Chương12: Khúc Bi Ca Địa Ngục

Tropical Land – bốn tuần sau cái chết của Enomoto Shiyuki.

Trời hôm nay trong xanh, nắng đổ nghiêng xuống công viên giải trí. Tiếng cười của khách đến tham quan, tiếng bánh xe sắt trượt trên đường ray xen lẫn mùi bắp rang bơ và kem lạnh. Hashimoto Natsumi, Sakai Emiko và Ieda Sayumi chen lẫn trong dòng người, tay cầm vé, áo khoác mỏng buộc ngang hông. Một ngày cuối tuần đẹp trời như thế này, ba cô gái tuổi teen đáng lẽ chỉ nên có niềm vui, chẳng nên vướng chút bóng tối nào của vụ việc tháng trước.

-Ieda-san, cậu ăn nhiều đồ ngọt vậy không sợ béo à?-Hashimoto vừa hỏi vừa liếc phần kem to như quả núi trên tay bạn.

-Béo gì chứ? Mình còn muốn tăng cân mà không được đây.-Ieda bật cười, liếm nhẹ đầu ốc quế.-Cậu không ăn à? Kem ở đây ngon lắm đấy!

-Thôi!-Người bạn xua tay, hạ giọng.-Mình đang giảm cân.

-Ăn một miếng không làm cậu tăng cân được đâu á!-Ieda nháy mắt, vô tư tiếp tục xử lý phần kem của mình. Sakai đi bên cạnh gật gù đồng tình. Cả hai đều biết Hashimoto thuộc dạng "hít thôi cũng tăng cân", nhưng vẫn thấy thương cô bạn kiên trì kìm chế.

Đột nhiên Sakai khựng lại, đồng tử hơi mở:

-Chết, vòng quay 360 bắt đầu lúc 8 giờ. Chúng mình còn 5 phút thôi!

-Cậu không nhắc chắc mình quên mất.

-Đúng đó, mau đi nhanh kẻo muộn!

Ba cô gái vội vã rảo bước. Ieda quay ngang nhìn quanh một biển người, tiếng nhạc rộn ràng. Không thấy thùng rác đâu, cô ấy nhún vai, tiện tay thả vỏ ốc quế xuống nền gạch.

Ngay lập tức, một bóng người xuất hiện từ phía ngược lại. Áo sơ mi trắng, kính gọng đen, dáng hơi gầy, bóng đổ ngược sáng. Là Sugimoto! Cậu dừng bước, ánh mắt lướt qua vỏ kem loang bơ, rồi nhìn lên gương mặt cô gái trẻ. Chẳng nói chẳng rằng, cậu giơ tay chặn trước mặt cô nữ sinh.

-Đi đâu mà vội thế? Cậu làm rớt nhân phẩm kìa!

Ieda khựng lại, đủ thông minh để hiểu cú đòn đó nhắm vào mình. Cằm cô hơi hất lên:

-Tôi cố tình vứt đi để người thiếu nhân phẩm như cậu nhặt xài đấy. Đồ nhiều chuyện!

Rồi cô ấy quay đi, hai tay kéo theo cả hai người bạn. Lúc lướt qua Sugimoto, cô còn cố tình đụng vai vào tay cậu ta như một cú khinh miệt. Cậu học sinh chỉ khẽ bật cười:

-Con gái thời nay dữ dằn thật!

Cậu cúi xuống định nhặt rác bỏ vào thùng.

Nhưng chưa kịp chạm vào vỏ ốc quế, thì... câu nói buột miệng kia vang lên:

-Mới sáng ra đã gặp vận đen rồi. Giá như lời nói của mình có thể giết hắn như giết con nhỏ Enomoto kia thì hay biết mấy!

Tiếng nhạc carnival bỗng trở nên chói tai. Cậu trai khựng lại.

-Ieda-san... cậu... cậu đưa con dao đó cho cậu ta thật hả?-Giọng Sakai nhỏ xíu, run run, nhưng vẫn đủ để người phía sau nghe được.

-Không hẳn!-Người được hỏi nhún vai. Giọng cô ta ngang phè phè, như kể một chuyện cũ vô nghĩa.-Mình đưa cho nó cả hai con dao. Quyết định sử dụng thế nào là việc của nó.

Rồi cô liếc nhìn hai người bạn, khoé môi hơi nhếch:

-Ai ngờ nó lại chọn dao thật. Con nhỏ đó... yếu đuối đến nực cười. Chỉ cần vài câu xúi giục đã tự tay kết liễu bản thân.

Gió thổi qua hàng cây, tiếng lá sột soạt nghe như tiếng giấy bị xé. Sugimoto đứng lặng, tay vẫn cầm vỏ kem chưa bỏ vào thùng. Một câu chuyện tưởng chừng vô thưởng vô phạt trong công viên đột nhiên nhuốm mùi chết chóc, lộ ra lớp đá ngầm của một bí mật bẩn thỉu.

-À nè!-Hashimoto đột nhiên reo lên, gương mặt sáng rỡ như chưa từng nghe thấy những lời độc địa lúc nãy. Nụ cười của cô ấy trái ngược hẳn với bóng tối vừa lướt qua trong cuộc trò chuyện.-Có kết quả phân vai cho vở diễn sắp tới rồi đó. Mọi người biết chưa?

-Ừ!-Ieda gật đầu, giọng điệu thản nhiên nhưng đôi mắt khẽ hẹp lại.-Thiệt tình, cũng tại con nhỏ Enomoto đó mà tụi mình chẳng được chọn vai chính. Toàn mấy vai vớ vẩn. Đã vậy còn bị "đày" xuống làm thành viên tổ đạo cụ.

Tên "Enomoto" bật ra, khô khốc, nặng nề. Dường như với cô, cái chết của người bạn ấy chỉ là một chướng ngại nhỏ, một lý do để than vãn, chẳng còn chút hơi ấm nào.

-Mà còn Mourita nữa.-Sakai chen vào, giọng ngọt nhưng ẩn chứa mũi dao.-Chả biết bệnh thật hay giả mà nằm lì trong trại suốt từ lúc đến đến tận đêm diễn. Báo hại tụi mình phải làm thay mọi việc.

-Thôi! Quá khứ đó nhắc lại làm gì cho mệt. Giờ thoải mái rồi. Nay cứ xoã đi. Mình bao!

Âm cuối bật ra giòn giã, kéo theo tiếng reo bất ngờ của hai người bạn.

-Uây...!!! Đúng chất tiểu thư nha!

Tiếng cười bật vang, lan vào đám đông. Nhưng ngay dưới lớp vui vẻ kia vẫn còn đó dư âm lạnh lẽo của những cái tên vừa được nhắc đến. Như thể ba cô gái đang nâng cốc mừng trong đám tang của chính quá khứ mình — quá khứ có máu, có dao, và một người mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

~~~




-Chuyện là như vậy đấy!

Mưa rơi lẻ tẻ, từng hạt như vẽ thêm những tia sáng bạc trên nòng súng. Tiếng nước chảy rền ở máng thoát như thứ nhịp nền ghê rợn cho câu chuyện của Aliyah. Cô ta mỉm cười — nụ cười không phải biểu lộ vui, mà là dấu vết của thứ điều kiện hoá đã ăn sâu vào tâm hồn.

-Ngươi có tưởng tượng được khuôn mặt của Sugimoto lúc ấy không?-Cô ta nói chậm, từng chữ nặng nề rơi vào không khí.-Khi cậu ta nói: "Họ không phải học sinh! Họ không phải con người! Họ là một lũ quái vật!" — hm, ngươi biết không? Ngôn từ ấy còn gớm hơn cả máu!

Mayura nuốt khô, một giây cũng không rời mắt khỏi kẻ sát nhân trước mặt. Cơn gió lạnh quét qua kéo theo mùi kim loại và máu. Sonoko đứng sát bên, trái tim như muốn bật ra khỏi lồng ngực. Đôi tay cô bấu vào áo Mayura mạnh đến mức đâu đó giật lên cơn đau.

-Cảnh sát địa phương khi ấy thì sao?-Đối phương nói tiếp, giọng phẳng lặng như đọc tên trên tờ hồ sơ, không hề có vết rung của cảm xúc.-Thế lực nhà Sakai đóng sầm vụ án đó bằng hai chữ: "tai nạn". Sugimoto biết sự thật, nhưng là một tên bạn trai yếu đuối, không dám làm gì. Thế là cậu ta tìm đến ta. Và "Kẻ sát nữ sinh" ra đời từ đó!

-Không... thể nào...-Cô nữ sinh lắp bắp, cổ họng khô khốc, hai chân như đóng chặt xuống đường.

-Ừ ừ! Nói cho mà nge! Biểu cảm hoảng loạn trên mặt ngươi y hệt con bé Mourita mà ta xử lý lần trước.-"Kẻ sát nữ sinh" bật cười khanh khách, đôi mắt long lanh sự thích thú kỳ quặc khi nhận ra sự tương đồng ghê rợn giữa nỗi sợ hãi đang bóp méo khuôn mặt Sonoko và hình ảnh nạn nhân thứ ba — một cô gái yếu ớt, run rẩy trong những giây phút cuối cùng của sự sống:

-Hôm đó ta dùng thuốc mê hơi ít. Nó tỉnh lại giữa chừng. Mở mắt ra là thấy ta đứng ngay trước mặt. Nó run như cầy sấy, không nói nên lời, chỉ thở khò khè qua miệng.

Cô ta tiếp tục cười. Tiếng cười không lên nổi một cung nhạc, chỉ là hơi thở ma sát trong thanh quản:

-Trông nó khá đáng thương, nên ta quyết định nói chuyện với nó một chút. Giải thích vì sao nó lại được chọn. Ta nghĩ, trước khi chết, ai cũng có quyền biết lý do của mình. Nhưng nó thì không chịu nghe. Cứ hét, cứ khóc, cứ cầu xin. Mắc mệt!-Aliyah thở ra, ánh mắt dửng dưng như đang nói về một con vật gây phiền phức.-Nên ta quyết định dừng buổi nói chuyện ở đó. Treo nó lên cho đỡ ồn. Cũng nhanh thôi. Cơ thể con người yếu hơn ta tưởng. Chỉ vài phút là yên tĩnh.

Mayura nắm chặt bàn tay, người run lên từng đợt. Nhưng không phải run sợ mà là run tức — run vì máu nóng dâng lên cổ họng khi những lời vuốt ve tội ác trút xuống như một bản tường trình. Mỗi chữ kẻ sát nhân thốt ra cứ như mũi kim, khoét sâu vào tận tim phổi. Nòng Tokarev đen sì trước trán cô là một sự hiện hữu nặng nề — không cần hơn một centimet để kết thúc mọi thứ — nhưng cô không nhúc nhích. Cô biết rõ: né chạy không phải là lựa chọn; đối mặt, kéo dài từng giây phút, mới là cơ hội để cứu cả hai.

-Vậy thì ngươi cũng có khác gì quái vật đâu!!-Cô ấy hét lên, giọng run nhưng mắt sáng rực.-Tại sao ngươi có thể làm ra những chuyện độc ác như thế? Ngươi giết bọn họ đã đành, tại sao lại xuống tay giết luôn cả Sarah?! Đó là chị gái ngươi cơ mà!!

*CHÍUUU!!!*

Một vệt sáng xé ngang không khí. Viên đạn lướt sát gò má Mayura để lại đường rạch đỏ. Cả khuôn mặt cô bỏng rát. Sonoko thét lên một tiếng, run bắn người, bản năng kéo cô lùi về sau.

Phía đối diện, Aliyah tiến lên từng bước. Tiếng gót giày gõ lạnh lẽo trên nền đường ướt mưa. Bàn tay cầm súng vững như thép chĩa thẳng vào trán cô gái. Đôi mắt cô ta không còn chút nhân tính nào, chỉ còn ngập tràn căm hận.

-Đừng có sủa cái tên đó trước mặt tao.-Cô ta gầm gừ, giọng đứt quãng như bật ra từ cuống họng.-Mày biết cái gì mà nói?! Mày đã từng trải qua cảm giác bị bỏ rơi chưa?! Hai đứa cùng bệnh, nhưng bà ta chỉ chăm nó. Một câu Sarah, hai câu Sarah, suốt ngày chỉ Sarah!! Delwyn mất tích, bà ta cũng chẳng buồn nhìn. Nhưng Sarah chết... bà ta ôm quan tài khóc đến ngất đi. MÀY NÓI SARAH LÀ CHỊ TAO? NHƯNG BỌN TAO CŨNG LÀ CON BÀ ẤY MÀ!!! Có bà mẹ nào coi con mình như một thứ rác rưởi không hả?!

Nòng súng run bần bật, nhưng không phải vì sợ hãi, mà là vì cơn điên giận tột độ.

Mayura hít một hơi thật sâu, máu từ vết thương trên má nhỏ xuống, rơi lộp bộp xuống nền đường. Cô nhích đến chắn ngang trước Sonoko, dẫu biết bất cứ lúc nào viên đạn kia cũng có thể kết thúc mạng sống của cả hai đứa.

-Tao thừa nhận bà ấy có lỗi.-Cô cố giữ giọng bình tĩnh, nhưng từng chữ đều như găm vào tim kẻ đối diện.-Bà ấy có thể không quan tâm đến mày, NHƯNG BÀ ẤY KHÔNG GIẾT MÀY!!! Mày thì khác! Mày giết người. Và mày đã sợ hãi. Mày định giết Sonoko cũng chỉ là để bịt đầu mối. Mày sợ em ấy nhận ra thứ trên cổ tay mày hôm đó là cái Gucci màu xanh lục mà mày hay đeo!!! ĐỒ HÈN!!!

Cô nữ sinh sững lại, mắt mở to. Hình ảnh mờ ảo hôm ấy tự nhiên hiện về rõ rệt: chiếc đồng hồ xanh lục, mặt khắc hình con ong. Nhưng cô chưa kịp thắc mắc vì sao người kia biết điều đó thì—!!

*CHÍU! CHÍU!*

Tiếng súng giảm thanh rền vang. Một viên xuyên thẳng vào cột điện toé lửa sáng chói. Viên khác bắn sượt qua đất, sát ngay gót giày cô nữ sinh khiến cô ấy suýt khuỵu xuống vì kinh hoàng.

-CÂM MIỆNG HẾT ĐI!!-Aliyah gào lên, giọng vỡ ra vì phẫn nộ.-Để nguyên tao còn cho Suzuki Sonoko "sống" thêm một thời gian, nhưng tất cả là tại mày!!! Tao thề nội tối ngày hôm nay tao sẽ giết hai đứa chúng mày rồi quẳng xác chúng mày xuống con sông kia.

Không khí đặc quánh như có thể cắt ra được. Sonoko nấc lên, nước mắt trào ra. Cô túm lấy tay Mayura, kéo thật mạnh:

-Chạy mau chị ơi!

-...-Tim Mayura đập như muốn xé toang lồng ngực. Cái cảm giác lạnh lẽo của cái chết tựa như hơi thở nóng trên gáy cô, nhưng cô vẫn ngẩng cao, mắt không rời khỏi Aliyah — người đứng trước mặt vừa là kẻ thù, vừa là một mảnh vụn tâm hồn đã bị hận thù bóp méo.

Cô nắm chặt tay, từng chữ bật ra như một mũi lao lao thẳng vào không gian giữa họ:

-MOURITA KAMIZU IS YOUR YOUNGER SISTER!!!
(-MOURITA KAMIZU CHÍNH LÀ EM GÁI MÀY!!!)

Câu nói nổ tung trong không gian như tiếng súng thứ hai. Khoảnh khắc im lặng kéo dài như một sợi dây bị kéo căng tới tận cùng: mưa rơi lác đác, tiếng ống nước nhỏ, tiếng tim đập của ba người như đồng bộ. Sonoko nín thở. Aliyah sững người, đôi mắt trừng lớn không tin nổi.

-Giờ này mày còn nói tào lao cái khỉ gì nữa thế?-Cô ta rít lên, nhưng hơi run trong cổ. Khẩu súng trong tay khẽ rung, chĩa sát đến mức Mayura cảm nhận được đường chết lạnh lẽo ngay trước trán.

-Mourita... she's your real younger sister! Your flesh and blood!
(-Mourita... là em gái ruột của mày! Máu mủ thật sự của mày!)

Cô thở gấp, mắt rưng rưng, giọng như cố ghì chặt để không bị nát vụn:

-She disappeared years ago during that trip to Hyogo, didn't she?
(-Con bé đã biến mất nhiều năm trước trong chuyến đi tới Hyogo, đúng chứ?!)

Một tia sáng loé lên trong mắt kẻ sát nhân. Cô ta mở miệng — và lần đầu sau hàng loạt câu trả lời khô lạnh, tiếng mẹ đẻ trong giọng cô lăn ra, yếu ớt, không thể kìm nén:

-No... you're lying! What are you saying? My younger sister — Delwyn... she's gone. She's DEAD!!
(-Không... mày nói dối! Mày đang nói cái gì vậy? Em gái tao Delwyn... em ấy đã mất rồi. Con bé CHẾT RỒI!!!)

-SHE'S ALIVE!!!
(-CON BÉ CÒN SỐNG!!!)

Mayura hét lên như ném từng lưỡi dao vào nỗi đau kia:

-Your name is Aliyah Hiddleston. And your younger sister's... is Delwyn Hiddleston. On the day you killed Sarah, Delwyn witnessed everything. The horror of that moment shattered her mind. For days she wandered the forest along the river where Sarah had drowned. It was Uncle and Aunt Mourita who found her collapsed on the riverbank. They took her in, gave her a home, and with it, a new name — Mourita Kamizu, the name she carries now.
(-Mày là Aliyah Hiddleston. Và em gái mày... Delwyn Hiddleston. Ngày mày giết Sarah, Delwyn đã chứng kiến tất cả. Cảnh tượng kinh hoàng đó đã đánh gãy tâm trí con bé. Suốt nhiều ngày liền, lang thang trong khu rừng ven dòng sông nơi Sarah chết đuối. Chính cô chú Mourita đã phát hiện ra em ấy nằm bất tỉnh bên bờ sông. Họ đã đưa em ấy về, cho em ấy một mái nhà, và cùng với đó là một cái tên mới — Mourita Kamizu, cái tên mà em ấy mang cho đến tận bây giờ.)

Từng từ như búa nện xuống đường, dội thẳng vào lồng ngực Aliyah. Nước mắt cô ta vỡ òa ra, lăn xuống má, hoà cùng nước mưa, nhưng bàn tay cầm súng vẫn cứng ngắc.

Mayura gần như gào lên, giọng vỡ vụn:

-The younger sister you've been mourning all these years... is HER!
(-Người em gái mà mày đã thương tiếc suốt những năm qua... chính là EM ẤY!)

Không gian chao đảo. Sonoko ôm chặt ngực, không hiểu hết lời tiếng Anh nhưng linh cảm rõ rệt rằng một bí mật kinh hoàng vừa được phơi bày. Cô cảm giác hai tai mình ù đi, chỉ còn tiếng tim và tiếng kim loại lạch cạch khi đối phương vô thức siết cò.

-No... no no NO...
(-Không... không không KHÔNG...)

-All because of your damn selfishness! You already killed her once. And now, without even realizing it, you've killed her all over again!
(-Tất cả chỉ vì sự ích kỷ chết tiệt của mày! Mày đã giết em ấy một lần rồi. Và giờ, mày thậm chí còn chẳng hề nhận ra mình đã giết chết em ấy thêm một lần nữa!)

-SHUT UP!!!
(-CÂM MIỆNG!!!)

Kẻ sát nhân gào lên, tiếng gầm bị bóp méo bởi nước mắt và tuyệt vọng:

-You're lying. I'll kill you!!
(-Mày nói dối. Tao sẽ giết mày!!)

Giữa luồng sáng nhoè nước mắt, Aliyah và Mayura đối mặt nhau: một bên là họng súng run rẩy ngập tràn hận thù, một bên là ánh mắt ướt át nhưng kiên định như muốn xuyên thủng bóng tối. Hơi thở cả hai đan vào nhau, gấp gáp, nóng hổi. Cả không gian đặc nghẹt như chỉ còn hai tiếng tim đập — một sẽ tiếp tục, một sẽ dừng lại.

Kim loại lạnh lẽo khẽ "tách" một tiếng. Ngón tay Aliyah đã siết gần hết hành trình cò...

*ĐOÀNG!!!*

Tiếng súng nổ chát chúa xé toạc màn không khí đặc sệt. Tia lửa loé sáng, âm vang dội vào vách bê tông khiến cả không gian rung lên như một tiếng sấm trong lồng ngực. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngừng lại.

-FREEZE!!!
(-DỪNG LẠI!!!)

Giọng hét dõng dạc vang lên, lạnh lùng như lưỡi dao. Từ bóng tối bên kia mép bờ sông, Stella cùng Shimazaki xuất hiện, súng giương thẳng, ánh mắt sắc như đóng băng toàn bộ khung cảnh trước mặt.

Aliyah giật mình, ngón tay siết cò chững lại, hơi thở nghẹn giữa cổ họng. Cả người cô ta co rút lại, đôi mắt hoang mang, loạng choạng như vừa bị kéo khỏi cơn mộng dữ.

-DROP THE WEAPON!
(-BỎ VŨ KHÍ XUỐNG!)

Stella gằn giọng, tiếng Anh vang lên rành rọt, dội thẳng vào màng nhĩ:

-Aliyah Hiddleston, you are under arrest for eight counts of homicide committed over the last six years!
(-Aliyah Hiddleston, ngươi bị bắt vì tám tội danh giết người trong sáu năm qua!)

Tên sát nhân lùi từng bước, gót giày dẫm trên nền đất ẩm sát bờ sông. Hơi nước bốc lên phản chiếu trong ánh đèn chớp nháy. Trong đôi mắt cô ta, sự dữ tợn tan biến, thay vào đó là một hỗn loạn đầy rạn nứt.

Từ phía bên kia con đường tiếp tục dội lên tiếng động cơ gầm rú. Một chiếc xe tải cảnh sát lao đến, phanh kít ken két, mùi cao su cháy khét lẹt. Cửa xe bật mở, mười bóng người của đội cơ động nhảy xuống, động tác đồng loạt, khẩu AK-47 chĩa thẳng vào Aliyah.

Một giọng quen thuộc vang lên ngay sau đó, đanh thép qua loa phóng thanh:

-Aliyah Hiddleston!! Cô đã bị bao vây. Tôi yêu cầu cô bỏ vũ khí trên tay xuống!-Là Thanh tra Megure. Âm giọng của ông phủ xuống như bản án cuối cùng.

Aliyah đứng bất động. Mặt cô ta co rúm, những nếp nhăn vì căm thù giờ bị bóp méo thành bi kịch. Đôi môi run lên, rồi nghiến chặt. Nước mắt cô rơi lã chã. Không ai nói được gì, thậm chí lính cơ động cũng thoáng khựng khi thấy kẻ sát nhân khét tiếng bật khóc.

Mayura, với hơi thở còn sót lại, vẫn gắng hét lên, giọng lạc đi:

-Aliyah! Đã kết thúc rồi. Mày không còn gì nữa. Mày đã... xuống tay giết chính nhỏ em gái ruột của mình.

Câu nói rơi xuống như búa giáng. Các cảnh sát xung quanh chết lặng, vài người quay sang nhìn nhau, bàng hoàng. Nhưng Thanh tra Megure không để lạc nhịp. Ông dằn giọng:

-Bắt cô ta lại đi!

Ngay khi biệt đội tiến lên, Aliyah bùng nổ!

Cô ta gào thét, bóp cò, xả súng loạn xạ. Loạt đạn toé lửa trong bóng đêm bay sượt qua tai, găm vào cột thép và tường đá. Tiếng kim loại va chát chúa, mùi khét thuốc súng hoà với hơi ẩm sông hồ. Hai lính cơ động lao lên dựng khiên chống đạn che chắn cho hai cô gái. Những tia lửa đạn văng toé ra trên mặt thép, chói mắt và điếc tai.

Stella quát, mắt không chớp:

-Aliyah Hiddleston! Cease fire or we will shoot!
(-Aliyah Hiddleston! Ngừng bắn lại hoặc chúng tôi sẽ nổ súng!)

Nhưng cô ta chẳng nghe. Ngón tay bấm liên hồi cho đến khi tiếng súng hụt hơi, báng súng giật lên một tiếng khô khốc — Cạch! hộp đạn đã rỗng.

Cô ta đứng đó, mặt nhem nhuốc nước mưa và nước mắt, tiếng khóc bật thành tiếng gào méo mó. Tất cả sự giận dữ tan thành tro, chỉ còn cơn điên loạn của một con người bị xé vụn.

Mayura bắt đầu cảm thấy chóng mặt, mắt mờ dần. Cô sực nhớ đến vết thương bị tên sát nhân bắn dưới bắp đùi — dù Sonoko đã quấn chặt lại nhưng nó vẫn chảy rất nhiều máu.

-MAYURA-SAN!!!

Sonoko hét lên khi Mayura buông tay khỏi người mình, ngã khụy xuống đất. Một cảnh sát nhanh chóng chạy đến đỡ cô. Là Trợ lý thanh tra Sato.

-Cấp cứu!! Cấp cứu!!

Tiếng chân rầm rập, vài cảnh sát khác lao đến. Hình ảnh trước mắt Mayura nhoè dần, chỉ còn những mảng sáng tối chồng lên nhau. Tiếng hét của bác Megure, của Stella, và cả tiếng hô hoán dồn dập của lính cơ động hoà vào nhau như một cơn bão hỗn loạn. Trong khoảnh khắc, cô cố mở mắt, nhưng tất cả chỉ còn tiếng nước vỗ ì oạp, tiếng súng vừa tắt, và tiếng hét hoang tàn của Aliyah vọng xa.

Rồi bóng tối ập xuống!

*
*                   *

Thứ Sáu, ngày 25 tháng 4.

8 giờ. Bệnh viện thành phố Haido.

Mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi, hăng và cay đến mức Mayura tưởng như ngạt thở. Trần phòng bệnh trắng toát. Cô chớp mắt vài lần. Mỗi lần mở ra lại thấy mọi thứ nhoè hơn, chỉ đến khi một gương mặt quen thuộc hiện lên, cô mới bám được vào thực tại. Thì ra cô đang nằm trong bệnh viện. Mừng quá! Vậy là vẫn chưa chết.

-Cháu tỉnh rồi hả?-Giọng bà Tomoko khẽ run như vừa rút ra từ cơn ác mộng.

-Tomoko-san...-Cô định gượng dậy, nhưng chưa kịp thì bàn tay của bà và một bác sĩ gần đó đã đè nhẹ vai cô xuống.

-Nằm xuống đi. Đừng cố.-Bác sĩ nói dứt khoát.

Cô liếc xuống chân phải, băng trắng quấn dày. Một cơn nhói chạy qua khi ký ức ùa về: họng súng, tiếng nổ, máu nóng chảy xuống.

-Rất may viên đạn không đi trúng chỗ hiểm.-Vị bác sĩ nói.-Chỉ cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng và ăn uống đầy đủ thì vết thương sẽ mau lành thôi.

Cô gái thở ra, ngực phập phồng. Trong đầu cô thoáng hiện một câu đùa khô khốc: Kiếp trước chắc mình cứu cả thế giới nên giờ mới may như thế này!

-Cái đứa này...-Bà Tomoko mím môi, giọng bật ra khản đặc.-Cháu định làm mọi người đứng tim mà chết hả?!

-Cháu xin lỗi—!! À mà, Sonoko! Em ấy đâu rồi cô? Sonoko có sao không ạ?

Ánh mắt bà chợt mờ nước. Mỗi lần nghĩ đến sự liều lĩnh của cô thực tập sinh này, cổ họng bà như nghẹn lại. Bà nắm chặt bàn tay cô, đôi ngón tay lạnh nhưng nắm chắc như muốn giữ lấy sự sống của cô gái.

-Sonoko không sao cả. Con bé về nhà tắm rửa, lát nữa sẽ quay lại. Nhờ có cháu mà nó mới còn sống. Nếu không...

Có đứa thở phào nhẹ nhõm. Sau chuyện tối qua mà Sonoko vẫn đi đi lại lại như vậy được nghĩa là em ấy cực kỳ ổn.

Thế là cô mỉm cười:

-Không có gì đâu ạ! Đấy là trách nhiệm của cháu thôi—!!

-Trách nhiệm của cháu là nghe lệnh cấp trên. Chứ không phải hành động bồng bột, liều lĩnh như thế!

Cánh cửa phòng bệnh vừa lúc mở ra. Người phụ nữ quay lại, nhận ra những bóng cảnh sát trong bộ đồng phục. Bà lập tức đứng dậy chào, rồi tránh sang một bên để cô gái đang nằm giường cũng nhìn rõ.

Mayura chớp mắt.

-Bác...!

-Chào Thanh tra.-Bà Tomoko cúi đầu.

-Vâng, chào bà.-Thanh tra Megure gật khẽ, bước chậm đến gần giường bệnh.-Nằm xuống đi cháu. Không sao là tốt rồi!

-Vâng..-Thực tập sinh đáp khẽ, rồi như chợt nhớ ra, cô bật lên câu hỏi.-Phải rồi! Còn Aliyah, cô ta sao rồi bác?

Không gian đột ngột nặng trĩu. Cả bà Tomoko lẫn Sếp Megure đều thoáng khựng. Ánh mắt ông hơi mở to rồi cụp xuống. Rồi ông ấy thở dài — âm thanh như kéo dài vô tận trong phòng bệnh:

-Cô ta chết rồi!

Mayura bật dậy nửa chừng, cảm giác như tim rơi xuống hố sâu:

-Sao lại...?!

Vị thanh tra nhìn thẳng vào cô, giọng chậm rãi nhưng dứt khoát:

-Cô ta đã tự sát đêm qua, ngay khi cháu ngất. Sau khi xả súng điên loạn, cô ta bỗng đứng yên cười một cái trong đau khổ rồi lôi con dao bấm trong túi áo ra... tự cắt cổ mình.

Mayura lấy tay che miệng.

-Cô ta loạng choạng, đi lùi ra sau rồi rơi xuống kênh nước.-Sếp tiếp tục, giọng khàn hẳn đi.-Phải mất thêm một lúc mọi người mới nhảy xuống kéo cô ta lên được. Nhưng đã muộn rồi! Không cứu kịp nữa.

Cô dựa lưng vào gối, mắt trân trân. Lời cô nói... sự thật cô phơi bày... đã đẩy Aliyah đến kết thúc đó sao? Một cơn buốt nhói len lên cổ họng.

-Thôi được rồi! Cháu ráng nghỉ ngơi cho thật khoẻ để còn đi làm.-Ông quay người, bước chậm ra cửa. Bóng ông ấy cao to mà nặng nề, hoà vào tiếng bước chân của những cảnh sát khác.-Và quên chuyện này đi!

Mayura nằm im không nói gì. Trong lồng ngực cô, cảm giác trống rỗng giật lên từng cơn. Bà Tomoko ngồi xuống, nắm lại bàn tay cô, dặn dò thêm vài câu. Cô cũng chỉ "vâng", "dạ" qua loa, ánh mắt trôi đi đâu đó.

Phòng bệnh sáng trắng. Nhưng trong đầu cô ấy, dòng sông đêm qua vẫn còn đen ngòm, tiếng cười đau khổ của Aliyah vẫn vang như vọng từ đáy nước sâu.

...

...

...

"Báo 25/4: Sát nhân "Kẻ sát nữ sinh" đã tự sát
Vào lúc 9 giờ 45 phút ngày 25 tháng 4, Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto Kiyonaga của Cục Điều tra Hình sự thành phố Tokyo đã xác định được danh tính của kẻ sát nhân đã sát hại hàng loạt các nữ sinh cấp 3 trong hơn tháng qua. Ngay khi xác định được nghi phạm và địa điểm gây án, ông đã huy động lực lượng đến để vây bắt. Đến khoảng 21 giờ 30 phút, khi bị lực lượng cảnh sát truy đuổi đến bờ sông, không còn đường chạy thoát, kẻ sát nhân đã rút dao tự cứa cổ mình, rơi xuống sông và đã tử vong ngay sau đó..."

"Báo 26/4: FBI đã xác nhận thi thể của "Kẻ sát nữ sinh" chính là Aliyah Hiddleston kẻ sát nhân hàng loạt của 5 vụ giết người huỷ dung trong suốt 6 năm qua."

15 giờ cùng ngày hôm đó:

"Tiết lộ động trời về kẻ sát nhân hàng loạt "Kẻ sát nữ sinh"
Vào lúc 14 giờ chiểu nay, Cục Điều tra Hình sự thành phố Tokyo quyết định công bố toàn bộ thông tin về kẻ sát nhân giết người hàng loạt "Kẻ sát nữ sinh". Hung thủ có tên thật là Aliyah Hiddleston, 19 tuổi, đã giả danh thành một học sinh trường Cao trung Teitan, thành phố Tokyo — Sugimoto Kenichiro, chung trường với một nữ sinh cô ta đã giết hại gần đây!!! Đặc biệt một điều, Aliyah cũng chính là người đã giết và phá huỷ gương mặt 5 người ở Mỹ và Nhật Bản. Cô ta là một người cực kỳ chán ghét bản thân. Giết người là để mượn danh phận của nạn nhân, mạo danh họ để tiếp tục sống. Sugimoto Kenichiro đã đồng ý trao danh phận của mình cho kẻ sát nhân, với điều kiện cô ta phải giết Hashimoto Nasumi, Sakai Emiko, Mourita Kamizu những người đã gây ra cái chết của Enomoto Shiyuki 3 năm trước. Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto khẳng định, Aliyah Hiddleston chính là kẻ sát nhân tàn bạo và điên rồ nhất trong lịch sử tội phạm cả nước từ trước đến giờ..."

"Báo 27/4: Tìm thấy thi thể của Sugimoto Kenichiro được chôn tại bãi đất trống gần ngoại ô tỉnh Kanagawa."

*
*                     *

Suốt cả tuần lễ sau đó, khắp các bản tin thời sự, trang nhất của báo in, thậm chí cả những chuyên mục đặc biệt trên truyền hình đều xoáy vào cái tên Aliyah Hiddleston. Gần như ngày nào cũng vậy, người ta lại đưa thêm các chi tiết về thân phận thật sự của cô ta: một học sinh từng học ở Nhật nay bỗng bị khắc hoạ như một con quái vật khát máu.

Xã hội bàng hoàng, dư luận rúng động. Cái tên "Kẻ sát nữ sinh" bỗng trở thành từ khoá được tìm kiếm nhiều nhất, lan tràn trên cả mạng xã hội lẫn những cuộc tán gẫu ngoài đời. Người ta thì thầm với nhau rằng không ai ngờ một cô gái trẻ, có ngoại hình bình thường và học vấn đầy đủ, lại có thể xuống tay giết hại liên tiếp tám cô gái suốt sáu năm trời.

Nhưng điều khiến đám đông càng bàn tán dữ dội hơn chính là... động cơ.

Cảnh sát từ chối tiết lộ, chỉ khẳng định rằng "cuộc điều tra đã khép lại". Song trong con mắt của dư luận, lời giải thích ấy lại càng làm nỗi ám ảnh thêm dày đặc. Người ta dựng nên hàng tá giả thuyết: kẻ sát nhân có vấn đề tâm thần? Bị một thế lực nào đó thao túng? Hay chỉ đơn giản là một trò chơi bệnh hoạn của một con người bị tổn thương quá sâu?

Những ông bố bà mẹ trong suốt thời gian qua từng hoảng sợ mỗi khi con gái mình về muộn, giờ đây thở phào như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng dài. Họ mừng vì hung thủ đã chết. Họ vui vì không còn phải nơm nớp sợ hãi mỗi đêm nghe tiếng bước chân con gái rời khỏi nhà. Trong khi đó, đám học sinh trẻ trung lại háo hức như vừa được mở khoá xiềng xích vô hình, lại tung tăng trong sân trường đầy nắng, như thể chưa từng có ai bị sát hại.

Còn với lớp 3-B Cao trung Teitan, những ngày sau đó không hẳn là bình yên hoàn toàn. Khi danh tính thật sự của Aliyah Hiddleston bị phơi bày, cả lớp mới lờ mờ nhận ra: suốt bao tháng ngày qua, người ngồi học, cùng cười đùa, cùng làm bài tập với họ... vốn chẳng phải là "Sugimoto" mà họ từng nghĩ.

Nhưng sự thật ấy không khiến nỗi đau vơi đi.
Bởi với họ, Sugimoto — bạn cùng lớp năm nào — đã chết từ rất lâu. Và "Sugimoto" do Aliyah giả danh — một kẻ sát nhân, nhưng cũng từng chia sẻ tuổi trẻ với họ — giờ đây cũng đã không còn trên đời.

Ngày tin tức được đưa ra, trong lớp im lặng đến nghẹt thở. Một vài đứa con gái đã khóc, một số khác bần thần chẳng thể nuốt nổi bữa trưa. Những chàng trai tưởng chừng mạnh mẽ cũng không khỏi sững sờ khi nhớ lại những lần cùng nhau đá bóng hay tham gia lễ hội văn hoá. Hình bóng ấy — dù là thật hay giả — vẫn từng là một phần trong ký ức thanh xuân của họ.

Có lẽ chính vì vậy, bầu không khí lớp 3-B trong những ngày đó thoáng một màu tang thương. Nhưng tuổi trẻ không cho phép nỗi buồn kéo dài mãi. Chỉ vài tuần sau, những giọt nước mắt dần khô, tiếng cười lại vang lên, những buổi luyện tập cho lễ hội trường lại tiếp diễn. Họ chấp nhận rằng quá khứ kia — dù u ám đến đâu — cũng chỉ là một phần ký ức. Và rồi, nỗi buồn nhanh chóng được gói lại, cất sâu trong trái tim, để nhường chỗ cho những hy vọng, cho những ước mơ đang đợi ở phía trước.

Nhưng sự thật thì... trong bóng tối, những người đã có mặt ở hiện trường hôm đó vẫn không thể ngủ yên.

Theo thoả thuận với cảnh sát, Mayura và Sonoko đã yêu cầu giữ bí mật toàn bộ chi tiết để tránh rắc rối và sự soi mói không cần thiết. Vậy nên Tổ Trọng án của Cục Điều tra Hình sự sau khi khép hồ sơ lại được ca ngợi trên báo chí như những người hùng "đã mang lại sự yên bình cho thành phố". Nhưng họ — và chỉ họ — hiểu rằng sự "yên bình" này mong manh đến mức nào.

Bởi sau tất cả, một bí mật vẫn còn đang chảy âm ỉ dưới lớp bùn lầy của sự thật bị chôn vùi. Và có lẽ sẽ không bao giờ ngừng ám ảnh những kẻ đã chạm mặt với nó.

...

...

Thứ Ba, ngày 6 tháng 5.

Mayura ngồi dựa hẳn lưng vào gối, khuôn mặt hờ hững như thể cả thế giới này chẳng còn gì đủ hấp dẫn để níu giữ cô. Cái remote quạt trần trong tay bị cô xoay qua xoay lại đến mòn cả nút bấm, chẳng phải vì cô thích thú gì, mà bởi vì... còn cái quái gì khác để làm đâu!

Cái lệnh "giới nghiêm bệnh viện" của bác Megure chẳng khác nào án quản thúc tại gia — chỉ khác chỗ "nhà" giờ đây là một căn phòng mùi thuốc sát trùng nồng đến nỗi ngửi lâu là muốn trầm cảm. Và như để làm trọn gói combo, Chánh Thanh tra cấp cao Matsumoto còn cao hứng tặng cô một hình phạt "bản tường trình 7.000 từ" về toàn bộ diễn biến vụ án hôm đó. Bảy. Ngàn. Từ. Mayura đã thầm nghĩ: Viết xong chắc mình đủ sức apply thẳng vào khoa Văn học của Đại học Tokyo.

-O~K!

Cô bấm tắt quạt trần, rồi gác remote sang một bên. Đôi mắt vẫn dõi theo vòng quay chậm lại của cánh quạt như thể đang theo dõi cuộc đời mình trôi đi trong slow motion. Chỉ khi nó dừng hẳn, cô mới lôi cuốn sổ ghi chép gần đó ra, kẹp lấy cây bút đen, rồi hí hoáy viết vào đó mấy dòng "nghiên cứu vĩ đại":

"Ngày tẻ nhạt thứ 12. Tôi đếm được quạt trần phòng mình quay được:
• 112 vòng/phút ở mức 1.
• 247 vòng/phút ở mức 2.
• 463 vòng/phút ở mức 3.
Thời gian làm mát bắt đầu: 1.13 giây sau khi bấm nút.
Thời gian dừng hoàn toàn: 21.07 giây ở mức mạnh nhất."

Viết xong, cô ngồi lặng mấy giây rồi... bật cười trừ. Kiệt tác nghiên cứu khoa học mang tầm Nobel Thần Kinh này nếu có để lại cho hậu thế chắc cũng không ai đọc. Cô ném cuốn sổ trở lại tủ, chống tay bật dậy, với cây nạng tập tễnh ra khỏi phòng.

Mười hai ngày trong viện đối với cô chẳng khác gì mười hai thế kỷ lưu đày. Bình thường vốn dĩ Mayura cũng không quá ham ra ngoài dạo chơi, nhưng bị buộc phải nhốt kín thì cái bản năng nổi loạn trong cô lại vùng lên mạnh. Mỗi ngày cô đều xoay quanh mấy trò tự chế như: đếm nhịp thở trong một phút (kỷ lục là 19, nhưng hôm nào buồn ngủ thì tụt còn 12), đếm số người ra vào bệnh viện (hôm nhiều nhất là 78, hôm ít thì tầm... 37vì trời mưa). Có hôm cao hứng, cô còn lấy cái muỗng nhựa trong khay cơm bệnh nhân ra, ngồi gõ nhịp như đang solo trống trong ban nhạc rock.

Tất nhiên, cô cũng còn có "khách mời danh dự" ghé thăm, nhờ vậy mà đời sống nhàm chán của cô bớt tàn nhẫn đi đôi chút. Hôm thì nhóm bạn của Ran đến, mang theo cả mấy gói đồ ăn vặt nhưng bị y tá tịch thu hơn nửa. Hôm thì cậu nhóc mê trò thám tử ngồi thao thao bất tuyệt về giả thuyết mới nhất khiến Mayura phải thầm cầu mong tai mình có công tắc "mute". Thậm chí có khi mấy sếp lớn trong sở cũng mò tới — và với Mayura, đấy là kiểu "khách không mời mà tới" vì họ thường kèm luôn vài tràng tổng-sỉ-vả miễn phí như chương trình tạp kỹ phiên bản công an.

Dẫu sao, có còn hơn không! Vì cái viễn cảnh ngồi một mình giữa bốn bức tường trắng toát chỉ có tiếng "tít tít" của máy đo huyết áp làm bạn, thực sự quá đủ để cô phát rồ.

-3 giờ chiều.-Mayura liếc đồng hồ điện thoại, môi bĩu ra như đứa trẻ đếm ngược đến giờ tan trường. Ráng thêm hai ngày nữa thôi... hai ngày nữa cô sẽ được thoát khỏi nhà giam màu trắng mang tên bệnh viện này.

Cô thả người xuống chiếc ghế đá dưới tán cây cổ thụ. Cái ghế cứng ngắc, lạnh hơn cả mặt mấy ông sếp khi đọc bản báo cáo lỗi chính tả. Cô buông một tiếng thở dài não nề đến mức mấy con chim sẻ gần đó cũng giật mình bay đi.

Không khí nơi đây ảm đạm đến mức cô không còn biết mình đã ngáp bao nhiêu lần rồi. Ngáp đến độ nếu có cuộc thi quốc tế chắc bản thân đủ sức đại diện Nhật Bản giành huy chương. Nhưng sống dai phải biết tự cứu lấy mình, thế là cô tìm trò giải trí rẻ tiền: ngước mắt lên trời, nhìn mấy đám mây vô tội đang trôi.

-Đám kia giống kẹo mút.
-Còn cái này thì giống... mèo. Ờ, mèo cụt đuôi thì đúng hơn!
-Ố ồ, đám to kia... quả tên lửa đang phóng lên trời. Nếu nó nổ tung ngay bây giờ chắc mình là nhân chứng đầu tiên.

Tưởng tượng một lúc, cô lại ngáp. Chán đời thật sự.

Trong đầu cô bắt đầu lên danh sách những thứ có thể làm:
1. Đếm số lá cây rụng trong vòng 10 phút.
2. Thử xem có thể dùng cây nạng khều quả hồng từ cành thấp nhất không.
3. Giả vờ xỉu để xem có bao nhiêu người chạy đến cứu.

Nhưng rồi tất cả đều bị gạch bỏ vì lười.

Cô vùi mặt vào hai bàn tay, lẩm bẩm một mình như bà cụ:

-Sao chị y tá không đến sớm hơn nhỉ? Thay băng trước cho mình thì có phải đỡ khổ không! Đúng là đời mình giờ phụ thuộc hoàn toàn vào lịch rảnh của y tá.

Ngay lúc cô ấy đang tiếp tục than vãn vô thưởng vô phạt thì một bóng dáng bất ngờ xuất hiện trong tầm mắt. Người con gái đội mũ lưỡi trai đen, dáng cao dong dỏng, đang đi thẳng về phía ghế đá.

Mayura nheo mắt. Ban đầu, cô còn tưởng người đó đến thăm cô nữ sinh đang ngồi cách mình ba ghế. Nhưng không — dáng đi ấy, ánh nhìn ấy... rõ ràng là nhắm thẳng vào cô.

Người lạ dừng ngay trước mặt, khẽ cởi mũ xuống.

Cô lập tức bật dậy nửa người, trợn mắt như vừa thấy ma:

-Vãi—!!!

######################################

P/S: Đừng ai thắc mắc gì về mấy câu Anh ngữ trong toàn bộ câu chuyện. Cả tui và Google Dịch cộng lại chỉ được có nhiêu đó thôi á🥲🥲🥲








✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro