Chương 44

Lấy được một tin tình báo cực kỳ quan trọng liên quan đến nhiệm vụ của Tổ chức, để tránh làm Vermouth cảnh giác hoặc sinh nghi, nhóm Sơn Du quyết định cứ thong thả ở lại nhà hàng lâu một chút.

Ăn xong, Calvados bắt đầu nhập vai một kẻ thất tình đáng thương cần nữ thần mới chữa lành trái tim tan vỡ, anh ta dựa cả người lên vai Sơn Du “hu hu hu” mấy tiếng, bị cô dắt đi tính tiền rồi rời khỏi nhà hàng.

Về đến nhà, cả nhóm nhanh chóng hội ý về chuyện nhiệm vụ của Tổ chức, rồi ai về phòng nấy đi ngủ sớm.

Cũng vì thế mà không ai để ý đến việc — mãi đến khi biệt thự này tắt đèn, căn nhà sát vách – nhà Kudo – mới từ từ chìm vào bóng tối.

Sáng hôm sau, Sơn Du tan học buổi sáng, được nghỉ buổi chiều nên bắt xe về nhà.

Vừa vào cửa chưa được bao lâu, chuông cửa đã reo vang. Trên màn hình video của chuông cửa, gương mặt tươi cười thân thiện của Okiya Subaru (Akai Shuichi) hiện ra.

Khóe miệng Sơn Du hơi nhếch lên, lập tức hiện ra một nụ cười lạnh lẽo.

Tốt lắm, Miêu ca. Đang định tìm anh để tính sổ vụ phá sân nhà tôi hôm qua thì anh đã tự dâng mình đến tận cửa.

Quá là chu đáo!

Trên bàn bếp, Morofushi Hiromitsu phiên bản 20cm cao, đang mặc một cái tạp dề tí hon, đứng bên cạnh bồn rửa, ôm một cây rau xanh chuẩn bị nhặt rau.

Đối diện, Hagiwara Kenji và Matsuda Jinpei cũng phiên bản nhỏ 20cm, đang “hì hục hì hục” bẻ đậu que.

Cả ba nghe thấy tiếng chuông cửa liền đồng loạt quay đầu:
“Du, có khách à?”

Sơn Du cười lạnh:
“Là vị FBI thân thiết của chúng ta – Akai Shuichi.”

Miyano Akemi, đang ở bếp chuẩn bị khoai tây, lúc này đã về lại hình dáng bình thường. Nghe thấy vậy, cô lập tức chạy ra, trên tay còn cầm theo con dao phay sáng loáng. Gương mặt nghiêm túc:
“Cần tôi đuổi hắn đi không?”

Cái khí thế đó, cái cách cầm dao kia, hoàn toàn đã quên mất ngoài cửa là bạn trai cũ của mình, chỉ còn hăm hở muốn lao vào solo một trận.

Morofushi Hiromitsu trầm ngâm suy nghĩ một lát, ngăn Akemi lại và phân tích:

“Du, lần này Akai Shuichi đến là để thử cô. Hắn chắc chắn sẽ tìm cách vào nhà, rồi lấy cớ tham quan biệt thự, sau đó sẽ tranh thủ dò xét thư phòng và phòng ngủ của cô.”

“Trên người hắn khả năng cao còn mang máy nghe lén. Chắc chắn có FBI đang phục sẵn gần đây, vừa để bảo vệ hắn nếu bị lộ, vừa để ghi âm toàn bộ đối thoại giữa hai người, sau đó tiện cho việc phân tích, điều chỉnh hướng điều tra và giám sát cô…”

Sơn Du vẫn đang nghe thì bỗng khựng lại ở một câu — "có FBI đang ở gần đây!"

Nói cách khác, Andre Camel và Jodie Starling, hai người hôm qua phá cổng xông vào nhà, giờ đang núp ở… nhà Kudo?!

Sơn Du lập tức cười lạnh và nói dứt khoát:
“Cho hắn vào!”

Morofushi Hiromitsu: “Ai cơ?”

Mèo con 20cm mặc tạp dề đang đứng nhặt rau nghiêng đầu.jpg

Sơn Du nở một nụ cười ngọt như rót mật nhưng mang linh khí của một đại ma vương:
“Mấy người FBI đó không phải thích ‘viết kịch bản cho tôi’ lắm sao? Vậy thì xem xem… rốt cuộc ai mới là biên kịch chính!”

Hừ, ngay cả Furuya Rei còn bị mình dọa cho choáng váng, chẳng lẽ không xử lý nổi Akai Shuichi?!

Cái sân bị đạp nát hôm qua… đương nhiên phải tính sổ rồi!

Chẳng mấy chốc, với gương mặt tươi rói, Akai Shuichi – à nhầm, Okiya Subaru – ôm giỏ quà, thuận lợi bước vào biệt thự và ngồi xuống ghế sofa trong phòng khách.

Sơn Du mang tới hai ly trà hoa, nở nụ cười sáng lạn:
“Đây là trà hoa tôi mang từ quê lên, không biết có hợp khẩu vị không?”

Okiya Subaru nhẹ nhàng nhận ly trà, mỉm cười lịch thiệp:
“Rất tốt, tôi cảm thấy chỉ riêng mùi hương cũng đã tuyệt vời rồi – chỉ nghe thôi đã thấy thơm rồi.”

Nụ cười tươi sáng, phong thái thân thiện, giọng điệu ấm áp như thể sau vụ cứu người hôm qua, hai người đã trở thành hàng xóm tin tưởng và thân thiết từ lâu vậy.

Sơn Du nhìn là biết ngay. Loại diễn này cô quá quen. Hồi dọa Furuya Rei cũng y chang.

Ha, nghĩ đến rồi chứ gì? Loại này tôi cũng biết diễn!

Cô lập tức nhập vai, từ từ buông lỏng, bày ra một dáng vẻ tùy tiện và gần gũi như thể cũng đã tin tưởng đối phương lắm rồi. Vui vẻ cười nói:

“Gì vậy? Đừng khen quá, mau nếm thử đi!”

Hai người liền dựa vào đề tài “trà hoa” mà trò chuyện “vui vẻ” một lúc. Còn tiện thể… đổi cả cách xưng hô — một người gọi “Sơn Du”, một người gọi “Okiya”.

Thế rồi, Okiya Subaru chuyển chủ đề, lộ vẻ ngưỡng mộ:
“Hôm qua chiếc xe cháy bất ngờ, tình huống nguy hiểm như vậy mà cô vẫn lao vào cứu người. Rất dũng cảm.”

Một người bình thường, nghe khen như thế, hẳn sẽ ngượng ngùng khiêm tốn, giải thích lý do vì sao mình dũng cảm… Dù thật hay không, thì kiểu gì cũng bộc lộ bản chất, suy nghĩ, hoặc thói quen. Và đó chính là điều Okiya Subaru muốn thu thập.

Nhưng — Sơn Du lập tức tỏ ra bối rối, hơi ngượng ngùng nhưng vẫn không giấu được vui mừng khi được khen. Cô phẩy tay, cười ngại ngùng:

“Đâu có đâu có, Okiya mới là người dũng cảm. Tình huống như vậy mà anh vẫn không do dự xông vào. Tôi thấy anh thật sự rất hợp với nghề cảnh sát đấy, có tính thử một lần không?”

Câu chuyện chưa gì đã quay lại thành cô đang "thuyết phục" một trong những đặc vụ xuất sắc nhất FBI... đi làm cảnh sát.

Okiya Subaru: “……”

Anh vẫn giữ nụ cười, đáp nhẹ nhàng:
“Thôi, chắc tôi không hợp nghề đó đâu.”

Làm cảnh sát ở Nhật hả? Để rồi bị Bourbon sai chạy quanh tăng ca tới chết à? Cảm ơn, nhưng không cảm ơn.

Sơn Du lập tức tỏ vẻ tiếc nuối:
“Không nghĩ lại chút à? Tôi cảm thấy anh rất hợp luôn đó.”

Okiya Subaru đang định từ chối dứt khoát thì nghe Sơn Du như sực nhớ ra điều gì:

“À đúng rồi, cái cậu bé tên Conan đó, gan cũng to thật đấy. Hôm qua tôi thấy rõ thằng bé chẳng sợ chút nào ở hiện trường vụ án luôn.”

“Còn rất nhiệt tình, đi theo các anh đến tận nơi để cứu người. À, mà nhóc ấy phản ứng nhanh lắm nha, biết đá bóng ngay thời khắc mấu chốt để cứu người. Bóng đá gì mà thần kỳ thật, đá phát… phóng to ra luôn.”

Cô bày ra dáng vẻ tò mò, hỏi dồn dập như một đứa trẻ hiếu kỳ.

Okiya Subaru đang định trả lời thì lập tức nuốt luôn mấy lời vào bụng.

Anh cười tươi mà không để lộ bất kỳ sơ hở nào:
“À, thằng bé đó bình thường rất thích chơi mấy trò trinh thám. Với lại lúc nào cũng bị ông Mori dắt đi hiện trường vụ án, nên dần dần gan nó lớn.”

“Conan được người lớn trong nhà dạy dỗ rất tốt, bình thường đã hay giúp đỡ người khác. Còn cái giày đá bóng đó… là người lớn sợ thằng bé bị thương khi giúp người, nên cố tình đặt làm riêng cho nó.”

Okiya Subaru vừa cười vừa bịa chuyện không chớp mắt. Sơn Du nghe xong bày ra vẻ mặt "à, ra vậy", trong lòng thì đã cười sặc.

Ha ha ha, đồ dối trá. Cái giày tăng lực đó ai thiết kế ai biết quá mà, còn đổ cho Mori Kogoro kéo đi phá án, rõ là Conan tự xông ra mà!

Cô mỉm cười khen thêm một câu:
“Oa, đúng là một mầm non cảnh sát tuyệt vời! Hôm nào gặp lại, tôi nhất định phải nói với Conan rằng, nếu muốn mỗi ngày được chơi trinh thám, thì nhất định phải thi vào ngành cảnh sát! Giống như thanh tra Megure ấy!”

Conan à Conan, tốt nghiệp rồi thì làm cảnh sát đi, đừng làm thám tử nữa. Thanh tra Megure vất vả vì cậu bao nhiêu tập rồi, cũng nên thay phiên gánh một chút.

Nhóc thám tử nhà tôi, cư nhiên lại sắp bị kéo qua làm công cho Bourbon…

Okiya Subaru: “……”

Sao nói gì cũng quay lại chủ đề cảnh sát vậy trời?!

Anh nhấc chén trà lên uống một ngụm, cố gắng chuyển đề tài:

“Dù sao thì, hôm qua không có ai vô tội bị thương là tốt rồi. Tôi lúc đó thật sự lo cô sẽ bị bỏng. May mắn là bệnh viện kiểm tra, cô vẫn rất khỏe.”

Quá khỏe, đến mức… có phần bất thường.

Sơn Du đã chuẩn bị sẵn cho tình huống này, lập tức diễn luôn một màn “trợn mắt nói dối” đỉnh cao:

“Cũng nhờ bộ đồ hôm qua đó! Là loại vải nghiên cứu mới của nước Z, nghe nói dựa trên chất liệu đặc biệt chuyên dành cho hoàng đế thời cổ đại, lại còn trộn thêm mấy thành phần chống cháy blabla…”

Rõ ràng là nói xàm, nhưng cố tình lại nói quá nghiêm túc khiến người nghe không thể ngắt lời.

Okiya Subaru trầm mặc

Lúc này đây, điều hiện lên trong đầu anh… chính là câu nói hôm qua Bourbon đã nói với Conan.

—— “À, có thể là một phát minh mới của nước Z chăng? Loại chất bôi ngoài da để chống bỏng hay chống thuốc gì đó? Hoặc cũng có thể là… ừm, hôm nay Sơn Du mặc đồ bằng loại vải đặc biệt?”

Okiya Subaru: “……”

Hai người kia… có phải đã âm thầm thông đồng từ trước, chỉ chờ hôm nay dắt mũi anh hay không?

Nếu không phải tận mắt thấy hôm qua Bourbon thật sự không hề biết trước về vụ cháy xe, còn bị dọa cho sững người, thì đến anh cũng phải nghi ngờ — hai tên này có phải đã bàn bạc kỹ càng từ lâu rồi, bây giờ diễn kịch chung lừa anh?

Nhưng đúng là… Bourbon rất ra mặt che chở cho vị tiểu thư Sơn Du này.

Okiya Subaru nghĩ vậy, rồi tiếp tục kiên nhẫn lắng nghe màn chém gió của Sơn Du như thể đang nghe một buổi TED Talk về… công nghệ may mặc cổ đại.

Thậm chí, anh còn rất có thành ý mà gật gù tán thưởng, sau đó mới “chân thành” cảm thán:

“Sơn Du và Amuro-san… quan hệ đúng là rất tốt. Trong tình huống nguy cấp như vậy mà cô vẫn không tiếc thân mình lao vào cứu anh ấy.”

Sơn Du lập tức ra vẻ “đương nhiên rồi” mà đáp:
“Chứ còn gì nữa! Tôi không bảo vệ anh ấy, tay anh ấy bị thương, ai làm sandwich ngon cho tôi ăn đây?”

Người đang trăn trở vì lý tưởng cứu người như anh · Okiya Subaru: “……”

Sơn Du, sau khi bị Morofushi Hiromitsu và Miyano Akemi lần lượt “dạy nấu ăn” mà vẫn chỉ biết lặt rau, xào rau, không làm nổi món mặn nào ra hồn, lúc này còn vui vẻ bổ sung:

“Tôi đã cứu Amuro một lần rồi, anh ấy chắc chắn là cảm thấy áy náy và biết ơn ghê lắm. Cho nên mỗi lần tôi lấy cớ sang hỏi công thức, thế nào anh ấy cũng dốc túi truyền nghề cho tôi!”

Okiya Subaru: “……”

Đây gọi là lấy cớ đó hả? Nhưng cái lý do này, có phải… quá qua loa, quá tùy tiện rồi không?

Okiya Subaru nhịn không được trêu:
“Trình nấu ăn của tôi cũng đâu có tệ. Nếu sau này cô gặp vấn đề gì, cũng có thể đến hỏi tôi.”

Nếu cô đã đưa ra cái cớ lộ liễu như vậy để "hỏi thăm", vậy thì anh cũng chẳng ngại gì mà đẩy một bước.

Sơn Du nghe xong, mắt lập tức sáng rực!

Tốt! Cuối cùng cũng nghe được câu này rồi!

Không nói hai lời, cô “vèo” một tiếng đứng bật dậy, ngạc nhiên vui sướng nói:
“Gì cơ?! Vậy thì tuyệt quá rồi! Giờ cũng đúng lúc giữa trưa, Okiya, tôi có thể đến nhà anh học hỏi tay nghề nấu nướng được không?”

Không kịp phản ứng · Okiya Subaru: “……!”

Chờ đã! Cô… muốn đến nhà tôi á?!

Okiya Subaru hoàn toàn không ngờ Sơn Du lại thẳng như ruột ngựa thế này. Anh kinh ngạc đến mức hai mắt trợn tròn.

“À… chỗ tôi vẫn chưa chuẩn bị gì cả, hay là……”

Anh cố gắng khéo léo từ chối, nhưng còn chưa kịp nói ra chữ “hôm khác”, thì đã thấy Sơn Du quay người phi thẳng vào bếp, còn lớn tiếng để lại một câu:

“Không cần chuẩn bị! Tôi đem đồ qua là được! Anh đợi đó!”

Okiya Subaru: “……!!”

Anh cũng lập tức bật dậy, chạy theo chỉ trong hai bước, định cản lại.

Không được! Tuyệt đối không thể để Sơn Du qua nhà!

Camel và Jodie, vẫn đang trong nhà anh!





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro