Chương14: Cách Tử thần gọi tên
Thứ Sáu, ngày 16 tháng 5.
Tokyo, một ngày có gió.
Mayura vươn vai một cái cho tỉnh ngủ. Cô gật đầu chào bác bảo vệ chung cư rồi leo lên chiếc xe cào cào đậu gần cửa hầm, đạp nhanh xuống phố. Thành phố của những ngày gần đây bình yên đến không tưởng. Các quán xá, các tụ điểm vui chơi đông người ghé thăm trở lại. Cảnh tắc đường trải dọc trên các con đường hướng về trường học cũng chẳng còn nhiêu. Gương mặt của các vị phụ huynh có con em trong độ tuổi đến trường cũng không còn nặng trịch đầy âu lo nữa. Mọi thứ đều khoác lên mình một vẻ vui tươi đầy sức sống. Thật khó để diễn tả cảm xúc khi ngắm nhìn thành phố yên bình ấy bằng lời.
Đi được một đoạn, cô sinh viên quặt tay lái. Cô ghé vào một xe đẩy bán xôi quen thuộc đang đi sát mép đường rồi lấy từ trong chiếc ốp điện thoại ra hai đồng xu 10¥, đưa cho bà lão. Bà bán xôi mỉm cười. Chục năm nay bà đã bán xôi cho cả nghìn người nên có khi nhớ hết cả mặt họ, biết từng người hay ăn những gì. Bà nhanh chóng lấy hộp và muỗng nhựa làm ngay một hộp xôi đầy đủ rồi đưa cho cô gái.
-Cẩn thận xe cộ nhé!-Bà lão lên tiếng.-Mà hình như nay cháu đi sớm thì phải, bởi trước đây phải đến lúc ta đẩy xe đến gần trụ sở mới thấy cháu đến làm.
-Vâng!-Mayura trả lời trong lúc treo bữa sáng đơn giản được bọc trong bọc nilon vào một bên tay lái của xe.-Cũng chẳng sớm gì đâu bà. Cháu còn đi la cà chán rồi mới vào làm việc ấy ạ!
-Vậy hả!
Bà cụ cười nhân hậu. Họ trò chuyện với nhau thêm được vài câu nữa thì Mayura cáo phép rời đi. Cô đạp xe thêm vài chục vòng nữa lại quyết định dừng lại, không nhanh không chậm lấy từ trong túi áo mình ra cặp tai nghe không dây rồi gài vào tai trước khi tay còn lại lôi từ túi áo bên phải ra chiếc điện thoại cảm ứng. Cô nhấn vào biểu tượng hình nốt nhạc trên màn hình, ngay lập tức một dải danh sách hơn 100 bài của rất nhiều ca sĩ nổi tiếng hiện lên. Sau vài giây suy nghĩ, Mayura quyết định bấm chọn bài hát huyền thoại của một nhóm nhạc hai người đã đi vào lịch sử.
-Ồ! "No Face, No Name, No Number" của Modern Talking à?! Tôi không nghĩ cô lại thích nhạc của những năm 80 đấy.
Thanh âm mang đậm vẻ ngạc nhiên của người nào đó vang lên bên tai làm Mayura giật nảy, xém nữa làm rơi điện thoại xuống lề đường. Cô quay ngoắt sang nhìn kẻ đã làm cô ra nông nỗi trên, đồng tử khẽ mở to trong phút chốc:
-Amuro-san?!
-Yo! Xin chào.-Amuro cười nói bằng gương mặt vô tội.-Vào Poirot làm ly café sữa chứ Mayura-san?
Mayura nhớ về ly café sữa 320¥ mình mua ở đây mới uống được một ngụm hồi tháng trước, nụ cười méo xệch đi thấy tội. Cô cố viện cho mình một lý do để từ chối lời mời này.
-À! Tôi nghĩ là nên để hôm khác— Mà anh đang làm gì ở chỗ này vậy?!
-Tất nhiên là tôi đang quét dọn cửa tiệm rồi. Đây là Café Poirot mà!
Vị thám tử vừa nói vừa giơ chổi lẫn gầu hót trên tay mình lên như thể chứng minh cho đối phương nghe những lời mình nói ở trên là đúng. Mayura trông thế liền quay qua quay lại nhìn. Thế quái nào cô lại dừng xe ngay trước quán café này vậy?
-A, chào buổi sáng Amuro-san, Mayura-neechan.-Lại thêm một giọng nói nữa vang lên từ phía sau làm Mayura chú ý. Đó là Conan.-Chị đang trên đường đến chỗ làm ạ?
-Ừ đúng rồi! Buổi sáng tốt lành Conan.-Mayura cười bằng mắt.-Mouri-san và Ran đâu rồi em?
-Kogoro-ojisan đang ở trên nhà, mà Ran-neechan phải đến trường sớm để trực nhật nên em xuống đây.-Rồi cậu nhóc quay sang Amuro.-Amuro-san, cho em hai phần ăn sáng nhé.
-Ừ!-Amuro gật đầu rồi cùng chổi lẫn gầu hót quay vào bên trong. Giọng anh vang lên vẻ tự hỏi, theo gió truyền đến tai người con gái kia không sót một từ.-Ồ quên không nói với cô, bạn của cô cũng đang ở đây đấy.
Bàn chân đang định dùng lực đạp cho xe chạy đi lập tức dừng lại. Cô quay ngoắt sang nhìn bóng dáng gã bồi bàn đang khuất dần phía sau cánh cửa kính một vài giây. Yonai cũng đang ở đây hả?
Như có gì đó thôi thúc, Mayura nhanh chóng bước xuống để gọn xe trên vỉa hè rồi mở cửa cùng hộp xôi bước vào trong, theo sau là nhóc Conan với một cái ngáp ngắn.
-Này, ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây đấy!
Cô nói, tay bắt một cái ghế ngồi xuống cạnh Onosaka - người lúc này đang gục mặt lên bàn với mái tóc đen dài bông thả. Cách đỉnh đầu cô ấy còn có một tách café đen đã gần cạn.
-Tưởng cậu ghét café lắm mà?!
-Tối qua mình chỉ ngủ được có vài tiếng vì làm bài luận Anh.-Cô bạn nói, mặt cuối cùng cũng rời khỏi chiếc bàn.-Không uống café mình nghĩ mình sẽ ngủ gục trên giảng đường mất.
-Vậy cậu thấy café đen thế nào?
-Đắng không tả nổi.
Conan ngồi trên chiếc ghế ở quầy bếp nghe thế liền cười hờ hờ trong lòng. Cậu lắc lắc cái cổ, quyết định không để tâm tới cuộc trò chuyện giữa hai cô gái này nữa mà thay vào đó, đồng tử xanh tím chăm chú dõi theo từng khâu làm bữa sáng của Amuro và Azusa.
-Mà tớ vừa nhớ ra cái này thú vị cực.-Giọng của Mayura có chút lớn, rõ ràng là cô ấy đang rất phấn khởi như thể vừa nhớ ra được điều gì. Chàng thám tử mặc dù không thích lắm việc xen vào chuyện của họ— nhưng sự phấn khích trong mắt cô gái tóc dài làm cậu có chút để tâm.
Onosaka chớp mắt.
-Gì thế?
-Cậu còn nhớ cái ông đầu bếp của Iroha Sushi không? Cứ nghĩ tới ông đầu bếp đó mình lại thấy hài hài— Cái tên của ông ta ấy!-Nội dung câu nói đi đôi với biểu cảm trên gương mặt, Mayura nói, tay phải thuận tiện vén vài sợi tóc ra sau vành tai. Chẳng biết có phải vô tình hay không mà câu nói này tiếp tục gây thu hút sự chú ý của Conan lẫn anh bồi bàn đang chuẩn bị đồ ăn sáng. Đôi đồng tử màu tím xanh của cậu từ phần ăn sáng đang làm dở chuyển tới cô gái tóc nâu vàng ánh rêu ngồi ở gần cửa ra vào.
-Cậu nói mình mới nhớ.-Cô sinh viên tóc đen có chút phì cười.-Ông ấy đúng là có cái tên buồn cười thật. Wakita...Kanenori-san phải không nhỉ!?
Mayura gật đầu.
-Nó giống như một phép đảo ngữ của câu "Toki wa kane nari" [1] ấy. Đúng là ngớ ngẩn!
-Hai phần ăn sáng chuẩn bị gần xong rồi. Em có muốn lấy một ly nước cam như mọi lần không Conan-kun?
Bữa sáng cùng với nước cam gần đây thường hay xuất hiện trên thực đơn của thằng bé, nhưng vì có lúc nhóc 4 mắt sẽ không cần thức uống này nên Azusa đôi lúc vẫn phải hỏi ý của Conan. Nhưng hiện tại mãi vẫn không nhận được câu trả lời, cô ấy liền ngẩng đầu lên, có chút nghiêng đầu khó hiểu khi nhìn ra sự căng thẳng hiện rõ mồn một trên gương mặt hơi cúi của cậu nhóc.
-Conan-kun?
Tai Conan ù đặc. Tiếng gọi của Azusa không thể khiến cậu tỉnh như mọi lần. Mắt cậu mở rộng, nội tạng trong người thì cảm giác như đang lơ lửng đâu đó, và cậu nghe thấy rõ tiếng tim mình đánh thịch bên tai.
-Không thể nào—!!?
KHÔNG LẼ NÀO LẠI LÀ NGƯỜI ĐÓ???
-Khi tớ còn trong Tổ chức, những gì tớ nghe đồn về nhân vật đó là một người đàn ông cao to khoẻ mạnh, một người đàn ông giống phụ nữ, cũng có thể là một ông lão lớn tuổi. Và trong một vụ tai nạn nào đó hắn đã bị thương ở mắt nên một trong hai nhãn cầu của hắn là giả.
...
-Tuy là một câu hỏi hơi kì quặc, nhưng Amuro-san biết người được gọi là "RUM", nhỉ?
-Nhóc nghe được thông tin như thế từ đâu vậy?
-Anh đã gặp chưa?
-Trả lời sao đây nhỉ? Anh băn khoăn nếu anh trả lời "đã gặp" thì nhóc chắc chắn sẽ bắt đầu điều tra tất cả những người liên quan đến anh. Còn nếu trả lời "chưa gặp" thì nhóc sẽ cảnh giác cao độ với những người đang tiếp cận anh và nhóc, đúng không?
-Đúng thế.
-Hai lựa chọn đều không có lợi cho anh, nhưng nếu cần phải cho nhóc gợi ý thì nhân vật đang được nhắc đến cực kỳ thiếu kiên nhẫn.
...
-Tôi nghe được lời của Vodka, rằng RUM đã thay đổi diện mạo và dùng một cái tên nghe như đùa.
...
-Tôi là đầu bếp Wakita Kanenori. Cứ ở mãi một chỗ thì không hợp với tính cách của mình nên tôi phiêu bạt khắp nơi rồi đến đây.
...
-Nó giống như một phép đảo ngữ của câu "Toki wa kane nari" ấy. Đúng là ngớ ngẩn!
RUM— CHÍNH LÀ NGƯỜI ĐÓ!!
Conan cảm giác như trong một phút qua bản thân không hề thở, và cậu chắc cái gã NPA kia cũng vậy. Cậu không nghĩ mình lại có thể có được manh mối về RUM trong thời khắc như thế này. Conan không biết rõ cụ thể hai cô gái đó là ai, nhưng thực tâm cậu cám ơn họ rất nhiều, đặc biệt là Mayura vì nhờ có cô cậu mới nhận ra điểm kỳ lạ trong cái tên ngớ ngẩn của gã đầu bếp. Cái lần Đặc vụ Camel nói rằng mình nghe được từ Vodka: "RUM đã cải trang thành một người khác và sử dụng cái tên nghe như đùa". Với manh mối này ban đầu cậu đặt nghi vấn về Wasaka Rumi, bởi chỉ cần bỏ các kí tự romaji đầu và cuối trong tên của cô ta là có ngay từ Asaka Rum — một cái tên cũng ngớ ngẩn chẳng kém.
Vậy mà bây giờ, đáp án lại là Wakita!
Amuro cũng đã từng nói RUM là một người thiếu kiên nhẫn, và bây giờ khi nhìn ra chân tướng sự việc, cậu thấy cái tên của Wakita cũng thiếu kiên nhẫn chẳng kém. Time is money! Rõ là buồn cười! Cậu không trách anh tại sao lại không nói cho mình biết thông tin này sớm, bởi việc cạy miệng bắt Furuya Rei nói về những điều liên quan tới B.O. còn khó hơn là xin Haibara thuốc giải, nhưng để mà nói thì cậu thấy trong chuyện này còn có một điểm đáng ngờ. Tại sao họ lại nói về nó? Hay nói một cách đơn giản, tại sao Mayura-san lại bảo cái tên đó là một phép đảo ngữ ngớ ngẩn của từ "Toki wa kane nari"? Cậu không nghĩ cái nguồn tin cậu cho là vàng kia lại chỉ là sự tình cờ với cô gái này.
-Cảm ơn chị!
Conan giật mình bởi giọng nói cận kề bên tai. Bên cạnh cậu là Mayura đang uống ly nước lọc mà cô ấy vừa mặt dày xin từ chỗ chị phục vụ. Cậu gọi là "mặt dày" vì cô ấy vừa xử lý xong phần ăn sáng được mua ở đâu đó ngay tại đây— Mà khoan khoan!! Khoảng thời gian cậu ngồi đây suy nghĩ về RUM đúng bằng thời gian ăn sáng của người khác ấy hả?! Conan trố mắt. Là cậu đã suy nghĩ quá lâu hay Mayura ăn quá nhanh vậy?
-Tạm biệt mọi người! Tụi em đi đây.-Cô ấy nói trong lúc người bạn trả cho chị Azusa vài đồng tiền lẻ. Conan cắn răng. Thắc mắc lớn nhất trong đầu cậu nghĩ mình cần phải hỏi họ ngay lúc này.
-Mayura-san!!
Người được gọi tên quay người lại, cảm thấy có chút ngạc nhiên khi thấy đôi mắt kỳ lạ của nhóc đeo kính.
-Tại sao chị lại nghĩ ngay tới câu "Toki wa kane nari" khi nghe tên của Wakita-san vậy ạ?
-Hở? Tại sao ư?-Cô gái trẻ chớp mắt. Thì ra là vấn đề này!-Chẳng phải cái câu đó đã hiện rõ ngay từ cái tên của ông ấy rồi à?
***
8 giờ. Sở Cảnh sát.
Trời cuối cùng cũng đổ mưa.
Bầu không khí trong Sở Cảnh sát nói chung và trong phòng họp của Cục Cảnh sát Hình sự thành phố nói riêng chưa bao giờ "nóng" và căng thẳng như ngày hôm nay. Độ nóng của "Kẻ sát nữ sinh" vừa nguôi thì vụ 'này' đã ập tới, thậm chí còn gây chấn động hơn vụ trước rất nhiều vì chỉ trong một tháng đã có tới bốn vụ án mạng xảy ra.
Ngày 15/5, người ta tìm thấy thi thể một cô gái ở trên núi gần phía đông Tokyo. Cô ấy bị chết trong tư thế treo cổ, nghi là bị sát hại. Trường hợp này cũng xảy ra với ba người khác trong các tỉnh Nagano, Shizuoka và Gunma của Nhật Bản. Điểm chung của các vụ tự tử đều là ví tiền. Cảnh sát không tìm thấy ví tiền của những nạn nhân, hoặc có chăng thì trong ví chẳng có cái gì nên họ kết luận rằng đây khả năng là một kế hoạch giết người hàng loạt của một tổ chức nào đó. Cảnh sát trên khắp Nhật Bản đã đoàn kết để giải quyết vụ án giết người hàng loạt này.
...
Cánh cổng của Sở Cảnh sát Tokyo được mở ra từ sớm. Một vài chiếc ô tô mang biển số không thuộc tỉnh Tokyo vẫn được tự do ra vào trụ sở. Đơn giản vì họ đều là những thanh tra cấp cao của các tỉnh có liên quan đến vụ án về đây họp bàn.
Thanh tra Yamato Kansuke bật ô, chống gậy bước ra khỏi chiếc ô tô đậu ở bãi đậu xe của trụ sở. Anh đảo mắt nhìn quanh. Đây là lần thứ hai anh đến Tokyo để họp, với lần đầu là về vụ 'quân Mạt chược' cũng đau đầu không kém. Khung cảnh quanh này cũng chẳng khác xưa là bao.
-Ồ, Yamato-keibu.-Chất giọng hớn hở của một người nào đó vang lên bên tai làm bước đi người vừa được gọi tên phải dừng lại.-Chúng ta lại gặp nhau rồi. Anh còn nhớ tôi chứ?
-Tất nhiên rồi.-Yamato gật đầu. Anh đợi người nọ bước đến cạnh mình rồi mới đi tiếp.-Anh là Thanh tra cảnh sát tỉnh Shizuoka, đồng thời cũng là em trai sinh đôi của Thanh tra cảnh sát tỉnh Kanagawa, tên Yokomizo Sango. Đúng chứ?
-À...-Yokomizo gãi mũi.-Tên thì đúng rồi, nhưng tôi là anh trai của Jugo.
-Dù gì thì hai người cũng là anh em. Gọi thế nào chẳng được.-Thanh tra tỉnh Nagano chẹp miệng.-Mà nhìn thế nào tôi vẫn thấy anh giống người em hơn.
-V-Vậy à! Chắc tại tôi trẻ quá cho nên—!!
-Không! Tại Yokomizo Jugo-keibu trông nhiều kinh nghiệm hơn anh nhiều.
-...-Thanh tra Yokomizo cứng họng không biết nói gì thêm. Sau từng nấy chuyện xảy ra thì cái tên Yamato vẫn ăn nói cục cằn thế. Đúng là "Chó chê mèo lắm lông"! Cậu ta nghĩ cái vẻ ngoài của mình giống thanh tra cảnh sát hơn là tội phạm lắm đấy.
Hai người họ tiếp tục bước đi. Họ bước sâu vào trong đại sảnh, nhưng một lần nữa bị ngăn lại bởi tiếng trò chuyện vang lên từ phía sau.
-Cái kiểu thời tiết này đúng là hại mắt người đi đường.-Trưởng phòng cảnh sát tuần tra Takagi cất giọng càu nhàu. Anh nói trong lúc treo chiếc ô hiện đã ướt sũng của mình vào giá để đồ ở gần khu tiếp dân.-8 giờ mà cứ như 6 giờ tối. Đã vậy còn mưa nữa chứ.
-Công nhận là vậy ạ!-Mayura loắt choắt đi phía sau cũng gật đầu đồng tình. Cô vừa theo lời dặn của sếp Megure đi mua một ít nam châm cục để phục vụ cho cuộc họp sắp tới. Vừa hay vừa về đến bãi gửi xe thì gặp anh Takagi trở về từ hiện trường vụ án mạng. Cô không có ý định hỏi anh về vụ án kia, vì dù sao cô cũng có thể ngồi trước phòng họp để nghe lén. Còn những vấn đề khác cô có thể nhờ Bác sĩ Fujikawa. Chị ấy chắc chắn sẽ giúp cô trả lời.
-Chào buổi sáng.
Thanh tra Yokomizo vẫy tay thu hút sự chú ý của người nọ, nhưng tầm mắt nhanh chóng chuyển sang cô gái đi cùng người cảnh sát. Trông còn khá trẻ, chắc chắn không phải cảnh sát rồi. Cô ấy là ai vậy nhỉ?!
Về phía Takagi, không mất quá nhiều thời gian để anh nhận ra hai vị thanh tra cảnh sát của hai tỉnh Shizuoka và Nagano. Anh mỉm cười, bước nhanh tới chỗ của hai người họ.
-Yokomizo-keibu và Yamato-keibu!-Anh gật đầu chào.-Mọi người đến lâu chưa?
-Bọn tôi cũng chỉ vừa mới đến thôi.-Yamato giải thích. Rồi anh chuyển tầm nhìn về phía sau người sĩ quan cảnh sát trẻ.-Mà cô gái đó là ai vậy?
-À quên giới thiệu.-Takagi từ tốn né người sang một bên để đối phương có thể thấy rõ cô gái tóc nâu vàng ánh rêu nọ.-Em ấy là sinh viên thực tập tại Sở Cảnh sát Tokyo chúng tôi, Mayura-san.
Người được nhắc tên cúi đầu chào.
-Em là Mayura Chiharu. Rất hân hạnh được làm quen ạ!
-Không ngờ Cảnh sát Tokyo lại có một cô gái xinh xắn như thế.-Vị thanh tra tóc xù cười nhẹ.-Anh là Thanh tra cảnh sát tỉnh Shizuoka, tên là Yokomizo— Còn đây là Yamato-keibu, Thanh tra cảnh sát tỉnh Nagano.
-Xin chào.-Người thanh tra với vết sẹo chữ X ở mắt trái lên tiếng.-Nghe giọng của em, hình như em không phải người ở đây nhỉ?
Mayura không có ý định giấu giếm gì về gốc rễ của mình. Cô gật đầu, và chất giọng của Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Chiba chợt vang lên ở hành lang phía cuối:
-Ủa? Mọi người đến rồi sao không vào trong đi?— Mayura-san, em vẫn còn ở đây à? Phòng họp đang chờ em đấy.
-Vâng em vào ngay đây ạ!— Vậy em xin phép!
Nói ngắn gọn vậy, Mayura lập tức co giò chạy vèo đi, để lại phía sau những người thanh tra với dấu hỏi to đùng trên đầu.
-Vậy?-Yamato quay sang người đứng bên cạnh.-Cô gái đó rốt cục là quê ở đâu vậy anh cảnh sát?
-Hả?—À! Em ấy quê ở Kumamoto.-Takagi gãi đầu trả lời trong một cảm giác như thể mình vừa bị xúc phạm. Thật là! Anh ta có thể hỏi mình bằng giọng dễ nghe hơn mà nhỉ?!
-Gì mà xa lắc xa lơ vậy?-Thanh tra Yokomizo chớp mắt vẻ không thể tin nổi. Tại sao phải nộp đơn xin thực tập ở một nơi cách xa quê mình cả trăm cây số vậy chứ?!
-Tôi cũng đâu biết đâu. Mà chúng ta đi thôi. Cuộc họp sắp bắt đầu rồi.
Takagi mở lời đi trước. Hai người còn lại nghe vậy cũng gật đầu nối bước theo sau. Họ biết bây giờ không phải lúc mình thắc mắc về quê của cô gái thực tập kia. Họ cần tập trung vào vụ án mạng liên hoàn này đã.
—————
Trong khi đó, bên trong phòng họp, Mayura đang bận túi bụi với những công việc không tên. Vào lúc cô đang dùng cồn lau mấy vết mực còn sót lại từ cuộc họp lần trước trên tấm bảng trắng thì chợt nghe thấy tiếng người gọi tên mình. Cô quay đầu lại, thấy trước mặt là một người đàn ông mặc vest xanh - người được mệnh danh là chỉ cần nhìn thấy mặt thôi cũng đủ khiến những người quen biết anh ta cảm thấy hoang mang rồi.
-Này! Anh trông em lạ lắm. Em là nhân viên mới ở đây à?
-À—Vâng! Em là Mayura, sinh viên thực tập.-Cô gái trẻ tươi cười đáp.-Còn anh chắc là thanh tra cảnh sát tỉnh Gunma phải không ạ?
Người nọ thích thú.
-Ồ! Sao em biết vậy?
-Dạ ban nãy em có gặp Yamato-san và Yokomizo-san ở đại sảnh. Shizuoka và Nagano đều có ở đây rồi, còn lại Gunma, mà anh thì em trông rất lạ nên em nghĩ anh chính là vị thanh tra còn lại.
-Chà!! Ấn tượng đấy. Em đã làm quen với họ rồi cơ à!?-Yamamura thán phục.
-Thì bước chân vào đây để thực tập cũng có phải chuyện dễ đâu.-Thêm một giọng nói đanh thép vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của hai người, không ai khác chính là người sẽ chủ trì cuộc họp - Matsumoto Kiyonaga. Đi theo ông còn có cả Thanh tra Yamato và vài người thuộc cấp.
Chánh Thanh tra cấp cao đảo mắt nhìn quanh, thấy trong phòng được dán rất nhiều ảnh. Chắc lại là trò của Fujikawa. Ông lắc đầu hắng giọng một cái, trông không có vẻ gì là muốn giải thích thêm về những lời mình vừa nói, và họ cũng không có thời gian để quan tâm về vấn đề này. Ai nấy đều nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình trong im lặng. Chủ trì đã đến, điều đó đồng nghĩa với việc cuộc họp sắp bắt đầu.
Còn Mayura? Vì vẫn trong kỳ hạn thực tập 3 tháng nên cô vẫn chưa được phép tham gia cuộc họp dưới bất kì hình thức nào. Thế nhưng cô ấy đã chi cho mình cả sập giấy A4, một đống bút màu, thậm chí là hi sinh cả một chiếc giày để lót mông chỉ để phục vụ cho quá trình điều tra bất hợp pháp. Mọi thứ đã được cô chuẩn bị kĩ lưỡng từ vài tiếng trước, "ván cũng đã đóng thành thuyền", giờ không 'ra khơi' thì có mà uổng.
-Được rồi, tôi xin trình bày chi tiết về 4 vụ án mạng gần đây. Mời mọi người quan sát.
Mayura cứ ngồi một đống như vậy ngay trước cửa phòng họp, cật lực ghi chép tình tiết của bốn vụ án theo lời trình bày của Thanh tra Shiratori. Sự tập trung của cô vào những lúc như này sẽ được đẩy lên cao, có lẽ vì thế mà cô đã không để ý rằng trong cái hành lang im tiếng chân người qua lại ấy, ngoài cô ra còn có sự xuất hiện của một người.
Giám đốc Cục Điều tra Hình sự, hay Chánh Thanh tra trưởng của Sở Cảnh sát Tokyo - Odagiri Toshiro nheo mắt nhìn cô gái ngồi chềnh ềnh ngay trước cửa phòng họp. Ông nhìn cô ấy một lát rồi quay người rời đi.
...
Quay trở lại phòng họp. Bầu không khí nơi đây nãy còn rôm rả giờ đã lặng im không tiếng xì xầm. Thanh tra Shiratori đang đứng ở giữa tấm bảng với tập tài liệu dày đặc chữ trên tay. Anh nhìn một lượt xung quanh rồi hít một hơi thở mạnh. Anh xác định rằng mình sẽ phải nói khá nhiều trong vài phút tới. Vậy nên tập trung nào!!!
-Vụ án đầu tiên xảy ra vào ngày 17/4 trên địa bàn tỉnh Shizuoka.-Shiratori lấy một viên nam châm từ túi quần rồi dính lên tấm bảng trắng một bức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp chân dung nữ sinh với mái tóc đen và đôi mắt đen cùng màu.-Nạn nhân là Okada Eriko, 22 tuổi, sinh viên Đại học quốc lập Shizuoka. Người này được phát hiện là đã tử vong trên núi Airan trong trạng thái treo cổ.
Anh dán thêm một tấm ảnh nữa. Lần này là một người con gái tóc nâu sở hữu gương mặt trông có phần nghiêm túc.
-10 ngày sau, tức là ngày 27/4, tại tỉnh Gunma, một cô gái cũng đã tử vong trong trạng thái treo cổ ở núi Ugu. Tên người này là Imai Mei, 29 tuổi, một nhân viên văn phòng của Công ty TNHH Kuraoka.
Tấm ảnh nữ sinh tóc vàng có gương mặt khả ái tiếp tục được người thanh tra trẻ dán lên.
-Tiếp theo, vào buổi sáng ngày 6/5, địa điểm là núi Bohjin tỉnh Nagano, người ta tìm thấy xác của Aomori Chie, 22 tuổi. Cô ấy là sinh viên Ngành Kế toán trường Đại học Maeshi.
Cuối cùng là chân dung của cô gái trẻ có mái tóc nâu bồng bềnh.
-Và tối ngày hôm qua, ngày 15/5 trên địa bàn Tokyo, Hinoma Natsuko, 27 tuổi, một nhân viên thu ngân của siêu thị được phát hiện là đã tử vong trên núi Yogon.
4 tấm ảnh chụp chân dung của 4 nạn nhân lần lượt được Thanh tra Shiratori dính vào tấm bảng trắng. Miệng anh liên tục trình bày về nội dung của 4 vụ án mạng đã được thanh tra các tỉnh tóm tắt lại và gửi về trụ sở sáng ngày hôm nay. Cảnh sát hết nhìn chằm chằm vào những tấm ảnh treo trên bảng, lại chuyển xuống nhìn những thông tin có liên quan về các nạn nhân xấu số ở trước mặt bàn. Họ bàn tán rôm rả.
-Các nạn nhân đều là những cô gái ngoài 20 tuổi thôi. Điểm chung của cả 4 vụ án đầu là cảnh sát đều không tìm thấy ví tiền của các nạn nhân, hoặc có chăng thì tất cả tiền và giấy tờ trong ví cũng đã không còn. Chỉ riêng vụ cuối là có những manh mối khác.
-Đó là gì vậy?-Thanh tra Yamato lên tiếng.
-Là về cách gây án của hung thủ.-Một giọng nữ ở cuối phòng vang lên nhanh chóng thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Đó là Bác sĩ Fujikawa. Cô bước lên từ dưới phòng, trên tay cầm theo một sấp ảnh chụp hiện trường vụ án lẫn thi thể của nạn nhân.-Nãy giờ mọi người hẳn cũng đã để ý đến những tấm ảnh tôi dán ở xung quanh phòng. Xin các vị hãy nhìn vào chúng, hãy cố gắng tưởng tượng mình đang đứng trên núi Yogon, ngay dưới thi thể, rồi tôi sẽ kể cho các vị biết thi thể đã "nói" cho tôi nghe những gì.
Những người cảnh sát lần đầu tiếp xúc với cách làm việc kỳ lạ của Fujikawa trong đầu hẳn có nhiều dấu hỏi chấm lắm, nhưng những người quen thì chẳng chút xa lạ gì. Không phải tự nhiên đồng nghiệp gọi cô là "bác sĩ 3D". Chỉ cần cô ấy nhìn thấy thi thể và hiện trường vụ án thì mọi người sẽ có ngay những hình ảnh 3D về quá trình phạm tội của hung thủ, giống như vụ án mạng đang được dàn dựng lại một cách công phu xảy ra ngay trước mắt mọi người, sống động đến từng chi tiết.
-Tôi chả hiểu gì cả.-Thanh tra tỉnh Shizuoka quay xuống một trợ lý thanh tra cảnh sát ngồi ngay sau bàn mình, hỏi.-Sở các cô cậu ngày càng khó hiểu. Bảo tưởng tượng nhưng tưởng tượng cái gì? Mà cô bác sĩ đó là ai?
Trưởng phòng Cảnh sát tuần tra Takagi gãi đầu gãi tai, gần như đã rào sẵn ngay được việc bản thân sẽ bị hỏi như vậy. Anh đáp:
-Fujikawa-san là nữ pháp y mới gia nhập vào sở chúng tôi khoảng 3 tháng trước. Cách làm việc của cô ấy hơi kỳ cục tý thôi nhưng hiệu quả lắm.
-Quá kỳ cục thì có.-Lần này là Yamato ở dãy bên cạnh. Đôi mắt anh ấy đang dán trên người Yamamura— người đang sống chết phản đối chuyện bản thân giả làm thi thể treo cổ theo lời đề nghị của nữ bác sĩ.
-Này này cô đang xỏ xiên tôi đấy à?
-Ai dám xỏ xiên anh đâu! Tôi không thể trình bày khi không có "giáo cụ" trực quan được. Anh chỉ việc đứng đây làm mẫu cho mọi người dễ hình dung thôi. Chẳng phải các anh đang muốn bắt nhanh tên hung thủ trong vụ này à?
-Thì tất nhiên là chúng tôi muốn, nhưng ở đây có bao nhiêu người cô không nhờ mà cô lại nhờ tôi?
-Thấy dáng dấp anh giống nạn nhân thì tôi nhờ là đúng rồi. Không phải anh chẳng lẽ tôi nhờ Matsumoto-kanrikan à? Hay anh muốn tôi mang cả cái xác để ở đây cho mọi người chứng kiến?
-Cô—!!!
Nhì nhằng mất nửa phút thì Thanh tra Yamamura cũng chịu làm theo lời của nữ bác sĩ pháp y. Anh ta thiếu điều muốn nhảy dựng lên vì hình như cô gái này đang chơi xỏ anh thì phải, bởi nếu nói về "hợp" thì chẳng phải nữ sinh thực tập đó hợp hơn anh à?
-Cảm ơn vì sự hợp tác.-Fujikawa nói, bàn tay đẩy "giáo cụ trực quan" đến trước tấm bảng trắng, cạnh vị trí của Shiratori.-Bây giờ chúng ta hãy "hỏi" người chết xem tối qua đã xay ra chuyện gì.
Ai đó quay ngoắt sang nhìn. Cô ta muốn hỏi ai thì hỏi, nhưng đừng có mỗi lần nhắc tới "người chết" là quay lại nhìn anh được không?
Fujikawa đứng ở giữa phòng, bàn tay giơ đến trước mặt mọi người một tấm ảnh chụp thi thể Hinoma tại hiện trường vụ án.
-Từ hình chụp xác của cô ấy bị treo ở ngọn cây này cho thấy đây là một vụ treo cổ tự tử hết sức bình thường.
Cô ấy đưa bức hình cho Trợ lý thanh tra Sato, sau đó tiếp tục lấy ra từ trong sấp ảnh một tấm khác có hình một nhành cây bị gãy.
-Ban đầu Hinoma-san định treo cổ ở nhánh cây phía bên này, nhưng nó đã không chịu nổi sức nặng và chuyển động của cô ấy nên cô ấy đã bị rơi xuống đất.-Fujikawa búng vào một góc của tấm ảnh rồi thả rơi nó xuống bàn của Thanh tra Yamato. Người đàn ông nhìn vào nhánh cây bị gãy, có chút nhướn mày. Không tệ! Những gì cô gái này nói cũng không phải là sai.
-Nhưng lúc này đã có một việc kỳ lạ.-Cô gái tóc nâu nói tiếp, đôi chân từ giữa phòng bước bình tĩnh đến vị trí của thanh tra tỉnh Gunma. Vừa đi cô ấy vừa để lên các mặt bàn dọc lối đi lại những tấm hình chụp mặt đất. Có thể thấy vùng cỏ ở các tấm hình này đã bị dập nát— dấu tích của việc có cái gì đó bị kéo lê.-Chúng ta có thể thấy cô ấy bị một ngoại lực tác động, là bởi vì ở đây chúng ta có thể nhìn thấy rất nhiều dấu vết kháng cự mà Hinoma-san để lại trên mặt đất, nên giả thuyết là tự tử đến đây là không đúng nữa. Đây chắc chắn là bằng chứng của một vụ giết người.
Mọi người trong phòng nhìn chăm chú vào những tấm ảnh vị bác sĩ để lại trong lúc đi qua. Một vài viên cảnh sát xì xào.
-Cô ấy đã bị tên hung thủ kéo đi rất xa, những dấu vết kháng cự cũng để lại trên quãng đường. Cô ấy đã kháng cự một cách quyết liệt cho tới khi bị kéo đến chỗ này.-Bác sĩ Fujikawa đang đi thì dừng lại. Cô ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với người thanh tra tóc xù một vài giây rồi quay xuống.-Vào lúc mình sắp bị giết chết thì cô ấy lại không để lại một dấu vết kháng cự nào nữa. Tại sao lại như vậy?
-Là bởi hung thủ có tới hai người?-Yamamura mơ hồ nhìn bảng báo cáo lúc mới vào họp mình nhận được từ Thanh tra Shiratori. Anh lật tập tài liệu sang trang một trang khác. Trên tờ A4 ngoài dày đặc những gạch đầu dòng quan trọng ra còn có hình ảnh chụp những vết bầm tím ở hai bên cánh tay nạn nhân. Đi theo lời của người phụ nữ, anh dường như đã có thể hiểu được ý của người này.
-Hm? Anh vậy mà thông minh hơn tôi tưởng!
-Này!!💢💢💢!
Ngó lơ sự khó chịu của "giáo cụ trực quan", Fujikawa nói tiếp:
-Điều mà Yamamura-keibu vừa nói là điều có thể dễ dàng suy đoán ra nhất, nhưng việc làm mà hai tên hung thủ để lại sau khi đã giết chết nạn nhân lại khác biệt một cách khó hiểu so với các vụ giết người.
-Đó là gì vậy?-Shiratori đứng bên có chút ngờ vực.
Người phụ nữ gật đầu.
-Xung quanh đây có rất nhiều cây cối, nhưng tại sao chúng lại chọn treo cô ấy ở cái cây này?-Cô vừa nói vừa lia các đầu ngón tay đến toàn bộ những tấm ảnh mà nửa tiếng trước mình đã cật lực dán lên khắp phòng họp. Đó là những bức ảnh bình thường chụp những cái cây bình thường trên ngọn núi. Dường như cô ấy và cộng sự đã rất kiên nhẫn chụp lại toàn bộ những cái cây có trên ngọn núi đó.-Là do cái cây này to nhất, cao nhất, có thể nhìn được toàn cảnh thành phố Tokyo.
Tấm ảnh cuối cùng được cô ấy dán lên bảng— tấm ảnh chụp Hinoma Natsuko bị treo cổ trên ngọn cây! Mọi người bàn tán rôm rả.
-Lý do là gì?
Fujikawa nhún vai trước khi quay trở lại chỗ ngồi.
-Tôi chưa biết. Có thể tôi sẽ biết thêm điều gì đó nếu khám nghiệm kỹ càng hơn. Nhưng đương nhiên là tôi cần sự giúp đỡ của mọi người rồi.
Sau khi cơ bản đã nắm được những thông tin hữu ích phục vụ cho quá trình phá án, sếp Megure liền quay sang người ngồi bên. Ông khẽ gọi một tiếng:
-Kanrikan!
-Ừ!-Nghe thấy người gọi tên, Thanh tra cấp cao Matsumoto từ tốn đứng dậy. Tiếng ồn ào ngay lập tức bị dẹp bỏ. Chất giọng đanh thép của ông vang vọng tới mọi ngóc ngách trong căn phòng.-Đối với nghi phạm, hiện trường 4 vụ án này có ý nghĩa gì không? Nếu như có thì ý nghĩa và manh mối của nghi phạm có quan hệ với nhau là rất lớn. Còn 4 nạn nhân nữa! 4 người này rất có khả năng là có liên hệ gì đó với nghi phạm. Không cần quan tâm đối tượng là ai, chúng ta phải điều tra vụ này cho tận gốc. Điểm giống nhau của 4 người này chính là đường tắt để chúng ta phá giải vụ án. Khả năng có nạn nhân tiếp theo đều có khả năng xảy ra. Vậy nên các vị, cho dù phải dùng toàn bộ lực lượng cảnh sát cũng phải ngăn hắn ta lại. Vào lúc này đây phải loại bỏ ganh đua cấp bậc giữa các cảnh sát, lòng ham muốn lập công. Phải chia sẻ thông tin với nhau. Phải triệt để điều tra, mau chóng bắt được hung thủ.
-RÕ!
Cuộc họp kết thúc. Mayura ở bên ngoài theo đó cũng cuống cuồng xu đống bừa bộn mình bầy trước cửa phòng họp rồi chạy vèo đi. Cánh cửa bật mở ngay lúc cô gái trẻ khuất bóng. Matsumoto-keishisei đánh mắt nhìn về phía hành lang nơi cô gái vừa rời khỏi, một vài giây sau, ông bước nhanh về hướng ngược lại.
"Giáo cụ trực quan" Yamamura • từ đầu đến cuối vẫn không hiểu mình đứng đây để làm gì • Misao: 😀💢💢💢💢!! Rõ ràng là mình vừa bị nữ pháp y đó chơi xỏ!!!
-Phù, xém nữa thì toi!-Mayura lúc này đang ở chân cầu thang. Cô gái trẻ đưa tay vuốt mồ hôi trán, sau đó cúi xuống buộc lại dây giày, miệng không thôi lầm bầm với sấp giấy tờ đặt ở bên.-Vì mày mà tao khổ như này đấy. Bộ tao không có một ngày làm việc bình thường nào trong 3 tháng thực tập ở đây hả?!
Mayura lại thở dài, cùng sấp tài liệu mình vừa thu thập bước xuống cầu thang. Phải rồi! Cô phải cất đống này vào giỏ xe. Các sếp của cô mà nhìn thấy những thứ này thì đời thực tập của cô coi như hỏng.
-Xin lỗi! Làm phiền cô một chút.
Ngay lúc sinh viên tập sự định bước xuống khỏi đại sảnh thì có một giọng nam tiếng Anh gọi giật cô ấy lại. Trước mặt cô ấy là một người thanh niên, và thực sực là khi nhìn thấy anh ta, Mayura cảm thấy như không tin vào mắt mình.
-Giám đốc Cục Điều tra Hình sự Odagiri có ở đây không vậy?
Lạy Chúa tôi! Martin Harrison đang làm cái quái gì ở đây thế?
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro