7
Cá lớn.
---
14.
Hiromitsu không nhớ nổi chính mình đã kết thúc nụ hôn kia như thế nào. Chỉ biết khi Jihan buông cổ áo anh ra, anh nhìn cô tươi cười với khán giả bên dưới. Lại kéo lấy cổ tay anh, để anh máy móc đi xuống phòng chờ, cầm lấy túi đựng đàn và cất lại hai cây bass.
Anh nghiêm túc cất đàn trong khi Jihan bên cạnh thì chống cằm nhìn anh, nhắc nhở.
"Nhầm túi rồi kìa."
Hiromitsu chẳng dám ngẩng đầu nhìn cô, anh nghẹn ra một chữ vâng, tiếp tục cúi đầu, cất lại đàn.
Nhìn bộ dáng bối rối đó của anh, Jihan chẳng chút nể mặt mà bật cười. Cô chống khuỷu tay lên bả vai anh, cười đến gần như sắp dựa thẳng vào vai anh.
Nhưng khác với cô gái đang cười đến thích thú bên cạnh, Hiromitsu chỉ cảm thấy cái cách mà cô cười đó đang khiến anh phát cáu cả lên.
Cô cười cái gì chứ? Trêu được anh khiến cô vui đến vậy sao? Khiến cho anh lộ ra vẻ xấu hổ, là thứ khiến cho cô tự hào đến đáng cười như vậy sao?
Anh kéo cái tay đang đặt trên vai mình xuống, liếc thoáng qua cô rồi xách cả hai túi đàn lên, quay đầu đi về phía cửa quán bar.
Feng ghé sát lại, nhẹ nhàng đá vào cẳng chân Jihan một cái.
"Bị dỗi rồi kìa."
Jihan vẫn rất bình tĩnh. Cô không rời mắt khỏi chàng trai từ đầu đến chân đều đang mang theo vẻ nén giận kia, nghe thấy lời Feng nói cũng chỉ thản nhiên ừ một tiếng.
Lại cười. "Bị dỗi thì dỗ thôi?"
Dù sao thì vừa nhìn cũng biết, con mèo con kia rõ ràng rất dễ dỗ.
Trông thấy dáng vẻ chẳng để tâm của cô. Khóe miệng Feng khẽ giật một cái, Jihan Schwarz, dù là hai mươi năm trước hay hai mươi năm sau, quả nhiên vẫn là một kẻ khốn nạn.
"Nói thì hay lắm, dỗ theo cái kiểu của cậu, đến lúc người ta chạy mất thì đừng có tới đây khóc với tôi."
"Tám trăm năm nữa cũng không có chuyện tôi sẽ khóc với cậu đâu."
Jihan liếc mắt nhìn sang, vươn tay vỗ vai cô ấy.
"Nợ đã trả xong, tôi cũng về trước đây."
Feng hơi chau mày. "Đã nói là đi uống cùng chúng tôi mà? Hôm nay đổi tính rồi?"
"Phải dỗ người."
Jihan chỉ về phía cửa. Nghĩ nghĩ, cô lại cười, từ tốn nói.
"Để lần sau đi, hoặc nếu vài ngày nữa cậu có rảnh thì đến nhà tôi, tôi bù cho cậu một đêm?"
Khóe môi Feng khẽ giật, ngay lập tức đổi thành đẩy cô đi. "Cậu biến ngay cho tôi."
Jihan nháy mắt với cô ấy, lại chỉ lên tầng hai. "Nhớ ghi lại hóa đơn cho khách của tôi đấy."
Feng đáp lại bằng một chữ biết. Nhìn Jihan đang thảnh thơi bước ra khỏi cửa, cô ấy chuyển tầm mắt lên cửa kính tầng hai.
Hay thật. Một người rồi lại một người, cũng không biết ai mới là niềm vui thật sự của cô nàng Jihan kia nữa?
Cô nàng Jihan trong đầu Feng đã đi đến chỗ đỗ xe. Cô nhìn Hiromitsu đang cúi người cất đàn vào ghế sau, ngay lập tức quên đi cái lạnh mà nhanh chân bước lại.
Hiromitsu vẫn chưa thể bình tĩnh. Anh nghe tiếng bước chân cô lại gần thì cũng chỉ liếc nhìn qua. Nhưng vừa nhìn, thấy Jihan vẫn chỉ đang mặc chiếc áo ngắn kia thì chau chặt chân mày.
"Chị không lấy áo khoác sao?"
Theo tầm mắt anh, Jihan cúi đầu nhìn qua bộ dáng mình lúc này. Đoạn lại ngẩng đầu nhìn anh, nói nhẹ tênh.
"Tôi không biết áo ở đâu cả."
Nhớ ra chính mình là người đã cất áo của cô khi sắp lên sân khấu. Hiromitsu nhất thời ảo não. Nhìn từng bông tuyết mảnh đang chậm rãi rơi xuống từ giữa không trung. Anh mở cửa ghế phụ, lại cởi áo khoác mình ra đưa cho cô.
"Chị vào xe trước đi, lại...mặc tạm áo này một chút. Chờ tôi đi lấy áo lại cho chị."
Nói xong cũng không chờ Jihan trả lời mà nhét áo vào trong tay cô, quay đầu bước trở về cửa quán bar. Bỏ lại Jihan đang ôm áo đứng trước cửa xe mở toang.
Cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác dài trong tay mình, lại nhìn cửa xe ghế phụ đã được mở ra trước mặt. Hơi chớp mắt, nhưng rồi cũng bước vào.
Ngồi trên ghế phụ. Jihan kéo chiếc áo khoác kia lên che người mình, trên áo vẫn còn lại chút nhiệt độ của chủ nhân. Áo khoác không khiến cho tay chân lạnh cóng của Jihan ấm lên ngay lập tức, nhưng đương nhiên sẽ tốt hơn việc ngồi trong xe và chỉ mặc chiếc áo ngắn này.
Chốc chốc sau, Jihan nghiêm túc luồn tay vào trong hai bên tay áo, để cả người như sắp sửa chìm trong chiếc áo dạ dài màu lam sậm kia. Lại chầm chậm thở ra một hơi dài.
Jihan bụm mặt.
"Tệ thật..."
Bỗng nhiên cô có hơi hối hận vì đã trêu mèo rồi, phải làm sao đây?
Con mèo con này cũng không biết là lạc từ đâu đến. Nếu là một con mèo mang theo ý đồ thuần khiết thì Jihan đương nhiên sẽ chẳng cần do dự làm gì. Đằng này, con mèo này đúng là mang theo ý đồ, nhưng ý đồ của anh, thứ ý đồ nửa thật nửa giả này thật sự --
Jihan nhìn chàng trai đang chạy chậm về phía bên này, lẩm bẩm.
"-- Thật là muốn trêu chết cậu ta."
Chẳng hề biết về suy nghĩ của cô. Hiromitsu thành thật mang chiếc áo khoác của Jihan trở lại. Anh mở cửa xe ra, chững lại khi thấy Jihan đang ngước mắt nhìn anh.
Nhìn chiếc áo khoác của mình đang bị cô mặc lấy, má anh lại một lần nữa nóng bừng.
Nhưng Jihan thì lại rất thản nhiên. Cô vươn tay về phía anh, chính xác là về chiếc áo khoác màu đen đang nằm trong tay anh, cong mắt cười.
"Cảm ơn cậu."
Hiromitsu đưa chiếc áo khoác cho cô và ngồi vào ghế lái. Jihan vừa nhìn anh khởi động xe vừa gấp gọn chiếc áo khoác lại và đặt trên đùi. Lại cho đến khi xe bắt đầu chạy mới vờ như vừa sực nhớ ra, quay sang hỏi anh.
"Đúng rồi, để tôi trả áo khoác lại cho cậu nhé?"
"...Không cần đâu."
Hiromitsu đang mặc áo len, và quê nhà anh là Nagano, vậy nên khả năng chịu lạnh của anh cũng không tệ chút nào.
Nói đúng ra, anh biết Jihan sợ lạnh, hơn nữa còn là người sợ lạnh nhất mà anh từng gặp.
Không phải cô là người Đức sao? Mùa đông ở Đức còn khắc nghiệt hơn ở Nhật Bản rất nhiều, Jihan đã lớn lên thế nào vậy chứ?
Nhưng Hiromitsu cũng chỉ có thể giữ những suy nghĩ đó ở trong lòng. Anh nghiêm túc lái xe đưa Jihan trở về nhà. Không nhìn về phía cô, trả lời những lời cô nói một cách đơn giản nhất có thể, lại cố gắng đè nén lại vô số những câu hỏi lại trong lòng.
Vì sao Jihan lại hôn anh?
Suy nghĩ một cách lý tính, Hiromitsu hoàn toàn có thể loại trừ khả năng Jihan thích anh.
Không đời nào là vì lý do này. Hoặc nếu chỉ có một phần vạn khả năng là đúng. Vậy thì chuyện này cũng thật là vô lý.
Anh không có ý định yêu đương khi đang làm nhiệm vụ. Hẹn hò trong thân phận giả chắc chắn sẽ là điều tệ nhất mà anh có thể làm lúc này. Dù cho anh biết rõ rằng nếu anh có đủ khéo léo, anh có thể lấy được rất nhiều tin tức từ Jihan Schwarz. Nhưng trọng điểm là, anh còn chưa kiêu ngạo đến mức tự tin bản thân có thể lợi dụng được Jihan Schwarz.
Đặc biệt là với một người như Jihan Schwarz --
Dù từ lúc gặp mặt đến hiện tại, anh chỉ thấy Jihan là một cô nàng kỳ lạ, cợt nhả và lười nhác. Nhưng cô vẫn là một thành viên cấp cao của tổ chức, một kẻ từ đầu đến chân đều tràn đầy suy tính, và có thể dễ dàng bóp chết anh như bóp chết một con kiến trong lòng bàn tay.
Vậy nên cách tốt nhất để giải quyết trong trường hợp này. Anh chỉ có thể bơ đi mà sống.
Chỉ cần Jihan không đề cập đến. Anh sẽ coi như Jihan chưa từng hôn anh. Thả rơi thứ cảm giác xao xuyến kỳ lạ ban nãy. Và tốt nhất là cứ coi như bản thân anh -- vừa bị cấp trên quấy rối đi vậy.
Hiromitsu áp xuống nhịp tim thình thịch trong lồng ngực, tự thôi miên mình.
Đúng vậy, chính xác là như vậy.
Anh chỉ là bị cắn một cái. Cứ coi như bản thân vừa đụng một cái vào tường, hoặc Jihan là đồ con mèo, cứ coi như bị mèo -- chính là loại mèo không cần tiêm phòng dại đó -- cắn một cái đi.
Cho đến khi xe dừng lại trước cổng căn nhà ở phố Beika của Jihan. Hiromitsu cuối cùng cũng đã điều chỉnh lại tốt tâm tình của mình. Anh tắt chìa khóa xe, quay đầu về phía Jihan.
"Chị..."
Câu nói vừa mới thốt ra một nửa đã đột ngột chững lại. Đột ngột đối mặt với một đôi mắt xám đang nhìn chằm chằm mình không chớp. Hiromitsu khựng hẳn lại. Trong khi đó, Jihan thấy anh quay sang thì lại chẳng phản ứng gì, chỉ hơi nâng cằm.
"Sao?"
Hiromitsu theo bản năng tránh đi ánh mắt kia, anh há miệng rồi lại ngậm miệng, cuối cùng cũng chỉ có thể khẽ khàng mà nói.
"Đã đến nhà chị rồi. Tôi xin phép đi trước."
Hiromitsu nhìn về phía cây bass của mình ở hàng ghế sau, anh tháo dây an toàn ra. Lại ngay khi vừa định mở cửa xuống xe, đã nghe thấy tiếng chốt khóa an toàn ở ghế phụ cũng được mở.
Jihan đột ngột nghiêng người áp đến, một tay cô nắm lấy bàn tay đang đặt trên chốt mở của anh. Tay còn lại đè ép xuống lưng ghế lái, dồn anh vào một góc.
Cô hơi rũ mắt, vẻ mặt vẫn thản nhiên.
"Chạy đi đâu?"
Chạy đi đâu? Đương nhiên là bắt xe tự về nhà mình rồi.
Nhưng đương nhiên không thể nói ra những lời này được, Hiromitsu còn chưa nghĩ ra nên trả lời thế nào. Lại thấy trên mặt Jihan đã xuất hiện chút không vui.
"Đừng có làm ra vẻ mặt như đang bị cưỡng ép thế."
Dù cô đúng thật là đang cưỡng ép. Và thậm chí còn đang định làm ra nhiều thứ quá đáng hơn.
"Cười lên xem nào."
"..."
Hiromitsu cười không nổi.
Cảm nhận cô đang áp càng lúc càng gần. Anh cũng theo đó mà càng lúc càng co lại. Nhịp tim không thể khống chế mà càng lúc càng đập nhanh, gò má cũng không thể khống chế mà càng lúc càng nóng lên.
Jihan chống tay bên đầu anh, trơ mắt nhìn khuôn mặt anh chỉ trong chớp mắt đã biến thành một quả cà chua đỏ chót.
Lần đầu tiên nhìn thấy một người có thể đỏ mặt đến như vậy. Jihan có chút kinh ngạc, cô nhìn anh không chớp mắt, lại thấy Hiromitsu đã nhắm chặt hai mắt, co rúm lại giống như một con mèo nhỏ.
Jihan cảm thấy bản thân sao mà tinh mắt đến thế. Cái biệt danh kia đặt lên người anh, quả thật không còn gì hợp hơn.
Cô khẽ nhấp lên môi dưới, cảm giác ác liệt trỗi dậy, vừa cười vừa gọi anh.
"Kaetzchen, warum bist du nur so suess?"
Mèo con. Sao em lại dễ thương quá thế?
Hiromitsu không hiểu cô đang nói gì. Anh chỉ cảm thấy chính mình hiện tại đang như phải bỏng. Vành tai anh đã nóng ran. Anh thậm chí còn chẳng dám mở mắt, chỉ có thể khó khăn co mình lại, giơ tay che đi nửa khuôn mặt dưới đang đỏ bừng.
Anh lí nhí.
"Chị có thể lùi lại được không?"
Jihan nhíu mày, khẽ nghiêng đầu.
"Nein."
Không được.
Lần này thì Hiromitsu có thể hiểu rõ ý cô. Anh cố gắng ổn định hơi thở, mở hé một bên mắt để nhìn cô, lại thấy Jihan đã gần như áp dính lấy người anh.
Thấy anh mở mắt, Jihan càng cười đến ác liệt. Dẫu cho cô còn chưa chạm vào anh lấy nửa đầu ngón tay, thế nhưng mùi hương lạnh lẽo kia, cùng với hơi thở, và nhiệt độ của cô, gần như đã phủ hẳn lấy anh.
Hiromitsu cảm thấy chính mình đang sắp khóc. Anh cố gắng thương lượng với cô.
"Tôi không chạy. Tôi hứa đó, chắc chắn tôi sẽ không chạy."
Jihan khẽ à một tiếng, hơi rời khỏi người anh.
"Không chạy?"
Hiromitsu gật đầu.
"Không chạy. Tôi đảm bảo."
Jihan vẫn nhìn chằm chằm anh. Cô thu bàn tay đang đè trên cửa lại, chậm chạp lần xuống dưới, bắt đầu cởi áo khoác.
Nghe thấy tiếng vải vóc sột soạt, Hiromitsu càng co người lại hơn. Anh có cảm tưởng như bản thân đã sắp sửa bị người ăn sạch.
Nhưng cuối cùng, Jihan chỉ thả chiếc áo khoác lên lại người anh, và trở lại ghế phụ.
Đối diện với đôi mắt mèo đang mở to trong hỗn loạn ở đối diện, cô chống cằm, hơi nghiêng đầu, mỉm cười.
"Đừng sợ thế. Tôi chỉ muốn nói cảm ơn cậu vì đã cho tôi mượn áo thôi."
"..."
Hiromitsu mà tin vào lời này thì anh sẽ là đồ ngốc. Nhưng anh chắc chắn không phải đồ ngốc, và việc đào sâu về việc Jihan thật sự muốn làm gì với anh, một trăm phần trăm sẽ không mang lại kết quả gì tốt đẹp.
Vậy nên, anh chỉ có thể nhận lại chiếc áo kia, mặc cho nhịp tim, hơi thở và đầu óc bản thân đang hỗn loạn.
Jihan từ tốn mặc lại áo khoác của mình. Cô kéo khóa áo lên đến tận cổ, lấy đi túi đàn bass của mình từ hàng ghế sau. Lại nhàn hạ mà đứng trước kính của ghế lái, nói với chàng trai vẫn đang tim đập thình thịch bên trong.
"Dù không uống rượu nhưng nói lời giữ lời, ngày mai cậu không cần đến đâu. Cứ thong thả mà nghỉ ngơi đi."
Hiromitsu khẽ vâng một tiếng. Jihan xốc lại túi đàn trên vai, đuôi mắt khẽ nhướn, vừa nhìn anh vừa cười.
Đoạn, cô hơi khom người xuống, ngoắc đầu ngón tay với anh.
"Này, mèo con."
Hiromitsu hơi dựng lên cảnh giác, nhưng nhìn vẻ mặt thản nhiên của cô, anh vẫn mở cửa xe, ngước mắt nhìn cô.
"Vâng?"
Jihan nhìn chằm chằm anh. Ngay khi Hiromitsu nghĩ cô sẽ nói gì đó, Jihan đột nhiên cúi người thấp hơn, một tay cô tóm lấy cổ áo anh, một tay nâng cằm anh lên mà kéo lại, hôn chóc lên má anh một cái.
"Cảm ơn vì đã cho tôi mượn áo."
Jihan rời đi rất nhanh, cô lặp lại những lời ban nãy một lần, lại nói tiếp.
"Và cả việc đã đi cùng tôi vào tối nay."
Hiromitsu vẫn chưa kịp hoàn hồn, lại thấy Jihan tiếp tục vươn móng vuốt về phía anh, cô nắn nắn một bên má nóng của anh vài cái, ngoài ý muốn cảm thấy xúc cảm khá tốt, vậy là lại dùng sức bóp thêm vài cái nữa. Cho đến khi má anh đỏ lên mới tiếc nuối rời tay, và lại một lần nữa cười rộ lên.
"Về nhà cần thận. Hẹn gặp lại vào ngày kia."
Hiromitsu vừa mới ổn định lại nhiệt độ trên mặt được một chốc lại một lần nữa trở thành một quả cà chua. Jihan vui vẻ nhìn anh, mi mắt khẽ nhướn, lại làm với anh một cái nháy mắt.
"Vậy, tạm biệt?"
"...Tạm biệt."
"Chúc ngủ ngon?"
"...Chúc chị ngủ ngon."
Jihan rất hài lòng về thái độ tức thời của anh. Cô giúp anh đóng cửa xe lại, nhét hai tay vào túi áo, chậm rãi đi về phía cổng nhà mình.
Cô không nhìn lại. Còn Hiromitsu thì lại giống như đứa ngốc mà ngồi yên trong xe, cho đến khi thấy trong nhà cô đã sáng đèn, và nhiệt độ trên má đã giảm bớt mới bắt đầu lái xe về nhà.
Về đến nhà đã là quá mười một giờ đêm. Anh cởi áo khoác treo lên giá áo gần cửa, đặt túi đàn bass lên ghế và bước về phía phòng ngủ, ngã vùi xuống chăn đệm mềm mại. Ôm lấy trái tim đang không ngừng đập loạn trong lồng ngực.
Anh chạm lên môi mình, chạm lên má mình, cả người nóng bừng, che mắt nói khẽ.
"Jihan Schwarz."
Cô nàng kia, quả thật rất giỏi trêu người khác.
Hiromitsu biết trước đêm nay sẽ là một đêm khó ngủ. Lại chẳng biết được cô nàng vừa mới bày ra đủ trò để trêu anh cũng có một đêm mất ngủ.
"Nagano. Gia đình bị sát hại. Đứa bé may mắn sống sót. Hung thủ đã được tìm thấy sau mười lăm năm..."
"Chuyển đến Tokyo. Tiểu học. Sơ trung. Cao trung. Anh trai làm cảnh sát. Đại học. Và --"
Trong căn phòng tranh tối tranh sáng. Cô gái kia bấm dừng ở một bức ảnh, tay phải cầm điếu thuốc dụi vào chiếc gạt tàn gần đó.
Tàn đỏ tắt lụi, chỉ còn lại một sợi khói trắng đang chậm rãi bay lên.
"Học viện cảnh sát."
Cô nheo mắt nhìn dòng chữ kia, khẽ chậc một tiếng, lẩm bẩm than phiền.
"Tên của người Nhật thật là khó đọc. Chữ này đọc thế nào đây nhỉ?"
"Morofushi...Hiromitsu...?"
"Hóa ra không phải là một con mèo con. Mà là một con cá lớn à?"
...
Rạp hát nhỏ:
Hiromitsu: /Tim đập thình thịch/ Có lẽ mình nên đi đăng ký một khóa học tiếng Đức cấp tốc.
Jihan: Con cá này, có nên giết không đây?
Lời thì thào của tác giả V:
V: Nếu đặt tên theo kiểu Light Novel thì chắc chắn bộ này sẽ tên là "Jihan nhà bên thỉnh thoảng lại dùng tiếng Đức ghẹo tôi" -))))))))
V: Chúc mừng Hiro đã lộ thân phận =))))))))))))))))))))))
V: Jihan nửa đêm không ngủ đi tìm thông tin của con trai nhà người ta, trông giống stalker lắm đấy nhé =))))))) Bái thiến cỡ này thì phải đeo thêm cặp vòng bạc rồi bị nhốt lại trong phòng ngủ của bé Hiro thôi hi hi =))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro