Chương 8. Tổng thư ký của Interpol
Giờ ra chơi.
Dù có hơi e dè trước vẻ lạnh nhạt của học sinh mới, nhưng cả lớp 12B vẫn tiến đến bắt chuyện, muốn cô nhanh chóng hòa nhập.
Ayame vẫn giữ nguyên vẻ mặt bình thản, ánh mắt điềm tĩnh. Ai hỏi gì, cô sẽ trả lời, ai nói gì, cô sẽ nghe — nhưng có đáp lại hay không thì còn tùy xem câu chuyện đó có khiến cô thấy... đáng để nói hay không.
Sonoko – tiểu thư nhà tài phiệt Suzuki, nhưng nổi tiếng thân thiện và hoạt bát – nhanh chóng trở thành người chủ động nhất.
Cô chống tay lên bàn Ayame, nở nụ cười tươi:
"Này, Fuyutsuki, cậu thích gì vậy?"
Ayame nghiêng đầu, giọng điềm đạm, không chút do dự:
"Những điều bí ẩn."
Sonoko chớp mắt:
"Bí ẩn? Ý cậu là kiểu... vụ án à?"
Ayame khẽ cười nhạt, ánh mắt như ánh qua một lớp sương mờ.
"Đại loại thế."
Còn trong lòng cô, một mảnh ý nghĩ không thốt ra thành lời:
"...và súng."
Sonoko lập tức làm vẻ tò mò, khoanh tay:
"Không hiểu sao dạo này ai cũng thích dính vào mấy vụ án thế nhỉ? Hết cái tên Shinichi kia, rồi Sera, giờ lại tới Fuyutsuki!"
Ran bật cười, quay sang Ayame:
"Vậy Fuyutsuki cũng là một nữ thám tử trung học giống như Sera sao?"
Ayame đáp, giọng đều đều:
"Không phải. Tôi chỉ đơn giản là thích những chuyện bí ẩn thôi."
Trong lòng cô thầm nghĩ: Thám tử trung học? Tính ra cô còn là kẻ khiến cảnh sát đau đầu, chứ đâu phải người hỗ trợ cảnh sát phá án.
Cô không nói ra, chỉ khẽ nhấp môi, ánh mắt thoáng ý cười.
Sera lúc này mới lên tiếng, ánh mắt vừa thăm dò vừa có chút hứng thú:
"Vậy cậu từng giải quyết vụ án nào chưa?"
Ayame ngước lên, ánh nhìn điềm tĩnh nhưng lại khiến người khác khó nắm bắt:
"Cũng có một số vụ, chỉ là... không nhiều."
Không nhiều — vì cô đâu phải người đi giúp cảnh sát.
Thỉnh thoảng nổi hứng, cô mới động tay.
Còn bình thường, thời gian đó dành để huấn luyện và bắn súng vẫn thú vị hơn nhiều.
Sonoko chống cằm, mắt sáng lên vẻ tinh nghịch:
"Này Fuyutsuki, hay tan học tụi mình đi quán Poirot nhé? Quán cà phê đó nằm ngay dưới văn phòng thám tử Mori đấy. Ở đó có anh Amuro siêu đẹp trai làm phục vụ, còn ở tầng trên là ba của Ran — bác Kogoro Mori, một thám tử nổi tiếng lắm. Đảm bảo đến đó, cậu sẽ được nghe nhiều chuyện bí ẩn hay ho!"
Ayame nghiêng đầu, giọng vẫn đều và lạnh nhạt:
"Thám tử ngủ gật?"
Ran hơi ngạc nhiên, rồi bật cười:
"Đúng vậy. Đó là ba mình. Ông ấy nổi tiếng với danh hiệu "Thám tử ngủ gật" vì... thường ngủ gật ngay giữa lúc phá án."
Nghe vậy, khóe môi Ayame khẽ cong lên.
Cô không biết là vì hứng thú thật hay chỉ đơn giản là tò mò xem một "thám tử ngủ gật" sẽ trông như thế nào.
Dù sao, chuyện này nghe cũng khá thú vị.
"Được thôi, đi cũng được."
Cô nói, giọng nhẹ như không.
Nhưng trước khi cất điện thoại, cô thoáng nhớ ra — Anh Reiji hôm nay đã về Nhật, và có nói tan học sẽ đến đón cô.
Ayame mở điện thoại, gõ nhanh vài dòng tin nhắn:
"Em tan học sẽ đi chơi một chút, anh không cần đến đón em đâu"
Gửi xong, cô tắt màn hình, không để ý tới thông báo "Seen" chỉ sau chưa đến ba giây.
—
Buổi chiều, tại biệt thự nhà Kudo.
Không ai rõ từ khi nào, nơi đây đã trở thành "trụ sở tạm thời" của FBI ở Nhật Bản — nơi hội tụ những bộ óc suy luận bậc nhất: Kudo Yusaku, Edogawa Conan và Akai Shuichi.
Vì trường tiểu học tan học sớm hơn, nên khi Conan đến nhà Kudo, nắng vẫn còn nghiêng qua khung cửa sổ thư phòng. Cậu "học sinh lớp 1" nhỏ bé đẩy cửa bước vào, bắt gặp vài đặc vụ FBI đang bàn bạc cùng Akai Shuichi. Ánh nhìn cậu đảo quanh căn phòng một lượt, không thấy bóng dáng Yusaku đâu cả.
"Anh Akai," Conan nghiêng đầu hỏi, giọng mang theo chút tò mò trẻ con, "chú Yusaku đâu rồi ạ?"
Akai đưa mắt liếc về phía căn phòng đối diện, nơi cánh cửa gỗ đang khép kín. Giọng anh trầm thấp, có chút thản nhiên:
"Anh ấy đang tiếp một vị khách đặc biệt."
Conan nhướng mày, tò mò:
"Vị khách đặc biệt?"
Khóe môi Akai khẽ cong, nụ cười vừa như có, vừa như không:
"Tổng thư ký của Interpol — Lucien Draemont."
Đôi mắt xanh của Conan ánh lên thoáng ngạc nhiên. Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ liếc về phía cánh cửa vẫn im lìm kia.
Phải rồi... Cậu nhớ ra, hình như trước đây ba từng nói có một người bạn trong Interpol — người mà ông từng định nhờ giúp điều tra Tổ chức Áo Đen và tìm cách lấy mẫu thuốc APTX - 4869. Nhưng khi ấy, cậu đã từ chối. Lý do thì đơn giản... vì cậu không thể rời Nhật Bản. Không thể rời khỏi người ấy.
Một nụ cười nhạt lướt qua môi Conan. Dù vậy, trong lòng cậu vẫn không khỏi thấy kinh ngạc.
"Bạn bè của ba mình... đúng là không tầm thường thật."
—
Trong căn phòng yên tĩnh, ánh sáng hắt qua khung cửa sổ lớn, phủ lên tấm thảm màu rượu vang một sắc vàng nhạt.
Lucien Draemont ngồi đối diện với Kudo Yusaku. Người đàn ông mang dáng dấp quý tộc phương Tây, từng cử chỉ đều toát lên vẻ điềm tĩnh và quyền lực. Ông ta trông lớn tuổi hơn Yusaku đôi chút, nhưng giữa họ lại có một thứ quen thuộc khó gọi tên — sự thân tình của những người bạn từng vào sinh ra tử trong cùng một lý tưởng.
Lucien khẽ cười, giọng trầm thấp mà vẫn mang nét châm biếm:
"Không ngờ anh cũng tham gia vào vụ của Tổ chức Áo Đen. Lại còn hợp tác với FBI nữa cơ à?"
Yusaku tựa người ra ghế, vẻ điềm nhiên và tự tin đặc trưng vẫn không thay đổi. Ông đáp lại bằng nụ cười nhàn nhạt:
"Sao vậy, anh đang trách tôi chọn làm việc với FBI thay vì Interpol à?"
Lucien bật cười khẽ, khoát tay:
"Tôi mà thèm quan tâm chuyện đó chắc? Chỉ là..." — ánh mắt ông trở nên nghiêm nghị — "nếu anh cũng ra tay, tôi nghĩ cuộc chiến với Tổ chức này sẽ bớt phần khó nhằn hơn. Đã bao nhiêu năm rồi, quá nhiều người ngã xuống... Chúng ta cũng phải kết thúc chuyện này, càng sớm càng tốt."
Yusaku im lặng giây lát. Ánh mắt ông trầm xuống.
Lucien hơi nghiêng đầu, hỏi:
"Nhưng anh đã đảm bảo bí mật tuyệt đối chưa?"
Một thoáng lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Rồi Yusaku chậm rãi đáp:
"Tôi nghĩ chúng đã biết tôi nhúng tay vào rồi. Lần trước, có kẻ được phái đến, chỉ để thăm dò tôi."
Lucien nheo mắt, ánh nhìn trở nên sâu thẳm.
Không cần nói thêm, cả hai đều hiểu — khi "Tổ chức" đã bắt đầu chú ý, nghĩa là cuộc chơi thực sự đã khởi động.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro