1. The Birth of Chardonnay

Cockney, năm 1977.

"Hikari! Ôi trời ơi, con làm gì với máy tính đấy?" Cô giúp việc thở dài, cô nhanh chóng bế đứa trẻ 8 tuổi ra khỏi phòng làm việc của ông Sinclair. Cô giả vờ giận dỗi, đứa nhỏ cười khúc khích, nhưng mắt nó thì vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.

Cô đâu hề nhận ra trên màn hình máy Commodore PET, làm những mã lệnh và code được đứa trẻ mày mò ngồi ấn vào. Cô gằn giọng nói với Hikari: "Con cứ chạy lung tung vào phòng chú của con thì thế nào cũng tới ngày con bị đuổi ra khỏi nhà cho mà xem..."

Cho tới khi đứa trẻ ngoan ngoãn ngồi im trong phòng đọc sách, cô quay lại dọn dẹp thư phòng thì mới phát hiện hiện trạng của chiếc máy. Không dám động vào đồ mắc tiền, cô chạy ra khỏi biệt thự Sinclair, đi đến nhà kính để tìm chủ nhân.

"Ông chủ! Tôi thực sự xin lỗi, trong lúc chúng tôi dọn dẹp bàn ăn trưa, cô Hikari đã lẻn vào thư phòng. Có lẽ ngài nên đi xem lại chiếc máy tính ạ."

Anthony Sinclair ngẩng đầu, thanh niên trong độ hai mươi, tóc vàng rối, ánh mắt đầy mỏi mệt. Anh ta thở dài và nói: "Được rồi, tôi biết rồi. Chiều nay đừng cho nó ăn kem nữa."

Rồi anh vội vã rời khỏi nhà kính, mở cửa phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế xoay. Đồng tử Anthony co lại, anh nhìn chăm chăm vào những mã lệnh dài ngoằn nghèo, anh thử nhập lệnh "RUN".

Màn hình máy tính hiện lên một trò chơi đơn giản, đuổi bắt ô màu. Anh hưng phấn đứng dậy, chạy đi tìm Hikari. Vừa bước vào phòng đọc sách, Hikari đang mơ màng chuẩn bị thiếp đi bị gọi dậy.

"Ê, Hikari, nhóc đã làm gì cái máy tính?" Anthony nở nụ cười, khích lệ cô nhóc trả lời câu hỏi.

"Quyển sách trên bàn, con nhập theo quyển sách trên bàn."

Anthony hưng phấn đứng dậy, chạy ra khỏi phòng, tìm kiếm chiếc điện thoại bàn. Anh quay một dãy số, giọng nói vui vẻ truyền qua điện thoại: "Rum, con nhóc nó giống Margaret, nó vừa nhập code tạo game ngay trên con Commodore PET của tôi!"

Giọng nói trầm khàn truyền qua điện thoại: "Tony...cậu chắc chứ?"

"Một, trăm, phần, trăm!" Anthony gằn từng chữ một, môi nở nụ cười vui sướng.

"Ngày mai mang nó đến London. Tôi sẽ chịu trách nhiệm với con nhóc về chuyện này. Lương của cậu...tăng gấp đôi."

Anthony run rẩy cười, anh ta chắc chắn sẽ đồng ý!

"Được."

Hikari ló đầu ra khỏi phòng, nhìn chú của cô nhóc mỉm cười, trong lòng nhóc cũng vui theo.

Chỉ là Hikari đâu hề biết, Anthony vui đến như vậy, là vì đã bán được ánh sáng trong đời Hikari đi mất.

Hikari Sinclair, một con nhóc 8 tuổi đã mất mẹ, đâu có ngờ tương lai của mình đang bị lập trình lại.

.

London, năm 1978.

"Tiêu thư Hikari, đây là lịch trình của chiều nay. Boss muốn nói chuyện với cô vào lúc 3 giờ chiều qua điện thoại công cộng ở góc đường Winston, tức nửa tiếng nữa."

"Sao lại gấp như vậy? Chiều nay tôi có một buổi học với gia sư mà?" Hikari nhăn mũi, cô nhóc ngồi trước máy tính nói.

"Ngài Rum nói cô không nên nghĩ nhiều, buổi học đã bị hủy, mong cô chuẩn bị sớm trước giờ đã định mười phút. Boss không thích chờ lâu."

"Được rồi, anh đi đi, tôi sẽ đảm bảo đến trước giờ hẹn. Cứ gọi vào số của Rum qua bốt điện thoại, đúng chứ?"

"Vâng, chúc cô có một buổi trưa tốt lành."

Chàng vệ sĩ rời đi, một mình Hikari ngồi trong căn phòng rộng lớn, nhưng quá mức đơn giản. Tất cả mọi thứ đều là màu trắng, nội thất trong nhà không đến lượt Hikari quyết định, hai thứ duy nhất cô có thể tùy ý quậy phá là chiếc máy tính và kệ sách đầy đủ màu, từ sách phân tích nhập code cho tới những giấy tờ liên quan tới phát minh công nghệ.

Cô nhảy xuống ghế, nhanh chóng xỏ giày dép và áo bông. Sau đó chạy xuống phòng ăn. Quả nhiên đã có món tráng miệng đợi sẵn, ăn được một chút thì lại phóng ra khỏi biệt thự, đi về phía đường Winston.

London, mùa không có nắng, cái gió se se lạnh thổi qua, vậy mà lại cắt da cắt thịt. Cô nhóc gần 10 tuổi lấy một tay xoa xoa cái mũi của mình cho đỡ lạnh. Và rồi, khi đồng hồ điểm 2 giờ 59 phút, Hikari bước vào bốt điện thoại, nhập dãy số mà cô thuộc lòng.

"Alo, xin chào, tôi là Hikari Sinclair." Hikari nói, ánh mắt mơ màng nhìn về con phố ở bên ngoài, nơi những chiếc lá mùa thu rơi rơi.

"Xin chào Hikari. Lâu rồi chúng ta không nói chuyện." Chất giọng trầm trượt qua ống nghe.

"Vâng ạ." Hikari cắn cắn môi, bàn tay bất giác siết chặt ống nghe.

"Lời mời gọi lần trước, ngươi nghĩ thế nào rồi?"

Hikari chần chừ một chút, rồi nhanh chóng đáp lại: "Hikari cũng không biết nữa ạ. Con...không muốn làm chuyện xấu."

Ở bên kia là một khoảng im lặng, rồi nụ cười của người đàn ông vang vọng, hắn ta lại nói tiếp: "Ngay cả khi Margaret bị CIA giết? Ngươi không muốn báo thù sao?"

Margaret, mẹ. Có lẽ mắt của con nhóc đang long lanh vì ánh nước, một hai giọt nước mắt chực chờ rơi xuống.

"...Con không có ký ức gì, thưa ngài." Hikari cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh, nhưng một con nhóc chưa lớn thì làm sao mà qua mặt được kẻ xấu ở bên kia đường dây. Gã ta gằn giọng, đưa ra phán quyết cho đứa trẻ:

"Vậy thì để ta giúp."

Rồi, giọng nói lạnh như sắt ấy xa dần, nhưng Hikải nghe được loáng thoáng, Boss đã quyết định.

"Rum, tẩy não nó, đẩy nó vào trại huấn luyện."

Tút...tút..., đường dây liên lạc bị ngắt, bốt điện thoại được mở ra, chàng vị sĩ ban nãy đánh ngất Hikari.

Rồi, bóng tối nuốt trọn.

Và từ đó, Hikari Sinclair biến mất. Chỉ còn lại Chardonnay, một con bài tẩy sinh ra từ bóng đêm.

.

Kanagawa, năm 1979.

Một biệt thự biệt lập giữa sườn đồi, gió thổi mang theo mùi thông non và ẩm đất. Trong căn phòng thử nghiejm kín cửa số, ánh đèn huỳnh quang trắng nhợt. Giữa căn phòng có một chiếc bàn dài với một tập hồ sơ mỏng, những ảnh chụp, một tách trà chưa nguội.

Ở đầu bàn, người kiểm tra ngồi thẳng lưng, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở. Áo sơ mi trắng, cà vạt đen, cùng với bảng tên giả: Mr. Whitlock. Đằng sau lớp kính phản chiếu ánh sáng, có ít nhất ba người đang quan sát.

"Xin chào, Chardonnay." Whitlock lên tiếng, đáp lại hắn là cái gật đầu cùng với đôi mắt đen láy, không có tiêu cự.

Hắn mỉm cười, mở tập hồ sơ và bắt đầu đọc bản tóm tắt.

"Vụ án thử nghiệm số 047. Một giáo sư đại học được tìm thấy chết trong phòng thí nghiệm, khóa cửa từ bên trong. Cửa sổ bị chốt, không có dấu vân tay lạ. Cảnh sát kết luận: tự sát bằng độc dược cyanide. Nhưng, một nhân chứng khẳng định đã nghe tiếng nói chuyện của giáo sư với ai đó, chỉ vài phút trước khi chết. Đây là các hình ảnh mô phỏng của hiện trường, cô có mười phút, không cần viết. Chỉ cần nói cho tôi biết ai là thủ phạm."

Chardonnay lật hồ sơ, ánh mắt lia qua từng mẩu thông tin. Từng chi tiết và dấu chấm, từng sơ đồ phòng thí nghiệm, não cô bé đang tự động dựng lại mô hình không gian.

Hai phút trôi qua, chiếc đồng hồ treo tường phát ra tiếng tích tắc khô khốc. Giọng nói non nớt vang lên:

"Không phải tự sát."

Whitlock nhướn mày, phất tay ra hiệu cho cô bé tiếp tục phân tích.

"Giáo sư thuận tay trái," Chardonnay nói, chỉ vào bức ảnh mô phỏng hiện trường. "Ly trà nằm bên phải. Vết ố trên bàn là từ trà loang, không phải cyanide. Cyanide nằm trong ấm người khác đã rót cho ông ấy."

"Người khác?"

"Trợ lý của giáo sư. Trong hồ sơ nói 'trợ lý rời khỏi hiện trường trước đó năm phút'. Nhưng camera chỉ ghi hình cô ta ra khỏi hành lang, không cho thấy rời khỏi tòa nhà. Cô ta đã quay lại từ cửa kho chứa mẫu vật, nối với phòng lab qua lối ống thông khí."

Sự im lặng lơ lửng trong không trung, Whiitlock tiếp lời: "Lý do?"

"Giáo sư có tên họ là McGarrah, con trai của David McGarrah, em trai của mẹ của Richard Helms, DCI của CIA từ năm 1966 đến 1973. Trên giấy tờ mà ông cung cấp, McGarrah có visa của Chile, thường xuyên ra vào đất nước này trong năm 1973. Cũng trong năm này, Chile được nắm quyền bởi một tổng thống xã hội chủ nghĩa, Mỹ dưới thời Nixon lo ngại Chile sẽ trở thành "Cuba thứ hai" nên đã chỉ đạo CIA lật đổ tổng thống này sau khi lên nắm quyền."

Chardonnay dừng một chút, sau đó lại tiếp tục phân tích:

"Từ sự trùng hợp ở sự kiện xảy ra năm 1973, trợ lý muốn bảo vệ nghiên cứu, không muốn giáo sư bán cho CIA."

Whitlock nghiêng đầu, quan sát cô bé.

"Tại sao cô lại chắc chắn như vậy? Nhỡ đâu chỉ là vô tình thì sao?"

"Vì đây không phải bài kiểm tra suy luận," Chardonnay đáp, giọng lạnh tanh. "Đây là bài kiểm tra đạo đức."

Người phản bội giáo sư, người phản bội tổ chức, là một. Những kẻ ở đây chỉ muốn kiểm tra xem cô có "lý trí và trung thành" đến mức sẵn sàng kết tội một người vì lợi ích tổ chức hay không.

Căn phòng im phăng phắc. Đằng sau lớp kính, một trong những người quan sát khẽ cười. Một giọng đàn ông trầm vang trong loa:

"Tốt lắm, Chardonnay. Bài kiểm tra hoàn tất."

Cánh cửa mở, hai người mặc áo đen bước vào. Họ đưa cô ra khỏi phòng, qua dãy hành lang dài, lạnh và tối. Một trong hai người hỏi nhỏ:

"Con bé thật sự hiểu vụ án không?"

Người kia đáp, khẽ:

"Không cần hiểu. Nó chỉ cần biết cách nghĩ như kẻ giết người."

Thế là đủ.

.

Kamamura, 1980.

Sương sớm phủ trên rặng thông, mù đất ẩm nồng nặc sộc lên mũi.

Chianti đứng nghiệm, đôi mắt lạnh như thép, khẩu K98k trên đôi bàn tay chai sần, mắt quan sát cô đàn em: Chardonnay, 11 tuổi, đứng trước bia tập bắn.

"Điều đầu tiên: tập trung. Một viên vào hồng tâm, cả tâm trí phải im như mặt hồ. Nhịp tim phải ổn định, đừng nghĩ gì nhiều, em chỉ cần chờ thời cơ, rồi bóp cò."

Chardonnay hít một hơi sâu, cảm nhận nhịp tim mình, nhắm mục tiêu.

Ngón tay cô nhẹ nhàng đặt lên cò, không hề run, không hề vội.

Bốn viên đạn nổ liên tiếp, tiếng lách cách vang vọng, hồng tâm trên bia trúng từng phát một, chính xác đến từng milimet.

Đồng tử Chianti co lại, nàng ta nhếch khóe môi, không phải ai cũng có thể ngắm bốn phát liên tiếp trúng hồng tâm, vừa kinh ngạc vừa thán phục:

"Nhóc...ngang hàng Gin rồi, hắn ta không điềm tĩnh bằng."

Chardonnay hạ tay, nhìn 4 lỗ tròn xếp thẳng hàng như nụ cười lạnh lùng của số phận.

Bắn trượt, là tự sát.

.

Virginia, năm 1981.

Tuyết nằm trên những rặng thông, gió thổi cắt da cắt thịt, những mảng bùn trơn trượt đóng băng. Ở giữa khu rừng, một bãi đất trống, một khu thao trường ẩn mình trong sương mù, lấm lem vết đạn và sắt gỉ.

"Lần thứ ba." Chất giọng trầm khàn vang lên giữa tiếng gió. Huấn luyện viên, là một gã người Đông Âu, với râu quai nón và vai to như bức tường, hắn đứng cách cô vài mét.

"Lần này không có vũ khí. Chỉ có cơ thể."

Chardonnay gật đầu với cơ thể đã thấm mệt, cô tháo bao tay. Tuổi 13, gầy gò, mắt sáng như mảnh thủy tinh dưới trời tuyết, cô nghiêng cổ, hít sâu.

Đối thủ bước lên, gã ta mười bảy tuổi, một chiến binh trẻ được huấn luyện ở Ukraine. Leonid nở nụ cười nhạt.

"Huấn luyện viên, cô ta sẽ không sống nổi."

Chardonnay không đáp. Tiếng còi vang lên, trận chiến bắt đầu.

Leonid lao đến, nhanh như một con báo. Chardonnay né, trượt qua bên phải, dùng quán tính hạ thấp trọng tâm, tay quét vào đầu gối đối phương. Một cú phản công hoàn hảo... trên lý thuyết.

Leonid xoay hông, chặn đòn, nắm lấy cổ tay cô, kéo ngược.

Tiếng xương va chạm khô khốc.

Chardonnay chưa kịp phản ứng, đầu gối hắn thúc mạnh vào bụng. Không khí trong phổi bốc hơi trong một hơi thở đứt quãng. Cơ thể ngã xuống bùn, tay vẫn cố giữ tư thế phòng thủ. Rồi, như đính đóng cột, huấn luyện viên ra lệnh:

"Đứng lên."

Một vệt máu tràn ra khóe miệng, nhỏ xuống nền đất. Chardonnay nuốt lại vị sắt trong miệng, nhìn lên, ánh mắt lạnh băng.

Lần thứ hai. Cô lại lao lên, cú đá chéo, xoay người, tung đòn phản tạt. Leonid đỡ gọn, dùng sức đẩy, ép cô ngã lần nữa.

Lần thứ ba. Hắn bóp cổ cô, ép xuống bùn. Cô cào, đấm, xoay hông, nhưng sức của một đứa trẻ mười ba không thể sánh được.

Khi ánh sáng bắt đầu nhòe dần trong mắt, cô giơ tay trái lên, không để cầu cứu — mà là tạo góc phản lực, ấn mạnh vào cổ đối phương, dùng toàn lực đẩy về một bên. Leonid hơi lùi, vừa đủ để cô lăn ra khỏi tầm với của hắn.

Chardonnay bật dậy, thở hổn hển, đầu tóc dính bùn, máu chảy từ môi.

"Đủ rồi."

Leonid bước về hàng cùng với đám chiến binh từ Ukraine, chẳng thèm bố thí một ánh mắt. Chardonnay chống tay lên đầu gối, thở hổn hến.

"Cô đã thua." Huấn luyện viên gằn giọng.

"Tôi biết." Chardonnay thong dong trả lời.

Khoảng lặng lẽ, huấn luyện viên muốn cô tự kiểm điểm.

"Chậc, vì tôi chỉ có đầu óc, không có cơ bắp."

Gã huấn luyện viên cười khan, hắn mỉa mai: "Trong chiến trường, đầu óc không chắn nổi viên đạn."

Chardonnay bình thản tiếp lời, đôi mắt không hề lung lay: "Tôi đâu cần phải ra chiến trường, tôi là cấp trên của anh đó, người ra chiến trường ạ. Đầu óc của tôi, đủ để khiến những người như anh đứng yên cho tôi nã một phát vào đầu."

Cả thao trường im lặng vài giây, rồi có tiếng bước chân từ xa đến gần. Một người đàn ông mặc áo khoác đen, đeo găng da, tiến lại gần.

Chardonnay nhìn thấy hắn, với khuôn mặt khác, nhưng khí chất lại chẳng bao giờ thay đổi. Hôm nay, gã ta hóa trang thành một người đàn ông khoảng 35 tuổi. Trên tay cầm chiếc điện thoại gập, đang phát loa.

"Mi đánh thua, nhưng mi không đầu hàng." Rum lên tiếng, ánh mắt hắn như xuyên thấu mọi lớp giáp mà cô đã cất công mặc lên những năm qua.

"Đầu hàng không nằm trong chương trình huấn luyện." Chardonnay tiếp lời.

Hắn bật cười nhẹ, nghiêng đầu: "Tốt. Boss không cần chiến binh, chúng ta có đủ rồi. Ngài cần kẻ biết tính toán. Trong một đội, kẻ đánh giỏi nhất thường chết đầu tiên. Kẻ thông minh, như mi, sống dai hơn."

Hắn rút từ trong áo ra một con dao găm ngắn, lưỡi bạc sáng lấp lánh dưới nắng. Tay cầm khắc một dòng chữ nhỏ, cũ kỹ: "Chardonnay."

"Đây là phần thưởng."

Hắn đưa nó cho cô. "Con dao này không phải để khoe, mà để nhớ. Mi còn yếu, nhưng đầu mi đáng giá, đủ để Boss bỏ qua khiếm khuyết của mi. Hai năm tiếp theo, mi sẽ ở Anh, nhiệm vụ của mi là học, và thông thạo ba thứ tiếng, Nhật, Anh, Trung. Sau khi đến tuổi vào cấp ba, mi sẽ quay lại Nhật, ở đó có nhiệm vụ đầu tiên."

Chardonnay đưa hai tay ra nhận con dao găm, khẽ thưa: "Rõ."

"Mi đã được đặc cách, ngài đã nói: "Giữ cô ta sống." Hãy biết trân quý mạng sống đi." Hắn nói, rồi quay lưng rời đi.

Tuyết lại rơi, lất phất qua những sợi tóc, cô nhìn con dao trong tay. "Chardonnay".

"Có lẽ, rượu cũng phải lên men bằng máu trước khi thành hương."

.

13/10/25

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro