Chương 5. Cuộc chiến trên máy bay

Bảy tên sát thủ còn lại sững người trong thoáng chốc.

Chúng hiểu ra — ngay từ đầu, hai người phụ nữ kia đã biết vệ sĩ bị tráo, chỉ là cố tình ngồi yên xem trò hề.

Giờ mới thấy rõ, chính bọn chúng mới là những con mồi.

Một tên gào lên, giọng khàn đặc:

“Bắt hai đứa nó lại cho tao!”

Vermouth bật cười khẽ, ánh mắt lạnh lẽo như lưỡi dao.

Ayame khẽ nghiêng đầu, nụ cười nơi khóe môi gần như không mang chút ấm áp nào.

Chỉ trong nháy mắt, cả hai tách ra theo hai hướng.

Không khí trong khoang hạng nhất bỗng đặc quánh lại, như thể sắp có thứ gì đó nổ tung.

Tên gần nhất vừa giơ dao lên —

Ayame đã xuất hiện trước mặt hắn, tay nắm chặt cổ tay cầm dao, vặn ngược một góc gần như phi lý.

Rắc!

Tiếng xương gãy vang lên giòn tan.

Con dao tuột khỏi tay hắn, rơi xuống sàn, trong khi bàn tay còn lại của cô bóp chặt cổ hắn. Bàn tay trắng như sứ, nhìn nhỏ nhắn mảnh mai là thế, nhưng lại mang sức mạnh kinh người.

Thêm một tiếng rắc! khác — nhanh, gọn, tàn nhẫn.

Hắn đổ gục xuống.

Một tên khác phản ứng kịp, giơ súng nhắm thẳng vào cô, bóp cò.

Đoàng!

Viên đạn xé không khí—

Nhưng trước khi kịp trúng, Ayame đã kéo xác tên vừa chết ra chắn trước người.

Tiếng đạn xuyên qua thân thể, máu bắn lên chiếc áo choàng đen.

Tên kia vẫn nã đạn liên tục vào cái xác trước mặt, nhưng chỉ thấy máu bắn tung tóe, mà không hề hay biết—bóng cô gái đã biến mất khỏi tầm mắt.

Ngay sau lưng hắn—

Xẹt!

Lưỡi dao găm lạnh lẽo, vừa rơi khỏi tay tên đồng bọn, giờ đã nằm gọn trong tay Ayame.

Một đường cắt mảnh như sợi tóc, chính xác đến tuyệt đối.

Máu phụt ra từ động mạch cổ, đỏ tươi, bắn loang khắp sàn khoang.

Tên sát thủ chỉ kịp trừng mắt kinh hoàng, rồi gục xuống, đôi tay vẫn cố bịt lấy cổ họng đang tuôn máu.

Ayame thản nhiên ném cái xác sang một bên như vứt bỏ thứ rác rưởi.

Cô đứng thẳng dậy, ánh mắt liếc về hai kẻ còn lại — nụ cười nhạt hiện trên môi.

Một nụ cười mềm mại, nhưng lại khiến người khác lạnh sống lưng.

Đối với hai kẻ đó, nụ cười ấy chẳng khác nào giấy báo tử được niêm phong sẵn.

Ba tên còn lại đang bị Vermouth quần cho không kịp trở tay — cô ta vừa chiến đấu vừa cười, như thể đang thưởng thức một màn trình diễn.

Còn bên này, bốn tên sát thủ tưởng rằng Ayame chỉ là một cô gái yếu ớt cần được bảo vệ...

Giờ phút này, bọn chúng mới hiểu — bọn chúng mới là kẻ cần được bảo vệ!

Hai tên sát thủ nghiến chặt răng, mồ hôi lạnh chảy dọc thái dương.

Bọn chúng đã chứng kiến đồng bọn bị giết chỉ trong vài giây—nếu còn liều mạng lao vào, e rằng kết cục cũng chẳng khá hơn.

Lần này, cả hai không dám cận chiến nữa.

Ngay khi Ayame giơ súng, “đoàng!” — phát đạn đầu tiên xé ngang không khí.

Phản xạ của chúng gần như cùng lúc: một tên nhào xuống, tên kia lăn sang bên, nấp sau hàng ghế hạng nhất bọc da cao cấp.

Ayame không cho tên vừa nhào xuống đất kịp phản ứng.

Chỉ một bước, cô đã áp sát.

Cú đạp mạnh và chính xác vào ngực khiến hắn văng thẳng vào vách khoang, đầu va mạnh phát ra tiếng “rầm” chát chúa.

Chưa kịp kêu lên, “đoàng!” — viên đạn xuyên qua trán, máu bắn tung lên vách cabin.

Tên còn lại nhân cơ hội đó nổ súng.

Tia lửa lóe lên, âm thanh chát chúa vang vọng giữa khoang hẹp.

Nhưng ngay khoảnh khắc hắn bóp cò, Ayame cũng bóp cò gần như cùng lúc.

Hai viên đạn rít qua không khí — va chạm giữa chừng, bật ra những tia lửa nhỏ, rồi đều lệch hướng, găm sâu vào vách ngăn phía sau.

Khoảnh khắc ấy chỉ kéo dài chưa đến một giây, nhưng cả không gian như đông cứng.

Tên sát thủ kia sững người, không tin nổi vào mắt mình.

Mất một giây để lấy lại bình tĩnh, hắn biết mình không thể đối phó được với Ayame.

Trong tích tắc, hắn rút chốt, ném ra một quả lựu đạn khói.

Khói trắng lập tức lan khắp khoang, nuốt trọn ánh đèn vàng mờ.

Lợi dụng màn khói dày đặc, hắn lao về phía buồng điều khiển, bàn tay vươn tới cần khẩn cấp — 

Ngay khoảnh khắc ấy, giọng một người vang lên từ phía sau, trầm thấp và gấp gáp:

“Mau dừng lại.”

Hắn khựng người. Đó rõ ràng là giọng đồng bọn.

Không kịp nghĩ, hắn dừng lại, quay phắt ra sau.

Nhưng giữa làn khói mờ, những cái bóng đổ rạp dưới sàn.

Cả bảy tên đồng bọn đều đã chết, mắt mở trừng trừng.

Vậy… giọng nói ban nãy là—

Phập!

Một con dao găm xuyên thẳng qua cổ họng hắn.

Đôi mắt hắn trợn lên, miệng há hốc, máu phun ra nhuộm đỏ màn khói trắng.

Hắn ngã xuống, không còn kịp thốt ra lời cuối cùng.

Khói dần tan, để lộ hai người phụ nữ đứng giữa khoang.

Ayame vẫn còn dính máu trên áo, nhìn sang Vermouth, nở nụ cười thật lòng:

“Chị Vermouth, khả năng giả giọng quả thật đỉnh cao.”

Câu nói ấy không phải lời xã giao.

Vermouth là người duy nhất trong Tổ chức có thể cải trang và giả giọng hoàn hảo đến mức đánh lừa cả máy nhận dạng âm thanh.

Còn Ayame, mỗi lần hóa trang đều phải tốn hàng giờ đồng hồ, lại chỉ có thể mô phỏng được ba, bốn giọng khác nhau — chưa bao giờ chạm tới mức “hoàn mỹ” như Vermouth.

Vermouth cười khẽ, giọng pha chút trêu chọc lẫn điềm nhiên:

“Muốn nâng trình độ giả giọng à? Dễ thôi. Bảo Brandy dạy cho. Cậu ta có cách riêng mà.”

Ayame nhướng mày, như thể nghe ra điều gì trong giọng nói ấy, nhưng chỉ đáp nhẹ:

“Anh ấy không có thời gian đâu.”

Vermouth nheo mắt, khóe môi cong lên thành nụ cười nửa thật nửa đùa:

“Thời gian cho em, cậu ta không bao giờ thiếu đâu.”

Ayame: “...”

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro