P.1-Chương 4: Linh cảm chẳng lành

Buổi sáng hôm sau tại nhà Oda.

Tomoko vội vàng bỏ miếng bánh mì cuối cùng vào miệng, sau đó thần tốc giải quyết nốt ly sữa bò dưới cái nhìn sững sờ của cả nhà, liền lập tức đứng lên, gấp gáp nói.

- Ba, mẹ, con ăn xong rồi! Anh Toshiya, chúng ta đi học thôi, Tomoko trễ giờ mất rồi! Aiz!!!

Tám giờ nhà trường bắt đầu lên lớp trong khi lúc này đã quá mười lăm phút mà cô vẫn còn ở nhà. Đều tại đêm qua mải mê suy nghĩ đến nỗi khuya mới ngủ thành ra sáng nay bị dậy trễ.

Toshiya trông thấy cô vội vội vàng vàng trái lại cảm giác chuyện bé xé ra to, chỉ là mẫu giáo thì muộn một chút đâu hề hấn gì. Điều này có thể hiểu do cô quá háo hức đó thôi. Quả nhiên cho bé con đi học là quyết định chính xác. Một tay quàng ba lô lên vai, Toshiya cũng nhấc chân đuổi theo cô ra cửa.

- Từ từ thôi, bé cưng. Tạm biệt ba mẹ, con đưa em đến trường luôn đây.

- Ừ, đi đi!

Matsume luôn luôn tươi cười hiền lành dõi theo hai anh em, mà ba Toshiro thì một bên lắng nghe, một bên nhàn nhã đọc báo, uống trà. Đồng dạng một thân tây trang, cà vạt chỉnh chu, hiển nhiên là chờ tới giờ đi làm của mình. Trông thấy hai đứa con hấp tấp giống nhau, mày rậm thoáng nhướng, lại cuối cùng không nói gì thêm.

Trước cổng nhà, Toshiya cho nổ máy chiếc moto, tiếp đến nhấc bổng cô đặt ở phía sau. Anh hiện tại giấu ba đi làm thêm và tham gia một ban nhạc Rock&Roll, và tự mình dành tiền để mua nó. Bề ngoài chói mắt màu lửa đỏ, lúc chạy lại càng giống như một con xích thố thoát giây cương.

Rất phong cách! Rất thích hợp!

Bất chấp có thể khiến ba nổi giận nếu biết mình tham gia ban nhạc, tất cả chỉ bởi vì cá nhân ưa thích.

- Tomoko, ôm chặt anh hai nghe không!?

- Vâng, vâng! Anh không phải lo đâu!

Nghe vậy Toshiya cũng đội lên mũ bảo hiểm, vít thanh ga phóng đi. Bánh xe mạnh mẽ quay vòng khiến một ít lá cây rơi rụng trên đất bị thổi bay, tiếng động cơ dị thường vang dội giữa những khu nhà chung quanh vốn đang vô cùng yên tĩnh.

Thoắt cái đã đi xa, hai người lại không ai hay biết mọi hành động của họ đều bị người khác thu hết vào đáy mắt. Nương nhờ góc khuất tạo thành bởi hai ngôi biệt thự, ở giữa thình lình có sự hiện diện của một bóng người bí ẩn.

Không rõ ốm mập hay gầy yếu, vì cả người của hắn đều bao phủ kín kẽ trong chiếc áo măng tô màu xanh đen. Cộng với đội một chiếc mũ rộng vành che hết hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ loáng thoáng thấy được đôi nét đường cong cằm dưới nửa nhu hòa, nửa kiêu hãnh.

Những ngón tay thon dài trắng nhợt kẹp lấy một cây thuốc lá nhãn hiệu sang quý. Chẳng biết đã là cái thứ mấy bởi vừa liếc nhìn xuống xung quanh chân hắn đã có không dưới mười đầu lọc cháy đen, vặn vẹo.


Trông thấy hai anh em, một lớn một nhỏ đều đã rời đi, lại cuối cùng chưa gặp được chủ nhân chân chính nhà Oda..., hắn cũng không cảm thấy thất vọng, chỉ thản nhiên dựa lưng vào tường, mặt hơi ngẩng lên. Diện mạo anh tuấn dần dần lộ ra dưới ánh sáng, sống mũi cao thẳng, kiên quyết, cùng một đôi đen trắng mắt, đã từng tràn đầy ngạo nghễ cùng phấn chấn, thì giờ đây trở nên tối tăm, sâu thẳm và khó nắm bắt.

- Đã bao nhiêu năm rồi? ... Ah, nhưng chắc là ngươi đã không còn nhớ rõ... Mà ta... Tất nhiên cũng vậy!

Thấp giọng trào phúng một câu, nhưng khuôn mặt của người đàn ông lại hoàn toàn nhìn không ra một chút vui vẻ. Nói tới đó càng là cắn mạnh đầu thuốc lá trong miệng.

Nhận ra mình vừa mới làm gì, hắn hừ lạnh một tiếng, liền lập tức ném bỏ cây thuốc. Mặt trầm xuống, tay đút túi áo rồi lưu loát xoay người rời đi, miệng lẩm bẩm.

- Odagiri Tomoko phải không?... Còn con gái nữa đâu! ... Chúng ta rất nhanh sẽ gặp mặt thôi...

---------

Chuyện sau đó thế nào thì tạm thời vẫn chưa ai biết.

Tuy nhiên nói trở lại chỗ nhà trẻ Beika, khi Tomoko đến nơi thì các lớp đã ngồi đầy một đám nhóc. Di chuyển ở bên ngoài chỉ có bảo vệ cùng số ít thầy cô mà thôi.

- Anh hai, tới rồi, em tự vào được, anh cũng đến trường đi!

Tomoko nhanh nhảu nhảy xuống xe, tháo mũ bảo hiểm đưa Toshiya, ông cụ non nói.

- Aiz, em dùng xong anh hai nên chuẩn bị vứt bỏ sao, không hôn tạm biệt ư?

Nhận mũ từ bé con liền thuận tay treo vào xe, Toshiya nhìn cô, cố ý tỏ vẻ đáng thương.

- Tất nhiên không rồi!

Tomoko buồn cười an ủi, biết điều mà giơ lên hai cánh tay mũm mĩm ôm lấy cổ Toshiya. Chụt! Để lại một mớ nước bọt nữa trên mặt thiếu niên.

- Vậy được chưa!? Xong đi cẩn thận nha, anh hai.

Dứt lời Tomoko lon ton bỏ chạy vào lớp, tâm tình cảm thấy thật tốt.

Toshiya sững sờ nhìn theo thân ảnh bé nhỏ đi vào, cười cười vỗ trán.

Vào lớp, Tomoko cẩn thận cất ba lô vào hộc tủ, quay ra liền thấy Ran-chan bị mấy đứa nhóc khác bắt nạt. Cầm đầu là thằng nhãi rất mập.

Rồi đột nhiên vang lên một tiếng "bốp", rõ đau. Chính là Shinichi dùng đầu mình đập thẳng vào trán cậu ta, khuôn mặt nhỏ tràn đầy nghiêm túc, táo bạo nói.

- Chúng ta vốn là bạn cùng một lớp. Mà đã là bạn bè thì sao lại không được chơi cùng nhau hả!?

Tomoko kinh ngạc chứng kiến tất cả, tuy hình ảnh có chút khôi hài, nhưng cô thật sự thấy đau giùm hai đứa nó. Cũng chẳng biết vì lí do gì mà thầy giáo Efune lúc này mới phát hiện mà tiến đến ngăn cản.

- Các em không được bắt nạt bạn, chúng ta bắt đầu học nhé!.... Tomoko, tới rồi cũng vào đi...

- ...??? Vâng.

Hiền lành khuyên can mấy đứa nhóc, Efune quay ra an ủi bé Ran, nhìn chăm chú rồi còn xoa đầu. Sau đó đồng thời nhắc Tomoko cũng cùng vào lớp, trong lúc quay đi, cố ý vô tình nhìn cô nhiều một chút.


Đúng lúc này, dù đặt chú ý ở đám Ran và Shinichi nhưng Tomoko lại bỗng nhiên giật mình một cái, khiến cô bất đắc dĩ phải thu hồi tâm tình nhẹ nhàng. Đấy là do trực giác của cô trở nên nhạy cảm mỗi khi bị thứ gì đó nhắm vào. Nó luôn luôn chuẩn nên lúc trước giúp cô tránh được không ít phiền toái.


Nhưng nghĩ cũng thấy lạ, nơi này là nhà trẻ, toàn một đống nhóc con còn chưa dứt sữa thì làm thế nào gây hại cho cô được???


... Mà muốn nói có thể gián tiếp ảnh hưởng tới đám nhóc các cô thì không thể nghi ngờ chỉ người lớn mới làm được.


Nụ cười thường xuyên treo ở bên môi, Efune luôn là bộ dáng của một người thầy hiền từ, tâm lí. Và dường như càng cố chứng tỏ nó khi ở bên cạnh Ran. Chẳng qua Tomoko cảm thấy biểu tình của hắn có chút cứng nhắc.

- Tomoko! Cậu đến rồi đấy à! Mấy đứa kia lại bắt nạt Ran nữa, thật không ra gì!

Sonoko chống nạnh, vừa tức giận hô to, vừa tỏ vẻ bất bình.

Bỏ qua cái chuyện không ai biết trước đó, Tomoko nhìn đến dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc, phối hợp phụ họa.

- Chào các cậu!... Mình thấy rồi, bọn họ thật đúng là khó ưa, nhưng dù sao cũng chung lớp, chúng ta chỉ cần không chơi cùng họ là được. Mà Shinichi cũng thực tốt đó nha!

- Phải rồi... Cảm ơn cậu, Shinichi!

Ran ngượng ngùng nhìn cậu ta, còn cười cám ơn.

- Không có gì!... Oái! Nè, cậu làm cái gì thế hả?

Shinichi loạn chuyển tầm mắt, cảm thấy có chút không được tự nhiên. Quay đầu, liền đột ngột thấy một cái trắng mũm mĩm tay nhỏ dần dần phóng đại trước mắt. Giây tiếp theo, trên trán chỗ mới vừa cùng bạn khác cụng vào xuất hiện một chút lành lạnh, một chút ngứa.

Là Tomoko, không biết cô đã đứng cạnh cậu từ khi nào, bất ngờ nhấc mũ của cậu lên, vẻ mặt hiếu kì mà chọc chọc ngón tay vào trán cậu.

- HaHa, để tớ kiểm tra thử xem đầu Shinichi làm bằng gì!?

Sau đó cô tiếp tục dùng ngón cái vừa ấn vừa xoa nhẹ. Với cô, Ran, Sonoko hay Shin đều chỉ là những đứa trẻ con thôi, rất ngoan ngoãn, rất đáng yêu. Bởi vậy có những lúc Tomoko không tự chủ được chú ý nhiều hơn và dỗ dành bọn họ.

- Đau không vậy?

- K-không- có gì!

Khuôn mặt không tự giác đỏ lên, Shinichi ngượng ngùng né tránh. Bình thường cậu nhóc hay làm ra vẻ người lớn, như bây giờ càng khiến cho Tomoko trong lòng cuồng hô đáng yêu, cực kì nghĩ muốn xoa đầu cậu ta. Nhưng làm thế thì chắc chắn sẽ chọc cho Shinichi biến thành một con mèo xù lông mất.


Nhìn Tomoko, Shinichi chợt nghĩ tới đủ mọi biện pháp thân cận của mẹ Yukiko, phần lớn là áp bức, trêu chọc mới khiến cậu không thích. Vậy mà hiện tại Tomoko gần sát cậu như vậy, đơn giản dịu dàng, quan tâm làm Shinichi nhất thời chẳng biết phải phản ứng ra sao. Nụ cười tươi rói như ánh mặt trời kèm theo sự lém lỉnh của Tomoko khiến cậu thấy rất tốt nên đành để mặc cô loay hoay trên mặt mình. Đồng thời Shinichi cũng cảm giác trên trán hơi hơi đau xót, chính là kiên quyết không rên một tiếng.

Vài tiếng sau, trong lớp cất lên những điệu nhạc trong sáng hòa lẫn với âm thanh đồng ca của đám nhóc. Cả lớp hát theo thầy giáo một bài hát thiếu nhi.

Đưa mắt nhìn một hàng trẻ con đứng bên cạnh đứng hát say xưa, Tomoko ngược lại tràn đầy khó chịu. Chính cô đều không thể nghĩ ra nổi sẽ có một ngày mình làm ra hành động ngu ngốc như thế.

Hiện tại khổ không thể tả, cô sâu sắc có thể cảm nhận được tâm tình của Shinichi khi trở thành Conan. Nhưng dù sao cậu ta cũng học lớp một, còn cô thì lại phải cùng lũ nhóc mẫu giáo học hát một bài thiếu nhi.

"Vỗ tay nào, cùng nắm tay... cùng nắm tay, cùng xòe tay..."

Mà không hẳn chỉ mình cô là chẳng thèm lưu ý đến bài hát, ngay cả Shinichi Kudo cũng đều không tập trung tới nó. Nếu cô chưa đoán sai thì hình như từ nãy tới giờ cậu ta vẫn luôn theo dõi thầy Efune.

- Thầy đang nhìn cái gì thế ạ?

Vừa kết thúc bài hát, Shinichi hai tay đút túi quần, nghiêm nghị hỏi.

- Em đang nói gì vậy, trò Kudo?

Thầy Efune vẫn bình thường nở một nụ cười ôn hòa, tuy trong lòng cũng chẳng coi vào đâu cả.

- Từ nãy đến giờ, thầy cứ nhìn Ran và cả... Tomoko.

Đôi mắt màu lam chuyển qua Ran, tới cô, rồi lại xem thầy Efune, không chút nào lơ là để người trước tìm lí do thoái thác.

Tomoko giật mình vì tưởng mình nghe nhầm, bởi cô đoán không ra bản thân cùng Ran có nơi nào đáng chú ý. ... Chỉ trừ... đáng yêu hơn một chút so với các bạn khác??? Bệnh tự kỉ của Tomoko vào đúng lúc này lại phát tác.

Efune còn chưa trả lời, Sonoko đã ngay lập tức đứng ra bênh vực.

- Thầy Efune nhìn cả lớp chứ có gì đâu! Thầy là thầy giáo mà. Cậu có bị gì không thế!?

Shinichi liền thoáng cau mày, yên lặng nhìn mọi người. Một lúc sau, khẽ mím môi, mặt vô biểu cảm nói.

- Thôi được rồi, tớ xin lỗi.

Nói xong câu đó, cậu ta càng là lẳng lặng bỏ đi.

Tomoko kinh ngạc chớp chớp mắt. Shinichi này liền đi rồi? Tự ái sao? Có thể là bởi vì không ai tin tưởng lời của cậu ta?

Đôi lúc, cô đúng là không thể phỏng đoán nổi ý tưởng của vị trinh thám nhỏ này, nhưng tóm lại cô vẫn cần thể hiện nỗi lòng cảm kích một chút chứ!? Nghĩ liền nhanh chóng tiến lên, vội vã túm lấy một cánh tay của cậu ta, kéo trở về.

- Shinichi, cảm ơn cậu nói cho bọn mình biết nhé!

Lần này đổi lại thành Shinichi cảm thấy ngạc nhiên. Cậu không giải thích gì thêm vì chợt nghĩ ra mọi người không tin có thể vì không có chứng cứ xác thực. Hơn nữa cũng không phải ai đều có thể hiểu được những thắc mắc ở trong lòng của cậu. Đang định trở về nhà lại kể với ba, vậy mà cuối cùng vẫn sẽ có người để tâm đến những gì cậu nói. Cảm giác... thật sự rất đặc biệt.

- ... Ừ... Ch- chuyện nhỏ mà thôi!

Bất tri bất giác nhìn Tomoko hồi lâu, trên mặt dần dần có chút nóng lên, Shinichi ấp úng đáp lời, sau đó cố gắng trấn định rời đi, che giấu dáng vẻ mất tự nhiên của bản thân.

Ran có vẻ bất an nhìn theo bóng lưng cậu ta.

- Cậu ấy giận à? Cậu ấy ghét tớ rồi à?

- Kệ nó đi, toàn nói những chuyện đâu đâu, Tomoko, cậu cũng đồng ý cậu ta nói sao?

- Ừ, nhưng mà đừng lo lắng quá, Ran. Cậu ấy không có ý đó đâu.

Khác với Sonoko thẳng thắn, có gì nói đó, Tomoko cũng chỉ nhẹ nhàng an ủi Ran. Tuy không hoàn toàn hiểu hết nhưng cô chắc chắn Shinichi chưa bao giờ là người tính toán chi li.

Phải tới vài ngày sau, Tomoko mới biết nỗi bất an trong lòng cô từ đâu mà ra, và cái Shinichi nói là gì.

Trước khi lên giường đi ngủ, cô mới suy xét lại tất cả mọi chuyện mấy hôm nay ở lớp. Sự thật là Ran và cô được thầy Efune để tâm hơn hẳn so với những đứa nhóc khác. Lúc đi dạo trong công viên thì luôn nắm tay Ran, mà cô cũng ở bên cạnh, thỉnh thoảng quay đầu quan tâm hỏi han. Vị trí ngủ của cả hai đứa từ đầu đã được cố định ngay gần cửa nhà vệ sinh. Chơi cầu trượt cũng là cô và Ran được chơi trước.

Tomoko đã từng sống ở trại trẻ mồ côi suốt mười mấy năm thời gian, không ai so với cô càng rõ ràng ý nghĩa của việc này. Thầy đã giải thích những câu hỏi thẳng thừng của Shinichi, nhưng Tomoko vẫn còn có chút lo lắng.


Tomoko nghĩ ngợi một lúc, chưa tìm được đầu mối gì ngược lại cảm giác mí mắt dần dần trở nên nặng. Sau cùng liền chẳng thèm để ý đến nữa.

Haizz, kệ đi, tới đâu thì tới!

-------------

Đêm khuya heo hút gió lạnh, khó khăn lắm mới thấy có bóng người, vậy mà từ trong con hẻm gần nhà trẻ Beika lại lấp lóe lên một chút tàn hồng. Vẫn với vẻ ngoài ngụy trang bằng áo măng tô dài thượt, cộng thêm chiếc mũ nồi có vành mũ, không ai khác ngoài người đàn ông thần bí đã nhìn chằm chằm nhà Odagiri suốt buổi ngày hôm ấy.

Đứng dựa vào tường và co một chân chống đỡ, ánh sáng từ cột đèn gần đó chỉ chiếu đến một nửa khuôn mặt cũng đủ đoán được biểu cảm của hắn cực kì lạnh nhạt. Chỉ trừ làm một chuỗi động tác duy nhất là đưa thuốc lên miệng, hít vào, rồi nhả ra một đám khói mông lung. Vẫn cứ duy trì như thế mãi, cho tới khi một thanh niên điển hình bộ dáng bất lương xuất hiện trước mặt hắn. Thần tình kiêu căng, ngạo mạn, chất vấn hắn bằng câu cụt ngủn.

- Tiền đâu, Lão già?

Người đàn ông ngay tức khắc nhíu lại mày, khóe miệng gợi lên khinh thường cười lạnh.

- ... Đúng là một lũ ngu ngốc, ngu xuẩn, tệ hại! Làm việc lộ liễu như vậy cũng dám muốn tiền!?

Dáng vẻ ung dung vừa rồi chớp mắt thay bằng vẻ mặt âm trầm trầm. Đáy mắt tràn đầy lạnh lùng, ác ý, nhìn người trước mắt giống như nhìn một kẻ vô tri, một vai hề nhảy nhót. Người đàn ông này đích thị là một lão hổ đang ngủ đông mà thôi, dám cho hắn sắc mặt xem vậy ngươi đó cũng cách cái chết không xa.

- Biết gì đây sao?

Điếu thuốc lá dở còn ngậm trong miệng, lời nói như rít từ trong kẽ răng. Biểu tình trái lại vô cảm và lãnh ngạnh, hay đúng hơn là con kiến trước mặt chẳng thể khơi lên một chút hứng thú nào từ hắn. Một cánh tay thò vào áo trong, từ từ rút ra một vật thể lạnh lẽo, mà ngay cả đứa con nít cũng biết đó là vật gì.

Bất lương thanh niên lập tức trợn trừng mắt, mặt dần dần trở nên tái mét. Trong lúc cử động, chân tay bất giác đã run lẩy bẩy từ khi nào.

- Ngư..ơ.. i, khô.. không. Đại... đại ca!

Khủ- khủng bố!!! Người này tuyệt đối là khủng bố, nếu không hắn lấy đâu ra súng???

Phải, đó chính là một khẩu súng Walther giảm thanh màu bạc. Nhưng không chỉ vì thế mà thanh niên sợ hãi. Người đàn ông mỗi khi tới gần hắn một bước, chung quanh thân thể giống như lắng đọng một loại khí tức chết chóc.

Dù chỉ một giây thôi hắn cũng chống đỡ không nổi, người nhũn ra và quỳ rạp xuống, trong khi vẫn còn run cầm cập.

Trông thấy thế, người đàn ông nhẹ nhàng cười khẩy. Thanh niên di động, họng súng lạnh băng cũng tùy theo chuyển rời.

Một lúc sau, cảm thấy đã chơi đủ, người này cuối cùng thu hồi súng, khí thế vẫn chưa giảm mảy may.

- HaHa, đùa ngươi mà thôi! Chỉ phải làm tốt cho ta, không thiếu phần của các ngươi.

Dứt lời liền tùy ý ném trên người thanh niên một triệu yên.

Hắn ta mới đầu còn nghệt ra, phán đoán không ra thật giả. Nuốt một ngụm nước miếng, sợ hãi một chút cũng không giảm, nhưng thấy tiền thì vừa dè chừng vừa run run rẩy rẩy nhặt lên, rồi vội vàng dạ thưa.

- Vâng, thưa ngài, mọi việc sẽ đúng như kế hoạch.

- Được rồi! Ngươi có thể cút!

Đợi cho bóng lưng thanh niên khuất dần, nam nhân giẫm tắt điếu thuốc vừa vứt xuống, thở nhẹ ra một làn khói. Chờ nó tan rã, liền thấy khóe môi treo lên một nụ cười nhẹ, cao thâm khó đoán.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro