Chương10: Lưỡi Hái Kề Ngay Cổ

Thứ Năm, ngày 24 tháng 4.
PHÂN CẢNH KHÁC.

Lệnh giới nghiêm của thành phố cuối cùng cũng được gỡ bỏ sau hơn một tuần. Dù ai cũng biết việc ấy chỉ là tạm thời — bởi lẽ chẳng thể cấm tuyệt đối việc học thêm của các học sinh, nhất là những em học sinh cuối cấp. Các em còn phải gồng mình với lịch tăng tiết buổi chiều để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp. Vậy nên, kể từ hôm nay, dòng học sinh lại bắt đầu rời lớp vào xế chiều để đến các buổi học thêm. Chỉ có điều khác đi: từng góc phố vẫn có bóng cảnh sát tuần tra, túc trực lặng lẽ như một cái bóng nhắc nhở rằng sự an toàn chỉ là tạm bợ.

Chiều hôm nay, lớp 3-B trường THPT Teitan được thầy Miyamura — giáo viên Sử — dẫn đi tham quan bảo tàng. Ban đầu nghe tin nhiều phụ huynh vẫn còn do dự. Mấy ngày gần đây, những tin tức về tên sát nhân đã giết ba nữ sinh cứ lởn vởn trên mặt báo, in hằn trong đầu họ. Nhưng vì đây là chuyến đi gắn với bài học, lại có giáo viên giám sát, cuối cùng họ đành ký giấy cho con mình tham gia.

Bảo tàng hôm nay vắng đến lạ. Là thứ Năm thường nhật, chẳng dịp lễ hội gì, nên hành lang dài thỉnh thoảng mới có vài bước chân của những khách tham quan đơn độc. Giữa khoảng trống lặng lẽ ấy, tiếng trò chuyện và cười đùa của cả một lớp học vang lên nghe như quá lớn, quá nổi bật, khiến nơi này dường như càng thêm lặng ngắt hơn.

Cả đoàn bước lên tầng hai — tầng đặt nhiều hình ảnh và hiện vật cổ nhất. Tại đó, không khí chia rẽ thành hai nhịp rõ rệt. Nhóm học trò chăm chú lắng nghe thầy Miyamura — người vừa chậm rãi giới thiệu từng bức ảnh, vừa giải thích những mốc thời gian lịch sử ẩn sau lớp kính mờ. Họ ghé sát lại, mắt sáng lên khi bàn tán sôi nổi. Nhưng cũng có nhóm dường như quên mất mục đích chuyến đi. Bọn họ lao ra hành lang, thi nhau giơ điện thoại chụp ảnh. Tiếng cười va đập vào khoảng tường đá, vang vọng trong không khí vắng lặng của bảo tàng như những nốt nhạc chói tai.

Mouri Ran sau khi xem sơ các bức ảnh một lúc rồi cũng bước ra khu hành lang bên ngoài ngắm cảnh. Hai tay cô khoanh lại đặt trên lan can, mắt nhìn ra ngoài khung cảnh hồ Meguro rộng lớn.

-Cậu đang làm gì vậy?-Bất thình lình Sonoko từ đằng sau bước tới khều nhẹ vai cô.

-Mình ngắm cảnh hóng mát thôi.-Cô bạn mỉm cười, đồng tử rơi vào chiếc đồng hồ đeo tay, không thể tin là mình đã đứng trầm ngâm ở đây đến nửa tiếng.

-Hai đứa mình selfie một bức đi!

Nghe lời đề nghị của Sonoko, họ quyết định chụp với nhau vài tấm. Xong xuôi, cô bạn tóc ngắn lập tức chỉnh ảnh, chọn filter, hí hoáy chuẩn bị cho màn khoe tối nay trên mạng.

Ran bỗng đưa mắt nhìn vào bên trong bảo tàng. Một sự trống trải kỳ lạ: dãy hành lang rộng thênh thang chỉ còn lại vài khách tham quan thưa thớt. Lớp 3-B — gần năm mươi mạng ồn ào — biến mất như chưa từng tồn tại ở tầng hai.

-Ủa sao vắng queo vậy? Mọi người đâu hết rồi?

Sonoko cũng thoáng giật mình, ngẩng lên khỏi điện thoại:

-Chắc bọn họ đi xuống lầu hết rồi.

Nhưng giọng cô ấy nghe chẳng chắc chắn chút nào. Cả hai vội vã bước vào trong, đúng lúc cầu thang vọng lại tiếng chân chạy nặng nhọc. Sanada — cậu otaku đeo kính cận — xuất hiện, mặt mũi đỏ gay như vừa chạy một vòng quanh khu phố. Khi bắt gặp hai cô gái, cậu ta thở phào như vừa cởi được gánh đá nghìn cân.

-Thánh thần thiên địa ơi! Tưởng hai bà bị lạc rồi chứ!! Cả lớp đang rủ nhau đi ăn bánh kìa.

Lời trách nghe có vẻ nhẹ, nhưng trong thoáng chốc Ran nhận ra nét căng thẳng còn chưa tan hết trong mắt cậu bạn ngồi bàn trên. Sonoko, thì trái lại, phấn khích như được giải thoát khỏi sự tẻ nhạt của bảo tàng, nắm tay cô bạn tóc dài, hớn hở:

-Đi!!!

Ba người chạy xuống cầu thang.

Dưới bãi giữ xe, thầy Miyamura và gần như toàn bộ lớp 3-B đã tụ tập quanh chiếc xe buýt. Ai nấy đều ríu rít, gương mặt sáng bừng sau giờ tham quan tưởng như tẻ nhạt. Sonoko nhanh nhảu hỏi:

-Thầy ơi, mình đi ăn bánh ở đâu vậy ạ?

-Tiệm Smile, gần đây thôi.-Thầy giáo đáp gọn.

Ngay lập tức, một học sinh khác chen vào:

-Ăn xong lớp mình ra phố đi bộ đi thầy. Hoặc ghé trung tâm thương mại cũng được.

Cả nhóm nhao nhao hưởng ứng. Tiếng cười nói dậy lên, che lấp luôn khoảng trống ảm đạm ban nãy. Nhưng chỉ một thoáng, đôi mắt thầy Miyamura đã nheo lại:

-Không được! Thầy còn bận việc. Với lại xe buýt chỉ phục vụ chúng ta đến bốn rưỡi thôi.

Đám học sinh rộ lên phản đối:

-Thôi mà thầy! Lâu lâu lớp mình mới có thể đi chơi. Về sớm vậy đâu có vui.

-Chuyện xe cộ cũng đâu có quan trọng. Cùng lắm là ta quốc bộ về nhà!

Sự ồn ào nhanh chóng biến thành một cuộc tranh luận nửa đùa nửa thật. Cuối cùng, thầy Miyamura buộc phải dập tắt:

-Không! Ăn xong, tất cả lên xe về thẳng trường.

Đám học sinh đành im lặng dù vài đứa vẫn cằn nhằn. Họ kéo nhau lên xe, chiếc xe buýt thuê từ từ lăn bánh hướng đến tiệm bánh.

...

...

...

Nói đến đi chơi thì chẳng bao giờ hết chán với những cô cậu học sinh tràn đầy năng lượng. Ăn uống xong, đúng 16 giờ, thầy Miyamura phải tách ra trước (vẫn không quên dặn lớp về thẳng nhà). Nhưng lời dặn ấy chỉ như gió thoảng! Chỉ cần bóng thầy vừa khuất, cả bầy lại kéo nhau sang phố đi bộ, rồi chen vào trung tâm thương mại thêm gần một giờ nữa.

Từng tốp bạn lần lượt rút dần vì lịch học thêm hay phụ huynh nghiêm khắc, nhóm đi chơi giờ chỉ còn mười mấy người. Sonoko hôm nay hăng máu, quyết tâm chơi tới bến. Ran thấy thế cũng đành ở lại kèm theo.

Khi về đến phường 4 khu Aoyama, đám học trò lại túm tụm rẽ vào một quán Hàn Quốc nhỏ. Không gian quán tối giản, bảng hiệu neon ngoài cửa hắt ánh sáng xanh loang lổ lên vỉa hè. Không phải cuối tuần nên bàn ghế khá thưa thớt, nhưng cũng vừa đủ một dãy bàn dài cho mười mấy người ngồi sát nhau. Tiếng cười nói của họ ào vào phá tan không khí vắng lặng đang phủ kín quán.

Ba nhân viên mặc đồng phục màu đen lập tức xuất hiện — động tác nhanh nhẹn, hơi dứt khoát quá mức. Họ phát thực đơn, ghi chép, gần như không để lộ nét mặt nào ngoài nụ cười.

Ran cầm lấy tờ menu, chữ in đã hơi nhoè, các mép nhựa xước lấm tấm. Cô lật qua lật lại nhưng chẳng tập trung nổi. Những món ăn quen thuộc như cơm trộn, kimbap, tokbokki hiện lên lộn xộn trước mặt. Tiếng bạn bè bên cạnh ríu rít, tiếng chụp ảnh, tiếng Sonoko cười đùa,... nhưng với cô ấy, sự ồn ào này chỉ làm nỗi bất an trong lòng càng rõ nét hơn, như thể nó đang cố che đi một khoảng trống kỳ quái nào đó!

Sanada ngồi bên cạnh, cặp kính hằn ánh đèn trần. Cậu gõ nhẹ ngón tay xuống bàn, khẽ huých cô:

-Tới cậu chọn món kìa! Ăn gì đấy?

Cô nữ sinh giật mình, mắt lia nhanh xuống dòng cuối cùng theo ngón tay cậu bạn chỉ:

-Có cơm trộn suất nhỏ một người nè! Mouri-san muốn thử không?

Cô gật đại:

-Vậy lấy cho em một phần cơm trộn... với chai nước suối.

Chị phục vụ nhanh chóng ghi vào sổ tay.

Khi đưa menu sang cho Sonoko, cô khẽ thở ra một hơi rồi tháo đồng hồ trên cổ tay đặt xuống bàn. Cậu otaku nhìn thấy, liền hỏi:

-Cậu tháo ra làm gì vậy?

Ran chớp mắt. Quả thật là dạo gần đây cái cậu này không còn ít nói như trước nữa, mà có vẻ như muốn trò chuyện với mọi người nhiều hơn.

-À, cái đồng hồ này mình cài hơi chật nên tháo nó ra một tý.-Cô trả lời.

Cậu ta gật gù, giọng nửa đùa nửa thật:

-Đeo chật dễ nghẽn mạch lắm đó. Nghe đâu còn có thể hoại tử tay cơ.

-Haha! Cảm ơn cậu, nhưng chuyện không đến mức như thế đâu. Chiều nãy Sonoko tới rủ vội quá nên mình cũng quên chỉnh lại.

Ba nhân viên phục vụ lúc bấy giờ lần lượt mang khay nước uống của bọn họ ra. Sanada cầm ly soda chanh hướng về bên cô gái ngồi bên cạnh:

-Cậu uống thử không?

-Mình uống nước suối được rồi.-Ran mỉm cười.

Lát sau thì các món ăn của bọn họ cũng được mang tới. Cả lớp lại vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ. Ran cũng ráng ăn cho xong rồi về nhà.

...

Nửa tiếng trôi qua, trên bàn ăn giờ chỉ còn những đĩa trống và ly nước vơi một nửa. Sanada chống cằm, mắt ngước nhìn Ran. Trong ánh đèn vàng mờ, tròng kính của cậu phản chiếu sáng lên một vệt:

-Hôm nay mình thấy cậu sao ấy! Từ lúc ở bảo tàng đến giờ cứ trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

-Hả?-Cô nữ sinh lắc đầu.-Đâu có gì đâu!

Đối phương im lặng vài giây, rồi hạ giọng:

-Bộ cậu cảm thấy bất an hay lo lắng gì đó hả?

Ran giật mình, như bị chạm trúng nỗi sợ sâu kín. Ánh mắt cô lướt nhanh sang Sonoko, thấy cô bạn vẫn ríu rít trò chuyện với mấy người khác, không mảy may để ý.

-...Ừ!-Cô quay sang cậu, nói nhỏ.-Không hiểu sao ngày hôm nay mình cứ thấy bất an thế nào ấy! Cũng không biết là vì chuyện gì.

-Ở ngoài đường như này chắc cậu cảm thấy quan ngại về tên sát nhân đó phải không? Đừng lo lắng! Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu. Cảnh sát sắp bắt được hắn rồi.

Giọng cậu bạn cố tỏ ra chắc nịch, nhưng chẳng hiểu sao cô lại nghe như một lời an ủi sáo rỗng. Dù vậy, cô cũng khẽ gật, "Ừ!" một tiếng.

Đúng lúc đó, điện thoại trong cặp cô khẽ rung lên. Là từ ba! Theo uỷ thác của một gia đình, ông ấy được mời sang tỉnh bên để giải quyết vụ gì đó nên không thể đưa đón cô trong ngày hôm nay được.

Cô đứng dậy bước ra một góc, ấn nghe:

-Alo, ba ạ?

-/Ran hả, về chưa con? Con đang ở đâu thế?/-Giọng ông Mouri nghiêm nghị vọng qua.

-Dạ, con đang đi ăn với đám bạn cùng lớp. Chút nữa sẽ về.

-/Trời cũng tối rồi đó! Về sớm đi. Bây giờ đi chơi nhiều không an toàn đâu./

-Dạ vâng!-Cô cúp máy, bất giác siết chặt điện thoại.

Khi quay lại bàn, vài bạn học đã đứng dậy xin về trước. Cô cũng chào theo:

-Mình cũng đi đây! Ba mình gọi rồi.

Saânda ngẩng lên, khẽ hỏi:

-Cậu về luôn à?

-Ừ!

Rồi cô quay sang người bạn thuở nhỏ của mình. Cô bạn vẫn đang tán gẫu hăng say với mấy bà tám xung quanh. Cô lay Sonoko, nói:

-Giờ mình chuẩn bị về nè! Cậu có về chung với mình không?

Cô gái tóc ngắn nghiêng đầu, đôi mắt chợt lặng đi vài nhịp. Rồi cô ấy bật cười, giọng thoáng cao:

-Thôi, cậu về trước đi. Mình ở lại với tụi này một lúc. Không sao đâu!

Ran mặt hơi ngệch ra. Cả tuần nay cô đang âm thầm "kiểm soát" Sonoko vì vẫn còn e sợ chuyện lần trước. Mà giờ cô cũng đâu có lý do gì ép cậu ấy phải về chung với mình! Cô cũng không thể ở lại chờ cậu ấy về cùng được...

-Vậy... mình đi trước. Cậu nhớ về cùng mấy đứa kia nhé!

Khi bước ra cửa, cô còn ngoái đầu lại. Trong ánh sáng mờ hắt ra từ quán, nhỏ bạn thân vẫn đang cười nói rất vô tư, dường như chẳng để tâm gì. Cô cắn nhẹ môi, tự trấn an:

-Chắc không sao đâu!

...

...

...

Ran về đến nhà khi đồng hồ đã chỉ hơn 6 giờ rưỡi. Trời đêm buông xuống, những ngọn đèn đường vừa sáng lên. Ở ngay trước cửa quán cà phê, cô thấy một bóng dáng nhỏ bé đang đi qua đi lại, gương mặt trông ra đường hết lần này tới lần khác. Chính là Conan! Cậu bé vừa nhíu mày vừa liên tục liếc vào chiếc đồng hồ trên tay.

-Quả nhiên thằng bé chờ mình..-Cô khẽ mỉm cười, trong lòng dâng lên chút ấm áp.

-Conan-kun!-Cô gọi, chạy đến gần.-Em đang chờ chị hả?

-Ran-neechan!-Cậu nhóc quay phắt lại, đôi mắt sáng lên nhưng vẫn còn đọng nét căng thẳng.-An ninh dạo này rối ren lắm. Chị đi đâu mà lâu vậy? Làm em lo muốn chết!

Cô nữ sinh bật cười, cố làm dịu không khí:

-Xin lỗi em nhé! Sau khi tan học, bọn chị có ghé quán ăn với cả lớp nên mới về muộn thế này.-Vừa nói cô vừa cùng cậu nhóc bước lên cầu thang.-Ba chị bảo hôm nay ông bận, sẽ về muộn một tý, kêu chị em mình ăn tối trước. Em đã đói chưa? Ráng chờ một lát. Chị đi tắm rồi sẽ ra làm cơm ha!

-Vâng ạ!-Conan đáp, nhưng ánh mắt vẫn nghi hoặc như còn chưa yên lòng.

Ran để mặc cậu nhóc ở phòng khách, còn mình bước nhanh vào phòng ngủ. Cô lấy vội một bộ đồ ở nhà: chiếc áo thun tay dài cùng váy len. Trước khi vào nhà tắm, cô tiện tay mở điện thoại kiểm tra tin tức. Trên màn hình chẳng có gì mới — không thông báo, không tin nhắn. Một chút mệt mỏi lướt qua đồng tử.

-Mấy hôm nay mình đa nghi quá rồi. Sẽ không có chuyện gì xảy ra đâu.

Cô đặt điện thoại xuống giường, hít sâu một hơi rồi bước vào phòng tắm. Nước ấm dội xuống người, từng giọt cuốn theo mỏi mệt. Cô nhắm mắt lại, để mặc bản thân trôi theo dòng nước như tìm chút thanh thản hiếm hoi.

20 phút sau, cô bước ra, mái tóc còn vương ẩm ướt. Nhưng vừa khoác khăn bông lên vai, cô đột nhiên khựng lại. Cảm giác thiếu thiếu thứ gì đó! Cô ngẫm nghĩ rồi nhìn xuống cổ tay trần trụi. Cái đồng hồ đâu mất rồi?

Cảnh tượng thoáng hiện trong trí nhớ: buổi chiều ở tiệm bánh, cô tháo đồng hồ ra rồi đặt trên bàn ăn... và đã bỏ quên ở đó! Một tiếng "bốp" khẽ vang khi Ran tự vỗ vào trán mình, thở dài nặng nhọc.

-Gần đây mình cứ đãng trí thế này..! Mai quay lại đó hỏi thử xem.

Cô vừa bước vào bếp thì đột nhiên — REEENG!âm thanh điện thoại di động chói tai vang lên từ phòng ngủ. Ran giật mình, tim hơi thắt lại.

Cô bước nhanh vào phòng, cầm điện thoại lên. Trên màn hình là dòng chữ hiện rõ: Tomoko-san.

-Là mẹ của Sonoko?-Một tia bất an luồn vào lòng.-Giờ này bác ấy gọi... có chuyện gì nhỉ?

Cô ấn nút nghe, đưa máy lên tai:

-Alo?

Đầu dây bên kia vang lên giọng bà Tomoko, gấp gáp đến mức run rẩy:

-/Ran-chan!!/

Cô gái giật thót, tim đập mạnh:

-Dạ... Tomoko-san? Có chuyện gì vậy ạ?

-/Chiều nay Sonoko có đi cùng các cháu không?/

-Dạ, hồi chiều cỡ 5 giờ mấy lớp cháu có ghé quán ăn một chút. Giờ này chắc mọi người về nhà hết rồi bác ạ!

-/Hả?! Sonoko sao tới giờ vẫn chưa thấy về nhà? Bác gọi nãy giờ mà con bé không bắt máy./

...

Ran lao ra khỏi phòng, chân trần vẫn còn ẩm ướt vì vừa tắm xong, bước chạy dồn dập trên nền gạch. Cô phóng qua phòng khách — nơi Conan đang ngồi chăm chú nhìn vào màn hình TV với vẻ nghiêm túc thường thấy.

-Giờ này chị còn đi đâu thế ạ?-Cậu nhóc bật hỏi, ngạc nhiên trước vẻ hốt hoảng chưa từng thấy ở cô.

Nhưng người được hỏi chẳng buồn ngoái đầu, đôi chân chỉ hướng thẳng xuống cầu thang:

-Sonoko tới giờ vẫn chưa về nhà. Điện thoại cũng không liên lạc được. Chị phải đi tìm cậu ấy!

-Cái gì cơ?!-Conan sững sờ, tai như ù đi một nhịp. Thông tin đó chẳng khác nào một nhát dao xoáy vào đầu óc đang cảnh giác của cậu. Quên luôn cả tắt TV, cậu bật dậy, lao theo sau cô nữ sinh ra khỏi nhà.

Cả hai vừa bước xuống vỉa hè thì bắt gặp ngay một bóng người đang đứng ngó nghiêng ở đó. Là Sanada! Cậu ta thở hổn hển, trên tay giơ cao một vật quen thuộc.

-Lúc ở quán cậu bỏ quên cái đồng hồ nè! Mình chạy thục mạng đuổi theo cậu đó!-Cậu ta cố nở một nụ cười nhẹ, chìa đồng hồ dây da ra.

Ran liếc nhìn, nhưng giờ phút này, món đồ ấy chẳng còn chút ý nghĩa. Gương mặt tối sầm lại, cô hỏi dồn dập, giọng run run:

-Lúc nãy ở quán Sonoko về chưa?

-Mọi người về hết từ lâu rồi mà? Sao thế?

Cô siết chặt nắm tay, tim như bị bóp nghẹt:

-Mẹ Sonoko nói tới giờ vẫn chưa thấy cậu ấy về nhà.

Sanada bàng hoàng, mắt trừng to sau cặp kính. Ngay lúc ấy, Conan đã vẫy được một chiếc taxi:

-Phải đi kiếm chị ấy khẩn cấp!

Không cần giải thích nhiều, cả ba cùng phóng vào trong. Cánh cửa đóng sập lại, chiếc taxi gầm lên, lăn bánh vào dòng xe chạy tấp nập.

Ran ngồi ghế sau, tim đập loạn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn đường chạy ngược về phía sau như vệt sáng dài bất tận. Cô vẫn còn nhớ rõ nét mặt cười rạng rỡ của nhỏ bạn trong quán lúc chiều... và giờ thì bóng dáng đó không biết đang ở đâu.

Sanada, sau vài giây im lặng, chợt quay xuống:

-Ơ... nhưng... giờ tìm cậu ấy ở chỗ nào?

Câu hỏi đơn giản ấy khiến cô nữ sinh khựng lại. Trong thoáng chốc, cô bỗng thấy đầu mình trống rỗng. Nỗi hoảng loạn bóp nghẹt lồng ngực. Tìm ở đâu? Tokyo rộng lớn thế này...

-Hồi nãy lúc mình về trước thì Sonoko với mọi người có đi đâu với nhau nữa không?

-Mình không biết. Lúc cậu về vài phút mình cũng đứng dậy đi về luôn. Hình như Suzuki-san vẫn còn ở lại nói chuyện với mọi người.

-Vậy giờ chúng ta tới quán hồi chiều đi.-Conan cắt ngang, giọng dứt khoát, ánh mắt sáng lên tia suy đoán.-Tên quán là gì vậy ạ?

-Hả—??! À, Korea Food! Bác ơi, chạy nhanh tới Korea Food đi ạ!

Người tài xế gật đầu, nhấn mạnh ga. Chiếc taxi lao vun vút vào màn đêm, bỏ lại sau lưng những dãy phố sáng đèn.

15 phút sau, chiếc taxi thắng gấp trước cửa tiệm Hàn Quốc. Xe còn chưa kịp dừng hẳn, Conan đã bật cửa nhảy xuống. Ran cũng lao theo, đôi giày gõ dồn dập trên nền gạch. Sanada theo sau nốt, thở hổn hển.

Cánh cửa kính của quán bật mở. Tiếng gió chạm vào chuông leng keng, nhưng cô nữ sinh chẳng để ý. Cái bàn dài từng chật kín học sinh lớp 3-B giờ đã bị tách nhỏ, thay bằng vài nhóm khách lạ. Tim cô như bị ai đó dùng dây siết. Sonoko không ở đây!

-Em để quên gì hả?-Chị phục vụ nhận ra Ran, bước tới, ánh mắt thoáng ngạc nhiên.

Ran gần như lao đến, giọng dồn dập:

-Chị ơi, chị có nhớ nhỏ bạn tóc ngắn đi chung lớp rồi ngồi cùng với em không ạ?

-À... nhớ!

-Hồi nãy em có về trước, rồi sau đó chị có thấy cậu ấy đi về chung với ai không?

Chị phục vụ cau mày, đưa mắt nhìn vào khoảng trống như đang lục lọi ký ức. Không khí im ắng đến nỗi tiếng muỗng khua vào ly thủy tinh từ bàn khác cũng vang lên rõ ràng.

Đúng lúc ấy, Sanada vừa bước vào, giọng khẩn trương:

-Sao rồi? Có tìm thấy gì không?

Chị phục vụ cũng nhận ra cậu ấy:

-À nhớ rồi! Lát sau khi em về thì bạn này với mấy cậu con trai cũng lần lượt rời đi, chỉ còn lại cái bạn đó với vài bạn gái nữa. Hình như bọn họ có bàn chuyện sẽ ghé nhà sách mua cái gì đó thì phải. Cuối cùng họ đứng lên đi cùng nhau ra ngoài.

-Vậy mấy người đi chung nhìn ra sao ạ?-Conan thấy có chút hi vọng.

Người phục vụ nghiêng đầu, cố hình dung:

-Hình như... một bạn tóc tết đuôi sam hai bên, một bạn tóc màu nâu đỏ... với một bạn mặt có tàn nhang.-Rồi chị nhíu mày, nhìn lại cả ba.-Mà... có chuyện gì thế mấy đứa?

-Cảm ơn chị!-Thám tử teo nhỏ quay phắt người, không để ai hỏi thêm.

Thấy cậu lao về phía cửa, hai người còn lại cũng hốt hoảng chạy theo. Cậu nói nhanh, giọng dứt khoát đến mức khiến tất cả phải sững lại:

-Sonoko-neechan đi chung với Imai-san, Kobano-san và Maruyama-san! Anh chị có số của mấy người đó chứ? Gọi hỏi họ sẽ ra.

Ran gật đầu lia lịa, tim đập loạn:

-Chị có số Kobano-san!

Trong lúc cô lục điện thoại trong túi váy thì Sanada đứng bên đã sững người lại. Cậu nhìn chăm chú vào thằng nhóc mặc vest xanh bằng ánh mắt không thể nào tin nổi. Làm sao cậu bé này biết rõ tên từng người trong lớp cậu vậy?

Ran thì chẳng còn tâm trí đâu để để ý đến sự nghi hoặc ấy. Tay cô run lên khi nhấn gọi. Từng hồi chuông tút... tút... vang lên như đếm ngược trong lồng ngực cả ba người.

-/Alo?/-Giọng Kobano vang lên sau năm hồi chuông dài đến mức khiến mọi người nín thở.

-Alo, Kobano-san! Mình hỏi cái. Hồi nãy mấy cậu có đi chung với Sonoko đúng không?

-/Ờ có! Hồi nãy tụi mình có đi nhà sách mua đồ chung, mà giờ về lâu rồi./

Cô nữ sinh cắn chặt môi. Một lần nữa, hy vọng trong lòng cô như bị dội gáo nước lạnh. Nhưng cô ấy vẫn cố gặng hỏi, giọng run run:

-Vậy mấy cậu đi nhà sách nào? Lúc về có về chung không? Mấy cậu đi đường nào về? Sonoko có nói cậu ấy đi về nhà không?

-/Tụi mình đi nhà sách Olaya á! Mua xong thì đương nhiên sẽ về nhà. Lúc về tụi mình không có về chung, ra khỏi nhà sách là tách ra. Suzuki-san chạy đường khác, còn tụi mình chạy đường cũ về./

Thông tin đó rơi vào tai Ran nặng như chì. Cô gật đầu lia lịa dù người bên kia không thấy, rồi nói gấp:

-Được rồi, cảm ơn!

Cô cúp máy, ngón tay vẫn run rẩy trên màn hình. Sanada lúc này đang giữ bác tài xế chưa cho chạy xe đi. Cậu chờ cô bạn gọi điện xong sẽ cho biết mình sẽ đi đâu tiếp.

-Chạy tới nhà sách Olaya!-Ran ra lệnh, giọng cứng rắn hiếm thấy.

Chiếc taxi rú lên, lao xuyên qua dòng xe đông đúc.

...

Nhà sách Olaya hiện ra với ánh sáng trắng toát hắt ra từ tấm kính lớn. Tuy nhiên, giờ đã gần 8 giờ, dòng người vào ra cũng thưa hẳn. Không còn cảnh nhộn nhịp như buổi chiều nữa, thay vào đó là khoảng lặng có chút đáng ngại.

-Giờ vào trong hỏi tiếp hả?-Cậu nam sinh lên tiếng.

-Không..-Thám tử teo nhỏ thò đầu ra ngoài nhìn. Cậu nhớ lại lời của Kobano. Lúc ra về thì đám bọn họ quay về đường cũ để về nhà. Từ quán ăn đó đến đây chỉ có thể đi một con đường nãy giờ taxi đã chở mình đi. Nghĩa là bọn họ đã quay ngược trở lại đường sau để về, còn Sonoko về đường khác thì chỉ có thể là đi con đường đằng trước mặt.

-Giờ chạy thẳng, tìm đường về nhà của Sonoko-neechan!

Xe vừa chạy được vài giây thì ba Ran đã gọi. Cô mở máy.

-Alo, ba hả?

-/Ran! Con đang ở đâu? Sao tới giờ này vẫn chưa về? Còn thằng nhóc bốn mắt kia nữa?!/-Giọng ông Mori gầm gào qua loa.

Con gái ông im lặng vài giây, tim đập thình thịch. Cô biết ba sẽ không bao giờ cho phép. Nhưng cô cũng chẳng còn cách nào khác.

-Dạ... Sonoko mất liên lạc rồi. Con đang đi tìm cậu ấy! Conan-kun cũng đang đi với con.

-/CÁI GÌ?!/-Tiếng hét của ông như muốn xé màng nhĩ.-/Sao con không bảo gia đình con bé báo cảnh sát? Hai đứa về nhà ngay đi./

-Dạ, tụi con sẽ về liền...!-Cô liều mình tắt máy.

Sanada ngồi ở hàng trên bỗng từ từ quay người lại. Cậu đi theo bọn họ mà cứ thắc mắc nãy giờ, rốt cuộc vẫn chưa hiểu sẽ tìm kiếm Suzuki Sonoko ở đâu.

-Sao cậu lo lắng dữ thế?-Gương mặt cậu ấy pha lẫn hoang mang và tò mò.

Ran thấy hơi khó chịu với câu hỏi.

-Mẹ Sonoko nói cậu ấy gọi điện báo sẽ về lúc 6 giờ rưỡi! Bây giờ đã gần 7 rưỡi rồi mà vẫn chưa thấy về. Điện thoại thì không liên lạc được. Nếu lỡ cậu ấy gặp chuyện nguy hiểm thì sao?

Khoảnh khắc ấy, cả trong xe chìm vào im lặng. Một làn khí lạnh len vào khiến bác tài cũng rùng mình.

Cậu otaku khẽ nuốt nước bọt, thốt lên câu mà tất cả đều không muốn nghe:

-Không lẽ... cậu sợ Suzuki-san lại rơi vào tay cái tên...

Ran siết chặt nắm tay. Conan thì nheo mắt, gương mặt nhỏ bé tối sầm lại. Không ai trả lời. Nhưng tất cả đều biết... điều cậu đeo kính vừa bỏ lửng kia đang treo lơ lửng ngay trên đầu họ.

...

Chiếc taxi lăn bánh trên con đường dẫn về biệt thự Suzuki. Conan ngồi áp sát cửa kính, mắt không ngừng lia khắp một bên phố phường. Mọi thứ lúc này chỉ là những phỏng đoán rời rạc, nhưng cậu không thể ngồi yên.

-Anh có chắc đây đúng là đường Sonoko-neechan sẽ về không?-Cậu nhóc buột miệng hỏi, nhưng ngay sau đó lại chẳng đợi đối phương trả lời. Đôi mắt cậu bỗng loé sáng:

-KHOAN!! Bác ơi, dừng xe lại!

Bác tài giật mình đạp thắng, chiếc xe khựng lại. Thám tử teo nhỏ bật cửa lao xuống đường. Ran thót tim gọi với theo, còn Sanada chỉ kịp nhìn thấy cái bóng nhỏ bé chạy ngược lại như một mũi tên bắn.

Phía sau họ, một tấm bảng đèn neon nhấp nháy chữ Hallo Panda nổi bật trong đêm. Sonoko mà cậu biết vốn mê sữa lắc chỗ này. Đa phần lần nào có dịp đi trên đoạn đường này chắc chắn cô ấy sẽ ghé mua nó.

Cậu xộc thẳng vào trong quán. Hương ngọt béo của kem và sữa dội vào mũi, nhưng cậu chẳng quan tâm.

-Em muốn mua gì nào?-Chị nhân viên mỉm cười hỏi.

-Dạ không chị!-Cậu lắc đầu.-Cho em hỏi là từ khoảng 6 giờ tối đến giờ có chị gái nào mặc đồng phục Cao trung Teitan, tóc nâu ngắn chạm vai ghé vào đây mua sữa lắc không chị?

Chị nhân viên thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi nhanh chóng gật đầu:

-Có chứ! Chị nhớ rõ lắm. Vì em ấy chính là vị khách thứ 100.000 của quán nên được tặng quà đặc biệt mà.

-Chị nói "quà đặc biệt" ạ?

-Ừ! Một màn hoá trang.-Chị cười, đưa ra một tấm ảnh.-Bọn chị có chụp kỷ niệm cùng linh vật gấu trúc.

Conan nhận lấy bức ảnh, tim như chững lại một nhịp.

Trong ảnh, Sonoko đứng cạnh linh vật gấu trúc khổng lồ. Nhưng mái tóc ngắn quen thuộc đã biến mất. Thay vào đó là một mái tóc đen dài tết gọn sang hai bên, trông cá tính đến lạ. Tay trái cô ấy ôm một con gấu trúc bông, tay phải giơ chữ V đầy vui vẻ.

-Từ từ đã!!-Thám tử teo nhỏ chớp mắt, trí óc nhớ lại những câu thoại kỳ lạ của Mayura.-Tóc dài màu đen?!?

Cậu nhóc ngẩng lên hỏi dồn dập:

-Chị có nhớ chị ấy tới và rời đi lúc mấy giờ không ạ?

-Hình như lúc đến khoảng 18 giờ 30, còn lúc rời đi là 18 giờ 40 thì phải.

-Em cảm ơn.-Conan cúi chào vội rồi lao thẳng ra ngoài.

Cậu nhảy phốc lên taxi, giọng nói như bắn ra:

-Xác nhận rồi! Sonoko-neechan từng ghé quán đó. Chúng ta chạy tiếp đi!

Chiếc taxi lao vun vút. Khung cảnh bên ngoài cửa kính dần thay đổi. Những dãy nhà san sát, nhộn nhịp ban nãy thưa thớt dần, người qua lại cũng ít hẳn đi. Đèn đường vàng vọt trải xuống con đường nhỏ, loang loáng nước hắt sáng từ mặt sông chạy song song bên phải. Còn bên trái, những công trình dở dang hiện ra lạnh lẽo: những khung bê tông trơ trọi, từng đống gạch đá, cát sỏi ngổn ngang, rác rưởi bừa bãi. Không gian trở nên tĩnh mịch đến khó thở.

Conan cau mày nhìn quanh:

-Anh chỉ bác ấy đi đường nào về nhà Sonoko-neechan vậy?

-Con đường này là ngắn nhất rồi. Đi thẳng phía trước là qua phường 5, quận Beika đấy!

Câu nói đơn giản ấy lại khiến Ran rùng mình. Tim cô đập thình thịch. Sonoko đã đi ngang qua con đường vắng vẻ này ư? Cô nhớ lại con đường khu công trường vắng tanh lần trước, ngay lúc đó chính hắn đã ra tay định bắt cóc Sonoko đi, và ngay bây giờ, cô — giống với Mayura — đang trong một hoàn cảnh tương tự. Vẫn là một con đường cực kỳ vắng vẻ. Cái tên sát nhân có thể ra tay bất cứ lúc nào mà không sợ ai phát hiện!

-Bác ơi, dừng xe!-Conan bỗng nói lớn.

Ran lập tức hiểu ý, lao xuống cùng cậu.

-Này, hai người đi đâu vậy?-Sanada giật mình gọi với theo.

Nhưng cả hai đã cắm đầu chạy ngược lại, đôi mắt căng thẳng lia xuống mặt đường đầy rác. Một linh cảm ghê rợn như tiếng chuông báo động không ngừng vang vọng trong đầu họ.

Hai người chạy đến tận đầu đường lớn rồi lại quay ngược trở lại, liên tục dò xét những túi nilon, hộp giấy, vỏ lon vứt ngổn ngang hai bên đường. Cô nữ sinh thì thầm, giọng run run như cầu khấn:

-Làm ơn... đừng để thấy thứ đó ở đây...

Cậu bạn cùng lớp cô đã đuổi kịp, thở hổn hển, cau mày:

-Rốt cuộc cậu đang tìm cái gì vậy?

Cô không trả lời, ánh mắt ráo riết lướt dọc mặt đất. Bất chợt, đôi mắt cô ấy mở to, hơi thở nghẹn lại. Cô khom người, run rẩy nhặt lên một túi nilon trong đám rác. Conan cũng đã lao đến. Ánh mắt xanh của cậu dừng lại, sắc bén như dao. Trong túi là một hộp sữa lắc còn dở dang, ống hút vẫn cắm, sữa vẫn còn hơn nửa.

-Đây... Đây chẳng phải là hộp sữa lắc sao?!-Giọng Ran run run.

Sanada dần hiểu ra suy nghĩ của cô bạn, lắc đầu trấn an ngay:

-Chắc là hộp sữa của ai đó vứt đại qua đây thôi!

Nhưng cô không nghe nữa. Cô hít một hơi thật sâu, rồi bật hét thất thanh:

-SONOKO!!!

Tiếng gọi vang trong màn đêm tĩnh mịch, dội vào từng khung bê tông, từng mái nhà xây dở. Không một tiếng đáp trả. Cô cắm đầu chạy dọc theo con đường, vừa chạy vừa gào tên bạn trong tuyệt vọng. Conan và Sanada cũng lao theo, ánh mắt liên tục quét qua hai bên đường, thỉnh thoảng cũng gọi cái tên Suzuki Sonoko thật to dù biết chuyện này có vẻ vô vọng.

Sau gần mười phút rã rời chạy khắp đoạn đường, cả ba đành quay trở lại. Tim Ran thắt lại, mồ hôi lạnh dính bết trên thái dương. Cô không muốn bỏ cuộc, nhưng không còn gì để bám víu nữa.

Họ lại leo lên taxi. Lần này, không ai lên tiếng nữa. Không khí trong xe đặc quánh, chỉ còn tiếng động cơ gầm gừ. Chiếc xe tiếp tục lao đi, băng qua những con đường nối liền từ khu phố Aoyama quận Minato, hướng thẳng về Beika — nơi Sonoko lẽ ra đã về tới nhà từ sớm.

***

20 giờ 40 phút.

Bà Tomoko ngồi trên ghế sofa trong phòng khách, nước mắt lã chã rơi trên mặt. Giọng bà khàn đặc, run rẩy khi kể lại từng chi tiết nhỏ nhất về con gái cho các cảnh sát ghi chép nghe: từ lúc Sonoko rời nhà, bộ đồng phục đang mặc, chiếc điện thoại màu hồng bạc, cho đến thói quen ghé qua các cửa hàng ăn vặt trên đường về. Mỗi lời kể như cào xé cổ họng khiến bà nghẹn lại, phải lấy khăn chấm nước mắt liên tục. Ông Shiro, chồng bà, thì đã cùng một nhóm cảnh sát toả ra các tuyến đường lân cận để tìm kiếm từ hơn nửa tiếng trước, đến giờ vẫn chưa có tin tức gì.

*REENG!*

Tiếng chuông cửa vang lên, xé toạc bầu không khí đặc quánh trong phòng khách. Bà Tomoko bật dậy, gần như chạy nhào ra cửa, vài cảnh sát cũng nhanh chóng theo sát.

Ngoài cửa là Ran, mặt đỏ bừng, hơi thở dồn dập, tóc tai rối tung vì đã chạy khắp nơi. Bên cạnh là cậu nhóc Conan với gương mặt nghiêm nghị hiếm thấy ở một đứa trẻ. Và một cậu con trai khác đang cúi người trả tiền taxi. Vẻ mặt cả ba hốc hác, phờ phạc, mồ hôi đẫm lưng áo.

-Ran-chan...!-Bà Tomoko nghẹn ngào gọi, giọng vỡ ra như thấy một tia hy vọng.

-Bác ơi... Sonoko đã về tới nhà chưa ạ?-Ran hỏi gấp, đôi mắt tràn đầy mong đợi.

Người phụ nữ lắc đầu, bàn tay run lên khi siết chặt lấy mép áo.

-Vẫn chưa! Chúng ta đã tìm khắp gần một tiếng đồng hồ rồi, vẫn chẳng thấy gì cả.-Bà nấc nghẹn, rồi quay sang phía mấy viên cảnh sát.-Đây... đây là bạn thân của con bé. Chính mấy đứa cũng đang đi tìm nó.

Một giọng trầm ấm mà nghiêm khắc ngay lập tức cất lên từ bên trong ngôi nhà:

-Ran-kun!! Conan-kun!!!

Cả hai ngẩng lên. Trước mắt họ là một gương mặt quen thuộc, chiếc mũ phớt quen thuộc: Thanh tra Megure!

-Bác thanh tra!!-Ran kêu lên, như trút bỏ phần nào gánh nặng.

Người thanh tra bước nhanh tới. Giọng ông pha chút trách móc nhưng lo lắng nhiều hơn:

-Hai cháu đi đâu giờ này thế hả? Ba cháu vừa gọi cho bác, nói là đang chạy khắp nơi tìm hai đứa.

Cô nữ sinh nuốt nước bọt, giọng khàn hẳn vì căng thẳng:

-Cháu... cháu đang tìm Sonoko. Cậu ấy mất tích đã lâu rồi.

Thấy bạn thân của con gái đã nhiệt tình giúp gia đình tìm kiếm đã mệt phờ, bà liền mời tất cả mọi người vào trong nhà nghỉ một lát.

Ran ngồi dựa lưng vào ghế. Sanada cầm ly nước lọc bà Tomoko vừa mời đưa cho cả cô và cậu nhóc mặc vest xanh uống một ngụm.

Thanh tra Megure ra hiệu cho một cấp dưới đi báo về sở, đồng thời chính ông rút điện thoại gọi cho Mouri, xác nhận rằng hai đứa trẻ hiện đang ở đây với mình. Tuy vậy, ông vẫn khuyên nhủ, giọng đầy lo lắng:

-Tốt hơn hết, mấy đứa nên về nhà ngay bây giờ. Việc này hãy để cảnh sát lo.

Nhưng ánh mắt Ran rực lên, cương quyết lắc đầu:

-Không! Cháu sẽ không về khi Sonoko vẫn chưa được tìm thấy.

Conan ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ siết chặt nắm tay. Sanada, cậu con trai theo cùng, cũng không hé môi phản đối. Ánh mắt cậu kiên định một cách lạ thường, dường như quyết tâm cùng bám sát cho đến khi tìm thấy cô bạn tóc nâu. Hiện tại mọi người không nói ra, nhưng có lẽ trong đầu ai giờ đây cũng đều chắc chắn rằng Sonoko đã bị bắt cóc. Và kẻ bắt cóc gần nhất mọi người nghĩ đến cũng chỉ có "Kẻ sát nữ sinh"...

-Sonoko con tôi...!-Bà Tomoko bỗng gục mặt xuống đầu gối, nức nở.-Con bé nói không cần đón nó, nó sẽ tự về...

Ran cũng chỉ có thể ngồi vỗ vai an ủi bà ấy.

Trong phòng khách nhà Suzuki lúc này có tám người: Conan, Ran, Sanada, bà Tomoko, Sếp Megure cùng ba cảnh sát mặc sắc phục. Không khí đặc quánh lại như có sợi dây đang siết chặt lồng ngực từng người. Tất cả đều chờ đợi một tin tức từ ngoài kia.

Thanh tra Megure không ngồi yên được. Ông đi đi lại lại, đôi dép gõ lộp cộp trên sàn gỗ, thỉnh thoảng lại áp bộ đàm lên tai. Những tiếng rè rè, báo cáo rời rạc từ các tổ cảnh sát tuần tra vang lên, nhưng tuyệt nhiên chưa một ai thông báo rằng đã tìm thấy dấu vết của cô gái. Gần nửa tiếng tiếp tục trôi qua, căn phòng vẫn chìm trong sự im lặng căng thẳng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường tích tắc như một nhát dao gõ đều vào tâm trí mọi người.

Ran gần như ngồi không yên. Tim cô đập dồn dập, hai bàn tay đan chặt đưa lên che miệng như để ngăn tiếng nấc bật ra. Trong đầu cô không ngừng lặp đi lặp lại hình ảnh hộp sữa lắc bị bỏ lại ở khu phố vắng, và viễn cảnh tồi tệ nếu đó đúng là của Sonoko làm rơi nó. Cô khẽ thì thầm:

-Làm ơn... Sonoko... đừng có chuyện gì cả...!

Conan lúc này ngồi ở ghế bên cạnh, hai chân lủng lẳng không chạm sàn, gương mặt nhỏ bé cúi gằm, nhưng ánh mắt dưới cặp kính lại loé lên sự tập trung đến căng thẳng. Cậu phải tỉnh táo. Nếu không có manh mối về hung thủ, họ sẽ chẳng bao giờ tìm được Sonoko kịp lúc.

-Enomoto-san bị cảnh sát giữ lại trong phòng hỏi cung vào thời điểm Sonoko mất tích. Vậy ông ấy không thể là hung thủ. Loại!

Cậu nghiến răng, đầu óc quay cuồng. Chỉ vậy thôi sao? Suốt hơn một tháng qua cảnh sát không tìm được thêm thông tin hữu ích nào nữa à?! Cậu lùa những ngón tay bé nhỏ vò lấy mái tóc, cảm giác bức bối dâng trào trong lồng ngực. Và rồi — một ký ức nhỏ chợt loé lên:

-Sonoko có nói... lúc bị kẻ tấn công chụp thuốc mê từ phía sau, em ấy đã kịp nhìn thấy... một chi tiết gì đó. Một chi tiết trên người hung thủ!

Conan trợn mắt, đập tay mạnh vào trán mình, cả người khẽ run lên vì tức giận bản thân. Khốn kiếp! Trưa hôm qua Mayura có kể cho cậu lẫn Takagi nghe chuyện này. Vậy mà... tại sao giờ cậu mới nhớ ra?!

Cậu siết chặt nắm tay, gằn từng chữ trong đầu.

-Nghĩ đi... Sonoko có thể nhìn thấy gì? Hắn mặc áo khoác trùm kín, lại đeo găng tay. Hình xăm? Không, chính Sonoko đã khẳng định không phải. Vết sẹo? Lông tay rậm rạp? Không... những thứ đó quá bình thường, đâu đáng để gọi là 'chi tiết đặc biệt'.

Cậu đưa bàn tay nhỏ che ngang miệng mình, tái hiện động tác hung thủ chụp thuốc mê từ phía sau. Cậu hơi khom người, ngước mắt xuống, tưởng tượng là Sonoko trong khoảnh khắc giãy giụa. Tay trái cậu kéo mạnh cổ tay phải xuống như cách cô bạn từng làm để chống cự.

-Hắn mặc áo khoác, nhưng nếu Sonoko kéo được tay áo xuống...-Hơi thở cậu trở nên gấp gáp hơn, ánh mắt loé lên tia sáng kịch liệt.-...thì một phần da thịt cánh tay đã lộ ra!

Cậu dừng lại, tim đập mạnh trong lồng ngực. Thứ Sonoko thấy không phải hình xăm, cũng chẳng phải vết sẹo. Vậy thì... ở phần cổ tay ấy, còn có thể là gì?
















-Chính là CÁI ĐỒNG HỒ!

Conan bật người thẳng dậy như có luồng điện chạy qua. Hung thủ đã phạm sai lầm chết người — đeo đồng hồ khi ra tay! Sonoko vốn đã giãy giụa, cố gỡ tay hung thủ, và chính lúc đó, ánh nhìn của cô ấy đã kịp ghi nhận một chi tiết: Đồng hồ!

Thám tử teo nhỏ bóp trán, nghiến chặt răng.

-Khốn kiếp...! Một chi tiết quan trọng như thế mà mình lại để trôi đi!

Hơi thở dồn dập, cậu nhắm mắt, hình dung lại cả mạch suy luận.

-Nếu hung thủ lo sợ, tức là chiếc đồng hồ không phải loại tầm thường. Có thể là một mẫu quá đắt, quá nổi bật, hoặc có thiết kế hiếm, chỉ một số ít người mới có. Vậy nên hắn sợ Sonoko nhớ ra và chỉ mặt được hắn.

Cậu rùng mình. Một suy nghĩ loé lên, đầy lạnh lẽo:

-Không lẽ... hung thủ là người cậu ấy quen biết?

Ánh mắt Conan bất giác hạ xuống — dừng lại ở bàn tay của Sanada. Trên cổ tay phải, cậu ta đeo vòng thánh giá bạc sáng loáng. Nhưng ở tay trái...

-C-Cái đó...!-Thám tử teo nhỏ lắp bắp, từ ngữ tắc nghẹn nơi cổ họng.

Sanada cau mày khó hiểu, cúi xuống nhìn theo ánh mắt cậu bé.

-Cái này hả?-Cậu ta nhấc tay trái lên, kéo cao tay áo. Một chiếc đồng hồ sáng bóng lộ ra, mặt kính phản chiếu ánh đèn trong phòng.-Gucci chính hãng đó nhóc! Loại limited đắt muốn xỉu luôn. Chỉ cần nhìn qua thiết kế thôi cũng biết hàng xa xỉ rồi. Anh đeo mà tay còn run đây.

Đôi mắt sau cặp kính của Conan giãn to, đồng tử rung lên.

-Nó... là của anh ạ?-Giọng cậu gần như thì thầm.

Trong suốt mười bảy năm cuộc đời, cậu từng gặp không ít người giàu có, từng thấy qua nhiều món hàng xa xỉ. Cậu biết rất rõ mẫu đồng hồ này chắc chắn không phải của Sanada, và... cậu biết rõ ai thường đeo nó!

-Không, không phải của anh.-Sanada bật cười, lắc đầu, mái tóc dài trung bình khẽ lay theo nhịp.-Là của thằng bạn. Nhà nó giàu nứt tường nứt vách ấy! Chiều nay đi chơi, nó đưa anh giữ hộ. Chơi xong chắc quên mất, anh cũng quên trả luôn.

Mặt cậu nhóc càng lúc càng tái hẳn đi. Hơi thở chùng xuống như vừa bị tạt gáo nước lạnh. Cậu biết rõ người bạn mà đối phương đang nhắc đến. Và điều đó càng khiến đầu óc cậu quay cuồng.

-Nhưng không biết giờ cậu ta đã được "thả" chưa nhỉ?-Nam sinh đột nhiên lẩm bẩm.

-..."Thả"?-Conan ngẩng phắt lên.

-Ừ, lúc tới nhà Mouri-san, anh thấy tụi Nakamichi-kun kéo cậu ta đi quán net hay gì ấy! May mà anh về trước, không thì cũng bị dính theo.

Trái tim thám tử chợt nhói lên:

-Anh còn nhớ lúc đó là mấy giờ không? Anh gặp họ ở đâu vậy?

-Tầm 7 giờ kém gì đó. Ở khu phức hợp Beika kìa.

Conan trố mắt. Cả người đông cứng.

Thời gian không khớp!!

Nếu lúc đó hắn còn ở Beika cùng lũ bạn... thì làm sao có thể đồng thời phục kích Sonoko ở khu phố vắng?

Cậu chết lặng. Cả chuỗi suy luận chắc nịch bỗng chốc lung lay kinh khủng.

Đúng lúc ấy, tiếng chuông điện thoại chói gắt vang lên trong căn phòng vốn đang nặng nề. Tất cả mọi người theo phản xạ đều giật mình nhìn sang. Thanh tra Megure lôi máy từ trong túi áo ra, thoáng chau mày. Màn hình hiển thị cái tên khiến ngay cả ông cũng bất ngờ: Matsumoto-kanrikan — Chánh thanh tra cấp cao của Sở Cảnh sát.

-Chẳng lẽ ở trụ sở có biến?-Ý nghĩ đó lướt qua đầu ông trong khoảnh khắc.

-Alo, tôi Megure đây!-Ông nhấn nút nghe.

Đầu dây bên kia vang lên giọng dõng dạc, dồn dập. Ông mới nghe vài câu đã sững người, con ngươi cấp tốc co rụt lại. Cổ họng ông nghẹn ứ, chỉ kịp thốt lên:

-Cái gì—?!???! Ngài nói thật chứ?!

Mọi ánh mắt trong phòng đều đổ dồn về phía ông. Conan nheo mắt, từng thớ cơ trên gương mặt nhỏ căng ra chờ đợi. Ran cũng ngồi thẳng dậy, bàn tay bấu chặt vào vạt áo. Không ai dám thở mạnh, bầu không khí như đông cứng lại.

-Được rồi, tôi đã rõ!-Sếp Megure gằn giọng, rồi dập máy cái cạch!

Ông xoay người, đối diện với các cấp dưới. Khuôn mặt thường ngày vốn hiền hoà, lúc này căng thẳng đến mức từng nếp nhăn như hằn sâu hơn.

-PHONG TOẢ TOÀN THÀNH PHỐ!!-Ông quát lớn, âm thanh chấn động cả căn phòng.

Ba viên cảnh sát lập tức bật dậy, gương mặt tái hẳn, rút bộ đàm ra chuẩn bị truyền lệnh.

-Thông báo cho toàn bộ các nhóm tìm kiếm: bất cứ ai đang tuần tra gần phường 6, khu Aoyama, quận Minato thì phải lập tức tập kết tới đó ngay! Suzuki Sonoko-kun rất có khả năng vẫn còn sống và đang ở đó!

######################################

P/S: Tính ghép cả chương sau vào mà nó dài khủng khiến nên lại phải tách ra😊




✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro