Chương21: Manh Mối Từ Hai Dấu Giày

Thứ Tư, ngày 11 tháng 6.

Buổi sáng ấy, Tokyo như đang bị ai bóp nghẹt.

Bầu trời phủ kín mây đen, xám đặc như thể đang bị đè nặng bởi thứ gì đó sắp vỡ. Thi thoảng, một vệt chớp rạch ngang mây, chiếu lên những toà nhà cao tầng thứ ánh sáng trắng bệch lạnh như kim loại. Dưới đường, người đi bộ rảo chân nhanh hơn, ngẩng đầu nhìn trời với vẻ cảnh giác. Ai cũng chờ cơn mưa đến nhưng chẳng giọt nào chịu rơi. Cái tĩnh lặng ấy lại làm Tokyo càng thêm nặng nề.

Mayura ngồi gục mặt trên bàn, mắt nửa nhắm nửa mở. Cô gần như không thể ngủ vào tối qua khi từng lời Harrison nói về nghi thức hiến tế cứ xoáy mãi trong đầu. Cô đã mở hết tài liệu có thể tìm — từ các trang cổ thư số hoá, bài báo dân gian, cho đến bản báo cáo y học pháp y của những vụ trước — nhưng tất cả chỉ khiến đầu cô thêm loạn. Cô cũng đã tra bản đồ địa lý ở Kanagawa, ghi chép tỉ mỉ từng ngọn núi, từng vùng rừng, từng nơi khả dĩ có thể "chôn sống" người khác mà không bị phát hiện. Kết quả? Nó khiến cô muốn đập đầu xuống bàn: Kanagawa có hơn hai trăm ngọn núi, gần nửa tỉnh là rừng nguyên sinh. Cho dù có huy động toàn bộ cảnh sát tỉnh cũng chẳng thể lục tung hết trong một ngày. Huống chi mọi người chỉ còn chưa đầy 15 tiếng để tìm kiếm.

Âm thanh đầu tiên phá vỡ sự im lặng trong không gian là một giọng nam trầm pha lẫn chút khàn và hơi giễu:

-Trông cô bơ phờ quá đấy. Không sao chứ?

Mayura ngẩng lên nhìn, thấy ngay trước mặt là Amuro — sơ mi trắng gọn gàng, tạp dề nâu, tay cầm khay cà phê vẫn còn bốc khói. Ánh sáng mờ của buổi sáng lọt qua ô cửa chiếu lên mái tóc vàng của anh khiến nó phản sáng như sợi thủy tinh trong gió. Anh ta không cười hẳn, chỉ hơi nghiêng đầu nhìn khách quen bằng kiểu quan tâm nửa thật nửa trêu thường thấy.

-Tối qua cô gặp ác mộng hả?-Anh hỏi, giọng như chỉ chạm khẽ qua lớp mệt mỏi của đối phương.

Cô gái dụi mắt, chưa buồn ngồi thẳng:

-Hình như là thế!

Anh ấy lại nhìn cô vài giây. Ánh mắt không hẳn tò mò, mà như đang đo xem đối phương còn giữ được bao nhiêu tỉnh táo. Rồi anh đặt ly cà phê xuống trước mặt cô, mùi thơm trầm ấm lan ra giữa buổi sáng mát lạnh. Anh khoanh tay, hơi tựa vào quầy, động tác ung dung đến mức đối lập hoàn toàn với vẻ rối bời của cô gái.

Anh đã trông thấy cô từ sáng sớm — khi cô loạng choạng đạp xe trên phố, mắt có chút thâm mà vẫn cố giữ thăng bằng. Anh vốn không định can dự, nhưng rồi chẳng hiểu thế nào lại cất tiếng gọi cô. Có thể do tò mò, hoặc do anh biết ánh mắt người đang mang trong đầu một vụ án chưa có lời giải.

-Uống đi, trước khi cô ngất.-Giọng anh nhẹ mà dứt khoát.-Tôi pha ít ngọt hơn mọi khi, để cô tỉnh.

Mayura khẽ cười, không rõ là cười cảm ơn hay do mệt quá không còn sức để nói. Cô cầm tách lên hớp một ngụm. Vị đắng ngấm vào đầu lưỡi, rồi lan ra như đường điện mảnh chạy dọc sống lưng — một thứ đắng vừa đủ để khiến tim cô đập lại theo nhịp bình thường.

-Tôi thấy ngoài bảng ghi bảy rưỡi Poirot mới mở cửa, mà giờ còn tận mười phút nữa.-Cô khẽ liếc đồng hồ, giọng khàn và mệt như chỉ còn cử động được nhờ caffeine.-Hôm nào anh cũng đi làm sớm như vậy hả?

-Tất nhiên là không.-Amuro đáp, tay thoăn thoắt rửa mấy lá xà lách trong chậu nước lạnh. Nước văng nhẹ lên cổ tay anh, lấp lánh dưới ánh sáng nhạt xuyên qua khung cửa, rồi rơi xuống mặt thép của bồn rửa nghe khẽ như tiếng mưa đầu mùa.-Giống cô thôi. Hôm nay không ngủ được nên tới sớm.

Người nọ "Ồ!" một tiếng dài, chẳng rõ là ngạc nhiên thật hay chỉ để lấp khoảng trống. Cô cúi xuống tiếp tục hớp cà phê, cố gắng giữ vẻ bình thản, nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn mình khiến cô cầm ly hơi chặt hơn mức cần thiết. Mắt Amuro, dù không quá gắt, vẫn đủ khiến người ta cảm thấy như bị soi qua lớp kính viễn vọng.

Cô nhíu mày:

-Mặt tôi dính gì à?

-Không!-Anh bồi bàn nhún vai, giọng dửng dưng mà vẫn phảng phất nụ cười khó đoán.-Thấy cô chỉ gọi cà phê, nên tôi định hỏi cô có muốn ăn thêm gì không thôi á!

Cô gái trẻ chớp mắt, hơi bất ngờ:

-Sao anh biết sáng giờ tôi chưa ăn gì?

-Thì lần trước cô vào đây với gói xôi mua ngoài mà.-Anh rũ mớ rau đã rửa, ánh nước bắn ra như những vệt sáng.-Lần này cô vào tay không nên tôi đoán vậy thôi.

Câu trả lời nhẹ tênh nhưng lại khiến ai đó đỏ mặt. Một ký ức vụn loé lên — buổi sáng hôm qua, cô hí hửng bưng gói xôi đậu đỏ 170 yên từ 7-Eleven, ngồi ngay bàn gần cửa cùng Yonai, vừa ăn vừa chém gió, rồi còn xin thêm ly nước "uống cho đỡ nghẹn". Giờ nghĩ lại, cô chỉ muốn độn thổ.

-Anh ta đang châm chọc mình đấy à?-Cô gái nghĩ, cắn nhẹ môi. Vừa đói vừa bị người ta nhìn thấu, cảm giác thật khó chịu.

Rồi cô hít sâu, chỉnh lại tư thế, cố lấy lại chút chủ động:

-Cảm ơn anh.-Cô nói bằng giọng nhẹ tênh nhưng mang sắc cứng của người không muốn thua cuộc.-Vậy phiền anh làm cho tôi một phần sandwich.

-Hiểu rồi!-Anh bồi bàn đáp gọn, khoé môi khẽ cong.-Cô chờ chút nhé! Tôi làm ngay.

Rồi anh ta quay đi, dáng đi khiến người ta vừa thấy ung dung vừa thấy khó chịu — như thể thế giới ngoài kia có sập xuống thì anh vẫn đủ bình tĩnh pha một tách cà phê chuẩn vị. Dao chạm thớt, tiếng "cạch" vang đều, xen giữa mùi bánh mì nướng lan ra. Mùi ấy hoà cùng hương cà phê, ngấm vào lớp không khí nặng nề của buổi sáng, tạo nên một sự yên tĩnh nghịch lý — dịu dàng đến mức nguy hiểm.

...

Chẳng biết đã ngồi chờ bao lâu. Khi mọi âm thanh dường như bị hút sạch khỏi không khí, chỉ còn lại tiếng kim đồng hồ lặng lẽ nhích từng nấc đều đặn đến vô hồn. Mayura tựa má lên mu bàn tay, đầu óc trôi lơ lửng giữa nửa mê nửa tỉnh. Hương cà phê trong ly đã nguội, phủ lên không gian một mùi đắng ngắt.

Rồi leng keng — tiếng chuông cửa vang lên, nhỏ thôi, nhưng đủ khiến cô giật bắn người.

Cửa tiệm mở ra. Azusa bước vào. Mái tóc buộc vội của cô ấy khẽ rung theo mỗi bước, vài sợi bung ra trước trán; trên tay là mấy túi giấy căng phồng trứng và rau củ. Cảm giác nhẹ nhõm tràn qua người Mayura như một làn gió. Cuối cùng thì "bên thứ ba" cũng tới rồi. Nếu không, chắc cô không biết phải chịu đựng cái im lặng giữa mình và Amuro thêm bao lâu nữa.

-Chào buổi sáng, Amuro-san... Ồ, cả Mayura-san nữa!-Giọng cô ấy trong trẻo, mang theo chút nắng hiếm hoi của ngày u ám.

-Em chào chị!-Mayura đáp, giọng hơi khàn, nhưng rõ ràng là mừng rỡ.-Em xin lỗi vì đã vào lúc tiệm chưa mở cửa.

-Không sao đâu.-Chị phục vụ cười hiền, khoát tay.-Có khách sớm thế này cũng vui mà.

Từ quầy bếp, Amuro lúc này cũng đã bước ra. Anh đỡ mấy túi đồ trên tay đồng nghiệp bằng động tác gọn gàng và dứt khoát — kiểu quen thuộc của người luôn giữ mình bận rộn để không phải trò chuyện quá lâu.

-Nay cô định làm món karasumi à?-Anh hỏi trong lúc liếc qua đống nguyên liệu, giọng pha chút tò mò.

-Vâng!-Cô gái đáp gọn, bước theo anh vào quầy bếp.-Hôm qua khách khen món này nên tôi định làm thêm. Thời tiết hôm nay mát, ăn với sake chắc hợp lắm. Anh thấy sao?

-Ý tưởng hay đấy.-Đồng nghiệp cô gật đầu, đôi mắt vẫn đăm chiêu đâu đó. Rồi như sực nhớ ra, anh ta quay người lại.-À, quên mất. Của cô này, Mayura-san.

-Cảm ơn anh!

Mayura gần như bật dậy khi Amuro đặt đĩa sandwich xuống. Và đúng khoảnh khắc đó, bụng cô réo lên — rõ ràng, vang như thể cố tình phản bội chủ nhân. Một cơn đỏ mặt lan nhanh lên tai, cô cúi đầu, nhón lấy một miếng như để che giấu sự lúng túng. Bánh giòn, nhân mềm, hương bơ tan nhẹ trên đầu lưỡi ngon đến mức trong giây lát cô quên luôn cả việc mình đang ngại.

-Công nhận... ăn với cà phê đúng là hoàn hảo.-Cô nghĩ thầm, vừa nhai vừa liếc bảng giá gần đó.-Nhưng giá thì không!

Một phần sandwich ngang ngửa giá ly cà phê. Cộng thêm chuyện nó "no nhanh đói nhanh", cô âm thầm ghi chú vào sổ tay sinh tồn: Sandwich chỉ dùng khi cần thiết. Xôi ở 7-Eleven vẫn là ưu tiên.

Từ quầy, Azusa khẽ nghiêng đầu khi nhìn cảnh ấy. Cảnh tượng trước mắt cô thật lạ: một Amuro Tooru vốn luôn bình tĩnh giờ như đang trôi đâu đó ngoài kia. Anh ta làm việc vẫn chính xác, cẩn thận, nhưng từng động tác hôm nay đều chậm hơn thường lệ — hệt như người mang theo suy nghĩ nặng trĩu.

-Không biết Conan-kun đi đâu rồi nhỉ?-Câu hỏi vang lên bất ngờ, cao vút và mang chút buồn tẻ của trẻ con bị "bỏ rơi". Tiếng chuông cửa vừa leng keng xong, giọng ấy đã lọt vào tai mọi người — dễ thương, quen thuộc, và có chút hơi... than trách.

Ngẩng lên, cả quán thấy ngay Yoshida Ayumi — cô bé năng động của Đội Thám tử Nhí. Nhưng hôm nay hình ảnh ấy khác hẳn thường ngày: áo thun trắng in dòng chữ "Forever" kiểu cách, quần jeans đen xắn gấu cùng giày thể thao trắng tinh. Trông cô bé vừa nghịch vừa có chút người lớn — kiểu "chuẩn bị đi gặp ai đó quan trọng".

Azusa lập tức tươi cười:

-Chào em! Nay em đi một mình à?

-À vâng! Thực ra—!!-Cô bé còn chưa kịp khoe gì thêm thì phía sau đã ló ra hai cái bóng: một béo, một gầy. Genta và Mitsuhiko, như thường lệ, vừa nói vừa thở:

-Em chào anh chị ạ!

-Chào mấy đứa.-Azusa đáp, giọng thân mật.

Amuro cũng ngẩng đầu khỏi quầy, mỉm cười chào lại tụi nhỏ. Nụ cười ấy không giấu nổi nét thắc mắc: Hôm nay Conan không đi cùng sao?

Ayumi chớp mắt, hơi bối rối:

-Bọn em đến định rủ Conan-kun đi học, nhưng bác thám tử nói cậu ấy đi trước rồi.

Giọng cô bé hơi phụng phịu. Nói thật, mục đích chính của lần đi này là để khoe bộ đồ mới mua, nhưng người cần xem lại biến mất từ sáng sớm.

-Có khi nào cậu ấy lại bí mật điều tra vụ gì không?-Mitsuhiko lên tiếng, vẻ nghiêm túc đến buồn cười. Cậu vừa nói vừa leo lên ghế cạnh Mayura, còn Genta thì đập tay xuống bàn một cái "bịch":

-Nếu vậy thì không thể tha thứ được. Conan lúc nào cũng "đánh lẻ" hết á!!!

Mayura, đang uống nốt ngụm cà phê cuối cùng, suýt sặc vì cái giọng đầy oán thán của cậu nhóc.

Chị bồi bàn chỉ biết bật cười, xua tay:

-Thôi nào, các em còn nhỏ, đừng bàn chuyện người lớn như thế.-Rồi cô liền chuyển hướng, cố làm dịu bầu không khí đang dần biến thành "hội đồng xử Conan".-Dù sao thì, Ayumi-chan, chị phải công nhận bộ đồ này hợp với em thật đấy. Trông vừa năng động vừa dễ thương.

-Phải đó!-Đồng nghiệp của cô phụ hoạ, giọng tỉnh queo mà lại khiến người ta giật mình.-Anh mà trẻ thêm vài chục tuổi nữa, chắc anh cưới em mất thôi.

Cả quán im bặt nửa giây. Ayumi thì ngồi đơ ra vài giây, rồi đỏ bừng mặt, cười tít cả mắt lại:

-Ê hê hê... anh nói quá rồi ạ!

Amuro nhún vai, vẫn giữ nụ cười lơ đãng như thể mình vừa bàn về thời tiết. Còn Mayura thì nhìn anh như nhìn tội phạm tiềm ẩn:

-Hỏi ý không phải... nhưng anh độc thân tới tận bây giờ, có khi nào tiêu chuẩn con gái đối với anh nằm trong phạm vi từ 7-12 tuổi không?

-................

IM PHĂNG PHẮC.

Amuro Tooru — bồi bàn đẹp trai, phong độ, nụ cười đủ khiến khách nữ xếp hàng từ cửa ra tới tận góc phố — bỗng đứng đực ra như tượng đá trong chùa. Mí mắt khẽ giật, nụ cười đông cứng ở mép môi như thể phần mềm "lâu lâu thả tý thính cho vui cửa vui nhà" trong đầu anh vừa treo máy. Đội Thám tử Nhí cũng há hốc toàn tập. Genta phản xạ đầu tiên: rút điện thoại ra, ngón cái đã kề sát nút gọi cảnh sát. Mitsuhiko nghiêm mặt như sắp lập biên bản. Còn Ayumi thì ngơ ngác, nửa không hiểu, nửa tự nhiên thấy hơi... sợ sợ.

Thực ra trước đó, tụi nhỏ vẫn nghĩ câu nói của anh chỉ là kiểu đùa thân mật thường ngày — giống như "chào buổi sáng" nhưng bằng phiên bản hơi sai sai. Nhưng sau khi nghe chị gái kia nói xong, cả ba đồng loạt cảm thấy nên mở một cuộc họp khẩn để rà soát lại khái niệm "bình thường" của người lớn.

Amuro bị nhìn như tội phạm mà méo hết cả mặt. Anh hít nhẹ một hơi, cố vớt lại bình tĩnh, giọng trầm xuống:

-Cô có thể bình thường hoá suy nghĩ của mình lại một chút được không?

-Tôi như này là bình thường lắm rồi đấy. Chứ tôi mà nhỏ bằng cô bé kia, nghe anh nói vậy là tôi gọi công an từ lâu rồi.

Lần này thì đến Azusa cũng không nhịn nổi. Cô cúi gập người xuống quầy, vai rung lên, tiếng cười bật ra như nắp ấm siêu tốc.

...

Sau khi đã cười đến mức phải lấy khăn lau nước mắt, cô nhanh chóng rót ba ly trà nóng mang ra bàn:

-Được rồi, kệ họ đi. Trà này chị mới pha đấy. Mấy đứa uống thử xem.

-Tụi em cảm ơn!-Cả ba đồng thanh, ngoan ngoãn như học sinh lớp chọn.

Vì là trẻ con nên chỉ vài phút sau, đám nhỏ đã quên sạch vụ "án ấu dâm tưởng tượng" hồi nãy, tâm trí nhanh chóng bị hút vào một chuyện còn chấn động hơn. Ayumi nghiêng đầu nhìn chị gái ngồi cạnh Mitsuhiko, đôi mắt sáng rỡ như vừa phát hiện ra kho báu:

-A! Chị là người mà anh thám tử tỏ tình ở Gizan phải không ạ!?

-KHÔNG!!

Âm thanh đồng thanh khét lẹt vang lên, độ chuẩn xác đến mức nếu có giải "Phản xạ song ca" thì Amuro và Mayura chắc chắn giành cúp vàng. Cả hai gần như cùng bật dậy, nét mặt hoảng loạn y như cảnh sát vừa bị tố nhận hối lộ trước truyền thông.

Lần đó đúng là quyết định sai lầm khi họ đồng ý giúp anh chàng kia diễn cảnh tỏ tình giả. Kịch bản đơn giản thôi: Amuro đóng vai người tỏ tình, Mayura đóng vai cô gái nhận hoa, còn anh ta chỉ việc nhân cơ hội lẻn vào phòng sự kiện để tạo bất ngờ. Ai ngờ cuối cùng khán giả chỉ nhớ mỗi "cặp đôi diễn thử", còn nhân vật chính thì gần như bị lu mờ.

Mayura thở dài, vừa nói vừa giơ điện thoại ra trước mặt ba đứa nhỏ, giọng cứng ngắc như đọc cáo trạng:

-Cái đấy là DIỄN MỞ MÀN thôi mấy đứa ơi. Người thật việc thật là họ đây này!

Màn hình hiện lên tiêu đề bản tin: "Chuyện cổ tích thành thật: Công tử nhà Rodriguez cầu hôn cô gái tại Gizan — Đám cưới diễn ra vào tháng sau."

Ba đứa trẻ đồng loạt "Ồ!" lên kinh ngạc:

-Vậy ra anh chị chỉ là diễn viên quần chúng thôi à?

Câu nói ngây thơ ấy khiến cả hai suýt sặc cà phê, còn Azusa ở sau quầy phải quay đi để cười cho thoải mái, kẻo mất hình tượng.

-Có là quần chúng thì tụi chị cũng không có gì với nhau đâu nhé!-Thực tập sinh khoanh tay, giọng nghiêm túc đến mức tụi nhỏ tưởng cô sắp dựng bảng trắng, cắm bút laser và bắt đầu trình chiếu sơ đồ minh hoạ.-Bởi gu bạn trai của chị, ngoài đẹp trai và thông minh ra, thì ít nhất cũng phải có số dư tài khoản dao động từ 15 đến 23 chữ số!

Câu nói rơi xuống bàn như viên đá rớt xuống mặt hồ tĩnh lặng. Không gian tạm ngừng vài giây. Cả ba đứa nhỏ, Azusa và Amuro đồng loạt quay sang nhìn cô, ánh mắt y hệt nhau, kiểu: Người này xuống trái đất bằng cổng nào vậy?

Ayumi cầm ly trà, chớp mắt liên tục. Mitsuhiko lắp bắp:

-Ờ... 23 chữ số là... bao nhiêu ấy nhỉ?

Genta, ngược lại, phản ứng rất chân thành:

-Gần nhà em có ông chú viết tiểu thuyết. Mà tiểu thuyết chú ấy viết cũng chưa bao giờ dám viết kiểu vậy đâu chị ạ!

Chị bồi bàn bật cười thành tiếng, suýt làm đổ cả bình cà phê. Anh bồi bàn thì đưa tay lên xoa trán, giọng bất lực nhưng vẫn pha chút đùa cợt:

-Với tiêu chuẩn đó, chắc cô nên hẹn hò với ngân hàng trung ương thì hợp hơn.

Có đứa mặt không đổi sắc, đáp rất tỉnh bơ:

-Nếu họ biết nấu ăn và không quên đồ của khách thì cũng đáng cân nhắc đấy!

Khoảnh khắc đó, ba đứa trẻ nhìn nhau, lòng thầm ghi chú: Người lớn đúng là một loài rất khó hiểu.

-Ê mà, Đội Thám tử Nhí của mấy em tổng cộng có bao nhiêu thành viên vậy?-Mayura chống cằm, giọng pha chút tò mò.-Tính luôn nhóc Conan là bốn à?

Cô hỏi chỉ để đổi chủ đề, hoàn toàn không phải vì ngượng chuyện "tiêu chuẩn bạn trai có số dư tài khoản từ 15-23 chữ số". Cô chỉ đơn giản nhận ra rằng nếu nói thêm hai câu nữa, chắc cả tiệm sẽ tưởng cô đang thuyết trình về đầu tư tài chính thay vì chuyện tình cảm.

-Ủa, chị biết Conan-kun ạ!?-Cả ba đứa đồng thanh, mắt tròn xoe.

-Ừ!-Cô cười, nhún vai nhẹ như thể chuyện đó bình thường như việc gặp hàng xóm ở cửa hàng tiện lợi.-Chị quen em ấy khi đến đây ăn sáng.

Ngay lập tức, như bị bật công tắc giới thiệu thành viên, ba đứa nhỏ bật dậy đồng loạt. Ghế kêu cạch một cái, rồi từng đứa một đứng nghiêm như tham gia lễ chào cờ:

-Em là Yoshida Ayumi!
-Em là Tsuburaya Mitsuhiko!
-Em là Kojima Genta!

Genta còn phồng ngực tự hào như thể sắp nói thêm "và em chính là đội trưởng!".

-Cộng thêm Edogawa Conan-kun và Haibara Ai-san, năm đứa tụi em là Đội Thám tử Nhí lớp 2-B trường Tiểu học Teitan!-Cả bọn đồng thanh hô to, nghiêm túc đến mức bất cứ ai nhìn vào đều suýt tưởng đây là buổi casting cho phim anh hùng thiếu nhi.

Rồi ba đứa nhỏ lập tức vào vai như thể có đạo diễn nào đó vừa hô "Action!" ngay giữa quán. Genta bước lên nửa bước, nắm đấm giơ cao như anh hùng chính nghĩa, mặt nghiêm đến mức tưởng đâu sắp đọc tuyên thệ. Bên cạnh là Mitsuhiko, khoanh tay, hơi nghiêng đầu một góc chính xác 45 độ — phong thái lạnh lùng, trí tuệ kiểu thiên tài khoa học trên phim. Còn Ayumi đứng ở giữa thì giơ hai ngón tay chữ V, cười rạng rỡ như idol đang quảng cáo trà thảo mộc.

Cùng lúc đó, tách! — ánh đèn flash từ điện thoại của Mayura sáng lên, kèm theo giọng cô hứng chí:

-Đẹp! Giữ nguyên nha, chị chụp thêm cái nữa!

Không ai nhờ, không ai mời, vậy mà cô ấy vào vai nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp quá trơn tru. Cảnh tượng này nếu cắt ra thành phim chắc cũng chỉ thua Hollywood đúng một thứ: ngân sách.

Ánh sáng phản chiếu trên mặt bàn gỗ, hắt lên gương mặt ba đứa nhỏ khiến cảnh tượng trông nghiêm túc đến mức... vô lý. Một màn trình diễn điện ảnh hoàn chỉnh ngay giữa quán cà phê, với thực tập sinh sở cảnh sát làm đạo diễn, quay phim, và khán giả duy nhất của chính mình.

Azusa đứng đối diện, hai tay ôm khay bánh, nhìn mà không biết nên thở dài hay cười. Không hiểu sao, chuyện bình thường đến mấy mà dính dáng tới Mayura là tự khắc trượt sang thể loại hài — mà toàn kiểu hài quá đà, như phim lố nhưng có tâm.

-Tôi không biết phải nói sao nữa!-Cô nói.

-Tôi cũng vậy!-Đồng nghiệp cô đáp lại.

Cái đứa kia thì hoàn toàn không để tâm, hí hoáy xem lại ảnh, gật gù hài lòng:

-Hợp khung lắm. Mấy đứa mà mặc thêm áo choàng đỏ nữa là y như nhóm cứu thế giới luôn.

Ba đứa nhỏ nghe vậy, mắt liền sáng rực lên trông thấy. Và thế là chỉ trong vòng mười giây, "Đội Thám tử Nhí phiên bản điện ảnh" chính thức được thành lập — do đạo diễn Mayura Chiharu, sản xuất bởi tiệm cà phê Poirot, và hậu kỳ... chưa ai biết ai chịu trách nhiệm.

-Thế còn chị thì sao ạ?-Khi ba đứa quay lại bàn, Genta hăng hái hỏi, hai mắt sáng như vừa bắt gặp idol.-Bọn em vẫn chưa biết tên chị!

-Ôi chết, quên mất!-Mayura lập tức chỉnh lại tư thế, kéo thẳng sống lưng, tóc vắt từ vai này sang vai kia một cách... có vẻ chuyên nghiệp. Trông cô y như đang chuẩn bị phỏng vấn tuyển dụng chứ không phải đang nói chuyện với ba đứa trẻ.-Chị là Mayura, thực tập sinh ở Sở Cảnh sát Tokyo.

-Thực tập sinh ạ? Ngầu thế!-Cậu nhóc mặt tàn nhang há hốc, gần như sắp làm rơi cái cặp đang đeo trên vai.-Em nghe nói phải thực tập 12 tháng mới được làm cảnh sát chính thức đúng không chị?

-Chuẩn luôn!-Cô gái nhe răng cười tự hào như vừa trả lời đúng một câu hỏi trong buổi thi tuyển.-Mà nãy chị nghe tụi em nói nhóm còn có bạn Haibara Ai đúng không? Bạn ấy đâu? Hôm nay không đi học hả?

-Không ạ!-Ayumi lắc đầu, giọng nhẹ như gió.-Cậu ấy bị ốm nên nghỉ ở nhà.

-Để hôm khác tụi em giới thiệu chị với cậu ấy nhé!-Cậu nhóc mập nói, vẻ nhiệt tình như thể vừa hứa gả bạn cho người ta.

Cả bàn cùng cười, ngoại trừ Amuro.

Anh vẫn im, nhưng khoé mắt hơi nheo lại. Mỗi lần nghe bọn nhỏ nhắc đến Haibara thì phản ứng của Conan đều kỳ lạ. Và cái kiểu né tránh đó khiến anh, vốn là người chuyên đọc tâm lý người khác, không thể không chú ý.

Anh chưa từng thấy mặt cô nhóc này. Lúc nào cô bé cũng trùm mũ, rúc sau lưng bạn bè như một bóng mờ di động. Ban đầu anh nghĩ đó chỉ là một đứa trẻ nhút nhát. Nhưng qua cách tụi Ayumi tả lại: "Ai-chan lạnh lùng, nói chuyện triết lý suốt", và nhất là cái cách thằng nhóc sống ở văn phòng thám tử luống cuống mỗi lần nghe nhắc đến tên ấy trước mặt anh... thì rõ ràng có gì đó không đơn giản.

Anh chống cằm, mắt hạ thấp. Cảm giác như có một mảnh ghép nhỏ đang nằm sai chỗ trong bức tranh quen thuộc. Có lẽ đã đến lúc anh nên xem kỹ lại cái mảnh ghép mang tên Haibara Ai ấy — chỉ là không phải bây giờ, khi ba đứa nhóc đang hăng say kể chuyện bệnh cảm cúm của bạn như bản tin khẩn cấp quốc gia.

-Em nghe nói mọi người đang điều tra vụ án các cô gái treo cổ thời gian gần đây phải không ạ?-Ayumi nghiêng đầu, đôi mắt to tròn sáng lên trong vẻ tò mò đặc trưng của thám tử nhí.-Vụ đó mọi người phá được chưa?

Mayura hơi sững lại vì độ "cập nhật" của câu hỏi. Trẻ con thời nay đúng là đáng sợ thật. Tin tức nhạy cảm thế mà cũng biết.

-À, em cũng biết vụ đó!-Genta chen vào, háo hức.-Có phải mới đây nhất là vụ cô gái treo cổ ở núi Mitake không? Em coi trên mạng, nghe nói có anh pháp sư người nước ngoài tiên đoán trước vụ án đó.

-Trời, mấy đứa chịu khó xem tin tức ghê ha!-Mayura bật cười, đưa tay trái vuốt nhẹ mái tóc rối rồi nhấc tách cà phê lên uống nốt ngụm cuối. Cử chỉ vừa thản nhiên, vừa giống cảnh sát đang cố tỏ ra không bị dao động trước lời nhân chứng.

Cô định không kể, nhưng cuối cùng vẫn kể. Không vì lý do đặc biệt nào! Chỉ đơn giản là tò mò xem thử cái nhóm "thám tử nhí" này có cách nhìn nào khác người lớn không. Có khi lại nghe được manh mối hay ho hơn cả tổ chuyên án.

Vừa dứt lời kể, Mitsuhiko đã lật cuốn sổ tay, đọc lại ghi chép của mình bằng giọng nghiêm túc đáng kinh ngạc:

-Vậy tóm tắt lại thì hung thủ là người mê tín, tin rằng hiến tế đủ năm mệnh có thể cầu được sức khoẻ, tiền tài và danh vọng. Nạn nhân cuối cùng là Onosaka Yonai-san, và theo tính toán sơ bộ thì chị ấy chỉ còn sống được... ít nhất là đến 9 giờ 30 tối nay. Hung thủ sẽ chôn chị ấy ở một ngọn núi hoặc khu rừng nào đó thuộc tỉnh Kanagawa, đúng không ạ?

Mayura gật đầu xác nhận.

Genta chống cằm suy nghĩ khoảng ba giây rồi đề xuất:

-Vậy thì mình chỉ cần huy động người bao vây mấy khu rừng đó tìm thôi.

-Không được đâu, Genta-kun!-Mitsuhiko lắc đầu, mặt nghiêm như cảnh sát trưởng.-Kanagawa có gần hai trăm ngọn núi, nửa tỉnh là rừng nguyên sinh. Cậu định huy động bao nhiêu người để rà soát?

-Thế thì... lập chốt chặn kiểm tra xe ra vào tỉnh!-Nhóc mập chưa chịu thua, nói với vẻ cực kỳ nghiêm trọng.-Hung thủ phải đi bằng xe chứ, đúng không?

Ayumi nhíu mày:

-Cái đó hình như khó lắm. Mình nhớ trong bản tin nói đội giao thông chỉ được lập chốt tạm thời, ví dụ như mấy chiến dịch kiểm tra nồng độ cồn hoặc truy bắt xe tình nghi. Nếu không có lệnh khẩn thì không được chặn tùy tiện đâu.

-Không thể lập chốt mãi được à?

-Không được.-Cậu nhóc mặt tàn nhanh lắc đầu tiếp.-Làm thế vi phạm quyền tự do đi lại. Mà Kanagawa là khu đông dân, tắc đường một tiếng thôi là báo chí nổ tung luôn đó.

Ba đứa nhỏ cúi gằm đầu suy nghĩ hệt như đang gỡ bom. Mayura chống má, mắt nhìn xa xăm như người đang muốn thoát hồn ra khỏi bàn cà phê. Đến khi cà phê sóng sánh tràn viền tách, cô mới khẽ chép miệng, lấy giấy ăn lau vết bắn và quay sang hỏi người lớn duy nhất còn đủ bình tĩnh trong bàn:

-Còn anh thì sao? Anh có ý kiến gì cho vụ này không?

Amuro đặt ấm siêu tốc xuống, nụ cười mảnh như một đường dao nhỏ:

-Xin lỗi, nhưng tôi nghĩ lần này mình không giúp gì được đâu.

Nói rồi, ánh mắt anh vô thức liếc xuống đôi tay của Mayura. Cô đang dùng tay trái cẩn thận lau vết cà phê, trong khi tay phải vẫn giơ tách lên giữ thăng bằng. Cử động tự nhiên, thuần thục đến mức người tinh ý sẽ nhận ra nó không còn là "tập thử", mà là phản xạ.

-Cô thuận cả hai tay à?-Anh hỏi nhẹ, giọng như chỉ để lấp khoảng trống.

Cô gái trẻ nhướn mày, hơi ngạc nhiên:

-Hả? Không, tôi thuận tay phải. Nhưng dạo gần đây tôi có luyện tay trái, phòng khi tay phải bị thương thì còn làm việc được.-Cô nhún vai, đáp thật thà.-Sao, nhìn lạ lắm hả?

-Không có gì.-Anh lắc đầu, nụ cười mờ nhạt.-Chỉ là tôi để ý thấy cô đổi tay khá linh hoạt. Hiếm người làm được thế.

Mayura chỉ cười, chẳng bận tâm. Cô quay sang bọn trẻ, tiếp tục thảo luận về giả thuyết "hung thủ có thể là người quen với địa hình Kanagawa".

Còn Amuro... im lặng.

Ánh đèn quán hắt xuống chậu rửa phản chiếu lên đôi mắt anh một tia sáng lặng lẽ. Trong đầu anh bất chợt vang lên giọng khàn khàn, uể oải của Vermouth — câu nói mà anh chưa bao giờ quên kể từ lần cuối họ gặp nhau vào giữa tháng trước:

"Yonaga thuận cả hai tay."

Tim anh khẽ dội một nhịp. Chỉ một thôi, nhưng đủ để kéo tất cả không khí xung quanh chìm xuống.

Bên kia, thực tập sinh sở cảmh sát vẫn vô tư nói chuyện cùng lũ trẻ — nụ cười rạng rỡ đến mức không ai ngờ, ngay khoảnh khắc đó, hành động của cô vừa vô tình chạm vào một bí ẩn mà đáng ra không nên bị nhắc lại sau 21 năm.

Bỗng giọng nói của Ayumi vang lên, nhẹ như một mũi kim chọc thủng bầu không khí yên ắng quanh bàn:

-Nếu em là hung thủ... thì em sẽ không hào phóng chia "thành phẩm" như vậy đâu chị ạ!

Mọi ánh mắt lập tức đổ dồn về phía cô bé. Mayura ngẩng lên khỏi cuốn sổ tay, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế cầm bút.

-Hở? Em nói thế là sao?-Giọng cô lộ chút tò mò xen lẫn cảnh giác.

Cô bé nghiêng đầu, chỉ ngón tay bé xíu vào dòng ghi chú thứ tư trong sổ của Mitsuhiko.

-Ở vụ Tokyo, dấu giày cho thấy có hai người ở hiện trường, đúng không ạ? Nhưng...-Cô bé ngập ngừng một nhịp, rồi nói tiếp, ánh mắt sáng như đang phát hiện kho báu.-Nếu nghi lễ đó là để cầu tài, cầu danh, cầu sức khoẻ... thì hai người cùng tham gia để cầu cho ai?

Mayura khựng lại. Câu hỏi đơn giản đến mức không ai nghĩ ra. Một khoảng lặng lan ra như gợn nước.

Genta là người phá vỡ im lặng đầu tiên:

-Ý cậu là... hai người đó không phải hung thủ?

Mitsuhiko chau mày:

-Hình như ý cậu ấy là nếu cả hai đều là hung thủ thì hơi kỳ. Vì bàn hiến tế chỉ có một trung tâm cầu nguyện, chứ đâu thể chia đôi được đâu.

Ayumi gật đầu:

-Là nó đó! Mình nghĩ mấy nghi thức kiểu đó thường phải tập trung ý chí vào một người. Hai người cùng "cầu" thì sẽ triệt tiêu nhau mất.

Mayura bỗng cảm giác gai ốc chạy dọc sống lưng. Suy luận của cô bé đôi khi quá chững chạc so với tuổi.

Genta đập tay xuống bàn, mắt sáng rỡ:

-Vậy nếu một trong hai người là người thực sự muốn "cầu", còn người còn lại chỉ giúp thôi thì sao? Giống kiểu trợ lý ấy!

-Nhưng giúp để làm gì?-Mitsuhiko phản đối.-Cậu giúp bạn cậu giết người à?

-Thì... chắc tin bạn quá, hoặc bị dụ, hoặc được hứa chia lợi gì đó chẳng hạn.-Cậu nhóc mập chống cằm, nghiêm túc bất ngờ.

Ayumi khẽ lắc đầu:

-Hoặc có thể người đó không biết toàn bộ kế hoạch. Họ chỉ nghĩ là giúp "nghi thức", không biết có người sẽ chết.

Mayura im lặng nghe từng chữ, bút dừng giữa trang. Một cảm giác mơ hồ trượt qua tâm trí cô như thể mảnh ghép bấy lâu còn thiếu vừa khẽ khớp vào đúng chỗ.

-Không, mấy đứa nói đúng rồi.-Cô ngẩng lên, giọng trầm và chắc.-Hung thủ thực sự có thể chỉ có một người thôi. Hai người kia... có thể chỉ là "tay sai", hoặc bị lợi dụng.

Mitsuhiko tròn mắt:

-Chị nghĩ là có người thuê sao?

-Ừ!-Cô gật đầu, đứng dậy, ánh nhìn sáng rõ.-Trên darkweb có hàng đống nhóm "dịch vụ mờ" chuyên nhận làm việc phi pháp: bắt cóc, do thám, dàn dựng nghi thức... không phải hiếm đâu.

Rồi cô vội vã nhét cuốn sổ vào balô, giọng dồn dập như vừa chạm được đầu mối:

-Nếu tra được danh sách các tài khoản giao dịch trong tháng này, biết đâu tìm được vết chuyển tiền khả nghi. Cảm ơn mấy đứa nha, gợi ý này quý hơn cả báo cáo của tổ luôn đó.

Cô khoác balô lên vai, động tác nhanh đến mức ghế còn chưa kịp ngừng rung:

-Chuyên án này mà phá được là công lớn của Đội Thám tử Nhí đấy! Xong việc chị sẽ báo cáo công lao tụi em cho cấp trên.-Cô nói, giọng nửa nghiêm túc nửa phấn khích.

-Thật ạ!?-Genta reo to, gần như nhảy khỏi ghế.

Mayura cười rạng rỡ, để lại trên bàn vài tờ tiền lẻ và cái tách cà phê trống rỗng.

-Cảm ơn vì bữa cà phê. Em đi đây!

Cánh cửa quán bật mở, chuông reo khẽ leng keng! rồi khép lại. Dáng người nhỏ nhắn của cô hoà vào dòng người, để lại phía sau mùi cà phê và sự sững sờ pha lẫn ngưỡng mộ của những người còn lại.

Azusa khẽ bật cười:

-Em ấy... đúng là không giống ai thật.

Amuro không đáp, chỉ dõi theo bóng khách quen đang xa dần qua khung kính, ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn. Trong mắt anh, niềm hứng khởi của cô gái kia không chỉ là nhiệt huyết, mà còn là thứ gì đó rất nguy hiểm.

Một người thông minh... nhưng lại quá bốc đồng. Thứ kết hợp ấy, trong nghề này, hiếm khi sống lâu.

-Tội nghiệp em ấy nhỉ?-Vốn những câu đó Azusa định giữ trong đầu, nhưng bằng cách thần kì, từng câu từng chữ đã lọt ra khỏi miệng cô và rơi vào thính giác của đội thám tử nhí ngồi đối diện không sót một chữ.

-Chị nói ai ạ?

-Hả—?? À! Chị đang nói Mayura-san.-Chị bồi bàn giải thích.-Onosaka Yonai-san mà mấy đứa nhắc đến lúc nãy chính là bạn sống cùng chung cư của Mayura-san đấy!

#######################################

P/S: Một người sở hữu số dư tài khoản dao động từ 15-23 chữ số, tui nghĩ chưa một ai đáp ứng nổi đâu😂






✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro