Chương20: Đêm Bão Mở Mắt

Chẳng bao lâu sau, con phố vốn bình yên đã hoá thành sân khấu khẩn cấp của cảnh sát. Đèn xe tuần tra nhấp nháy đỏ rực phản chiếu lên mặt đường tạo nên những vệt sáng đứt đoạn như nhịp tim hỗn loạn của phố phường.

Dải KEEP OUT được giăng vòng quanh quán kem — một ranh giới mỏng manh giữa trật tự và hỗn loạn. Người qua đường đứng chụm đầu thành từng nhóm, bàn tán nhỏ to. Vài người giơ điện thoại định quay lại cảnh tượng thì lập tức bị cảnh sát ngăn lại. Không ai biết chính xác chuyện gì đã xảy ra, chỉ biết rằng có một cô gái trẻ "biến mất" ngay giữa nơi công cộng, trong lúc đèn điện tắt phụt và sáng lại — một cách đột ngột đến phi lý.

Bên trong, bầu không khí đặc quánh mùi kim loại và mùi ngọt ngậy của kem tan chảy. Những nhân viên và khách hàng được tập trung ở góc quán, gương mặt họ căng thẳng xem lẫn bàng hoàng. Tiếng bút bi lách cách trên sổ ghi chép là âm thanh duy nhất phá vỡ sự im lặng.

Trung sĩ cảnh sát Chiba cúi đầu, chậm rãi ghi từng lời khai. Mồ hôi rịn nhẹ bên thái dương anh dù điều hoà vẫn đang chạy. Trước mặt anh ấy, cô bạn cùng lớp của Onosaka Yonai ngồi thu mình, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh:

-Lúc đầu quán mất điện khoảng hai phút rồi sáng lại. Ai cũng nghĩ là xong rồi. Nhưng chưa đầy mười phút sau thì mất điện lần nữa. Tụi em còn đùa là chập mạch. Rồi khi đèn sáng trở lại... Onosaka-san không còn ở chỗ ngồi nữa.

Chiba ngẩng đầu, ánh mắt sắc lại:

-Em có thấy cô ấy rời khỏi chỗ không? Hay có ai đến gần bàn đó?

-Không! Em ngồi ngay bên cạnh nên biết mà. Khi có điện lại thì cái ghế trống trơn. Điện thoại của cậu ấy rơi dưới đất. Em còn tưởng cậu ấy ngất, nhưng nhìn quanh thì không có ai.

Anh lại ghi thêm vài dòng. Những lời khai khác từ các nhân chứng đều giống hệt: không tiếng hét, không tiếng động lạ, không bóng người rời đi. Chỉ có bóng tối hai phút — rồi khi ánh sáng trở lại, một người đã biến mất.

Rồi anh khép cuốn sổ ghi chép lại, tiếng bìa va nhẹ nghe khô khốc giữa không khí căng thẳng của quán kem. Anh liếc qua cô sinh viên vừa được lấy lời khai. Cô ấy vẫn ngồi đó, hai tay nắm chặt vào nhau, mắt trống rỗng nhìn về phía cửa ra vào như thể còn chưa thoát khỏi cú sốc.

Anh thở dài, chỉnh lại dây đeo bộ đàm rồi bước về phía hành lang dẫn ra khu bếp — nơi Thanh tra Yokomizo đang nói chuyện với Trợ lý thanh tra Sato. Ánh sáng đèn hắt lên trần tạo thành những vệt dao động như sóng. Không gian ở đây chật, mùi sữa trộn với mùi đường tanh nhẹ gợi cảm giác khó chịu âm ẩm như đang bước vào nơi từng bị dòng điện liếm qua.

Chiba dừng lại bên họ, nghiêm giọng:

-Báo cáo, lời khai của nhóm sinh viên thống nhất. Không ai thấy Onosaka-san rời chỗ, không có dấu hiệu xô xát. Khi có điện lại thì nạn nhân... biến mất.

Yokomizo ngẩng lên, nhăn mặt:

-"Biến mất"? Này, người đâu phải bong bóng mà tự nhiên xì hơi biến mất được.

-Nhưng sự thật là thế ạ!-Anh cảnh sát gãi đầu, giọng nhỏ hơn.

Thanh tra tỉnh Shizuoka lại cau mày. Anh ấy là kiểu người ít khi giấu được cảm xúc — lông mày rậm nhíu lại, đôi mắt sáng hẳn lên mỗi khi nảy ra nghi ngờ mới. Anh bỗng chỉ về phía góc tường, nơi gắn bảng aptomat cao ngang vai, lớp sơn quanh đó sạm đen như từng chịu nhiệt.

-Vấn đề nằm ở đây. Nếu điện mất thật sự do lỗi hệ thống, aptomat sẽ tự ngắt vì quá tải.-Anh nói rồi nhìn ra ngoài quán, phát hiện nếu đứng ở vị trí này thì chẳng ai có thể thấy anh đứng ở đây.-Nhưng nếu có người cố tình tắt bằng tay thì ai cũng có thể làm được, kể cả khách.

Sato đứng kế bên, tay khoanh lại, ánh nhìn sắc và điềm tĩnh hơn. Cô quan sát khu vực xung quanh — khoảng cách từ bàn khách đến hành lang chỉ tầm mười mét, lối đi này mở, không có cửa chắn.

-Nghĩa là hung thủ có thể rời bàn, tắt aptomat, rồi lợi dụng bóng tối để tiếp cận nạn nhân. Sau đó, khi bật điện lại... hắn cùng nạn nhân biến mất.

-Nhưng mất điện hai lần cơ mà.-Chiba chen vô, nhìn luồng dây điện chạy dọc trần nhà.-Lần đầu chỉ kéo dài khoảng hai phút là tự có, còn lần thứ hai thì lâu hơn, gần năm phút, vì nhân viên phải mất một lúc mới phát hiện ra là do aptomat bị sập. Nếu hung thủ chỉ cần một lần để hành động thì tại sao phải tạo ra lần đầu tiên?

Sato hơi gật đầu:

-Có thể để thăm dò phản ứng. Khi lần đầu cúp điện, mọi người hoảng loạn, nhưng rồi quen. Đến lần hai thì không ai cảnh giác nữa.

Thanh tra Yokomizo chống hông, đầu hơi nghiêng, giọng bán nghi bán tức:

-Cũng có khả năng lần mất điện đầu tiên chỉ là ngẫu nhiên, còn lần thứ hai thì có chủ đích. Không phải do nguồn điện quá tải khiến aptomat tự ngắt, mà là có người cố tình hạ cầu dao rồi rời đi mà không bật lại. Nhưng dù thế nào, tôi muốn xác minh: ai có thể tiếp cận được cái bảng aptomat này trong khoảng thời gian đó?

Chiba mở sổ, lật nhanh vài trang:

-Theo lời nhân viên, lúc mất điện, cả bếp đang bận dọn bàn và xử lý đơn hàng. Không ai rời vị trí, trừ một nhân viên chạy vào kho lạnh lấy kem bổ sung.

Anh thanh tra nhướn mày, gõ nhẹ bút xuống sổ của người đứng đối diện:

-"Đang ở kho lạnh"? Hử? Ừ thì ai cũng có thể nói vậy. Gọi người này tới. Tôi muốn hỏi tận mặt xem trong hai lần mất điện đó, người này "ở trong kho lạnh" kiểu gì mà không nghe thấy gì hết.

Trợ lý thanh tra nhìn anh, nửa mỉm cười:

-Anh bình tĩnh đi. Đừng để họ tưởng anh sắp bắt giam người ta liền như vậy.

-Tôi chỉ hỏi thôi mà!-Yokomizo nhăn nhó giơ hai tay ra.-Nhưng này, nếu đúng là ai đó đã tắt điện bằng tay thì vụ này không phải mất tích đơn giản đâu nhé!

Tiếng còi tuần tra rít qua. Trong giây lát, ai nấy đều im lặng — và trong khoảng lặng ấy, tất cả cùng nghĩ đến một điều:
"Nếu Onosaka Yonai thật sự bị bắt cóc, hung thủ đã tính trước mọi thứ, kể cả cách khiến cả quán không nhận ra mình."

...

Phòng nghỉ nhỏ phía sau quán kem tạm thời được trưng dụng làm phòng thẩm vấn. Mùi sữa vẫn vương trong không khí như lớp sương dày. Chiếc quạt quay chậm trên trần phát ra tiếng kẽo kẹt đều đặn.

Thanh tra Yokomizo ngồi ở đầu bàn, khuỷu tay tỳ lên mặt gỗ, ánh mắt nghiêng nghiêng theo kiểu vừa quan sát vừa chờ đợi. Sato ngồi bên cạnh ghi chép, giọng cô nhẹ hơn nhưng không kém phần tập trung. Chiba thì đứng gần cửa, tay cầm sổ, thỉnh thoảng liếc đồng hồ như muốn ghi lại từng chi tiết đúng thời điểm.

Đối diện họ, Nakajima Yui ngồi thẳng lưng, hai bàn tay đan vào nhau đặt lên đùi. Gương mặt cô gái 27 tuổi nhợt nhạt, trên tay áo dính vài vệt kem khô. Dưới ánh đèn vàng mờ, trông cô ấy như vừa sợ vừa cố giữ bình tĩnh.

Yokomizo dịu giọng:

-Nakajima-san, cô nói lại giúp chúng tôi thời điểm mất điện lần thứ nhất. Khi ấy cô đang ở đâu?

-Ờm... khi đó tôi đang ở khu bếp, chuẩn bị topping cho phần order mang đi. Có Mizuno-san làm cùng tôi lúc đó. Chị ấy có thể làm chứng.

Sato ghi chép lại:

-Tức là cô không rời vị trí, và có người xác nhận.

-Vâng! Khi đèn tắt, mọi người trong bếp đều đứng im, có người hét lên vì giật mình, nhưng rồi điện trở lại sau khoảng hai phút. Lúc đó tụi tôi vẫn ở nguyên chỗ.

Người thanh tra gật khẽ, tay gõ nhịp bút lên mặt bàn:

-Rồi lần mất điện thứ hai?

Cô gái trẻ chớp mắt, giọng nhỏ đi thấy rõ:

-Lần đó thì tôi đang ở trong kho lạnh.

Căn phòng bỗng lặng yên như tất cả đều đồng loạt nín thở. Tiếng quạt cọt kẹt trên trần vì thế nghe càng rõ ràng hơn.

-Trong kho lạnh? Một mình à?

-Đúng vậy! Tôi vào đó để lấy thêm kem, nhưng vừa mở tủ thì đèn tắt. Ban đầu tôi nghĩ lại là trục trặc điện, nhưng kho tối quá... tôi hơi sợ nên mở cửa bước ra luôn.

Sato nghiêng đầu, nhẹ nhàng hỏi tiếp:

-Lúc đó điện đã có lại chưa?

-Vẫn chưa. Nhưng ở hành lang vẫn thấy một chút ánh sáng, chắc là ánh trăng từ cửa sau hắt vào.-Một thoáng ngập ngừng. Giọng cô ấy run run.-Và... tôi có nghe thấy âm thanh tiếng cửa sau đóng mở.

Yokomizo thẳng lưng, đôi mắt loé sáng như bắt được tia lửa:

-Cô chắc chứ? Là âm thanh đóng mở của cánh cửa dẫn tới con hẻm phía sau quán phải không?

-Vâng! Tôi chắc chắn.

-Có đèn ngoài đó không?

-Có, nhưng... hình như lúc đó cũng tắt luôn. Chỉ có ánh sáng từ trăng hắt lên mặt sàn thôi.

Sato viết lia lịa, mồ hôi trên thái dương rịn ra dù quạt vẫn chạy đều.

-Tức là lúc mất điện lần hai đã có người rời khỏi quán qua cửa sau. Cửa này nối thẳng với khu bếp và chỉ nhân viên mới biết lối.

Thanh tra tỉnh Shizuoka nhún vai, nụ cười nghiêng nửa miệng xuất hiện loáng thoáng:

-Vậy là có khả năng hung thủ ở trong quán từ đầu chứ không phải từ ngoài vào. Nếu cô nói đúng, người đó dùng khoảnh khắc mất điện lần hai để bỏ trốn.

Người phụ nữ lật lại biên bản hiện trường, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc lạnh:

-Cửa sau lúc cảnh sát đến không khoá, nhưng lại khép kín. Không có dấu hiệu bị cạy. Tức là người đi ra tự tay khép lại. Rất tỉnh táo.-Rồi cô ấy ngẩng lên, nhìn về phía Nakajima.-Cô làm tốt lắm. Tạm thời cô đừng rời khỏi đây. Chúng tôi có thể cần cô xác nhận thêm vài chi tiết.

-Dạ... vâng!

Cô gái cúi đầu bước ra ngoài. Tiếng cửa khép lại, để lại sau lưng hơi lạnh nhè nhẹ từ hành lang thổi vào.

-Giờ chúng ta ra cửa sau xem sao.-Thanh tra đề nghị.

...

Con hẻm phía sau quán kem hẹp và ẩm, ánh trăng bị che khuất hơn nửa bởi tán cây anh đào sẫm màu. Không khí lạnh và đặc quánh mùi sữa tanh pha lẫn khói ẩm của đường ống cũ.

Yokomizo đẩy cánh cửa kim loại làm tiếng bản lề khẽ rít lên. Hai người bước ra — anh đi đầu, theo sau là Sato, còn Chiba ở lại quán tiếp tục lấy lời khai từ những người còn lại. Có bóng vài người đang đứng tụ lại ngay gần thùng rác lớn. Thanh tra Shiratori, trong bộ vest xanh chỉnh tề, cúi đầu nhìn một vật gì đó trên nền đất; Trung sĩ cảnh sát Takagi thì cầm trên tay chiếc máy tính bảng có đoạn ghi hình được trích xuất từ camera; còn Mayura, khuôn mặt vẫn còn căng thẳng, đang khoanh tay đứng dựa cột đèn.

Khi họ đến gần, cả ba lập tức ngẩng lên.

Takagi là người đầu tiên lên tiếng:

-Mọi người đây rồi! Bọn tôi vừa kiểm tra camera trong quán xong.

Yokomizo khẽ gật, rảo bước đứng cạnh Shiratori:

-Có thấy gì bất thường không?

Đối phương lắc đầu, vẻ bứt rứt:

-Ngoại trừ hai lần mất điện camera không thu được gì ra thì mọi thứ đều bình thường. Đoạn đầu và cuối băng không có gì lạ.

Trợ lý thanh tra Sato cau mày:

-Không có camera ở khu bếp à?

-Không! Chỉ có khu vực bàn khách là có camera thôi. Chủ quán nói đây là quán nhỏ, lại toàn khách quen, không có tài sản gì đáng giá nên họ không lắp thêm. Hành lang, bếp và cửa sau đều không có.

Thanh tra Yokomizo lặng đi vài giây, ánh nhìn hướng về cánh cửa sắt đang khép hờ. Anh tiến tới đẩy nhẹ một cái, cánh cửa mở ra kêu "két" một tiếng dài.

-Nghĩa là hung thủ có thể thoát ra từ đây mà không ai ghi lại được.

Shiratori đứng khoanh tay, ánh mắt trong một khắc dừng lại ở cô gái đang thực tập tại sở:

-Còn em thì sao? Lúc gọi điện cho cô ấy có phát hiện điều gì kỳ lạ không?

Mayura đáp chậm, giọng khàn đi vì căng thẳng:

-Em chỉ nghe được đến lúc Yonai bảo thấy chóng mặt. Sau đó không nghe được gì rõ nữa. Một lát sau thì có tiếng người gọi tên cô ấy trong điện thoại. Có vẻ lúc ấy đèn đã sáng trở lại rồi.

Cánh cửa kim loại lúc này lại bật mở. Là thanh tra của hai tỉnh Nagano và Gunma. Yamato vẫn giữ phong thái cứng cáp thường thấy: chiếc áo vest tối màu phủ lên vai, vẻ mặt trầm ngâm như đang cất giấu điều gì. Còn Yamamura thì có vẻ vừa hớt hải chạy theo. Trên tay anh ấy còn cầm một tờ A4 được gấp làm đôi, viền mép giấy còn hằn rõ nếp bút chì.

Cả nhóm quay lại khi họ tiến đến. Gió đêm thổi qua hàng dây cảnh giới màu vàng làm nó rung lên nhè nhẹ.

-Có kết quả rồi à?-Thanh tra Shiratori hỏi, giọng thấp đi thấy rõ.

Yamato gật đầu, ánh mắt dừng lại trước nhóm điều tra viên. Anh đưa tay chỉnh nhẹ cổ áo, nói chậm rãi:

-Dựa trên lời của Mayura-san, bọn tôi đã yêu cầu kiểm tra phần kem còn sót lại trong ly của nạn nhân, phát hiện trong đó có dấu vết của Midazolam — một loại thuốc an thần nhóm benzodiazepine.

Không khí lập tức đặc quánh lại. Thanh tra Shiratori nhíu mày, vươn tay nhận lấy tờ giấy từ Yamamura:

-Midazolam à...? Loại này thường dùng trong phẫu thuật hoặc nha khoa, đúng chứ?

-Đúng!-Yamato đáp.-Dạng dung dịch không màu, không mùi, vị hơi đắng nhẹ nhưng dễ bị át bởi đường hoặc sữa. Chỉ cần một lượng rất nhỏ cũng đủ khiến người trưởng thành lịm đi trong vài phút.

Mayura đứng phía sau, hai bàn tay nắm lại. Cô không nói, chỉ nhìn chằm chằm vào tờ kết quả đang được mọi người xem. Giọng Trung sĩ cảnh sát Takagi vang lên, thấp và nghi hoặc:

-Nhưng làm sao hung thủ có được thứ đó? Midazolam không phải thuốc có thể mua tự do.

Thanh tra tỉnh Gunma nói nhỏ, dường như vẫn chưa tin nổi điều mình đọc được:

-Theo trung tâm giám định, mẫu thuốc trong kem có cả propylene glycol — chất dung môi thường dùng để hoà tan thuốc tiêm. Nghĩa là ai đó đã cố tình pha nó vào dưới dạng dung dịch lỏng, chứ không phải bột.

Sato gật gù, ánh mắt sắc lại:

-Hắn chuẩn bị kỹ lắm. Phải biết cách bảo quản, biết liều lượng. Dùng nhiều quá là giết người, ít quá thì không đủ khiến nạn nhân bất tỉnh.

-Cũng có thể hung thủ không định giết.-Shiratori chen vào.-Mà chỉ cần khiến nạn nhân mất kiểm soát vài phút để dễ dàng ra tay.

Yokomizo khoanh tay, mắt nheo lại.

-Vậy câu hỏi là: ai phục vụ ly kem đó?

-Theo sổ order, nhân viên tên Nakajima Yui-san là người bưng ra. Nhưng cô ấy khai chỉ nhận lại từ bếp, không trực tiếp múc kem. Bên bếp lúc đó có hai người — cô ấy và một nhân viên ca phụ tên Sasaki Minori-san.

Yamato tiếp lời, giọng trầm và chắc:

-Sasaki Minori-san cũng vừa được lấy lời khai. Cô ấy nói không hề biết gì, bảo rằng kem được múc sẵn từ trước trong tủ lạnh để kịp phục vụ nhóm đông khách.

-Nếu đúng như vậy...-Sato nhíu mày.-Hung thủ có thể đã lợi dụng lần mất điện đầu tiên để bỏ thuốc vào ly của nạn nhân. Đến khi mất điện lần thứ hai, hắn ôm Onosaka-san rời khỏi quán bằng cửa sau. Trong vụ án ở Tokyo, chúng ta từng xác định có hai hung thủ phối hợp. Nếu lần này vẫn là cùng một nhóm, thì rất có thể sau khi hắn đưa được nạn nhân ra ngoài, đồng bọn đã chờ sẵn trên ô tô ở đây, rồi cả hai nhanh chóng tẩu thoát.

Không ai nói gì thêm. Không khí giữa nhóm cảnh sát chợt đặc quánh lại. Gió đêm lùa qua những tấm bạt che tạo ra thứ âm thanh sột soạt như tiếng ai đó thì thầm. Dưới ánh đèn vàng lờ mờ, nét mặt từng người đều căng ra, phản chiếu sự căng thẳng đang dâng lên từng phút.

Mayura nhìn xuống đất, tim đập dồn dập. Từng lời Trợ lý thanh tra Sato vang lên trong đầu cô như tiếng búa gõ:

"Lợi dụng lần mất điện đầu tiên để bỏ thuốc vào ly của nạn nhân."
"Đến khi mất điện lần thứ hai, hắn ôm Onosaka-san rời khỏi quán bằng cửa sau."

-Em nghĩ...-Cô xoa gáy, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.-Yonai tạm thời vẫn chưa bị sát hại đâu ạ!

Mọi ánh nhìn lập tức hướng về phía cô. Thanh tra Shiratori hơi khựng lại, tờ giấy kết quả trên tay rung khẽ:

-Em nói vậy tức là biết hung thủ sẽ làm gì tiếp theo à?

Mayura lắc đầu, hàng tóc mái rũ xuống che mất nửa gương mặt:

-Không! Em không biết. Nhưng trong cuộc họp chiều nay chúng ta đã nói rồi mà...-Giọng cô chậm, dồn nhấn từng chữ.-Trên quần áo của Hinoma-san, phòng kỹ thuật phát hiện ra hợp chất đặc trưng trong sợi gỗ của cây dó bầu. Tức là hung thủ không ra tay ngay sau khi bắt cóc. Hắn đã giữ nạn nhân ở một nơi khác trước khi đưa họ đến hiện trường.

Câu nói ấy khiến cả nhóm thoáng lặng đi. Tiếng gió rít qua khe hở giữa hai toà nhà như kéo dài khoảng lặng ấy thêm một nhịp.

Thanh tra tỉnh Nagano khoanh tay, lông mày chau lại:

-Cây dó bầu... nếu tôi nhớ không lầm, loại gỗ đó dùng trong chế tác nhang trầm, đúng không?

Yokomizo gật khẽ:

-Hình như thế! Mà "nơi đó" — nơi chứa dấu vết gỗ dó — rất có thể là một xưởng sản xuất nhang trầm.

Cô gái trẻ ngẩng lên, đôi mắt ánh lên một tia sáng:

-Hoặc... là nhà của một thầy pháp.

Không ai nói thêm ngay lập tức. Cụm từ "nhà của thầy pháp" vang lên trong đầu mỗi người như một nốt trầm lạnh. Yamato nghiêng người tì mạnh hơn vào gậy chống, ngón cái vô thức gõ nhịp vào ba toong. Ánh mắt anh lướt qua Yokomizo rồi trở lại cô thực tập sinh đang đứng trước mặt.

-Chuyện tâm linh à?-Giọng anh thấp và khô.-Nếu nói đến thầy pháp, thì tốt nhất nên hỏi Harrison-san cho rõ.

Thanh tra Yamamura lập tức quay phắt sang, đôi mắt mở to như thể vừa nghe một điều hi hữu:

-Anh nói thế là... anh công nhận có khả năng đây là nghi thức thật hả!?

Người được hỏi nhíu mày, quai hàm siết chặt, vẻ mặt như đang nuốt phải vỏ chanh:

-Tôi không tin. Mấy trò hiến tế quỷ thần nghe thôi đã thấy nhảm.-Rồi anh thở ra một hơi gắt, nhưng giọng nhỏ dần.-Nhưng hung thủ thì có vẻ tin. Thế nên dù tôi ghét phải thừa nhận... ta phải xem xét nó như một yếu tố thực tế trong hành vi tội phạm.

Shiratori gật chậm, sắc mặt đã chuyển sang trầm trọng hơn:

-Nếu động cơ hoặc nghi thức có ảnh hưởng đến hành vi gây án... thì đúng là nên tham khảo người hiểu về biểu tượng và nghi lễ.

Ánh mắt Yamato quay lại phía thực tập sinh:

-Em có số liên lạc với Harrison-san chứ?

Mayura hiểu ý ngay từ lúc anh đặt câu hỏi. Cô gật đầu, rút điện thoại từ túi xách ra rồi bấm số. Không ai lên tiếng trong lúc chờ. Chỉ có tiếng chuông đổ đều từng nhịp như tính thời gian còn lại của Yonai.

...

...

...

Cuộc họp được sắp xếp gấp trong vòng ba mươi phút.

Ở thời điểm đó, Martin Harrison đang đứng giữa hai lựa chọn sinh tử trong đời sống thường nhật: đi ngủ ngay, hay ra tiệm mì ăn một bát ramen nóng rồi mới đi ngủ.

Khi anh ta còn đang nghiêng người trước cửa tủ lạnh, mắt nhìn trống không vào hộp kimchi đã mở ba hôm như đang tìm kiếm câu trả lời từ hư ảo thì điện thoại bỗng reo lên. Cuộc gọi đến là từ Mayura — người duy nhất trong Cục Điều tra Hình sự hiểu anh nói gì.

Không cần nghe lâu. Chỉ vài câu đã đủ. Anh thở ra một hơi dài rồi đóng cửa tủ lạnh lại với vẻ của một người vừa từ bỏ một ước mơ bình thường.

Mười phút sau, anh xuất hiện tại trụ sở cảnh sát. Áo măng tô vẫn chưa kịp phủi vụn gia vị còn vương. Tóc rối như thể anh đã dùng tay vuốt nó theo bản năng để trông mình có vẻ tỉnh táo, nhưng lại chỉ khiến nó rối theo dạng hình học. Ánh mắt thì vẫn như cũ — sâu, tĩnh, và hơi vắng vẻ — kiểu của người từ lâu đã quen với việc bị lôi vào những câu chuyện mà người khác thường chỉ nghe qua truyện kinh dị rồi bỏ.

Anh bước vào phòng họp.

Bên trong, đồng hồ treo tường kêu một tiếng cạch rất khẽ.

Mọi người đều nhìn lên.

Thanh tra Yamato nhíu mày, không phải vì không tin, mà vì anh vẫn chưa quen với việc có một nhà ngoại cảm biểu diễn xuất hiện trong cuộc họp điều tra hình sự thật sự.

Harrison chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào. Không ai bảo, nhưng không khí trong phòng tự động siết lại thêm một tầng.

Phòng họp vẫn giữ nguyên thứ ánh sáng trắng. Bản sơ đồ thành phố, bản ảnh hiện trường và hồ sơ nạn nhân được trải trước mặt mọi người. Không khí đặc quánh như đã đông lại từ trước.

Thanh tra Shiratori đứng cạnh bảng, tay cầm bút chỉ, giọng điềm tĩnh nhưng sắc nét:

-Tóm lại, chỉ riêng nạn nhân thứ 4, chúng ta đã tìm thấy dấu vết của cây dó bầu trên quần áo. Và vị trí gây án đều không phải nơi giam giữ ban đầu. Điều này cho thấy hung thủ có một điểm tạm giữ cố định trước khi mang nạn nhân đến địa điểm hành lễ.-Anh nói rõ, từng câu nện xuống mặt bàn như đóng đinh thêm vào sự thật họ đã biết.

Mayura ngồi cạnh Harrison, tay giữ cuốn sổ tay, ánh mắt nghiêm túc. Anh pháp sư thì hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe người thanh tra nói thông qua phần dịch nhỏ nhẹ của cô. Khi Shiratori kết thúc, Harrison mới chậm rãi thở ra, bàn tay chạm nhẹ vào mép bức ảnh của nạn nhân cuối cùng.

Giọng anh ta vang lên, từng âm rõ ràng như mặt kính:

-Everyone's assumptions are not incorrect. When a person is chosen as a sacrifice, their body must first be purified. In many such rituals, purification involves fasting — no food, no water — for a full day and night. But the place where this purification occurs... I don't know. That depends on the belief system of the perpetrator.
(-Giả định của mọi người không phải là sai. Khi một người được chọn làm vật hiến tế, cơ thể họ trước tiên phải được thanh tẩy. Trong nhiều nghi lễ như vậy, việc thanh tẩy bao gồm nhịn ăn — không ăn, không uống — suốt cả một ngày. Nhưng địa điểm diễn ra nghi lễ thanh tẩy... tôi không biết. Điều đó còn phụ thuộc vào hệ thống tín ngưỡng của người thực hiện.)

Cô gái ngồi cạnh anh dịch lại, giọng không run nhưng có một chút căng trong hơi thở:

-Anh ấy nói những suy đoán của chúng ta không sai. Người bị chọn làm vật hiến sẽ phải trải qua quá trình thanh tẩy bằng cách nhịn ăn uống trong 24 giờ. Còn địa điểm thanh tẩy thì anh ấy không thể khẳng định, vì nó phụ thuộc vào niềm tin của hung thủ.

Mọi người nghe xong liền lặng đi.

Thanh tra tỉnh Shizuoka chống tay lên bàn, nhìn bản đồ:

-Nếu là thanh tẩy chuẩn bị cho nghi thức hiến tế... thì cần một nơi kín đáo, cố định, và phải được hung thủ tin là "thiêng". Nhà dân bình thường khó mà đáp ứng được.

Mayura ngẩng lên, quay sang pháp sư để hỏi. Anh ta gật nhẹ, ra hiệu cứ nói.

Cô nhìn các thanh tra:

-Có khi nào là một điện thờ, hay phòng hành lễ riêng không ạ? Nơi mà những người hành nghề cúng tế hoặc thầy pháp làm việc? Vì... chúng ta đã tìm thấy dấu vết cây dó bầu trên quần áo Hinoma-san.-Cô dừng một nhịp, giọng thấp hơn.-Mà cây dó bầu đâu phải thứ người ta trồng trong vườn cho vui. Nó là nguyên liệu để làm trầm hương. Giá trị cao. Bảo quản khó. Không ai tự dưng có nó trong nhà, trừ người sử dụng nó cho nghi thức, hành lễ, hoặc kinh doanh có liên quan.

Thanh tra có vết sẹo chữ X nhíu mày, cánh tay gấp lại trước ngực:

-Nói cách khác... hung thủ đã từng lui tới một nơi có trầm. Có thể là cơ sở sản xuất, có thể là một điện thờ hoặc nhà cúng tư nhân.

Shiratori tiếp lời ngay, nét mặt sắc lạnh hơn hẳn:

-Chúng ta có thể lọc dữ liệu các điện thờ tư nhân, phòng hành lễ dân gian, cơ sở làm trầm quy mô nhỏ trong nội thành và vùng ngoại ô. Nhưng con số có thể rất lớn.

Một khoảng lặng lại gõ xuống mặt bàn.

Mayura tiếp tục quay sang Harrison để hỏi — vẫn bằng tiếng Anh nhưng lần này chậm hơn, như đang cân nhắc từng lựa chọn ngôn từ:

-These sacrifice rites... are they something any fortune-teller or spiritual practitioner can perform?
(-Những nghi lễ hiến tế này... liệu có phải bất kỳ thầy bói hay pháp sư nào cũng có thể thực hiện được không?)

Đối phương không trả lời ngay. Ngón tay đặt trên mép tập hồ sơ, nhẹ như đang cân sức nặng của câu hỏi. Rồi anh ta trả lời — giọng trầm, không cao, nhưng vang đủ để cả phòng phải chú ý:

-Not exactly...
(-Không hẳn như vậy...)

-So you mean the ritual isn't limited to trained shamans?
(-Vậy ý anh là nghi lễ này không chỉ giới hạn ở các pháp sư được đào tạo?)

Người đàn ông lắc đầu, đôi mắt vẫn nhìn xuống mặt bàn như đang nhìn thấy thứ gì đó xa xăm hơn:

-If they know the purification verse, they can perform the rite. The fasting is just preparation. The incantation is the core.
(-Chỉ cần biết bài chú thanh tẩy là có thể thực hiện nghi lễ. Việc nhịn ăn chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Phần cốt lõi nằm ở câu chú.)

Cô gái trẻ khựng lại một nhịp rồi hỏi tiếp, giọng nhỏ, nhưng sắc hơn:

-Wait—!!! You mentioned only the fasting earlier. Are you saying there is an incantation that must be spoken immediately before the sacrifice?
(-Đợi đã—!!! Lúc nãy anh chỉ nhắc đến việc nhịn ăn thôi. Ý anh là có một câu thần chú phải đọc ngay trước khi hiến tế sao?)

Ánh đèn trần chiếu lên gương mặt pháp sư làm sống mũi anh nổi rõ, ánh mắt càng lạnh:

-Yes! The one-day fast is just a preparatory phase. But before the sacrifice begins... the perpetrator must recite the spell for exactly one minute, right next to the victim. That incantation is the most important part of the ritual.
(-Đúng! Việc nhịn ăn một ngày chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Nhưng trước khi lễ hiến tế bắt đầu... người thực hiện phải đọc thần chú ngay bên cạnh nạn nhân. Câu thần chú đó mới là phần quan trọng nhất của nghi thức.)

Yamato nghe đến đây liền nheo mắt, dù không hiểu tiếng Anh nhưng đã đoán được sắc màu câu chuyện. Yamamura thì nhìn Mayura, ra hiệu nhẹ: Dịch đi em!

Thực tập sinh nuốt khẽ, rồi nói bằng tiếng Nhật:

-Ý của anh ấy là... bất cứ ai cũng có thể thực hiện nghi thức hiến tế nếu người đó biết câu thần chú thanh tẩy. Việc nhịn ăn uống một ngày chỉ là giai đoạn chuẩn bị. Nhưng trước khi hiến tế bắt đầu, hung thủ sẽ phải đọc chú cho nạn nhân. Và câu thần chú đó mới là phần quan trọng nhất của nghi thức.

Cả phòng bỗng lặng đi. Không phải vì họ mê tín, mà vì điều đó khiến phạm vi nghi can mở rộng đến mức đáng lo ngại.

Thanh tra tỉnh Gunma ngồi hơi thẳng hơn, tay đan vào nhau trước ngực. Anh nhìn tấm bản đồ trải rộng trên bàn rồi lên tiếng:

-Nếu tôi mà là hung thủ... thì tôi sẽ không tin mấy lời đó từ miệng người bình thường đâu.

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía anh. Yokomizo nhíu nhẹ mày:

-Ý là sao? Anh nói rõ xem.

Yamamura đưa ngón tay chỉ vào các ghi chú đã đánh dấu trên bản đồ: những vòng tròn đỏ đánh dấu địa điểm các nạn nhân được tìm thấy, các mũi tên ghi hướng mặt trời, ngày âm lịch được khoanh kỹ bằng bút dạ.

Giọng anh bình tĩnh hơn thường lệ:

-Mọi người nhìn đi. Các cô gái bị bắt vào ngày Vô Thủ, hướng đông bắc, Quỷ Môn Quan,...-Anh ngưng lại một nhịp để mọi người có thời gian nối chuỗi trong đầu.-Những thứ này không phải là kiến thức đại trà. Không phải kiểu xem vài video tâm linh truyền miệng trên mạng là biết. Nó chi tiết, có hệ thống, có chọn lọc... giống như đang làm theo chỉ dẫn của một người tin nghiêm túc vào nghi thức hiến tế.

Người thanh tra tiếp tục, giọng nhỏ nhưng chắc:

-Nếu tôi là hung thủ, và thực sự tin rằng nghi thức này sẽ cầu được "thứ gì đó", thì tôi sẽ không tự lần mò trong bóng tối đâu. Tôi sẽ nhờ một người dẫn đường. Một người có uy tín trong giới tâm linh, hoặc ít nhất... có vẻ là vậy!

Thanh tra Shiratori hạ bút xuống bàn, tiếng cạch vang lên khô và nặng như dấu chốt một suy nghĩ chưa hoàn chỉnh:

-Nếu Yamamura-keibu đúng thì hướng điều tra phải chuyển sang những người hành nghề xem mệnh, cầu tài, gọi vía trong khu vực...

Rồi anh dừng ở đó. Không ai tiếp lời. Không phải để tạo vẻ trầm trọng, mà vì tất cả đều nhận ra một lỗ hổng họ chưa thể bắc cầu: họ vẫn chưa biết nơi các nạn nhân bị đưa tới sau khi bị bắt đi.

Mayura thì vẫn im lặng suốt từ nãy, mắt nhìn chằm vào đống hồ sơ trên bàn. Ngón tay cô gõ nhẹ lên mép giấy theo nhịp suy nghĩ, nhỏ thôi, nhưng trong căn phòng lặng đến mức có thể nghe tiếng kim giây nhích thì từng nhịp ấy nghe như đang đánh dấu một đường suy luận đang dần khớp lại.

Rồi cô ngẩng đầu:

-Có khi nào... người mà chúng ta đang tìm ở Tokyo không ạ?

Không khí khựng lại ngay như ai đó vừa rút phanh tay giữa chuyển động.

Người thanh tra tóc xù quay sang cô, ánh mắt sắc, nhưng không bác bỏ trực tiếp:

-Tại sao em nói vậy?

Cấp dưới của anh không trả lời ngay. Cô kéo xấp hồ sơ về phía mình, lật nhanh — không phải kiểu tìm đại, mà như đã khoanh vị trí từ trước.

-Đây!-Cô dừng ở bảng thời gian mất tích và tử vong.-Chúng ta đều thống nhất rằng nạn nhân không bị giết ngay sau khi bị bắt. Họ phải trải qua 24 giờ thanh tẩy trước khi nghi thức hiến tế bắt đầu.

Cô vừa nói vừa trượt bút dọc theo dòng thời gian được đánh dấu:

-Lấy trường hợp của Hinoma-san làm ví dụ. Theo CCTV, cô ấy bị bắt cóc lúc 15:26 ngày 31/5. Cộng thêm 24 tiếng thực hiện giai đoạn thanh tẩy, tức là sớm nhất là sang ngày 1/6 lúc 15:26. Pháp y xác định thời điểm tử vong nằm trong khoảng 17:00 – 20:00 ngày 1/6. Nghĩa là toàn bộ quá trình di chuyển nạn nhân, và thực hiện hành vi sát hại chỉ rơi vào 2 tiếng rưỡi đến tối đa 4 tiếng rưỡi nếu hung thủ di chuyển một mạch, không gặp trở ngại giao thông.

Mọi người trong phòng không nói gì, nhưng cằm họ đã hơi siết lại — dấu hiệu cho thấy họ đang đặt toàn bộ tập trung vào mạch lập luận.

Mayura tiếp tục, lật bản đồ sang trang khác:

-Giờ, làm tương tự với ba vụ còn lại:
• Gunma: 3 đến 3 tiếng rưỡi.
• Shizuoka: 3 đến 4 tiếng.
• Nagano: xa nhất, 4 đến 5 tiếng.
Còn Tokyo — nơi chúng ta đang đứng — cho thời gian ngắn nhất.

Cuối cùng, cô đặt bút lên trung tâm bản đồ — điểm giao nhau giữa các tuyến đường di chuyển.

-Như vậy, nếu hung thủ tuân thủ nghi thức đúng cấu trúc thanh tẩy → hiến tế... thì địa điểm thanh tẩy khả năng rất cao ở ngay Tokyo.

Một khoảng lặng khác lại rơi xuống, nhưng lần này không mơ hồ, mà là nặng vì hợp lý.

Không ai phản đối.

Thanh tra Yokomizo lùi ghế, thở ra chậm:

-Nghĩa là... tất cả nạn nhân, dù bị bắt ở tỉnh nào, đều được đưa về Tokyo trước khi bị giết.

Shiratori nheo mắt nhìn bản đồ, lời nói rơi gọn:

-Và nếu đúng vậy... thầy bói hay pháp sư mà chúng ta đang tìm không phải ở đâu xa, mà ở ngay Tokyo.

Thanh tra tỉnh Gunma vỗ hai tay vào nhau như thể cuối cùng cũng chạm được vào điều gì đó rõ ràng:

-Vậy là chúng ta đã thu hẹp được phạm vi tìm kiếm hung thủ rồi! Nếu trong trường hợp xấu nhất—tôi nói là nếu thôi nhé—chúng ta đến trễ, thì sẽ tìm thấy Onosaka-san... ở đâu đó trên các nhánh cây tỉnh Kanagawa!

Anh ấy vừa nói vừa đưa cánh tay lên cao, mô tả dáng một thân cây vươn thẳng cùng những nhánh phụ. Hành động ấy quen thuộc đến mức những người đã từng làm việc chung chỉ còn biết im lặng nhìn. Yokomizo đưa tay day sống mũi. Yamato nhìn trần nhà như cầu xin ai đó ban thêm sự nhẫn nại.

Harrison, vốn đã quen với việc không hiểu ngôn ngữ Nhật, nhìn chăm chú theo từng cử chỉ của thanh tra. Trong khoảnh khắc, bộ não của anh như tự lắp ghép hình ảnh minh hoạ với lời nói của người này, và anh nghĩ mình hiểu ý người thanh tra đang muốn truyền đạt.

Thế là anh giơ tay lên, chậm rãi kiểu học sinh sợ làm phiền lớp học:

-The person with the Earth element will not be hanged like the previous four victims.
(-Người mệnh Thổ sẽ không bị treo cổ như bốn nạn nhân trước đâu.)

Mayura khựng lại, sống lưng lạnh đi một khắc. Cô nhìn anh như thể mong anh nói sai, mong đây chỉ là một kiểu diễn đạt mơ hồ nữa của anh ấy:

-What do you mean?
(-Ý anh là gì?)

Harrison trả lời ngay lập tức, ánh mắt rơi xuống bản đồ vùng Kanto, vừa nói vừa lấy tay minh hoạ cho cô hiểu. Từng lời anh nói rơi xuống không nhanh. Nó rơi chậm, nặng, và đau. Mayura nghe xong cảm giác lòng bàn tay mình lạnh ngắt, nhưng vẫn giữ bình tĩnh để dịch lại cho các thanh tra:

-Anh ấy nói đây là nghi thức cầu "hồi hoàn cân bằng". Hung thủ đang cố tái lập lại tương sinh tương khắc giữa năm mệnh. Bốn nạn nhân trước mang bốn mệnh: Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả. Hình thức treo cổ là để "đưa lên trời" — dâng cho tầng khí. Nhưng Thổ thì khác! Thổ không được "treo lên". Thổ phải "được trả về đất".

Không khí trong phòng đổi sắc ngay tức thì. Không ai cười. Không ai buông lời đùa nữa.

Shiratori nhấn giọng, rất nghiêm:

-Cậu ta nói... hung thủ sẽ chôn sống nạn nhân cuối cùng?

-Vâng!-Cô gật mạnh.

Phòng họp như bị rút cạn không khí. Không ai nói, chỉ còn tiếng kim đồng hồ vang trên tường như một nhát kéo cắt dần quỹ thời gian còn lại của Yonai.

Thanh tra Yokomizo ngồi phía đầu bàn, ánh mắt trượt qua những gương mặt xung quanh, rồi dừng ở thực tập sinh:

-Thời gian... Chúng ta còn bao nhiêu thời gian?

Mayura hít sâu như phải tự buộc mình nói ra:

-Yonai bị bắt lúc khoảng 19 giờ 30 tối nay. Cộng thêm 24 tiếng nhịn ăn uống, và tối đa 2 tiếng sau khi bị chôn, không tính thời gian di chuyển... thì cô ấy chỉ có thể chịu đựng đến 21 giờ 30 tối mai thôi ạ!

Cả phòng đông cứng. Thanh tra tỉnh Nagano nhìn lên đồng hồ treo tường — kim giờ vừa chạm qua số 10. Anh gằn giọng, không giấu nổi sự khẩn trương:

-Giờ là 22:00. Tức là chúng ta chỉ còn 23 tiếng rưỡi.

Câu nói rơi xuống như nhát búa. Không ai phản ứng, nhưng từng ánh mắt đã chuyển thành sự căng cứng của người sắp lao vào trận. Thanh tra Shiratori đứng bật dậy, mở bản đồ trải rộng trên bàn, dùng bút dạ đỏ gạch khoanh những khu vực có khả năng cao nhất:

-Trước hết, tập trung vào những nơi có thể trồng cây dó bầu quanh Tokyo. Nó không phải loại cây phổ biến, nhưng thường được trồng ở các làng làm nhang, hoặc những xưởng sản xuất trầm. Ta khoanh vùng các khu như Nerima, Ome, Hachioji và Machida trước — những nơi ngoại ô có diện tích đất và xưởng cũ nhiều.

Yokomizo gật đầu, tiếp lời:

-Ngoài ra, mở danh sách tất cả các thầy bói, thầy pháp, nhà ngoại cảm, pháp sư tư nhân đang hoạt động trong khu vực Tokyo mở rộng. Ai từng có liên hệ đến nghi thức tâm linh, thờ quỷ, cầu an, trừ tà — tất cả đều đưa vào danh sách điều tra.

Thanh tra Yamamura cũng đã lên tiếng:

-Chúng ta cũng cần điều phối với cảnh sát tỉnh Kanagawa.

-Tôi hiểu. Tôi sẽ gọi cho phòng điều phối liên tỉnh ngay.-Shiratori gật đầu chắc nịch, rồi nghĩ thế nào anh lại ngẩng lên.-Hướng điều tra cũng phải mở rộng thêm về phía giáp ranh — vùng rừng ngoài Tokyo.

Thanh tra Yamato đồng tình:

-Vùng núi Tanzawa, hoặc khu núi rừng Mitake. Cả hai nơi đều giáp Kanagawa và có nhiều đền thờ bỏ trống.

Không khí trong phòng thay đổi rõ rệt. Mọi người đều chuyển động, điện thoại bật sáng, hồ sơ được kéo, bản đồ được đánh dấu dày đặc. Mỗi cây bút dạ đỏ chạy trên giấy như một dòng máu — nóng, gấp gáp, và quyết liệt.

Mayura vẫn ngồi im vài giây trước khi nhập cuộc. Tay cô siết chặt mép bàn. Trong đầu chỉ còn một suy nghĩ duy nhất:

"Nếu hung thủ thực sự định chôn sống Yonai... thì dù chỉ chậm một phút thôi, cũng là một tội lỗi."

#######################################

P/S: Từ giờ trở đi các chương sẽ tập trung sâu vào điều tra nên có khả năng sẽ không hợp gu mấy bà thích tình củm đâu nhá! Dù thế đi nữa mong mọi người đừng bỏ tui nha💋💋💋






✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro