong tay trái lên cao. Cùng lúc đó, tay phải cầm vợt cũng khẽ nghiêng, nhắm chính xác vào quả bóng kia mà đánh tới.
Tiếng vợt va vào bóng khiến Hiromitsu thoáng kinh ngạc, chưa kịp định thần thì bóng đã chạm mép bàn trước mặt và bật lên, mang theo tiếng gió vụt ngang qua gò má anh, bay tận đến góc tường phía sau.
Hiromitsu một lần nữa cảm nhận được. Lực tay cô gái rất chắc.
Nhìn Jihan đắc ý cầm bút lông lên tự ghi cho mình một điểm, anh bất giác cười lên, cũng cầm vợt chặt lại.
So với lần trước, anh đã kịp phản ứng lại tốc độ của Jihan, sau khi chặn đứng lại được ba lượt đánh từ cô, nhẹ nhàng lấy được một điểm.
Jihan cũng khá bất ngờ. Cô cầm bút ghi điểm dưới cái mặt mèo trên bảng trắng, giơ về phía anh một cái biểu tượng ok.
Và cứ thế, bất tri bất giác, Hiromitsu đã chơi cùng Jihan đến hết cả buổi chiều. Hai người chơi đến mồ hôi đầy đầu, Jihan đã cởi áo khoác quẳng sang một bên, cô quệt lên mồ hôi dưới cằm, đắc ý nhìn số trận thắng được ghi lại dưới tên mình.
Hiromitsu hơi kéo thấp cổ áo len xuống và thở khẽ. Chợt nghe thoáng tiếng gió lướt qua, anh vươn tay bắt lấy quả bóng rổ mà Jihan vừa ném tới. Lại nhìn Jihan đang ngồi xếp bằng xuống trong một góc, ngoắc ngoắc đầu ngón tay với mình.
Cầm theo quả bóng rổ kia, anh ngoan ngoãn ngồi xuống đối diện cô, nhìn Jihan vừa nhe răng cười vừa nói.
"Hỏi cậu một chuyện."
Hiromitsu khẽ vâng một tiếng.
"Chị muốn hỏi chuyện gì?"
"Gin nói giao cậu cho tôi, nhưng hắn ta có từng nói cụ thể với cậu việc muốn cậu đi theo tôi để làm gì không?"
Hiromitsu lắc đầu.
"Gin chỉ nói muốn tôi đi theo chị thôi."
"Đi theo cũng có rất nhiều kiểu đi theo đấy." Jihan xòe ba ngón tay. "Có đi theo để học, có đi theo để quan sát, và cũng có đi theo để giám sát..."
Cô mỉm cười.
"Của cậu là loại nào vậy?"
Đối diện với ánh mắt của cô, Hiromitsu nhẹ nhàng nói.
"Có lẽ là loại đầu tiên."
Jihan khẽ à một tiếng, cũng chẳng biết có tin hay không, nhưng chơi cũng đã chơi xong, cần thăm dò cũng đã thăm dò đủ. Cô chống cằm nhìn anh, đuôi mắt cong lên.
"Nếu muốn đi theo để học từ tôi. Vậy thì trước hết, cậu phải biết về luật chơi của tôi trước đã."
"Muốn sống dưới địa bàn của Schwarz thì phải tuân thủ luật của Schwarz."
Jihan đứng dậy, hơi cong eo để xương cốt bản thân kêu lên răng rắc, lại vươn tay về phía anh, để anh mượn lực đứng lên.
Hiromitsu thuận theo cô mà bắt lấy bàn tay kia, để cô kéo mình đứng dậy.
Jihan Schwarz cầm lấy quả bóng rổ trong tay anh, nâng tay ném về phía trụ bóng rổ, nhìn trái bóng chuẩn xác rơi vào trong lưới và đập xuống mặt đấy, cô nhoẻn miệng cười.
"Và những việc kế tiếp, luật chơi của tôi, cậu có muốn tôi chờ để cậu có thể lấy giấy bút ra không?"
...
Rạp hát nhỏ:
Jihan: Muốn đi theo chị thì phải nghe theo luật của chị =)))))))
Hiromitsu: Ò :"<
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
V: Noti, mèo Đức Jihan là một con mòe rất năng động (trong chuyện ăn chơi) + đa di năng -)))))))))))
V: Xét tuổi tác: Jihan> Natsuki > Haruhi > Izumi (Yep, Jihan lớn hơn Natsuki vài tháng =)))))
V: Xét về độ chín chắn: Natsuki> Izumi > Haruhi> Jihan (loại hiện rõ trên mặt)
V: Xét về độ trẻ trâu: Jihan> Haruhi > Natsuki > Izumi (cũng là -- loại hiện rõ trên mặt)
V: Xét về độ simp bồ: Izumi > Natsuki> = Haruhi >>>>>> Jihan (hiện tại)
V: Xét về độ "ngố": Haruhi is the best. Ba má trẻ còn lại không có ai ngố trong mấy chuyện tình iu tình báo hết =))))))))))))
V: Toi xây dựng F4 OC theo chỉ tiêu 3+1 (theo một bài đăng mà tôi đã đọc từ lâu đời về F4 17 tuổi Shinichi - Heiji - Kaito - Hakuba). Tức là kiểu trong 4 người sẽ có một người khác hẳn những người còn lại về một cái gì đó.
V: Ví dụ như Izumi là OC duy nhất nhỏ tuổi hơn Dei Dei trong khi ba người còn lại ai cũng lớn hơn hoặc bằng tuổi bồ mấy cổ. Hoặc như Izumi là khứa duy nhất có giá trị vũ lực = 0 trong khi ba má còn lại ai cũng 1 hit đấm liệt được người ta. Hay như Haruhi là khứa duy nhất bị ngố =)))), Natsuki là khứa duy nhất chủ động tán bồ, Jihan là khứa duy nhất là em út trong gia đình, Jihan là khứa duy nhất có tóc quăn trong khi ba người còn lại tóc thẳng, Jihan là khứa duy nhất là con lai trong khi ba khứa còn lại là Nhật Bản nguyên chất. Kiểu kiểu vại, khá là thú dị =)))))))
Bonus hình minh họa Hiro ngoan - xinh - iu và cục than chì của ảnh -)))))
Và hình minh họa cho con của hai khứa meo bên trên ^^
Tada! =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro