Chương17: Một bước tới sự thật

-Sao đấy?!?? Cậu bị sốt đến mê sảng luôn rồi à?

Onosaka Yonai nhăn trán, cảm thấy quá phục bản thân khi đã không phá lên cười trước đầu óc đầy trí tưởng tượng của người bạn. Chả là quãng đường từ chùa Ominju đến Poirot tối nay chẳng may xảy ra một vụ tai nạn, nên đường xá ở đó thì tắc phải biết. Thế là chiếc xe bus chở lớp học của Onosaka chấp nhận trở về bằng con đường khác xa hơn! Tuy có hơi loằng ngoằng nhưng còn hơn là chôn chân ở đó. Vậy mà Chiharu suy đoán kiểu gì lại thành cô bị bắt cóc bởi tên hung thủ trong chuyên án của sở cảnh sát cậu ấy thực tập đang điều tra mới lạ!

-Trông tớ đoản mệnh lắm à?

-/Ý tớ đâu phải thế./-Ai đó lầm bầm bởi suy đoán của bản thân, và Onosaka chắc mẩm gương mặt của người bạn lúc này chắc phải tấu hài lắm! Thật sự thì cô ấy không khỏi cảm thấy buồn cười khi hình dung ra được cảnh kia. Thế nên với một biểu cảm nhẹ bẫng trên gương mặt, cô dựa đầu mình lên cửa kính xe trong lúc đổi điện thoại từ tay phải sang tay trái, nói:

-Đừng lo. Tớ sẽ xuất hiện trong tầm nhìn của cậu khoảng 15 phút nữa... Ừ!— Mà cậu đừng để thằng nhóc ăn nhiều đồ linh tinh, kẻo bữa cơm nó lại không ăn được... Được rồi! Cảm ơn cậu. Lát gặp lại.-Trước khi tắt máy Onosaka còn nghe thấy cái giọng lảnh lót của đứa em trai gọi cô ấy hãy nhanh trở về.

-Người có em thích nhỉ?-Người ngồi bên cất giọng bông đùa. Không cần quay sang nhìn cô gái tóc đen cũng biết đó là ai. Cô đáp lại người này bằng một cái phẩy tay.

-Nhưng lắm lúc thằng bé làm tớ đau đầu lắm.

-Tớ nghĩ là mình hiểu cảm giác đó. Tớ đã từng có một người anh, và hồi bé tớ cũng hay khiến anh ấy đau đầu bởi những trò đùa quái đản của mình.

Ahburaya đáp lại trong lúc vắt hai tay ra sau gáy. Cô gái ngồi cạnh vẫn giữ nguyên một biểu cảm từ đầu đến cuối câu chuyện của anh, và điều đó làm anh tưởng Onosaka chẳng quan tâm gì đến lời nói của mình. Nhưng không, người con gái ấy đã lắng nghe— không phải sao? Đôi mắt cô ấy nhìn anh đã không còn vẻ lạnh lùng như lúc trước nữa. Nó đang sáng lên như thể cô ấy đang có một tá những thắc mắc muốn anh trả lời. Liệu đây có phải là một dấu hiệu tốt dành cho anh không nhỉ?

-Cậu nói là "đã từng" à?

-Ừ! Là "đã từng".-Ahburaya gật đầu cùng với sự phảng phất buồn trong thanh điệu.-Anh ấy đã mất trong vụ đắm thuyền cách đây 14 năm rồi.

Có một sự im lặng nhẹ đến từ cả hai trước khi câu chuyện của người thanh niên được tiếp tục:

-Nhưng đấy là mọi người nói thế! Anh trai tớ là một người có tài và tớ tin chắc rằng anh ấy vẫn còn sống. Chuyện mất hay mất tích trong vụ đắm thuyền khả năng chỉ là cái cớ để anh ấy giấu đi sự tồn tại của bản thân khỏi điều gì đó trong lúc thực hiện một phi vụ nguy hiểm.

-Chắc không phải là cảm tưởng linh tinh đấy chứ?

-Không! Tớ chắc chắn anh ấy còn sống.

Trước sự tự tin quá đỗi mơ hồ của Ahburaya, gương mặt người ngồi bên vẫn bình thản như thế— hoặc có chăng tất cả chỉ là tài diễn xuất của thủ khoa đầu vào trường sân khấu điện ảnh vì ngay lúc này, âm giọng của Onosaka đã không còn nguyên sự bình tĩnh thường có nữa. Có thể là Ahburaya nghe nhầm, nhưng anh cảm thấy có một sự rung động nhẹ trong giọng nói của cô - dấu hiệu của việc người bạn này đang cố giấu anh khỏi chuyện gì đó! Nhưng anh ấy nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ này đi và cho rằng nó quá vớ vẩn. Ngày xảy ra thảm hoạ đắm thuyền cả hai mới chỉ tròn 6 tuổi. Hai người thậm chí còn chẳng biết về sự tồn tại của nhau cho tới khi học cao học thì lấy đâu ra chuyện để nghi ngờ?!

-Tại sao cậu lại đi ngược với suy nghĩ của tất cả mọi người mà cho rằng anh trai mình vẫn còn sống?

-Vì cách đây không lâu mình nghĩ là đã gặp anh ấy— Không! Chính xác là một người có hình xăm chữ thập ở bắp tay giống với anh ấy ở gần trung tâm thương mại.

***

Poirot, người trong quán lúc này cũng đã đông hơn.

Nhâm nhi tách trà lấy từ chỗ chị Azusa, cô gái trẻ tiếp tục kể nốt câu chuyện dang dở về ước mơ của mình cho gia đình ngài thám tử biết:

-Cháu ban đầu muốn làm mấy công việc kiểu dạng văn phòng cơ, nhưng sau một lần "sơ xuất" thì tự nhiên cháu lại muốn trở thành cảnh sát. Đó chính là ước mơ của cháu. Thế rồi có cháu ở đây!

-Tuyệt quá!-Hai đứa trẻ nhìn cô gái bằng đôi mắt sáng khiến gương mặt Mayura hồng lên. Hơi nước từ tách trà nóng bốc lên lãng đãng khiến cho nụ cười tươi tắn trên gương mặt cô gái bỗng chốc trở nên mờ ảo. Chiharu bẽn lẽn cười cười:

-Chị không tài giỏi đến độ để mấy đứa nhìn bằng ánh mắt đó đâu. Nói thật ban đầu mấy ước mơ của chị hoàn toàn cái phi thực tế, nhưng người mà, ai mà chẳng có mấy cái ước muốn kiểu vậy! May mắn là vận số chị có chút đỏ nên một trong số đó mới được thực hiện nhanh vậy thôi.

-Nhưng đâu phải ai muốn làm cảnh sát là làm được ngay đâu ạ, đúng không Conan-kun?

-Vâng!-Người được điểm tên gật đầu phụ hoạ.-Em còn nghe kể chị đã đạt điểm tối đa trong cả hai bài thi chuyển địa điểm thực tập của Sở Cảnh sát Tokyo và Cục Điều tra Hình sự. Chị khiêm tốn quá rồi!

Lời khen chân thật từ hai đứa trẻ làm Chiharu quắn quéo. Tiếng cười nhanh chóng được bật ra. Cả không gian Poirot được bao phủ bởi sự vui nhộn từ chiếc bàn có mấy người ngồi, nhưng Amuro lại cảm thấy mất phương hướng trong bầu không khí đó. "Ước mơ" - đó chỉ là một câu chuyện phiếm của cô gái tóc dài, thế nhưng đột nhiên anh cảm thấy bản thân giống như đang rơi. Ước mơ à? Đã từ rất lâu rồi anh chưa từng nghĩ về chuyện đó. Anh chỉ sống vì một mục tiêu duy nhất: tiêu diệt Tổ chức. Anh muốn trả thù cho những người thân thiết đã bị chúng cướp đi, muốn chúng cùng họ cháy thành tro bụi. Anh không có lý tưởng bảo vệ bảo vệ chính nghĩa như thằng nhóc thám tử kia, cũng không sống để bảo vệ những người quan trọng như gã FBI nọ. Cuộc sống của Amuro, nỗ lực của Amuro chỉ là để trả thù.

Anh đã nghĩ mình sẽ chết trong cuộc chiến với Tổ chức. Anh đã sẵn sàng để chết.

Nhưng nếu anh không chết, thì ước mơ của anh là gì?

Suy nghĩ đó một lần nữa lại khiến Amuro rơi vào trạng thái mất cân bằng. Anh vô thức nhìn lên người đồng nghiệp đang tươi cười trò chuyện với vài vị khách mới đến. Liệu cô ấy sẽ nghĩ gì khi biết được con người thật của anh? Rằng anh không phải Amuro Tooru hiền lành đáng mến mà cô ấy biết. Anh là Furuya Rei, là cảnh sát ngầm, là kẻ phản bội trong lòng Tổ chức. Anh biết một ngày nào đó bản thân sẽ phải từ bỏ lớp vỏ bọc này. Nếu Azusa, hay tất cả mọi người biết được sự thật, họ có ghét anh không?

Anh lắc đầu, cố gắng không suy nghĩ quá nhiều về nó nữa.

-Nhưng tại sao cô lại chọn thực tập ở đây mà không phải ở Kumamoto? Tokyo chẳng phải quá xa so với quê của cô à?-Mặc dù là câu hỏi nhưng Amuro thực tế chẳng muốn có câu trả lời. Anh chỉ đang bám vào câu chuyện của cô gái trẻ mà mượn đà kéo bản thân thoát khỏi những cảm xúc mất thăng bằng như vừa nãy.

-Nói thật tôi học trở thành cảnh sát để muốn tìm một người.

Thế nhưng câu trả lời của đối phương làm anh có chút khựng lại. Anh nhìn cô gái, ánh mắt sâu thẳm đến khó tin. Lý do của Mayura như làm anh thấy được bản thân của những năm khi còn trong học viện cảnh sát, và sự quyết tâm trong giọng nói của cô ấy chẳng hiểu sao lại làm anh nhộn nhạo. Amuro không rõ vì đâu mình lại có cảm xúc này. Thằng nhóc thám tử đang hướng về phía anh một cái nghiêng đầu— hẳn là nó đang thắc mắc tại sao anh lại có biểu cảm lộ liễu trên gương mặt trước câu trả lời vô thường của Chiharu như thế. Anh cũng đang có cùng thắc mắc với nó đấy, nhưng không muốn chìm vào nó quá sâu. Thế nên với một cái nhún vai, Amuro hỏi tiếp:

-Là người thân của cô à?

-Ừ! Trước tôi sống ở trại mồ côi. Masaru-san và Asuka-san là hai người tôi thân nhất khi còn ở đó. Nhưng từ dạo họ được nhận nuôi tôi hiếm khi thấy họ. Bây giờ họ chắc cũng 28-30 tuổi rồi. Không biết đã người nào lập gia đình chưa?

Như nhận ra điều kỳ lạ trong câu nói của đối phương, Ngài Ngủ Gật liền chớp mắt.

-Cháu nói là "hiếm khi"?

-Vâng! Cách đây 1 năm cháu có gặp Asuka-san...

Cô gái trẻ tóc dài gật đầu trong một biểu cảm khó đặt thành tên. Sau bao năm tìm kiếm vất vả, Chiharu vẫn còn nợ một người vài điều muốn nói.

Chiharu cùng một người anh Masaru và một người chị tên Asuka từng có một khoảng thời gian gắn bó trong một côi nhi viện ở quê nhà. Nhưng khi mỗi người được nhận nuôi, dấu tích của họ cũng theo đó mà lần lượt biến mất. Đầu tiên cô đã cố gắng tìm kiếm tung tích của Masaru, nhưng sau khi rời khỏi trại mồ côi, cứ như thể mọi dấu tích của anh đều bốc hơi, như thể anh ấy đã biến mất khỏi thế giới này vậy. Cô không nghĩ là Masaru đã chết. Ngay từ nhỏ trí thông minh và võ thuật của anh ấy là không có đối thủ. Anh ấy có thể hoàn thành mọi thứ một cách dễ dàng và giờ nghĩ lại, Chiharu nhận ra là chưa bao giờ có một cái gì có thể làm khó anh hết. Đó là đẳng cấp của một "người có tài".

Vậy nên chuyện người đàn ông đó chết là chuyện hoang đường!!

Nhưng nếu vậy thì anh ấy đã đi đâu?

Ngay khi nhận ra là sẽ chẳng bao giờ Chiharu kiếm được manh mối gì về Masaru kể cả với tất cả mối quan hệ bản thân có, cô thay đổi phương pháp điều tra của mình.

Nếu không tự mình kiếm được người mà mình cần, cô sẽ tìm ra anh thông qua người em gái thân nhất của anh thôi.

Thế là cô bắt đầu tìm kiếm Asuka. Nhưng ngược lại với dự đoán của Mayura, dò tìm Asuka cũng giống như mò kim đáy bể. Cô hoàn toàn không có được một chút manh mối nào hết. Cứ như thể cặp anh em này đã cùng nhau tay trong tay biến mất tới một thế giới khác rồi ấy! Vì mục đích gì thì không biết, nhưng điều đó khiến Chiharu ức chế tới mức quyết định truy lại hết những người từng trong trại trẻ với mình để xem có chuyện gì kỳ lạ đang diễn ra ở đây không.

Một lần nữa ông trời như trêu ngươi, tìm ra phần còn lại của những người đã được nhận nuôi...dễ như ăn bánh, khiến Chiharu ban đầu còn không dám tin vào kết quả của mình mà phải cẩn thận dò lại thêm vài lần nữa.

Sau tất cả, vẫn chẳng ai biết được hai người anh chị của cô đã đi đâu. Nhiều người đùa bảo có khi họ đang làm điệp viên hai mang ở đâu đó không biết chừng. Điều này giải thích lý do vì sao tìm kiếm thông tin về họ là gần như không thể.

Đương nhiên Chiharu cũng đã nghĩ đến trường hợp này ngay lần đầu tiên cô không tìm được Asuka, nhưng cô vẫn hy vọng bức tranh sẽ tươi sáng hơn thế.

-Bọn họ sẽ xuất hiện lại sớm thôi! Lo gì!

Một người bạn cùng lớp đã nói vậy nhưng Chiharu cũng không biết phải nghĩ thế nào nữa.

Cô thậm chí còn không tin nổi tầm 1 tháng sau, khi trường của cô ấy quyết định tổ chức một chuyến thực địa tại Tokyo, cô lại thấy được Asuka ở đó.

Đó là buổi trưa sau 3 tiếng khảo sát ngoài trời, Chiharu một mình đi về khách sạn một cách uể oải. Chưa bao giờ cô thích những chuyến thực địa như thế này, một phần vì nó thường quá dài và phần lớn là vì sau một sáng thực hành, cơ thể cô sẽ đặc biệt nhạy cảm. Chiharu bắt đầu cảm thấy bức bối đến mức cô quyết định phải tống vào cổ họng mình một chai nước thật to. Cũng may các ga tàu thường có một khu vực để máy bán nước tự động nên cô cũng không phải di chuyển xa để mua lắm. Mà nhớ không lầm hôm nay là ngày chuyến tàu tốc hành Bell Tree khởi chạy. Nếu không vì ngân sách có hạn thì có khi cô cũng đã bùng tiết và trở thành một trong những hành khách đi thử chuyến tàu thần bí này rồi.

Chiharu thở dài. Khi cô đang cố gắng mở chai nước thì đôi mắt màu café chợt nhận ra một dáng người quen thuộc.

Ở đường tàu bên kia, một người dong dỏng cao đội một chiếc nón kết đang bước đi. Người phụ nữ tóc trắng ấy dừng lại cạnh bên một người đàn ông tóc trắng dài khác đang đứng dựa lưng nói chuyện với ai đó qua điện thoại. Và Chiharu choáng váng! Sau bấy nhiêu đó thời gian, sau tất cả mọi công sức, chị quyết định xuất hiện bất thình lình chỉ như này...! Đó là Asuka - người mà cô đã tìm kiếm bao năm qua.

Quên phắt bất cứ ý định uống nước nào, Chiharu chạy hết tốc lực về phía cầu thang, trong đầu ra sức cầu nguyện người chị thân thuộc của mình sẽ không lên bất cứ con tàu nào cho đến khi cô đến được đó. Thánh thần ơi, nếu các vị có muốn thưởng cho con sau buổi ngoại khoá hết mình sáng nay thì xin hãy cho con bắt kịp chị! Con còn có một vài điều cần nói tới người phụ nữ này!

Nhưng đám đông hôm nay có vẻ còn nhiều hơn ngày thường, hoặc tại vì cô đang vội, khi chỉ mém chút nữa Chiharu đã hét lên một hai câu ngớ ngẩn để yêu cầu họ mở lối thì chuyến tàu kế tiếp cập bến khiến đám đông nhanh chóng tản ra, cho phép cô gái lách qua mà không tốn mấy sức lực.

Cô hối hả chạy lên những bậc cầu thang của đường tàu kế bên, khung cảnh trước mặt dần hiện rõ và ơn Chúa, chị vẫn còn ở đấy! Người chị của cô vẫn chưa rời đi.

Không dám giảm tốc vì sợ chị lại đột ngột biến mất, Chiharu cứ thế chạy một mạch cho tới khi nắm được vai của Asuka, khiến chị ấy giật mình quay lại.

-Cuối cùng...cũng...!-Chiharu thở không ra hơi, giọng nói ngắt quãng nhìn người chị tóc trắng trước mặt.-Chị...đã ở cái chốn nào vậy? Em đã tìm chị suốt mấy năm qua rồi kể từ cái ngày chị được nhận nuôi. Cả Masaru-san nữa!

Nhưng ngạc nhiên là vẻ báo động trên gương mặt Asuka vẫn không biến mất sau khi nhận ra Chiharu— có chăng nó đã chuyển thành một thứ gì đó gần giống như là đề phòng. Cô nhận ra người đàn ông tóc dài giờ không còn ở đây nữa. Đảo mắt xung quanh, cô thấy gã ấy đang đi cạnh một gã đàn ông to con mặc đồ đen khác, thỉnh thoảng họ lại quay sang đối phương nói gì đó.

-Chiharu!

Tiếng Asuka gọi khiến cô hướng mắt về lại đối phương.

-Ở đây nói chuyện không tiện lắm, sao ta không ra kia nhỉ?-Chị ấy ra hiệu về một góc khuất gần đó.

-Gì đy?? M ám lm, bà ch này!-Nhưng Chiharu không nói ra. Cô gật đầu rồi đi theo chị.

Vừa khi họ đã khuất sau góc cột, Asuka quay lại túm lấy hai vai Chiharu, đôi mắt hai màu nhìn cô đầy khẩn thiết.

-Đừng nói với ai em đã gặp chị ở đây hôm nay, được chứ? Cả bọn họ nữa!!

Cô gái quay đầu về phía sau nhìn về nơi hai người mặc đồ đen nọ vừa đi khỏi. "Bn h" là bn h đó phi không? Nhưng trước khi cô kịp thắc mắc về yêu cầu kỳ quặc này, một cái gì đó chặt mạnh vào sau cổ cô đau điếng!

-Gì...Gì ch?!

Đầu óc choáng váng, Chiharu có thể thấy mình đang mất dần ý thức khi hai chân cô bắt đầu khuỵu xuống. Cố gắng bằng mọi cách có thể, cô vẫn không thể nào chống lại cảm giác tê bại đang lan ra khắp người. Chiharu cố gắng nói gì đó khi đối phương từ từ hạ cô xuống và cân chỉnh sao cho người cô tựa vào cây cột phía sau, nhưng không một lời rõ ràng nào thoát ra đủ để thu hút sự chú ý của người chị được vì ngay lập tức chị ấy đã đứng lên trở lại, thấp thoáng phía sau bóng dáng của một người phụ nữ đang từng bước tiến gần về phía mình.

-Tôi đã nghe nói về lực lượng bổ sung phòng trường hợp xấu, hoá ra lại là cô à?!-Chiharu nghe thấy tiếng của người thứ 3 vừa xuất hiện.-Mà người này là ai?

-Tôi còn chả biết. Cô ta bước đi lảo đảo rồi đột nhiên đổ rầm vào tôi.-Asuka trả lời như thể đúng là chuyện như thế vừa xảy ra thật.

-Thôi đừng dính vào mấy chuyện vô bổ này ở đây nữa. Nhiệm vụ khai tử Sherry cũng đã hoàn thành, "người ấy" cho triệu tập chúng ta đấy, Curacao!

-Tôi biết rồi, Vermouth. Chắc là về vụ NOC—....

Và đó là những điều cuối cùng Chiharu còn nhớ trước khi cô hoàn toàn mất ý thức.

...

...

Khi Mayura tỉnh lại thì người chị Asuka đã mất dạng từ lúc nào. Và bởi vì cơ thể vẫn còn bị tê liệt nhờ ơn cú chặt kia, cô đã phải rất vất vả mới có thể lê được người mình tới phòng điều khiển của ga tàu, trên đường đi không ngừng nguyền rủa bà chị trời đánh chào nhau bằng cách nào không chào, lại đi dùng võ thuật.

Đúng như cô kỳ vọng— hoặc đúng hơn là không kỳ vọng cái gì cả, góc khuất nơi cô bị đánh nằm ngoài tầm hoạt động của camera. Đương nhiên rồi! Phải có lý do Asuka mới đặc biệt chọn góc đó chứ! Sau đó cô xin được cho xem toàn bộ băng ghi hình trong khoảng thời gian đó để tìm xem họ đã đi đâu. Kết quả...cũng chẳng vui vẻ gì: Sau khi cùng người phụ nữ nọ gặp lại hai gã đàn ông mặc đồ màu đen kia, cả bốn quyết định tản ra mỗi người rời khỏi ga tàu theo một hướng, chấm dứt luôn cố gắng theo đuổi vừa mới bắt đầu của cô.

Chiharu tức đến mức cô thề lần sau mà gặp lại chị, điều đầu tiên cô làm là sẽ nhờ công an còng tay chị dính vào cô trước rồi đôi bên mới ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng. Chị đã ở ngay đó, nhưng cả hai còn chẳng có một cuộc đối thoại nào ra hồn ngoài một yêu cầu giữ cho cuộc gặp này bí mật. Trên hết, còn chưa có một lời tử tế nào được cô bật ra khỏi miệng để gửi đến đối phương.

-Hừ, quỷ tha ma bắt cái bí mật của chị đi. Em đây còn có một bí mật lớn hơn thế nữa này, lớn tới mức dù cho có giải thích cả trăm lần đảm bảo ai cũng nghĩ em hoang tưởng.

Nhưng bức bối hơn nữa là Asuka giả đò không quen biết cô dù chủ nhân của giọng nói đã oang oang trong đầu Chiharu đích thị là chị. Tại sao chị phải giả vờ, cô nghĩ mãi vẫn không hiểu. Vả lại đám người đi cùng chị là ai? Người phụ nữ đi cùng chị là thế nào? Và còn Curacao?? Vermouth? NOC nữa?!!! Rất nhiều câu hỏi và giả thuyết xoay vần trong đầu Chiharu hôm đó đến mức cô còn chả để tâm đến vẻ lo lắng của giáo viên khi người này đến đón cô sau khi được tin cô bất tỉnh tại ga tàu. Điều duy nhất cô rút ra được sau cuộc chạm trán này là người chị của cô nhất định là đang làm một cái gì đó nguy hiểm, và hẳn là Masaru-san cũng trong diện tình nghi như thế! Nhìn cái cách chị bịt miệng người quen càng nhanh càng tốt trước khi vỏ bọc bị lộ là biết— và đương nhiên là nếu những người mặc đồ màu đen đó thực sự là một nhóm tội phạm nguy hiểm.





Một bước tới sự thật! Kudo Shinichi choáng váng, gần như ngã ra khỏi ghế trước nguồn tin quá đỗi bất ngờ từ một người cậu cho chẳng có tý liên quan gì trong hành trình truy lùng tung tích của Tổ chức. Cậu nhớ rõ tim mình đập như thế nào, cũng như gương mặt Asuka-nee và Masaru-nii trông ra sao khi Mayura cho mọi người xem tấm ảnh chụp ba người họ được cô ấy lưu cẩn thận trong bộ nhớ của chiếc điện thoại bản thân đang dùng. Cậu không nghĩ chỉ trong một ngày những nguồn tin quan trọng lại đến với mình đột ngột như thế! Đầu tiên là thân phận của RUM, còn giờ là thân phận của Curacao...và Irish. Mặc dù bức ảnh được chụp lúc họ chỉ 6-10 tuổi nhưng Conan dám cá cả mạng sống rằng bản thân thực sự biết họ. Đôi mắt hai màu và mái tóc vàng đặc trưng— một người hi sinh mạng sống cứu bọn trẻ và một người dùng thân mình cứu cậu khỏi họng súng của Tổ chúc— Cả hai người bọn họ, dù có chết cậu cũng không thể nào quên!

Nhưng để mà nói thì có một sự tình cờ khó hiểu đang xoay xung quanh cô gái này!! Những điều Shinichi toàn tâm toàn lực tìm kiếm cả năm nay giờ lại dần được sáng tỏ trong một tình huống...đơn giản như thế! Đơn giản đến mức cậu cảm thấy nghi ngờ nhân sinh và cho rằng tất cả những gì mình vừa được nghe chỉ là câu chuyện cổ tích mà Chiharu lụm ở trên mạng.

-Vermouth...Curacao... Là tên của những loại rượu phải không?-Ran mường tượng. Cô không có ấn tượng gì về loại rượu Curacao, nhưng cái tên Vermouth lại đem đến cho cô nữ sinh một gợi ý mơ hồ. Hình như bản thân đã nghe được cái tên này từ ai đó nhưng nhất thời vẫn chưa nghĩ ra.

Và giống với con gái, câu chuyện của Chiharu cũng làm ông Mouri có chút nghi hoặc. Ông nghi ngờ trí óc của mình liệu có phải đã quá già rồi không khi không thể nhớ ra được cô gái có đôi mắt hai màu tên Asuka đó bản thân đã từng gặp ở đâu, và tại sao thằng nhóc ở nhờ nhà ông lại có một biểu cảm thất thần trên gương mặt như thế? Mà đây cũng đâu phải lần đầu!!!— Liệu có phải là quá nếu Thám tử Mouri cho rằng lý do khiến cả thằng nhóc cấp 1 lẫn tay đệ tử của ông trở nên như vậy cùng là một? Khi mà cả hai đều đang nhìn Mayura Chiharu bằng gương mặt có phần cảnh giác?

Ngài Ngủ Gật hơi nhăn trán. Nếu mọi thứ đúng với những gì ông ấy đang tưởng tượng thì hẳn phải có điều gì đó không ổn trong câu chuyện của Mayura Chiharu, nên hai người kia mới có chung một biểu cảm như vậy. Nhưng nếu nói thế thì một đứa trẻ 7 tuổi và một gã 27 tuổi thì có liên quan gì tới nhau?

Hay có khi nào đứa trẻ đó—!!!

Thám tử Mouri dừng luôn suy nghĩ của mình lại. Thật tình là ông muốn cười phá lên khi bản thân vừa nghĩ ra một tình huống quá phi thực tế!!

-Haru!!-Tiếng của Yuma vang lên kéo Poirot trở về không khí thường có. Nó đang ngồi trong lòng của Ran và chơi đùa với cô nữ sinh suốt từ nãy đến giờ.-Bao giờ thì nee-chan mới về ạ?

Chiharu lập tức im bặt. Cô nhìn thời gian trên chiếc điện thoại mình đang cầm, phát hiện thời gian Yonai trở về đã có chút trễ so với những gì bản thân dự tính. Có một cái gì đó gợn gợn trong lòng cô, và không chậm một giây cô ấy nối máy ngay với người bạn. Chiharu gần như không thể giữ được bình tĩnh khi hồi chuông thứ 5 vang lên mà đầu dây bên kia vẫn không có ai bắt máy. Từ trước đến giờ điện thoại là vật bất ly thân của Onosaka. Cái kẻ đi tắm cũng phải mang nó vào cùng vì sợ bất thình lình có người gọi đến không phải kiểu người để người khác phải chờ lâu như vậy. Có hàng tá những lý do giải thích cho việc tại sao người bạn này không nhận cuộc gọi của cô, nhưng chẳng hiểu sao chỉ có một lý do cứ bay vòng vòng trong đầu Chiharu nãy giờ.

-Bạn cháu không nghe máy sao?-Ông Mouri lên tiếng. Đáp lại ông ấy là cái gật đầu của đối phương.

-Cháu không biết thế nào nữa chú ơi..-Chiharu trả lời với một giọng không kiên định. Cô ép bản thân ngồi yên thêm 1 phút nữa để tiếp tục cuộc gọi lần thứ 3. Dù chẳng ai nói với ai câu nào nhưng ngay bây giờ tất cả mọi người đều đã tự vẽ ra trong đầu mình viễn cảnh tệ nhất nếu lần này vẫn không thể nối máy được đến Onosaka.

-/Alo?/

Ngay lúc cô gái trẻ cảm giác cổ họng sắp bị bóp nghẹt bởi tiếng tút dài thì đầu dây bên kia cuối cùng cũng có người bắt máy. Từ lo lắng, vui mừng, ngạc nhiên đến hoài nghi - bốn biểu cảm thay phiên nhau thế chỗ trên gương mặt Mayura khi tiếng của người ở đầu dây bên kia dội đến. Người bắt máy không phải Yonai! Đó là một giọng nam lạ hoắc mà bản thân nghĩ chưa nghe thấy bao giờ.

-Cho hỏi...ai đang nghe máy của bạn tôi vậy?

-/Tôi chỉ là một người qua đường, vô tình nghe thấy tiếng chuông điện thoại trong bụi cỏ nên quyết định nghe máy./

Chiharu cảm giác như vừa có Thiên Lôi ghé qua đầu, còn tim thì đập nhanh và to đến mức thằng nhóc Yuma ngồi cạnh cũng có thể nghe thấy. Thằng bé còn quá nhỏ để hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nó hướng đôi mắt hạnh nhân về phía tất cả mọi người để kiếm câu trả lời, nhưng đáp lại nó lại là vòng tay có chút chặt hơn của Ran.

-Xin hỏi anh nhặt được chiếc điện thoại này ở đâu vậy ạ?-Sự bình tĩnh cuối cùng được Chiharu dùng để hỏi câu chốt hạ. Có thể là bạn cô trong lúc di chuyển đã làm rơi điện thoại lúc nào không biết; hoặc có thể là lúc Onosaka nói chuyện điện thoại với cô đã bị một tên cướp liều lĩnh giật mất qua cửa sổ, rồi trong lúc di chuyển hắn đã làm rơi;... Vân vân!! Sao cũng được! Cái lý do củ chuối nào xảy ra cũng được, nhưng đừng là HOẢ, đừng là MỘC, và cũng đừng là TỬ!!

-/Chính là tại ngã 4 sở khu công nghiệp Beika./

***

7 giờ 30 phút tối, Sở Cảnh sát Tokyo.

Sở Cảnh sát mấy hôm nay lại được một phen 'náo nhiệt' vì cái tin sinh viên bị sát hại do treo cổ hàng loạt. Sư Đoàn 1 của Cục Điều tra Hình sự thành phố Tokyo nói chung và Tổ Trọng án nói riêng có lẽ đang đau đầu nhất, bởi cái vụ ồn ào 'K sát n sinh' mới giảm được một thời gian nay lại loạn hết cả lên bởi vụ đáng ghét này.

Thanh tra Shiratori Ninzaburo dựa lưng trên ghế phòng làm việc, đầu ngả cả về phía sau. Anh đang cố để đầu óc mình thoải mái nhất trước khi có thêm một đống lộn xộn từ mọi phía ập vào.

Khoảng vài phút sau có một thanh tra lớn tuổi bước vào phòng. Gương mặt song song với trần nhà của người kia làm ông hơi buồn cười một chút, nhưng rất nhanh đã nghiêm túc lại.

-Shiratori-kun!

-Hả?—Dạ?-Shiratori giật mình bởi tiếng gọi. Anh ngồi lại ghế ngay ngắn.-Có chuyện gì sao Thanh tra?

Sếp Megure gật đầu trong lúc tiến tới ngồi chỗ bàn làm việc của mình.

-Không có gì. Tôi trông cậu có vẻ mệt mỏi. Không sao đấy chứ?

-Vâng!-Anh thanh tra chùng vai vẻ chán ngán.-Ngày nay điều tra về vụ án này khiến tôi có hơi căng thẳng một tý. Nhưng ngài yên tâm, tôi không sao.

-Vẫn chưa có manh mối gì à? Tôi tưởng chiều nay các cậu tìm được địa điểm bắt cóc nạn nhân rồi chứ?

-Đúng là chúng tôi có tìm được, nhưng sau rồi vẫn chẳng rõ hung thủ bắt cóc họ ở những nơi như thế nhằm mục đích gì.

Shiratori giải thích. Việc liên tiếp có nhiều nạn nhân như vậy khiến anh có linh cảm rằng có một nguyên do ẩn khuất nào đó ở phía sau— hoặc cũng có thể là anh đã điều tra sai ở chỗ nào đó. Anh bóp trán, vẻ đau đầu.

Tiếng mở cửa phòng lúc này một lần nữa lại vang lên. Người bước vào ngoài Takagi ra còn có một vị cảnh sát trẻ. Anh vừa theo hai vị thanh tra tỉnh Nagano và Shizuoka đi thị sát, vừa mới trở về cách đây nửa tiếng. Nhóm của anh đã tìm ra được một manh mối quan trọng có liên quan mật thiết giữa các nạn nhân. Ngay lập tức một cuộc họp nhỏ được mở ra giữa thanh tra bốn tỉnh— một cuộc họp mà cả Harrison và Mayura đều không tham gia vì họ đã hết ca trực và trở về nhà.

-Megure-keibu, Shiratori-san!-Anh ấy lịch sự, đáp lại là cái gật đầu thay cho lời chào của cả hai.

Anh cảnh sát đi bên cạnh cũng gật đầu chào sếp Megure một cái rồi chuyển tầm nhìn sang người còn lại, nói ngay:

-Shiratori-keibu! Bọn họ muốn gặp anh hỏi chuyện.

-Ai cơ?-Người thanh tra trẻ thắc mắc ngước mặt lên nhìn cậu ta.

-Bên phóng viên.

Thanh tra Megure ngơ ngác.

-Ôi trời! Bọn họ sao mà 'đánh hơi' tin tức lẹ thế?!

Shiratori lại đưa tay bóp trán. Sức ảnh hưởng của cậu pháp sư lớn tới mức phóng viên lúc nào cũng muốn gặp anh để hỏi về quá trình điều tra.

-Cậu lựa lời xin lỗi rồi bảo bọn họ về hết đi. Hẹn ngày khác mới tổ chức họp báo.

-Vâng!-Anh ta nói, toan định xoay người rời đi thì một người cảnh sát trẻ khác hớt hải chạy vào.

-Thanh tra, xảy ra một vụ án mới rồi!!

Trước nguồn tin quá đỗi đột ngột, cả gian phòng ngay lập tức rơi vào trạng thái căng thẳng bàng hoàng. Cái chuyện quái quỷ gì nữa đây?

###################################

P/S: Ngoi lên lặn xuống, ngoi lên lặn xuống🐳🐳🐳









✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro