P1-Chương 14: Nhớ mãi không quên

Xuyên thấu qua những tấm ngăn trong suốt bằng thủy tinh, bầu trời bên ngoài đen kịt khiến trận mưa này cũng có vẻ nặng nề theo. Ngẫu nhiên có hành khách đi ngang qua bên người Tomoko, khó tránh khỏi lọt vào tai những lời than thở bực bội. Cũng dễ hiểu vì thời tiết xấu sẽ dẫn đến chuyến bay gần nhất ít nhiều phải chịu ảnh hưởng.

Chưa cần đề cập tới người khác, chính Tomoko cũng đang phiền chết được. Mười ba tuổi, cô vừa lúc ở vào tuổi tác phát triển thân thể, lại còn phải đi vòng vòng cái sân bay suốt một buổi chiều, rồi cảm xúc mãnh liệt lên xuống, Tomoko đã đói bụng đến không buồn phản ứng. Nếu có một cái biểu đồ đo năng lượng dành cho cô thì lúc này có lẽ nó sẽ dừng ở sấp xỉ mức thấp nhất.

Vừa giúp cái đặc vụ FBI này băng bó xong, Tomoko liền lôi ra một thanh kẹo sô cô la từ trong ba lô của mình, rồi mau chóng xé bỏ một nửa giấy bọc, đang chuẩn bị đưa lên miệng thì đột nhiên dừng lại.

Đôi mắt to khẽ ngước lên nhìn người bên cạnh một cách mờ ám, mà không hiểu sao lại vừa vặn bị phát hiện. Cũng chẳng biết có phải hoa mắt hay không, Tomoko cảm nhận được một chút nhạt nhẽo ý cười bên trong con ngươi sâu thẳm kia, từ đầu vốn chỉ là hờ hững, vô vị.

Một vài suy nghĩ xẹt qua trong đầu, cô có cảm giác tính cách của người này cũng không hoàn toàn như những gì mà hắn biểu hiện ra bên ngoài, vừa cứng rắn, vừa lạnh lùng, xa cách, kì thực toàn bộ trái tim đều ấm áp vô cùng. Hai người đối diện trong chốc lát, Tomoko trái lại không quá được tự nhiên, cảm thấy bản thân ở trong mắt hắn, mọi hành vi đều chỉ xem như của một đứa trẻ con.

Lắc lắc đầu, Tomoko lại lấy ra một thanh sô cô la nữa, rồi đưa đến trước mặt vị đặc vụ FBI này, rồi nói tiếng.

- Cảm ơn chú!

Shuichi hơi có hứng thú nhìn cô, hay đúng hơn là hắn vẫn luôn luôn đặt chú ý trên người cô gái nhỏ này từ nãy tới giờ.


- Hơn sáu giờ rồi, đã trễ lắm đó. Em còn muốn tôi giúp gì không?

- Vậy chú đưa tôi đến một khách sạn nào đó đi. Lần đầu tiên tới đây, tôi còn chưa biết nhiều ít. _ Cô nghĩ ngợi một lát, vừa cất đồ, vừa không khách khí đề yêu cầu.

- Em thật sự đi một mình? Tại sao?_ Akai cau mày, tò mò hỏi, mèo con nhỏ nhiều nhất chỉ 12, 13 tuổi, đi xa như vậy thật sự ổn chứ? Nhưng sau đó anh nghe được câu trả lời làm mình bó tay hơn.

Cô liếc nhìn anh tỉnh bơ, trần thuật...

- Tôi bỏ nhà đi.

Im lặng trôi qua vài giây, cả hai cứ như vậy đôi mắt to xem đôi mắt nhỏ, anh dường như không tin mà còn hỏi lại.

- Thật sự?

- Hừ! Vô nghĩa. _ Cô quay đi che dấu ý cười bên môi, chỉ để cho anh một góc mặt lạnh nhạt.

"À. Đúng thật!" Akai mới nhận ra, chẳng phải cô đang ở đây rồi đó thôi? Nhưng trong lòng anh lại mọc lên thắc mắc khác. "Các cô gái đều khó hiểu từ sớm như vậy sao?"

- Tôi thật sự chịu thua em.

Shuichi bất đắc dĩ trả lời, rồi nhìn xem thời tiết phía ngoài, hơi hơi nhíu mày. Cơn mưa vẫn tiếp tục, tuy rằng đã đã yếu hơn chút.

- Em ở đây chờ, tôi đi lấy xe sẽ quay lại ngay. _Nói dứt lời, anh lập tức đứng lên cất bước.

Tomoko hơi sủng sốt, thấy anh đã tới gần cửa ra, còn chuẩn bị đội mưa, cô vội vã chạy theo, kéo tay anh lại, quả đoán nói.

- Tôi đi cùng!

- Nhưng... _ Shuichi chưa kịp ngăn cản thì cô đã cầm ra một chiếc ô gấp từ trong túi, bật lên. Sau đó cô ưỡn thẳng lưng, dơ tay thật cao để che cho anh. Shuichi thoáng ngạc nhiên, liền hiểu rõ mỉm cười, một tay đoạt lấy cái ô, một tay vòng qua vai nhỏ của cô kéo sát vào mình, giọng nói vững vàng vang bên tai cô.

- Để tôi giúp em.

Tomoko cũng không cố làm ra vẻ, hài lòng thuận theo ý của anh.

- Thế cũng được.

Cùng là trên đất thành phố NewYork, trong trời mưa tầm tã, dưới tán của cái ô nhỏ, thân thể mảnh mai của cô gái núp dưới bóng dáng to lớn của chàng thanh niên và để mặc người ấy ôm đi.

Xem ra, dù ở chung một hoàn cảnh nhưng mỗi người là mỗi cảm nhận khác nhau. Người phiền não, khó chịu, người thì cảm thấy mưa rất sạch sẽ, rất thú vị.

Giống như Shuichi lúc này. Anh nghĩ rằng những âm thanh ngổn ngang, lộn xộn dưới mưa cũng chẳng lấn át được giọng nói rõ ràng, trong sáng của bé gái trước ngực.

- Cảm ơn anh! Anh điệp viên FBI, hôm nay Tomoko phiền đến anh thật nhiều.

Khóe miệng thanh niên dường như không thể ức chế được mỉm cười, đáy lòng cũng có chút nhảy nhót. "Cuối cùng thì cũng chịu gọi tôi bằng anh." Tuy nhiên, người này vẫn cố ra vẻ buồn bã trên mặt, lên án cô.

- Chẳng phải em mới nói tôi rất kém cỏi sao?

Lời vừa thốt ra, Shuichi mới chợt nhận thấy nó có vẻ thực trẻ con và chẳng khác nào bảo mình chính là người hẹp hòi. Thật chẳng giống dáng vẻ lạnh nhạt hàng ngày của anh.

Thế nhưng, Tomoko ngay lập tức nhận sai.

- Tôi nói lung tung, anh đừng để ý. Tôi tin tưởng anh chắc chắn sẽ là một điệp viên giỏi nhất của FBI.

- Hả? Vì sao?_ Shuichi quả thực bất ngờ, anh muốn biết cô căn cứ vào đâu để nói như vậy? Tuy rằng đó đúng là mục tiêu mà bản thân anh đang cố gắng hướng tới, nhưng Shuichi hiểu hiện tại mình còn chưa đủ.

Tomoko thản nhiên liếc mắt nhìn anh, trả lời chẳng cần suy nghĩ.

- Không biết!

Trái lại, Shuichi không biết nên để biểu cảm gì với câu trả lời ngắn gọn của cô. Anh bất đắc dĩ thở dài.

- Em chắc là đang an ủi tôi đó chứ?

Lần này Tomoko hơi nổi cáu.

- Lí do quan trọng lắm hả? Tin thì tin thôi chứ sao? Đâu ai bảo anh phải chứng minh ngay bây giờ.

Dứt lời, Tomoko tăng nhanh hơn bước chân, cũng không quên cẩn thận nhìn dưới đất. Cô tự nhủ sẽ giữ kín đáp án này, ít nhất thì tạm thời là thế.

Ngay từ đầu khi anh đáp ứng đi ra cùng cô thì cô cũng đã đặt niềm tin lên anh... giống như khi mới gặp Scotch. Tuy Shuichi lúc ấy trông rất lạnh lùng, nhưng đôi mắt sắc bén của anh vẫn chứa đựng một sự tự tin chẳng gì lay chuyển nổi.

Chính điều đó vô hình đã khiến Tomoko yên tâm rất nhiều. Chỉ là lúc ấy cô bực mình vì anh đùa giỡn cô, nên cô chẳng để cho anh một sắc mặt hòa nhã.

Bên cạnh, Shuichi lần nữa tự nhủ, anh quả nhiên vẫn không tài nào hiểu được suy nghĩ của bé gái. Nhưng điều này không ảnh hưởng từng đợt gợn sóng dần dần tích tụ ở trong lòng anh. "Mèo con nhỏ tuy nóng nảy chút, bạo lực chút nhưng rất nhạy cảm, cũng rất... đáng yêu."

20 phút sau, Shuichi tò mò liếc mắt nhìn người bên cạnh. Tomoko từ lúc lên xe, hai mắt vẫn luôn dán chặt lấy màn hình điện thoại trên tay. Hết sức chăm chú.

- Em đang làm gì đó mèo con?

- Đọc tiểu thuyết.
_ Cô lướt nhanh từng dòng chữ, rồi đột nhiên quay sang xem anh, bất bình than thở.

- Nhưng tôi đang rất khó chịu.

- Hả? Có chuyện gì?_Anh đang lái xe vẫn phối hợp hứng thú của cô, buồn cười hỏi.

- Nam phụ trong truyện thật đáng ghét. Hắn vì làm việc lấy lòng giúp nữ chính mà lợi dụng tình cảm ngây ngô của nữ phụ, quả thật rất xấu, chẳng trách không thể lên làm nam chính.

Shuichi bất giác hơi nắm chặt lại tay lái, tự dưng cảm thấy chột dạ. Tuy anh cùng Akemi còn chưa thực sự có gì sâu hơn mức bạn bè.

- Thật sự rất đáng ghét?

- Phải. Tôi ghét nhất đàn ông lợi dụng tình cảm của con gái, rất ích kỉ. Nếu là để tôi gặp được..._ Tomoko dừng lại một chút, âm hiểm cười lạnh mới tiếp tục.

-... Chắc chắn để hắn thử tư vị hối hận khi được sinh ra. Mà anh vừa nãy gọi tôi là gì hả?

- Khụ... không có gì. Em đọc truyện tiếp đi.
_ Anh che dấu vẻ thoáng mất tự nhiên, thầm cười khổ, nghĩ lời cô mới nói, anh rùng mình nhớ tới thảm trạng của tên trộm. "Hơn cả như vậy...??Haiz! Mèo con thật sự rất rất bạo lực mới đúng."

~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau lần đó đã qua ba năm.

Shuichi bước ra khỏi cửa trụ sở, vừa thở dài. Anh biết tên mèo con gọi Tomoko, nó được ghi trên mũ của cô, anh còn kịp nhìn lướt qua thông tin trên thẻ căn cước. Nhưng có vẻ mải đọc truyện, nên sau đó cô còn chưa cả hỏi tên anh.

Shuichi để tay lên ngực kiểm tra, một vật anh vẫn luôn mang theo. Anh tạm thời gỡ xuống mặt nạ lạnh lùng mà mỉm cười. Cuối cùng, anh không có càng làm sâu sắc mối quan hệ với Akemi. Nhưng thân phận FBI của anh như cũ bị phát hiện và phải rời tổ chức.

"Mèo con hay quên, vật này vẫn là tôi tạm giữ thay em thì hơn. Cũng may mà tôi chỉ gặp một mèo con rắc rối như thế, nếu không thật đúng là chẳng biết xử lí sao đây."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro