Chương23:
Ran đã nhìn thấy Erika, nàng dắt Conan đang mắt trợn tròn đi tới.
"Erika-san, đã lâu không gặp. Chị cũng tới đây dự tiệc sao? Vị bên cạnh là bạn của chị ạ?"
Erika gật đầu, Shiho cũng theo phép xã giao nói.
"Tôi là Miyano Shiho."
"Em là Mori Ran."
Conan cười hì hì đứng cạnh Ran, cảnh giác nhìn Erika, lại nhìn cô gái tóc nâu bên cạnh, cô gái ấy cũng nhìn lại cậu. Một ánh mắt thật lạnh lùng, không hiểu sao gương mặt của người tên Miyano Shiho này cậu thấy có chút quen thuộc, tựa hồ đã gặp ở đâu đó, nhưng lấy trí nhớ của cậu, Conan tin tưởng mình chưa từng gặp qua người này.
"Em là Edogawa Conan ạ."
"Tên ghép lại từ hai vị đại văn hào trinh thám, cậu hẳn là người đam mê trinh thám nhỉ."
Shiho vô tình hữu ý nói.
"Thằng nhóc Conan này cũng mê trinh thám y hệt Shinichi, thỉnh thoảng còn cứ xen vào việc của bố em cơ, thật không nói nổi."
Nghe vậy Shiho ý cười càng sâu, thâm thúy nhìn Conan, cậu làm như không biết gì, chỉ có thể lưu lại tâm nhãn, chú ý liệu hai người này có ác ý hay không.
Erika tới vò vò đầu Conan, đôi mắt thâm thuý ôn hoà, dường như chỉ là trưởng bối dặn dò.
"Trẻ con hiếu động chút là bình thường. Nhưng nhóc Conan nhớ không được động vào hiện trường, nếu không nhóc có thể trở thành nghi phạm thay cho tên hung thủ thật sự. Cho dù là trẻ con, nếu bằng chứng thép ở đó thì nhóc vẫn lên đồn ngồi như thường nha. Ran cũng chú ý, tiếp xúc với án mạng, bạo lực và máu me, có thể gây ảnh hưởng với tâm lý của trẻ nhỏ."
Conan ngoan ngoãn gật đầu nói vâng, trong lòng nói thầm, bắt hung thủ trước việc đó là được chứ gì. Cậu đã 17 tuổi gặp qua bao nhiêu vụ án, còn sợ ảnh hưởng tâm lý sao.
Moriya Teiji hắng giọng, hướng mọi người nói:
"Nhân tiệc vui, tôi có một câu đố, một câu đố về mật mã máy tính của một công ty do 3 người đàn ông quản lý. Chắc chắn với tiếng tăm như anh Mori đây nghe một lần là biết liền."
Ông Kogoro cười cười đáp ứng. Vị kiến trúc sư lấy từ trong áo ra mấy tờ giấy.
"Đây là dữ liệu về bọn họ. Mật mã cần tìm gồm 5 chữ cái theo bảng chữ cái tiếng Nhật là điểm chung của cả 3 người. Mọi người có 3 phút để tìm ra đáp án."
Tiếp đó, mọi người đều nhìn vào tờ giấy suy nghĩ, ông Kogoro hiển nhiên ngồi vắt não vắt óc cũng không ra. Erika đưa tờ giấy cho Shiho nhìn qua, nàng thoáng cái liền có đáp án. Này rõ ràng là kiểu câu đố Ai thông minh hơn học sinh lớp 5. Hơi chút chơi chữ về năm và chút kiến thức về truyện cổ tích Nhật Bản là có thể giải được.
"Là Momotaro."
Câu này Shiho và Conan nói cùng một lúc, hai người theo quán tính nhìn nhau. Thấy Shiho không có ý định nói gì, Conan bèn giải thích.
"Năm Chiêu Hòa thứ 33, 32, 31 lần lượt là năm Thân, Dậu, Tuất, khỉ, gà, chó đều là người hầu của Momotaro, đúng không ạ?"
Shiho đối với câu trả lời của cậu gật đầu, tựa hồ hài lòng.
"Cả hai vị đều có câu trả lời chính xác. Như là phần thưởng, tôi mời hai người tham quan gallery của tôi. Ran và tiểu thư Akihito đi cùng nhé."
"Được"
Dọc trên hành lang đi tới phòng tranh ảnh, Shiho khẽ hỏi Erika.
"Cô cũng biết đáp án đi?"
Erika nhàn nhạt lắc đầu.
"Nhưng là không cần thiết nha."
"Mời mọi người tới tham quan."
Ran và Conan đi theo bức tường quan sát những bức ảnh chụp công trình kiến trúc. Erika và Shiho chỉ đứng một chỗ nhìn, Erika và nàng đều thiếu hứng thú với nơi này. Nhưng nếu đã vậy thì cô còn tới đây làm gì, cũng chỉ là một tên kiến trúc sư có chút danh tiếng mà thôi, theo Shiho thấy thì cô căn bản cũng không cần giao thiệp với người như này.
"Tháng 5 này là sinh nhật Shinichi, cậu ấy thích màu đỏ, mà trong tháng 5 màu này lại là màu may mắn của hai đứa vậy nên cháu định tặng cậu ấy một chiếc áo phông đỏ.
"Một món quà tuyệt vời, hẳn cậu ấy sẽ thích."
Conan bỗng mặt tái lại, xem chừng là đang không biết nên giải quyết như nào.
Erika khẽ nghiêng đầu, suýt thì quên mất, sắp tới sinh nhật của cậu thám tử, cậu ta thích màu đỏ sao, nên tặng gì được nhỉ. Có lẽ là nên hoành tráng chút, khiến cậu ta không cách nào quên được? Nhưng mà làm vậy dễ chọc tức Vermouth lắm, không tốt chút nào.
Trong lúc Erika đang suy tư sâu sắc, Moriya Teiji đi tới bên cạnh cô, khẽ cúi người nhỏ giọng
"Akihito-sama, chúng ta có thể nói chuyện chút không?"
Xưng hô này, ánh mắt Erika đột nhiên trở nên sắc bén, đôi mắt lục đậm găm thẳng vào Moriya Teiji, trong một thoáng, Moriya Teiji mồ hôi lạnh ứa ra đầy tay, cảm giác rùng mình như bị thú săn mồi khóa chặt cử động. Đôi bàn tay ông ta sau lưng nắm chặt, song vẫn cố bày ra tư thái bình tĩnh.
Chỉ một ánh mắt, rõ ràng vị tiểu thư này còn trẻ như vậy, đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống cánh. Moriya Teiji không quá tình nguyện, nhưng người của Akihito luôn ẩn mình mà đột nhiên ra tới, vậy sẽ không phải ra cho vui. Động chạm không cẩn thận, chết còn tính nhẹ nhàng, ông ta còn không quên mình mình đã may mắn như thế nào. Thượng vị giả thích chó ngoan, ông ta chỉ đành mở miệng trước.
Erika rất nhanh thu hồi ánh mắt, cười rộ lên ưu nhã, giống như chưa hề có gì xảy ra.
"Ồ được chứ. Shiho, phiền em ở đây đợi chút, tôi có chút việc cần nói chuyện với ngài Moriya đây."
Shiho chỉ nhìn thoáng qua rồi gật đầu.
"Vậy chúng ta đi thôi."
"Cảm tạ ngài."
Lúc hai người đi ra ngoài phòng, Conan vốn đang đứng trước bức tranh, mày nhíu lại. Cậu không biết hai người vừa nói gì, nhưng lại thấy được đôi bàn tay nắm chặt đầy mồ hôi của Moriya Teiji vừa nãy.
Cậu quay ra nói với Ran.
"Em đi vệ sinh một chút nha chị."
Nói xong liền chạy biến ra ngoài. Căn phòng chỉ còn lại Shiho và Ran, hai người nhìn nhau giây lát, đang lúc Ran không biết nói gì, Shiho lại chủ động lên tiếng.
"Ran nhỉ? Chúng ta nói chuyện chút nhé. Về Kudo Shinichi..."
"Vâng?"
Bên ngoài căn phòng, Conan lén lút đi sau lưng hai người kia. Dường như bóng dáng của Moriya Teiji có vẻ khá khép nép. Cả hai đi vào một căn phòng cách đó không xa, cánh cửa đóng lại còn có cả tiếng chốt trong. Conan chạy lại cửa, áp tai lên nhưng cánh cửa quá dày, không có chút âm thanh nào lọt qua được.
Không hẳn là Conan đa nghi, chủ yếu là hành động của hai người quá đáng ngờ, và thám tử sẽ không bao giờ bỏ qua những yếu tố khả nghi như vậy.
Conan nhìn xung quanh, nghĩ cách để có thể biết được tình hình bên trong. Dựa trên kiến trúc thì đây là một căn phòng hướng ngoài, chắc chắn có cửa sổ, cách duy nhất hiện tại cậu có thể làm là thông qua cửa đó để nghe. Hơi mạo hiểm, nhưng tình thế lúc này không cho phép quá nhiều.
Nghĩ là làm, Conan theo trí nhớ chạy ra mở ngay chiếc cửa sổ ở một căn phòng khác, cậu quăng dây đai đã được buộc lên một chiếc cột, với hình thể nhỏ con linh hoạt và chiếc đai lưng siêu co dãn của bác tiến sĩ, Conan chẳng khác nào một vận động viên leo núi chuyên nghiệp leo lên mái.
Cũng may nơi này cách xa chỗ đám người đang tụ tập tiệc tùng kia, sẽ chẳng ai đó qua hay để ý. Conan đếm đúng vị trí cánh cửa sổ nơi căn phòng hai người đi vào, buộc đai vào một chiếc cột trang trí ngay đó và thả mình từ từ. Tới sát cửa sổ, cậu hơi thăm dò, may mắn là rèm bị đóng lại, Conan có thể ngang nhiên chút. Cậu còn móc ra một chiếc cốc giấy vớ được trên đường chạy đến đây, càng dễ nghe với ngăn chặn khả năng bị phát hiện nếu quá vội mà để lại hơi nước trên kính.
Tư thế hiện tại không phải thoải mái, việc làm cũng không thế nào quang minh chính đại, nhưng có những thứ quả thực chỉ hợp trong tối làm. Conan cẩn thận áp tai lên cốc lắng nghe. Âm thanh vọng lại tuy không rõ ràng nhưng vẫn đủ để cậu nhận biết một hai. Hai người trước đó đã nói gì đấy.
"Cảm ơn lời của tiểu thư."
"Ừ, không có gì. Hãy nhớ rằng quá trình thi công không nên có bất kỳ bất cẩn nào. Phải rồi, điểm nhấn là cần thiết, ta nghĩ ông hiểu điều này, kiến trúc sư, ta muốn thấy một kiệt tác, rực rỡ tráng lệ hơn cả, khiến người ta mở to mắt ngước nhìn, ông làm được chứ?"
"Tôi hiểu ạ. Tôi sẽ đem hết tài hoa của mình ra. Và... tôi đang định khánh thành nó vào đúng lễ kỷ niệm, cắt băng rôn khánh thành vào ngày đó không phải rất tuyệt sao?"
"Đúng là không tồi... Ta sẽ cho ông cơ hội này để thể hiện."
"Vâng."
Hai người giống như là chủ đầu tư và kiến trúc sư đơn thuần nói chuyện với nhau về dự án kiến trúc. Cũng đúng, dựa trên thái độ của Moriya Teiji thì Erika có địa vị rất cao, khiến ông ta dù lớn hơn cả chục tuổi nhưng nói chuyện thật khép nép dạ vâng. Thái độ đối với cấp trên như vậy cũng thường, dường như Moriya còn đang hỏi ý Erika.
Conan tạm thời gắn lên Erika cái tag- có quyền thế nhất định. Nhưng nếu chỉ như vậy, vì sao cậu cứ thấy có gì đó không đúng, cẩn thận nghĩ lại không nhận ra được điều gì.
Thanh âm bên kia lớp kính nhẹ dần, tựa như lời thì thầm, Conan chỉ nghe câu được câu không.
"Mặt khác, là một trong những người tham gia vào việc thiết kế 'nơi đó' mà còn ở đây... ta nghĩ ông vẫn còn nhớ kỹ tác phong làm việc của gia tộc ta chứ? Tuy rằng ta không có thói quen dọn dẹp như vậy, nhưng nếu có vết nhơ thì ta cũng không ngại làm sạch sẽ đâu."
"Không dám trái!"
Moriya Teiji thanh âm trở nên gấp gáp, cậu nghe ra được đôi chút sự run rẩy.
Cô ta, đang đe dọa rất trắng trợn. Nhưng, 'nơi đó' là chỉ cái gì, tham gia mà còn ở đây, vậy những người thiết kế khác đâu. Conan lại từ câu nói của Erika rút ra, quả nhiên là có hậu thuẫn của gia tộc, không quá ngạc nhiên, nhưng có cảm giác là không phải hạng tốt lành gì. Conan sắp xếp các đầu mối, đột nhiên nhận ra bên trong phòng tiếng nói chuyện dừng lại.
Chết!!
Xoẹt một tiếng, tấm rèm cửa sổ dày nặng bị kéo ra, Erika mở toang cửa sổ, đảo qua hai bên.
"Có chuyện gì sao tiểu thư?"
"Hừm, không có gì, ta chỉ là thấy phòng quá thiếu khí, muốn mở ra thoáng chút thôi. Mà cũng được một lúc rồi, nên quay lại, ta không muốn để ta Shiho chờ đợi đâu."
Erika rất nhanh xoay người, đi trở lại trong phòng. Trên khuôn mặt xinh đẹp nở một nụ cười điềm mỹ, đôi mắt cong lại như vầng trăng non, ngược hướng ánh sáng, khiến nụ cười rất đỗi dịu dàng đó, mang chút tối tăm khó đoán. Moriya Teiji chỉ đành nuốt nước bọt cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo sau cô, đôi bàn tay sau lưng lại lặng lẽ siết chặt.
Còn Conan đang nép mình bên trên chỗ khuất của mái nhà thì ôm tim mặt tái mét, suýt chút nữa thì bị phát hiện, nếu không phải cậu liều mình ấn nút co lại của dây để tức tốc giật lên, coi như là toang rồi. Nhưng đổi lại thì lưng Conan bây giờ cũng đang rất ê ẩm.
"Nhạy bén thật đấy."
Conan xoa xoa phần đầu bị đập vào tường, chuyến này mạo hiểm không biết có tính là có thu thập hay không đây.
"A, bọn họ đi rồi, mình cũng phải quay lại nếu không bị nghi ngờ mất."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro