Chương2: Vụ án đầu tiên của Shinichi
Chuyến bay là trong đêm, vì chẳng mang theo hành lí gì, Erika lên máy bay liền ngồi ghế bên ngoài của khu vực đuôi máy bay.
"Ơ, Erika-san, chị cũng đi chuyến bay này à, còn ngồi ngay cạnh bọn em."
Erika quay sang gật đầu, Shinichi cất đồ lên ngăn nên Ran liền vào giữa ngồi. Shinichi nhìn Erika bèn hơi nhíu mày, trên đời này có thể có chuyện trùng hợp như vậy sao, hơi đáng ngờ đấy.
"Tôi biết hai em cũng đi Los Angeles nên đã gọi điện hỏi Yukiko-san xem đặt vé gì rồi mua cùng, dù sao đi có người quen vẫn thấy an toàn hơn."
Ngay lập tức bắt được mạch suy nghĩ của Shinichi, Erika lên tiếng giải thích, Shinichi cũng không thắc mắc nữa. Lại thêm một lúc, đúng giờ khởi hành, con chim sắt khổng lồ liền cất cánh lên bầu trời đêm. Đèn giảm dần, cabin chìm dần vào bóng tối, chỉ thoáng thoáng ánh sáng nhàn nhạt, vì cũng là nửa đêm nên rất nhiều người lên máy bay đã ngủ. Erika gọi thêm chăn, bọc chính mình một vòng.
Ran và Shinichi đều ngạc nhiên, nhiệt độ điều hòa khá thấp nên mọi người gọi chăn là bình thường, nhưng đồ mặc đồ kín mít dầy cộp 3 lớp áo như Erika còn chùm thêm chăn nữa không nóng sao, giống y hồi ở tiệm hoa vậy.
"Chị hay mặc dày nhỉ, là rét quá sao?"
Ran quan tâm hỏi. Erika mỉm cười gật đầu.
"Ừ, tôi thể chất thiên hàn, so với người thường rất dễ lạnh, lại nhiễm lạnh một chút sẽ mắc bệnh, vào mùa đông em sẽ còn thấy tôi bọc thành cái kén cơ."
Cuối cùng khi máy bay đã ổn định độ cao, mọi người đều đi ngủ, Ran ngủ gục tựa vào vai Erika, Shinichi tỉnh dậy thấy như vậy có chút nghiến răng, sau đó cũng không ngủ được nữa. Cậu nhàm chán nhìn xung quanh, quan sát những người lần lượt đi vệ sinh.
Erika thực ra cũng không ngủ, thứ nhất là vì ghế máy bay quá không dễ chịu, vì đi hóng việc vui nên cô nhịn không đi chuyên cơ, bay từ Tokyo sang Los Angeles mất cũng phải 12 tiếng, này thật hành xác, thứ hai nữa là Erika ngủ thường rất nông, chỉ một tiếng động cũng khiến cô sực tỉnh nên bỏ qua luôn
Mọi thứ đều rất bình thường, cho đến khi tiếng kêu của cô tiếp viên đánh thức cả khoang hành khách, đèn bật lên theo sau là tiếng thông báo tìm bác sĩ hoặc y tá. Kudo Shinichi so với ai còn nhanh hơn đi đến hiện trường, Erika cũng mở mắt, gọi tiếp viên, cô đưa ra thẻ của mình.
"Tôi là người của Cơ quan Công an Điều tra. Nêu cho tôi biết tình hình đi."
Tiếp viên hàng không cũng giật mình, Cơ quan Công an Điều tra (Public Security Intelligence Agency) là cơ quan an ninh quốc gia của Nhật Bản. Quản lí bởi Bộ Pháp vụ trong chính phủ Nhật Bản, cơ quan được giao nhiệm vụ an ninh nội bộ và tình báo chống lại các mối đe dọa đối với an ninh quốc gia Nhật Bản. Những việc công an nhúng tay vào đều liên quan đến vấn đề quốc gia và quốc tế, quyền hạn còn hơn cả cảnh sát.
Nhìn thấy thẻ nghành của Erika, tiếp viên liền nhanh chóng đưa cô tới hiện trường ở phòng toilet cuối máy bay. Ran tỉnh dậy cũng đi theo thanh tra Megure. Ở trong Toilet, Kudo Shinichi vừa kiểm tra vừa phân tích hiện trường vụ án. Thanh tra Megure liền tới túm vai cậu.
"Cậu nhóc cậu là ai vậy hả?!"
Kudo Shinichi quay người, tay còn đút trong túi quần, cậu tự tin nói:
"Cháu là Kudo Shinichi...thám tử!"
Erika liền có cảm giác có nhạc nền và lời thuyết minh truyền vào tai mình, thật muốn vỗ tay mấy cái cho màn mở đầu này. Dù sao cũng là câu thoại tiêu biểu của người ta, nghe còn rất thú vị. Shinichi bắt đầu nói ra phân tích của mình, những lập luận của cậu đều vô cùng có logic và có chứng cứ. Erika căn bản cũng không nhớ rõ tình tiết các vụ án, nhưng quan sát nãy giờ thì liền biết cậu nói không sai.
Thanh tra Megure chào hỏi, xong lập tức đẩy cậu ta ra. Công bằng mà nói, cảnh sát mà cứ để một cậu nhóc long nhong ở hiện trường vụ án thì cũng quá vô dụng. Thực ra thì sau này cũng là khá nhiều. Nhưng Erika quyết định nói giúp Shinichi.
"Thanh tra Megure, cậu ta phân tích đúng hết đấy. Kudo-kun có cái não trinh thám không tồi, để cậu ta giúp đi."
Thanh tra Megure nhìn Erika, cô nhìn có chừng hai mấy tuổi, nhưng chức vị của công an thì thực lực và lai lịch đều không tầm thường. Ông cũng gật đầu đồng ý.
Ran và Shinichi nhìn nhau, Ran nói với cậu về thẻ ngành của Erika. Shinichi nhướng mày, vậy là quả thật đi mở tiệm hoa vì đam mê rồi. Nhưng vì sao cô lại lựa chọn bộc lộ chức vụ để qua đây, thường thì việc nhỏ như giết người không cần công an tham gia. Shinichi lắc lắc đầu, đây không phải lúc để ý điều này.
Cuộc điều tra bắt đầu đi sâu hơn, Shinichi chỉ ra các nghi phạm, họ đều là những người đã đi vệ sinh ở cuối. Phía cảnh sát lấy lời khai từ nghi phạm và cả tiếp viên, sau đó lục soát đồ để tìm hung khí.
Takagi sau khi đi một vòng quay lại báo cáo:
"Tôi đã kiểm tra đồ xách tay của mọi người và cả những nơi khả nghi nhưng không thấy vật dụng gì như chiếc dùi cui cả."
"Hiển nhiên, một vật dụng sắc nhọn sẽ không được phép mang lên máy bay. Nhưng mà... có công mài sắt có ngày nên kim. "
Erika nhàn nhạt nói. Vụ án càng thêm thú vị, Shinichi và cô cùng nhận đồng điều này, thiếu niên thám tử quay sang nhìn Erika, tròng mắt lục sắc như có ẩn ý. Nghe cô nói vậy, cậu bèn chống cằm suy tư, có vẻ cậu đã nhận ra mấu chốt và sâu chuỗi vấn đề được rồi. Shinichi đã dần phán đoán được hung thủ. Nhưng vẫn còn vài điểm khúc mắc nên cậu lại đi quanh khu ghế ngồi để tìm thêm chứng cứ.
Erika hướng Amano Tsugumi mỉm cười, thoáng chốc lại quay qua nói chuyện với Ran. Amano Tsugumi biết mình không nhìn nhầm, người kia thật sự vừa cười với cô ta, nhưng ánh mắt sắc lẹm như nhìn thấu mọi thứ đó khiến sắc mặt cô ta tái nhợt hẳn đi.
Shinichi đi hỏi Ran, sau đó cậu cười nhếch môi, một nụ tự tin của người thám tử khi phá giải được bí ẩn. Cuối cùng đã hiểu hết thủ pháp gây án của vụ án này, quả thật không quá phức tạp, chỉ là làm người không nghĩ được đến. Cậu bình tĩnh phân tích cho mọi người, khi những tình tiết được kết nỗi lại, mũi tên chỉ ra hung thủ duy nhất-Amano Tsugumi, nhiếp ảnh gia.
Hung khí chỉ là cái gọng ngực làm bằng kim loại, nhưng được vót nhọn, thứ đồ tưởng chừng vô hại đến cuối cùng lại trở thành một món đồ giết người. Và động cơ gây án của vụ án này chính là một vụ giết người báo thù, của một người em gái mất đi anh trai trong đám cháy.
"Đúng là tôi làm, và hắn ta đáng vậy! Trong phòng hắn ta có rất nhiều bức ảnh, chụp chung cư từ cả khi thanh bình. Chẳng có tai nạn nào cả, chẳng có sự trùng hợp nào hết, chính hắn ta đã tự tay phóng hỏa căn chung cư nơi anh tôi ở. Rất nhiều người đã chết vì vụ cháy đó, còn hắn ta ung dung nhận giải cho bức ảnh. Lột tả nỗi đau? Hắn là kẻ gây ra nỗi đau!"
Mọi người đều bàng hoàng trước lời thú tội này, Amano Tsugumi nước mắt tuôn rơi nhưng lại nở một nụ cười nhẹ nhõm, có lẽ cô ta đã lường trước kết cục này, và không hề hối hận về nó. Thực ra dưới góc nhìn của Erika, cuộc trả thù này của cô ta thật sự khá là ngu ngốc. Thứ nhất, chọn một không gian dễ thu hẹp nghi phạm như trên máy bay, thứ hai là cho kẻ mình muốn giết chết qua dễ dàng.
Thật là, anh của cô ta chết vì đám cháy do tên kia gây ra thì nên cho hắn chịu cảm giác từng thớ thịt bị nướng, cắt ra cho hắn ăn rồi mới cho hắn chết chứ. Đâm vào dây thần kinh tủy sống thì chết vừa nhanh vừa chẳng cảm nhận được gì.
Nếu đã lường trước khả năng sẽ bị bắt, liền làm gì đó dứt khoát chút đi chứ. Nhàm chán thật sự. Mà bỏ đi, nghĩ thì nghĩ, nhưng nếu không cần thiết thì Erika cũng sẽ không quản mấy trò thâm thù báo hận này.
Erika mắt đều nặng nề, dù không ngủ được nhưng tốt nhất về chỗ nghỉ vậy. Nghi phạm bị thanh tra dẫn đi, hẳn sẽ còn một hành trình giải tới khi cô ta bị xét xử, nhưng chuyện đó đều không còn liên quan tới cô nữa rồi. Erika, Ran và Shinichi nối đuôi nhau đi về chỗ ngồi.
Lúc này, Shinichi mới tò mò hỏi.
"Erika-san, sao lúc đó chị biết mà gợi ý cho em vậy?"
"À, quan sát, như em thôi, nhưng tôi không ngủ nên có thể thấy hung thủ đã ngụy trang cho anh Saginuma thành như Otaka đang ngủ nên tôi sớm đã đoán được rồi. Những lập luận sắc bén, quan sát tỉ mỉ, tôi tin tưởng sau này em sẽ trở thành một thám tử tài ba đấy."
Máy bay vẫn bay trên bầu trời Thái Bình Dương, nhưng lúc này Ran đã không ngủ được nữa, không phải mấy ai vừa chứng kiến một vụ án mạng diễn ra rồi còn ngủ ngon lành được. Erika liền đưa cho nàng một cây bút, búng một cái bút liền biến thành một nhành hoa oải hương.
"Hương oải hương có tác dụng an thần, giúp thư giãn. Ngủ đi Ran, đừng bận tâm nhiều, âu cũng là việc đã định sẵn."
Theo hương hoa dịu nhẹ cùng lời nói dịu dàng, Ran cũng chìm vào giấc ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro