Chương11: Khúc Đêm Cho Kẻ Thay Mặt

Thứ Năm, ngày 24 tháng 4.
PHÂN CẢNH KHÁC.

20 giờ 30 phút.

Mayura thắng gấp, chiếc xe đạp dừng ngay giữa giao lộ nối hai quận Shinjuku và Minato. Hơi thở cô dồn dập phả ra trong làn khí đêm lạnh buốt, nhưng mồ hôi vẫn túa ra khiến lưng áo sơ mi dính lại. Cái áo khoác từ lâu đã bị cô quẳng vào giỏ xe, vướng víu chẳng chịu nổi.

Cô cúi gập người, tay chống gối nôn khan một tiếng. Trong một tiếng đồng hồ vừa qua cô đã cật lực đạp không biết qua bao khu phố, con ngõ, và nhà kho bỏ hoang. Những khu nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng, những cánh cửa gỉ sét vô hồn,... cô đều gõ cửa, đều đã len vào tìm, chỉ để rồi rời đi trong vô vọng.

Vùng não cô bây giờ là một mảng trắng xoá. Cảm giác duy nhất còn lại là nhịp tim loạn xạ và một câu hỏi vang dội trong đầu: Sonoko đang ở đâu?

-Bình tĩnh!!

Mayura vả nhẹ vào má mình. Cô hiểu hấp tấp chỉ khiến bản thân chết chìm trong hoảng loạn. Nếu muốn cứu Sonoko, cô phải kéo lại lí trí.

Cô ngồi phịch xuống vỉa hè. Người qua đường ngoái lại xì xào, nhưng cô ấy chẳng để tâm. Lúc này, thể diện, ánh mắt thiên hạ,... tất cả chẳng là gì! Chỉ có một điều quan trọng: hoặc tìm thấy Sonoko, hoặc tìm ra hung thủ!

Cô gái trẻ khép mắt, cố tái hiện lại toàn bộ bức tranh.

-Em ấy bị bắt cóc trong khoảng từ 18 giờ 30 đến 19 giờ. Bây giờ đã 20 giờ 30. Nghĩa là, trong suốt hai tiếng ấy, hung thủ có thừa thời gian để...

Hơi thở ngay lập tức nghẹn lại. Ý nghĩ rùng rợn dấy lên khiến lòng bàn tay cô rịn mồ hôi.

-Không... đừng nghĩ bậy! Lại nào!-Cô nhắm mắt, bắt đầu tưởng tượng.-Tại sao hắn lại liều mình bắt cóc Sonoko thêm lần nữa?! Hắn tự tin đến thế sao? Hắn không sợ bị bắt à?

Nếu là hung thủ, cô sẽ không dại gì động đến em ấy lần thứ hai. Sau lần thất bại trước, cướp lại mục tiêu trong thời điểm này chẳng khác nào tự tròng thòng lọng vào cổ. Cảnh sát ở khắp nơi, tuần tra dày đặc,... chỉ cần sơ sẩy là sẽ bị tóm. Cô khẳng định đây là thời điểm tệ hại nhất để ra tay!

Vậy thì tại sao... hắn vẫn làm?

Một từ khoá bỗng loé lên trong đầu cô như tia sét: Đe doạ!

Mayura mở bừng mắt:

-Chẳng lẽ... Sonoko đã chạm vào điều gì đó khiến hung thủ có nguy cơ lộ diện?

Đúng rồi! Có thể lắm chứ! Chỉ khi bị đe doạ, "Kẻ sát nữ sinh" mới không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ra tay. Giờ không còn là trò chơi bệnh hoạn của hắn nữa. Đã có người nhận ra hắn, và hắn buộc phải diệt khẩu, buộc phải giết người!!

-Má—!!! Sao bây giờ mình mới xâu chuỗi được chuyện này nhỉ?!-Cô gái trẻ giơ tay gõ mạnh vào trán.

Những chi tiết tưởng vụn vặt thi nhau dội ngược trong đầu cô. Nét mặt của Sonoko, lời nói, cử chỉ,... Mayura cắn môi, cố moi lại từng mảnh ký ức.

Nếu đúng là "đe doạ", thì khả năng Sonoko đã vô tình nói ra chuyện gì đó... và hung thủ thì không cho phép sai lầm ấy tồn tại...




















HÔM XƯA!! Buổi trưa hôm thứ Ba cô đã ngồi chém gió với Ran, Sonoko và nhóm bạn của em ấy!!!

Mayura thót tim khi ký ức như một lưỡi dao chém ngang đầu.

Nhớ rồi! Sonoko có bảo rằng lúc bị chụp thuốc mê từ phía sau đã nhìn thấy thứ gì đó trên người hung thủ. Chắc chắn là như thế! Hắn phải có cái gì đó đặc biệt — một dấu hiệu hữu hình — đủ để em ấy nhớ, đủ để hắn phải quay lại kết liễu Sonoko!

Mayura đứng bật dậy, đưa cánh tay mình ra trước mặt thử dựng lại tư thế bị khống chế. Ánh mắt cô căng ra, lần lượt dựng lên hàng loạt giả thiết: hình xăm? Sẹo? Nhẫn? Vòng tay?... Cho đến khi dừng lại ở thứ duy nhất hợp lý: Đồng hồ!

-Nhưng đồng hồ thì ai chẳng đeo. Bộ chỉ nhìn thấy đồng hồ là đủ để lộ hung thủ hả?

Trong lúc bứt rứt, sợi dây buộc tóc của cô bất ngờ đứt phựt. Mái tóc nâu vàng xổ tung xuống vai. Cô gái trẻ chậc lưỡi, không hài lòng bước đến giỏ xe mà lấy ra từ trong túi áo khoác ra sợi dây nhỏ.

-Đang cái lúc nguy cấp thì lại vướng cái của nợ này!-Cô bực bội, kéo khoá túi, một giây sau thì khựng người khi tầm mắt rơi xuống chiếc móc kéo hình hai chữ G móc ngược.

Có khi nào... hắn đeo Gucci không?!

Phải! Hợp lý vô cùng! Hắn có thể là người trẻ, thích thể hiện phong cách, nhà có khi cũng giàu, mua một cái đồng hồ đắt tiền có khi chẳng có gì lạ. Vả lại Sonoko từng bảo em ấy cũng chỉ biết có mỗi loại đồng hồ đó mà thôi!

"Người đó" trong lớp 3-B cũng đeo đồng hồ Gucci!

Mayura chớp mắt, ngừng luôn suy nghĩ của mình lại. Sao cô lại nghĩ đến "người đó" vào lúc này?

Lúc Sonoko nói về tên hung thủ, "người đó" cũng ở đó!

Một tiếng "bốp!" vang lên khi cô lần nữa vung tay vả vào má mình. Sao đầu óc tự nhiên lại nghĩ về "người đó" hoài thế? Không thể nào là "người đó" được. Xét về hình dáng đã thấy không đúng rồi! Lần chạm trán hung thủ, cô nhớ rõ hắn trông khá to con, vai rộng. Nhưng... khoan! Có chắc không? Hắn mặc áo khoác dày, lớp vải phồng lên có thể đánh lừa thị giác. Nếu suy nghĩ theo hướng đó thì thân hình hắn cũng chỉ ở mức bình thường thôi.

Một từ khá nữa lại bật ra trong đầu cô: Bình thường!

Rồi đột ngột, một cái tên khác cũng loé lên: Aliyah Hiddleston!

Mayura nín thở, trong đầu bắt đầu dựng lại hàng loạt giả thuyết: Aliyah có thể giả giọng, giả mạo hình dạng, và luôn chọn hoá thân thành nữ để né tránh nguy cơ lộ diện nếu đóng giả thành nam,...

Cô gái trẻ giật thót. Tim như muốn bắn ra khỏi lồng ngực.

-Không thể nào...-Nhưng càng phủ nhận, sự thật càng siết chặt lấy cô. Cô bưng lấy đầu, bịt chặt tai, lắc mạnh trong tuyệt vọng.

Nhưng trong tiềm thức, câu trả lời lại gào lên:

-ĐÓ CHÍNH LÀ SỰ THẬT!!

Ý nghĩ hồi trưa bắt đầu trồi lên, nặng nề như án tử: Nếu đúng như vậy, "Kẻ sát nữ sinh" chính là "...", đồng thời là "..." của "..."!!

Không chậm một giây, Mayura lập tức rút điện thoại ra, bấm số gọi. Điện thoại áp chặt lên tai, tim cô đập dồn đến mức tưởng như muốn phá tung lồng ngực.

-/Alo?/-Giọng bà Mourita vang lên sau hai hồi chuông — khàn khàn, xen lẫn âm sắc buồn bã.

-Cháu chào cô! Cháu là người đi cùng Takagi-san đến nhà cô hồi sáng hôm qua đây ạ!

-/À... là cô gái đó hả?! Có chuyện gì không thế?/

-Dạ... cháu thật sự xin lỗi vì đã làm phiền cô lúc này! Nhưng cháu cần hỏi một chuyện cực kỳ quan trọng.

-/Là chuyện gì vậy?/

-Cho cháu hỏi chuyện hồi nhỏ của Mourita Kamizu được không ạ?

-/Hả? Chuyện đó... sao tự nhiên.../

-Cháu không có ý gì đâu ạ! Cháu chỉ muốn xác nhận thôi.

-/Cháu muốn hỏi điều gì?/

-Hồi đó... có phải... cô chú đã nhận nuôi em ấy không ạ?

Một thoáng im lặng nặng nề trườn tới. Tiếng gió ngoài đường nghe như rít mạnh hơn.

-/...Ừ! Năm đó, vợ chồng cô đi du lịch ở Hyogo, tình cờ thấy con bé nằm bất tỉnh bên bờ sông. Người dân quanh đó chẳng ai biết nó là ai, cảnh sát cũng không có đơn báo mất tích. Thế là cô chú quyết định mang nó về nuôi./

Cổ họng Mayura nghẹn lại. Cô gắng giữ giọng bình tĩnh để không hét lên:

-Thế... cái tên Kamizu bây giờ là do cô chú đặt cho ạ?

-/Ừ! Lúc đó con bé mất trí nhớ, đến cả cách nói chuyện cũng quên sạch. Cô chú phải dạy con bé lại từ đầu. Sau khi làm thủ tục nhận nuôi, chồng cô đã đổi họ nó sang Mourita, rồi đặt tên là Kamizu như bây giờ. Ông ấy bảo không muốn con bé mang họ tên của cái gia đình khốn nạn đã bỏ rơi nó./

-Hả—???!? Sao?? Cô... cô nói thế nghĩa là cô biết họ tên thật sự của em ấy ạ?!

-/Lúc tìm thấy, trên cổ nó có đeo sợi dây chuyền khắc vài chữ cái lạ. Cô nghĩ đó là tên thật. Mà nhìn kỹ... nó cũng có nét con lai./

Trái tim Mayura nện thình thịch. Cô đấm mạnh một cái vào ngực để khỏi ngã ngửa vì hơi thở gấp gáp.

-Cô có thể cho cháu biết cái tên khắc trên đó không ạ?

-/Được chứ... nhưng xin lỗi, cô không chắc đọc đúng phát âm đâu./

-Không sao! Cô cứ đọc từng chữ cho cháu là được rồi.

Có tiếng lạch cạch đầu dây bên kia, rồi bà Mourita nói chậm rãi:

-/Đây rồi! Đầu tiên là chữ......../

*Cạch!!*

Điện thoại tuột khỏi tay Mayura, rơi thẳng xuống mặt đường vang lên tiếng khô khốc. Cô lặng người, hơi thở đứt đoạn. Cái tên mà bà Mourita vừa nói ra như nhát dao đâm xuyên óc. Cô lặp đi lặp lại cái tên đó cả chục lần trong đầu, mỗi lần lặp lại là thấy dạ dày mình quặn thắt, lồng ngực như có ai bóp chặt hơn.

Bỗng, một cơn gió nam mang theo hơi nước lạnh buốt thổi đến làm cô rùng mình. Bầu trời đêm vốn rải rác sao nay đã bị nuốt chửng bởi những cụm mây đen ùn ùn kéo tới từ phía đông. Cái mùi ngai ngái, nồng nồng báo hiệu mưa giông tràn ngập trong không khí, khiến đầu óc bất cứ ai đều như được rửa sạch..

Mắt Mayura mở to, run rẩy như vừa nhận một tia sấm sét giáng xuống từ bầu trời:

-...Sonoko vẫn còn sống! Mình biết em ấy đang ở đâu rồi!!!

***

Sở Cảnh sát thành phố Tokyo.

21 giờ. Tổ Trọng án — Cục Điều tra Hình sự.

Trong căn phòng sáng đèn nhưng nặng nề như bị phủ một lớp màn đen, Fujikawa đưa tay bóp trán, ngón tay lạnh toát áp vào thái dương đang giật từng nhịp vì mệt mỏi. Cốc cà phê trước mặt đã cạn sạch từ lâu, đáy cốc in lại một vệt nâu lấm tấm như lời nhắc nhở cay đắng rằng cô không còn gì để níu kéo tỉnh táo ngoài sự căng thẳng và chờ đợi.

Không khí trong phòng như đông đặc, lặng lẽ đến mức có thể nghe rõ tiếng kim giây chạy tích tắc. Những đồng nghiệp khác cũng đã tản bớt ra ngoài, chỉ còn lại vài bóng người cắm cúi ghi chép hoặc dán mắt vào màn hình máy tính. Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto Kiyonaga đi đi lại lại không ngừng trước bàn làm việc, ánh mắt nặng trĩu như đang nhìn xuyên qua bức tường trắng, chờ đợi một tín hiệu từ bất cứ nơi nào. Chỉ cần điện thoại bàn rung lên, ông lập tức lao đến nhấc máy như kẻ chết khát giữa sa mạc chộp lấy nguồn nước. Nhưng rồi đó chỉ là những báo cáo rời rạc, những thông tin chưa đi đến đâu, và cơn khát lại trở nên dữ dội hơn nữa.

Ngoài kia, hàng chục cảnh sát đã toả đi khắp các ngõ hẻm, con đường, công viên, nhà hoang,... để truy tìm dấu vết cô gái tên Suzuki Sonoko — nạn nhân mất tích vừa được báo cáo. Họ rời trụ sở từ 7 giờ tối, và đến tận giờ này — hơn hai tiếng trôi qua — vẫn không một ai quay về với tin tức đáng giá. Càng kéo dài, hi vọng càng trở nên mong manh.

Fujikawa cúi gằm mặt, thở ra thật sâu, hơi thở nặng nề như khói. Cô biết rõ, nếu trong vòng một giờ tới vẫn không có tin tức gì, thì khả năng cao cô sẽ lại phải chuẩn bị bàn mổ, dao kéo, găng tay, cùng ánh đèn lạnh lẽo trên trần. Sẽ có một ca khám nghiệm tử thi nữa, một bản báo cáo tử vong nữa, và một cái tên nữ sinh nữa bị viết bằng bút mực lên hồ sơ.

Điện thoại trong túi blouse bỗng rung lên bần bật. Cô thoáng hoảng, tưởng đâu lại là một báo cáo từ hiện trường. Nhưng màn hình hiện lên cái tên khiến hàng mày cô chau lại: Mayura-san!

Cô nhấc máy. Chưa kịp lên tiếng thì giọng nói dồn dập, gấp gáp đến mức run rẩy của thực tập sinh đã tràn vào tai như một cơn bão:

-/Chị ơi!! Chị còn ở trụ sở không ạ?!/

Bác sĩ pháp y khựng người, đôi mắt chớp nhanh mấy cái rồi bất giác gật đầu dù biết bên kia không thể thấy:

-Chị vẫn ở đây, tại trụ sở.

-/Tốt quá!!/-Giọng người kia như bùng nổ, mang theo hơi thở hổn hển vì đang chạy gấp.-/Em cần chị sang ngay Tổ Trọng án, nhìn bản đồ thành phố giúp em xem ở phường 6, khu Aoyama, quận Minato có con đường nào ngoằn ngoèo, rối rắm, khó đi không? Chị chỉ cần trả lời cho em thôi. Nhanh lên ạ!!/

Fujikawa nhíu mày. Câu hỏi quá bất thường, chẳng ăn nhập gì với chuyên môn pháp y. Nhưng linh cảm thôi thúc cô không được xem nhẹ. Cô lập tức đứng bật dậy, chiếc ghế xoay va vào bàn phát ra tiếng kèn kẹt chói tai.

Ngón tay cô lướt dọc các ô lưới trên bản đồ, rà soát khu vực Minato. Trái tim cô đập thình thịch theo từng giây. Rồi đôi mắt cô dừng lại.

-Có đấy!-Cô ấy đáp, giọng nghiêm túc, nhấn mạnh từng chữ.-Đường số 7. Nó ngoằn ngoèo, rẽ trái rẽ phải liên tục, hệt như mê cung. Cách trường Tiểu học Teitan khoảng 800 mét về hướng đông.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng thở gấp, gần như nuốt chửng cả âm thanh xung quanh. Rồi người đó hỏi tiếp, gấp gáp hơn, như thể nắm được một manh mối sống còn:

-/Thế... ở đường số 7 đó... có đoạn nào là đường thẳng không chị?!/

-"Đường thẳng?"-Fujikawa lặp lại trong đầu, vừa cau mày vừa lia ánh mắt trở lại bản đồ khu phố. Cô phóng tầm nhìn theo những đoạn uốn khúc như xương rắn, tìm kiếm một chỗ khác biệt. Rồi bất chợt, mắt cô khựng lại. Một đoạn thẳng băng nổi bật, kéo dài như mũi dao cắm vào mê cung ngoằn ngoèo kia.

-Có!-Cô dằn mạnh, gần như bật thành tiếng hét.-Một đoạn thẳng duy nhất trong cả con đường. Đó là đường Nomi!

Bên kia, chỉ kịp nghe đối phương thở hắt ra một tiếng run rẩy như thể chính mình vừa thoát khỏi địa ngục. Ngay sau đó là tiếng phanh "KÉTTTT" chói tai.

-/Cảm ơn chị./

—————

Mayura lao cả người vào trong ô tô, đôi mắt dán chặt vào tấm kính xe đang rung vì lực cô dùng để đóng cửa quá mạnh.

-Bác ơi, đường Nomi, phường 6, khu Aoyama, quận Minato. Cháu cần tới đó gấp! Bác chạy nhanh cho cháu được không ạ?!

Bác tài xế hốt hoảng liếc gương chiếu hậu, thấy gương mặt cô gái trẻ nhợt nhạt nhưng ánh mắt lại rực lửa, liền vội vàng nhấn ga:

-Như này là nhanh hết mức rồi cháu. Nhanh nữa thì đâm người ta mất!

Cô dằn mạnh lưng vào ghế, cố ép bản thân ngồi yên nhưng không thể. Mỗi giây trôi qua như lưỡi dao kề sát cổ Sonoko. Chỉ cần chậm nửa nhịp, sinh mạng ấy sẽ tắt.

Điện thoại trong tay khẽ vang lên giọng của Bác sĩ Fujikawa, đầy hoang mang:

-/Mà khoan đã! Em hỏi nơi đó để làm gì? Em định đi đâu?/

Mayura cắn môi, ấp úng nhưng không thể che giấu được sự thật:

-Em... em nghĩ đó chính là nơi hung thủ giam giữ Sonoko. Một căn nhà kho tôn đỏ cấp bốn. Em đang trên đường đến đó để cứu em ấy!

-/CÁI GÌ?!/-Đầu dây bên kia gần như hét lên.-/Làm sao em biết chắc Suzuki Sonoko-san ở đó? Tại sao lại một mình lao tới?!/

Cô gái trẻ hít sâu, giọng run run nhưng rành rọt:

-Chuyện này để em giải thích sau. Giờ em sẽ tóm tắt ngắn gọn chuyên án lần này như thế này: 3 năm trước, ai cũng nghĩ Enomoto Shiyuki chết là do tai nạn vì đạo cụ em ấy dùng là đồ thật. Nhưng không! Đó là tự sát! Em ấy tìm đến cái chết vì mâu thuẫn với nhóm đạo cụ, gồm: Hashimoto Natsumi, Sakai Emiko, Mourita Kamizu, và cả Ieda Sayumi — người đã qua đời vì bệnh tim từ bốn tháng trước. Em đoán... bạn trai của Enomoto đã nung nấu ý định giết bọn họ để trả thù. Nhưng cậu ta không tự ra tay, mà giao ý định ấy cho một kẻ khác thực hiện.

-...-Sự tĩnh lặng ở đầu dây bên kia bỗng bị phá vỡ bởi một giọng trầm nghiêm khiến toàn thân cô gái cứng đờ.-/Ý cháu là hung thủ có hai người sao?/

Mayura giật thót tim. Là Matsumoto-keishisei...!

-Kh... Không phải ạ! Người yêu của Enomoto đã tự tử. Trước khi chết, cậu ta đã giao thân phận của mình cho kẻ khác, với điều kiện kẻ đó phải thay mình giết ba nữ sinh kia.

-/Khoan đã... "giao thân phận"? Là sao cháu?!/

-Đó chính là đặc trưng của Aliyah Hiddleston!-Cô gần như hét vào điện thoại, từng lời như mũi dao cắt vào không khí.-Sáu năm qua, ở cả Nhật Bản lẫn Mỹ đã có năm vụ án với những nạn nhân bị chặt tay và huỷ dung. Hung thủ là Aliyah, một đứa con lai có nét Nhật nhiều hơn Mỹ, ghét bỏ bản thân đến cực đoan. Cô ta săn lùng, giết những người có ngoại hình giống mình rồi cải trang thành họ, sống mượn danh họ một thời gian. Chính vì thế Sonoko mới bị hắn nhắm đến!

Phía bên kia, cả Matsumoto lẫn Fujikawa đều chết lặng. Một mắt xích kinh khủng, phi lý đến mức đáng sợ vừa được cô thực tập sinh nối lại thành sợi dây. Hung thủ của hai chuyên án tưởng chừng vô can... hoá ra lại là một!

-Giờ cháu đã đến gần khu phố đó rồi. Cháu sẽ đi cứu Sonoko trước.-Cô siết chặt điện thoại.

Ngay khi định cúp máy, chất giọng đanh thép như búa giáng của Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto nổ tung nơi tai nghe:

-/DỪNG LẠI NGAY MAYURA! CHÁU ĐIÊN RỒI HẢ?! Không được phép đến đó! Nếu chạm mặt hắn, cháu sẽ mất mạng trước khi kịp làm gì mất. Cả đội sẽ có mặt ở nhà kho đó trong vòng 5-10 phút nữa. Cháu tuyệt đối không được tự ý hành động!/

Mayura nhắm chặt mắt, trái tim như muốn phá tung lồng ngực:

-Xin lỗi bác... Sonoko không thể chờ thêm 5 phút nào nữa. Cháu sẽ đến cứu em ấy trước, rồi các bác có thể đến bắt tên sát nhân đó sau.

-/NÀY—!!/

Cô liều mình cúp máy. Ngoài chị Fujikawa, bác Matsumoto nãy giờ cũng đã gọi cô liên tục, thế nhưng cô cũng đánh liều không bắt máy bất cứ cuộc gọi nào. Bác tài xế ngồi trên nghe cuộc điện thoại cũng rùng mình một phen.

-Này... Cháu sắp đến nhà của ai thế?

-Bác đừng bận tâm. Cứ lái thật nhanh đi!

Bàn tay run rẩy của cô nhanh chóng mở lại điện thoại. Toàn bộ cuộc gọi vừa rồi đã được cô ghi âm. Và chỉ vài thao tác, bản ghi âm ấy đã được gửi thẳng đến hộp thư của một cái tên: Stella Cruz.

...

...

...

Chiếc taxi phanh gấp lại giữa một con phố tối om, bóng đèn đường lập loè như sắp tắt.

-Đấy, chỗ này là đường Nomi như cháu nói rồi đó!-Bác tài xế vừa thở vừa chỉ ra ngoài.

Mayura chồm người, ánh mắt quét dọc con đường xa lạ. Bên ngoài chỉ toàn nhà cũ, bãi đất trống và những bóng cây rũ xuống như muốn nuốt chửng cả con phố. Căn nhà cô đang tìm... không thấy! Có lẽ nó nằm sâu hơn trong ngõ kia.

Cô rút vội tờ 1000 yên trong túi quần rồi dúi vào tay bác tài:

-Cảm ơn bác!

-Này, cháu đưa nhiều quá, để bác—!!!

Chưa kịp nói hết, cửa xe đã bật mở, cô gái lao ra ngoài như một mũi tên, để lại bác tài lúng túng cầm tờ tiền, miệng còn lắp bắp.

Cơn giông lúc này đã hoàn toàn nuốt chửng bầu trời. Tầng mây đen kéo sát nóc nhà, ánh chớp xé rách màn đêm, để lại tiếng sấm dội khiến mặt đất cũng run lên từng đợt.

Mayura chạy dọc con đường vắng, từng nhịp tim đập rền trong lồng ngực. Mẹ kiếp chứ! Mấy ông chở vật liệu xây dựng chỉ nói nhà bà lão ở phường 6 khu Aoyama. Họ không nói số nhà cụ thể, giờ biết ở đâu mà tìm?!

Cô tiếp tục đảo mắt, thấy xung quanh chỉ toàn những bức tường cũ bạc màu, chẳng căn nào giống như trong giấc mơ. Tim cô lại bắt đầu loạn nhịp. Phải làm sao đây?! Sonoko sắp chết tới nơi rồi mà cô vẫn còn chạy loanh quanh như kẻ mù đường thế này!!!

Rồi một ý nghĩ chợt loé lên:

-Hay là gọi cho bác Matsumoto, nhờ bác ấy dò hỏi công ty VLXD kia thử?

Nhưng ngay sau đó cô lại tự chửi thề. Cô đâu có nhớ tên công ty đó! Với cả, nếu bác ấy mà biết thì cũng chẳng chỉ cho cô. Họ sẽ tự đến và ngăn cô xông vào. Mất thời gian vô ích!

-Tự tìm cho lẹ!!

Mayura lao nhanh về phía trước, não bộ hoạt động liên tục. Hình dáng căn nhà kho hiện lên mờ mịt trong trí nhớ: nhà tôn đỏ, mặt tiền hẹp chừng 3 mét, hai bên san sát nhà khác nối liền...

Bỗng nhiên, cô khựng lại. Trong giấc mơ, cô nhớ bản thân đã chạy một đoạn rất dài mới tới được nhà kho. Nhưng chạy ở đâu, đường nào, rẽ hướng nào, cô đâu nhớ nổi!!

Một tia chớp lại loé lên, kèm theo tiếng sấm rền vang khiến cô gái trẻ giật bắn người.

-Không được hoảng loạn! Bình tĩnh! Nếu bây giờ cuống lên thì coi như Sonoko hết đường sống.

Trước mặt cô, một ngã tư nhỏ hiện ra. Xung quanh im lìm, không một bóng người, chỉ toàn đất trống và bãi cỏ dại cao đến ngang hông. Cô nhìn sang trái: con đường dẫn thẳng đến khu dân cư, chắc chắn không phải! Nhìn sang phải: một con đường hẹp, hoang vu, hai bên vẫn là cỏ um tùm như lối dẫn vào miệng thú dữ. Cô quyết định chạy theo hướng đó!

Mới chừng 20 mét, một lối rẽ khác hiện ra bên phải. Cô ngoặt sang, tim đập thình thịch, rồi... dừng lại.

Trước mặt cô là — căn nhà cấp bốn tôn đỏ!!

Màu đỏ đã bạc dần theo năm tháng, loang lổ những mảng gỉ sét. Ngôi nhà quay mặt về hướng Đông. Xung quanh chẳng có lấy một căn nhà nào khác, chỉ có bóng tối, tiếng gió, và tiếng mưa bắt đầu rơi trên mái nhà.

Mayura nắm chặt tay, lòng bàn tay rịn mồ hôi lạnh. Đúng là nó! Căn nhà trong giấc mơ! Nhưng... nếu đây là nhà kho, thì nhà bà lão ở chỗ nào?

Cô đưa mắt nhìn quanh. Xa xa, giữa bóng tối chớp nháy ánh sét hiện ra một căn nhà xây dang dở, tường chưa tô, khung sắt trơ trọi. Chắc là nó! Nhưng sao nhà chính lại cách nhà kho một khoảng xa thế nhỉ?

Chẳng có thời gian để tò mò. Cô hít sâu, dồn hết dũng khí rồi dứt khoát đẩy cánh cửa gỉ sét kẽo kẹt mở ra. Một mùi ẩm mốc, hắc nồng của xi măng và kim loại lập tức ập vào mũi khiến dạ dày cô nhộn nhạo. Không khí bên trong lạnh ngắt, nặng nề như có thứ gì đó vô hình đang đè chặt lồng ngực.

Đúng rồi... cái cảm giác này! Chính là khung cảnh trong giấc mơ.

Ở giữa căn nhà kho, hàng chục bao xi măng chất thành đống, phủ bụi trắng xoá. Treo lơ lửng ngay phía trên đống đó là một cái thòng lọng, vết sợi thừng thâm xỉn vì ẩm như đang chực chờ siết chặt lấy bất kỳ ai. Và quan trọng hơn tất cả—!!

Một âm thanh bị bóp nghẹt. Tiếng kêu cứu run rẩy trong cổ họng ai đó.

Mayura lao vọt về phía sau đống hàng, tim thắt lại rồi chợt nới lỏng: Sonoko! Nhưng cô ấy gần như khựng bước khi nhận ra: trước mắt mình không phải Sonoko tóc nâu quen thuộc, mà là một cô gái với mái tóc đen dài tết hai bên, ánh lên vẻ mạnh mẽ cá tính.

Cô bật thốt:

-Sonoko!

Ánh mắt cô nữ sinh sau lớp tóc giả rối tung vì bị ép sát nền bê tông chợt sáng lên. Cô ấy bị bịt miệng bằng băng dính xám, tay chân quặt ra sau, buộc chặt bằng dây thừng. Thấy Mayura xuất hiện, toàn thân cô ấy run bắn, đôi mắt ngập nước vì xúc động.

-Uhm—!!! Uhm..!!

Mayura lao đến, vội quỳ xuống, một tay đỡ lấy vai cô nữ sinh, tay còn lại áp ngón trỏ lên môi ra hiệu im lặng. Cẩn trọng, cô giật mạnh lớp băng dính ra khỏi miệng Sonoko, rồi không quên gỡ phăng bộ tóc giả nặng trĩu, vứt xuống nền. Mái tóc thật bung ra, rối bời nhưng quen thuộc.

-Chị biết rồi! Chị tới để cứu em đây. Nhưng phải cẩn thận. Hắn đâu rồi?

Sonoko thở gấp, giọng run lẩy bẩy:

-Em... em không biết! Khi em tỉnh lại đã chẳng thấy hắn đâu.

Cả hai im lặng trong chốc lát. Trong đầu Mayura thoáng qua hình ảnh nhóm Nakamichi vô tư bá vai bá cổ hắn mà cười đùa. Biết là vô tình thôi, nhưng làm tốt lắm các bro!

Cô gái trẻ cúi xuống, bắt đầu gỡ từng nút thắt sợi dây trói Sonoko. Sợi thừng siết sâu vào cổ tay em ấy để lại những vết hằn đỏ tím bầm. Khi được giải thoát, cô nữ sinh gần như ngã nhào vào người Mayura, toàn thân vẫn run lên vì sợ hãi.

-Có thể đi được không?-Cô dìu Sonoko đứng lên.

-Chắc... chắc được...-Cô gái lắp bắp, đôi chân loạng choạng sau nhiều giờ bị trói, mỗi bước như dẫm lên gai nhọn.

Họ dìu nhau tiến ra cửa, vừa đi vừa cầu nguyện trong im lặng. Chỉ cần kẻ sát nhân quay lại, cả hai sẽ không có đường sống.

Đi được vài bước, Mayura liếc sang, cố giữ giọng bình thường:

-Nhưng mà này, bộ tóc giả kia của em là sao vậy?

Trong khoảnh khắc nghẹt thở, Sonoko vẫn gượng nở nụ cười, thì thào:

-Là... phần thưởng cho vị khách thứ 100.000 ở quán Hallo Panda. Hoá trang của em đỉnh không chị?

Câu nói vụng về ấy như một vệt sáng xuyên qua màn đêm giúp cả hai gắng bước tiếp. Thực tập sinh khẽ bật cười, vừa tức vừa thấy nhẹ nhõm. Hình ảnh "tóc dài màu đen" đó đã làm cô ong đầu cả tuần nay rồi!

-Cảm ơn chị, Mayura-san!-Sonoko thốt lên đầy xúc động.-Thật sự... nếu không có chị thì...

-Không sao đâu.-Đối phương ngắt lời, khẽ siết chặt vai người bên cạnh hơn, mắt hướng ra phía con đường lớn đang hiện dần trong màn mưa vẫn còn nhẹ hạt.-Đó là trách nhiệm của một cảnh sát vĩ đại trong tương lai mà!

Cô ấy pha trò để phá tan bầu không khí căng thẳng.




















Nhưng câu đùa lần này của cô ấy... không hề vui!

-AA!!!!

Một tiếng thét đau đớn xé toạc màn mưa. Mayura khuỵu gối, đổ ập xuống nền đường ướt lạnh. Sonoko mất đà cũng ngã quỵ theo.

-Ma... Mayura-san!!-Cô gái tóc ngắn hoảng hốt, vừa lồm cồm bò dậy vừa nhìn sang.

Dưới ánh đèn đường chập chờn, cô thấy rõ chiếc quần jeans bên chân phải Mayura thẫm đẫm máu, loang ra nhanh như mực loang trên giấy tờ. Máu đỏ tràn xuống nền đường mưa bắt đầu xối xả.

-Chị bị gì thế này?! Máu... máu chảy nhiều quá!!-Sonoko hốt hoảng.

*CHOANG!!*

Một chai thủy tinh vỡ tung ngay sát họ, mảnh vụn bắn toé. Sonoko giật nảy mình, còn Mayura thì nghiến răng, cố gắng gượng đứng dậy dù cơ thể run lên vì đau.

-Hắn đến rồi!-Cô cắn chặt môi.-Hắn đang ở đây... ngay sau lưng mình.

-Mayura-san—?!

-Muỗi đốt thôi.-Cô ấy gằn giọng.-Cứ chạy đi!!

Giờ thì Sonoko không còn được dìu nữa. Chính cô phải chống vai đỡ Mayura mà lết từng bước nặng nề, tim đập loạn xạ trong lồng ngực. Tiếng mưa, tiếng gió, tiếng máu nhỏ tí tách dưới chân — tất cả hoà thành một bản nhạc tử thần.

Cuối cùng, hai người cũng thoát khỏi khu phố vắng, bước ra con đường lớn chạy dọc bờ sông. Nhưng đường vắng tanh. Không một chiếc xe. Không một bóng người. Chỉ có mưa gió và bóng tối.

-Ráng lên chị ơi... ráng lên...-Cô nữ sinh thì thào, giọng run rẩy.

Mayura ngồi phịch xuống đất, mặt tái xanh, hơi thở đứt quãng. Vết thương rỉ máu không ngừng.

-MAYURA-SAN!!-Cô gái tóc ngắn hét toáng, cuống cuồng cởi phăng chiếc áo khoác ngoài mình đang mặc. Cô dùng răng xé rách nó ra, lấy một mảnh quấn chặt quanh bắp đùi đối phương để cầm máu.

-Sono... Em làm—??!??

-Tạm thời thế thôi! Không thì chị mất máu mà chết mất!

Cầm máu xong, cô ấy lại dìu chị đứng lên. Nhưng Mayura chỉ gượng được vài bước rồi buông người ra, đôi mắt nhoè đi trong cơn đau buốt.

-Không ổn rồi... Em mau chạy đi.-Giọng cô thực tập sinh khàn đặc, đứt đoạn.

-Chị nói cái gì thế?! Bộ chị phát điên rồi hả?!-Sonoko nghẹn giọng.-Nếu bỏ lại chị, em thà chết ở đây còn hơn!!

-MẸ NÓ!!-Mayura cũng quát lên, tức giận vì chính cơ thể mình.-Chạy tiếp thì chị cũng mất máu mà chết thôi!!

Tiếng sấm nổ tung phía trên, mưa quất rát vào da thịt. Sonoko cố kéo, nhưng Mayura không nhấc nổi chân.

-Chị bị gì thế? Đi tiếp đi chứ!!

Nhưng đối phương không trả lời. Cô ghì chặt vai Sonoko, cả người run rẩy vì mất máu nhưng ánh mắt lại bùng lên ngọn lửa dữ dội.

Từ trong màn mưa đêm, dưới ánh đèn đường ố vàng nhấp nháy bất ổn, một bóng người nhỏ nhắn đang chậm rãi tiến đến. Bước chân người này không vội vã, mà đều đặn, thong dong đến đáng sợ — như thể chẳng có gì ở thế gian này đủ sức khiến hắn phải vội vàng. Chính sự thản nhiên ấy, giữa một bầu không khí đặc quánh căng thẳng, lại khiến toàn thân Sonoko run lên.

Mái tóc người đó ướt đẫm, bết lại thành từng lọn, tung bay hỗn loạn theo từng cơn gió rít. Thân hình hắn mảnh mai đến mức tưởng như chỉ cần một cú va chạm thôi cũng đủ làm vỡ vụn. Rồi họ nhìn thấy — cặp kính. Kính hắn hắt lại thứ ánh sáng nhợt nhạt, lấp lánh dưới ánh đèn chập chờn, che phủ hoàn toàn gương mặt. Không rõ đôi mắt kia đang nghĩ gì, đang nhìn gì, chỉ biết đôi môi hắn đang cong lên — một nụ cười vừa mơ hồ vừa rợn người, như cắt đôi không gian, bóp nghẹt lồng ngực người đối diện.

Tim Sonoko chậm lại. Cô nghe rõ nhịp đập của chính mình, rền rĩ trong tai như tiếng trống báo tử. Tất cả âm thanh khác đều biến mất — tiếng xe cộ, tiếng gió, cả tiếng thở dồn dập của Mayura — tất cả đều bị nuốt chửng. Chỉ còn lại tiếng mưa nện rát rạt trên mặt đường lạnh lẽo.

Rồi hắn cất tiếng:

-Trời trời! Tối muộn rồi hai người còn làm gì ở đây thế?-Giọng nói đó bình thản, mượt mà, dịu dàng đến mức khó tin — hệt như giọng người bạn học vẫn thường mượn vở ghi chép trong lớp.

Nếu không phải vì khẩu súng giảm thanh đang loé lên ánh kim loại trong bàn tay trái, Sonoko đã tưởng mình chỉ đang gặp cậu bạn mọt sách Sugimoto — cái cậu giỏi Hoá, lúc nào cũng nở trên môi nụ cười vô hại, ngồi ở ngay bên cạnh dãy học của mình.

-Su... Su...gi...-Cô lắp bắp, cổ họng nghẹn đắng, mỗi âm tiết bật ra đều méo mó, rời rạc.

Nhưng Mayura đã siết chặt vai cô. Cả cơ thể ướt đẫm mưa và máu, giọng cô ấy rít lên như thép va vào đá lửa:

-Đó không phải Sugimoto!

Sonoko giật mình nhìn sang chị. Trong đôi mắt màu nâu đã không còn sự hoảng loạn, mà là thứ ánh sáng kiên định đến rợn người. Ánh mắt ấy khoá chặt vào bóng người trước mặt, không chớp, không rời, như muốn xé toạc lớp vỏ ngụy trang kia.

Mayura nghiến răng, gằn từng chữ:

-Là ngươi đúng không? Kẻ đứng sau bốn vụ hủy dung ở Nhật, một vụ ở New York, và vụ án sát ba nữ sinh cao trung gần đây: Aliyah Hiddleston!!

Khoảnh khắc ấy, cả bầu trời như nổ tung!

Cô nữ sinh chết lặng. Cái tên xa lạ đó vang lên như xé toạc màn mưa, lao thẳng vào tâm trí cô như một tiếng sấm. Hơi thở cô ngừng lại. Tứ chi run bắn. Trước mặt cô ấy, Sugimoto — không, cái sinh vật đội lốt Sugimoto — khẽ nghiêng đầu, nụ cười nhợt nhạt nới rộng ra, mỏng tang như lưỡi dao bén.

*Clap! Clap!*

Tiếng vỗ tay của người đó vang lên từng nhát rời rạc, chậm rãi như tiếng gõ nắp quan tài. Âm vang ấy dội vào màn mưa, đập thẳng vào lồng ngực hai cô gái khiến không khí vốn đã ngột ngạt nay càng trở nên căng thẳng.

-Xuất sắc!

Giọng nói vang lên, ban đầu vẫn mang sắc thái nam tính trầm khàn của "Sugimoto mọt sách". Nhưng rồi từng nốt từng nốt dần trượt xuống một quãng khác: nữ tính, lạnh lùng, mỉa mai hơn — như một lớp vỏ mục đang nứt vỡ.

Trước mắt Sonoko, gương mặt Sugimoto tan chảy dưới ánh đèn như một chiếc mặt nạ rẻ tiền không chịu nổi mưa gió. Làn da bong tróc, nếp gấp nhăn nheo nứt ra từng mảng, để lộ bên dưới một gương mặt hoàn toàn khác — gương mặt thật của Aliyah Hiddleston!

Cô nữ sinh chết lặng. Tâm trí chao đảo như rơi khỏi mặt đất. Cậu bạn mọt sách hay cười bỗng biến mất trong tích tắc, nhường chỗ cho một quái vật đội lốt con người đứng sừng sững trước mặt cô.

Aliyah thì chẳng để tâm. Cô ta nghiêng đầu, mái tóc ướt sũng ép sát vào gò má:

-Bấy lâu nay ta đã rất tự tin với lớp hoá trang này. Không ngờ lại bị ngươi phát hiện.-Nụ cười nhợt nhạt của cô ta vẽ một vết rạn trong không khí.

Mayura nghiến răng, ngực phập phồng, cả cơ thể gồng lên chống lại cơn đau đang xé toạc từ vết thương. Nhưng đôi mắt cô cháy bừng căm phẫn:

-Đồ khốn! Mấy cô gái đó đâu có lỗi gì với ngươi?! Tại sao phải giết họ?!

-Không có lỗi với ta, nhưng với Sugimoto thì có.-Cô ta nheo mắt, ánh nhìn loé lên thứ gì đó dị thường: vừa buồn cười, vừa khinh miệt.-Cậu ta biết bạn gái mình không chết vì tai nạn. Nhưng cậu ta yếu đuối đến mức chẳng dám làm gì. Thế nên ta giúp cậu ta. Ta thay cậu ta hoàn tất việc cậu ta không dám làm.

Aliyah nhấc nhẹ vai, bàn tay cầm súng khẽ xoay như đang chơi đùa với món đồ chơi vô hại:

-Đổi lại... danh phận của Sugimoto thuộc về ta.

Mayura siết chặt răng, nước mưa hoà với máu chảy xuống đường. Cô gầm lên, giọng khản đặc nhưng rắn rỏi:

-Còn Mourita Kamizu thì sao?!-Cái tên ấy bật ra, dội lại khắp khoảng không gian ẩm ướt như tiếng chuông phá tan sự im lặng.-Em ấy vô tội. Trong suốt quá trình chuẩn bị vở kịch, em ấy chưa từng làm gì. Ngươi biết rõ điều đó nhưng vẫn xuống tay!!

Aliyah bật cười khe khẽ. Tiếng cười lanh lảnh nhưng trống rỗng, vang vọng trong màn mưa.

-Ta chỉ làm theo "ủy thác" thôi.-Cô ta hờ hững nhún vai, nụ cười khắc sâu hơn nữa. Đôi mắt lạnh lùng hạ thấp xuống, dừng lại nơi chân Mayura đang chảy máu ròng ròng. Vệt đỏ hoà cùng nước mưa loang ra thành vũng. Ánh nhìn ấy khiến cô nghẹt thở, còn Sonoko thì run bắn.

-Mà này! Sao trông ngươi run dữ thế? Đây là sức chịu đựng của một cảnh sát à? À... quên mất! Ngươi mới chỉ là thực tập sinh thôi, đúng không?!-Một thoáng im lặng, rồi môi cô ta nhếch lên cao hơn, nụ cười lạnh lẽo như vết dao cứa.-Vậy mà cũng lết được đến tận đây. Thật đáng nể!

Sonoko siết chặt cánh tay Mayura, đôi môi run rẩy. Toàn thân cô ấy lạnh toát như rơi vào hầm băng. Nụ cười méo mó kia như đang cào rách da thịt cô, khắc sâu vào tâm trí hình ảnh một kẻ giết người đã không còn chút nhân tính nào. Dù Mayura cố đẩy cô ra, cô vẫn bám chặt lấy chị. Cô biết, bỏ chạy bây giờ cũng chỉ là chạy vào bóng tối. Thà chết, cô cũng không bỏ lại ân nhân đối diện tử thần một mình.

Phía đối diện, Aliyah thong dong nhấc khẩu súng lên. Thép đen sì bóng loáng phản chiếu ánh đèn đường lờ mờ như nuốt chửng cả ánh sáng. Cô ta khẽ hít một hơi, rồi cất giọng — trầm bổng, dịu dàng, như một bà mẹ ru đứa trẻ ngủ:

-Vậy đi! Trước khi tiễn ngươi xuống suối vàng, ta sẽ tặng ngươi một món quà nhỏ! Một câu chuyện. Ngắn thôi!

Cô ta dừng lại, nòng súng từ từ nhắm thẳng vào đầu Mayura.

-Về sự thật đằng sau cái chết của Enomoto Shiyuki ấy!

Cả không gian và thời gian như đóng băng. Mưa tạt vào mặt, nhưng không một ai còn cảm giác.







✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro