PHIÊN NGOẠI: Sự thật phía sau

Đặc vụ thâm niên Walter Roberts không thích Nhật Bản, nhưng sandwich ở café Poirot là một ngoại lệ. Bằng chứng là ông đã kêu phục vụ làm cho mình phần sandwich thứ 6 trong khi miệng vẫn nhai nhồm nhoàm mẩu bánh vụn cuối cùng còn sót lại trên đĩa thứ 5. Khỏi nói người ngồi bên cảm thấy thế nào. Shimazaki đang đau đớn ngồi tính toán ngân khố mà đội đã dùng khi đến Nhật Bản. Tính sơ sơ đội đã tốn 65.000¥ chỉ cho việc sếp đậu xe sai quy định, và giờ lại chuẩn bị hao thêm khoảng 2.000¥ cho khẩu phần sandwich của sếp. Khi nhìn phần bánh thứ 6 được đẩy đến trước mặt, cậu thực tập không khỏi nuốt khan. Tại sao sếp không cm thy lo mt tý nào khi dùng chính ngân kh ca FBI vào nhng chuyn bên l này vy??

-, cm ơn chàng trai!-Ông nói với người phục vụ.-Cu là mt ngưi tài gii khi có th nu ăn ngon như vy.

-Ông ấy khen món này rất ngon.-Dù có chút bất lực với sếp của mình nhưng Shimazaki vẫn vui vẻ dịch lại cho người phục vụ nghe lời khen thật lòng của ông.

-Cảm ơn cậu. Xin hãy gửi lời cảm ơn của tôi tới ông ấy.-Amuro nói trong một ánh mắt cười trước khi quay trở lại chỗ làm việc.

Anh vẫn nhớ như in cái lúc người đàn ông ngoại quốc này ghé vào đây. Ông ấy đã thản nhiên sổ một tràng tên của vài món bản thân muốn ăn bằng tiếng Anh và điều đó suýt làm Azusa gục tại chỗ. Cũng may là có người thanh niên đi bên cạnh ông ta phiên dịch, chứ không, nếu là một người khác ở trong hoàn cảnh đó, họ nhất định cũng sẽ xoắn xuýt lại vì bối rối.

Amuro hiển nhiên là biết một chút tiếng Anh, nhưng anh cũng lại lười thể hiện. Dù sao họ có phiên dịch rồi, cần gì đến lượt anh phải ra tay.

-Haha! Đã đẹp trai lại còn khiêm tn.-Ông cười. Khi nhìn vào độ tuổi của anh thanh niên, ông ước chừng đối phương chắc khoảng 27-29 tuổi. Và khi nghĩ đến đấy, trong đầu ông ấy chợt vẽ lên hình ảnh của một người mình đã quá quen.-Cu ta làm tôi nh đến mt ngưi Cục.

Hút sì sụt ly nước ép, Shimazaki có chút tò mò.

-Sếp nói ai ạ?

-Akai Shuichi ca Đi 1.

Amuro gần như ngừng luôn việc lau bếp, có ngạc nhiên nhưng không thể biện ra bên ngoài. Nằm mơ anh ấy cũng không nghĩ sẽ được nghe thấy tên của người mình ghét từ một người lạ. Nhưng cái đáng để ý ở đây là câu nói "một người ở Cục" và "Đội 1" ——  một minh chứng cho việc ông ấy là thành viên của FBI.

Chà chà!! Amuro không khinh rẻ gì âm nhấc cao một bên khoé miệng. Khách quý!! Khách quý!!

-Cu ta y!-Ông Roberts nói tiếp.-Là mt ngưi thông minh vi tài nhm bn chun xác, nhưng đáng điếc là ngm sm ri.

*Phụtt!*

Shimazaki ho sặc sụa, bao nhiêu nước ở trong miệng đều phun ra bằng hết. Cậu cuống cuồng lấy giấy lau chỗ nước mình vừa phun ra màn hình chiếc điện thoại ở trước mặt. Mẹ kiếp! Đúng lúc cậu uống nước thì sếp lại thốt ra câu động trời này.

Sau khi chắc chắn là không có tổn hại, cậu quay sang đối phương, ậm ừ:

-Sếp à! Ngài nói như vy có chút không hay lm..

-Ngm thì bo ngm, chng l tôi lại bo cu ta còn sng nhe răng và đang cưi hô h ngoài kia à?

-Ý tôi không phi thế.-Shimazaki bất lực. Sếp của cậu lắm lúc cũng bá đạo không kém gì lời đồn. Thế mà lắm lúc sếp còn chê Stella. Chê!! Mình thy ngài y còn k cục hơn Stella-san thì có.-Mà ngài biết Stella đâu không ạ? Tôi không thy cô y c chiu nay ri.

Nuốt xuống bụng mẩu bánh, ông Roberts trả lời:

-y đi thăm Mayura ri.

Cậu gật đầu nghe vẻ đã hiểu. Cái tên Mayura Chiharu vẫn là cái gì đó quá sức tưởng tượng đối với cậu. Cô gái đó, theo cảm nhận, là một người có tài. Chuyên án "Cua n cư" được phá giải, và việc cả đội được Tổng Cục đặc ân cho nửa tháng nghỉ phép cũng một phần lớn nhờ công của cô ta! Hôm bữa mọi người đã ghé thăm Mayura một lần rồi, nhưng có vẻ Stella hôm nay muốn đến gặp cô ấy để tạm biệt. Sau tất cả thì ngày mốt họ sẽ phải quay trở về nước.

—————

Bệnh viện Thành phố Haido.

Stella cầm hai lon café mua ở tủ bán nước tự động bước đến gần chỗ đứng cạnh cô gái trẻ. Cô ấy đang đứng trước đại sảnh khu vực khoa nhi để xem các bệnh nhi biểu diễn. Cứ mỗi tháng một lần khoa này lại tổ chức một buổi văn nghệ nhỏ cho các bé, với mục đích là tạo tâm lý thoải mái cho những bệnh nhi ở đây. Các tiết mục đa phần đều do các bé và các y bác sĩ trong khoa thực hiện, nhưng cũng có một vài lần họ mời đến đây những vị khách mời dễ mến. Điển hình như chú khủng long Qoobee đang phát quà cho các khán giả nhí ngay lúc này chẳng hạn. Con vật ấy dễ thương và cute phải biết. Già đầu như cô còn cảm thấy vậy nữa là!

Mayura mơ mộng nhìn chú khủng long màu vàng, tâm hồn nhanh chóng bị kéo trở về thực tại bởi sự mát lạnh kỳ lạ nơi má trái. Cô quay đầu sang, thấy trước mặt mình là một lon café, chuyển tầm nhìn ra xa hơn tý, cô phát hiện người vừa dí lon nước vào mặt mình là cô gái tóc vàng. Đôi đồng tử màu xanh lá của cô ấy đang nhìn trực diện vào mắt cô, như đang muốn thì thầm với cô rằng hãy cầm lấy nó. Mayura nghĩ ngợi một vài tích tắc rồi cũng gật đầu nhận lấy lon café từ tay đối phương.

-Stella, cảm ơn.

Đối phương có chút buồn cười.

-Cậu vẫn chưa bỏ được cái tật gọi người kém hoặc bằng tuổi mình bằng tên sao?

-Chịu thôi! Quen rồi khó bỏ lắm.-Mayura nhún vai. Đó thực sự là thói quen của cô ấy. Cô ấy luôn có thể gọi thẳng tên người khác ngay từ lần gặp đầu tiên nếu người đó kém hoặc bằng tuổi mình. Ngoại lệ duy nhất là cô sẽ tôn trọng người đã khuất bằng cách gọi họ của họ, và thứ 2 là Stella Cruz. Cô nàng ngoại quốc đó thực tế hơn cô 3 tuổi, nhưng do một vài xích mích ngay từ lần đầu họ gặp mặt, cô ấy quyết định gọi tên của Stella và coi đó như một chiến tích của sự sỉ nhục :)). Tất nhiên là trong tất cả các trường hợp đều không có bất kỳ hậu tố nào ở đằng sau.

-Chân cẳng đi lại vậy không sao chứ? Không cần dùng nạng luôn à?

Stella lên tiếng hỏi trong lúc cùng Mayura bước ra khỏi đám đông. Chân cô ấy vẫn chưa bình phục hẳn, bước đi vẫn còn chút tập tễnh, nhưng cô ấy vẫn muốn nhấc chân đi lại cho đỡ buồn bực. Cả ngày ngồi nhiều một chỗ đến phát chán rồi!

-Mọi người cứ nghiêm trọng hoá vấn đề lên. Tôi không sao. Ngày kia là có thể xuất viện rồi!-Mayura xoa gáy.-Mà cậu đến đây làm gì vậy? Tự nhiên tốt bụng đến thăm hỏi thế này tôi thấy hơi lo.

Thực sự thì hai người họ không hợp nhau. Họ chẳng phải bạn bè hay có mối quan hệ thân thiết, chỉ đơn giản là hai người đi đường vô tình va phải nhau, đứng lại trò chuyện một lúc rồi coi như chưa xảy ra chuyện gì.

-Sao lại nghĩ xấu về tôi như vậy?-FBI nói, cùng Mayura ngồi xuống cái ghế đá đặt ở cạnh đài phun nước. Bệnh viện ở Nhật cũng quá là sịn sò đi! Nếu không phải chữ BỆNH VIỆN THÀNH PHỐ HAIDO to đùng ở ngay cổng, Stella đã nghĩ mình đi lạc vào công viên rồi.

-Thế cậu thấy mình tốt đẹp ở chỗ nào?

Thay cho câu trả lời, Stella giơ luôn cho người ngồi bên xem thẻ nghiệp vụ của bản thân. Người nọ nhìn vào chán chả buồn nói. Stella Cruz là một người tài! Riêng về vấn đề này thì cô thua.

-Đùa thôi!-Lại lấy tiếp từ trong túi ra một mảnh giấy gấp làm đôi, cô đưa cho người nọ.-Tôi nghĩ là cậu cần đến nó.

-Gì thế?-Hiếu kỳ, Mayura nhận lấy. Cô toan mở ra xem khi bên tai nghe thấy Stella nói câu này:

-Nơi chôn cất Aliyah Hiddleston.-Đối phương khựng lại. Cô gái tóc vàng nói tiếp.-Đừng tự trách mình nữa. Lỗi không phải do cậu.

Mayura thở dài một hơi, đôi tay mân mê tờ giấy vẫn chưa có ý định mở. Ý nghĩa của cái thở dài có lẽ chỉ có trời mới hiểu.

-Mà hôm bữa tôi quên hỏi. Cậu biết tại sao cô ta hôm đó không giết Suzuki Sonoko-san luôn mà lại bỏ đi đâu đó một lúc mới quay trở về không?

Cô gái tóc dài gật đầu.

-Là do đám bạn của cô ta. Hiddleston bắt cóc thành công Sonoko và giấu con bé vào nhà kho. Nhưng ngay lúc cô ta đi chuẩn bị dụng cụ để thủ tiêu con bé, hội bạn thân đã nhìn thấy cô ta và kéo cô ta đi chơi.

-Trùng hợp đến mức đáng sợ nhỉ!

-Dù sao Aliyah Hiddleston vẫn trong tuổi của một nữ sinh. Cô ta chịu quá khứ đen tối khi ở quê nhà, và khi Nhật Bản, kết giao được với những người bạn, lại sống một cuộc đời bình thường, cô ta hẳn đã không muốn xuống tay với những người mình từng coi là bạn thân.

-Sau tất cả thì Aliyah Hiddleston không phải sát nhân máu lạnh. Cô ta chỉ là một chị gái ngu ngốc.-Stella thở dài. Kết thúc cuộc trò chuyện, cô đứng dậy vặn vẹo các khớp xương, xốc lại tinh thần của cả hai bằng một nụ cười.-Thôi muộn rồi. Cậu nghỉ ngơi đi. Tôi về đây. Shimazaki nhắn với tôi là cần sự giúp đỡ. Cậu ta hẳn đang than thở về việc sếp của chúng tôi đã chi một đống tiền quỹ vào những việc lặt vặt.

Mayura có chút mơ hồ.

-Cậu không thắc mắc sao tôi lại biết Sugimoto là Hiddleston à?

-Ồ! Ban đầu thì có, nhưng bây giờ thì không. Bởi vì tôi cảm thấy chúng ta giống nhau hơn những gì chúng ta tưởng.











✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro