Chương 39

Trên xe cứu thương, Tây Sơn Du không ngừng trấn an nhóm nhân viên y tế và Suzuki Sonoko: “Tôi không sao đâu, tôi chỉ là may mắn thôi, lửa chưa bén tới người tôi mà.” Nhưng chẳng ai dám tin lời cô cả.

Mọi người lập tức đưa cô đến bệnh viện, thay cho cô một bộ đồ bệnh nhân rồi bắt đầu hàng loạt các bước kiểm tra, sợ rằng tuy da thịt không bị bỏng nhưng có thể đã chịu tổn thương nội tạng.

Tây Sơn Du vô cùng bất đắc dĩ, đành phải đi cùng nhóm nhân viên y t để hoàn thành các bước kiểm tra cần thiết.

Kết quả cho thấy, sức khỏe cô cực kỳ tốt, không chỉ thế, làn da toàn thân còn trơn mịn, mượt mà đến mức gần như đạt trạng thái hoàn hảo.

Các nhân viên y tế đều cảm thấy rất bất ngờ. Người còn lại là Noguchi Saku được đưa đến phòng phẫu thuật, còn Tây Sơn Du thì không hề có lấy một vết thương!

Tây Sơn Du tất nhiên không dám nói là do năng lượng thần bí gì đó, đành phải bịa đại một lý do: “Tất cả là nhờ bộ đồ tôi mặc. Đây là một sản phẩm nghiên cứu mới từ ngành công nghiệp dệt may nước Z, có khả năng chống cháy, chống bụi, và ở một mức độ nào đó còn giúp giảm thiểu tổn thương khi va chạm.”

Vì vẻ mặt và ngữ khí của Tây Sơn Du khi nói dối quá đỗi tự nhiên, tự tin lại pha chút tự hào, cộng thêm việc cả nhóm y tế lẫn Takagi, Amuro Tooru đều không hiểu biết nhiều về công nghệ của nước Z, nên cuối cùng — mọi người lại thật sự tin lời cô.

Suzuki Sonoko thậm chí còn hứng thú nói rằng, lần tới được nghỉ, cô sẽ rủ Ran và mọi người sang nước Z để du lịch, tiện thể mua luôn loại vải dệt đó.

Tây Sơn Du đổ mồ hôi lạnh tại chỗ, suýt thì bật thốt: “Đừng! Đừng bao giờ dẫn Conan sang nước Z!”

Chỉ một Thần chết tiểu học gây tai họa ở Nhật thôi là đủ lắm rồi, tuyệt đối đừng để cậu ta tới nước Z!

Sau đó, cô buộc phải bịa thêm: “Đây là sản phẩm nghiên cứu thử nghiệm, hiện vẫn chưa được thương mại hóa. Bộ đồ tôi mặc là hàng đặt riêng thông qua một mối quan hệ cá nhân.” Nhờ vậy mới thành công dập tắt ý định dẫn đoàn đi nước Z của Sonoko.

Tầm khoảng hơn bốn giờ chiều, Tây Sơn Du thay đồ bệnh nhân, mặc lại quần áo mà quản gia của Suzuki Sonoko mua giúp. Sau khi hoàn thành việc hỗ trợ tại hiện trường cùng Amuro Tooru, Okiya Subaru, Edogawa Conan và Mori Ran, cô được mời quay lại phòng bệnh để ăn phần cơm trưa bị trễ.

Nhóm thiếu niên trinh thám, bao gồm cả Haibara Ai, thì đã được tiến sĩ Agasa đưa về nhà.

Tây Sơn Du ngồi trong phòng bệnh, vừa ăn phần cơm trưa muộn vừa lắng nghe cuộc trò chuyện giữa Takagi, Amuro Tooru, Okiya Subaru, Edogawa Conan, Mori Ran và Suzuki Sonoko, cuối cùng cũng hiểu rõ toàn bộ vụ án lần này cùng động cơ gây án và nguyên nhân dẫn đến vụ cháy xe kia là gì.

Hung thủ – Noguchi Saku – do nghiện cờ bạc nên đã vay nợ bên ngoài một khoản rất lớn. Hắn cũng là một trong tám người biết đến rương vàng, và đã có ý định lấy số vàng đó để đổi tiền.

Ban đầu, khi Kuwada Taiyuu nói rằng cậu ta không cần vàng, chỉ muốn nổi tiếng, Noguchi Sakuya cứ tưởng cậu ta nói đùa.

Nhưng sau đó, khi hắn phát hiện Kuwada Taiyuu thật sự định mang toàn bộ rương vàng đi đổi lấy danh tiếng, hắn nổi giận và từ đó mới sinh ra ý định giết người.

Hắn đã chuẩn bị thiết bị gây cháy trên xe, định thiêu chết những người còn lại để độc chiếm vàng. Còn Haraguchi Ryoka thì vì tính cách nóng nảy, thường xuyên cãi vã với các thành viên khác. Mâu thuẫn về việc phân chia vàng lần này khiến hắn bùng nổ, cộng thêm thù oán tích lũy trong nhiều năm, khiến hắn cũng nảy sinh ý định giết người để độc chiếm.

Hiện tại, Haraguchi Ryoka đã bị bắt, Noguchi Saku cũng đã được cứu chữa thành công. Cả hai sau này đều sẽ phải chịu sự trừng phạt của pháp luật vì hành vi của mình.

Tây Sơn Du sau khi nắm rõ toàn bộ sự việc, cũng không còn để tâm đến vụ án này nữa. Cô đặt hộp cơm sang một bên, vừa định cầm ly nước trái cây lên thì cửa phòng bệnh bị đẩy ra.

Một trong bảy người liên quan đến vụ việc trước đó – Yamazaki Souyuu, người từng nhiều lần cố ngăn cản các bạn nghi ngờ lẫn nhau – bước vào cùng một người phụ nữ lớn tuổi, buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồ thể thao.

Vừa vào phòng, Yamazaki Souyuu lập tức cúi người thật sâu trước Amuro Tooru và Okiya Subaru:

“Vì lúc trước tôi phải đến sở cảnh sát nên chưa thể tự mình đến cảm ơn hai anh, thật sự thất lễ.”

“Cảm ơn hai người đã phá được vụ án lần này, ngăn chặn được một thảm kịch hỏa hoạn. Chúng tôi thật sự rất biết ơn!”

Amuro Tooru và Okiya Subaru đều đứng lên, vội vàng đỡ lấy bà ấy, lịch sự đáp lại:

“Không cần khách sáo đâu, miễn là mọi người đều bình an là được rồi.”

“Không, hai anh xứng đáng được cảm ơn. Việc Souyuu có thể sống sót lần này đều nhờ hai anh!” – người phụ nữ lớn tuổi nghiêm túc nói – “Souyuu, còn không mau cảm ơn lại một lần nữa đi!”

“Vâng, vâng ạ.” – Yamazaki Souyuu vội vã cúi đầu cảm ơn thêm một lần nữa, thể hiện lòng biết ơn chân thành với Amuro Tooru và Okiya DlSubaru.

Trên giường bệnh, Tây Sơn Du cứ nhìn chằm chằm người phụ nữ lớn tuổi kia, cảm thấy có gì đó rất quen nhưng không tài nào nhớ ra là ai. Cô vừa uống nước trái cây, vừa cố gắng lục lại ký ức.

Người phụ nữ ấy vừa giới thiệu với Amuro Tooru và Okiya Subaru:

“Tôi tên là Ryuzaki Sumire, là huấn luyện viên tennis của học viện Seishun…”

“Phụt —! Khụ khụ khụ khụ!”

Chưa kịp nói hết, Tây Sơn Du đã suýt phun cả ngụm nước trái cây trong miệng ra.

“Ai ya, Sơn Du, cậu không sao chứ? Uống chậm thôi nào.” – Suzuki Sonoko và Mori Ran vội vàng đến vỗ lưng cho cô.

Amuro Tooru cũng theo phản xạ bước về phía cô mấy bước, biểu cảm hơi bất đắc dĩ lại mang theo chút lo lắng. Nhưng khi thấy vẻ mặt sững sờ của Tây Sơn Du, anh lập tức cảnh giác trở lại.

Cạnh bên, Okiya Subaru và Edogawa Conan cũng chú ý tới biểu cảm của Tây Sơn Du, lập tức có cùng phản ứng.

Tây Sơn Du ho đến chảy cả nước mắt, cô vừa cảm ơn Sonoko và Ran, vừa cố nén lại để hỏi Ryuzaki:

“Thầy… là huấn luyện viên tennis… của học viện Seishun?”

Ryuzaki Sumire có phần ngạc nhiên, không hiểu sao điều đó lại khiến cô gái trẻ kinh ngạc đến thế, liền gật đầu:

“Đúng vậy, tôi là huấn luyện viên tennis của học viện Seishun.”

Seishun Gakuen, huấn luyện viên tennis, Ryuzaki… ba từ này vừa kết hợp lại, Tây Sơn Du suýt nữa ho đến ngất – khoan đã, cái thế giới kham học này… rốt cuộc là chuyện gì vậy?!

Đã có 《SLAM DUNK》 còn chưa đủ, đến cả 《Hoàng Tử Tennis》 cũng có mặt?!

Tây Sơn Du không cam lòng, vẫn tiếp tục ho khan rồi dè dặt hỏi:

“Vậy… thầy có biết người họ Echizen, Echizem…”

Tây Sơn Du bỗng mắc kẹt. Nhân vật nam chính của 《Hoàng Tử Tennis》 là Echizen Ryoma, cha của cậu ấy tên gì cơ nhỉ… Echizen gì gì đó?

Bộ manga này cô đã đọc từ rất lâu rồi, giống như 《SLAM DUNK》 – đều là những món quà mà cô được nhận từ các anh chị khóa trên khi còn bé.

Sau bao nhiêu năm, điều mà Tây Sơn Du còn nhớ được chỉ là một vài nhân vật chính và ngôi trường mà họ đại diện, còn lại… gần như đã quên sạch rồi.

Trong đó, bao gồm cả tên cha của nam chính trong bộ truyện tranh ấy, cũng như tên của vị huấn luyện viên Ryuzaki Sumire – người hiện đang đứng trước mặt Tây Sơn Du – từng là giáo viên của ông ấy.

Tây Sơn Du thì đã quên mất, nhưng Ryuzaki Sumire thì không. Ngay khi nghe Tây Sơn Du lặp lại cái tên Echizen, bà lập tức kinh ngạc nói:

“Ồ! Thì ra cô là fan của tên nhóc mê tennis Echizen Nanjiro đó à? Thảo nào nghe thấy tên tôi với học viện Seishun thì giật mình đến vậy. Cái tên Nanjiro đó trước đây từng là trụ cột của đội tennis học viện Seishun mà!”

Chuyện này, chỉ cần là fan tennis thì đều biết.

Tây Sơn Du lại bật thốt phủ nhận: “Không phải, tôi không phải fan của ông ấy đâu.”

Nói xong, nhìn thấy vẻ ngỡ ngàng của Ryuzaki Sumire, Tây Sơn Du mới nhận ra mình phản ứng quá nhanh. Nếu không phải fan Echizen Nanjiro, thì làm sao lại biết rõ ông ấy từng học ở học viện Seishun và huấn luyện viên là ai?

Ngay cả Amuro Tooru, Okiya Subaru, và Edogawa Conan cũng đang kinh ngạc nhìn cô.

Tây Sơn Du: “……”

Cô liền chắp vá chữa cháy: “Tôi là fan của con trai ông ấy, Echizen Ryoma. Tôi thấy cậu ta giỏi hơn ông bố nhiều.”

Ryuzaki Sumire sững người, rồi bật cười:

“Đúng đúng! Con trai ông ấy giỏi hơn ông ấy thật! Ha ha ha ha!”

Trời đất, cô gái xinh đẹp này hóa ra là fan của con trai Nanjiro chứ không phải là của ông ta?

Ryuzaki Sumire cười suýt nữa không dừng được. Năm sau mà Echizen Nanjiro quay về, bà nhất định sẽ lấy chuyện này ra trêu chọc cho bằng được!

Tây Sơn Du thấy bà cười như vậy cũng có phần xấu hổ. Dù sao với độ tuổi của Ryuzaki Sumire bây giờ, thì Echizen Ryoma hiện tại mới chỉ học cấp hai thôi.

Nhưng khi nhớ đến mạch truyện tranh năm xưa, Tây Sơn Du vẫn không nhịn được cười: “Cậu bé đó thực sự là một đứa nhóc rất đáng yêu.”

Ryuzaki Sumire nghe vậy là hiểu ngay. Tây Sơn Du thực sự từng xem thi đấu của Echizen Ryoma, và rất thích cậu bé đó, nên cười nói:

“Hiếm khi có người khen thằng bé đó đáng yêu lắm đấy. Nanjiro thường than với tôi là con trai ông ấy rất kiêu ngạo.”

“Tài năng mà, thường thì sẽ có chút cá tính riêng.” – Tây Sơn Du cũng cười, gương mặt vẫn mang theo vẻ tự hào.

Echizen Ryoma đúng là một cậu nhóc có tính cách lạnh lùng, nhưng trong truyện tranh thì vị Hoàng tử Tennis này cũng có một mặt rất dịu dàng.

Hơn nữa vì từng xem truyện tranh từ khi còn nhỏ, nên trong lòng Tây Sơn Du, Echizen Ryoma vẫn luôn là một nhóc con đáng yêu.

Ryuzaki Sumire càng nghe càng vui, cười nói:

“Năm sau, gia đình họ sẽ quay về Nhật Bản. Đến lúc đó, Echizen Ryoma cũng sẽ theo học tại học viện Seishun, cô có thể đến xem cậu bé thi đấu.”

“Thật sao? Vậy nhất định tôi sẽ đi!” – Tây Sơn Du hào hứng đồng ý ngay.

Tận mắt xem Hoàng tử Tennis thi đấu, đúng là chuyện tốt đến không tưởng, cô còn muốn chụp ảnh làm kỷ niệm nữa.

Edogawa Conan khóe miệng giật nhẹ, nhìn Tây Sơn Du mà bất lực: Cô gái này, thật sự thích thiếu niên cấp hai đánh tennis sao?

Nhớ lại những lời mà Yoshida Ayumi từng nói, cậu lại thấy chẳng có gì đáng ngạc nhiên. Dù sao thì đây cũng là “chị gái Sơn Du rất thích ôm mấy đứa nhỏ” kia mà.

Amuro Tooru thì cố nhịn cười, còn Okiya Subaru vẫn giữ nguyên nụ cười thường trực.

Vì Tây Sơn Du có quen biết với Ryuzaki Sumire, không khí giữa mọi người cũng trở nên thoải mái hơn, không còn gượng gạo hay khách sáo như trước. Sau khi Yamazaki Souyuu nghiêm túc cảm ơn, cả nhóm còn trò chuyện thêm một lúc lâu.

Đợi đến khi Ryuzaki Sumire cùng cháu mình rời đi, Suzuki Sonoko bước tới trước mặt Tây Sơn Du, tò mò hỏi:

“Sơn Du, cậu không thích Echizen Nanjiro mà lại thích con trai ông ấy à? Nanjiro cũng đẹp trai mà!”

Suzuki Sonoko từng học tennis, nên cũng biết đến thiên tài nổi tiếng Echizen Nanjiro.

Tây Sơn Du cười hì hì: “Không bằng con trai ông ấy đâu. Echizen Ryoma càng ngầu hơn, là một nhóc con rất đáng yêu!”

“Oa, lại là kiểu nhóc con dễ thương ngầu ngầu sao?” Suzuki Sonoko tưởng tượng ra ngay hình ảnh đó, vui vẻ nói: “Vậy năm sau cậu đi xem thi đấu, nhất định phải rủ tớ theo!”

Nhóc con ngầu ngầu đáng yêu gì đó, chỉ cần nghĩ đến thôi đã thấy thích rồi.

Edogawa Conan lại lần nữa cạn lời. Này hai người, đủ rồi đấy…

Amuro Tooru bật cười, Okiya Subaru vẫn giữ nguyên nét mặt, nhưng Takagi thì hiện rõ vẻ do dự và khó xử, như muốn hỏi điều gì đó.

“Không vấn đề gì đâu!” – Tây Sơn Du giơ tay làm ký hiệu OK với Suzuki Sonoko.

Mori Ran dở khóc dở cười, hỏi: “Sonoko, Kyogoku sẽ không ghen à?”

“Không đời nào~ Chỉ là học sinh cấp hai thôi mà, đâu phải cấp ba hay sinh viên đâu.” – Suzuki Sonoko hoàn toàn tự tin, xua tay phủ nhận.

Tây Sơn Du cười gian xảo: “Đúng rồi đúng rồi, nếu thật sự muốn ghen, chờ khi nào tụi mình đi xem Rukawa Kaede thi đấu thì hãy ghen cũng chưa muộn.”

Mori Ran còn chưa kịp đáp lời thì Suzuki Sonoko đã phấn khích hét lên:

“Ủa, Sơn Du, cậu cũng thích Rukawa Kaede sao?!”

“Thích lắm ấy chứ! Lạnh lùng mà siêu ngầu luôn!” – Tây Sơn Du cười ha ha.

Suzuki Sonoko hớn hở nói: “Tớ cũng cực kỳ thích anh ấy! Thật sự rất ngầu! Đúng không Ran, cậu cũng thích mà nhỉ?”

Mori Ran hơi đỏ mặt: “A… cũng… cũng được…”

Thật ra cô không thể gọi là “rất thích”, nhưng đúng là lúc Rukawa chơi bóng, anh ta thật sự có sức hút rất mạnh.

Edogawa Conan trừng mắt, suýt nữa bật dậy. Khoan đã, Ran khi nào bắt đầu thích Rukawa Kaede?!

Cái tên đó thì có gì đáng thích? Rõ ràng là một tên cao to cục mịch, đầu óc đơn giản còn gì!

Edogawa Conan bắt đầu rối rắm, lập tức chen ngang cuộc trò chuyện của mấy cô gái, chuyển chủ đề sang “Anh Shinichi”.

Okiya Subaru thấy cảnh đó, cuối cùng khuôn mặt luôn giữ nét tươi cười của anh cũng có thay đổi, dường như đang cố nhịn cười.

Nụ cười trên mặt Amuro Tooru thì biến mất. Anh nghiêm túc nghĩ lại mấy bài báo về Rukawa Kaede gần đây, trong đầu hiện lên hình ảnh chàng trai da trắng tóc đen ấy.

Amuro Tooru: “……”

Vẻ mặt anh trở nên lạnh tanh. Rukawa Kaede hiện đang chơi bóng chuyên nghiệp ở Mỹ, mà Tây Sơn Du thậm chí còn chưa tốt nghiệp. Yêu xa gì chứ, thật sự không đáng tin chút nào. Anh phải nhắc nhở cô mới được.

Thế là, lúc cả nhóm rời khỏi bệnh viện, Amuro Tooru lấy cớ là cần đưa xe thể thao đi sửa, thành công thu hút sự chú ý của Tây Sơn Du, đồng thời khéo léo đánh bại Okiya Subaru – người cũng muốn “tiện đường đưa về” – để giành lấy cơ hội đưa Tây Sơn Du về nhà một mình.

Edogawa Conan và Mori Ran thì được Okiya Subaru đưa về, còn Suzuki Sonoko thì cùng quản gia đi xe riêng về trước.

Takagi còn phải ở lại bệnh viện để phối hợp làm việc với đồng nghiệp, trước khi tạm biệt đã hơi đỏ mặt hỏi Tây Sơn Du rằng, nếu sau này cô có gặp Echizen Nanjiro, liệu có thể giúp anh xin chữ ký không.

Tây Sơn Du vui vẻ đồng ý ngay, nói không thành vấn đề.

Và thế là, Tây Sơn Du cực kỳ vui vẻ, tràn đầy mong chờ bước lên chiếc Mazda trắng của Amuro Tooru.

Tây Sơn Du: Wow, cuối cùng cũng được ngồi lên chiếc xe thể thao huyền thoại này rồi!

Tiến độ phát triển thế này, đúng là thăng cấp thần tốc! ︿( ̄︶ ̄)︿

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro