Chương 40

Chiếc xe thể thao màu trắng lặng lẽ lướt qua dòng xe cộ giữa hoàng hôn, dừng lại chậm rãi khi đèn đỏ sáng lên ở giao lộ.

Bên trong xe, Amuro Tooru quay sang nhìn Tây Sơn Du, giọng nói dịu dàng:

“Sơn Du, cảm ơn em vì đã ra tay giúp đỡ vào buổi trưa. Nhưng nếu sau này lại gặp chuyện như vậy, nhất định phải nhớ bảo vệ bản thân trước, biết chưa?”

Ban đầu, Amuro Tooru nói lời cảm ơn với nụ cười dịu dàng, nhưng sau đó lại nghiêm mặt, ngữ khí trở nên nghiêm khắc hơn.

Trời biết, trong tình huống nguy hiểm lúc đó, khi anh bị Tây Sơn Du bất ngờ kéo ra, anh thật sự rất sốc, vừa hoảng loạn vừa tức giận.

Đây là lần hiếm hoi Amuro Tooru – hay nói đúng hơn là Furuya Rei – bị người dân mà mình muốn bảo vệ kéo ngược lại phía sau để bảo vệ anh. Cô bé đó còn không sợ bản thân bị thương, chỉ lo anh có thể gặp nguy hiểm.

Cảm xúc lúc đó của anh rất khó diễn tả. Vừa cảm động, vừa kinh ngạc, vừa hoang mang. Anh chỉ muốn ngay lập tức lao lên che chắn cho cô gái đang cố bảo vệ mình kia… Trong lòng còn dâng lên một cảm xúc rất kỳ lạ.

Vài giây sau, Furuya Rei đã muốn vứt bỏ hết sự đề phòng và nghi ngờ, nghe theo trực giác của mình, nghe theo tiếng lòng đang nói rằng có thể tin tưởng Tây Sơn Du – người đã đứng ra bảo vệ anh.

Nhưng sau đó, lý trí nhanh chóng chiếm lại thế thượng phong. Bộ giáp vừa bị cảm xúc làm mềm đi, đã lập tức được khoác trở lại, chắc chắn hơn bao giờ hết.

Kế tiếp chính là… tức giận.

Anh giận đứa nhóc này chẳng hiểu gì về việc tự bảo vệ mình, lại dám liều mạng trong lúc nguy hiểm, thậm chí đẩy cả người khác ra ngoài.

Hiện tại, Amuro Tooru chỉ muốn "giáo huấn" một chút đứa trẻ bốc đồng này.

Tây Sơn Du lúc này lại nhận ra Amuro Tooru đang giận mình vì lo lắng, chứ không phải vì bản thân cô làm gì sai trái. Anh giận vì cô không biết tự bảo vệ mình. Chính vì vậy, cô lại có chút chột dạ.

Tây Sơn Du ngẩng đầu nhìn trời, cười gượng giải thích:

“Amuro, anh đừng lo nữa mà. Em không sao đâu. Anh nghĩ xem, cố vấn đặc vụ mà không mang theo vệ sĩ còn dám tự đi lang thang khắp nơi, chắc chắn là em có tuyệt chiêu phòng thân rồi!”

Tây Sơn Du thầm nghĩ: câu này cũng không tính là nói dối.

Ở thế giới cũ, cô đúng là không sợ nguy hiểm, chẳng cần vệ sĩ đi theo. Gặp chuyện, cô chỉ cần tung vài thuật pháp là có thể xử lý bọn xấu ngay.

Còn ở thế giới này, cô dám một mình dạo khắp nơi không phải vì liều mạng, mà bởi vì: dù cô có đến quốc gia nào, đại sứ quán của nước Z đều theo dõi sát sao sự an toàn của cô. Trên người cô còn được trang bị thiết bị định vị vệ tinh do Bộ Đặc Vụ cung cấp, một khi có chuyện gì xảy ra, lực lượng cứu viện lập tức được điều động.

Hơn nữa, cô chưa bao giờ tới những nơi quá nguy hiểm hay hoàn toàn xa lạ. Mỗi khi đặt chân đến một quốc gia, ít nhất có hai hoặc ba quan chức cấp cao từng nhờ cô trợ giúp trong lĩnh vực huyền học. Quan hệ đều rất tốt, nếu có chuyện gì xảy ra, những người đó nhất định sẽ lập tức phái người đến cứu.

Chưa kể, hiện tại cô còn có thể “đao thương bất nhập” (miễn nhiễm với đao kiếm và súng đạn). Tây Sơn Du cảm thấy, xét về độ an toàn, cô còn hơn cả Amuro Tooru – người đang đứng đây lo lắng cho cô.

Thật ra, cô từng đề xuất với Morofushi Hiromitsu và nhóm cảnh sát rằng nên để cô trực tiếp biểu diễn cho Amuro Tooru – hay Furuya Rei – thấy thế nào là “phòng ngự huyền học” và “đao thương bất nhập”.

Nhưng Morofushi Hiromitsu đã thẳng thừng bác bỏ đề xuất ấy.

Khi đó, anh ta chỉ nói:
“Zero sẽ không tin câun đâu. Hắn sẽ cho rằng cậu là sản phẩm của một tổ chức hoặc thí nghiệm nào đó. Điều này chỉ càng khiến hắn nghi ngờ cậu hơn, cảnh giác hơn, thậm chí sẽ cử người theo dõi cậu sát sao mỗi ngày để đề phòng.”

Tây Sơn Du: “……”

Thật là… các anh nằm vùng đúng là cảnh giác không giống người bình thường.

Vì vậy, cho tới nay, kế hoạch giữa cô và nhóm Morofushi Hiromitsu vẫn là: trước tiên phải xây dựng quan hệ tin tưởng với Furuya Rei, sau đó mới từ từ đưa ra những chuyện liên quan đến huyền học, giúp anh ta tiếp nhận từng chút một.

Tuyệt đối không được đột ngột phơi bày mọi thứ, tránh kích động bản năng cảnh giác và phản ứng bài xích của anh ấy.

Trong khi Amuro Tooru ở ghế lái vẫn chờ cô nhận lỗi, thì Tây Sơn Du không những không tỏ ra hối lỗi, mà còn kiêu ngạo nói mình có tuyệt chiêu phòng thân, không sợ nguy hiểm. Biểu cảm của anh lập tức thay đổi.

Anh xoay người lại, bất ngờ rướn người tới gần Tây Sơn Du. Trên gương mặt tuấn tú vẫn là nụ cười giả tạo, nhưng ánh mắt xám lam của anh, lúc này, lại mang theo đầy nguy hiểm.

Anh hạ giọng, từng chữ từng chữ nói rõ ràng:

“Em vừa nói gì… Sơn Du?”

Tây Sơn Du: “……”

Lưng cô bắt đầu lạnh toát, nổi hết da gà. Cứu mạng, người trước mặt là sát thủ Bourbon thật rồi!!

Cô vội giơ hai tay lên, ngoan ngoãn làm bộ phục tùng, lỡ lời thốt lên:

“Biết rồi, biết rồi! Thấu tử, em thật sự biết sai rồi! Cam đoan không tái phạm!”

Amuro Tooru: “……!”

Bị gọi bằng cái biệt danh “Thấu tử” thân mật bất ngờ kia, vẻ mặt nghiêm khắc cố tỏ ra đáng sợ của Amuro Tooru cũng không giữ nổi.

Anh ngạc nhiên tròn mắt, nhìn cô gái đang ngồi trước mặt với khuôn mặt ngoan ngoãn, đôi mắt hai màu long lanh chớp chớp nhìn anh:

“Em… Em vừa gọi anh là gì?” – Amuro Tooru kinh ngạc hỏi.

Tây Sơn Du: “……!!”

Xong đời! Lỡ miệng rồi! Mình vừa gọi ra cái biệt danh đó!! QAQ

Cô vội vận dụng tất cả khí chất tích lũy bao năm làm đại sư huyền học, ổn định thần sắc, mỉm cười tự nhiên nói:

“À, ừm… Thêm chữ ‘tử’ vào sau tên ấy mà, ví dụ như Tooru thì thành ‘Thấu tử’. Hoặc thêm âm đầu trước tên như ‘A Tooru’. Hoặc dùng tên lặp lại như ‘Thấu Thấu’. Đều là cách đặt nickname trong nhóm bạn thân cả.”

“Anh thấy gọi vậy có được không? Anh thích biệt danh nào hơn? Em thấy ‘Thấu Thấu’ cũng đáng yêu lắm, còn ‘Tooru-chan’ thì nghe dễ gần… Hay anh thấy ‘Thấu tử’ cũng được, rất thân thiết mà!”

Tây Sơn Du ra vẻ vô cùng bình tĩnh, thậm chí còn nhân cơ hội “phản công”, kéo gần khoảng cách giữa hai người.

Amuro Tooru: “……”

Trong tai anh toàn là: “Thấu Thấu”, “Tooru”, “Tooru-chan”, “Thấu tử"

Anh lại nhìn Tây Sơn Du đang cười rạng rỡ, đôi mắt hai màu sáng long lanh nhìn anh đầy chờ mong, như thể rất muốn chọn một biệt danh để gọi thân mật.

Có thể vì bầu không khí bất chợt thay đổi, cũng có thể do mấy tiếng “Thấu” ngọt ngào ấy… Tim Amuro Tooru đập nhanh hơn hẳn một nhịp.

Anh vội dời mắt, giả vờ bình tĩnh lui người về chỗ cũ.

Nhìn thẳng vào đèn giao thông phía trước, giọng anh mỉm cười, nghe như bất đắc dĩ:

“Được rồi, được rồi… Chọn cái cuối cùng đi, ‘Thấu tử’.”

“‘Thấu Thấu’ thì hơi trẻ con quá, giống như gọi mấy nhóc tiểu học vậy.”

Giọng nói của Amuro Tooru nhẹ nhàng mà dịu dàng, còn mang chút oán trách thân thiết. Nghe như thật sự đang cùng bạn bè thảo luận chuyện đặt biệt danh, vô tình xóa đi bầu không khí ngọt ngào vừa bắt đầu hình thành.

Mãi đến khi Tây Sơn Du hào hứng reo lên:
“Hay quá ~ Vậy sau này em gọi anh là Thấu tử nha!”

Amuro Tooru chỉ cười, hoàn toàn không nhắc đến chuyện… liệu anh có nên đặt một cái biệt danh nào đó để gọi lại cô hay không.

Sau khi Tây Sơn Du đặt biệt danh cho anh, Amuro Tooru lập tức chuyển chủ đề, cố tình nói sang chuyện khác.

Tây Sơn Du ôm ba lô trong lòng, ngồi nghe anh nói chuyện phiếm trong khi cúi đầu, vừa cười nén lại, vừa nhanh tay nhắn tin trên điện thoại cho Morofushi Hiromitsu – người không thể chứng kiến tình hình hiện tại – kèm theo lời nhắn cực kỳ không keo kiệt: một tràng khen ngợi không ngớt.

Ngay sau đó, từ tai nghe của Tây Sơn Du vang lên giọng máy điện tử đầy biểu cảm đọc to dòng tin nhắn:
“Du, giỏi lắm! Xinh đẹp tuyệt vời!”

Tây Sơn Du: Hắc hắc ~! (▽)

Biến một màn bị giáo huấn thành cơ hội kéo gần quan hệ hả? Chiêu này hay đấy! Phải nhớ kỹ, lần sau còn dùng!

Cho đến khi chiếc xe thể thao màu trắng lại tiếp tục lăn bánh một quãng trên đường…

Amuro Tooru mới cười như không cười, châm chọc hỏi:

“Sơn Du, em thật sự thích vận động viên à? Như Rukawa Kaede chẳng hạn. Anh cứ tưởng em sẽ thích kiểu người làm nghề yên tĩnh hơn, như diễn viên, hay bác sĩ cơ.”

“Á? Không đâu.” – Tây Sơn Du ngơ ngác chớp mắt, không cần suy nghĩ lập tức đáp:
“Em thích nhất là quân nhân với cảnh sát á!”

Amuro Tooru: “……!”

Dùng đủ mọi cách để dẫn dắt sang chủ đề khác, cuối cùng lại tự đào hố chôn mình…

Amuro Tooru: “……A, tiêu rồi.” (nội tâm hoảng loạn)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro