9
Kẻ dối trá.
---
17.
So với Tokyo lạnh lẽo, thời tiết của Okinawa hiện tại lại vô cùng ấm áp. Trời xanh mây trắng, ánh nắng nhẹ nhàng. Jihan vốn sợ lạnh và chỉ có thể hoạt động được trong nhà có máy sưởi cũng càng lúc càng tỉnh táo. Cho đến khi chiếc xe đen dừng lại, Hiromitsu nhìn chiếc trực thăng đen kịt phía trước, bắt đầu linh cảm được vài chuyện chẳng lành cho lắm.
Jihan bên cạnh anh lại vẫn giữ vẻ thản nhiên. Cô mở cửa xe bước xuống, bước nhanh về phía đó.
"Chuẩn bị thế nào rồi?"
Người phụ trách bên cạnh trực thăng gọi một tiếng cô Jihan, lại báo cáo với cô.
"Đội kỹ sư đã đến biệt thự từ trước. Trực thăng cũng đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát ngay lập tức."
Hiromitsu đi phía sau cô, nhìn Jihan cúi người xem xét số liệu về nhiệt độ, độ ẩm và hướng gió trong bảng theo dõi hiện tại. Cô chỉ nhìn thoáng qua đã buông xuống, hơi mỉm cười.
"Một ngày đẹp trời để bay."
Jihan lại quay đầu nhìn về phía anh. "Lần trước cậu nói là có biết một chút về lái trực thăng, đúng không?"
"...Vâng."
Thật ra là biết rất rõ. Thời gian đặc huấn trước đó anh đã học được rất nhiều thứ.
Nhưng Jihan hỏi anh như vậy, nghĩa là --
Dự cảm không lành trong lòng chỉ trong chớp mắt đã thành sự thật. Quả nhiên, ngay sau đó, Jihan đã nói ngay.
"Vậy thì cậu sẽ là người cầm lái."
Cô bước về phía trực thăng. Ngoắc đầu ngón tay với anh.
"Yên tâm đi. Tôi sẽ không để cậu làm ra thứ sai lầm nào để cả hai chúng ta cùng chết trên độ cao vài trăm mét đâu. Và Konrad, nhờ ông đem hành lý của cậu nhóc sau tôi lên trực thăng giùm. Trong hành lý của cậu không có thứ đồ dễ vỡ nào chứ?"
Câu sau cùng là cô hỏi Hiromitsu, anh lắc đầu, trả lời cô.
"Không có."
Và Jihan mỉm cười.
"Vậy thì tốt."
Gió từ cánh quạt thổi tung tóc và tà áo khoác của Jihan. Cô bình tĩnh kéo một sợi tóc mai ra sau tai, cúi xuống kiểm tra lần cuối phần thân dưới trực thăng, giọng nói bình thản giữa tiếng gió.
"Konrad, xác nhận lại hệ thống liên lạc và tín hiệu định vị lần cuối."
"Hoàn tất xác nhận. Cô Jihan, hệ thống ổn định. Toàn bộ hành lý của cậu Minagawa cũng đã được sắp xếp xong."
Jihan gật đầu, cô kéo lại khóa áo khoác rồi leo lên ghế phụ lái. Nhìn chàng trai đang ngồi ở ghế lái, cô mỉm cười.
"Quen tay chứ?"
Hiromitsu khẽ vâng một tiếng. "Không hẳn, nhưng có thể lái được."
"Chỉ cần kéo và gạt cần lái đúng lúc là được." Jihan nói với anh. "Nếu không ổn thì mở miệng ra gọi người lớn, biết chưa?"
Hiromitsu nhìn người lớn chỉ hơn mình hai tuổi bên cạnh, anh hé miệng rồi lại ngậm miệng, muốn nói với cô gì đó, nhưng cuối cùng cũng chỉ có thể mỉm cười, và đáp.
"...Vâng."
Jihan thắt dây an toàn. Cô vươn người kéo tay anh lại và nhìn đồng hồ từ tay anh, hơi nâng cằm, nhắc nhở.
"Đến giờ rồi."
Hiromitsu cũng gật đầu. Cánh quạt bắt đầu tăng tốc, mặt đất dần mờ đi trong tầm nhìn của Jihan. Khi thân máy bay nhấc lên khỏi đường băng, Hiromitsu cảm nhận rõ ràng luồng gió mạnh đập vào thân, rung nhẹ qua tay lái. Anh đưa máy bay lên cao hơn, giữ hướng theo tọa độ Jihan đã nhập sẵn trên bảng điều khiển.
Anh đã thoáng do dự giữa việc có nên diễn sâu thêm một chút và tạo ra chút trục trặc nho nhỏ hay không. Nhưng việc gây chuyện trên một chiếc trực thăng đang ở trên độ cao vài trăm mét so với mặt đất này chắc chắn không phải là việc sáng suốt.
Và đặc biệt là trong trường hợp, người đang bên anh lúc này là Jihan.
Anh dành ra một giây liếc qua cô gái đang nhìn chằm chằm về phía mình bên cạnh. Cô vẫn đang quan sát anh. Đôi đồng tử màu xám vẫn đang nhìn anh không chớp. Và trước đôi mắt kia, việc anh cố tình tạo ra sai sót chắc chắn sẽ bị cô phát hiện.
Vậy nên, việc tốt nhất mà anh có thể làm là không làm ra bất cứ điều gì kỳ lạ.
Khoảng nửa giờ sau, một khoảng rừng rậm rạp, xanh ngắt và tươi tốt. Ở giữa khu rừng, một khoảng trống lớn đã được dọn dẹp bằng phẳng chính là bãi đáp của trực thăng. Và kề bên, giữa tầng cây xanh ngát là mái biệt thự màu đen mờ đang ẩn hiện và lẩn khuất, phản chiếu lại ánh nắng nhẹ nhàng lúc ban chiều.
Trong tai nghe, Jihan nói với anh.
"Chuẩn bị hạ cánh."
Hiromitsu đáp vâng một tiếng. Anh giảm lại tốc độ, chậm rãi điều chỉnh góc nghiêng. Theo chiếc trực thăng màu đen kịt từ từ đáp xuống, lá khô và bụi cát bên ngoài chỗ đáp bị hất tung lên theo cánh quạt. Khi bánh chạm mặt đất, Jihan cũng tháo tai nghe. Cô cởi nón bảo hộ, cầm theo chiếc lồng đựng mèo đen rồi mở cửa để cho làn gió ấm lập tức ùa vào. Lại quay đầu cười hỏi Hiromitsu.
"Không tệ. Trình độ tám trên mười điểm. Cậu có hứng thú thi bằng lái chính thức không?"
Hiromitsu lắc đầu. Anh còn đang nghĩ rằng nên nói với Jihan lời gì để giảm bớt nghi ngờ, nhưng Jihan đã vươn người về phía sau. Cô cầm theo chiếc vali màu lam sậm của anh và nhảy xuống máy bay.
Đặt lồng mèo lên chiếc vali. Jihan giữ lại phần tóc đang bị gió thổi ngược lên, vươn tay về phía anh.
"Tới đây."
Nhìn bàn tay trắng nõn đang đưa tới trước mặt anh. Hiromitsu đứng khựng lại, sững sờ.
Gì thế?
Jihan muốn anh làm gì thế?
Trong nhất thời, Nhưng mặc cho đầu óc đã loạn thành một nồi canh hẹ. Jihan vẫn đang đưa tay đến trước mặt anh. Và dù anh có nghĩ thế nào, Hiromitsu vẫn biết, anh phải đáp lại cô.
Jihan vẫn như cũ nhìn chằm chằm anh, cô nhanh chóng nhìn thấy mặt anh đỏ bừng lên như ý muốn. Lại cho đến khoảng năm sáu giây sau, cô mới thấy anh rụt rè vươn tay, nắm lấy mép tay áo khoác của cô.
Jihan không tin nổi rằng anh có thể ngây thơ đến vậy, cô cắn môi ngăn cho mình không cười ra tiếng. Lại lật tay lại trực tiếp bắt lấy tay anh, kéo anh bước xuống khỏi máy bay.
Chân vừa chạm đến đất. Ngay khi Jihan buông tay khỏi tay anh. Hiromitsu đã rụt tay lại.
Anh giấu hai tay về phía sau lưng, môi mấp máy nhưng không thể thốt lên dù chỉ một lời, ngay cả hai tai cũng đã ửng đỏ cả lên.
Jihan nhìn qua đôi mắt mèo đang mở to kia, bất giác nghĩ thầm.
Có lẽ phải cho nhóc con này thêm một khóa rèn luyện da mặt mới được.
"Sẽ có người xử lý trực thăng." Jihan vừa cầm lồng mèo vừa ngoắc tay ra hiệu cho anh đi theo, lại hỏi anh. "Bay một chuyến nửa tiếng đồng hồ, cảm giác thế nào?"
"...Rất tốt."
"Đúng là không tệ." Jihan ừ một tiếng. Lại nói thêm. "Lần sau đến Hawaii sẽ cho cậu thử loại khác. Nếu cậu đạt, chúng ta sẽ tiếp tục đến Nga. "
Hiromitsu không theo kịp mạch não của cô lắm. "Chúng ta sẽ đến đó để làm gì?"
"Cho cậu thử chơi một vài loại đồ chơi không được dùng ở Nhật Bản." Jihan hơi mỉm cười. "Nếu không thì còn có thể làm gì? Cậu nghĩ tôi tốn công dắt cậu đến Nga là để uống Vodka và bắt đám thỏ nâu cỡ lớn đang ngủ đông trong tuyết trắng chắc?"
"..."
"Nếu chỉ biết dán mắt vào một chiếc trực thăng thì cậu sẽ không bao giờ chạm đến được một chiếc tàu du hành vũ trụ."
Jihan dẫm lên tán lá khô dưới đất, cô cởi áo chiếc áo khoác ngoài ra vắt ngang lên khuỷu tay, cũng không quay đầu mà thản nhiên nói với anh.
"Mở to mắt ra đi, mèo con. Cậu mới chỉ hai mươi ba thôi. Cậu có thể tham lam hơn nữa, đừng có tự giăng lưới quanh mình rồi giới hạn bản thân như một con nhện như thế."
Hiromitsu đi sau lưng cô không khỏi nghĩ thầm. Jihan rõ ràng cũng chỉ hơn anh có hai tuổi.
Đang nghĩ thế, Jihan phía trước lại giống như lắp máy nghe lén trong đầu anh, hừ hừ vài tiếng.
"Cậu đang nghĩ. Hừ, bà chị này cũng chỉ hơn mình có hai tuổi mà lại ăn nói như bà cụ non thế, trông thật là chướng mắt. Đúng không?"
Hiromitsu thoáng giật mình.
"Tôi không có."
"Che giấu tâm tình tốt đấy." Jihan nghiêng đầu nhìn anh. "Nhưng phản ứng của cậu nhanh quá. Vừa nhìn đã biết là cậu đang chột dạ rồi."
Hiromitsu mím môi, lặp lại.
"...Tôi thật sự không có."
"Cái quan trọng không phải là cậu có thật sự nói hay không. Mà là lời cậu nói ra sẽ hướng suy nghĩ tôi đi theo hướng nào." Jihan nói chậm rãi. "Cho người khác thấy những gì họ nghĩ rằng họ sẽ thấy. Cách để tạo ra một lời nói dối không vết xước chính là thêm sự thật mà đối phương đã biết vào chính lời nói dối của mình. Ví dụ như là?"
"Ví dụ như là?"
Jihan mỉm cười.
"Ví dụ như, tôi nói tôi đưa cậu vào nơi này là để huấn luyện cậu, nhưng thật ra tôi đưa cậu đến đây là để xử lý cậu dễ hơn. Đưa cậu đến một nơi mà cho dù cậu có gào thét đến rách toạc cả cổ họng cũng không một ai nghe thấy. Lại từ từ chậm rãi chơi với cậu, vờn bắt, tra tấn cậu đến chết. Rồi cho đến khi cậu tắt thở thì tìm một chỗ có phong thủy đẹp trong khu rừng này để chôn cậu. Thì thế nào?"
Hiromitsu lẳng lặng lắng nghe những lời đó. Khẽ vâng một tiếng.
Jihan phía trước lại vẫn giữ nguyên nụ cười, hỏi anh.
"Không có cảm tưởng gì sao?"
Đối diện với đôi mắt xám kia. Hiromitsu nghiêng đầu suy nghĩ một lát, nói với cô.
"Rất tốt."
Jihan bật cười thành tiếng.
"Có lẽ tôi nên sửa lại một chút về lời nói ban nãy. Cậu đúng là một người có tham vọng thấp, nhưng lòng dạ lại đúng là không nhỏ chút nào." Cô liếc nhìn anh, bả vai thả lỏng, thản nhiên cười nói. "Dám đi vào rừng sâu núi thẳm với một người mang ý đồ với mình. Cậu cũng thật là gan dạ."
Hiromitsu bĩnh tĩnh nói với cô.
"Chị Jihan sẽ giết tôi sao?"
"Có thể hoặc không. Tôi có thể giết cậu, nhưng cậu cũng có thể giết tôi trước." Jihan khẽ nhún vai. "Ai mà biết được?"
Hiromitsu dừng bước chân, nhìn thẳng vào cô.
"Chị Jihan sẽ làm hại tôi sao?"
Jihan cũng dừng lại theo anh.
"Làm hại theo ý của cậu là như thế nào?"
Cô khoanh tay dựa vào gốc cây phía sau, mỉm cười, cằm khẽ nâng lên.
"Là chặt một tay của cậu. Hay là lên giường, ngủ với cậu một giấc?"
"..."
Trong nhất thời, Hiromitsu vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần cũng bị độ bạo dạn của Jihan làm cho kinh hãi. Nhìn chàng trai bị dọa đến cứng đờ người trước mặt. Jihan khẽ chậc một tiếng, dựng thẳng ngón trỏ lắc lắc vài cái trước mặt anh.
"Nhàm chán quá đi. Cậu chẳng biết nói đùa gì cả."
Hiromitsu cảm thấy mình đã chịu quá đủ. Lờ đi trái tim đang đập loạn lên trong ngực trái, anh nắm chặt tay, nói khẽ.
"Đó không phải là chuyện để đùa đâu."
Jihan không quan tâm đến tâm tình của anh, thấy anh đã bực, cô vẫn chẳng hề gì mà thản nhiên đi tiếp.
"Đó chỉ là suy nghĩ của cậu thôi. Bé trai."
"Tôi chỉ nhỏ hơn chị hai tuổi."
"Dù nhỏ hơn một ngày thì vẫn là nhỏ hơn." Jihan buồn cười nhìn anh. "Chẳng lẽ cậu còn muốn so tuổi tác với tôi à?"
Hiromitsu hé miệng, anh cảm thấy chính mình thật sự là đồ ngốc khi nói ra câu này.
"Tôi trưởng thành rồi."
Jihan à lên một tiếng, thuận theo lời nói của anh.
"Bé trai trưởng thành?"
Hiromitsu bị thái độ cợt nhả của cô làm cho phát bực. Anh nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không nhịn lại nổi mà bước nhanh hơn, cho đến khi đứng đến trước mặt Jihan.
Anh không làm gì, không động đến cô dù chỉ là một ngón tay, chỉ đơn thuần là đứng sát gần cô như vậy, lại nghiêm túc nói với cô.
"Đừng đùa thế nữa. Jihan."
Đôi mắt mèo kia nhìn thẳng vào mắt cô. Đuôi mắt khẽ rũ xuống một đường. Và từ đôi môi nhạt màu đang khẽ mím kia, Jihan có thể nghe thấy giọng nói anh khe khẽ.
"Đừng đùa như thế nữa."
18.
Thực ra thì, Hiromitsu không phải người duy nhất bị nụ hôn trong quán bar kia làm cho thất thần.
Jihan luôn rất giỏi trong việc mổ xẻ cảm xúc của chính bản thân mình. Cô biết rõ cảm giác kích thích vào khoảnh khắc đó chẳng có lấy nửa xu quan hệ gì với cái hôn trẻ con ấy. Đó chỉ là một nụ hôn phớt qua. Chỉ đơn giản là một cái môi chạm môi. Chẳng có bất cứ chất xúc tác nào ngoại trừ mớ Adrenaline đang dư thừa vì phấn khích. Một nụ hôn tuyệt đối tầm thường, và chắc chắn là thua kém hơn hẳn những nụ hôn trước đó của Jihan với những người khác.
Nhưng cô cũng phải thừa nhận, rằng cái chạm môi đó quả thật, vô cùng kích thích.
Và Jihan cũng nhanh chóng nhận ra. Cảm giác kích thích này, có lẽ là đến từ chính Hiromitsu.
Cô đã thấy kích động khi có thể nhúng chàm một thứ non nớt, ngây ngô như thế. Thứ xúc cảm thỏa mãn khi có thể thoải mái tô vẽ tùy ý lên tờ giấy trắng chưa từng có ai chạm đến đó. Trở thành người đầu tiên của ai đó. Dẫn dắt một ai đó --
Thứ khoái cảm tràn ngập ác ý đó. Quả thật -- vô cùng kích thích.
Nhưng giờ thì, tờ giấy kia đang định chống lại cô sao?
Jihan nhìn chằm chằm vào mắt anh. Morofushi Hiromitsu. Con cá lớn. Thứ đồ chơi mới. Con mèo con mà cô đã định sẽ thử nuôi lớn trong lúc nhàm chán. Đang định chống lại cô sao?
Jihan Schwarz chưa bao giờ là một người lương thiện. Bất kể là từ trước khi tiến vào tổ chức hay sau khi tiến vào tổ chức. Cô vẫn luôn luôn tùy ý. Cô có thể uống loại rượu ngon nhất. Lái chiếc xe tốt nhất. Chơi đùa với người đẹp nhất. Không ai có thể khống chế, không ai có thể cản trở được cô. Còn những người đã từng có ý định cản hay đã từng cản trở cô, ngoại trừ một vài ngoại lệ, một vài người mà cô nhìn trúng. Số còn lại, từ sáu năm trước đều sớm đã --
Hiromitsu nhìn Jihan, thấy cô không hề phản ứng thì bắt đầu hồi hộp. Không nhịn được mà bắt đầu tự hỏi chính mình.
Có phải là anh đã nói hơi quá lời rồi không?
Anh biết Jihan vốn là người như vậy. Có lẽ cô đối với ai cũng có thể nói được những lời tán tỉnh ám muội như thế. Nói đúng hơn, anh biết Jihan Schwarz chính là người như thế.
Vậy nên phản ứng của anh như thế, có phải là đã làm quá rồi không? Jihan có phải đang tức giận không?
Anh không biết, anh không thể nào biết được suy nghĩ của cô.
Nhưng dù thế nào, Hiromitsu cũng không muốn rút lại những lời đó. Anh thật sự nghiêm túc. Anh không thích Jihan đùa cợt về những chuyện như thế. Dẫu cho là với anh hay bất kỳ ai khác. Nói ra những lời ám muội, như vậy --
Đầu óc anh dần hỗn loạn. Lại thấy trước mắt, khóe môi Jihan đột nhiên cong lên, mỉm cười.
"Xin lỗi. Là tôi sai rồi."
Bầu không khí căng như dây đàn chỉ trong giây lát đã biến mất. Jihan rũ mắt nhìn chiếc vali trên tay anh. Lại nhìn chiếc lồng mèo con trên tay mình. Thấy mèo đen được nếm thuốc an thần vẫn đang ngủ đến không biết trời trăng mây đất gì. Cô cười càng dịu dàng hơn, ngước mắt nhìn anh, nói khẽ.
"Chúng ta đi tiếp thôi. Nhé?"
Giọng nói cô đột nhiên trở nên mềm mỏng đến khó tin. Hiromitsu không ngờ rằng cô sẽ phản ứng nhẹ nhàng đến vậy. Jihan không tức giận, không há miệng nói lời mỉa mai mà thậm chí còn nói xin lỗi anh. Nhưng đối mặt với ánh mắt kia, dù cho có hoài nghi cách mấy, anh cũng chỉ có thể đáp.
"Vâng."
Căn biệt thự trong rừng này cũng không nhỏ. Một căn biệt thự ba tầng có sân vườn đầy đủ. Căn nhà này có lẽ còn lớn hơn căn ở phố Beika của Jihan một chút.
Nhìn qua một vòng trong khoảng sân vườn rộng rãi. Anh thậm chí còn nhìn thấy một con đường đủ cho xe ô tô đi lại ở cổng lớn phía bên kia.
Đồng nghĩa với việc, bọn họ hoàn toàn có thể đi đến nơi này bằng ô tô thay vì trực thăng.
Như thể đọc được suy nghĩ trong đầu anh. Anh nhìn Jihan đang cầm trong tay một chiếc chìa khóa cửa. Cô nhẹ nhàng vặn mở khóa nhà, cũng không quay đầu mà nói với anh.
"Nhưng đi bằng trực thăng thì vui hơn, đúng không?"
Hiromitsu khẽ vâng một tiếng. Chẳng biết nói sao với cô về việc thay vì thấy vui, anh chỉ cảm thấy căng thẳng muốn chết vì sợ lộ ra sơ hở trước mặt cô.
Phía bên trong được dọn dẹp rất gọn gàng. Jihan vừa bước vào nhà thì đã hệt như vừa bị rút hết xương cốt. Mềm nhũn ngã tựa xuống chiếc sofa dài giữa phòng khách.
Jihan ngồi liệt trên ghế, cô nâng tay che đi tầm mắt, lại chợt ngoắc đầu ngón tay, gọi anh lại gần.
"Mèo con. Tới đây."
Một lần nữa bị cô đối xử như thú cưng nhưng Hiromitsu đã sớm thành quen. Anh để chiếc vali lại bên cạnh chiếc ghế dài, bước chân trần đến bên cạnh cô.
"Chị Jihan?"
Jihan ừ một tiếng thật dài. Cô kéo tay xuống, lộ ra đôi mắt và khóe môi đang cười.
"Lần trước, không, vài ngày trước đột nhiên hôn cậu như thế, chắc đã làm cậu hoảng lắm đúng không?"
Chẳng ngờ đến Jihan sẽ đột nhiên nhắc lại chuyện này. Hiromitsu đứng khựng lại. Nhưng Jihan dường như cũng không cần anh phải trả lời. Nhìn người đang đứng yên tại chỗ, cô vươn tay về phía anh, gọi anh lần nữa.
"Lại đây."
Linh cảm không lành lại một lần nữa xuất hiện. Nhưng Jihan vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Và Hiromitsu, dù cho có do dự đến mấy, thì trước ánh mắt kia, anh vẫn phải khuất phục.
Anh bước lại gần cô. Chỉ hai bước. Và gần như ngay lập tức. Jihan đã tóm lấy cổ áo anh, kéo mạnh xuống.
Hiromitsu đã sớm đề phòng. Nhưng sự đề phòng đó của anh cũng chỉ đủ để chống lại Jihan khi cô thật sự không muốn làm gì anh. Sự đề phòng đó hoàn toàn không thể dùng được vào lúc này. Khi Jihan từ tốn nói vào tai anh những câu từ đó.
Rằng --
"Nụ hôn đó. Thật là tồi tệ."
Hơi thở Hiromitsu chững lại. Anh bất giác siết chặt tay.
Hiromitsu quay đầu nhìn về phía Jihan, anh nhìn chằm chằm vào cô, trong mắt ngập tràn vẻ nén giận.
"Vậy thì vì sao chị còn làm thế?"
Anh đã cố gắng kìm nén cảm xúc mình, kiềm chế giọng nói mình, nhưng vẫn không khỏi lộ ra chút phẫn nộ và chế nhạo kìm nén.
"Chị tùy hứng mà làm chuyện đó với người khác. Rồi cho đến khi xong chuyện, thì lại nói rằng nó thật kinh khủng?"
Hiromitsu cảm thấy mọi sự kích động trước nụ hôn đó của mình đều là trò ngốc nghếch. Và anh cũng thừa nhận, rằng anh thật sự thua kém Jihan quá nhiều.
Ít nhất thì, anh không thể làm như cô. Không thể đối xử với người khác như một con thú cưng, khi vui vẻ sẽ ôm lên mà âu yếm, lúc không vui thì tùy ý ném xa, như thế.
Không, thậm chí cô còn chẳng đối xử với anh như một con thú cưng. Đãi ngộ của cô dành cho mèo đen nhỏ rõ ràng là còn tốt hơn so với anh gấp một trăm lần.
Không bằng cả thú cưng. Mà cách cô đối xử với anh, đó hẳn chỉ là, với một món đồ chơi.
Hiromitsu biết chính mình không nên kích động như vậy. Chỉ là bị đối xử như một món đồ chơi mà thôi. Anh đáng lẽ có thể chịu đựng được. Hoặc nếu không muốn chịu đựng, không chịu đựng nổi nữa thì phải giơ tay lên mà đánh trả, lại mang theo hành lý của mình, thật nhanh mà rời khỏi nơi này.
Nhưng, chỉ là --
Đầu óc anh ong lên. Ảo ảnh mơ hồ về bầu trời đầy tuyết trắng và cây bass đó bỗng chốc trở nên đen kịt. Giống như ánh trăng bị mây mờ che khuất, tuyết trắng rơi tan dưới bùn lầy.
Giống như, người trước mắt anh lúc này.
Jihan cười như không. Nụ cười kia ngập tràn ác ý, ánh mắt nhìn anh giống như đang nhìn một con thú nhỏ đang nóng nảy giãy dụa trong lòng bàn tay.
"Dù tôi không giỏi tiếng Nhật lắm. Nhưng tôi vẫn biết "tồi tệ" và "kinh khủng" là hai từ khác hẳn nhau đấy."
Cô gái kia kéo kéo cổ áo anh, nói thật từ tốn.
"Và tôi cũng biết, rằng nếu đã lấy đi nụ hôn đầu của người khác thì phải chịu trách nhiệm. Ý em là thế, đúng không?"
Ý Hiromitsu không phải là thế. Anh cảm thấy Jihan đang cố gắng nhét chữ vào miệng, buộc dây vào cổ và cố dắt anh đi vòng vòng. Nhưng anh vẫn rất tỉnh táo, và đáp lời cô.
"Không cần!"
Lần đầu tiên Jihan bị anh nạt nộ, cô kinh ngạc mở to mắt.
"Em nóng nảy quá đấy. Dỗi lên còn đáng sợ hơn cả Izumi nữa."
Đầu óc Hiromitsu nóng lên, gần như gắt gỏng.
"Tôi không dỗi!"
Và cũng đừng có mang anh đi so sánh lung tung!
JIhan vẫn đang nhìn chằm chằm vào anh. Nghe anh nói lẫy trong cơn tức giận, cô khẽ à một tiếng, ngửa người về sau, vẫn là dáng vẻ lười biếng đến không có xương cốt như cũ.
Cô tùy tiện trêu đùa, nói thuận theo anh.
"Ồ. Em không dỗi."
Hiromitsu cảm thấy chính mình đang tức giận. Anh kéo tay Jihan ra khỏi cổ áo anh, đứng dậy.
Thật sự đủ rồi. Trêu chọc đến thế là đủ rồi.
Anh không muốn trở thành đồ chơi của bất kỳ ai. Đặc biệt là Jihan Schwarz, thì lại càng ngàn vạn không muốn.
Nhưng chẳng để anh kịp bước đi dù chỉ một bước. Jihan đã nói với theo.
"Quay lại đây."
Hiromitsu siết chặt nắm đấm. Jihan ngẩng đầu nhìn anh, nhìn đôi mắt mèo đang ngập tràn bướng bỉnh kia. Khẽ bật cười.
"Nóng tính thế này, em có thể làm nhiệm vụ thật không thế?"
Hiromitsu lặng thinh không đáp. Chỉ nghĩ rằng ở bên Jihan Schwarz, e rằng cho dù là thánh nhân cũng sẽ bị chọc đến điên lên.
Và anh, từ xưa đến nay, chẳng hề có chút gì liên quan đến hai từ thánh nhân.
Jihan thả lỏng ngồi trên ghế, khẽ nâng cằm, nói với anh.
"Tới đây."
Hiromitsu vẫn chỉ đứng yên, im lặng chống đối.
Jihan nhướn mày.
"Em không tới?"
Hiromitsu muốn nói là không. Nhưng chẳng chờ anh mở miệng. Jihan đã chậm rãi đứng thẳng dậy. Đi về phía anh.
"Em không tới, vậy thì tôi tới thôi."
Jihan thầm nghĩ quá trình cũng chẳng quan trọng đến vậy. Nhưng cho đến khi lại gần Hiromitsu, trông thấy vẻ mặt căng cứng của anh kia, Jihan vẫn vô thức cảm thấy buồn cười.
Cô đi lại gần cho đến khi mũi chân họ chạm nhau. Nhìn Hiromitsu đang nghiêng đầu đi với vẻ kháng cự.
Ánh mắt Jihan vẫn không rời khỏi anh. Cô lần nữa tóm lấy cổ áo anh, kéo anh ngã vào người mình. Hai người ngã thẳng về phía chiếc sofa phía sau. Jihan bị anh đè lên, cô ôm lấy khuôn mặt đang cứng đờ lại kia. Từ tốn mà nói với anh.
"Hôn môi cũng là một môn học đấy, nhóc con."
Hiromitsu không muốn đè đau cô. Anh hoảng hốt chống tay xuống ghế sofa. Lại nghe thấy tiếng Jihan đang cười lên khe khẽ.
Cô rướn người lên. Hôn lên má anh một cái.
"Cái này, gọi là hôn má."
Hiromitsu bị cảm giác mềm mại trên gò má làm cho ngẩn người. Tim anh đập lên thình thịch. Lại trong thoáng chốc khi ngây ngẩn ấy. Jihan xoay mặt anh lại, cô nhìn chằm chằm vào gương mặt đã đỏ lên trong tích tắc của anh, vươn người mổ khẽ lên môi anh một cái.
Lại mỉm cười.
"Cái này, gọi là môi chạm môi."
Tay Jihan đã lần đến thắt lưng anh. Chỉ một cái vuốt nhẹ dọc sống lưng thôi đã khiến anh tê rần. Lại trong phút chốc, Jihan thuần thục lật người, cô đẩy anh xuống dưới, để anh ngã tựa lên lưng ghế sofa. Trong khi chính mình chống tay bên vành tai anh, dễ dàng giam anh lại giữa cô và chiếc ghế dài trước mặt.
Hiromitsu theo bản năng mà co lại. Anh nghiêng đầu về một phía, trong đôi mắt mèo xuất hiện chút hoảng loạn.
"Khoan, đợi một lát. Chị đừng --"
Jihan ừ một tiếng, ngắt lời anh.
"Vì sao phải đợi?"
Jihan dùng tay trái giữ lấy cằm anh, bắt anh phải ngẩng đầu nhìn mình. Trong khi chính mình lại rũ mắt nhìn anh.
"Em nghĩ em chạy được đi đâu?"
Đối diện với đôi mắt kia, đầu óc Hiromitsu đã loạn thành một mớ bòng bong. Anh nhìn khóe môi cô cong cong, nhìn cô nghiêng đầu mà nói khẽ, cảm nhận hơi thở ấm nóng kia nhẹ nhàng chạm đến gò má anh.
"Hôm nay, dạy cho em một bài học mới."
Tầm mắt Jihan rời xuống đôi môi nhạt màu đang khẽ run kia. Ngón tay cái hơi lướt qua môi dưới anh, hơi đè xuống,
Cô cười thành tiếng.
"Giúp em phân biệt được, thế nào mới thật sự là hôn."
Vừa nói xong, bàn tay nắm cằm anh của cô đã dùng lực bóp nhẹ. Hiromitsu mở miệng theo bản năng, lại chỉ trong khoảnh khắc, Jihan đã nghiêng người áp tới. Cô cúi thấp xuống cho đến khi đã gần chạm đến môi anh mới dừng lại, lại nói tiếp.
"Em đã nói em không thích nói đùa, đúng không?"
"Hay là lên giường, ngủ với cậu một giấc?"
Jihan khẽ chau mày, như khó xử lại như nghĩ ngợi, lại chỉ đến một giây sau, cô đã thản nhiên cười.
"Không thích nói đùa, thì đành làm thật vậy."
Hiromitsu biết cô đang nói đến chuyện gì. Anh hoảng lên, chỉ kịp nói ra một chữ "đừng" trước khi Jihan cúi người xuống, hoàn toàn lấp kín miệng anh.
"Ưm..."
Tiếng rên rỉ chưa kịp thoát ra đã nhanh chóng bị Jihan nuốt trọn. Nụ hôn này khác hẳn như cái chạm môi khe khẽ trên sân khấu lần ấy. Môi Jihan áp tới mạnh mẽ, cô không cho Hiromitsu bất cứ cơ hội nào để kháng cự hay suy nghĩ. Cô hôn khẽ lên môi anh thăm dò. Liếm nhẹ lên khóe môi anh như thử vị. Jihan bắt lấy anh thật nhẹ nhàng, mơn man chạm đến môi anh, lại ngậm lấy môi anh mà mút khẽ.
Một tiếng nước khe khẽ phát ra khi Jihan tách khỏi môi anh. Cô nhìn chằm chằm vào chàng trai đang nhắm chặt hai mắt trước mặt mình, nhìn dáng vẻ giật mình kinh hãi của anh. Ánh mắt dừng trên phần tai và cổ đã đỏ ửng trước mặt.
Thoạt trông -- vô cùng ngon miệng.
Cô cười khẽ, đầu ngón tay lướt trên cổ anh, trượt vào trong cổ áo len.
"Thích không?"
Hiromitsu bị cô làm nhột đến co rụt lại. Anh nghiêng đầu thở dốc, trong đôi mắt đã nổi lên hơi nước. Anh đối mặt với Jihan, vươn tay lên che đi miệng cô.
"Chị đừng làm thế..."
Phản ứng này của anh thành công chọc cười Jihan. Cô rướn người đến, để môi mình chạm khẽ lên lòng bàn tay anh.
Hiromitsu giống như một con mèo bị chọc đến dựng lông, anh vội vàng rụt tay lại, không thể tin nổi gương mắt mà nhìn Jihan, giống như chẳng thể nghĩ tới cô có thể làm những chuyện như vậy.
Nhưng anh lại chẳng biết, Jihan Schwarz, còn có thể làm ra những chuyện hơn cả như thế.
Cô vén một bên tóc mai buông lỏng về sau tai. Cười đến ác ý mà tựa lên người anh, giam anh vào giữa khoảng không gian trống giữa mình và chiếc ghế phía sau anh.
"Đừng?"
Cô gái kia cười khẽ, từ tốn nói bên tai anh.
"Còn chưa đến đoạn dễ chịu, mà em đã xin là "đừng" rồi?"
Hiromitsu nhắm chặt hai mắt. Anh từ chối nghĩ đến đoạn dễ chịu trong lời Jihan nói là gì. Bả vai anh căng cứng vì nhẫn nhịn. Hai bên tay đã sớm bị Jihan giam lại trên ghế, không thể giãy dụa hay cựa quậy dù chỉ một chút.
Hiromitsu không biết rằng một cô gái có thể có sức lực đáng sợ đến thế.
Hoặc đơn giản là vào khi đó, anh đã chẳng hề chống cự gì cả.
Anh bấu chặt xuống ghế sofa bên dưới. Chẳng dám động vào cô dù chỉ là một ngón tay. Nhưng vẫn nhận lấy từng cái hôn nhẹ đầy âu yếm từ cô, cho đến khi thân thể rùng mình, đầu óc ong lên, nóng ran như thiêu đốt.
Anh nghe thấy tiếng Jihan nói với mình.
"Mở miệng ra nào, mèo con."
Khóe mắt anh đã nổi lên ánh nước. Hiromitsu nghiêng đầu tránh đi. Anh khó khăn hít thở, lại thấy Jihan sau khi chờ quá mười giây không thấy anh phản hồi đã tự động hiểu rằng là anh đã đồng ý. Cô ung dung bóp lấy cằm anh, lại trong khoảnh khắc anh buông lỏng mà dễ dàng tiến vào. Cô dễ dàng cạy mở môi anh. Càn rỡ xâm nhập. Chặn đứng mọi ý định phản kháng hay lùi bước của anh.
Mi mắt Jihan khẽ khép lại hờ hững. Thu lại toàn bộ những phản ứng từ anh, từ đôi mắt đang nhắm chặt, mi mày khẽ chau đến gò má đang đỏ bừng của chàng trai đối diện.
Chẳng biết anh đang thật sự khó chịu, hay đang cố gắng kìm nén, không dám để lộ ra rằng bản thân đã dễ chịu đến mềm nhũn trước nụ hôn kia?
Jihan không quan tâm lắm. Nhưng người làm chủ bây giờ là cô. Chỉ mới nếm được chút mùi vị ngon ngọt, Jihan đương nhiên sẽ không tha cho anh dễ dàng như vậy.
Anh vừa lóng ngóng vừa vụng về. Yếu ớt kháng cự. Chẳng biết đáp lại cô mà chỉ biết vịn chặt vai cô, nửa như muốn đẩy cô ra, lại nửa như đang kéo cô lại, mong chờ cô đến tận nơi mà hầu hạ.
Nhưng Jihan, thật hiếm khi, lại vui lòng hầu hạ anh.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt anh ở sân bay. Cô vốn dĩ cũng chỉ muốn đến để nhìn qua xem thử kẻ mà Gin dám đưa tới trước mặt mình là một kẻ như thế nào. Cô đã dự định là sẽ chỉ nhìn qua và bỏ mặc anh ở đó. Nhưng ngay khi nhìn thấy gương mặt non nớt và dáng vẻ ngoan ngoãn kia. Jihan đã ngay lập tức đổi ý.
Giống như lần đầu tiên nhìn thấy Shinji Izumi vào bốn năm về trước, Jihan đã ngay lập tức muốn trêu chọc cô nhóc kia. Cho đến một năm này, vào lần đầu nhìn thấy Hiromitsu. Chính Jihan cũng không thể ngờ đến, cảm giác ác ý ngập tràn đó sẽ lại một lần nữa xuất hiện.
Nhưng khác với việc muốn chọc cho Izumi tức lên đến nổ tung. Với Hiromitsu, Jihan chỉ muốn bắt nạt anh thật ác.
Cô muốn dáng vẻ ngoan ngoãn kia bị phá vỡ. Jihan muốn nhìn thấy anh khóc, muốn nhìn thấy anh khó chịu, muốn làm đủ trò chọc ghẹo anh cho đến khi anh mơ hồ lạc lối.
Thật là muốn nhìn thấy bé ngoan này trở nên phóng túng, điên cuồng đến mất kiểm soát thử một lần.
Jihan hơi tách ra, cô rũ mắt nhìn anh, tầm mắt dừng lại nơi môi anh đang khẽ hé, khó khăn nhận lấy từng chút dưỡng khí trong cơn hỗn loạn.
Từ trước đến nay, Jihan vẫn luôn cảm thấy cụm từ "đáng yêu" là một thứ gì đó thật quá mơ hồ và phụ thuộc vào cảm xúc.
Cô thích "xinh đẹp" hơn là "đáng yêu", thích "quyến rũ" hơn là "đáng yêu". Thích những thứ thẳng thắn phô bày hơn là những thứ tiềm ẩn kìm nén. Vậy nên Jihan thật chẳng thể nào ngờ được rằng ngay ngày hôm nay, cô sẽ có thể rõ ràng mà nhận thức lại lần nữa, chân chính cảm nhận được cái gọi là "đáng yêu" này.
Jihan Schwarz, vẫn luôn rất giỏi trong việc mổ xẻ cảm xúc của chính mình.
Theo những nụ hôn càng lúc càng kéo dài. Hơi thở Jihan cũng đã bắt đầu hỗn loạn. Cô cúi đầu, nhìn chàng trai đang bị mình đè ép.
Một chàng trai trẻ tuổi, non nớt và sạch sẽ, ngây ngô và kiềm chế. Khuôn mặt ửng đỏ của anh thật là đáng yêu. Đôi tai nóng bừng vừa bị cô hôn lên thật là đáng yêu. Mái tóc đen gọn gàng thật là đáng yêu. Từng tiếng thở dốc khe khẽ như mèo thật là đáng yêu. Và cả phần da thịt trắng muốt đang dần phủ lên sắc hồng dưới lớp áo len đó, cũng thật là đáng yêu.
Nhưng đáng yêu nhất, chắc chắn vẫn là đôi mắt mèo đang ngước lên nhìn cô kia. Đôi mắt xanh đang khẽ khàng run rẩy, mê mang, ngập ngụa đắm chìm trong màn hơi nước.
Jihan nghiêng đầu cười khẽ. Cô không chờ nhịp thở anh ổn định lại mà cứ thế vươn tay nắm lấy mái tóc anh, vừa anh bắt anh ngẩng đầu vừa cúi người áp đến, dễ dàng lấp kín miệng anh một lần nữa.
Chơi đùa với con mèo nhỏ này, cũng thật là thú vị.
Jihan giữ lấy gáy anh, những ngón tay cô nắm lấy, siết nhẹ mái tóc đen ngắn mềm mại. Cô ép anh phải ngẩng đầu, buộc anh phải mở miệng, dịu dàng vuốt ve phần da mỏng nơi vành tai và cổ anh để anh chẳng còn sức chống cự, lại mềm mại mà quấn lấy đầu lưỡi anh, độc ác mà rút cạn đi chút dưỡng khí cuối cùng trong lồng ngực anh.
Đầu óc thiếu oxi khiến cho tầm mắt Hiromitsu cũng trở nên mơ màng. Anh có thể nghe thấy từng tiếng nước phát ra từ khe hở giữa bọn họ, có thể nghe thấy tiếng thở của Jihan và tiếng cô cười lên ngắt quãng. Jihan càng lúc càng hành động càn rỡ. Cô cứ liên tục cười, vừa nắm tóc anh, giữ gáy anh, lại thỉnh thoảng sẽ nói bên tai anh những lời gì đó mà anh không thể nào hiểu nổi.
"Kaetzchen, du bist so brav."
Mèo con ơi, em thật ngoan quá đi.
"Warum bist du so niedlich?"
Sao em lại có thể đáng yêu quá thế?
"Wie kann dein Mund so suess sein? Hast du heimlich Bonbons gegessen?"
Sao môi em lại có vị ngọt thế này? Có phải em đã lén ăn kẹo trước không?
Hiromitsu cảm thấy chính mình đã sắp chết. Anh không hiểu cô đang nói gì ngoại từ một chữ mèo con, nhưng nghe giọng điệu âu yếm như sắp tràn ra mật ngọt đó, tai anh vẫn vô thức nóng bừng.
Anh bị cô hôn đến chẳng biết gì nữa. Hai bên tay từ bám chặt lấy ghế sofa từ lúc nào đã ôm chặt lấy eo cô. Mười đầu ngón tay co quắp bấu lấy chiếc áo len trên người Jihan. Trong khi cô gái kia đã ngồi thẳng lên một bên đùi của anh.
Hiromitsu chẳng thể nhớ được rằng mình đã bắt đầu đáp lại cô từ khi nào. Chỉ biết rằng hiện tại, người đang chủ động quấn lấy cô là anh.
Hiromitsu chưa bao giờ quấn quýt và gần gũi với bất kỳ ai đến vậy. Anh chưa bao giờ biết một nụ hôn có thể kéo dài như thế. Cũng chưa bao giờ biết một nụ hôn có thể -- dễ chịu đến thế.
Dễ chịu đến mức khiến anh mềm nhũn, khiến anh bắt đầu cảm thấy tham lam, cảm thấy chỉ thế này thôi là không đủ.
Anh muốn hôn cô thêm nữa. Muốn ôm Jihan vào lòng. Muốn chạm vào tóc cô. Muốn hôn lên má cô. Muốn làm thêm với cô nhiều thứ nữa.
Nhưng ngay khi anh nghĩ thế. Jihan lại đột nhiên dừng lại.
Giống như đột nhiên cảm thấy thật nhàm chán. Cô từ từ ngồi thẳng dậy, chậm rãi tách khỏi môi anh. Một tiếng hôn khe khẽ vang lên khi môi cô rời đi. Hiromitsu ngơ ngác nhìn cô, nhìn sợi chỉ bạc ướt át và mỏng manh dần được kéo căng giữa đôi môi hai người, cho đến khi đứt đoạn.
Jihan dùng ngón áp út lau lướt qua chút ướt át đọng lại trên môi mình. Cô thản nhiên nhìn chút nước trên đầu ngón tay, đôi mắt xám tro dần rời đến trên mặt anh, thu lại toàn bộ dáng vẻ chật vật của anh vào trong mắt.
Mái tóc đen vốn gọn gàng giờ đã rối tung lên. Một vài lọn tóc bởi vì bị Jihan nắm chặt mà cong nhẹ, dính lại trên trán vì mồ hôi từ hỗn loạn. Đôi mắt xanh của anh mở to, vẫn còn vương ánh nước, đáy mắt tan rã hướng về phía cô, như thể đang không hiểu vì sao cô lại đột nhiên dừng lại.
Đối diện với ánh mắt đó, Jihan chỉ mỉm cười.
Cô nhìn dáng vẻ anh lúc này. Trong lòng không kiềm chế được mà xuất hiện chút khoái cảm độc địa vì đã bắt nạt anh thật ác. Ánh mắt cô chạm đến hai cánh môi vốn nhạt màu đã bị cô hôn đến sưng đỏ. Nhìn chiếc áo len nhăn nhúm và xộc xệch trên người anh. Nhớ lại chính mình đã hôn lên những nơi nào, lại chạm đến những nơi nào.
Cô vươn tay khẽ vuốt nhẹ má anh, mân mê môi anh, lại gãi gãi cằm anh như cưng nựng, đầu ngón tay lướt xuống, áp lên động mạch anh, thỏa mãn lắng nghe tiếng anh thở khe khẽ, thỏa mãn cảm nhận nhịp tim anh đập lên đầy hỗn loạn như ý muốn.
Kháng cự cô?
Rồi đến hiện tại, không phải anh cũng đã thuận theo rồi đó sao?
Jihan xoa nhẹ lên môi anh. Cúi xuống hôn lên trán anh một cái thật khẽ khàng, lại chậm rãi rời xuống dưới, thì thầm vào tai anh dụ dỗ.
"Em có muốn hôn tiếp không?"
Hiromitsu gần như vùi đầu vào hõm cổ cô, anh bị mùi hương lạnh lẽo kia vây lấy. Cổ họng khô khốc.
Dù biết rõ là không tốt. Biết rõ Jihan Schwarz là một người nguy hiểm. Nhưng vẫn không thể nào thốt ra được một chữ "không".
Jihan cắn nhẹ lên má anh, trêu chọc.
"Là muốn, hay là không muốn đây?"
Tai anh đỏ rực, hơi thở vướng lại nơi cổ họng như mắc kẹt. Anh không biết phải nói gì, chỉ thấy toàn thân mình nóng bừng như thể đang bị lửa thiêu cháy.
Hiromitsu không trả lời. Anh im lặng lâu đến nỗi Jihan suýt nữa đã định sẽ mặc kệ và đè luôn anh xuống. Nhưng ngay trước khi cô kịp làm thế. Hiromitsu đã khẽ níu lấy một bên tay áo cô, ngước đôi mắt mèo nhìn cô.
Chẳng ngờ được anh sẽ làm như thế. Jihan sửng sốt vài giây trước khi bật cười thành tiếng. Cô nhìn chằm chằm vào động tác ngây thơ này của anh, cho đến khi bên gò má anh đã đỏ bừng trở lại mới lần nữa thu tầm mắt lại, vươn người hôn lên đuôi mắt anh.
"Tạm tha cho em."
Hiromitsu theo bản năng nhắm mắt, lại thấy cô không chủ động hôn anh trước mà tách khỏi người anh. Jihan ngồi tựa trên ghế, khóe môi thấm ý cười, ngoắc đầu ngón tay với anh.
"Đến giờ thực hành của em rồi đấy, mèo con."
Hiromitsu cảm thấy mặt mình đã nóng ran. Anh nhìn cô gái đang ngoắc đầu ngón tay với mình, cả người cứng đờ vì căng thẳng.
Nhưng vì đó là Jihan, vậy nên anh cũng chỉ có thể chậm chạp mà nhích tới. Vươn tay che đi đôi mắt xám tràn ngập ý cười kia. Anh nhẹ nhàng áp môi mình lên môi cô, chậm chạp cọ xát và mơn trớn.
Cho đến thật lâu thật lâu sau đó, khi anh dần khiến cho hơi thở cô cũng trở nên hỗn loạn. Hiromitsu mới khẽ kéo lấy ngón tay cô, lại thấp giọng nói nhỏ bên tai cô.
"Chị mở miệng ra một chút đi, có được không?"
...
Rạp hát nhỏ:
Jihan: Miệng tự nói là người trưởng thành nhưng lại chỉ biết mỗi chuyện kéo tay người ta =)))))))))))))
Hiromitsu: :'<
Lời thì thào của tác giả V nào đó:
Lúc xây dựng hình tượng Jihan: Cà chớn, hám gái, lười, chán đời, hận đàn ông.
Lúc viết Jihan trong chính truyện: Cà chớn, hám gái, lười, (chưa thấy) hận đàn ông, máu S, biến thái, play girl, gia trưởng, batnatbetrai =))))))))))))))))))))))))))))))
V: Trêu cho đã rồi sau có bị dí mềm người thì cũng đừng trách tại số nha Jihan =))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro