Chương18: Âm Dương Ngũ Hành

15 giờ 30.

Phòng họp tầng bảy của Sở Cảnh sát Tokyo đóng sập lại. Bên trong chỉ có năm người: Shiratori, Yamamura, Sato, Mayura và Harrison. Không khí trong phòng đặc quánh như bị ép xuống bởi sức nặng. Mùi mồ hôi lẫn khói thuốc còn sót lại từ cuộc họp trước chưa kịp tan, giờ bị hoà lẫn vào sự căng thẳng mới.

Tiếng giày của nhóm Shiratori vang dội trên nền gạch. Họ vừa từ hiện trường chạy về, bụi đường còn bám trên gấu quần, chưa kịp uống ngụm nước đã lao ngay tới bàn máy tính.

-Mở ngay đi!-Thanh tra Shiratori hối thúc.

Sato bật máy, màn hình sáng lên. Một biểu tượng email chưa đọc nổi bật, tiêu đề hiển thị lạnh lùng: "Bằng chứng camera giao thông Cục Giao thông Tokyo".

Cả nhóm nín thở. Một đoạn video dài 10 giây hiện ra. Trên màn hình là Hinoma Natsuko. Cô ấy đứng trước vạch kẻ dành cho người đi bộ, tay ôm chặt túi, gương mặt ngước lên chờ đèn tín hiệu đổi màu. Cảnh vật xung quanh bình thường đến mức tầm thường: một buổi chiều yên ả, vắng bóng người, xe cộ thưa thớt.

Rồi bất ngờ.

Từ bên phải khung hình, một chiếc ô tô đen lao tới, thắng gấp đến nỗi bánh xe cọ vào mặt đường toé lửa.

Cửa xe bật mở. Hai gã đàn ông toàn thân phủ kín trong đồ tối lao ra như bóng ma, động tác thuần thục. Một kẻ chụp lấy Hinoma, kẻ còn lại kẹp ngang người cô, nhét mạnh vào sau ghế lái.

Rầm! Cánh cửa đóng lại, động cơ rú ga, chiếc xe biến mất khỏi khung hình chỉ trong chớp mắt.

-Quá nhanh... Thậm chí con đường hôm đó gần như vắng bóng người. Không nhân chứng, không báo cáo... chẳng ai nghe thấy gì cả.

Bất ngờ, lại một tiếng ping! khô khốc vang lên phá vỡ bầu không khí căng thẳng. Màn hình nhấp nháy báo có thư mới. Lần này là từ đội CSI[1], kèm theo bản giám định sơ bộ.

Trợ lý thanh tra Sato lập tức mở ra, mắt quét nhanh qua từng dòng. Giọng cô vang lên đều đều, nhưng trong sự đều ấy lại thấp thoáng một quầng căng thẳng:

-Vào ngày nạn nhân mất tích, camera an ninh tại đoạn đường đó đã ghi lại cảnh chiếc xe bắt cóc. Loại xe, lốp xe — tất cả hoàn toàn trùng khớp với dấu vết bánh xe mà chúng ta phát hiện tại hiện trường gây án. Camera cũng có ghi lại biển số... nhưng đáng tiếc, đó là biển giả.

Cô vừa dứt lời, căn phòng lại chìm xuống một tầng im lặng khác.

Shiratori khoanh tay, mắt không rời khỏi màn hình, gương mặt nghiêm lại, ánh nhìn dường như lún sâu vào khoảng trống giữa những con chữ. Anh lẩm bẩm, giọng đủ thấp để người khác khó phân biệt là đang tự nhủ hay đặt câu hỏi cho cả phòng:

-Nãy ở hiện trường, cậu ta gọi chỗ đó là Quỷ Môn Quan... Rốt cuộc cậu ta định ám chỉ điều gì?

Mayura nghiêng đầu, lúng túng dịch lại câu hỏi sang tiếng Anh cho pháp sư:

-Mr. Shiratori wants to know why you said the place was... Demon Gate?
(-Shiratori-san muốn biết tại sao anh lại nói nơi đó là... Quỷ Môn?)

Không chút do dự, Harrison gật đầu. Đôi mắt đen ánh lên vẻ nghiêm nghị khác hẳn vẻ dửng dưng thường thấy. Anh bắt đầu giải thích, giọng Anh Mỹ rõ ràng, từng âm tiết nặng như gõ thẳng vào tai đối phương. Cô sinh viên nghe tới đâu, tay bấm máy dịch lia lịa tới đó. Trên màn hình điện thoại của cô hiện ra một loạt từ xa lạ: threshold, alignment, geomantic... Lông mày cô nhíu chặt, bàn tay run run viết vội vào sổ tay những cụm từ vụn vỡ.

Cô ngẩng lên, cố gắng ghép lại ý chính để truyền đạt sang tiếng Nhật:

-Trong tín ngưỡng phong thủy, Cổng Quỷ — hay còn gọi là Quỷ Môn không phải là một phép ẩn dụ. Nó là một ngưỡng cửa nơi ranh giới giữa thế giới của người sống và cõi chết trở nên mong manh. Một địa điểm chỉ có thể được gọi là Quỷ Môn Quan nếu thoả đủ điều kiện: cấu trúc, sự sắp đặt, và dụng ý. Giao lộ nơi Hinoma-san bị bắt cóc là nơi hội đủ tất cả.

Yamamura chớp mắt. Shiratori nhíu mày. Sato khoanh tay, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi.

Nhưng Harrison vẫn chưa dừng. Anh nghiêng người về phía trước, những ngón tay dài gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ, giọng đều đều nhưng đầy sức nặng. Một tràng khái niệm siêu hình đổ ra, dày đặc đến mức Mayura ngỡ như mình đang bị nhấn chìm bởi chúng.

Cô trợn mắt, ngón tay cuống cuồng bấm máy dịch trên điện thoại. Màn hình liên tục hiện lên những từ ngữ vụn vỡ: reservoir = hồ chứa ổ khí; facade = mặt tiền; accumulate = tích tụ. Càng đọc, cô càng thấy đầu óc quay quay.

Cô hít sâu một hơi, ép bản thân gom nhặt từng mảnh, rồi cố gắng chuyển thành lời dịch mạch lạc:

-Hãy nhìn vào quy hoạch đô thị. Một toà nhà cao tầng chắn ngay cuối con đường thẳng. Con đường này dẫn trực tiếp đến nghĩa trang Gunbyo — nơi chứa đựng âm khí dày đặc. Mặt tiền toà nhà trở thành điểm hứng chịu toàn bộ luồng năng lượng ấy! Năng lượng chảy như nước; những dòng bị kẹt lại sẽ tích tụ, và hướng đông bắc — nơi được gọi là Quỷ Môn, càng khuếch đại sức mạnh đó. Hinoma-san đứng đối diện, ở phía tây nam — điểm được gọi là "nơi nhận tử khí". Mọi người còn nghĩ đó chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên sao?

Trợ lý thanh tra Sato nghe xong liền nhếch môi cười khẩy, nhưng tia lo âu loé qua trong mắt cô ấy không dễ che giấu:

-Nói chuyện như phim kinh dị vậy! Còn chứng cứ thực tế thì sao?

Thanh tra Shiratori im lặng. Anh chống cằm, ánh mắt dán chặt vào màn hình như đang cố gắng nhồi nhét từng mảnh lý lẽ siêu hình vào bức tranh logic khô khan của cảnh sát.

-Hướng đông bắc với tây nam... rốt cuộc có ý nghĩa gì?-Cuối cùng anh hỏi.

Cô gái trẻ dịch lại. Harrison quay đầu nhìn cô. Cái nhìn của anh ta thẳng, đen, sâu như vực. Trong khoảnh khắc ấy, Mayura thoáng rùng mình, như thể tất cả da thịt đều bị ánh mắt kia soi thấu. Cô vô thức nắm chặt cuốn sổ tay, rồi dịch sang tiếng Nhật cho ba người còn lại:

-Theo thuyết Âm Dương Ngũ Hành, hướng đông bắc gọi là Quỷ Môn, là nơi tà khí đi vào. Hướng đối diện, tây nam, thì gọi là Lí Quỷ Môn. Người đứng ở đó sẽ hứng trọn dòng âm khí, trở thành kẻ "đón lấy cái chết".

Không khí trong phòng đông cứng.

Sato cau chặt mày, ánh mắt không tin nhưng vẫn dính chặt vào vị pháp sư. Thanh tra Yamamura thì run run, đôi môi mấp máy suýt buột ra: "Hinoma-san xui thật..." May sao anh kịp cắn răng nén lại.

Pháp sư khẽ nghiêng đầu, ngón tay lại gõ nhịp xuống mặt bàn gỗ. Từng tiếng vang khẽ nhưng dồn dập như mũi kim đâm vào bầu không khí vốn đã căng đến nghẹt thở:

-By the way... what date was the victim kidnapped?
(-Nhân tiện... nạn nhân bị bắt cóc vào ngày nào?)

-It is May 31st.
(-Chính là ngày 31 tháng 5.)

Nghe được câu trả lời, anh bấm tay tính tính một chút:

-So... it was on a "Headless Day".
(-Vậy... nó là "ngày Vô Thủ".)

Mayura ngẩn ra. Một từ lạ hoắc lại vừa rơi xuống. Cô vội vàng mở điện thoại, ngón tay gõ vào ô tìm kiếm. Màn hình loé sáng, hiện lên cụm chữ mà ngay cả bản dịch cũng gợi ra cảm giác rùng mình: "Ngày Vô Thủ."

Cô quay sang các sếp:

-Anh ấy nói hôm đó là "ngày Vô Thủ".

Cả căn phòng lập tức chao đảo. Lần này người không thể ngồi yên lại chính là Thanh tra Yamamura. Anh bật thẳng lưng, mắt đảo loạn:

-Hả? Gì—?? Ngày Vô Thủ... là ngày có hiện tượng s-s-siêu nhiên nào sao?

Người được hỏi cất giọng đều đều, kéo dài như một câu chú. Mỗi chữ tuôn ra đều mang sức nặng khó diễn tả khiến thực tập sinh vừa nghe vừa rùng mình. Cô gật gù liên tục, sau đó dịch lại cho các cấp trên:

-Vào ngày này, theo quan niệm cổ, các linh hồn sẽ lang thang vô định, chen ngang vào trật tự vốn có của con người, gây ra hỗn loạn và tai ương. Người xưa tin rằng không nên khởi sự việc trọng đại vào ngày Vô Thủ... bởi bất cứ điều gì bắt đầu trong hôm ấy đều có nguy cơ bị cắt đứt, dang dở, hoặc dẫn đến diệt vong. Nếu một người bị nhắm đến vào ngày này... cơ hội sống sót của họ gần như không có.

Trợ lý thanh tra Sato khoanh tay thật chặt, đôi mắt long lên. Nét cười mỉa mai thường thấy trên gương mặt cô biến mất:

-Nghĩa là nạn nhân đã bị bắt cóc ở nơi tồi tệ nhất, đúng ngay vào ngày tồi tệ nhất sao?

Không gian tiếp tục căng ra như sợi dây đàn chực đứt.

Shiratori ngẩng đầu. Anh cất lời chậm rãi, từng chữ bật ra như băng vỡ, vừa lạnh lùng vừa nghi hoặc:

-Nếu đó là thời điểm và địa điểm xấu cho nạn nhân... chẳng lẽ lại là thời điểm và địa điểm tốt cho hung thủ?

Căn phòng lại chìm trong im lặng. Không ai nói thêm một câu. Chỉ còn tiếng kim giây đồng hồ kêu tích tắc.

Lúc bấy giờ, cánh cửa phòng họp bỗng bật mở, để lộ ba bóng người bước nhanh vào. Ánh đèn huỳnh quang phản chiếu lên phù hiệu đồng ánh lên thứ sắc lạnh quen thuộc. Thanh tra Yamato dẫn đầu với dáng vẻ cứng rắn, sau lưng là Yokomizo với gương mặt lúc nào cũng chộn rộn, và cuối cùng là Trung sĩ cảnh sát Takagi — đôi mắt anh vẫn còn vương sự hấp tấp vì vừa chạy vội tới. Trên tay anh nắm chặt tờ A4. Mép giấy bị bóp nhăn như chính tâm trạng căng thẳng của người cầm.

-Mọi người đây rồi!-Sato cất tiếng, thoáng nhích người về phía họ ra hiệu mời ba người ngồi xuống bàn.-Chúng tôi cũng đang định liên lạc cho các anh đây.

Ghế vừa kéo ra, Thanh tra Yamato đã gằn giọng đi thẳng vào vấn đề, chẳng thừa lấy một nhịp:

-Sao thế? Có manh mối mới à?

Đối phương gật đầu, giọng rõ ràng, ngắn gọn, nhưng ẩn trong đó là sự khẩn trương:

-CCTV của Cục Giao thông vừa gửi đoạn video. Hình ảnh xác nhận Hinoma-san bị bắt cóc. Họ cũng soi ra được biển số, nhưng đó là biển giả.

Sau đó cô thuật lại toàn bộ những gì Harrison vừa trình bày: từ khái niệm "Quỷ Môn Quan" đến "ngày Vô Thủ". Giọng cô không hề thêm thắt, nhưng từng chữ rơi xuống như đá ném xuống mặt hồ, tạo thành vòng sóng không thể ngăn.

Phản ứng đến ngay lập tức.

Takagi gần như bật dậy, mắt tròn như hạt cườm, miệng hé ra thành hình chữ O rồi chữ A, biểu cảm ngơ ngác như anh vừa bị ai hất cả gáo nước lạnh. Thanh tra Yokomizo, vốn dễ dao động, cũng giật mình nhưng kịp ghìm lại, hai hàng lông mày nhướn lên, khóe môi run run như đang đấu tranh giữa việc "tin" và "tin thế quái nào được".

Còn thanh tra tỉnh Nagano — gương mặt xương xẩu, ánh mắt sắc lẹm — chỉ khẽ hất cằm:

-Toàn là mê tín tào lao!

Lời phủ định cộc cằn ấy vang lên khô khốc như lưỡi dao chém ngang làn khói dày. Nhưng thay vì làm dịu đi bầu không khí, nó chỉ khiến căn phòng thêm nặng hơn.

Shiratori, nãy giờ vẫn khoanh tay trầm ngâm, bất chợt quay người về phía cấp dưới. Ánh mắt anh hạ thấp xuống tờ A4 bị cầm đến nhăn nhúm trong tay cậu ta:

-Mọi người vừa đi hiện trường về phải không? Kết quả thế nào?

Trung sĩ cảnh sát Takagi thoáng giật mình, sực nhớ ra trọng trách mình ôm theo. Anh vội vuốt lại mép giấy, mở ra bản báo cáo mà Fujikawa vừa mới gửi. Giọng anh còn chút vấp váp vì gấp gáp, nhưng càng nói càng rõ ràng:

-Bên pháp y vừa phát hiện một chi tiết mới trên quần áo của Hinoma-san. Ngoài đất cát và bụi bẩn, họ còn phát hiện dấu vết hữu cơ lạ. Kết quả xét nghiệm cho thấy đó là cellulose và hemicellulose — những hợp chất đặc trưng có trong sợi gỗ của cây dó bầu.

Một làn sóng ngắn gợn lên trong căn phòng. Những đôi mắt đồng loạt hướng về anh.

Anh trung sĩ nuốt khan, tiếp tục:

-Ban đầu, bọn tôi nghĩ đó chỉ là vỏ cây dính vào khi nạn nhân ở núi Mitake. Nhưng sau khi đích thân đến hiện trường rà soát thì phát hiện ở đó hoàn toàn không có loại cây này.

Câu nói như nhát dao chẻ dọc không gian.

Thanh tra Yamamura chớp mắt, hơi thở khựng lại. Giọng anh cất lên nghe rõ sự bàng hoàng:

-N-Nghĩa là... nạn nhân đã bị đưa đến một nơi khác trước, rồi sau đó mới bị mang đến núi Mitake sao?

-Theo suy đoán thì đúng là như vậy!

Trong căn phòng, im lặng dồn xuống như khối đá. Thông tin mới ấy không chỉ mở thêm một mắt xích, mà còn xé toang những giả thuyết ban đầu. Tiếng kim giây đồng hồ trên cao vẫn tích tắc kêu, khoét sâu thêm sự thật mới: Hinoma Natsuko đã trải qua một "chặng đường trung gian" trước khi xuất hiện ở hiện trường. Và nơi đó, đến giờ, vẫn chưa ai tìm thấy.

Harrison — người duy nhất trong phòng không hiểu trọn vẹn tiếng Nhật — thoáng nhận ra sắc mặt của các cảnh sát đều biến đổi: lông mày nhíu lại, ánh mắt ngưng trọng bất thường. Thế là anh quay sang hỏi Mayura, giọng chậm rãi nhưng không giấu được vẻ cảnh giác:

-What's with them? Did they find something important?
(-Họ bị sao vậy? Họ tìm thấy thứ gì quan trọng à?)

Cô gái gật đầu, môi mấp máy như chính mình cũng chưa kịp tiêu hoá hết thông tin:

-Forensic just found plant tissue on the victim's clothes. They identified it as from Aquilaria tree.
(-Pháp y vừa tìm thấy mô thực vật trên quần áo nạn nhân. Họ xác định đó là mô cây dó bầu.)

-"Aquilaria"...?
(-"Cây dó bầu"...?)

-Is there... a problem with that?
(-Có... vấn đề gì với điều đó không?)

Người ngồi cạnh không trả lời ngay. Anh từ từ ngả người ra sau, khoanh tay lại như đang chặn dòng suy nghĩ đang xoáy trong đầu. Cặp mắt đen thẳm của anh lướt qua tấm bản đồ, vừa như dò xét vừa như đã thấy trước một mảnh ghép nào đó. Những chấm đỏ bằng nam châm vẫn lạnh lùng bám chặt ở Tokyo, Gunma, Nagano, và Shizuoka — bốn tỉnh nối liền nhau tạo thành một hình vòng cung. Đường nét vô hình ấy như một vết cắt xé ngang bản đồ Nhật Bản.

-Do you know the victims' dates of birth?
(-Cô có biết ngày sinh của các nạn nhân không?)

Thực tập sinh chớp mắt, ngỡ ngàng. Câu hỏi quá bất ngờ khiến cô thoáng gãi đầu, bối rối đáp:

-I'm not sure. Let me ask them.
(-Tôi không chắc. Để tôi hỏi họ.)

Rồi cô quay sang nhóm thanh tra:

-Mọi người có biết ngày sinh của các nạn nhân không ạ?

Thanh tra Yokomizo nhíu mày:

-Em cần mấy thông tin đó để làm gì?

-Không phải em. Là anh ấy!-Cô nói, khẽ đưa tay chỉ về phía Harrison.

Một thoáng khó chịu hiện trên gương mặt Thanh tra Yamato. Trong đống tài liệu mà họ cầm rõ ràng không có, bởi theo đúng quy trình thì hồ sơ vụ án không cần mấy thông tin vụn vặt như ngày sinh.

Nhưng trước khi anh kịp phản ứng, Yamamura đã nhanh nhảu giơ tay, mặt hí hửng:

-Có đây nè!-Anh vừa nói vừa lôi điện thoại ra, giọng hớn hở.-Tôi thấy vụ này có liên quan đến tâm linh nên đã nhờ đồng nghiệp bên sở tra hộ.

Takagi trố mắt:

-Anh điều tra hết cả bốn nạn nhân luôn sao?

-Tất nhiên!-Anh thanh tra vỗ ngực cái bộp, khiến cả phòng chỉ biết lắc đầu. Họ chẳng hiểu sao mấy trò mê tín dị đoan thì anh ta chạy đầu bảng, còn công việc chính lại lề mề như lính mới.

Mayura nhận lấy chiếc điện thoại, mắt lia nhanh trên màn hình. Tin nhắn hiện rõ bốn dòng:

Tokyo: 14/3
Gunma: 22/9
Nagano: 6/7
Shizuoka: 10/12

Đối với các thanh tra, đó chỉ là những ngày tháng bình thường, chẳng nói lên điều gì. Nhưng ánh mắt Harrison khi liếc sang những con số ấy lại khác hẳn. Một thoáng bóng tối lướt qua đồng tử anh, sâu và đặc quánh như vực thẳm. Mayura khẽ giật mình. Bởi đây là lần đầu tiên cô thấy sự nghiêm trọng hiện rõ trên gương mặt vốn dửng dưng của anh ấy.

Anh bỗng ngẩng lên, giọng vang trầm, chậm rãi như từng nhát búa đóng vào ngực:

-Do any of them have a connection to Saitama?
(-Có ai trong số họ có liên quan đến Saitama không?)

Cô vội lật lại tập hồ sơ, ngón tay lướt qua từng trang, rồi đáp:

-If you mean birthplace... Ms. Hinoma, the victim in Tokyo, she was originally from Saitama.
(-Nếu ý anh là nơi sinh thì... Hinoma-san, nạn nhân ở Tokyo, cô ấy vốn đến từ Saitama đấy.)

Ánh mắt anh pháp sư tiếp tục khoá chặt vào tấm bản đồ lớn treo trên bảng, nơi những cục nam châm đỏ đánh dấu bốn tỉnh thành như bốn vết thương đang rỉ máu. Một giây im lặng nặng nề trôi qua. Rồi anh ta thì thầm, từng chữ xé toạc khoảng lặng:

-The Demon Gate... is about to open.
(-Quỷ Môn... sắp mở rồi.)

Lời tuyên bố rơi xuống căn phòng như một nhát dao chém thẳng vào tĩnh lặng. Mayura chết sững, đôi môi khẽ mím không dám thở mạnh. Ngay cả tiếng kim giây tích tắc trên bức tường cũng vang lên rõ đến gai người, như thể đang đếm ngược về một điều gì không thể tránh.

-Có chuyện gì vậy?-Thanh tra Yokomizo cuối cùng cũng phá tan khoảng lặng, giọng nghe khàn hẳn đi. Anh nhìn chằm chằm vào thực tập sinh, thấy rõ sự căng thẳng bện chặt trên mặt cô gái.

Nhưng Harrison không để Mayura kịp giải thích. Anh đứng bật dậy, bước thẳng đến tấm bản đồ khu vực treo trên bảng. Bóng dáng cao lớn của anh che lấp một khoảng sáng, ngón tay lia dứt khoát qua từng điểm đánh dấu bằng nam châm. Cô gái vội chạy theo, đứng cạnh anh, tay nắm chặt cuốn sổ. Mỗi câu anh thốt ra khiến máu trong người cô như đông lại.

Những người còn lại trong phòng — dù chẳng hiểu nổi trọn vẹn lời qua lại giữa họ — vẫn thấy sống lưng lạnh toát. Bầu không khí siết chặt như sắp nổ tung.

Rồi Harrison ngưng lại. Ngón tay anh ta chậm rãi chuyển hướng. Không chỉ vào bốn điểm quen thuộc nữa, mà chĩa thẳng xuống một vùng hoàn toàn khác: Kanagawa.

Cạch! — cây bút trong tay Mayura rơi xuống nền nhà. Cô cúi vội nhặt, tim đập loạn trong lồng ngực, lắp bắp:

-R-R... Really?
(-T-T... Thật sao?)

Trong khoảnh khắc mong manh ấy, cô vẫn hi vọng anh sẽ bật cười, phủ nhận, hay ít nhất buông một câu mơ hồ: "Just a guess."

Nhưng anh ta chỉ gật đầu, dứt khoát. Mắt không hề chớp. Cái gật đầu ấy lạnh đến mức như xoá sạch mọi hi vọng mong manh.

Cổ họng nghẹn lại, Mayura buộc phải hít sâu một hơi, rồi quay sang những "ông sếp" đang dán chặt ánh nhìn vào họ — ánh nhìn nóng đến mức có thể đốt cháy cả không khí trong phòng.

-Anh ấy nói... hung thủ không chọn bốn nơi đó tình cờ. Hắn đang thực hiện một nghi lễ... hiến tế.

Cả phòng đồng loạt sững lại.

-"Hiến... tế"?-Takagi buột miệng, giọng đầy nghi ngờ.

Thực tập sinh gật đầu, trong khi Harrison im lặng quay trở lại ghế. Cô xoay ngang tấm bản đồ ra, rồi với lấy chiếc bút dạ đỏ để gần đó.

-Để mở được Quỷ Môn, phải có đủ hai điều kiện. Thứ nhất là hướng! Ở đây chúng ta đã có đủ bốn hướng rồi:
Hinoma-san ở núi Mitake — phía Đông Tokyo,
Imai-san ở núi Akagi — phía Tây Gunma,
Aomori-san ở núi Togakushi — phía Nam Nagano,
và Okada-san ở núi Tenshi — phía Bắc Shizuoka.

Cô lia bút, nối bốn nút nam châm đỏ lại với nhau. Đường kẻ không đơn thuần là hình tứ giác — nó cong nhẹ, uốn thành hình parabol như một chiếc cổng đang vặn vẹo mở ra giữa bản đồ.

-Trong Âm Dương Ngũ Hành, bốn hướng này khi kết hợp sẽ tạo thành một phong ấn. Nhưng phong ấn ấy không chỉ để khoá. Nó cũng có thể trở thành cánh cổng. Chỉ cần đủ điều kiện... nó sẽ mở.

Một làn khí lạnh dấy lên trong căn phòng. Không ai nhúc nhích.

Cô viết tiếp lên từng địa điểm ngày sinh của nạn nhân.

-Điều kiện thứ hai là mệnh. Kim, Mộc, Thủy, Hoả, Thổ — năm mệnh phải đủ. Dựa vào ngày sinh:
Hinoma-san thuộc Mộc,
Imai-san thuộc Kim,
Aomori-san thuộc Hoả,
Okada-san thuộc Thủy.
Nghĩa là đã có đủ bốn. Nhưng... thiếu Thổ! Không có Thổ, nghi lễ chưa trọn. Nhưng chỉ cần một nạn nhân cuối cùng mang mệnh Thổ... vòng hiến tế sẽ hoàn tất.

Rồi bất ngờ, cô xoay người, chĩa thẳng bút xuống Kanagawa.

-Và cái xác đó chắc chắn sẽ được đặt ở đây. Kanagawa — vị trí đối diện trực diện với Cổng Quỷ.

Một thoáng im lặng chết chóc tràn ngập căn phòng. Một tập tài liệu trên bàn bị gió quạt cuốn rơi xuống đất, xoạt xoạt lật từng trang, nhưng chẳng ai buồn cúi nhặt.

-Bàn hiến tế này không phải để báo thù. Nó là nghi thức của lòng tham. Người thực hiện tin rằng hiến đủ năm mạng người sẽ mở ra Cổng Quỷ, ban cho kẻ đó sức khoẻ, tài lộc, thậm chí là khả năng thoát khỏi bệnh tật. Và đó chính là lý do... hung thủ sẽ không dừng lại nếu bàn hiến tế chưa thành.

Tiếng nuốt khan khô khốc vang lên. Yokomizo há miệng. Yamamura nổi da gà. Takagi siết tập hồ sơ trong tay đến mức mép giấy nhàu nát. Sato thì cố giữ vẻ bình thản nhưng các đốt ngón tay đã trắng bệch. Còn Yamato — lần đầu tiên — im lặng quá lâu, không tìm được lời phản bác.

Chỉ có Shiratori, từ đầu đến cuối, vẫn ngồi yên. Ánh mắt anh đăm đăm nhìn bản đồ như thể cánh cổng chết chóc kia thực sự đang dần hé mở ngay trước mắt:

-Nếu thật sự hung thủ muốn dựng nên một Cổng Quỷ để hiến tế, thì tại sao lại khẳng định điểm cuối phải là Kanagawa? Dọc theo đường đối diện với "cánh cổng" vẫn còn những khả năng khác — chẳng hạn Yamanashi, hoặc phần rìa đông bắc của Shizuoka. Lý do gì để chúng ta loại bỏ những nơi đó và chỉ giữ lại Kanagawa vậy?

Câu hỏi vang lên, không gay gắt, nhưng đủ sức nặng để khiến cả căn phòng ngừng thở, chờ câu trả lời.

Mayura quay sang:

-Anh nói đúng! Tỉnh Yamanashi đúng là nằm ở hướng đối diện. Nhưng hãy nhìn kỹ...-Cô lia đầu bút, khoanh lấy ranh giới địa lý.-Yamanashi đã ăn sâu hẳn vào trong "cánh cổng". Nó không còn ở ngoài rìa, mà lọt vào phần khung của vòng phong ấn. Nghĩa là nó nằm trong phạm vi bị khoá, chứ không phải nơi để đặt tế đàn. Phía đông bắc Shizuoka cũng không thể vì ở đó đã có Okada-san. Chỉ còn lại Kanagawa. Nó là mảnh ghép cuối cùng duy nhất khớp với cấu trúc của "cổng".

Bầu không khí trong phòng lại đặc quánh. Ngay cả tiếng quạt trần kẽo kẹt cũng nghe như chậm lại.

Cô gái trẻ hít một hơi sâu rồi tiếp tục, lần này giọng trầm hơn:

-Lúc đầu Harrison-san cũng chưa nghĩ tới nghi thức hiến tế. Anh ấy bảo nếu chỉ nhìn vào nơi thi thể được tìm thấy thì bốn điểm đó chẳng có mối liên hệ nào đặc biệt. Nhưng khi thêm một yếu tố nữa vào, mọi thứ thay đổi.

Cô viết nguệch ngoạc một chữ to lên góc bản đồ: Saitama.

-Xuất phát từ Shizuoka, qua Nagano, đến Gunma... rồi mới vòng qua Saitama trước khi chạm tới Tokyo. Nếu bỏ qua Saitama, đường nối ấy sẽ lệch, không tạo thành hình cổng. Nhưng Hinoma-san vốn quê gốc ở Saitama. Chính chi tiết đó đã biến bốn điểm rời rạc thành một cấu trúc hoàn chỉnh. Không phải ngẫu nhiên. Không phải tình cờ. Mà là thiết kế.

Một thoáng lặng chết bao trùm. Mọi ánh mắt đồng loạt đổ dồn lên bản đồ, nhìn chằm chằm vào bốn dấu đỏ nối nhau thành hình vòng cung như miệng một cánh cổng đang há ra chực nuốt.

Tờ báo cáo trong tay Takagi rơi soạt xuống sàn. Sato cau mày, tay vô thức chạm lên chuôi súng bên hông. Shiratori tuy là người vừa phản bác, nhưng giờ đây, anh chỉ còn biết mím môi, không nói thêm được câu nào.

Thanh tra Yokomizo khẽ hắng giọng, bàn tay vẫn còn đặt lưng chừng trên mặt bàn. Anh chậm rãi lên tiếng:

-Nếu đã thu hẹp được rằng mục tiêu kế tiếp sẽ ở Kanagawa... thì có cách nào xác định thời điểm hung thủ ra tay không? Hắn sẽ tiếp tục chọn một ngày Vô Thủ như lần trước, hay có một quy luật nào khác chi phối việc này?

Mayura dịch ngay. Harrison lắng nghe không biểu cảm, rồi từ từ nghiêng người về phía trước. Khi anh ta cất giọng, từng âm tiết bật ra trầm nặng như thể mỗi từ rơi xuống đều là một tảng đá đập vào nền phòng. Càng nghe, mạch máu trên thái dương cô gái càng căng lên dữ dội, da gà nổi khắp cánh tay. Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng khiến cô chới với như đứng bên mép vực.

-Anh ấy nói...-Cô tường thuật lại.-Ngày Vô Thủ chỉ quan trọng với nạn nhân giữ vai trò làm cánh cổng. Còn nạn nhân mệnh Thổ thì không cần trùng ngày đặc biệt nào. Quan trọng là nghi lễ phải hoàn tất. Anh ấy không thể xác định chính xác ngày người đó sẽ biến mất, nhưng chắc chắn nghi lễ sẽ kết thúc chậm nhất vào ngày 12 tháng 6. Vì ngay từ lúc chốt cổng đầu tiên được đặt — với nạn nhân ở Shizuoka — thì hung thủ chỉ có 25 ngày để hoàn thành bàn hiến tế. Quá thời hạn, nghi lễ sẽ sụp đổ.

Không gian im phăng phắc. Tiếng quạt trần quay đều trên cao nghe như lưỡi dao xoáy từng vòng trong bầu không khí đặc quánh.

Thanh tra Yamato, người từ trước đến nay luôn gạt bỏ mọi chuyện tâm linh, khẽ cau mày. Nhưng lần này, đối diện với những chứng cứ không thể phủ nhận — và với một hung thủ rõ ràng đang ám ảnh bởi nghi thức tà đạo — anh buộc phải hạ giọng:

-Người thứ năm có bắt buộc phải là nữ giới không? Hay chỉ cần là bất kỳ ai mang mệnh Thổ? Và... có nhất thiết phải là người sống ở Kanagawa không?

Thực tập sinh lập tức dịch lại. Harrison nghe, chỉ thoáng nhíu mày rồi đáp gọn, tiếng Anh rơi xuống sắc lạnh như nhát dao. Cô gái run nhẹ khi truyền đạt lại cho mọi người:

-Anh ấy bảo... trong một bàn hiến tế, giới tính phải đồng nhất. Hoặc tất cả là nam, hoặc tất cả là nữ. Bốn nạn nhân trước đều là nữ, vậy người cuối cùng chắc chắn cũng sẽ là nữ. Còn về nơi sinh hay nơi sống... không quan trọng. Tuổi tác cũng không quan trọng. Điều kiện duy nhất của "người được chọn" là mệnh Thổ. Những người sinh vào 18 ngày cuối của mỗi mùa theo lịch âm đều mang phần thuộc Thổ. Tức là cuối tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 âm lịch.

Một cơn lạnh băng chảy tràn khắp căn phòng. Nhiều người theo phản xạ liếc nhìn quanh như sợ trong số họ cũng có ai đó trùng khớp.

Trợ lý thanh tra Sato vốn giỏi giữ bình tĩnh, lần này cũng lộ rõ sự căng thẳng. Đôi mắt cô mở to, tròng mắt khẽ rung như bị gió lùa:

-Nếu điều kiện là như vậy thì phạm vi quá rộng. Trên cả Nhật Bản này biết bao nhiêu phụ nữ rơi vào nhóm đó. Làm sao có thể khoanh vùng được?

Âm cuối câu lạc đi, để lại một khoảng lặng đè nặng lên tất cả. Ngay cả Yamato — người vừa đặt câu hỏi — cũng nắm chặt nắm tay lại, quai hàm nổi rõ gân.

Không ai nói thêm một lời. Chỉ có tấm bản đồ trải trên bảng với vòng đỏ Mayura vừa vẽ như đang toả ra thứ sức nặng khó thở, nhắc nhở họ rằng hung thủ đã đi trước một bước.

Thanh tra tỉnh Gunma vốn dĩ đang nhăn nhó suy nghĩ, bỗng lầm rầm như tự nói với mình:

-Mục đích của bàn hiến tế là cầu danh vọng, tiền tài, sức khoẻ...

Anh đột ngột dừng lại, ánh mắt như vừa loé sáng một tia "khám phá động trời". Gương mặt tái mét trong thoáng chốc, rồi chẳng kịp suy xét, anh bật thẳng dậy, giơ ngón tay run run chỉ thẳng vào Mayura:

-Không lẽ... hung thủ chính là em?! Thực tập sinh Mayura-san! Em ước mơ leo tới chức Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo cơ mà! Danh vọng, tiền tài, sức khoẻ... em đáp ứng đủ hết!

-............

Căn phòng vốn đang im lặng vì áp lực, giờ chuyển sang im lặng... vì sốc. Tất cả mọi ánh mắt đồng loạt dồn vào Yamamura như thể anh ta vừa nói ra một chân lý ngu ngốc nhất trần đời. Ngay cả Harrison, vốn chẳng hiểu tiếng Nhật, cũng nhìn anh với ánh mắt: "Are you serious?".

Đứa vừa bị chỉ mặt thì đứng chôn chân, đầu óc quay cuồng, chỉ còn kịp hét trong lòng: Anh giết em đi còn hơn á!!!

-Em là người sống chân chính, đàng hoàng.-Cô bật ra, giọng dằn từng chữ, rồi hít mạnh lấy lại phong độ.-Em sẽ leo lên chức đó bằng chính năng lực của mình mà không cần hiến tế ai cả!

Câu nói vừa dứt, ai nấy đểu gật gù tưởng cô sẽ dừng ở đây. Nhưng không! Cô càng nói càng hăng, mắt lấp lánh như được dịp toả sáng:

-Mấy thầy bói còn bảo em thọ trăm tuổi, sức khoẻ khỏi bàn. Còn tiền tài...-Cô bất ngờ ngẩng cao đầu hơn 15 độ, tay chống hông, giọng đầy tự tin.-Xin lỗi cuộc đời chứ, em thừa năng lực để "úp sọt" một đại gia. Nên chuyện tiền nong ít nhất trăm năm tới em khỏi cần lo nghĩ.

-............

Một khoảng lặng... còn khủng khiếp hơn cả lúc bàn về Cổng Quỷ. Nếu khi nãy ai cũng lạnh sống lưng vì sợ, thì bây giờ tất cả lạnh sống lưng... vì quá sốc.

Yamato khẽ nhăn trán, xoa xoa thái dương:

-Sở Cảnh sát Tokyo đúng là biết cách đào tạo "nhân tài" ha!

Trung sĩ cảnh sát Takagi, vốn tính xuề xoà, cố gượng cười chữa cháy:

-Ha... ha ha... Trông thì... hơi kỳ vậy thôi... nhưng em ấy thật sự có năng lực đó ạ...!

Còn Sato chỉ liếc qua anh, thở dài mệt mỏi:

-Nếu đây gọi là "có năng lực" thì em bắt đầu lo cho tương lai của Sở rồi đấy!

Một tiếng cốc khẽ vang lên khi Shiratori lấy bút gõ nhẹ xuống mặt bàn. Tiếng động nhỏ thôi, nhưng lại đủ sức kéo cả căn phòng về lại với sự nghiêm túc cần có.

-Được rồi! Hôm nay tạm dừng tại đây. Cảm ơn mọi người đã hợp tác.-Rồi anh liếc sang cô gái trẻ, giọng trở nên nghiêm khắc hơn.-Còn em, quay về phòng làm việc của mình đi. Ai cần gì thì hỗ trợ, tuyệt đối không tự ý hành động. Lần trước em đã bị trừ điểm vì vượt quyền rồi. Thêm một lần nữa, em coi như mất trắng kỳ thực tập này đấy.

-V... vâng ạ...-Có đứa xụ mặt, ỉu xìu như thể vừa bị tuyên án.

Không khí căng thẳng bắt đầu tan đi khi mọi người lục tục thu dọn giấy tờ, tiếng ghế xô dịch, tiếng bút cọ xột xoạt trên tập hồ sơ. Nhưng bất ngờ, một giọng trầm cất lên, rõ ràng đến mức khiến từng người ngẩng phắt đầu:

-Inspector.
(-Thanh tra.)

Vì không chỉ đích danh ai nên cả bốn thanh tra cùng lúc quay lại nhìn.

Harrison không hề quan tâm đến sự bối rối đó. Anh ngồi thẳng, bóng dáng bất động như tượng đá, đôi mắt sâu thẳm dán chặt vào họ. Từng lời anh thốt ra vừa chậm vừa nặng như kim loại:

-May I take a look at the victims' files?
(-Tôi có thể xem hồ sơ của các nạn nhân không?)

Mayura nhanh chóng dịch sang tiếng Nhật:

-Anh ấy bảo muốn xem hồ sơ các nạn nhân.

-Xem để làm gì?-Yokomizo cau mày, giọng có phần cảnh giác.

Cô lại quay sang Harrison:

-He wants to know... for what purpose?
(-Anh ấy muốn biết... vì mục đích gì?)

Nhưng đối phương không trả lời. Anh chỉ ngồi đó, bàn tay đan hờ trước mặt, ánh mắt tối đen lặng lẽ dán vào các thanh tra. Im lìm, lạnh lẽo, nhưng áp lực toả ra nặng như tảng đá đè lên vai từng người trong phòng.

Bầu không khí bỗng dưng nặng đến mức thời gian tưởng chừng đông cứng lại.

Rồi bất chợt, Shiratori cất giọng, dứt khoát và không chấp nhận phản bác:

-In hồ sơ ra cho cậu ta xem.

-Hả?! Nhưng...-Cấp dưới của anh thoáng sững lại, đôi mắt mở to ngỡ ngàng.-Hồ sơ nội bộ đâu thể tuỳ tiện cho người ngoài—!!

-Làm đi!-Anh cắt ngang, giọng rắn chắc.

Sato nhìn anh, định nói thêm, nhưng cái nhìn của Shiratori đã khoá chặt mọi đường lùi. Cô đành gật đầu khẽ:

-...Tôi hiểu rồi!

Một khoảng lặng khác lại phủ xuống căn phòng, lần này không phải vì sợ hãi mà vì sự căng thẳng mơ hồ, như thể sắp có một cánh cửa mới vừa được hé mở.

Thanh tra Shiratori lại ngẩng đầu, hướng về phía Takagi:

-Và nữa, lập tức liên hệ với Cảnh sát tỉnh Kanagawa. Chúng ta cần họ phối hợp hỗ trợ ngay từ bây giờ. Dù chỉ là phỏng đoán, nhưng nếu hung thủ thực sự định chọn nơi đó để gây án, thì không thể chậm trễ.

Anh trung sĩ cảnh sát thoáng giật mình, rồi lập tức lấy sổ tay ra ghi, gật đầu đáp nhanh:

-Rõ! Tôi sẽ làm ngay!

Căn phòng lại rơi vào tĩnh lặng, lần này không còn chút nào lành lạnh nữa, mà là sự đợi chờ. Ai cũng cảm thấy sắp có điều gì đó rất lớn, rất nguy hiểm vừa khởi động.

...

...

...

Ca làm việc chính thức kết thúc. Mayura rời khỏi chỗ làm với gương mặt lộ rõ sự uể oải. Cô biết mình không được phép tọc mạch thêm vào vụ án, nhưng trái tim thì cứ đập mạnh mỗi khi nhớ đến ánh mắt của Harrison khi yêu cầu hồ sơ nạn nhân.

Còn Harrison, sau khi được Shiratori lịch sự bảo rằng anh có thể về khách sạn nghỉ ngơi, cũng rời Sở mà không nói thêm một lời. Cái bóng cao lớn ấy chỉ khẽ gật đầu, để lại một dư âm nặng nề trong không khí. Không ai dám cản, cũng chẳng ai dám gọi lại — như thể mọi người đều ngầm hiểu rằng anh ta vẫn đang theo dõi vụ án theo cách riêng của anh.

Khi hai người họ đã đi, căn phòng làm việc vốn chật kín người bỗng trở nên thưa thớt. Chỉ còn lại Tổ Trọng án cùng những thanh tra cấp tỉnh vẫn tiếp tục làm việc.

7 giờ tối.

Đêm đã xuống hẳn. Sau bữa tối vội vã trong căng-tin, một nhóm nhỏ cảnh sát vẫn còn nấn ná ở lại. Không khí nặng nề như phủ bụi, chẳng ai muốn là người nói chuyện đầu tiên.

Thanh tra Yamamura vừa xoa bụng vừa ngáp dài, như kẻ đã ăn no nhưng tâm trí chẳng được yên. Anh mở cánh cửa sổ kính, cố hít một hơi gió trời trong lành. Làn không khí đêm mát lạnh ùa vào, nhưng ngay lập tức có tiếng càm ràm từ phía sau:

-Đóng cửa lại đi Thanh tra ơi. Phí điện lắm!

-Thì... mở chút thôi mà. Ngột ngạt chết đi được.

Anh vẫn tựa người vào khung cửa, mắt lơ đãng nhìn dải ánh sáng Tokyo về đêm. Bên trong phòng, Shiratori ngồi thẳng lưng, hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt không rời khỏi chồng hồ sơ trải trên bàn. Bên cạnh là thanh tra tỉnh Nagano — với dáng ngồi vững chãi, vẻ mặt nghiêm nghị như khối đá. Ngoài ra còn vài cảnh sát trẻ khác, nhưng ai nấy đều giữ im lặng, chỉ lắng nghe.

Không khí đặc quánh, chẳng ai muốn mở lời. Cuối cùng Takagi khẽ thở dài, phá vỡ khoảng lặng:

-Thật sự... chuyện lúc họp chiều nay, tôi vẫn thấy khó tin lắm. Quỷ Môn Quan, hiến tế, Âm Dương Ngũ Hành,... Nếu không tận mắt nhìn những dữ kiện khớp vào nhau, tôi còn tưởng như đang nghe chuyện kinh dị.-Anh vừa nói vừa vuốt nhẹ cuốn sổ trên bàn.

Shiratori tựa người vào lưng ghế, đôi mắt sắc lạnh nheo lại.

-Tôi thì không tin vào mấy thứ đó. Toàn là mê tín. Nhưng...-Anh dừng lại một nhịp, hạ giọng.-...hung thủ tin. Và đó mới là vấn đề!

Yamato cũng hừ mạnh một tiếng, tỏ rõ sự khó chịu:

-Đúng vậy! Dù tôi có cho rằng đó chỉ là mớ tào lao thì tên sát nhân kia lại đang thực sự dựng cả một nghi lễ dựa trên chúng. Hắn coi những nạn nhân như quân cờ. Đó mới là thứ chúng ta buộc phải đối diện.

Không ai phản bác được.

Bên khung cửa, Thanh tra Yamamura nhếch môi cười khan, vẫn giữ tư thế mơ màng chống tay, mắt dán ra ngoài trời đêm như đang trò chuyện với chính mình:

-Tôi thì tin đấy nhé! Tin tuyệt đối luôn. Các anh không thấy sao? Bốn hướng, năm mệnh, mọi thứ khớp rành rành. Đúng là một nghi thức tế quỷ rồi còn gì!

-Đừng nói bậy!-Yamato cau mày cắt ngang, nhưng Yamamura chỉ cười ngây ngốc.

Căn phòng lại rơi vào im lặng ngột ngạt. Ánh mắt mỗi người đều vô thức hướng về tấm bản đồ dán trên tường, nơi những chiếc nam châm đỏ vẫn ghim chặt bốn địa điểm tử vong của nạn nhân. Cứ mỗi lần nhìn vào nó, không ai thoát khỏi cảm giác như đang bị một cái gì đó vô hình nhìn lại.

Trung sĩ cảnh sát Takagi nuốt khan:

-Nếu hung thủ thực sự chưa dừng lại... thì người tiếp theo... chắc chắn đã nằm trong mắt hắn rồi.

Không ai trả lời. Cả phòng như chìm vào sự im lặng lạnh lẽo. Chỉ còn tiếng gió len lỏi qua khe cửa, luồn vào phòng như một làn hơi thở ma quái.

Không khí nặng đến mức bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng đủ làm người ta giật mình.

Thanh tra tỉnh Gunma thì vẫn tơ lơ mơ, tay chống lên khung cửa, mắt nhìn ra ngoài. Anh lầm bầm nhắc lại mấy điểm mà cuộc họp chiều nay đã kết luận như thể đang tự thì thầm với chính bản thân:

-Nạn nhân cuối cùng... nữ giới... không quan trọng quê quán... chỉ cần là mệnh Thổ...

Đột nhiên anh khựng lại. Hai chữ "mệnh Thổ" như một tia sét chạy thẳng qua đầu óc đang mơ màng kia. Anh chớp mắt mấy cái, rồi trong trí nhớ mờ nhoè của mình, hình ảnh buổi sáng với bộ bài tarot hiện lên: lúc Harrison bảo Mayura bốc một lá. Câu chuyện khi ấy tưởng chừng vô thưởng vô phạt, nhưng giờ lại đập mạnh vào tâm trí anh như búa giáng.

Anh từ từ quay người, đôi mắt vẫn còn chút mơ hồ, nhưng sâu trong đó đã le lói một tia hoang mang. Giọng anh ấy ban đầu nghe bình thường, song càng về sau càng chùng xuống, mang theo một sự bất an khó diễn tả:

-Này... tôi chợt nhớ... lúc bói bài với Harrison-san sáng nay, hình như Mayura-san có nhắc đến ngày sinh của mình. Em ấy nói mình sinh ngày 30 tháng 6 Âm. Mà... chẳng phải khoảng cuối tháng đó cũng thuộc Thổ sao?

Không khí trong phòng đông cứng ngay lập tức. Tất cả ánh mắt đều đồng loạt hướng về phía Yamamura. Một thoáng im lặng chết chóc phủ xuống. Ngay cả tiếng gió ngoài cửa sổ cũng nghe như xa dần.

Trong khoảnh khắc đó, ai cũng bất giác nghĩ đến thực tập sinh trẻ tuổi vừa rời khỏi sở cách đây không lâu — người luôn nhiệt huyết xen lẫn bốc đồng, người đã từng nhảy vào nguy hiểm không chút do dự. Và giờ, ý niệm đáng sợ nhất chợt len vào tâm trí họ: phải chăng cô gái ấy cũng có khả năng nằm trong bàn hiến tế của hung thủ?

####################################

Ghi chú:

[1] CSI: thường đề cập đến Điều tra viên Hiện trường Vụ án (Crime Scene Investigator), là những người thu thập, xử lý và phân tích bằng chứng vật chất tại hiện trường để hỗ trợ điều tra hình sự.

P/S: Đừng chế nào tin về cái bàn tế này nhá😂 Toàn là tào lao thôi.
Cảnh sát trong truyện của tui có thể hơi tơ lơ mơ nhưng không ai là phế hết! Thế cho đúng tinh thần😚😚😚



✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro