VỤ ÁN 2: MINH HÔN. Chương11: Kẻ đào tẩu

Thứ Sáu, ngày 9 tháng 5.

"...🎶Do you think I'm stupid?

Do you think I'm bat shit crazy, having you on my mind?

Do you think I'm helpless?

My algebra gon' equal you every time

Do you think I'm calling?

Do you think I'm calling out your name every night?

Girl, I have fallen for you

What, what you say?🎶..."

-Làm ơn làm phước tắt giùm tôi cái đài đó đi được không? Cả tuần nay tai tôi đã bị tra tấn bởi những cái loa lá cải rồi. Giờ lại tới lượt cái đài của cậu.

-Hey hey! Theo đúng ý cô.-Người đàn ông lắc đầu cười mệt mỏi. Anh đưa tay trái nhấn nút nguồn của cái đài trong lúc tay còn lại điều chỉnh vô-lăng.-Mà cô nói tai mình bị tra tấn bởi những cái loa lá cải, tức là nơi cô đang sống là một nơi đông người à?

-Đó không phải điều cậu quan tâm, Bourbon.-Người phụ nữ ngồi ghế bên trả lời bằng âm điệu hết sức bình thản, xoá đi toàn bộ những nghi vấn mà Bourbon vừa đề.-Tập trung vào nhiệm vụ sắp tới của mình đi. Nó rất quan trọng đấy! Nếu cậu không muốn viên đạn khẩu Beretta ghim thẳng vào đầu mình thì đừng có làm bất kỳ một hành động ngu ngốc nào— Mà cậu chắc không muốn vậy đâu nhỉ?

Bourbon nghe vậy chỉ nhún vai cười láu cá.

-Chuyện đó mà xảy ra thì tôi thích ra đi dưới bàn tay của một người phụ nữ xinh đẹp hơn. Nghe cũng tuyệt vời đấy chứ!?

Trước câu trả lời, Vermouth không nói gì thêm. Cô chống tay quay đầu nhìn bóng Bourbon phản chiếu trên cửa kính, khẽ nhếch miệng. Anh thực sự không hiểu nụ cười đó, và chắc chắn sẽ chẳng bao giờ muốn hiểu. Sao đây? Anh đã bao giờ nói rằng Vermouth là kẻ sẵn sàng chĩa súng vào đồng đội của mình mà không cần biết hành động đó sẽ đem lại phiền phức hay may mắn cho Tổ chức chưa? Tin anh đi! Nếu như lần đó anh vẫn cố tình bàn về mối quan hệ giữa cô ta và "người ấy" thì viễn cảnh não của anh dính chặt lên kính chắn gió chắc chắn sẽ xảy ra rồi.

-Cậu cứ cười đi. Gin đảm bảo sẽ không thích điều này.

-"Không thích"? Về quyền chết của tôi? Hay về nhiệm vụ sắp tới?

-Sẽ là gì nếu tôi nói là cả hai?

Nếu "Bí mt làm nên s quyến rũ ca phụ n" thì Vermouth quả thật là một người như vậy. Chắc chắn đấy! Có trời mới biết trong đầu cô ta đang nghĩ về điều gì. Mọi thứ về lai lịch của cô luôn là một dấu hỏi to đùng mà chẳng ai trong Tổ chức có thể biết rõ. Là Sharon hay Chirs, đối với Bourbon không quan trọng, quan trọng là nhiệm vụ sắp tới mà anh chuẩn bị nhận được từ Rum thông qua người phụ nữ quyến rũ và xinh đẹp nhất Tổ chức. Cho đến hiện tại anh cực kỳ tò mò về thứ có thể làm Rum huỷ bỏ lệnh truy lùng tung tích của Kudo Shinichi mà mình đang thực hiện.

-Rồi, như cô nói.

Bourbon thả lỏng cơ vai. Gương mặt vui tươi dễ gần của một thám tử bồi bàn cách đây vài giây đã chẳng còn, thay vào đó là một vẻ lạnh lùng khó đoán mà một kẻ giỏi ẩn mình và thu thập thông tin sống dưới cái danh Bourbon của Tổ chức. Đôi đồng tử màu xanh tím khẽ nhắm lại, rồi từ từ được mở ra như thể thông báo cho người ngồi cạnh biết rằng anh đã sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ.

Anh lạnh giọng.

-Đó là gì thế?

Vắt gọn vài sợi tóc dài của mình ra sau vành tai, Vermouth tiếp tục nhếch môi cười bí ẩn. Cô thực sự thích phong thái làm việc của người này.

-Một kẻ đào tẩu!-Cô trầm mặc.-Người này được Tổ chức xác định là tử vong trong vụ đắm thuyền 14 năm trước ngoài ven bờ đảo Bikuni. Nhưng cách đây không lâu Chianti lại báo rằng đã nhìn thấy người có đặc điểm nhận dạng giống với kẻ đó ở gần trung tâm thương mại— Dừng xe đi!

Chiếc RX-7 nhanh chóng tấp vào lề đường theo yêu cầu của Vermouth. Bourbon quay sang, vừa vặn với lúc người phụ nữ ngồi ghế bên đưa cho anh hai tấm ảnh: Một tấm có góc chụp mặt đất chiếu vào dòng người đi trên vỉa hè đối diện với cửa hàng tạp hoá Danny's; trong khi tấm còn lại là một vị trí phóng to của tấm ảnh vừa rồi - một kẻ đội mũ áo hoddie che mất gương mặt, quần áo thì rộng thùng thình không rõ vóc dáng đang giơ cao tay mặc chiếc áo dạ. Vì người này giơ tay cao nên phần gấu áo hoodie bị kéo lên lộ ra phần da thịt. Nhưng đó không phải điều Bourbon để tâm, cái anh để tâm lúc này, có lẽ, là hình dấu cộng được xăm ở eo phải người đó. Nhưng vì người này mặc quần cạp cao nên anh nghĩ cái hình lấp lửng kia là hình xăm chữ thập. Anh ngẫm nghĩ, hơi hạ xuống một chân mày.

-Đây là ai vậy?

-Yonaga Hanabi, một nhân vật thí nghiệm của Tổ chức.-Người phụ nữ trả lời, tay tuỳ tiện châm một điếu thuốc hiệu Lucky Strike.-Ban đầu cô ta được Tổ chức huấn luyện để trở thành một sát thủ, nhưng không lâu sau Tổ chức phát hiện Yonaga chỉ là một kẻ không biết gì và thích tỏ ra nguy hiểm nên đã gửi cô ta xuống phòng thí nghiệm để thử loại thuốc mà Tổ chức sáng chế. Tuy nhiên trong một lần sơ xuất bọn họ đã để xổng mất cô ta. Để nguyên Tổ chức cũng chẳng truy bắt cô ta làm gì vì cô ta không phải người quan trọng, nhưng Yonaga đã bỏ trốn cùng với chiếc thẻ ghi nhớ chứa nhiều thông tin quan trọng của Tổ chức. Khoảng 7 năm sau cuộc đào tẩu, một con tàu chở hàng đã bị đắm ngoài ven bờ đảo Bikuni. Gần như toàn bộ những người có mặt trên con tàu đều tử vong hết. May mắn thì thi thể được sóng đánh dạt vào bờ biển, còn không thì chìm xuống đáy đại dương và làm mồi cho cá ăn. Trong số những thi thể 'may mắn', Tổ chức tìm thấy một cánh tay trái bị đứt lìa có quấn một sợi dây chuyền bạc đính ngọc ruby. Phần mặt của viên đá có vài vết nứt. Đó là do áp lực từ viên đạn khẩu súng của Rum ghim vào áo chống đạn mà thành trong lần huấn luyện Yonaga. Đặc biệt hơn bàn tay này lại đang nắm chặt một chiếc điện thoại. Đối chiếu dấu vân tay trên chiếc điện thoại với dấu vân tay của Yonaga trong hồ sơ được lưu ở Tổ chức, họ kết luận cô ta đã tử vong, còn thẻ nhớ có lẽ đã chìm đâu đó cùng với xác của cô ta dưới đáy biển...

***

15 giờ. Trường Tiểu học Teitan.

Tiếng chuông tan học cuối cùng cũng vang lên sau những giây phút ngồi học đầy nhàm chán đối với "bộ não của Ngài Kogoro Ngủ Gật". Edogawa Conan đứng dậy chào giáo viên, cùng hội bạn thu xếp sách vở vào trong cặp rồi rảo bước ra về.

Thở dài một hơi, cậu dừng chân ngay trước tủ để giày rồi cúi xuống chỉnh vớ. Cái áp lực của việc suốt ngày phải che đậy thân phận làm cậu mệt mỏi. Sự thật thì cậu là Kudo Shinichi, là bạn thời thơ ấu của Ran, là một thám tử trung học lừng danh có ba là tiểu thuyết gia và mẹ là một cựu nữ diễn viên nổi tiếng. Nhưng "cái định mệnh" đã đẩy cậu từ một chàng thanh niên có nhiều triển vọng xuống trở thành một cậu nhóc học cấp 1 suốt ngày quanh đi quẩn lại với các phép tính nhân-chia-cộng-trừ. Sống dưới thân phận là Edogawa Conan, trước mặt mọi người, cậu phải gọi mẹ mình là cô, ba mình là chú, Ran và những người bạn đáng lẽ ra bằng tuổi với mình là chị, là anh, còn đám Ayumi thì lại là bạn.

Chính cái phát minh ngớ ngẩn của cô gái tóc nâu có đôi mắt dữ dằn Miyano Shiho, hay Haibara Ai đã làm cuộc sống cậu đảo lộn. Cậu đang học lớp 2. Chết tiệt! Đúng vậy đấy! Lẽ ra giờ này cậu phải là học sinh lớp 12, mỗi ngày đến trường đều cùng tụi bạn chơi đá banh, ngồi tán gẫu với Ran và cô tiểu thư Sonoko dễ gần, hay đơn giản hơn là cùng mọi người thảo luận về kỳ thi cuối cấp, về việc chọn nghề, chọn trường đại học mới phải! Kết quả của quá trình gần 1 năm truy lùng tung tích của bọn chúng ngoài việc cậu kết thân được với người của FBI, CIA, NPA, Cảnh sát khu vực, thậm chí là cả ICPO - Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế ra còn có cả tiệc sinh nhật lần đầu tiên của nhóc Edogawa Conan vào ngày 4 tháng 5 vừa rồi nữa. Và... Chết tiệt!!! Cậu ghét điều này!!

Nội gián của CIA và NPA vẫn đang tích cực thăm dò mọi hoạt động của Tổ chức. Bọn "quạ đen" rồi cũng sẽ bị lôi ra ánh sáng nhưng việc làm này cần sự cẩn trọng và tốn nhiều thời gian, vậy nên Conan cũng như mọi người đều cần một đòn bẩy - một thứ gì đó có thể xoay chuyển được tình hình, có thể chạm được vào "trái tim của bầy quạ".

Và rồi hôm nay, "nó" cuối cùng cũng đến!

Cậu vẫn nhớ lúc đó là trong thời gian nghỉ giữa các tiết học, điện thoại cậu bất thình lình nhận được cuộc gọi từ Jodie-sensei. Người này không phải lúc nào cũng rảnh để gọi điện buôn chuyện với Conan. Vậy nên khi nhìn thấy cuộc gọi có tên cô ấy, không những thế lại là trong lúc cậu ở trường, người thám tử bỗng có một chút dự cảm.

-/Hi, Cool Kid! Lâu rồi không gặp./

Conan nghe thấy tiếng nổ máy cầm chừng của động cơ xe, nên cậu đoán đối phương hiện đang ngồi trong xe ô tô để nói chuyện với cậu.

-Jodie-sensei!-Bỏ qua tất cả các khâu chào hỏi loằng ngoằng, cậu vào thẳng vấn đề luôn.-Em thấy mọi người dạo gần đây hành động có vẻ bí mật. Đã có chuyện gì xảy ra ạ?

-/Vẫn nhạy bén như ngày nào nhỉ?!/-Từ vui vẻ, âm giọng của Đặc vụ Jodie lập tức trở nên nghiêm túc khi Conan động đúng vào vấn đề nổi cộm mà FBI đang bàn luận cả ngày nay.-/Lúc nửa đêm Rena có gọi điện thông báo cho FBI: "Trong mt ln làm nhim vụ Chianti đã vô tình chụp đưc mt bc nh, mà bóng dáng ngưi trong tm nh đó đã đưc T chc xác định là đã t vong 14 năm trưc trong mt vụ đm thuyn gn đo Bikuni. Cô ta ch là mt nhân vt th nghim không đưc đt mt danh, nhưng đã b trn khi T chc cùng vi th nh ghi chép nhng thông tin quan trọng. Tên ca ngưi này là Yonaga Hanabi."/

-"Yonaga Hanabi"?

-/Ừ! Có lẽ vì bị theo dõi sát sao nên cô ấy chỉ có thể nói được như thế. Tổ chức đến nay vẫn chưa tìm được cái thẻ nhớ, cũng không chắc là cái thẻ nhớ vẫn còn hay đã chìm xuống đáy biển./

Nghe đến đây nét căng thẳng dần hiện rõ trên gương mặt chàng thám tử lừng danh trong hình hài của cậu nhóc học tiểu học. Conan khẽ chau mày:

-Ý của cô là chúng ta phải hành động trước bọn chúng, tìm ra kẻ có tên là Yonaga Hanabi để lấy thông tin của Tổ chức phải không ạ?-Cậu hỏi, và tiếng "!" trong cổ họng của Đặc vụ Jodie càng làm đôi đồng tử của Conan trở nên căng thẳng thấy rõ.-Nhưng điều này là không thể! Cứ gọi cho cô ta vẫn còn sống, nhưng chỉ dựa vào cái tên mà chưa chắc đã là thật của cô ta thì làm sao hành động được? Chưa kể nếu hành động lộ liễu, bọn chúng sẽ nảy sinh nghi ngờ là có nội gián. Những người có liên quan đến họ sẽ gặp nguy hiểm.

-/Cô hiểu ý em. Đây đúng là nước cờ mạo hiểm, chỉ cần một sai sót thì mọi chuyện coi như đi xuống mồ. Nhưng vì "nó là duy nhất" nên chúng ta buộc phải hành động. Kir đã gợi ý cho FBI về một vài đặc điểm nhận dạng của Yonaga. Đầu tiên, cô ta thuận tay trái!/




—————





Amuro đứng tựa người vào ô tô, nhìn tấm ảnh trong tay mà nhướn mày. Hồi sáng Vermouth có đưa cho anh tấm ảnh chân dung của Yonaga Hanabi. Trên ảnh là gương mặt của một người phụ nữ nhìn có vẻ trẻ hơn cô ta, tóc đen búi củ tỏi và đôi mắt màu café phảng phất ánh buồn. Đó là bức hình của Yonaga 21 năm trước. Nhờ vào công nghệ phân tích gương mặt, Tổ chức đã nhận diện ra gương mặt của kẻ đào tẩu hiện tại. Boss đã phái người đi điều tra tất cả các trung tâm và bệnh viện phẫu thuật thẩm mỹ trên toàn thế giới, nhằm tìm kiếm liệu trong 21 năm vừa rồi có người phụ nữ nào đến thay đổi toàn bộ gương mặt thành một người khác không. Sau 1 tháng lùng sục, Tổ chức kết luận không có người nào giống Yonaga đến phẫu thuật thẩm mỹ. Chứng tỏ việc cô ta vẫn giữ gương mặt cũ, và khả năng duy nhất là kẻ đào tẩu đang dùng mặt nạ để hoá trang thành một người khác.

Lại thêm một cái nghiêng đầu, Amuro có chút hiếu kỳ với kẻ đào tẩu kia. Gọi cho tất cả những gì Tổ chức đã điều tra được là đúng thì hiện Yonaga Hanabi đã 45 tuổi. Sống chui sống lủi khỏi tai mắt của Tổ chức đến tận giờ thì người này cũng được gọi là giỏi đấy chứ!

-Ủa? Amuro-san! Nay anh không phải đi làm à?

Đảo đồng tử sang bên, Amuro nhìn thấy một bóng dáng tập tễnh đang bước gần lại phía mình. Trên tay người ấy cầm một bọc nilong và vài nhánh hoa cúc trắng.

-Chào buổi chiều! Hôm nay có chút việc nên tôi xin ông chủ nghỉ ca sáng.-Cất tấm ảnh vào túi áo khoác, anh đẩy người ra khỏi ô tô, đứng thẳng dậy để đối diện với cô gái.-Lâu lắm rồi mới gặp Mayura-san!

Mayura dừng bước khi đã đến gần đối phương. Cô nói với một nụ cười:

-Haha! Cũng rất lâu rồi tôi không quay lại Poirot và uống một tách café.

-Poirot luôn luôn mở cửa chào đón cô.-Amuro gật đầu vui vẻ.-Mà tôi cũng đã được nghe nhóm Ran kể về cô rồi. Qua chuyện này tôi tin Mayura-san sẽ là một cảnh sát tốt trong tương lai đấy!

-Anh đề cao tôi quá rồi. Chỉ là "chó ngáp phải ruồi thôi"!-Người nọ bối rối gãi má. Trong chuyên án vừa rồi mọi người cứ khen cô giỏi, nhưng Mayura tự hỏi nếu bản thân không nằm mơ thấy giấc mơ ấy thì liệu mình có phá nổi án hay không?!-Mà anh đang làm gì ở đây vậy? Anh cũng đến thăm mộ ai à?

Amuro lúc này mới chột dạ nhìn xung quanh. Lúc nãy đi đường anh chỉ muốn dừng xe tại một nơi yên tĩnh để suy nghĩ, đến lúc dừng rồi cũng không để ý là xe dừng ở đâu.

-À không! Chỉ là lái xe lâu nên tôi định nghỉ ngơi một chút.-Anh lắc đầu.-Còn cô?

-Tôi muốn đến thăm vài người.-Cô gái nói trong lúc giơ cánh tay cầm hoa cúc lên.-Cũng là để tâm tình thanh thản chút.

...

...

Nghĩa trang Gunbyo hôm nay hình như có rất ít khách đến viếng. Cả khu đất lớn chỉ thấy lác đác vài ba người.

Ngày hôm nay gió nhẹ và có nắng, cộng thêm Mayura cũng sắp phải đối diện với quãng thời gian thực tập mù đầu rồi nên cô quyết định đến đây thăm những nạn nhân của "K sát n sinh". Cô một chút cũng không quen biết gì đến họ, nhưng như đã nói, cô ấy đến một phần vì muốn tâm tình thanh thản hơn.

Trước đây cô từng tham gia điều tra vài vụ án mạng, rồi thi thoảng cũng có lần tới dự tang lễ của nạn nhân, nhưng thực sự cô rất hiếm khi viếng mộ ai đó. Cô phá án, rồi để cảnh sát và thân nhân nạn nhân làm tiếp phần việc còn lại vì có nhiều thứ mà 'người ngoài' không nên vượt quá giới hạn của bản thân.

Thế nên, tới viếng mộ một người nào đó đối với Mayura bây giờ thật lạ lẫm.

Cô bước trên lối đi nhỏ giữa hai hàng bia mộ rộng lớn. Cứ đi một lúc là cô ấy lại rẽ vào các hàng bia mộ, thỉnh thoảng lại nhìn xuống tên các tấm bia. Vài phút sau họ cũng đã đến trước ngôi mộ an nghỉ của Hashimoto Natsumi. Cô ngồi xuống, lôi ra một bó nhang mua trên đường, kéo ra một cây, bật lửa, cầm nén nhang vái vài ba cái rồi cắm xuống lư nhang trước ngôi mộ. Cạnh tấm bia có đề tên cô nữ sinh Mayura cũng đặt thêm một cành hoa hồng trắng. Cô cũng làm tương tự như vậy với phần mộ của Sakai Emiko và Mourita Kamizu.

Mayura khuỵ chân trước ngôi mộ và nhìn vào bức di ảnh. Mourita đang cười tươi, trông rất xinh xắn. Yên tĩnh quá! Không ai viếng mộ người thân ở gần khu vực này nên rất yên tĩnh. Nãy giờ chỉ nghe mỗi tiếng giày di chuyển qua lại trên nền bê tông trải dọc. Gió cứ thổi hiu hiu, những chiếc lá lìa cành bay nhẹ theo hướng gió. Lúc này dù là tại nghĩa trang nhưng không khí ở đây cũng khiến người ta cảm thấy dễ chịu. Mayura nhắm mắt lại một lúc, cảm nhận sự tĩnh lặng yên bình hiếm hoi này trong nhiều ngày qua. Mấy hôm nay cô đã cảm thấy trong lòng thanh thản hơn. Cô không còn gặp ác mộng về "K sát n sinh" hay những cơn ảo giác quái đản đó nữa. Cô đã ngủ ngon hơn, và cuộc sống thực tập của cô có lẽ đã trở nên yên bình.

Lúc này Amuro cũng khom người xuống, đặt nhẹ tay lên vai cô. Anh không đến thăm mộ ai cả. Chỉ là có chút hiếu kỳ đi theo cô gái tóc dài.

-Mayura-san không sao chứ?

-Không! Tôi không sao.

Cô sinh viên lắc đầu. Lát sau, cô vẫn chưa muốn về ngay. Sự tò mò trong cô đã dẫn cô đến một ngôi mộ khác. Amuro cũng không phản ứng gì chỉ lặng lẽ bước theo sau. Anh là một người ngoài, chả liên quan gì tới vụ án, nhưng phải hơn 2 tiếng nữa anh mới tới ca làm tối; và nếu lái xe về nhà trọ, nghỉ ngơi tầm 1 tiếng rồi lại lái xe đi làm quả thật quá loằng ngoằng và mất thời gian. Dù sao cô ấy cũng nói sau khi xong việc sẽ ghé qua Poirot, cũng tiện đường, vì vậy anh quyết định đi cùng Mayura.

Trong lúc lướt qua các phần mộ, mắt anh trong một khắc dừng lại trước tấm bia đá có đề tên một người: Date Wataru. Anh nhìn và lặng lẽ đi qua thôi chứ không dừng lại. Xác định dấn thân vào Tổ chức đồng nghĩa với mọi mối quan hệ gây ảnh hưởng đều phải loại trừ. Anh giờ đã là Bourbon, nhưng chẳng ai có thể dám chắc rằng tay sai mật của "bầy quạ" đang ở đâu đó rình mò và quan sát mọi nhất cử nhất động của anh cả. Nếu chúng phát hiện giữa anh và Date có mối quan hệ, mọi thứ sẽ sụp đổ.

Anh - Furuya Rei nhắm mắt. Anh cảm thấy dạ dày mình như đang lơ lửng đâu đó khi nhớ lại khoảnh khắc chiếc xe tải tông trực diện vào Date. Ngày đó nhận lệnh Tổ chức anh cùng Vermouth sang tỉnh Chiba để thực hiện một cuộc giao dịch. Date gặp nạn ngay trước mặt anh nhưng anh lúc đó chỉ có thể cố gắng làm lơ và phóng xe đi qua cái cơ thể đang nằm bất động của cậu ấy. Không lâu sau thì nhận được tin cậu ta chết, Amuro nghe mà không tin được vào tai mình. Gã đó mạnh như một con quái vật. Không ai nghĩ có thể chết được! Vậy mà giờ qua đời chỉ như thế - trong một tai nạn xe cộ bình thường như mọi tai nạn xe cộ khác mà cảnh sát tiếp nhận hàng năm.

Và ngày hôm đó bạn gái của cậu ta - Natalie cũng tự tử.

-Cu mang cy theo ri!

Anh biết trong công việc này, cái chết có thể đến bất thình lình và tàn nhẫn. Họ đã luôn biết thế kể từ ngày còn ở học viện cảnh sát và ai cũng chuẩn bị cho mình điều đó, nhưng chấp nhận khi sự thật tàn khốc ập tới chẳng dễ dàng gì, đặc biệt nếu người ra đi lại còn chính là những người bạn thân. Đầu tiên là Hagiwara, tiếp tới Matsuda, Hiromitsu, rồi Date. Trong bốn người bạn thân nhất thời học viện của Furuya, cả bốn đều ra đi mãi mãi không bao giờ quay trở lại.

-Hình như là ở gần đây. Theo như Stella bảo thì cái mộ đó cũng đặt ở gần đây.

Tiếng lầm bầm của Mayura làm Amuro sực tỉnh. Anh thấy cô ấy dừng lại, đứng sững sờ trước một ngôi mộ mới chôn cất. Là của Aliyah Hiddleston. Gia đình cô ta cũng chọn cách chôn cất ở đây thay vì chôn cất tại New York. Trên tấm di ảnh, hình như mẹ cô ta đã chọn tấm ảnh thẻ chụp vài năm trước. Aliyah không cười, nhưng vẫn có nét vui tươi và hồn nhiên, chẳng có vẻ gì là giống ác quỷ. Mayura vẫn còn giận người đó, nhưng sâu trong tâm cô vẫn có một chút thương xót cho số phận của con người này. Nếu bà Mary không phân biệt đối xử với những đứa con của mình thì có lẽ Sarah, Aliyah và Delwyn sẽ đoàn tụ trong một gia đình hạnh phúc, và có khi cô ta sẽ không thành ra như ngày hôm nay. Cô quả thật có chút hối hận khi nói cho cô ta nghe cái sự thật bi kịch tối hôm đó. Nếu biết Aliyah sẽ tự sát ngay sau đó, cô cũng sẽ không nói ra...và giờ có khi cô ta sẽ ra đi nhẹ nhàng hơn, không phải đau đớn gì.

-Amuro-san này! Xuống tay cướp đoạt 8 mạng người, giả sử Aliyah vẫn còn sống thì cô ta cũng bị kết án tử hình có phải không?-Mayura đột nhiên hỏi, và Amuro theo thói quen chỉ nhún vai trả lời:

-Cái này tôi cũng không rõ.

Cô gái trẻ lại một lần nữa im lặng không nói gì thêm. Có lẽ tĩnh lặng thế đủ rồi, cô cũng không muốn nghĩ ngợi nhiều nữa. Mayura quay người bước đi, Amuro cũng cùng cô bước ra ngoài cổng nghĩa trang.

"Nếu kiu gì k sát nhân cũng s chết,
THÌ CÁI CHT CA HN PHI DO CÔNG LÝ THC HIN.
Là ngưi thc thi công lý mà luôn dùng suy lun dn hung th vào đưng cùng ti mc phi t sát thì cũng chng khác nào k sát nhân c!"

***



Chiếc RX7 dừng bánh trong một cái hầm gửi xe. Theo đúng như kế hoạch ăn uống của cô gái trẻ, Amuro đã chở Mayura tới Café Poirot.

-Ôi cái chân của tôi!!!

Cô gái than vãn trong lúc chuyển bọc nilong từ tay phải sang tay trái để mở cửa xe, bước ra ngoài. Tuy không cần dùng đến nạng để di chuyển nhưng cái chân của cô vẫn còn có chút tập tễnh.

-Bác sĩ nói bao giờ thì cô bình phục vậy?-Amuro hỏi. Ban đầu anh định tới giúp cô gái, nhưng thấy cô ấy tự xoay sở được nên cũng lẳng lặng cất đi sự ga-lăng của mình :)).

-Ông ấy nói là nốt tuần sau.

Cô gái trẻ thở dài, hiện tại đang đau khổ vì chuyện mình đã lỗ một tuần thuê phòng tại chung cư Beika, bởi nếu tính ra số tiền thuê phòng trong từng ấy ngày cô nằm viện thì nó đủ để cô có một bữa ăn thịnh soạn tại nhà hàng Columbus!

-À, cảm ơn anh vì đã giúp tôi nhé!

-Không có gì đâu.

Amuro cười bằng mắt và lắc đầu, kiên nhẫn giữ cửa đợi cô gái có răng khểnh đi vào trong quán trước rồi mình mới theo sau. Vừa vào tới nơi họ đã được chào đón nồng nhiệt bởi cô phục vụ bàn Enomoto Azusa.

Không sai! Là chào-đón-nồng-nhiệt, nhưng trông có chút...kỳ quặc!

-Chào buổi chiều Mayura-san! Gặp lại em chị mừng quá!

Cô phục vụ xuất hiện đến trước mặt hai người như một cơn lốc. Mayura trong một lần đến mua sandwich cũng có nói chuyện xa giao với chị phục vụ này— nhưng chỉ duy nhất một lần thôi, không nghĩ là sẽ khiến chị ấy tỏ ra thân thiết với mình đến mức lao đến ôm chầm lấy cô như chị em lâu ngày không gặp. Đến Amuro cũng cảm thấy có chút bất ngờ. Đồng nghiệp của anh luôn thân thiết với khách hàng như vậy hả?

Lắc lắc cổ, anh ngồi xuống một cái ghế đẩu gần đó để buộc lại dây giày.

-V-Vâng!-Mayura cười trong sự ngỡ ngàng mà đáp lại.-Em cũng cảm thấy rất vui vì chị vẫn nhận ra em trong khi chúng ta mới chỉ nói chuyện với nhau đúng một lần.

Biết mình hơi lố, Azusa liền buông cánh tay đang ôm chầm lấy đối phương ra. Cô cười hề hề, quay ngoắt sang anh đồng nghiệp đang ngồi gần đó như một sự đánh trống lảng:

-Amuro-san! Sao anh đến sớm thế? Anh đến đây từ lúc nào vậy?

-Tôi tới cùng lúc với Mayura-san, nhưng có vẻ như bây giờ cô mới nhìn thấy tôi ấy nhỉ?

Azusa bất lực đập tay vào trán và cười hô hô.

-Thật đấy hả?

-Ừ! Thật đấy!-Anh nói rồi đứng dậy. Không nhớ là Azusa có một mặt tính cách như này.-Mà Azusa-san phục vụ cô ấy giúp tôi. Tôi cần phải đi sửa cái bóng đèn trong nhà vệ sinh—!!

-KHÔNG CẦN!-Cô gái tóc nâu dài lập tức đứng chắn trước mặt Amuro, ngăn không cho đối phương đi tiếp. Nhưng điều quan trọng hơn cả, cô gái này nói như quát vào mặt anh!

Ai đó hoang mang. Trong khi đó cô phục vụ vẫn nhìn anh, cười cười, giọng lại nhẹ nhàng:

-Ý tôi là không cần đâu Amuro-san!

-Nhưng tôi nhớ là cái bóng đèn ở nhà vệ sinh hôm qua bị hỏng—!!

-Tôi đã nói là không cần mà.-Lần này thì Azusa đẩy anh ngã nhào xuống ghế trước con mắt trợn tròn của người xung quanh. Mayura khiếp vía. Chị y trông ch hin lành như ln đu gp mt gì c!

-Để tôi thay!-Cô ấy lại vui vẻ, lại mỉm cười nhưng trong một điệu bộ luống cuống.-Từ giờ tôi muốn bắt đầu tự mình làm mọi việc. Hahahahaha...! Tôi làm được! Anh yên tâm. Tôi làm được!

Amuro như không tin vào tai mắt mình.

-Hôm nay tôi thấy cô lạ quá!

-Hôm nay tôi vẫn rất bình thường mà, hahaha...!-Xong rồi, một lần nữa, cô phục vụ kéo Amuro đứng thẳng dậy, áp tay vào lưng anh để đẩy anh ra ngoài. Mayura đứng ở cạnh cửa cũng chung số phận.-À tôi sực nhớ ra là quán mình hết bột làm bánh rồi. Phiền hai người đi mua hộ tôi lấy chục gói bột nhé! Cảm ơn nhiều nha!

Xong rồi đóng sầm cửa lại.

Mayura Chiharu + Amuro Tooru:...?!???

-Chị ấy luôn bá đạo như vậy hả?-Cô gái có răng khểnh chớp mắt, hết nhìn người đứng bên lại chuyển sang nhìn cửa quán.

-Tôi chịu!— Mà cũng hoặc là cô ấy đang giấu cái gì đó ở nhà vệ sinh chăng?!-Người đàn ông có chút phì cười khi nhớ lại phong thái tấu hài của đồng nghiệp.-Dù sao cũng bị "đuổi" ra ngoài rồi, trung tâm mua sắm lại ở ngay đằng đó, Mayura-san có muốn tới đó mua bột mì với tôi không?

Mayura Chiharu trong đầu đầu đầy dấu chấm than và hỏi chấm. Cô nhớ mình là khách hàng đến Poirot để uống café mà nhỉ?



















✨✨✨Ủng hộ tui nha✨✨✨

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro