Chương5: Ác Mộng Mở Mắt
Thứ Ba, ngày 15 tháng 4 — đúng 25 ngày kể từ khi cái tên được báo chí phong cho là "Kẻ sát nữ sinh" bắt đầu hiện hữu thành những dòng tin lạnh lùng.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, nhịp sống bình thường của Tokyo bị bóp méo dần: buổi sáng giờ chẳng còn là khoảnh khắc tự do nữa mà biến thành màn trình diễn lo lắng. Trước cổng các trường cấp ba, hàng xe của phụ huynh dày như một bức tường. Họ tới sớm hơn, chờ lâu hơn, mắt dõi căng ra mỗi khi cánh cửa lớp mở. Những nụ cười vốn thuộc về tuổi trẻ bị thay bằng những cái ôm vội, những cái vẫy tay kéo con vào yên xe gấp gáp như thể sợ một cơn bão vô hình có thể ập đến bất kỳ lúc nào. Họ không còn cho con đi bộ, không còn phó thác cho quãng đường vài phút: mọi thứ bỗng dưng phải được bảo hộ bằng kim loại và động cơ.
Đường tới trụ sở với Mayura — vốn đã là một chuỗi chướng ngại — giờ càng thêm chật chội hơn. Hàng rào xe đan chéo, còi hụ quấy rối, mùi xăng lẫn mùi ướt của phố phường sau mưa: tất cả như một lớp màn âm thanh dày ép vào ngực người đi đường. Các trung tâm thương mại, sân bóng, góc quán nhỏ nơi học sinh từng tụ tập giờ trống vắng; chỉ còn vài bóng áo xanh của cảnh sát tuần tra lặng lẽ đi qua, như những mũi kim thử thăm một vết thương chưa lành. Cảnh sát tăng cường hiện diện — đội tuần tra, chốt chặn, những cuộc kiểm tra ngắn — nhưng sự hiện diện ấy giống một lời hộ vệ hình thức hơn là một chiếc khiên thực sự; nỗi lo lắng vẫn luẩn quẩn, dai dẳng, không dễ tháo gỡ.
-Buồn ngủ quá đi mất!
Mayura lầm bầm, gục đầu lên tay lái xe trong lúc chờ đèn đỏ. Mới sáng sớm mà mắt cô như bị keo dính, cả đầu nặng như trống chứa đầy sương mù. Tối qua cái giấc ngủ ngon lành đã bị cơn ác mộng xé nát: tỉnh giữa đêm, nằm thao thức đến tận lúc rạng, và rồi lại phải dậy khi đồng hồ chưa kịp thương tình. Tuổi trẻ thiếu ngủ là phải trả giá — cô biết, nhưng biết không làm kẻ mệt mỏi bớt đi.
Rồi bỗng một giọng nói vang lên bên tai làm cô sực tỉnh:
-Mới sáng sớm mà đã có người ngủ gật rồi.
Ran đang ngồi trong chiếc ô tô đen, máy nổ cầm chừng. Bóng cô ấy nghiêng trong gương chiếu hậu, khuôn mặt buồn nhưng cố tỏ ra bình yên. Ánh sáng mặt trời buổi sớm dập lên mặt kính những tia nắng vàng mảnh như dao.
-Buổi sáng tốt lành, chị ơi!-Cô nữ sinh vẫy tay, giọng nhỏ.
Mayura mỉm cười, cố gắng để nụ cười ấy nằm đúng chỗ, không lộ dấu vết mệt mỏi:
-Ồ, chào em!-Cô hỏi như vô tình.-Hôm nay em đi học bằng ô tô à?
-Vâng! Đây là xe của nhà bạn em.-Cô nữ sinh nói rồi chỉ tay sang ghế ngồi bên cạnh.-Là cậu ấy này chị. Tên cậu ấy là Sonoko.
Người đang cúi mặt vào điện thoại giật mình ngẩng lên khi được gọi tên: Sonoko — đôi mắt lanh lợi, tóc ngắn màu nâu, và trên môi luôn là một nụ cười sẵn sàng cợt nhả.
-Em chào chị! Em là Suzuki Sonoko. Ran kể nhiều về chị lắm, chị làm em thấy ngưỡng mộ.
Năng lượng trẻ trung của cô gái ấy như một mũi tên bắn vào không khí buổi sáng — khiến người ta dễ chịu hoặc thấy khó chịu tùy tâm trạng. Mayura không hỏi Ran đã kể gì về mình; cô chọn cách đáp lại bằng nụ cười mỏng:
-Rất vui được biết em.
Cô vuốt tóc, tách những sợi tóc rối ra khỏi trán. Mười ngón tay cô hành động như cái lược: lặp lại một động tác để trấn an bản thân, cố chuyển tầm nhìn từ khoảng tối bên trong đầu sang những chi tiết thực tế bên ngoài: mặt đường còn ẩm, mùi xăng và mùi lá ướt, tiếng máy xe rền đều. Ran quay sang nhìn cô, ánh mắt lo lắng không giấu được. Sonoko thì nghiêng đầu tò mò, như đang phân vạch một nhân vật mới trong tiểu thuyết.
-Trông chị có vẻ mệt. Đêm qua chị thức khuya làm việc à?
Người được hỏi giật mình, suýt nữa thì kể hết cái giấc mơ điên rồ cho hai cô nữ sinh kia nghe. Cô thiết nghĩ, nếu kể ra, họ sẽ hoảng, nghỉ học, hoặc bắt đầu nhìn cô như một kẻ khác. Thế nên cô chỉ lắc đầu nhẹ, bịa chuyện xàm xàm:
-Ừm... không hẳn! Chị gặp ác mộng thôi.
Hai cô nữ sinh cùng nghiêng đầu như thể đang cân nhắc một bí mật. "Ác mộng" — hai chữ đơn giản mà đủ tầng nghĩa để che đậy mọi thứ: mệt, thức khuya, hay một cảnh báo sâu thẳm trong lòng. Mayura cảm nhận cái nhìn của họ, đoán được sự tò mò, và không muốn thả thêm dây câu.
Cô quyết định chuyển chủ đề bằng một cú đỡ nhẹ: một câu chuyện vô thưởng vô phạt để kéo bầu không khí về phía an toàn.
-Chị mơ thấy mình chơi tennis.-Cô nói, cố làm giọng thật hài hước.-Mà vung vợt mạnh quá, vợt bay thẳng trúng đầu Amuro-san, làm anh ta nhập viện.
Cả hai cô gái nghe xong đều phá lên cười. Sonoko nheo mắt, giả vờ đưa tay che miệng:
-Ôi cha, chị lo cho anh bồi bàn đó đến mức mơ cũng nghĩ về anh ấy à?
-Ấy không, chị lo cho chiếc vợt của mình.
Tiếng cười của họ vẫn vang lên không ngớt, nhưng đối với cô sinh viên, nụ cười ấy như một lớp sơn mỏng; bên dưới vẫn là vết nứt. Trong khoảnh khắc mà họ thoải mái, trong đầu cô vẫn xoay vòng những mẩu hình ảnh: khuôn mặt mờ ảo, tóc đen dài, tiếng hét trong đêm, bóng người mặc đồ đen. Những mảnh ký ức ấy không tuân theo lôgic nào; chúng bấu chặt vào cô, khiến mọi chuyện bình thường đều có thể bùng nổ thành hiểm hoạ.
Trong lúc cả ba còn trò chuyện rôm rả thì Sonoko bỗng khựng lại. Đôi vai nhỏ co rúm, mắt mở trừng trừng trong thoáng chốc rồi tái mét đi, hàm răng va lập cập vào nhau như thể vừa nhìn thấy thứ gì đó khủng khiếp. Nhỏ thì thầm mấy từ gì đó trong cổ họng mà người ngồi bên cũng chẳng nghe rõ.
-Cậu sao thế?-Ran vội nghiêng người, giọng hốt hoảng.-Không khoẻ à?
Cô tiểu thư nháy mắt liên tục, rồi sau vài giây mới thở hắt ra:
-Mình... mình quên chưa làm bài luận tiếng Anh rồi! Cậu làm chưa?
-À, tưởng chuyện gì nghiêm trọng.-Con gái ngài thám tử thở phào, nở nụ cười nhẹ nhõm. Cô cúi xuống lấy cuốn tập trong cặp đưa cho bạn.-Mình làm rồi, nè!
Vừa nhận lấy tập, Sonoko đã hì hục mở sách, cúi gằm đầu chép lia lịa. Ran ngồi bên trông cảnh tượng liền chống cằm, khoé môi khẽ nhếch lên:
-Hình như tối qua có ai đó bận tám chuyện với người yêu nên quên bài vở thì phải?
Nhắc đến chuyện đó, mặt người bạn lập tức đỏ ửng. Cô nhớ lại hai tiếng đồng hồ dài ngoằng tỉ tê cùng Makoto qua điện thoại, trái tim khẽ rung rinh. Nhưng ngay sau đó, cô lắc đầu quầy quậy, chối bay biến:
-Đừng nói bậy! Tại mình bận chuyện khác thôi.
-Thật không?
-Thật mà!
Mayura quan sát cảnh tượng yên bình ấy, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi. Cô khẽ giơ tay gõ vào thái dương mình vài cái:
-Không sao đâu... chắc mình suy nghĩ quá nhiều thôi!
Đèn giao thông chuyển xanh. Cô siết chặt tay lái, đạp xe lướt đi, để lại phía sau cái vẫy tay cùng lời chào vội vã. Đường đến Sở Cảnh sát và trường Tiểu học Teitan vốn chung một nhánh, thế nhưng thay vì đi thẳng, cô lại bất ngờ rẽ ngoặt sang một trục khác. Bởi trước khi đến trụ sở để làm công việc giấy tờ khô khan, cô còn có một việc khác... cần phải làm.
Ran nhìn theo qua cửa kính xe, ánh mắt thoáng ngạc nhiên:
-Ủa? Con đường đó đâu có dẫn tới Sở Cảnh sát đâu nhỉ?
Sonoko thì chẳng mấy bận tâm, vừa viết vừa cào tay lên tóc.
-Rẽ đi đâu chẳng quan trọng. Quan trọng là bài luận tiếng Anh của cậu sao dài khủng khiếp thế?
-Thì có bài tập nào của Ueda-sensei mà ngắn gọn đâu. Cậu cứ bình tĩnh viết, còn hơn nửa tiếng mới đến giờ vào học mà.
Cô bạn thân gật đầu, mím môi tiếp tục chép lia lịa, miệng không quên lẩm bẩm:
-Ừ... Chờ mình mười phút thôi. Viết xong mới rảnh mà "chém gió" với cậu được!
Ran cười khổ, tầm mắt rơi vô định ra bên ngoài. Trời hôm nay xanh ngắt, mây trắng nhàn nhạt, gió nhè nhẹ lướt qua hàng cây. Thời tiết hôm nay quả thật đẹp đến lạ thường... nhưng trong ánh nắng ban mai ấy, vẫn thấp thoáng đâu đó một cảm giác bất an khó gọi tên.
...
Chưa đầy mười phút, Sonoko đã chép xong cả bài luận dài kín một trang. Với tốc độ mà cô ấy gọi vui là "phông chữ sống còn" – chỉ trồi lên khi ở trong tình thế nguy hiểm cực độ – cô viết lia lịa như máy, đến mức khi đặt bút xuống, bàn tay cô run run, hơi thở dồn dập chẳng khác nào vừa chạy nước rút quanh cả khu phố. Ran nhìn sang, bất lực lắc đầu. Chép bài thôi mà Sonoko làm như đang đánh cược mạng sống!
-Ê, mày có nghe tin gì chưa?-Một giọng đàn ông bỗng chen ngang từ bên ngoài, át cả tiếng xe cộ.
Hai cô gái cùng quay đầu. Bên ngoài, hai gã thanh niên đi xe máy song song với ô tô nhà Suzuki đang trò chuyện rôm rả. Một người nói, người kia đáp lại, giọng đều đặn nhưng mang theo âm hưởng lạnh lẽo đến khó tin:
-Tin gì? Ý mày là tin về cái gã sát hại nữ sinh đó hả?
-Ừ, hắn vừa giết thêm một mạng nữa rồi!
-Thật hả? Cũng cùng kiểu như mấy vụ trước sao?
-Ừ! Lại bắt cóc, rồi đâm thẳng vào tim, cuối cùng treo cổ nạn nhân trong một nhà kho bỏ hoang.
Sonoko cứng người, toàn thân nổi da gà. Tiếng rì rầm của hai gã đó vang lên rành rọt bên tai chẳng khác nào tiếng cưa kéo sượt qua não. Cô nuốt nước bọt cái "ực", bàn tay run lẩy bẩy với lấy nút điều khiển, lập tức kéo cửa kính xe lên, chặn phăng cuộc trò chuyện ngoài đường. Nhưng dù vậy, những câu chữ kia vẫn còn văng vẳng như lưỡi dao cùn cào xước tâm trí.
Cô vòng tay ôm chặt cánh tay bạn thân, giọng lí nhí:
-Đáng sợ quá! Mới đây mà cái gã đó đã nhắm tới trường mình rồi.
Ran khẽ giật mình. Tin đồn đó cô đã nghe râm ran từ hôm thứ Bảy, khi bạn bè thì thào rằng vụ nạn nhân thứ ba xảy ra ngay gần khu trường học của họ. Dù bản thân cũng thấy lo lo, nhưng cô vẫn lên tiếng trấn an người bạn:
-Cậu đừng nghĩ quá! Có thể hắn chỉ tình cờ đi ngang qua khu vực này rồi ra tay thôi.
Sonoko mở to mắt, líu ríu hỏi ngay:
-Nhưng... mấy vụ toàn xảy ra quanh đây mà? Lẽ nào hắn sống ngay trong quận Beika này?
Cô nữ sinh chột dạ. Không ngờ lời trấn an của mình lại vô tình chệch hướng, biến thành một mồi lửa đổ vào nỗi sợ của người bạn. Cô vội vàng lắc đầu, giọng cứng rắn:
-Không, chắc chắn không đâu. Dạo gần đây quanh trường với khu phố đều có cảnh sát tuần tra. Hắn không dám bén mảng tới nữa đâu.
Cô tiểu thư im lặng, nhưng tay vẫn chưa chịu buông khỏi cánh tay Ran. Chỉ vài giây sau, nhỏ mới thở phào, chậm rãi nới lỏng cái siết đầy căng thẳng ấy. Ran lúc này mới cảm thấy nhẹ nhõm phần nào.
-Mình thấy tội cho cô bạn lớp C thật...-Sonoko thì thầm, mắt cụp xuống.-Bị đâm, rồi còn bị treo cổ... chắc gia đình đau khổ lắm!
Ran im bặt, nỗi buồn thoáng qua trong mắt. Một lát sau, cô gật đầu, đáp nhỏ:
-Ừ... bạn ấy xui xẻo thật.
-Thật đó Ran! Mình mà bị hắn bắt cóc, chắc mình cắn lưỡi tự tử trước khi hắn kịp làm gì quá!
Người bạn tóc dài quay phắt sang, mặt nghiêm lại:
-Cậu đừng có nói bậy! Không có ai bắt cậu đâu.
Lời quát khẽ nhưng dứt khoát khiến Sonoko im lặng ngay. Không khí trong xe đặc quánh lại một lúc, chỉ còn tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp.
Qua ô cửa kính, vài cô nữ sinh lớp 3-C vừa đi ngang qua, dáng vẻ ủ rũ, ánh mắt đỏ hoe. Sonoko nhìn họ, lòng chùng xuống. Mourita – cô bạn vừa tử vong trong vụ án thứ ba – là bạn cùng lớp với họ. Cô nhớ lại vài lần chạm mặt, Mourita có gương mặt hiền, dễ thương và đôi mắt sáng ngời. Có lẽ chính sự ngây thơ đó đã khiến nhỏ lọt vào tầm ngắm của kẻ sát nhân.
Khoảng năm phút sau, ô tô mới lầm lũi tiến chậm rồi dừng hẳn — nhưng lại là cách cổng tường Teitan đến mười lăm mét. Vì nỗi sợ dồn dập mà "Kẻ sát nữ sinh" gieo rắc trong nửa tháng qua, phụ huynh bây giờ thành chiến tuyến canh giữ con — họ tới sớm, chờ lâu, xếp hàng như một hàng rào sống trước cổng trường. Hậu quả là một bức tường xe máy, ô tô ken dày, còi xe inh ỏi, cháy lên một cảnh tượng tắc nghẽn như mê cung ngay trước cửa trường.
-Tắc đường kinh khủng quá!-Sonoko thều thào, mặt bợt mồ hôi trong lúc vừa xuống xe, vừa nhìn khắp phía trước.
Những chiếc xe đan nhau như mắc lưới. Ba cảnh sát giao thông đứng ngoài đường cố điều phối, tay họ vẫy đều nhưng chỉ như cố xoa dịu một ngọn lửa đã bùng to. Cả con phố vang tiếng bước chân, tiếng trẻ em ríu rít, nhưng sâu dưới lớp âm thanh ấy là một sự tĩnh mịch rợn người: mọi ánh mắt lúc nào cũng hướng về cổng trường với một mức độ cảnh giác cao chưa từng có.
-Ran-chan! Sonoko-chan!-Có tiếng gọi vang lên từ phía sau.
Hai cô gái quay ngoắt, thấy Sera bước tới, mái tóc ngắn lộn xộn như vừa chạy từ nhà đến đây. Gương mặt cô bạn có vẻ vội vã, mắt hơi đỏ vì thiếu ngủ — dấu hiệu điển hình của đêm dài mò mẫm làm bài.
-Sera-chan!
-Hai cậu đi bộ tới à?
-Không, bọn mình đi ô tô, nhưng tắc quá nên phải dừng xe ở chỗ này để tự đi vào.
Sera gật gật, khoác nhanh cặp ra sau vai rồi hỏi theo thói quen học đường:
-Mấy cậu làm bài luận của Ueda-sensei chưa? Tối qua mình thức đến tận khuya mới xong. Hậu quả là sáng nay suýt thì muộn học.
Sonoko nhếch môi, nhớ lại cách cô "hồi sinh" bài luận từ cuốn vở của Ran cách đây chục phút, chán nản thở ra:
-Mình thì vừa chép xong của Ran. Tự chép xong mà còn chẳng biết mình vừa chép cái gì nữa.
Ran cười khẽ, hơi bẽn lẽn:
-Thầy nói đây là bài nâng cao nên hơi rắc rối. Cũng may có mẹ mình giúp một phần.
-Ôi, đúng là sướng nha! Ước gì mình cũng có mẹ như vậy.-Cô gái tóc ngắn ước ao, giọng pha chút ghen tỵ.
Ran mỉm cười, nhưng rồi chợt khựng lại như bị một luồng gió lạnh luồn qua sống lưng. Cô ngẩng lên, mắt đảo nhanh khắp con đường, chân mày khẽ nhíu. Không có tiếng hét, không có người lạ đứng lù lù — chỉ là một dải xe, bầu trời trong và nóc trường thẳng tắp — vậy mà cô vẫn thấy một thứ gì đó bất ổn.
-Sao vậy?-Sera hỏi, nghiêng đầu tò mò.
Cô nữ sinh lắc đầu, cố nén cảm giác:
-À, không có gì! Mình đi thôi.
Nhưng cái "không có gì" ấy nặng như một tiếng chuông. Bầu không khí xung quanh họ như dày lên; ánh mặt trời buổi sáng chói chang không xua tan được một cảm giác bị vây ráp. Những chi tiết nhỏ trở nên sắc hơn: một chiếc kính râm lướt qua trên ghế sau chiếc xe đậu gần cổng; một bóng dáng thấp thoáng đứng dưới gốc cây, tay cầm điện thoại như đang chụp ảnh; tiếng máy ảnh lách tách — hoặc có thể chỉ là tưởng tượng, nhưng mắt Ran nhanh chóng nhận ra nhịp điệu bất thường ở góc phố.
Trong suy nghĩ của cô, mọi thứ chồng lên nhau: lời đồn, sự xuất hiện liên tiếp của những cô gái trẻ bị hãm hại, tắc đường khiến mọi người bị dồn vào cùng một không gian — tất cả tạo nên một chiếc lồng kín. Cô cảm thấy như có cái nhìn vô hình đang đo đếm từng cá nhân, tìm kiếm một mục tiêu. Cô kéo nhanh Sonoko và Sera ra khỏi đám đông, bước thật sát vào lối đi dành cho học sinh như muốn biến mình thành một phần của dòng người an toàn.
***
12 giờ trưa, Sở Cảnh sát Tokyo.
Bình thường đến mười hai giờ là cả toà nhà như nở ra: tiếng đùa, tiếng bước chân ào ạt dẫn đến căng-tin; người thì kẹp ổ bánh mì, người thì kéo ghế, trò chuyện rôm rả về vụ án nọ, ca trực kia. Hôm nay cũng vậy — hành lang vang lên tiếng chén bát, mùi cà phê, tiếng đồng nghiệp gọi nhau về ăn — nhưng ngay giữa cái nhộn nhịp ấy có một nét ngoại lệ: góc bàn làm việc của Mayura vẫn lặng lẽ, chỉ có màn hình máy tính nhấp nháy và tiếng gõ phím đều đều như kim đồng hồ.
Cô nhìn đồng hồ treo tường lần nữa: 12 giờ 15. Tim thắt lại một nhịp. Cái cảm giác "muộn" không phải vì sợ trễ giờ mà vì mỗi phút ngồi chậm một chút là cơ hội điều tra ít đi. Sáng sớm khi tra Google Maps, cô đã đánh dấu bốn nhà máy vật liệu xây dựng trong phạm vi quận — những kho xi măng, nơi mùi khô, mùi bột, và đống bao phủ bạt có thể che giấu rất nhiều thứ. Hồi đêm qua, hình ảnh thòng lọng và đống bao xi măng trong cơn ác mộng xâm chiếm tâm trí cô đến mức cô không thể xem đó là ngẫu nhiên được nữa. Nếu có chút nào đó đúng thì đây không phải là việc có thể đợi đến ngày mai mới làm.
Công việc mà Thanh tra Megure giao — tập văn bản khô cứng, danh sách, báo cáo — cô làm xong trong cơn dồn ép: các câu chữ chạy loạn trên màn hình, cô rà soát, rà soát lần nữa, gõ như người bị thôi thúc. Khi cuối cùng cú nhấp chuột "save" vang lên, một nửa nhiệm vụ đã được khoá lại. Cô chuyển dữ liệu qua USB, rồi đặt nó lên bàn bác thanh tra, còn cẩn thận dùng đồ chắn lại.
Bốn nhà kho vẫn còn trên bản đồ, rải rác khắp quận, mỗi nơi là một mũi khoan về thời gian. Chúng cách nhau đủ xa để một buổi nghỉ trưa phải chọn lựa khôn ngoan: đi hết bốn chỗ chắc chắn về tới sở sẽ bị muộn, chịu lời cằn nhằn; đi hai chỗ thôi thì bỏ sót khả năng quan trọng. Cô suy nghĩ chớp nhoáng: ưu tiên nơi nào có đặc điểm giống giấc mơ — bao xi măng chất đống, lối vào ít người qua lại, ánh sáng lờ mờ... rồi cô khoanh trên bản đồ. Lập tức một trình tự hình thành trong đầu — cái gọi là nghề nghiệp bật dậy: logic, loại trừ, quyết đoán.
Cô biết mình đang liều lĩnh. Một thực tập sinh trốn ăn trưa để lượn khắp khu công nghiệp nghe có vẻ ngông cuồng. Nhưng "ngông" không phải không có lý do; có lúc cần một người dám bước ra khỏi khuôn phép để gặp sự thật. Cô nhắm mắt một giây, nghe tiếng đàn anh đàn chị cười rộ bên kia hành lang — âm hưởng thân thuộc mà cô đột nhiên thấy xa lạ. Cảm giác bản thân đang rời khỏi "vòng an toàn" càng làm cái quyết tâm bén nhọn hơn. Nếu đúng là một trong những nhà kho này có dính dáng đến vụ án, thì thời gian chậm trễ có thể trả giá bằng cả một manh mối quan trọng.
-Ăn đại cái bánh mì đầu đường thôi!
Cô tự nhủ — một lựa chọn mang mùi cấp bách: no nhanh, không mất nhiều thời gian, có sức cho buổi chiều điều tra nữa.
Bước ra ngoài, ánh nắng chói qua tán cây, gió thổi tới mùi khói xe nhè nhẹ. Thành phố dường như không thay đổi — vẫn tiếng còi, tiếng người, nhưng trong đầu Mayura mọi thứ chuyển động như nhanh hơn. Bản đồ trong tay, tiếng đồng hồ trong đầu tích tắc, cảm giác rùng mình ám ảnh giấc mơ còn chưa tan — mọi thứ hợp lại tạo thành một thứ động lực kỳ quặc: sợ hãi + tò mò = quyết tâm hành động.
Cô bước nhanh về phía quầy bánh mì gần trụ sở, ngậm miếng bánh nóng vội vã, mắt liên tục dán vào điện thoại để mở bản đồ. Tiếng đồng hồ: 12 giờ 32. Bốn kho — bốn khả năng, và trước mắt cô là một buổi trưa sẽ phải chạy đua với cả thành phố, với mưa có thể đến bất cứ lúc nào, và với chính một kẻ vẫn vô hình ở ngoài kia.
***
Trường Tiểu học Teitan buổi trưa như rơi vào một sự tĩnh lặng kỳ lạ — tiếng gió dường như cũng nhỏ lại, chỉ còn lại những khoảng thở dài của thành phố phía xa. Conan đứng cạnh lan can, chai nước cam lạnh còn vương hơi, mắt chăm chú nhìn xuống sân vắng. Giờ nghỉ trưa, nhưng sân trường trống trải hơn mọi khi; cái khoảng không ấy vô tình làm cho mọi suy nghĩ của cậu sắc hơn, nặng hơn một chút.
Trong đầu cậu là những mảnh ghép của vụ án: ba nạn nhân, những nghi án không manh mối, những đường chỉ bỏ lửng mà cảnh sát vẫn chưa nối thành sợi. 25 ngày — con số đó vang rõ như tiếng kim đồng hồ trong đầu cậu. Hung thủ vẫn nhởn nhơ ngoài đó, xoá dấu vết tinh vi đến mức khiến những ai theo dõi vụ án đều cảm thấy hụt hơi.
-Làm gì đứng buồn vậy?-Haibara bước tới bên cạnh mà không cho cậu biết mình đến từ lúc nào. Cô ấy nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lùng nhưng có vẻ an ủi một chút.
Người được hỏi lắc đầu, cố nén bực bội:
-Không có gì... Chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi.
-Vẫn về gã sát nhân đó à?-Cô cười khẽ, ánh mắt loé lên một tia thích thú trước khó khăn của "người trưởng thành".-Thám tử tài ba còn bế tắc thế này, mình có nên chột dạ không?
-Này này!-Conan thở dài, mặt mày méo xệch nhìn người đứng cạnh.-Cậu nói vậy là ý gì hả?
-Là cậu tự nghĩ vậy thôi.
Cậu bé ừ hử một tiếng, nhưng câu chuyện chưa kịp đi xa hơn thì tiếng chân và tiếng cười rộn ràng của Genta, Ayumi và Mitsuhiko đã ùa tới. Ba đứa trẻ lao đến, mang theo cái kiểu náo nhiệt dễ thương mà Conan đôi khi thấy phiền nhưng lại thấy quen. Những lời chào vui vẻ, những câu trêu chọc vụn vặt làm không khí dịu xuống; tiếng đời thường như muốn kéo mọi thứ về chỗ an toàn.
-Hai cậu ăn bánh không?-Genta vui vẻ chìa bịch bánh lên trước mặt Conan và Haibara, thế nhưng cái cậu nhận được lại là cái lắc đầu của cả hai người bạn.
-Cảm ơn cậu, nhưng mình không ăn đâu.
-Hai cậu nhìn gì dưới này vậy?-Ayumi thắc mắc nhòm mắt xuống sân trường.
-Đâu có gì đâu.-Haibara lắc đầu.
Mitsuhiko, với sự háo hức vốn có, nhòm xuống sân rồi đùa dai:
-Haibara-san thì mình không biết, nhưng Conan-kun thì chắc chắn đang nhìn cái chị ở cổng trường kia rồi. Chị ấy xinh đẹp thế còn gì.
-Hả? Đâu đâu??
Ayumi và Genta lập tức nhảy cẫng lên, đứa nào đứa nấy cố căng mắt ra nhìn xem người Mitsuhiko nhắc tới cũng như Conan đang nhìn là người nào. Bắt gặp bộ mặt hoan hỉ của cậu bạn khi trò chơi khăm thành công, chàng thám tử teo nhỏ bị đổ oan lập tức cảm thấy khóc cười không nổi. Thế quái nào từ "ngắm nhìn sân trường" qua mắt cậu ta lại trở thành "ngắm chị gái xinh đẹp" vậy?
-Ồ, một chị gái tóc nâu vàng ánh rêu.
Tiếng trầm trồ của Ayumi làm Conan ngạc nhiên, Haibara cũng không phải ngoại lệ. Có chị gái xinh đẹp trước cổng trường thật hả?
Cậu lư người ra khỏi lan can, nheo mắt nhìn cô gái đang đứng nói chuyện với ai đó trước cổng trường tiểu học. Cậu chớp mắt, đồng tử xanh biển ánh lên vẻ ngạc nhiên lẫn tò mò.
-Mayura-san??!
——————
-Không, bà không biết!
-Vậy ạ..!
Mayura thở dài, cúi người che mặt bằng bàn tay. Cả buổi nghỉ trưa cô bung hết sức lao vào lần dò từng ngóc ngách trên bản đồ, chạy khắp mấy con đường quanh quận để xem có nhà kho nào giống như trong giấc mơ không — kết quả là không! Không một kho xi măng nào có đống bao kiểu như cô thấy trong mơ, không có đường vào tối tăm, không có cánh cửa sắt cũ kêu kẽo kẹt như trong tưởng tượng. Cảm giác thất vọng như một tảng đá đè nén ngực cô.
-Argh... đầu đau quá!-Cô rên lên, tay xoa thái dương.
Bà lão đứng bên cạnh, thấy cô như vậy liền tỏ vẻ lo lắng. Giọng bà, khàn nhưng ấm, vang lên như một cái phao:
-Này cháu gái, cháu sao vậy? Có chuyện gì không ổn à?
-À—Dạ không có gì đâu ạ!-Cô gái trẻ gãi đầu, cười xuề xoà.-Mà giữa trưa này sao bà không ở nhà ngủ nghỉ cho khoẻ mà lại ở đây?
Bà lão trả lời bằng giọng hơi bực bội nhưng trìu mến:
-Mấy người chở VLXD cho nhà bà đang bị lạc. Họ nói đường vào nhà bà quá ngoằn nghèo và khó nhớ, nên họ bảo bà nói cho họ một địa điểm dễ nhận biết gần nhà bà và đứng đó chờ họ. Đó là lý do bà có mặt ở đây.-Nói đến đây mắt bà lão chợt sáng lên. Bà mỉm cười chỉ tay về phía trước.-Kia kìa, họ tới rồi!
Mayura quay đầu. Ở phía sau lưng mình, con đường bỗng vang tiếng gầm nặng nề của động cơ — một chiếc xe tải chầm chậm tiến đến và dừng lại ngay trước tầm mắt. Cửa xe bật mở, một người thanh niên bước ra, nét mặt mệt mỏi nhưng nhanh nhẹn. Anh ta khoác trên người bộ đồ lao động màu xám, mùi bụi và xi măng khô dính vào ống tay.
-Bà đây rồi. Bọn cháu tìm bà mãi.-Người tài xế gọi lớn, giọng hơi hớn hở vì cuối cùng cũng tìm ra địa chỉ.
Bà lão xua tay, nửa trách móc:
-Mấy ông trẻ này... đường tôi chỉ rõ thế mà vẫn đi lạc được.
Người phụ xe cười gượng, giọng lí nhí:
-Xin lỗi bà ạ, tụi cháu mới vô nghề, chưa quen đường xá nên...
-Rồi rồi. Vậy ta đi được chưa?
-Được chứ ạ!-Anh ta vui vẻ đứng gọn sang một bên.-Bà và em lên xe đi.
-Chỉ có bà ấy thôi anh.-Cô gái trẻ lắc đầu.
-Vậy à?! Thế mình đi thôi, Yamada-kun.
Trước khi cửa xe đóng, Mayura đứng lặng. Một thứ nhỏ nhặt liếc qua mắt cô — một chi tiết mà có lẽ nếu không trong trạng thái căng như dây đàn cô đã không nhận thấy: trên thùng xe, cạnh logo đã cũ, có một dãy chữ mờ do bụi phủ hằn — tên công ty VLXD, in bằng stencill đã bong tróc. Chữ không rõ hoàn toàn; cô chỉ đọc được một vài ký tự rời rạc, nhưng đủ để cô nắm lấy một manh mối: con đường này thực sự có các xe chở VLXD hoạt động, và những chiếc xe này có dấu hiệu thường xuyên luân chuyển ở khu vực này.
Cô chớp mắt, cảm thấy mạch máu ở thái dương đập mạnh vì vừa thấy nhen lên một tia hy vọng nhỏ. Bà lão đã lên xe, vẫy tay tạm biệt, khuôn mặt vui vẻ vì việc tưởng chừng phiền phức đã được giải quyết. Người tài xế mở động cơ. Xe bốc hơi nóng, tiếng gầm dần mềm đi khi nó di chuyển.
-Thôi chết, mình phải quay lại trụ sở.
Mayura hoảng hốt, nhanh chóng trèo lên xe đạp. Từng vòng bánh quay, tiếng xích leng keng, tiếng xe cộ dồn dập hoà vào nhịp tim phổi.
*Rè rè...!*
Tiếng điện thoại rời rạc cắt ngang nhịp bánh xe. Cô thắng gấp, lòng nặng như đeo thêm viên sỏi. Trong khoảnh khắc bất động, cô không nhiệt tình với tay vào túi áo khoác — ai lại gọi mình giữa lúc này?
Màn hình sáng lên: Ran.
Cô ngạc nhiên chớp mắt, nhưng rồi cũng bấm điện thoại nghe:
-Alo—!!
-/Sonoko! Mình tìm thấy đống giấy chép phạt Hoá của cậu rồi này. Nó ở trong cuốn tập Quốc Ngữ cậu cho mình mượn hồi sáng./
Cô sinh viên chớp mắt. Giọng Ran? Nhưng gọi cho Sonoko?
Một nụ cười bất đắc dĩ thoáng qua gương mặt cô gái trẻ.
-À thế hả! Nhưng mà nhầm số rồi gái ơi!
-/Ơ—Ủa?!?? Mayura-san?!? A em xin lỗi! Em gọi lộn số. Xin lỗi vì đã làm phiền thời gian nghỉ trưa của chị./-Ran lúng túng, và Mayura cố gắng trấn an cô nữ sinh ở đầu dây bên kia bằng khiếu hài hước của mình:
-Không sao, không sao. Xét theo gia phả thì cụ tổ nhà chị và cụ tổ nhà Sonoko cũng là hàng xóm của nhau đấy!
Quả nhiên cô nữ sinh ở đầu dây bên kia không nhịn được mà "Pfffff" một tiếng. Tiếng cười hồn nhiên khiến khoảng trống trong ngực Mayura nhẹ bẫng đi đôi chút.
-Mà học cùng trường cùng lớp với nhau mà bọn em cũng gọi điện thoại nói chuyện với nhau như này á hả?-Cô hỏi. Chẳng hiểu sao ở thời điểm hiện tại cô lại quên mất việc mình phải phóng xe về trụ sở ngay bây giờ.
-/À không chị! Bọn em hôm nay được nghỉ ca chiều./
Cô gái trẻ thoáng khựng. Nghỉ ca chiều?
-/Mấy cái tờ chép phạt đó là công sức một buổi tối của Sonoko. Không tìm thấy chúng chắc trưa nay cậu ấy không còn tâm trạng ăn tiệc tại nhà hàng Columbus quá!/
-Em nói "tiệc" sao?
-/Vâng! Nghe là tiệc mừng chị con bác của Sonoko đi du học về— À vậy nhé chị! Ba em gọi rồi. Có gì chúng ta nói chuyện sau nha!/
-Ơ—Ừ! Tạm biệt em.
Mayura cất điện thoại vào túi áo, có chút chần chừ đạp xe chạy đi. Bánh xe lăn nhanh trên mặt đường chừng vài giây bỗng chậm lại. Nếu nhớ không nhầm, từ Teitan tới Columbus chỉ cách hai con phố. Bình thường thì chả có gì đáng nói, nhưng... một thoáng bất an lạ lẫm dâng lên.
-Không, dở hơi thật. Ở đó là khu trung tâm, nhà cao tầng san sát, tấp nập người qua lại. Một tên sát nhân khét tiếng chẳng đời nào dại dột ra tay giữa thanh thiên bạch nhật ở nơi đó đâu.
Cô tự trấn an, gật gù, nhưng lại khựng lại một lần nữa. Cách nhà hàng Columbus 100m có công trường đang thi công, vả lại buổi trưa ở đoạn đường đấy cũng rất vắng vẻ.
Cô gái trẻ vô thức ngẩng đầu lên.
-Dự báo thời tiết nói nay không có mưa. Bầu trời cũng trong xanh như thế này..
Rồi cô lại cho chạy xe đi tiếp.
Bỗng cơn ác mộng ấy lại vụt qua đầu. Cái gã mặc đồ đen chỉ chừa mỗi con mắt bắt cóc con gái nhà người ta giữa đường, rồi đem tới một căn nhà kho nào đó. Rồi cái khung cảnh căn nhà kho ẩm mốc, ánh trăng soi lay lắt, và một tiếng hét tắt nghẽn nơi cổ họng...
Mayura rùng mình.
-Không... không thể nào! Cô gái trong mơ không phải Sonoko! Với lại, em ấy còn có người nhà đưa đón cơ mà.
Cô hít mạnh một hơi dài, cúi người đạp xe nhanh hơn. Bánh xe lăn nhanh, nhưng lòng lại cứ nhùng nhằng, chập chờn mãi. Một giây sau, tốc độ chậm lại. Rồi lại tăng tốc. Rồi chậm lại.
-Mẹ kiếp, đúng là không yên tâm nổi!!!
Cô nghiến răng, kéo mạnh ghi-đông. Xe gấp khúc xoay ngược hướng, bánh trước nghiến rít trên mặt đường nhựa. Không cần suy nghĩ thêm nữa, Mayura cúi gập người, dồn hết sức mà đạp. Mồ hôi lăn dài trên thái dương. Hơi thở dồn dập.
Mọi giác quan của cô dồn hết về phía trước. Và phía trước ấy... chính là con đường dẫn tới nhà hàng Columbus – nơi Sonoko đang vui vẻ đi dự tiệc, hoàn toàn chẳng biết rằng cái bóng đen trong giấc mơ của Mayura... có thể đã đi trước một bước.
***
Gia đình Minami tổ chức một bữa tiệc nhỏ trưa nay để ăn mừng cô con gái út đi du học Mỹ trở về. Nhà Suzuki – tất nhiên – cũng có trong dang sách; Sonoko nửa háo hức nửa loay hoay vì còn đống bài tập Lý phải giải ở nhà.
-Thật may là mình đã tìm thấy đống chép phạt, chứ không thì trưa nay chẳng còn hứng để mà ăn.
Cô lầm bầm. Bố, mẹ, chị gái, thậm chí là cả ông bác Jirokichi đều có việc bận, phải đến tận giờ ăn cơm tối họ mới quay trở về, mà cô thì lại không muốn làm phiền anh thư ký Nishino nên quyết định đi một mình tới nhà hàng Columbus bằng phương tiện công cộng.
Cô định đi taxi một mạch đến nhà hàng, nhưng chợt nhớ ra nhà bác mình còn có một đứa cháu trai 5 tuổi. Đi người không tới đó nghe vẻ hơi kỳ, vậy nên cô quyết định mua cho thằng bé một cốc trà sữa, gọi là quà của "Sonoko-obachan", mặc dù cái chức danh đó đối với cô nghe có vẻ hơi già.
-Cháu gửi tiền taxi này chú!
Chỉ còn khoảng 200 mét là tới nhà hàng, nên cô quyết định đi bộ tới đó sau khi đã tốn một gần 1.000 yên để mua một cốc trà sữa vị vani - hương vị yêu thích của thằng bé.
Con đường dẫn đến nhà hàng Columbus không phải là con phố thương mại ồn ã, mà là một lối tắt xuyên qua một công trường đang thi công một toà cao ốc khổng lồ. Toà nhà ấy đã mọc lên như một khung xương thép giữa quận suốt nhiều năm; mỗi lần Sonoko đi qua, cô vẫn nghĩ sẽ có lúc nó hoàn thiện và biến khu này thành một trung tâm sầm uất — nhưng hôm nay, vào buổi trưa, nó trông như một thị trấn bị lãng quên.
Nắng trưa phản chiếu trên tấm tôn và khung giàn giáo, nhưng ở dưới thấp không khí vẫn mát lạnh và im lặng. Mùi xi măng khô, mùi dầu máy và một lớp bụi mịn phủ lên mọi vật; những bao xi măng xếp thành đống như những khối đá vô cảm nằm im giữa sân. Cát xếp theo đụn; gạch đỏ nằm lăn lóc; từng dây thép buông lơi như những chiếc lằn đen vắt ngang khoảng trống. Âm thanh duy nhất là tiếng gió thỉnh thoảng xẹt qua, tạo nên những tiếng rên rỉ khô khan từ các tấm bạt che – và chính thứ âm thanh đó khiến con đường vắng càng thêm hoang vu hơn cả.
Cô nữ sinh cố bước nhanh hơn để thoát khỏi vùng trống trải. Cốc trà sữa gõ nhẹ vào thành túi, làm cô chợt nhận ra mình vẫn đang cầm một món đồ giá trị – tưởng như nhỏ nhặt nhưng bây giờ lại khiến cô e dè vì sợ bị đổ, sợ bị giật. Trong đầu cô có tiếng tin nhắn văng vẳng: những dòng tin về "Kẻ sát nữ sinh" vẫn đang loang khắp mạng xã hội, những bàn luận ghê rợn khiến ngay cả những cô gái trê như Sonoko cũng không thể vô tư.
Cô nhắc bản thân:
-Chỉ đi ngang qua thôi. Có gì đâu mà sợ.
Nhưng cái khoảnh khắc tự nhủ ấy quá mỏng manh. Cô nhìn lên công trình: khung thép vươn cao như những chiếc xương; các cửa sổ chưa lắp, là những hốc mắt đen đổ dài xuống đường. Ánh nắng tạo ra những bóng chữ nhật dài, cắt ngang lối đi như những vành hào quang bất định. Tất cả những chi tiết đời thường ấy, dưới con mắt đang căng thẳng, biến thành một bối cảnh chứa đựng vô số chỗ để ẩn nấp.
Cô nghiêng người, mắt cẩn thận quét quanh. Ở một góc khuất, giữa các kiện vật liệu, có một hành lang nhỏ dẫn sâu vào toà nhà đang xây, nơi tấm bạt che hất lên một khe hở tối. Đó chỉ là một vệt tối, không rõ người hay vật — nhưng đối với Sonoko lúc này, vệt tối ấy đủ khiến nhịp tim cô tăng lên.
Đây rồi!! Chỉ còn vài mét nữa thôi là cô sẽ thoát khỏi con đường vắng vẻ, nhập vào dòng người đông đúc nơi phố lớn. Ý nghĩ ấy khiến bước chân cô nhẹ nhõm, thậm chí tung tăng hơn. Nhưng niềm an tâm chưa kịp trọn vẹn thì RẦM!
Một cú va chạm dữ dội từ phía trước khiến cả người Sonoko ngã oành xuống nền đất sạn sỏi. Cặp sách văng sang một bên, ly trà sữa trong túi nilon lăn lông lốc vài vòng rồi dừng lại, nghiêng ngả.
-Ái da! Cái gì vậy trời?!-Sonoko càu nhàu, vừa ôm đầu gối ê ẩm vừa phủi bụi bẩn bám đầy váy.
Cô cúi xuống nhặt cặp sách, mắt đảo quanh tìm ly trà sữa. May mắn thay, chiếc ly vẫn nằm yên, nắp còn nguyên, sữa không đổ ra ngoài. Cô thở phào. Nhưng khi vừa định bước tới nhặt, một bàn tay lạ đã nhanh hơn.
-Mừng ghê, vẫn chưa đổ.-Giọng một người đàn ông vang lên.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy kẻ vừa cúi xuống nhặt ly. Hắn mặc trọn bộ đồ đen, mũ lưỡi trai kéo sụp xuống, khẩu trang che kín gần hết gương mặt. Hắn phủi phủi túi nilon, rồi chìa ly về phía cô.
-Của cô này.
Sonoko cau mày, giật lấy ly:
-Cảm ơn... nhưng anh có mắt không thế hả? Đi đứng kiểu gì vậy?
-Xin lỗi. Lúc nãy tôi vội quá.-Hắn ta nói bằng giọng đều đều, chẳng chút cảm xúc.
Cô nữ sinh hừ khẽ, ngoắc ngón tay vào bịch trà sữa rồi quay người bước đi. Nhưng khi bước đi, một suy nghĩ bất chợt loé lên khiến cô rùng mình: giữa cái trưa và không khí bình thường của phố thị, người này ăn mặc quá kín — áo khoác che tận cổ, mũ lưỡi trai kéo thấp đến tận mắt, khẩu trang ngang mặt.
Một linh cảm xấu chạy dọc sống lưng.
Sonoko khẽ ngoái lại. Người đàn ông đó vẫn đứng yên, nhưng một tay hắn đã luồn sâu trong túi áo, dáng điệu chẳng bình thường chút nào. Nhịp tim cô đập gấp. Cô lập tức tăng tốc, chân bước nhanh dần, rồi gần như chạy về phía con phố nhộn nhịp đang chỉ còn cách vài chục mét.
*BỘP!!!*
Một bàn tay thô bạo bất ngờ ập xuống từ phía sau. Một miếng khăn trắng dày bịt chặt lấy mũi và miệng cô gái trẻ. Cùng lúc đó, một cánh tay khác ghì chặt gáy cô, khoá chặt mọi cử động.
-A...!!!-Sonoko cố hét, nhưng tiếng kêu lập tức bị bóp nghẹt bởi lớp vải.
Một mùi hoá chất nồng nặc, cay xộc vào xoang mũi, khiến đầu óc cô quay cuồng. Cô vùng vẫy dữ dội, bàn tay chộp lấy cổ tay kẻ kia, cố kéo chiếc khăn ra. Nhưng sức hắn khoẻ đến mức vô lý. Trong cơn giãy giụa, cô chỉ kéo được một phần tay áo trượt xuống. Đôi mắt cô ấy dần nhoè đi, mí mắt nặng trĩu như đeo đá. Thế giới xung quanh xoay vòng, tiếng động xa dần, chỉ còn cảm giác hơi thở bị cắt đứt.
Cốc trà sữa rơi xuống đất lần nữa, lăn đi vô định, xoay vài vòng trước khi dừng lại...
-SONOKO!!!-Tiếng hét của Mayura bất ngờ vang lên, xé toạc không gian tĩnh lặng như một mũi dao, và mọi thứ như chuyển chậm lại.
Sonoko, trong khoảnh khắc nửa tỉnh nửa mê, nghe tiếng gọi và như được truyền thêm hơi thở: cô giãy dụa mạnh hơn. Hòn đá dưới chân Mayura được nhặt lên trong một hành động bản năng — không phải suy nghĩ, chỉ là một cú ném điên cuồng của một người duy nhất lúc đó còn tỉnh táo — và hòn đá lao vút như tia chớp. Nó tìm trúng mặt kẻ lạ với một tiếng choang, làm kẻ đó lảo đảo, phát ra một tiếng rít đau, buông cô nữ sinh ra ngay lập tức.
Cơ thể Sonoko rơi xuống nền đất công trường, bất động. Mặt cô bạc bệt, mắt lim dim. Mayura không chờ thêm một giây: cô lao tới, quỳ bổ, trái tim đập như muốn bật tung khỏi lồng ngực, tay run run, lay vai, gọi tên:
-Sonoko! Tỉnh lại đi!
Kẻ mặc đồ đen gồng người, tay che trán, mặt xoắn lại vì đau. Bất chợt hắn đứng thẳng người lên, nhanh như thú, rút một con dao bấm ra từ trong túi quần — lưỡi dao đen, mũi nhọn, ánh kim lạnh toát. Mayura, vẫn quỳ ôm Sonoko, nhìn thấy lưỡi dao, thấy khoảng cách giữa sinh tồn và chết chóc chạm gần đến mức tê rần.
-Mày dám!!!-Hắn cầm phần cán dao, mũi dao đang chĩa dọc xuống đầu cô. Hắn giơ con dao thật cao...
-NÀY!!!-Lại một giọng của một người đàn ông khác hét lên từ phía sau lưng.
Cả hai quay lại. Từ con ngõ nhỏ một ông bác to béo, tóc bạc, mặt đỏ bừng lao tới. Vóc dáng ông to lớn, bước chân mạnh mẽ, ánh mắt như bộc phát một cơn phẫn nộ.
-Khốn kiếp!!!-Hắn chửi thề một câu. Trước khi bỏ đi, hắn cúi xuống, thu vội chiếc khăn ướt thuốc mê trên mặt đất — một động tác vừa chuyên nghiệp vừa vội vã — rồi chuồn vào sâu trong bóng tối công trường.
Tiến sĩ Agasa Hiroshi vừa kịp lúc chạy tới, thở hổn hển, áo khoác lab còn bay. Ông khựng lại khi thấy cảnh tượng trước mắt: một cô gái trẻ lạ mặt đang quỳ rạp dưới đất, ôm chặt một cô gái khác bất tỉnh trong vòng tay.
-Hai cháu có sao không?... Ơ?! Sonoko-kun đây mà!!
Tim Mayura đập loạn xạ, toàn thân vẫn còn run lẩy bẩy vì adrenaline. Nhưng vừa nghe thấy người đàn ông này gọi tên Sonoko bằng giọng quen thuộc, cô bỗng cảm thấy an tâm phần nào — ít nhất ông ấy là người thân quen với Sonoko.
-Bác... bác giúp cháu với!!-Cô sinh viên nói trong hơi thở gấp gáp.
Tiến sĩ khuỵu gối ngồi xuống bên cạnh, vừa đặt tay lên vai Sonoko vừa liếc nhìn Mayura đầy nghi hoặc. Ông nhận ra đây là một gương mặt xa lạ, chưa từng thấy đi cùng nhóm Ran bao giờ.
-Cháu ấy bị làm sao thế? Cái người vừa cầm dao là ai vậy?!-Giọng ông vừa hoang mang vừa hốt hoảng.
Mayura cắn môi, tim dội thình thịch trong lồng ngực. Cô không biết có nên nói ra suy đoán của mình không, nhưng sự thật vừa chứng kiến khiến cô không thể im lặng.
-Cháu... cháu nghĩ đó chính là kẻ đã giết các nữ sinh gần đây. Hắn định bắt cóc Sonoko!!
Tiến sĩ Agasa trừng mắt, hơi thở như nghẹn lại một nhịp. Ông lập tức cúi xuống, hất cằm về phía Sonoko.
-Thế con bé có bị thương ở đâu không?!
Mayura run run đặt ngón tay lên mũi Sonoko, lắng nghe hơi thở. Tim cô căng như dây đàn cho đến khi nhận ra lồng ngực cô nữ sinh vẫn nhấp nhô yếu ớt. Không có vết máu, cũng chẳng có vết dao. Cô nhắm mắt, thở hắt ra:
-Không... em ấy vẫn thở. Có lẽ chỉ bị chụp thuốc mê thôi ạ!
Tiến sĩ nghiêm giọng:
-Phải đưa con bé vào bệnh viện ngay. Không thể chậm trễ được!
Cô gật đầu lia lịa. Ngay lúc đó, lại có âm thanh động cơ ô tô vang lên từ phía sau, bánh xe rít nhẹ trên nền đường. Một chiếc Subaru màu nâu đỏ lướt tới, phanh gấp, dừng ngay trước mặt họ. Cửa kính hạ xuống, gương mặt Okiya Subaru hiện ra, ánh mắt sắc lạnh soi xét tình hình.
-Có chuyện gì ở đây vậy, Hakase?-Anh hỏi, giọng trầm khàn. Nhưng đôi mắt ngay lập tức chuyển hướng: từ bác tiến sĩ, tới cô gái tóc nâu vàng ánh rêu lạ lẫm, cuối cùng dừng lại trên Sonoko đang mềm oặt, bất động. Hàng lông mày anh khẽ nhíu lại.-Em ấy bị sao thế?
Ông Agasa như vớ được phao cứu sinh:
-Đến đúng lúc lắm Subaru-kun! Giúp ta chở Sonoko-kun tới bệnh viện đi! Con bé vừa bị chụp thuốc mê.
Trong khoảnh khắc ấy, Subaru không hỏi thêm một lời. Là một đặc vụ FBI lão luyện, anh đã hiểu rõ mức độ nghiêm trọng qua chỉ một ánh nhìn. Không chút chần chừ, anh mở cửa xe, lao ra, cúi xuống bế cô nữ sinh lên bằng hai tay.
Ánh sáng trưa chiếu lên gương mặt trắng bệch của Sonoko khiến cảnh tượng càng căng thẳng nghẹt thở. Subaru nhanh chóng đặt cô vào ghế sau, thắt dây an toàn, động tác dứt khoát mà khẩn trương. Tiến sĩ l cũng lập tức leo vào sau để giữ nhịp và kiểm tra liên tục.
Mayura... chỉ biết siết chặt tay lái chiếc xe đạp của mình, gót chân dậm xuống bàn đạp, câm lặng đuổi theo. Hơi thở gấp gáp hoà cùng tiếng xích xe rít trên đường, tim cô vẫn chưa thoát khỏi dư âm hoảng loạn.
Trong đầu cô chỉ còn một câu gào thét:
-Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy?!
Kẻ sát nhân trong cơn ác mộng giờ đã hiện hình, ngay trước mắt cô. Và Sonoko — người đáng lẽ chỉ là một nữ sinh vô tư — vừa thoát chết trong gang tấc. Nhưng liệu đây có phải mới chỉ là khởi đầu?
######################################
Ghi chú:
[1] Hakase: Tiến sĩ.
✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro