Chương10: Bi kịch
Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo.
8 giờ 40 phút tối. Tổ Trọng án - Cục Điều tra Hình sự.
Bác sĩ pháp y Fujikawa đưa tay bóp trán. Tách café trước mặt cô đã nhìn thấy đáy từ đâu. Phòng làm việc cũng chẳng có mấy người. Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto đi qua đi lại trước bàn làm việc, chỉ cần điện thoại bàn reo một tiếng là ông bắt máy ngay. Hàng chục cảnh sát đã theo tin trình báo mất tích của gia đình Suzuki ra ngoài tìm kiếm cô nữ sinh đó suốt từ 7 giờ tối, đến giờ vẫn chưa thấy quay trở lại.
Tên sát nhân liên hoàn này đã cướp đi ba mạng người, hoạt động hơn 1 tháng nay nhưng đến giờ cảnh sát mới chỉ tìm ra được một chút manh mối— mà khi họ nhận tin trình báo mất tích của gia đình Suzuki thì manh mối đó cũng ra chuồng gà rồi. Việc hắn chọn nạn nhân rồi lên kế hoạch gây án lẫn xóa dấu vết một cách tỉ mỉ đã gây sốt Cục điều tra Hình sự cả nước từ trước đến giờ. Qua những việc làm của hắn thì mọi người vẫn chưa nắm rõ được tâm lý của hắn như thế nào, đã giết người còn dám gửi cả mail thách thức, chứng tỏ hắn không sợ bất cứ ai. Hắn tự tin việc làm của hắn không để lại sơ hở nào. Hắn đang thách thức cảnh sát và cả xã hội.
Fujikawa thở dài. Hành trình tìm kiếm của cả sư đoàn đã kéo dài gần 2 tiếng, cô lắc đầu, chuẩn bị tinh thần cho một cuộc khám nghiệm tử thi cô nữ sinh xấu số tiếp theo.
Điện thoại trong túi áo cô chợt rung lên. Là Mayura gọi. Cô bắt máy. Dội ngay vào tai là giọng điệu gấp gáp của cô sinh viên:
-/Fujikawa-san!! Chị còn ở trụ sở không ạ??/
Quá bất ngờ với câu hỏi, bác sĩ pháp y chớp mắt gật đầu:
-Ờ—Ừ! Chị vẫn đang ở trụ sở.
-/Tốt quá!! Em cần chị sang Tổ Trọng án ngay bây giờ. Chị thử nhìn bản đồ ở đó xem ở phường 6 khu Aoyama, quận Minato có con đường nào ngoằn ngoèo không?— Chị chỉ cần trả lời câu hỏi của em là được rồi ạ!!/
-Ờm...-Tuy có chút khó hiểu nhưng Bác sĩ pháp y Fujikawa cũng đứng dậy, tiến đến tấm bản đồ thành phố lớn được treo ở phía sau bàn làm việc của Chỉ huy Kuroda.-Có đấy! Con đường ngoằn ngoèo đó là đường số 7. Cách trường Tiểu học Teitan 800 mét về hướng Đông.
-/Vậy ở đó con đường đó có đoạn đường nào là đường thẳng không chị?/
-"Thẳng" ư?— Có! Có một đoạn đường thẳng dài trong đường số 7. Đó là đường Nomi.
-/Em cảm ơn./
—————
Sau khi đã biết tên địa chỉ cụ thể nơi mình đang tìm, Mayura liền chồm người nói với bác tài xế.
-Bác ơi, đường Nomi, phường 6 khu Aoyama, quận Minato. Cháu cần đến đó gấp— Bác chạy nhanh nhanh lên bác.
-Nhanh hết mức rồi cháu. Nhanh nữa thì đụng người ta mất!
Mayura lại ngồi dựa lưng vào ghế. Nãy giờ cô không thể nào ngồi yên được vì lo lắng. Lưỡi hái tử thần đang kề sát cổ Sonoko.
-/Khoan đã Mayura-chan!! Em hỏi nơi đó để làm gì? Mà em định đi đâu?/-Tiếng chị bác sĩ vọng lên từ điện thoại. Mayura ấp úng:
-Em... Em nghĩ đó chính là nơi giam giữ Sonoko. Đó là một căn nhà kho cấp bốn tôn đỏ. Em đang trên đường đến cứu em ấy.
-/CÁI GÌ?! Sao em biết hắn giam giữ Suzuki Sonoko-san ở đó mà đến?!?/
-Chuyện này em giải thích sau. Em sẽ tóm tắt ngắn gọn chuyên án lần này như thế này: Chúng ta đều biết Enomoto Shiyuki chết là do những đạo cụ mà cô bé ấy sử dụng là đồ thật. Nhưng đó không phải tai nạn, em đấy đã tự sát, lý do là vì xích mích với các thành viên trong tổ đạo cụ bao gồm Hashimoto Natsumi, Sakai Emiko, Mourita Kamizu và Ieda Sayumi, riêng người cuối cùng đã chết vì bệnh tim cách đây mấy tháng rồi. Chỉ là phỏng đoán thôi, em nghĩ bạn trai của Enomoto là người đã lên ý định giết ba người bọn họ để trả thù cho bạn gái. Như em nói, cậu ta "lên ý định", để người khác ra tay hộ mình.
-/Ý cháu nói hung thủ có hai người sao?/
Mayura giật bắn mình. Lạy Chúa tôi, bác Matsumoto đây mà!!!
-Kh-Không ạ! Cậu người yêu của Enomoto đã tự sát. Cậu ta đã giao thân phận mình cho người khác sử dụng, với điều kiện là người đó phải thực hiện mong muốn của cậu ta là giết ba nữ sinh.
-/Khoan khoan—!! Từ từ đã!! Cháu nói "giao thân phận cho người khác"?!?/
-Vâng! 6 năm qua Nhật Bản và New York đã xảy ra 5 vụ án giết người chặt tay phá huỷ khuôn mặt. Kẻ sát nhân trong vụ đó là Aliyah Hiddleston, con lai, gương mặt có nét Nhật nhiều hơn là nét Mỹ. Cô ta là một người cực kỳ chán ghét bản thân, chuyên giết những người có ngoại hình giông giống với mình rồi cải trang thành họ để sống nhờ một thời gian. Đây là lý do Sonoko trở thành mục tiêu của hắn.
Ở đầu dây bên kia Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto lẫn Bác sĩ Fujikawa đều đang sửng sốt không nói lên lời. Chẳng ai nghĩ hai vụ án trông thì chẳng có tý liên quan này lại liên quan với nhau. Đã vậy còn là cùng một hung thủ.
-Giờ cháu sắp đến khu phố đó rồi. Cháu sẽ đi cứu Sonoko trước.
Mayura định tắt điện thoại, thế nhưng chất giọng đanh thép của Matsumoto-keishisei[1] vang lên ở đầu dây bên kia đã ngăn cô làm điều đó:
-/DỪNG LẠI NGAY MAYURA!!! Cháu bị điên hả?! Không được tới đó. Hắn sẽ giết cháu mất. Các bác sẽ có mặt ngay tại căn nhà đó trong 5-10 phút nữa. Cháu không được dại dột./
-Xin lỗi bác. Sonoko sắp bị giết tới nơi rồi. Cháu sẽ đến cứu em ấy trước, rồi các bác có thể đến bắt tên sát nhân đó sau.
-/Này—!!/
Mayura nhắm mắt, liều mình cúp máy. Ngoài Bác sĩ Fujikawa, Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto nãy giờ cũng đã gọi cô liên tục, thế nhưng cô cũng đánh liều không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào. Bác tài xế ngồi trên nghe cuộc điện thoại cũng rùng mình một phen.
-Này... Cháu sắp đến nhà của ai thế?
-Bác đừng bận tâm. Cứ lái thật nhanh đi!
Cô vừa ghi âm cuộc gọi giữa mình và bác Matsumoto. Với vài thao tác nhỏ, cô đã gửi xong đoạn ghi âm này tới "Stella Cruz"!
–––
Một lát sau, chiếc taxi đã đến một khu phố vắng người.
-Chỗ này là đường Nomi, khu Aoyama như cháu nói rồi đấy!
Mayura đưa mắt nhìn ra ngoài con đường qua cửa kính, nhìn tới nhìn lui chẳng thấy ngôi nhà đó đâu cả. Có lẽ nó nằm ở đoạn dưới. Cô nhanh chóng nhìn lên bảng giá, 570¥, trong túi quần cô còn đúng tờ 1000. Không chần chừ, cô đưa luôn cho bác tài xế.
-Cảm ơn bác!
-Này, cháu đưa nhiều quá..-Bác tài xế định rút ví trả lại tiền thừa cho cô gái, nhưng trước khi bác kịp làm điều đó, Mayura đã mở cửa chạy đi.
21 giờ.
Cơn giông gần như đã hoàn toàn bao trùm cả bầu trời. Mayura chạy dọc khu phố vắng, vừa chạy vừa cố nhớ lại con đường đó trông ra sao. Mẹ kiếp! Lúc đó mấy anh chở VLXD chỉ nói nó ở khu vực phường 6 khu Aoyama, không nói số nhà ở đâu thì cô biết tìm ở chỗ nào bây giờ?! Đã vậy chạy từ nãy đến giờ có thấy dãy nhà nào giống như trong giấc mơ của cô đâu. Tim Mayura lại bắt đầu đập loạn xạ. Phải làm sao đây?! Sonoko sắp chết đến nơi rồi mà cô vẫn còn đang lọ mọ tìm kiếm ở chỗ này.
-Hay là gọi cho Matsumoto-san, nhờ bác ấy gọi đến chỗ công ty chuyên chở VLXD đó hỏi thử?
Mà khoan, cô có nhớ tên công ty đó là gì đâu mà bảo cơ chứ!! Arghh...!!! Thôi dẹp đi! Họ là cảnh sát, cô miêu tả rõ như vậy rồi kiểu gì họ cũng tìm ra căn nhà đó thôi. Mà bác ấy thì lại không muốn cô xông vào căn nhà đó nên nếu có tìm ra thì kiểu gì mọi người cũng sẽ không nói cho cô nghe. Lại mất công! Thôi tự tìm cho lẹ.
Mayura vẫn tiếp tục chạy về phía trước. Não cô lúc này hoạt động ở hiệu suất tối đa khi nó đang cố nhớ lại bằng được hình dáng căn nhà cấp bốn. Đó là một căn nhà làm bằng tôn đỏ, mặt tiền khoảng 3 mét, và điều quan trọng, các dãy san sát nối liền nhau dọc hai bên đường......
Như nhớ ra điều gì đó, cô chợt khựng lại. Cô chỉ nhớ trong giấc mơ mình chạy một đoạn khá dài mới đến được căn nhà kho, còn chạy đi đâu thì cô không nhớ.... Thôi tiêu rồi!!! Cô gái trẻ vò đầu trong vô vọng. Thế này thì biết Sonoko ở đâu mà cứu?!?
Tiếng sấm rền vang vọng giữa nền trời đen làm Mayura giật mình. Cô hít thở sâu. Không vội vàng, thời điểm này nhất định phải bình tĩnh!! Cô dừng lại nhìn quanh. Trước mặt cô lúc này là một một ngã tư nhỏ. Mà khu phố cô đang đứng có lẽ rất ít người sinh sống nên chẳng còn thấy ngôi nhà nào xung quanh nữa, toàn là đất trống và bãi cỏ cao lên đến hông. Cô nhìn sang con đường bên trái, nếu đi thẳng xuống dưới kia sẽ gặp một khu phố khác, chắc chắn căn nhà không thể ở đó được. Lại nhìn sang bên phải, một con đường vắng nữa, hai bên đều là bãi cỏ, cô quyết định chạy về hướng đó.
Chạy thẳng theo con đường mòn chừng 20m mét, lại có một ngã rẽ khác sang phải, cô cũng rẽ sang...rồi dừng hẳn.
Căn nhà đã ở trước mặt! Đúng là nó, căn nhà cấp bốn màu đỏ. Nó quay về hướng đông, vậy là cô đang đứng hướng mặt về phía bên hông của ngôi nhà.
Đúng là nó, ngôi nhà cấp bốn tôn đỏ nhưng đã ngả dần màu theo thời gian. Xung quanh khu đất trống này chưa có căn nhà nào xây lên nên nơi này như một rừng cỏ dại.
-Ủa thế nhà bà lão ở đâu?!
Cô ngó nghiêng, nhớ không nhầm thì lúc chạy đến đây có thấy một căn nhà đang xây dang dở. Chắc là nó rồi— Nhưng thế quái nào nhà chính với nhà kho cách xa nhau thế?!
Nhanh chóng ném cái thắc mắc đó ra sau đầu, Mayura thở hồng hộc. Cô nín thở, đẩy cửa bước vào trong. Đúng là cái cảm giác này! Cô đang đứng trong một ngôi nhà có nhiều bao xi măng được xếp thành đống ở ngay giữa, ngay trên cái đống đó là một cái thòng lọng màu nâu, và điều quan trọng hơn - tiếng kêu cứu trong cổ họng của cô gái nhà lành.
Mayura chạy đến đằng sau đống xi măng, gánh nặng trên vai được trút bỏ một nửa khi cô nhận ra Sonoko trong hình hài của "cô gái tóc đen dài buộc cao toát lên vẻ gì đó rất cá tính" vẫn an toàn. Con bé kiếm đâu ra cái bộ tóc giả này thế?
-Sonoko!
Sonoko bị bịt miệng bởi băng dính xám. Tay chân cô ấy bị trói cố định lại với nhau từ phía sau bởi một sợi dây thừng nên không thể tự ngồi dậy. Cô giẫy giụa trong hoảng loạn. Nghe thấy tiếng người gọi tên, cô nữ sinh liền quay đầu lại, bóng hình của Mayura lập tức đập vào tầm mắt. Cô xúc động, mắt mở thật to.
-Uhm—Um..!!
Mayura lắc đầu trong lúc đỡ Sonoko ngồi dậy. Cô đặt ngón trỏ lên miệng mình, tay còn lại nhanh chóng gỡ bỏ miếng băng dính trên miệng cô gái này ra, tiện thể tháo luôn bộ tóc giả đã rối bù lên vì cọ xát với nền bê tông rồi vất xuống sàn nhà.
-Chị biết rồi! Chị tới để cứu em đây. Coi chừng hắn nghe được đấy. Mà hắn đâu rồi em?
Sonoko xúc động, lắc đầu.
-Em không biết. Lúc em tỉnh dậy đã chẳng thấy ai.
Hình ảnh nhóm Nakamichi "bá vai bá cổ trò chuyện cười đùa với nhau" chạy vụt qua trí óc cô. Cô muốn phì cười. Biết là vô tình thôi nhưng tốt lắm các bro!!
Đúng lúc này, ngoài trời lác đác một vài hạt mưa.
Cởi trói xong xuôi, Mayura dìu Sonoko đi ra khỏi căn nhà kho đó. Vì cô nữ sinh đã bị trói cố định trong một khoảng thời gian nên nhất thời tay chân không cử động nhanh được. Họ di chuyển chậm rãi, vừa đi vừa cầu nguyện cho tên sát nhân không quay lại đây.
-Nhưng mà nè, bộ tóc giả của em đó là sao vậy?-Mayura hỏi.
-Phần thưởng cho vị khách thứ 100.000 của quán Hallo Panda đó chị. Màn hoá trang của em cũng rất tuyệt phải không?-Sonoko khơi dậy tinh thần của cả hai bằng một nụ cười. Mayura ở bên cạnh chỉ biết cười khổ một hơi. Vì nó mà chị ong đầu cả tuần nay đấy.
-Cảm ơn chị đã cứu em Mayura-san!! Thực sự đấy!-Sonoko nói, chẳng rõ kiếp trước cô đã làm gì để bây giờ gặp được một người tuyệt vời như vậy. Không có chị ấy có lẽ cô đã chết từ buổi trưa định mệnh đó rồi.
-Có gì đâu em. Trách nhiệm của một cảnh sát vĩ đại trong tương lai là phải thế.-Mayura pha trò khi chỉ còn vài chục mét nữa họ sẽ ra tới ngoài đường lớn.
Nhưng trò đùa lần này của cô ấy không hề vui.
...
Cô hét lên một tiếng đau đớn rồi ngã khuỵ xuống dưới đường. Sonoko đứng bên bị mất thăng bằng cũng ngã theo. Cô nữ sinh lồm cồm ngồi dậy, cái quái gì vậy nhỉ? Cô quay sang Mayura, thấy chị đang nằm quằn quại ôm chân trong đau đớn. Dưới ánh đèn điện mờ, cô thấy chiếc quần jeans ở chân phải chị ấy mặc đậm màu máu. Sonoko tái mặt:
-Ma-Mayura-san!!— Chị bị làm sao vậy? Máu chảy nhiều quá!!
*CHOANG!!*
Chai thuỷ tinh rỗng nằm ở gần họ chợt vỡ tan. Sonoko giật bắn mình, và Mayura cắn răng gượng dậy. "Người đó" đã đến! "Người đó" đang ở ngay phía sau! "Người đó" đang chơi trò mèo vờn chuột với bọn cô. Họ không còn nhiều thời gian nữa!
-Mayura-san—?!!?
-Muỗi đốt thôi. Cứ chạy đi!
Tình thế thay đổi, giờ đến lượt Sonoko dìu Mayura. Hai cô gái chạy một cách chậm rãi. Mayura cảm thấy căm phẫn cái chân vô dụng của mình. Rồi họ cũng chạy ra được khỏi cái khu phố ấy. Họ đã chạy ra tới ngoài một con đường lớn...ngay cạnh bờ sông.
-Ráng lên chị ơi.
Mayura nhìn xung quanh. Con đường giờ này đã vắng tanh không có một cái xe chạy ngang. Sonoko lại đặt cô xuống đất, rồi nhanh chóng cởi chiếc áo khoác ngoài của mình, dùng hết sức xé toạc ra làm đôi.
-Em làm...?
Sonoko nhanh chóng đè lớp áo đồng phục bị xé lên vết thương của Mayura rồi quấn chặt quanh đùi cô ấy.
-Tạm thời cầm máu vậy cái đã!
Sonoko lại dìu cô dậy mà chạy tiếp.
Mayura cảm thấy không chịu nổi nữa. Cô buông người cô nữ sinh ra, ngồi sụp xuống giữa đường.
-MAYURA-SAN!!
Sonoko giật mình hét lên. Cô sinh viên thở gấp, đường đạn đi khá sâu, không thể chạy được nữa.
-Không ổn rồi. Em mau chạy đi.
-Chị nói cái gì vậy?!? Bộ chị sảng rồi hả? Chạy không nhanh là bị hắn bắt đấy.
-MẸ KIẾP!! Chạy một hồi nữa thì kiểu gì chị cũng mất máu mà chết thôi.-Cô quát. Mưa và gió thổi ngày càng mạnh. Cô không mặc áo khoác nên cảm giác cơn đau ở đùi như muốn xé toạc ra.
-Chị đừng nói linh tinh nữa!!-Sonoko lắc đầu, cúi xuống quàng tay của chị qua vai mình, đỡ cô chị đứng dậy. Cô cố kéo Mayura chạy đi nhưng không được. Cô chị chẳng hề nhấc cái chân mình lên.-Mayura-san! Chị đang bị cái gì vậy? Chạy đi chứ!
Mayura vẫn đang ghì trên người cô nữ sinh, nhìn thẳng về phía trước bằng đôi mắt căm phẫn. Xuyên qua ánh điện mờ, một bóng người nhỏ nhắn đang từng bước chậm rãi tiến gần về phía họ. Mái tóc người này dài trung bình tung bay trong gió, dáng người trông có vẻ mong manh, cặp kính phản chiếu dưới ánh đèn không rõ biểu tình gương mặt.
Tim Sonoko như ngừng đập. Cô cảm thấy kinh hoàng bởi cảnh tượng trước mắt. In trên đồng tử cô lúc này, cách chỗ cô đứng chỉ vài mét, cậu bạn mọt sách Sugimoto đang nở nụ cười.
-Suzuki-san? Mayura-san? Đêm hôm khuya khoắt hai người làm gì ở đây thế?-Cậu hỏi, âm điệu vẫn rất bình thường. Nếu không nhìn thấy trong bàn tay trái cậu có một khẩu súng giảm thanh, Sonoko chắc chắn sẽ không bao giờ tin Sugimoto chính là tên sát nhân liên hoàn.
-Su..Sugi...-Cô nữ sinh nhìn cậu, lắp bắp không nói nên lời.
-Đó không phải Sugimoto đâu.-Mayura đính chính, ánh mắt cô vẫn kiên định nhìn thẳng về phía trước.-Là ngươi đúng không?! Tác giả của 4 vụ phá huỷ gương mặt ở Nhật Bản, 1 vụ ở New York, thêm 3 vụ giết nữ sinh trường cao trung: Aliyah Hiddleston!!
Cô nữ sinh ngơ ngác không hiểu gì cả. Chị ấy vừa nói cái gì cơ?!
*Clap! Clap!*
-Xuất sắc!
Sugimoto— Không! Lúc này phải nói là Aliyah mới đúng, nhếch miệng cười. Cô ta vỗ tay, âm giọng đã quay trở lại là nữ, và điều đó làm Sonoko từ đầu đến cuối vốn đã không hiểu gì rồi giờ còn khó hiểu hơn. Sau tất cả thì...người đang đứng trước mặt cô lúc này là ai thế?
-Ta thực sự có lời khen cho ngươi đấy. Bấy lâu nay ta đã rất tự tin dưới lớp hoá trang này, không ngờ lại bị một sinh viên thực tập như ngươi phát hiện.
Mayura cắn răng đầy căm phẫn.
-Mấy cô nữ sinh đó đâu có tội tình gì với ngươi?!? Tại sao ngươi lại giết họ?
-Không có tội tình với ta, nhưng Sugimoto Kenichiro thì có. Cậu ta biết cái chết của bạn gái mình không phải do tai nạn, nhưng cậu ta quá yếu đuối khi phải xuống tay giết người.
-Vậy nên ngươi đã làm điều đó giúp Sugimoto, với điều kiện cậu ta phải đưa danh phận của mình cho ngươi sử dụng!?-Cô tiếp lời, và Aliyah nhếch miệng, dấu hiệu của sự đồng ý.
-Nhưng trong chuyện này Mourita Kamizu không hề có lỗi.-Mayura nói lớn, cánh tay vịn vào Sonoko càng lúc càng ghì mạnh hơn. Cái chân của cô sắp không chịu được nữa.-Trong suốt thời gian chuẩn bị vở diễn em ấy không làm gì cả. Ngươi có lẽ đã biết, nhưng ngươi vẫn xuống tay với Kamizu.
-Ta chỉ làm theo những gì được "uỷ thác" thôi.-Aliyah nhún vai, đồng tử rất nhanh chiếu xuống cái chân đang sắp không ổn của cô gái. Mặt đường nơi cô ấy đang đứng theo nước mưa đỏ thẫm cả một vùng.-Mà này, sao trông ngươi có vẻ run rẩy thế? Sức chịu đựng của ngươi chỉ có thế thôi sao? Vậy mà cũng đòi làm cảnh sát à?— Mà khoan, ngẫm lại thì ngươi chỉ là một sinh viên tập sự. Đi được đến tận đây cũng là giỏi đấy!
Nụ cười lệch chiếu dưới ánh đèn của Aliyah làm Sonoko có chút sợ hãi. Mặc kệ Mayura đang cố đẩy cô ra như thế nào, cô nữ sinh vẫn giữ chặt chị không rời nửa bước. Cô thà chết chứ không bao giờ bỏ ân nhân cứu mạng mình ở lại đây - một mình với kẻ sát nhân máu lạnh tàn nhẫn.
-Vậy đi, trước khi tiễn ngươi xuống suối vàng ta sẽ kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Ngắn thôi! Về sự thật đằng sau cái chết của Enomoto Shiyuki ấy.
~~~Flashback...
Tropical Land, 4 tuần sau cái chết của Enomoto Shiyuki.
Hashimoto Natsumi, Sakai Emiko và Ieda Sayumi cùng nhau rảo bước vào trong công viên. Một ngày cuối tuần đẹp trời như này tại sao những cô gái tuổi teen lại không có một buổi vui chơi sau chuỗi ngày học tập căng thẳng sau kỳ nghỉ hè nhỉ?!
-Ieda-san, cậu ăn nhiều đồ ngọt vậy không sợ béo à?-Hashimoto lên tiếng hỏi khi cả ba người rời khỏi quầy bán kem tự động.
-Béo gì chứ?! Mình đang muốn tăng cân mà không được đây.-Ieda bật cười.-Cậu không ăn à? Kem ở đây rất ngon đấy.
-Thôi.-Hashimoto xua tay lắc đầu.-Mình đang giảm cân. Mọi người cứ ăn đi.
-Ăn một miếng không làm cậu tăng cân được đâu Hashimoto.-Sakai nháy mắt, tiếp tục xử lý phần kem ốc quế trên tay mình. Kế bên cô, cô bạn Ieda cũng gật đầu đồng ý. Nghĩ lại thì họ cũng thấy tội cho Hashimoto, bởi nhỏ chính là tuýp người điển hình cho câu 'thở thôi cũng thấy béo'.
-Thôi chết.-Sakai đột nhiên dừng lại.-Vòng quay 360 sẽ bắt đầu lúc 8 giờ. Chúng ta chỉ còn 5 phút để chuẩn bị thôi.
-Cậu không nói chắc mình cũng quên mất.
-Đúng đó. Vậy tụi mình đi thôi không muộn.
-Ừ!
Ba cô gái rảo bước nhanh. Ieda nhìn quanh. Xung quanh cô lúc này chẳng có cái thùng rác nào cả, mà quay trở lại cổng chính thì tốn thời gian nên cô tiện tay vứt luôn vỏ kem xuống đất. Sugimoto đi ở hướng ngược lại trông thấy cảnh vậy chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Người trông cũng không đến nỗi, ấy vậy mà...
Chẳng nói chẳng rằng cậu liền đưa tay chắn ngang đường Ieda, không cho cô gái này bước tiếp.
-Cậu làm rớt nhân phẩm kìa.
Ieda tức nghẹn họng. Một người như cô đủ thông minh để hiểu thằng con trai lạ mặt đó vừa đá xéo mình cái gì. Cô chống hông, thở hắt:
-Tôi vứt đi để những người thiếu nhân phẩm như cậu nhặt lấy mà xài đấy. Đồ nhiều chuyện!
Ieda nói rồi hất mặt sang một hướng khác, cùng hội bạn thân lần lượt tiến về phía vòng quay trước khi tiếng chuông ầm ĩ báo hiệu giờ khởi hành réo lên. Khi đi qua cô còn cố tình đụng vai mình vào tay của kẻ bao đồng kia làm Sugimoto cảm thấy buồn cười hơn là giận giữ. Cậu vuốt trán. Con gái thời nay dữ dằn vậy?!!
Cậu học sinh lắc lắc cái cổ, quyết định cúi xuống nhặt lấy mẩu rác mà Ieda vừa vứt đi mà bỏ vào thùng. Vậy nhưng trước khi cậu kịp thực hiện hành động đẹp ấy thì chất giọng ngang bướng của cô nữ sinh đó lại vang lên, cắt ngang mọi thứ:
-Mới sáng ra đã gặp vận đen rồi. Thật là... Lời nói của mình có thể giết hắn như giết con nhỏ Enomoto kia thì hay biết mấy.
-?? Ieda-san, là cậu cố tình đưa cho Enomoto-san con dao thật hả?
-Không hẳn. Mình đưa cho nó cả hai con dao. Quyết định sử dụng chúng thế nào là phụ thuộc ở nó. Haizz... Ai mà tin nó lại dùng dao thật chứ. Con nhỏ đó đúng là dễ tác động mà. Nói có mấy câu mà đã muốn tự sát rồi.
~~~
-Ngươi có hình dung ra được vẻ mặt của Sugimoto lúc đó không thực tập tài ba? Cậu ta nói bọn chúng không phải là học sinh, không phải là con người,... mà là một lũ quái vật.
~~~Flashback...
-À nè!-Hashimoto mỉm cười thích thú.-Có kết quả phân vai cho vở diễn sắp tới rồi đó. Mọi người biết chưa?
-Ừ!-Ieda gật đầu.-Thiệt là, cũng tại con nhỏ Enomoto đó mà tụi mình không được chọn làm vai chính. Toàn diễn những vai không đâu. Đã vậy còn bị 'đày' xuống làm thành viên Tổ Đạo cụ.
-Mà con nhỏ Mourita nữa.-Sakai càu nhàu vẻ bực bội.-Chả biết là bệnh thật hay bệnh giả mà nằm lỳ trong trại suốt từ lúc đến cho đến lúc vở diễn bắt đầu. Báo hại chúng ta phải làm hết việc hộ nó.
-Thôi. Cái quá khứ đó mọi người nhớ lại làm gì cho mệt. Giờ thoải mái rồi. Nay cứ xoã đi. Mình bao!
-UWAA...!!! Đúng chất tiểu thư nha!!
~~~
-Cảnh sát địa phương đã không nhìn vào phía sau của vụ án mà vội vàng kết luận cái chết của Enomoto là do tai nạn, Sugimoto thì biết sự thật nhưng là một tên bạn trai yếu đuối không dám tự mình xuống tay. Cậu ta đã nhờ đến ta, và "Kẻ sát nữ sinh" vì thế mà ra đời.
-Không thể nào...!!
Sonoko như chết lặng, và sự thản nhiên trong lời kể của Aliyah càng làm Mayura thêm đau đớn. Viên đạn khẩu Tokarev trên tay cô ta sẽ ghim thẳng vào trán cô bất kỳ lúc nào, nhưng cô không sợ. Cô không có ý định bỏ chạy nữa. Cô quyết định sẽ nói hết với Aliyah, phần cũng là để câu giờ cho cảnh sát kịp thời thới ứng cứu.
-Vậy thì ngươi cũng có khác gì quái vật đâu. Tại sao ngươi có thể làm ra những chuyện độc ác như thế? Ngươi giết bọn họ đã đành, tại sao lại xuống tay giết luôn cả Sarah?! Đó là chị gái ngươi cơ mà!!
*CHÍUUU!!!*
Viên đạn kéo sượt qua má trái Mayu làm nó rỉ máu. Aliyah lăm lăm khẩu súng bước tới gần hai người. Cô nữ sinh vẫn chưa thể thoát khỏi cơn hoảng sợ khi đụng độ với kẻ sát nhân. Cô không biết nên làm thế nào trong hoàn cảnh này cả. Cô chỉ có thể kéo Mayura theo phản xạ lùi về sau một bước.
-Đừng có sủa cái tên đó trước mặt tao.-Kẻ sát nhân lạnh lùng chĩa khẩu súng hướng thẳng về trán Mayura, rõ ràng cô ta đang bị kích động khi ai đó nhắc đến tên người chị của mình.-Mày thì biết cái chết tiệt gì mà nói? Mày đã bao giờ hiểu cảm giác bị bỏ rơi là như thế nào chưa? Mày đã bao giờ hiểu cảm giác cả hai đứa cùng bị ốm nhưng người được quan tâm lại không phải mày?— Một câu Sarah, hai câu Sarah, suốt ngày Sarah. Trong mắt bà ta chỉ có mỗi mình con nhỏ đó. Delwyn mất tích bà ta cũng chẳng có chút để tâm nào, chỉ ngồi bên cạnh quan tài của Sarah khóc lóc. MÀY NÓI SARAH LÀ CHỊ TAO, THẾ TAO LÀ CON BÀ ẤY ĐẤY!! Có bà mẹ nào lại nhốt con mình trong phòng giam? Có bà mẹ nào lại đối xử với con mình NHƯ VẬY KHÔNG HẢ??!?
Mayura lặng người nhìn kẻ sát nhân đầy cay đắng. Bàn tay cô nắm chặt, cố đẩy Sonoko ra phía sau mình nhưng cô nữ sinh vẫn gan lỳ ở cạnh cô không đi đâu cả.
-Tao biết bà ấy rất đáng trách. Bà ấy có thể không quan tâm đến mày và em gái mày, NHƯNG BÀ ẤY KHÔNG GIẾT MÀY!!! Nhưng mày thì khác. Mày giết người. Và mày đã sợ hãi. Mày định giết Sonoko cũng chỉ là để bịt đầu mối. Mày sợ em ấy sẽ phát hiện ra cái Gucci mày đeo trên tay hôm đó!!! Đồ hèn!!!
Sonoko chột dạ. Đúng rồi, thứ cô đã nhìn thấy ở tay hắn hôm đó là cái đồng hồ. Cái đồng hồ màu xanh lục có mặt hình con ong mà Sugimoto cực kỳ yêu thích. Cô gái trẻ khá tò mò về lý do tại sao Mayura lại biết chuyện này, nhưng cô không còn thời gian để suy nghĩ về chuyện đó nữa. Aliyah đang bị kích động mạnh. Cô ta nhả hai phát súng liên tiếp, một phát ghim vào cột điện còn một phát bắn cạnh gót giày của Sonoko. Cô nữ sinh hoảng sợ kéo Mayura lùi thêm bước nữa.
-CÂM MIỆNG HẾT ĐI!!-Kẻ sát nhân hét to giữa con phố. Cô ta không chịu được nữa.-Để nguyên tao còn cho "Suzuki Sonoko" sống thêm một thời gian, nhưng tất cả là tại mày!!! Tao thề nội tối ngày hôm nay tao sẽ giết hai đứa chúng mày rồi quẳng xác chúng mày xuống con sông kia.
Sonoko hoảng hốt kéo Mayura đi khi khoảng cách giữa họ và cây súng trong tay Aliyah ngày một gần:
-Chạy mau chị ơi!
Tim Mayura đập nhanh. Cô cũng không chịu được nữa.
-MOURITA KAMIZU CHÍNH LÀ EM GÁI MÀY!!!
Mayura vừa hét lên câu nói đó, cả ba người đều bất động một lúc. Aliyah ngẩn người ra.
-Giờ này mày còn nói tào lao cái khỉ gì nữa thế?
-Kamizu...chính là em gái ruột của mày!-Cô lại thở gấp, mắt bắt đầu rưng rưng.-Em gái mày đã bị mất tích trong chuyến du lịch ở Hyogo, đúng chứ?
Aliyah mở to mắt ra hết cỡ, giọng cũng run lên trở về tiếng mẹ đẻ:
-Mày nói cái gì...?? Sao Kamizu...lại là...??!
Giọt nước mắt của cô đã tràn khỏi khóe mi. Cô nói tiếp:
-Mày là Aliyah Hiddleston, còn em gái mày tên là Delwyn Hiddleston..-Kẻ sát nhân vẫn đang hồi hộp lắng nghe từng chữ cô nói.-Cái ngày mày xuống tay giết Sarah, Delwyn đã chứng kiến toàn bộ. Em ấy đã bị shock trước cảnh tượng đó dẫn đến việc bị mất trí. Em ấy đã lang thang trong khu rừng cạnh dòng sông Sarah chết đuối nhiều ngày mới tìm được đường ra. Cô chú Mourita đã tìm được em ấy nằm bất tỉnh ở ven bờ sông trong tình trạng kiệt sức nên đã quyết định đem Delwyn về nuôi dưỡng và đặt cho em ấy cái tên Mourita Kamizu như bây giờ.
Mayura bắt đầu thấy nghẹn trong họng.
-Nhỏ em gái thất lạc...mà mỗi đêm mày đều nhớ đến...chính là Kamizu chứ không ai khác..!
Cả Aliyah lẫn Sonoko nghe cô nói đều ngỡ ngàng. Sonoko mặc dù học không quá giỏi tiếng Anh nhưng cô ấy có thể nắm được phần nào nội dung cuộc hội thoại.
-Không—! Không thể có chuyện đó xảy ra được.-Aliyah lắc đầu, cũng thở gấp.
-Sự ích kỉ và ngu ngốc của mày đã giết chết em ấy!!!
-KHÔNG ĐÚNG!!!-Cô ta hét lên.-Nhất định là mày nói láo. Tao phải giết mày!!!
Cô ta lên đạn, đường súng chĩa thẳng vào đầu Mayura.
*ĐOÀNG!!!*
Một tiếng súng xé toạc không gian vang lên, ngay sau đó là âm giọng của một người:
-ĐỨNG IM!!!
Là Stella và Shimazaki. Kẻ sát nhân kinh ngạc, ngón trỏ giữ cò súng khựng lại trong vài giây.
-Bỏ vũ khí xuống!!-Stella nghiêm giọng.-Aliyah Hiddleston, cô đã bị bắt vì có liên quan đến 8 vụ án giết người nghiêm trọng suốt 6 năm qua.
Aliyah từ từ đi lùi lại đằng sau con sông, vẻ mặt vô cùng hoang mang. Đúng lúc này một chiếc xe tải của cảnh sát từ con đường bên kia lại chạy đến. Mười người của biệt đội cơ động lần lượt nhảy xuống khỏi xe. Họ bao vây xung quanh rồi chĩa các khẩu AK47 vào người kẻ sát nhân hàng loạt.
Sếp Megure nói qua một cái loa.
-Aliyah Hiddleston!! Cô đã bị bao vây. Tôi yêu cầu cô bỏ vũ khí trên tay xuống.
Sự căm thù trên gương mặt Aliyah đã hoàn toàn tắt ngấm. Mặt cô ta dần méo lại, cặp môi run lên, rồi nghiến chặt răng. Cô ta đang khóc! Mọi người đều ngạc nhiên trước hành động của kẻ sát nhân này. Mayura biết mình đã kể cái điều bi kịch nhất cho Aliyah nghe. Cô lại lên tiếng:
-Aliyah! Đã kết thúc rồi. Mày không còn gì nữa. Mày đã...xuống tay giết chính nhỏ em gái ruột của mình..
Lần này đến lượt các cảnh sát đứng gần đó sửng sốt, thế nhưng Thanh tra Megure không muốn hỏi gì họ lúc này. Ông lại quay sang nói:
-Bắt cô ta lại đi!
Bỗng dưng cô ta gào lên, xả súng loạn xạ. Hai cảnh sát cơ động cùng tấm khiên chống đạn nhanh chóng đứng chắn trước mặt hai cô gái.
-Aliyah Hiddleston! Nếu cô dám chống cự, chúng tôi có thể sẽ nổ súng.
Cô ta vẫn xả súng loạn xạ xung quanh cho tới khi không còn viên đạn nào nữa. Mặt con người này bù lu bù loa nước mắt. Aliyah thật sự đã điên loạn! Cô ta càng lúc càng đi lùi về sau. Sau lưng cô ta chính là bờ sông và không có lan can chắn lại.
-Này—?! Dừng lại!
Mayura bắt đầu cảm thấy chóng mặt. Mắt cô cũng mờ dần. Cô sực nhớ đến vết thương bị cô ta bắn dưới bắp đùi, mặc dù Sonoko đã quấn chặt lại nhưng nó vẫn chảy rất nhiều máu.
-MAYURA-SAN!!!-Sonoko hét lên.
Mayura buông tay khỏi người cô nữ sinh ngã khụy xuống đất. Một cảnh sát nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Là Trợ lý thanh tra Sato.
-Cấp cứu!! Cấp cứu!!
Cô ấy cũng hét lên với các đồng nghiệp xung quanh. Vài cảnh sát cũng bắt đầu chạy đến. Trong khoảnh khắc đó, Mayura cũng lại nghe thấy tiếng của bác Megure, Stella cùng những người cảnh sát cơ động la hét. Chuyện gì đã xảy ra? Thế nhưng mắt cô đã mờ dần...rồi nhắm lại hẳn.
*
* *
Thứ Năm, ngày 24 tháng 4.
8 giờ. Bệnh viện thành phố Haido.
Mayura dần mở mắt. Điều đầu tiên cô thấy chính là gương mặt quen thuộc của người phụ nữ tóc đen trung tuổi đang lo lắng nhìn mình và mùi thuốc sát trùng nặng mùi đến khó tin. Thì ra cô đang nằm trong bệnh viện. Mừng quá! Vậy là mình vẫn chưa chết.
-Cháu tỉnh rồi hả?
-Tomoko-san...-Mayura cố gượng dậy, nhưng người phụ nữ lẫn một bác sĩ gần đấy lại bảo cô nằm xuống ngay. Cô nhìn xuống chân phải mình, nó đã được băng bó cẩn thận. Cô không biết mình đã ngất được bao lâu, chỉ nhớ là cô đã bị thương khi bị Aliyah nhả một phát súng ở đó.
-Rất may viên đạn không đi trúng chỗ hiểm.-Vị bác sĩ nói.-Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và ăn uống đầy đủ thì vết thương sẽ mau lành thôi.
Mayura thở phào nhẹ nhõm. Kiếp trước có lẽ cô đã cứu cả thế giới nên giờ số nó mới may mắn như này.
-Cái đứa này...-Giọng bà Tomoko run run.-Cháu định làm mọi người đứng tim mà chết hả?!
-Cháu xin lỗi— A mà, Sonoko! Em ấy đâu rồi cô? Sonoko có sao không ạ?
Bà Suzuki xúc động trước sự nhiệt tình đến quên mình của cô gái trẻ. Có cái gì đó đã chặn đứng thanh quản của bà mỗi lần bà nghĩ về lòng dũng cảm của cô sinh viên thực tập. Bà nắm chặt lấy tay Mayura.
-Sonoko không sao cả. Con bé vừa trở về nhà để tắm rửa thôi, lát con bé sẽ quay lại đây với cháu. Cảm ơn cháu đã ra tay cứu Sonoko. Nếu không có cháu thì...
Mayura thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện tối qua mà Sonoko vẫn đi đi lại lại như vậy được nghĩa là em ấy cực kỳ ổn. Cô mỉm cười:
-Không có gì đâu ạ! Đấy là trách nhiệm của cháu thôi—!!
-Trách nhiệm của cháu phải là nghe lệnh của mọi người, chứ không phải là hành động một cách bồng bột và liều lĩnh như thế.
Giọng nói của một người đàn ông lớn tuổi vang lên gần như cùng lúc với tiếng mở cửa phòng bệnh. Bà Suzuki quay đầu lại nhìn, nhận ra đó là những vị cảnh sát thành phố nên đứng dậy chào ngay, không quên nghiêng người cho cô gái đang nằm nghiêng trên giường kia nhìn rõ.
-Chuyện này mà diễn ra nhiều lần thì bác cũng lên cơn đau tim mà chết thật đấy!
Mayura như bừng tỉnh.
-Bác..!
-Chào Thanh tra.
-Vâng, chào bà.-Thanh tra Megure gật nhẹ đầu rồi tiến bước đến gần giường của Mayura, ra hiệu cô cứ nằm nguyên đấy.-Nằm xuống đi cháu. Cháu không sao là tốt rồi.
-Vâng..-Cô gái trẻ gật đầu. Và rồi cô lại nghĩ đến một người khác cũng quan trọng không kém.-Phải rồi! Còn Aliyah, cô ta sao rồi bác?
Sếp Megure lẫn mẹ Sonoko đều đứng đơ ra một lúc. Mắt vị thanh tra lớn tuổi hơi mở to, rồi cụp xuống. Ông thở dài.
-Aliyah... Cô ta chết rồi.
Giờ đến lượt Mayura ngạc nhiên.
-Sao lại...?!
-Cô ta đã tự sát đêm qua, ngay khi cháu ngất.-Thanh tra Megure nói.-Sau khi xả súng điên loạn, cô ta bỗng đứng yên cười một cái trong đau khổ rồi lôi con dao bấm trong túi áo ra tự cắt cổ mình.
Mayura lấy tay che miệng.
-Cô ta loạng choạng đi ngược ra sau, sau đó bị rơi xuống dòng kênh sau lưng.-Sếp Megure lắc đầu.-Rồi phải mất thêm một lúc để mọi người nhảy xuống nước kéo cô ta lên bờ, và đương nhiên là đã muộn rồi, cứu không kịp nữa.
Mayura dựa lưng vào gối sững sờ. Chỉ vì mình đã nói ra cái bi kịch lớn nhất cho Ailyah nên mới...
-Thôi được rồi. Cháu ráng nghỉ ngơi cho thật khoẻ rồi đi làm.-Ông gật đầu và đi ra cửa.-Và quên chuyện này đi.
Cô gái vẫn ngồi lặng trên giường bệnh không nói gì. Bà Tomoko ở bên dặn dò cô vài câu, cô cũng chỉ gật đầu "vâng" "dạ" qua loa.
...
...
"Báo 24/4: Sát nhân "Kẻ sát nữ sinh" đã tự sát.
Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 24 tháng 4, Chánh thanh tra cấp cao Matsumoto Kiyonaga của Cục điều tra Hình sự thành phố Tokyo đã xác định được danh tính của kẻ sát nhân đã sát hại hàng loạt các nữ sinh cấp 3 trong hơn tháng qua. Ngay khi xác định được nghi phạm và địa điểm gây án, ông đã huy động lực lượng đến để vây bắt. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi bị lực lượng cảnh sát truy đuổi đến bờ Koma, không còn đường chạy thoát, kẻ sát nhân đã rút dao tự cứa cổ mình, rơi xuống sông và đã tử vong ngay sau đó..."
"Báo 25/4: FBI đã xác nhận thi thể của "Kẻ sát nữ sinh" chính là Aliyah Hiddleston - kẻ sát nhân hàng loạt của 5 vụ giết người và phá huỷ gương mặt trong 6 năm qua."
15 giờ cùng ngày hôm đó:
"Tiết lộ động trời về kẻ sát nhân hàng loạt "Kẻ sát nữ sinh".
Vào lúc 14 giờ chiểu nay, Cục điều tra Hình sự thành phố Tokyo quyết định công bố toàn bộ thông tin về kẻ sát nhân giết người hàng loạt "Kẻ sát nữ sinh". Hung thủ có tên thật là Aliyah Hiddleston, 19 tuổi, đã giả danh thành một học sinh trường Cao trung Teitan thành phố Tokyo - Sugimoto Kenichiro, chung trường với một nữ sinh cô ta đã giết hại gần đây!!! Đặc biệt một điều, Aliyah cũng chính là người đã giết và phá huỷ gương mặt 5 người ở New York và Nhật Bản. Cô ta là một người cực kì chán ghét bản thân. Giết người là để mượn danh phận của nạn nhân, mạo danh họ để tiếp tục sống. Sugimoto Kenichiro đã đồng ý trao danh phận của mình cho kẻ sát nhân, với điều kiện cô ta phải giết Hashimoto Nasumi, Sakai Emiko, Mourita Kamizu - những người đã gây ra cái chết của Enomoto Shiyuki 3 năm trước. Chánh thanh tra cấp cao Matsumoto khẳng định, Aliyah Hiddleston chính là kẻ sát nhân tàn bạo và điên rồ nhất trong lịch sử tội phạm cả nước trước giờ..."
"Báo 27/4: Tìm thấy thi thể của Sugimoto Kenichiro được chôn tại bãi đất trống gần ngoại ô tỉnh Kanagawa."
...
*
* *
Suốt cả tuần đó, toàn bộ các cơ quan truyền thông, báo chí liên tục đưa tin về kẻ sát nhân cùng những chuyện liên quan đến cô ta. Dư luận cả nước cũng rất bàng hoàng và sững sốt khi biết thân phận của hung thủ.
Còn về động cơ giết người của hung thủ thì vẫn còn khá mơ hồ, cảnh sát cũng không tiết lộ gì nhiều. Dù sao việc tên sát nhân này đã tự sát khiến mọi người rất vui. Các phụ huynh không còn phải lo sợ cho các cô con gái yêu quý của mình nữa, các học sinh trẻ lại một lần nữa tràn đầy nhiệt huyết trong những tháng ngày đi học sắp tới của mình.
Còn lớp 3-B Cao trung Teitan? Vì Mayura và Sonoko đã xin với cảnh sát giấu chuyện của mình với báo chí để tránh thêm phiền phức nên trừ những người có mặt trong buổi tối ngày hôm đó ra thì không một ai biết chuyện gì đã xảy ra cả; Tổ Trọng Án - Cục điều tra Hình sự thành phố sau vụ này theo đó cũng lại được "hưởng công". Câu chuyện về "Kẻ sát nữ sinh" và "Cua ẩn cư" cũng dần lắng xuống rồi trôi vào quên lãng sau nửa tháng rầm rộ trên báo đài.
...
...
Thứ Ba, ngày 6 tháng 5.
Mayura ngồi dựa người vào gối, động tác nhàm chán ve vẩy cái remote của quạt trần. Cô đã bị cấp trên của mình tổng-sỉ-vả cho một trận đáng để lưu tâm, kèm theo đó là khung hình phạt khá là nhiều muối của Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto khi ngài ấy đã yêu cầu cô viết một bản tường trình dài đúng 7.000 từ tường thuật lại những việc cô đã làm trong ngày án mạng kết thúc. Chưa dừng lại ở đó, với trình độ "máu liều nhiều hơn máu não" đã đạt đến độ đỉnh cao thì cô cũng bị gắn lệnh giới nghiêm cho đến khi vết thương bình phục trong phạm vi toàn bệnh viện.
-O~K!
Mayura bấm nút tắt quạt. Cô đặt điều khiển sang một bên trong khi mắt vẫn chăm chú nhìn vào vòng xoay của quạt trần. Và cho đến khi nó dừng lại hẳn, cô mới quơ tay với lấy cuốn sổ ghi chép có kẹp cây viết màu đen ở gần đó mà miệt mài ghi chép mấy dòng vào trong:
"Ngày tẻ nhạt thứ 12, tôi đếm được quạt trần phòng mình quay được:
112 vòng/phút ở mức 1.
247 vòng/phút ở mức 2.
463 vòng/phút ở mức 3.
Sẽ mất khoảng 1.13 giây kể từ lúc bấm nút tới lúc bắt đầu thấy mát và tối đa 21.07 giây để quạt dừng lại hoàn toàn ở mức mạnh nhất."
Người con gái nhếch miệng cười trừ. Cô quẳng cuốn nhật ký trở lại mặt kệ rồi bước xuống giường, cùng cây nạng bước ra khỏi phòng bệnh. Mayura đảo mắt. Mặc dù bình thường cô cũng không mấy khi ra ngoài dạo chơi, nhưng lệnh giới nghiêm của bác Megure làm cô thấy khó ở. 12 ngày trong viện đối với cô như 12 thập kỷ vậy. Nó dài lê thê, và cuộc sống của cô quanh đi quẩn lại trong mấy ngày đó chỉ đơn giản là đếm vòng quay của quạt trần, đếm số lần mình hít thở trong một phút, hoặc cũng có hôm là đếm số người ra vào một ngày trong bệnh viện. Nó khá buồn tẻ - dù tài năng của Mayura là biến những nơi buồn chán trở nên sôi động nhưng ngày nào cũng gồng mình gánh vác trách nhiệm ấy thì quả thực quá sức cô rồi. Cũng may cô còn có những người bạn mới chăm chỉ đến trò chuyện. Có hôm là nhóm bạn học của Ran, hôm lại là cậu nhóc thích chơi trò thám tử, thậm chí các sếp của cô cũng tới 'góp vui' - mà cô thì không khoái điều này cho lắm bởi những con người quyền lực đó có thể tiếp tục tổng-sỉ-vả cô bất kỳ lúc nào... Tất nhiên là họ không thể ở bên cô 24/24, nhưng với cô có còn hơn là ngồi trong phòng bệnh một mình.
-3 giờ chiều.-Cô gái trẻ nhìn đồng hồ điện thoại. Cố lên, nốt ngày kia nữa thôi cô sẽ được đi làm trở lại cũng như thoát khỏi nơi nhàm chán này.
Mayura ngồi phịch xuống chiếc ghế đá đặt dưới tán cây cổ thụ trong khuôn viên bệnh viện, đánh cái thở dài. Vì sự ảm đạm của bầu không khí nơi đây, cô không nhớ mình đã ngáp dài bao nhiêu cái rồi nữa. Cô cố gắng kiếm tìm một thứ gì đó để giải toả buồn chán và căng thẳng trong tâm trí, nếu không cô sẽ phát điên lên mất. Mayura đảo mắt, quyết định đưa con ngươi nhìn lên bầu trời, quan sát hình dạng các đám mây ở phía xa.
-Trông nó giống như một cái kẹo mút.-Cô lầm bầm.-Còn nó thì giống như một con mèo— Ồ, đám mây kia thì lại giống một quả tên lửa.
Người con gái tiếp tục ngáp. Cô không chắc về việc có người đến thăm và trò chuyện với mình ngày hôm nay, nhưng cô tin chắc rằng chị Y tá Yanagi sẽ đến thay băng vết thương cho cô sau 1 tiếng nữa.
-Sao chị ấy không đến sớm hơn nhỉ?-Mayura lẩm bẩm trong sự thiếu kiên nhẫn.-Mình nên làm gì bây giờ?
Cô cứ nói xuyên suốt như vậy cho đến khi nhìn thấy bóng dáng của một người con gái đội mũ lưỡi trai đen. Người này đang bước về phía cô. Mayura cứ nghĩ cô ta đến thăm cô nữ sinh đang ngồi cách cô ba ghế đá, nhưng cho tới khi cô ấy dừng trước cô và cởi mũ lưỡi trai xuống, Mayura mới nhận ra rằng mình biết người này.
#########################
Ghi chú:
(1) Keishisei: Chánh Thanh tra cấp cao.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro