Chương19: Tín Hiệu Cuối Từ Mệnh Thổ

Tắm rửa xong xuôi, Mayura khoác lên mình chiếc polo vừa vặn và quần jeans đã được là phẳng phiu. Mái tóc nâu vàng ánh rêu của cô được tết gọn ra sau, vài lọn nhỏ vẫn ngoan cố rơi loà xoà trước trán. Cô đứng trước gương, nghiêng trái một chút, rồi nghiêng phải — dáng điệu y như đang kiểm tra đồng phục để đi thi chung kết hoa hậu. Sau cùng, cô gật gù với chính mình:

-Ổn! Rất có phong thái của một Tổng Giám đốc tương lai.

Sau khi cho ví, điện thoại và vài vật linh tinh vào túi xách, cô rảo bước ra ngoài. Thang máy kêu "ting" một tiếng đúng lúc đôi vợ chồng ở tầng 7 — cặp đôi nổi tiếng nhất toà Beika vì cãi nhau nhiều hơn hít thở — vừa đi đâu đó trở về. Cô nghe nói họ trúng giải loto gần 3 triệu yên cách đây mấy hôm. Thế nhưng, kể cả khi có một núi tiền trong tay, họ vẫn cãi nhau như thể đang tranh giành xem ai được quyền trả thuế. Cô gái trẻ lắc đầu ngẫm nghĩ. Không hiểu hồi đó họ yêu nhau rồi lấy nhau kiểu gì!

Xuống đến tầng trệt, đập vào mắt cô là ông bác bảo vệ đang ngồi trước bàn, mắt dán vào điện thoại phát chương trình tin tức buổi tối. Nghe thấy tiếng giày của cô, ông ngẩng đầu lên:

-Cô định đi đâu à? Hiếm lắm mới thấy cô đi đâu đó vào buổi tối đấy.

Cô gái trẻ giơ tay chào, giọng vui vẻ mà đầy kiêu hãnh:

-Cháu đi ăn mừng một chút ạ! Ước mơ của cháu sắp thành sự thật rồi!

-"Ước mơ"?

Mayura gật đầu cái rụp, mắt long lanh sáng hơn cả đèn thang máy:

-Vâng! Cháu sắp trở thành Tổng Giám đốc Sở Cảnh sát Tokyo!

-...........

Ông bác liếc mắt nhìn cốc trà trong tay mình, rồi lại nhìn người trước mặt như thể đang cố xác nhận liệu có phải vừa nghe nhầm vì thiếu caffeine không. Mặt ông giãn ra thành biểu cảm mà nếu có phụ đề, chắc chỉ hiện đúng một chữ: "Vãi..."

Mayura thì vẫn đứng đó, cằm ngẩng cao gần song song với trần nhà, khuôn mặt rạng rỡ đến mức có thể chiếu sáng cả hành lang. Trong đầu cô vang lên giọng của Harrison — nhà pháp sư người Mỹ bí ẩn — trong buổi bói bài tarot hồi sáng. Khi cô hỏi rằng liệu ước mơ ấy có thể trở thành hiện thực hay không, anh ta chỉ nhìn cô rồi đáp đúng một câu ngắn gọn: "You can try your best. Good luck!"

Một câu hết sức bình thường, mang tính... khích lệ xã giao, nhưng khi lọt vào tai Mayura thì lập tức được não bộ dịch sang:

-Keep it up! Your dream is about to come true!
(-Cố lên nhé! Ước mơ của cô sắp thành sự thật rồi!)

Và thế là từ lúc tan sở đến giờ, bất kỳ ai lọt vào tầm mắt cô đều trở thành nạn nhân của chiến dịch "Tuyên truyền thành tựu bói toán".

Cô kể cho bác bảo vệ.
Cô kể cho bà cụ bán đồ ăn vặt ở góc đường.
Và tệ hơn hết: cô kể luôn cho nhóc Yuma — cậu bé học lớp mẫu giáo được cô đón về nhà theo lời uỷ thác của người bạn.

Cậu bé tội nghiệp lúc đó chỉ muốn về nhà ăn gà rán và chơi yoyo. Nhưng suốt đoạn đường từ trường mẫu giáo tới cửa nhà, cậu phải nghe bà chị hàng xóm thao thao bất tuyệt về chuyện "chị sắp thành Tổng Giám đốc", kèm cả phần quảng cáo:

-Harrison-san bói cực chuẩn luôn nha! Lần sau chị hẹn ảnh bói cho em luôn, hỏi xem tương lai em có thành vô địch yoyo thế giới không nhé!

Nhóc Yuma khi ấy chỉ biết gật đầu.

Quay trở lại thực tại. Mayura vừa dõng dạc tuyên bố xong thì ông bác bảo vệ — người đã làm việc ở toà Beika gần hai mươi năm — vẫn ngồi im như pho tượng đá. Mãi đến khi tiếng xe máy ngoài đường vọng lại, ông mới nhấp thêm một ngụm trà rồi ngẩng đầu, giọng khàn khàn nhưng pha chút tò mò thật sự:

-Ờ... thì ra vậy! Nhưng mà... Tổng Giám đốc hả? Là cái chức to nhất của bên cảnh sát ấy à?

Cô gái đứng thẳng người hơn, gật đầu đầy tự tin:

-Đúng ạ! Là cái người mà ai cũng phải nghe theo. Giống như "trùm cuối" trong game ấy!

Ông bác hơi bật cười, râu mép rung lên theo tiếng cười đục đục:

-Trùm cuối thì thường bị đánh bại đó, cô biết chưa?

Có đứa nhăn mặt, xua tay lia lịa:

-Không có chuyện đó! Cháu sẽ là trùm cuối bất tử.

-Ờ... nghe cũng hợp với cô lắm. Mà này, cô tính làm Tổng Giám đốc thật sao? Còn trẻ măng thế này...

-Trẻ là lợi thế đó bác. Cháu còn thời gian để leo từng bậc thang sự nghiệp. Giờ cháu mới là thực tập sinh, sau đó sẽ là cảnh sát tập sự, rồi cảnh sát chính thức, rồi thăng dần lên thanh tra, rồi phó trưởng ban, rồi trưởng ban, rồi phó sở, rồi...

Mayura đếm bằng ngón tay, ánh mắt sáng rực. Đến khi nói xong chữ "Tổng Giám đốc", cô còn giơ nắm tay lên cao như thể vừa giành huy chương vàng thế vận hội.

Ông bác nhìn mà vừa buồn cười vừa buồn ngủ:

-Thế tính mất bao lâu để leo hết mấy bậc đó?

-Ờm... chắc tầm... ba mươi năm là cùng ạ!

Ông suýt sặc trà:

-Cái gì?! Ba mươi năm mà lên tới Tổng Giám đốc á?

-Vâng! Harrison-san nói chắc chắn là được. Anh ấy bói bằng bài tarot, mà thẻ bài đầu tiên cháu rút ra là "The Emperor" đấy nhé! Đế vương luôn.

Ông bác chống tay lên cằm, nhìn cô với vẻ nửa tin nửa không:

-Đế vương hả? Vậy tôi đoán thẻ thứ hai chắc là "The Joker"?

Mayura tròn mắt:

-Không có "Joker" trong tarot đâu bác. Bác đừng đùa kiểu đó chứ!

Ông bật cười ha hả, vui đến mức mấy con chim sẻ trên mái hiên cũng giật mình bay tán loạn:

-Thôi được, vậy mai mốt cô lên chức nhớ đừng quên cái ông bảo vệ này nhé! Nhớ cho tôi cái thẻ VIP để vào sở không cần đăng ký ha.

-Bác yên tâm. Khi cháu làm Tổng Giám đốc, bác sẽ là Trưởng ban an ninh danh dự của Sở Cảnh sát.

-Danh dự thôi hả? Không có lương à?

Mayura gãi đầu, nghiêng nghiêng:

-Thì... cháu sẽ mời bác uống cà phê mỗi tuần, coi như phúc lợi ạ!

Cả hai cùng bật cười. Không khí buổi tối vốn yên ắng của khu chung cư bỗng trở nên ấm áp hơn hẳn.

Một lát sau, ông bác chậm rãi rót thêm trà. Nhìn cô gái trẻ đang chỉnh lại dây túi xách, giọng ông trở nên dịu dàng hơn:

-Tôi nói thật nhé... Cái ước mơ của cô, nghe thì to tát, nhưng tôi thấy không điên đâu. Tôi gặp khối người mơ mộng viển vông rồi, còn cô thì có vẻ... mơ có kế hoạch đàng hoàng.

Mayura ngước lên, hơi khựng lại trước lời khen hiếm hoi ấy. Cô mỉm cười, gãi nhẹ má:

-Bác nói vậy làm cháu thấy ngại ghê. Nhưng mà đúng là cháu có kế hoạch thật đó!

-Kế hoạch gì thế?

-Trước tiên, cháu sẽ làm cho mọi người trong sở nhớ đến cháu. Không cần nhiều đâu, chỉ cần mỗi lần nghe "thực tập sinh Mayura" là ai cũng phải nghĩ: "Cô gái đó táo bạo thật!".

Ông bác nhướn mày:

-Táo bạo thì tốt, nhưng đừng táo tợn nhé!

-Bác yên tâm. Cháu chỉ phá luật một chút xíu thôi.

-"Một chút xíu" của cô chắc bằng nửa vụ án rồi.

Cô gái trẻ phì cười, rồi cúi chào ông một cách lễ phép trước khi bước ra khỏi toà chung cư.

Cánh cửa kính khép lại sau lưng cô, phản chiếu hình bóng một cô gái đang bước đi giữa ánh đèn vàng của con phố Beika — tràn đầy mơ mộng, tự tin, và có chút liều lĩnh.

***

7 giờ tối.

Quán cà phê Poirot dạo gần đây bỗng trở thành địa điểm "hành hương" của đủ mọi tầng lớp phụ nữ: từ nữ sinh trung học, nhân viên văn phòng cho đến mấy bà nội trợ rảnh rỗi. Từ chỗ chỉ là một tiệm nhỏ nằm lọt thỏm dưới Văn phòng thám tử Mouri Kogoro, giờ người ta phải xếp hàng dài ra tận góc đường mới được vào thưởng thức món sandwich trứng nướng huyền thoại — thứ mà dân mạng gọi là "sandwich được nướng bằng tình yêu và lòng nhiệt huyết".

Lý do? Không phải vì công thức bí truyền hay pha cà phê kiểu Ý. Mà là vì anh bồi bàn tóc vàng, giọng ấm, dáng chuẩn, sở hữu nụ cười tan chảy cả băng tuyết mùa đông Tokyo — Amuro Tooru.

Ở Poirot, chỉ cần anh bước ra với khay cà phê trong tay là cả không khí như sáng thêm hai tông màu. Người ta nói "ánh sáng đi theo anh", nhưng dân Beika thì đùa "ánh sáng đi theo tóc anh". Dù nắng hay mưa, anh luôn xuất hiện đúng giờ, quần áo phẳng phiu, tạp dề đen gọn, tay áo xắn cao để lộ cổ tay săn chắc đến mức nhiều nữ khách đã gọi thêm ly thứ hai chỉ để nhìn thêm vài giây.

Trên mạng, quán Poirot được đánh giá 4.9 sao chỉ vì "phục vụ đẹp như trong phim". Riêng 0,1 sao còn lại bị trừ bởi lý do: "Anh ấy chưa chịu nhận lời tỏ tình của ai cả".

Theo thống kê miệng của hội chị em phụ nữ, anh hiện nằm trong Top 10 người đàn ông green flag nhất Tokyo (vượt xa cả diễn viên đang hot lúc bấy giờ). Dĩ nhiên, chẳng ai biết người đàn ông này ngoài giờ làm ở Poirot lại là điệp viên ngầm của Cảnh sát Quốc gia Nhật Bản — Furuya Rei, mật danh Bourbon, kẻ đang ngày ngày thâm nhập vào Tổ chức và sống giữa ranh giới mong manh của sinh và tử.

Một lần, trong buổi phỏng vấn ngẫu hứng do khách hàng ghi lại, có cô sinh viên hỏi:

-Anh có người yêu chưa ạ?

Amuro nhún nhẹ vai, đôi mắt cong cong như đang pha đường vào nụ cười:

-Tôi chưa nghĩ đến chuyện yêu đương. Giờ tôi chỉ muốn toàn tâm cho công việc.

Cô sinh viên sau này kể với nhóm bạn đã đập bàn tuyên bố rằng:

-Nếu anh ấy không yêu ai, thì cả thành phố sẽ yêu anh ấy!

Chỉ có Conan là người duy nhất được "đặc quyền cấp S" nghe phiên bản chân thật hơn. Trong một lần hai người cùng hợp tác phá án, Amuro đã nói — giọng nghiêm mà ấm đến lạ:

-Người yêu của anh là đất nước này!

Cậu nhóc suýt trố mắt vì độ nghiêm túc lẫn... sến bất ngờ. Nhưng khi nhìn vào mắt anh — ánh nhìn của một người đã gánh quá nhiều bí mật, quá nhiều trách nhiệm — cậu nhóc chỉ biết thở dài:

-Anh đúng là kiểu người mà chẳng ai bắt chước nổi.

...

Tối nay cũng như bao buổi tối khác ở Café Poirot, quán vẫn khoác lên mình bầu không khí ấm áp và yên bình đến mức khiến người ta quên mất rằng bên ngoài kia là Tokyo. Ánh đèn vàng hắt xuống những chiếc bàn gỗ sẫm màu, phản chiếu thành những quầng sáng mềm mại như tan chảy trên mặt ly thủy tinh. Mùi cà phê Arabica mới xay quyện với hương caramel và bánh nướng khiến cả không gian như được phủ trong một lớp hương ngọt ngào, dễ chịu đến lạ.

Amuro Tooru — với áo sơ mi trắng xắn tay gọn gàng, tạp dề đen thắt ngay ngắn — đang đứng sau quầy cùng Azusa, nhẹ nhàng rửa từng chiếc tách sứ trắng. Hai người vừa làm vừa nói chuyện nhỏ nhẹ, xen lẫn tiếng cười. Một nhóm học sinh trường Haido vừa rời đi, để lại mấy tờ khăn giấy gấp hình thỏ và một tờ hoá đơn dài ngoằng toàn soda chanh và pancake.

Tiếng nước chảy, tiếng muỗng chạm nhau lách cách, và đâu đó là giọng nữ đồng nghiệp khe khẽ vang lên:

-Tôi thề là nếu mấy đứa học sinh đó gọi thêm một đĩa pancake nữa, thì chắc tôi phải tính tiền tụi nhỏ theo ký mất.-Azusa than thở, thả nhẹ một hơi dài như thể vừa thoát khỏi ca trực với nhóm "thiên thần ăn khoẻ nhất Tokyo.

Amuro bật cười khẽ:

-Cô nên mừng là tụi nhỏ chưa xin chụp hình cùng cô đấy. Tôi nghe mấy đứa bảo quán mình "vừa ngon vừa có Azusa-san dễ thương nhất khu Beika" cơ mà.

Cô gái đỏ mặt, suýt làm rơi cả chiếc tách trong tay:

-Đừng có nói mấy chuyện đó trước mặt khách, Amuro-san!

Không khí lúc đó vẫn nhẹ nhàng, tiếng muỗng khua vào thành ly leng keng như một bản nhạc nhỏ... cho đến khi "bộp!" — có tiếng đập bàn vang lên như tiếng sét nổ giữa quán.

Mọi ánh mắt lập tức hướng về góc bàn sát cửa ra vào — nơi một cô gái tóc nâu vàng ánh rêu đang nghiêng người về phía đối diện, hai tay chống bàn, ánh mắt bắn ra tia lửa nhìn có thể thiêu rụi luôn tấm rèm phía sau.

Mayura Chiharu — thực tập sinh cảnh sát, tạm thời trong vai "khách hàng mất bình tĩnh" — trông chẳng khác gì đang tiến hành thẩm vấn tại hiện trường:

-Đồ ngốc này! Anh bói thì bói cho ra hồn coi. Ở đây định giả thần giả quỷ cho ai xem hả?!

Tiếng cô cắt ngang không khí êm dịu của Poirot như tiếng còi báo động. Cả quán im phăng phắc.

Đối diện cô ấy là Takahashi — một gã đàn ông gầy nhẳng, tóc vuốt keo bóng đến mức có thể soi được bản mặt người ta trong đó. Cổ hắn đeo chuỗi tràng hạt gỗ to đùng trông như sẵn sàng trừ tà và tham dự lễ hội cosplay cùng lúc. Trên bàn là một chiếc kính lúp sáng loáng, bên cạnh là túi nhung tím in dòng chữ vàng: "Thầy bói số 1 vùng Kanto".
(Tin đồn kể rằng bảng xếp hạng này chỉ có đúng một người tham gia — và người đó, đương nhiên, chính là hắn.)

Trước khi vụ "đập bàn" xảy ra, mọi thứ diễn ra rất đỗi yên bình:

Mayura ban đầu ngồi riêng ở một góc, nhâm nhi latte đá, gặm bánh matcha mousse, thư giãn sau ca làm việc. Còn Takahashi thì ngồi gần cửa, vừa nhấp cà phê vừa nói điện thoại oang oang, giọng to đến mức quán bên cạnh chắc cũng nghe thấy:

-Khách của tôi toàn VIP nhé! Tôi chỉ cần nhìn qua ảnh là biết ngay người đó mang mệnh gì, vận gì. Không ai trốn khỏi lá bài của tôi được.

Câu nói ấy khiến cô gái trẻ khẽ nhướn mày. Tò mò nổi lên, cộng thêm máu liều truyền thống, cô đứng dậy, bưng ly cà phê sang bàn Takahashi rồi ngồi xuống với vẻ nghiêm túc đến mức khiến hắn giật mình.

-Vậy anh thử bói cho tôi xem.

Gã đàn ông hơi khựng lại. Cô gái trước mặt có dáng vẻ vừa ngây thơ vừa nguy hiểm — kiểu người mà nếu không khéo miệng, bói sai một câu là có thể bị hỏi ngược "căn cứ điều tra đâu". Nhưng vốn quen diễn sâu, anh ta lập tức lấy lại phong độ:

-Được thôi, cô gái. Đưa tôi ngày sinh và tên đầy đủ của cô. Tôi sẽ cho cô thấy chân mệnh thiên tử của mình là gì.

Mayura ngoan ngoãn đọc ra:

-30 tháng 6. Tên là Mayura Chiharu.

Đối phương gật đầu, chậm rãi lôi từ túi quần ra một chiếc zippo bạc khắc hình ngôi sao, rồi bật nắp tách! — ngọn lửa nhỏ bập bùng phản chiếu trên đôi mắt đen. Anh ta đặt nó giữa bàn, giọng trầm xuống như đang niệm chú:

-Hơ lòng bàn tay cô trên ngọn lửa này để năng lượng của cô hoà với linh khí vũ trụ.

-Anh tính nướng tay tôi à?

-Không, không!-Hắn hốt hoảng, rồi nhanh chóng lấy lại dáng vẻ thần bí.-Đây là nghi thức "Gọi Linh Quang", giúp tôi đọc được luồng khí ẩn trong vận mệnh cô. Không đau, chỉ hơi ấm thôi. Yên tâm nhé!

Cô gái nghiêng đầu, nửa tin nửa khinh:

-Vậy "linh quang" đó của tôi màu gì? Anh nói luôn chứ?

Takahashi híp mắt, quan sát kỹ, giọng đột nhiên đổi hẳn — không còn là kiểu phô trương rẻ tiền nữa, mà chậm rãi, chắc nịch:

-Cô gái à, nội tâm cô rất phức tạp, có ngọn lửa mạnh nhưng luôn tự giới hạn mình bằng lý trí. Cô không tin mình đâu, đúng không?

-...

-Nhưng cô lại rất tin người khác, đặc biệt là kẻ khiến cô nghi ngờ. Kiểu niềm tin này có ngày kéo thẳng cô vào nguy hiểm đấy!

Câu cuối cùng khiến Mayura thoáng nín lặng. Một giây thôi. Rồi cô chống tay lên bàn, nheo mắt:

-Nếu anh thực sự thấy được "linh quang" của tôi, sao còn cần bật lửa?

-Vì không phải ai cũng thấy được ánh sáng thật của mình, cô gái à! Có khi phải mượn lửa mới dám nhìn đấy.

Anh ta nhắm mắt, khẽ đưa bàn tay qua lại trên ngọn lửa như một pháp sư nửa mùa đang cố bắt tín hiệu Wi-Fi từ vũ trụ. Giọng anh chậm rãi, trầm xuống nghe có vẻ nguy hiểm — mà chủ yếu là để tăng giá trị cho mỗi phút "bói":

-Cái kiểu người như cô: liều lĩnh, bốc đồng, không biết sợ là gì. Đường đời của cô hoặc sáng chói, hoặc cháy rụi. Tôi nói thật, nếu không khéo... khéo chầu trời sớm đó.

Cả quán ngay lập tức dồn mắt về phía bàn của họ.

Takahashi vẫn tiếp tục, giọng đều đều như đang đọc bản án nhân quả:

-Nếu may mắn qua được cửa tử thì sau này công danh cũng chẳng dễ dàng. Đường thăng tiến của cô nhiều chông gai... nói chung, làm lớn hơi khó.

Gã ta vừa dứt lời, còn chưa kịp hít vào lấy hơi thì vút! — một vật nhỏ bay thẳng tới, bụp! một phát ngay giữa trán hắn. Hắn giật mình, ngẩn ra một giây trước khi nhìn xuống thứ vũ khí vừa rơi xuống bàn. Đó là một vỏ kẹo bạc hà, cuộn tròn tăm tắp như viên đạn bạc được bọc bằng lòng tự tôn.

Mayura đập tay xuống, ánh mắt sắc đến mức có thể cắt đôi cái túi "Thầy bói số 1 vùng Kanto" đang dựng ngay ngắn trên bàn. Giọng cô bật ra, lạnh mà bén:

-Đồ ngốc này! Anh bói thì bói cho ra hồn coi. Ở đây định giả thần giả quỷ cho ai xem hả?!

Cả quán im phăng phắc. Azusa khẽ đưa tay lên miệng, Amuro phía sau quầy chỉ im lặng quan sát — mắt liếc qua ngọn lửa zippo vẫn còn cháy, khói mỏng uốn lượn như đang tấu nhạc nền cho vụ xung đột nhỏ.

Takahashi nhăn mặt xoa trán. Cú "đạn bạc hà" tuy không đau nhưng đâm thẳng vào tự ái nghề nghiệp. Anh ta nghiêng người tới, giọng pha chút phẫn nộ:

-Này này, cô làm gì căng thế? Tôi chỉ nói đúng cái tôi thấy thôi chứ có bịa đâu.

-Bịa hay không tôi không biết.-Cô gái chống tay, nửa người nghiêng về phía hắn.-Anh mà còn dám bảo tôi "làm lớn hơi khó" lần nữa là tôi cho anh bói luôn xem sau cú này trán anh sưng mấy ngày.

Gã đàn ông thở dài, cố giữ phong độ của một "thầy bói chuyên nghiệp" bằng cách lôi lại cái giọng bí ẩn như thể đang truyền linh lực qua Wi-Fi:

-Cô gái, mệnh cô là mệnh Thổ. Thổ là đất, mà đất thì vốn ổn định, chịu đựng, kiên trì. Nhưng Thổ cũng cứng đầu và chậm tiến, bởi số mệnh đã an bài sẵn. Không phải ai muốn đổi cũng đổi được đâu.

Mayura khựng lại một nhịp. Không khí trong quán dường như cũng đông lại cùng cô. Ánh đèn phản chiếu lên gương mặt cô tạo một vệt sáng mờ hằn trên trán; còn ánh mắt thì nheo lại, sâu như vừa xuyên qua lớp sương ký ức nào đó.

Không phải vì cô đang chiêm nghiệm triết lý cuộc đời!

Mà bởi... cô chỉ đang cố hiểu điều hắn ta vừa nói.

-Khoan đã... tôi là mệnh Thổ à?-Cô hỏi, mặt trông y như học viên đang nghi ngờ giáo sư vừa nói sai công thức.

Takahashi hăng hái, tưởng đâu khách hàng đã bị thuyết phục, liền chống tay lên bàn, bắt đầu thao thao:

-Đúng vậy! Thổ tượng trưng cho sự vững vàng, trầm ổn, nội lực mạnh mẽ, có thể chịu đựng—!!!

-Vậy tức là chỉ cần ai sinh ngày 30 tháng 6 Âm lịch cũng là mệnh Thổ?-Cô ngắt lời, giọng trầm hẳn đi. Gương mặt cô nghiêm đến mức đối phương cảm giác rõ rệt cái lạnh thoáng qua sau gáy mình.

Gã thầy bói chớp mắt, hơi lúng túng, nhưng vẫn cố giữ phong độ "không chùn bước trước khách khó":

-Đúng rồi! Cuối tháng 6 âm lịch là thời điểm giao mùa, thuộc Thổ. Mệnh Thổ đấy.

Trong tích tắc, có một âm thanh lạ chạy ngang qua đầu Mayura — khẽ thôi, nhưng đủ bén để xé đôi cả dòng suy nghĩ:

-Điều kiện duy nhất của người được chọn là mệnh Thổ. Tất cả nạn nhân đều sinh vào 18 ngày cuối của mỗi mùa theo lịch âm. Tức là cuối tháng 3, tháng 6, tháng 9 và tháng 12 âm lịch.

Tim Mayura lệch nhịp một khắc, rồi siết lại, co rúm như bị bóp trong tay ai. Không khí quanh cô đột nhiên đặc quánh. Mùi cà phê, mùi caramel, tiếng người cười đùa,... tất cả đều trôi đi.

Takahashi thì vẫn nói. Giọng hắn như bị nuốt vào không gian của quán cà phê, mỗi âm tiết vang lên rồi tan biến giữa mùi Arabica và ánh đèn vàng như đang dần tối lại. Ngọn lửa zippo chập chờn, nghiêng ngả theo gió, soi lên đôi mắt cô thứ ánh sáng vàng khẽ run. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng — thứ lạnh không đến từ gió, mà từ linh cảm mơ hồ: có điều gì đó rất sai đang chuyển động.

Cô gái trẻ hít sâu một hơi rồi bất ngờ thò tay vào túi xách. Không nói, không nhìn, chỉ rút điện thoại ra thao tác theo quán tính.

Màn hình sáng lên trong bóng đèn mờ. Cái tên hiện lên rõ ràng: Onosaka Yonai.

Ngón tay Mayura hơi run khi ấn nút gọi. Tim cô đập mạnh như đang thi gõ nhịp với tiếng chuông điện thoại đang đổ.

"Nạn nhân cuối cùng... mệnh Thổ."
"Sinh vào cuối tháng 6 âm lịch..."

Trên thế giới này có hàng nghìn người mang mệnh Thổ. Nhưng cô chỉ biết duy nhất một người có cùng mệnh, cùng ngày sinh — cùng sinh ngày 30 tháng 6. Một người sống đối diện căn hộ của cô. Một người mà chỉ trưa nãy còn gọi điện nhờ cô đón Yuma, rất chán đời bảo "đang tham gia tình nguyện ở chùa Ominju, chắc tối mới về được".

Takahashi lúc này đã ngừng nói. Hắn nhíu mày nhìn cô, ánh mắt dò xét, nhưng cô thì không còn để tâm tới hắn nữa. Thế giới xung quanh đã tan biến, chỉ còn lại cô, chiếc điện thoại, và cái tên Onosaka Yonai sáng rực trên màn hình như một lời nguyền.

Chuông điện thoại vẫn đang reo. Một lần, hai lần, ba lần... rồi bốn. Không ai bắt máy. Mỗi tiếng tút kéo dài như một nhát dao cứa vào thần kinh khiến cô gần như nghẹt thở. Ngọn lửa từ chiếc zippo trên bàn đột nhiên phụt tắt, để lại một vệt khói mỏng bay lượn trong không khí như linh hồn đang tan. Mayura vẫn áp chặt điện thoại vào tai, mắt cô mở to, không chớp, ánh sáng từ màn hình hắt lên khuôn mặt trắng bệch làm nổi bật đôi đồng tử co rút vì căng thẳng. Trong góc quán, ánh mắt của Amuro từ sau quầy khẽ lướt qua — sắc lạnh và tinh tường — như thể anh cũng cảm nhận được luồng khí bất an đang lan toả từ phía cô gái. Không khí trong quán vốn dĩ ấm áp với mùi cà phê và tiếng trò chuyện rì rầm, giờ đây như bị bóp nghẹt, nặng nề đến ngột ngạt.

-Nghe máy đi Yonai! Làm ơn đừng xảy ra chuyện gì đấy.-Cô cầm điện thoại trong hoang mang.

Tiếng bắt máy vang lên ngay sau đó:

-/Alo?/

-Yonai hả?-Mayura hỏi, giọng lạc đi, cố kìm nén cơn hoảng loạn đang trào lên trong lồng ngực.

-/Ừ mình đây!/-Giọng người bạn trong trẻo và bình thản đến mức trái tim cô như hẫng đi. Cái bình thản ấy... lẽ ra phải khiến cô an tâm, nhưng không hiểu sao lại khiến sống lưng cô lạnh ngắt.

-Cậu đã về nhà chưa?

-/Chưa! Mình vừa đi tình nguyện về, đang ở quán kem với bạn cùng lớp. Mới tới đây được 10 phút thôi. Có chuyện gì thế? Bố mẹ mình chưa về hả?/

Cô gái trẻ nuốt khan, lưỡi khô như giấy. Giải thích thế nào đây? Rằng Yonai có thể là nạn nhân tiếp theo trong chuỗi án mạng "Âm Dương Ngũ Hành"? Rằng ai đó ngoài kia đang săn lùng người mang mệnh Thổ?

Nhưng cô ấy còn chưa kịp nói thì đầu dây bên kia bỗng vang lên tiếng động — ồn ào, đột ngột, và đầy hỗn loạn.

-Chuyện gì xảy ra thế?!-Mayura bật thốt, cả người căng lên.

-/Quán lại mất điện rồi!/-Giọng Yonai xen trong tiếng la.-/Tối thui luôn. Mình không thấy gì hết!/

-Lại cúp điện? Ý cậu là sao?-Cô gái đứng bật dậy, chiếc ghế phía sau nghiêng đi, suýt đổ. Takahashi ngồi đối diện giật mình ngẩng đầu, định hỏi, nhưng ánh mắt của Mayura đã khiến anh nuốt ngược câu nói. Mọi ánh mắt trong quán giờ đây dường như đều đổ dồn về phía cô — kể cả chị Azusa sau quầy bar, người đang lặng lẽ quan sát với ánh mắt đầy tò mò.

-/Mới năm phút trước quán cũng mất điện xong có lại, giờ lại mất điện nữa rồi! Chắc hệ thống hư thôi./-Giọng Yonai đều đều như đang kể về một trục trặc nhỏ. Nhưng với Mayura, từng âm thanh phát ra từ đầu dây bên kia là tiếng còi báo động rít thẳng vào não.

-Bạn đi cùng cậu có đông không?

-/Có! Cả lớp luôn, đông lắm. Thế nên mình mới bị lôi đi cùng./-Cô ấy đáp, giọng hơi ngáp dài, như đang cố giữ tỉnh táo.-/Mà có chuyện gì không? Sao cậu căng thẳng thế?/

-Ở yên đó!-Mayura gần như quát lên. Giọng cô hạ thấp nhưng gấp gáp, dồn dập như sợ thời gian trôi sẽ giết mất một ai đó.-Đừng tách khỏi nhóm. Tuyệt đối đừng về nhà. Mình sẽ tới ngay!

-/Cậu tới đây luôn hả?/-Yonai ngạc nhiên. Nhưng trước khi đối phương kịp đáp, giọng cô bạn bỗng trở nên mơ hồ, xa dần.-/Mà... tự nhiên mình thấy chóng mặt.../

Mayura khựng lại ngay giữa quán khi đang đi về phía quầy bar để tính tiền. Cô cau mày, hỏi nhanh:

-Cậu bị cái gì cơ?

-/Mình... không biết.../

Mayura nắm chặt điện thoại. Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng.

-NÀY!!!-Cô hét lên, tiếng vang chấn động cả quán.-Cậu bị cái gì vậy?!

Một khoảng lặng nặng nề như rơi xuống. Không có tiếng trả lời, chỉ có hơi thở nặng nhọc, đứt quãng từ đầu dây bên kia. Rồi giọng người bạn lại vang lên — chậm rãi, mơ hồ, như người đang nói giữa cơn mộng du:

-/Mình... cảm thấy buồn ngủ... kinh khủng. Mắt sắp mở không lên nữa.../

Câu nói đó khiến da đầu cô tê rần. Linh cảm nguy hiểm ùa đến, rõ ràng như có ai vừa thì thầm vào tai cô rằng chuyện chẳng lành sắp xảy ra.

-Quán kem... nãy giờ có điện chưa vậy?

-/Chưa.../-Tiếng Yonai nhỏ dần như bị hút vào bóng tối.

Rồi "cạch!" — một âm thanh lạnh ngắt vang lên, gọn, khô, nghe như tiếng điện thoại rơi xuống nền gạch.

-Alo!! Yonai!!! Cậu sao vậy?! Trả lời đi!!!

Không có tiếng đáp. Chỉ còn những âm thanh lẫn lộn trong ống nghe — tiếng người xôn xao, tiếng ghế xê dịch, tiếng ai đó gọi nhau trong hỗn loạn. Cô liếc xuống màn hình: vẫn đang trong chế độ nghe máy. Yonai chưa cúp.

Cô lại dán chặt điện thoại lên tai. Tim đập gấp.

Bên kia đầu dây, tiếng ồn hỗn tạp dần tan đi, nhường chỗ cho một khoảng im lặng ngắn ngủi. Rồi bất ngờ một tràng "ồ!" khe khẽ vang lên, kéo dài như làn sóng lan ra khắp quán.

Mayura dồn hết hơi thở còn lại của mình mà hét lên:

-YONAI!!

Điện thoại lạo xạo vài tiếng, rồi một giọng nữ cất lên — trong trẻo, bình thản, nhưng xa lạ:

-/Alo?/

-Yonai hả?!

-/Ơ... Không phải! Mình không phải Onosaka-san./

Mạch máu ở thái dương Mayura giật mạnh. Cô nín thở, hỏi gấp:

-Thế ai đang nghe máy vậy?!

-/Mình là bạn cùng lớp của cậu ấy./

-Thế Yonai đâu rồi?

-/Mình không biết nữa. Cậu ấy đi đâu mất rồi á! Điện thoại cậu ấy vẫn còn để trên bàn nè!/

-Cái gì cơ... Không thể nào!-Mayura thốt lên, giọng nghẹn lại.

-/Mình ngồi cạnh cậu ấy luôn chứ đâu. Nhưng mà lúc nãy vừa có điện lại là Onosaka-san cũng bốc hơi luôn. Tụi mình cũng hết hồn nè!/

Tiếng gọi tên Yonai ở đầu dây bên kia lại vang lên. Tiếng ghế đổ, tiếng bước chân chạy, tiếng ai đó hốt hoảng la lên "không thấy cậu ấy đâu!",... Từng âm thanh đập thẳng vào tai Mayura như búa giáng.

-/Cậu ấy không có trong nhà vệ sinh luôn./-Cô bạn kia lại nói.

Mayura lùi một bước. Mọi thứ xung quanh như chìm vào khoảng trống. Hơi thở cô đứt quãng, lồng ngực nhói buốt. Rồi bộp! — chiếc điện thoại trượt khỏi tay cô, rơi xuống sàn, vỡ tan trong âm thanh khô lạnh như tiếng kim loại va vào đá. Ngọn đèn trong quán khẽ nhấp nháy. Mùi cà phê trở nên đắng gắt khác thường. Và ở quầy bar, ánh nhìn của Amuro đã lạnh đi — sâu, sắc, như thể anh vừa chứng kiến thời khắc một lời nguyền bắt đầu.






✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro