Chương 22 Sky bị sốt

" Cô làm sao vậy Vermouth? Đang suy nghĩ về cái gì à " Thanh lãnh âm thanh quen thuộc quen lên, một gã thanh niên tóc bạc trắng được xõa dài xuống eo gương mặt vô cùng lạnh lùng cùng với ánh mắt đáng sợ. Nhưng ánh mắt đáng sợ đó của hắn lại có lấy một tia ấm khi nhìn thân ảnh của một người phụ nữ tầm 29 tuổi đang ngồi uống rượu trước mặt của mình. Hắn ta không phải là Gin - thành viên cao cấp của tổ chức áo đen thì còn ai vào đây chứ

" Chỉ là nhớ lại một số chuyện của quá thứ thôi "

Đáp lại lời của Gin là một âm thanh vô cùng quyến rũ và ma mị. Người đó có mái tóc màu vàng suông mượt cùng song đồng màu xanh lá cây, cô ta giống hệt như một diễn viên nổi tiếng vậy, một nữ diễn viên từng khấy động Hollywood với cái tên - Sharon Vineyard à không bây giờ nên gọi là Vermouth mới đúng

" Uống cùng chứ " Gin lạnh lùng vương tay lấy một chai rượu có nồng độ cồn thích hợp cho mình khẽ rót ra ly hướng Vermouth lạnh lùng nói nhưng nếu để ai thân cận bên hắn đã lâu nghe được giọng nói này chắc chắn sẽ không khỏi ngạc nhiên khi nghe bên trong lời nói đó có một sự dịu ân cần hiếm có

Vermouth không nói gì chỉ lẳng lặng dem đi rượu đang uống dang dở lên cụng ly cùng với hắn mà thôi. Nàng về Nhật cũng đã gần 3 tháng rồi, cũng biết rất rõ về thông tin về vụ biến mất của cậu thám tử lừng danh thế giới
- Windsky Kaledin.

" Windsky Kaledin đó là tên của tôi, cô có thể gọi tôi là Sky "

Đột nhiên nàng lại nhớ đến thanh lãnh âm thanh quen thuộc đó, một giọng nói vô cùng lạnh lùng nhưng lại mang cho người ta cảm giác tin tưởng và ấm áp đến lạ thường. Hệt như tất cả bóng tối trong thế giới tội phạm sẽ bị cậu ta vạch trần ra khỏi ánh sáng ấm áp vậy

Gin khẽ nhíu mày lại một cái, hắn gia nhập tổ chức lâu như vậy làm việc chung với nàng rất lâu, hắn có thể nói là người hiểu rõ nàng nhất nhưng đến hôm nay, hắn cũng không tài nào hiểu rõ nàng đang suy nghĩ về cái gì cả, vẻ mặt suy tư và nụ cười đó lại làm cho hắn cảm thấy thật nghen tỵ làm sao? Có lẽ hắn đối với nàng không đơn giản là đồng nghiệp hay là Mafia nhưng có lẽ hắn cần thời gian để tiêu hóa hết những cảm xúc rối ren trong lòng của mình. Thật buồn cười làm sao? Khi hắn đối với tất cả mọi người đều lạnh lừng không lấy một tia cảm xúc thậm chí ngay cả khi ra tay cướp đi một sinh mệnh do chúa tạo ra hắn cũng không có một cảm giác tội lỗi gì. Nhưng khi ở bên cạnh nàng hắn lại cảm thấy vô cùng hồi hợp, cảm thấy bầu không khí giữa hai người hoàn toàn không có gì để nói cả. Cái cảm giác đó vô cùng khó chịu........

" Gin này anh đã thủ tiêu cậu nhóc thám tử Windsky Kaledin bằng loại thuốc " trong mơ " đó sao? " Vermouth đột nhiên quay qua hỏi Gin, một câu hỏi đầy ẩn ý và không mấy vui vẻ cho lắm

Gin không nói gì chỉ lẳng lặng gật đầu một cái cho câu trả lời kia. Hắn cảm thấy cậu nhóc đó vô cùng quen thuộc nhưng chưa thể nào nhớ ra được. Hắn nhớ rõ đêm hôm đó hắn lái chiếc xe Porsche 356A quen thuộc của mình về tổ chức áo đen, hắn không ngừng lại ở một chỗ nào mà đi thẳng lên chỗ của ông chủ chỉ để thông báo tình hình. Tuy không thể nhìn trực tiếp ngài ấy nhưng thông qua màn hình máy tính hắn có thể thấy rõ biểu cảm của ngài ấy có chút biến đổi khi nhắc đến tên đó dù chỉ là thoáng qua mà thôi. Hắn đúng đó vô cùng thắc mắc tại sao cậu nhóc đó lại có thể làm cho ông trùm của bọn họ xuất hiện một tia biến hóa như vậy. Đáp lại lời của hắn ông ấy chỉ nở một nụ cười lạnh sau đó ra lệnh cho hắn rời khỏi phòng. Kể từ đêm hôm đó hắn đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện này có lẽ là do hắn nhìn nhầm thôi dù gì ưu tiên về bí mật của tổ chức vẫn là trên hết mà

.....................

" Haibara " Cô mệt mỏi lết cái thân nặng trịch của mình rời khỏi giường tầm mắt mở không lên nhưng vẫn cố gắng mở. Bước chân loạng choạng đi ra khỏi phòng, tình trạng bây giờ nhìn rất giống bệnh

" Sao lại không thay đồ "

Haibara nhíu mày hỏi, ánh mắt lạnh lùng nhìn thân ảnh đang mặc nguyên bộ đồ ngủ mà không thèm thay quần áo ra đi xuống lầu. Thật lạ, sao hôm nay Sky lại lười biếng như vậy chứ,  ngay cả thay đồ ra cũng không thay ra luôn. Với lại hôm nay lại thức trễ vô cùng dù cho có là ngày nghỉ cậu ta vẫn thức sớm hơn nàng a! Ngay lúc nàng thức dậy thì đã thấy cậu ta ngủ ngon giấc trên giường nàng không nỡ đánh thức cậu ta dậy

" Tớ mệt quá "

Cô mơ màng nhìn Haibara bước chân loạng choạng đi xuống cầu thang, nhìn cậu ta đi như vậy mà người ta nhìn vào cứ tưởng cậu ta sắp té xuống cầu thang luôn rồi đó. Haibara nhanh chóng đi lại cầu thang. Cậu ta bị bệnh sao? Giọng nói khàn khàn quá

" Bị làm sao vậy?  "

" ..................... "

Đáp lại lời của Haibara là một khoảng trống không. Haibara thấy lạ liền ngẩn đầu lên nhìn, vẻ mặt vô cùng hốt hoảng nhanh chóng chạy lại cầu thang. Bởi vì Haibara chính là thấy Sky đang mất thăng bằng mà ngã xuống cầu thang

- Rầm!

Một tiếng động lớn vang lên, tình hình bây giờ thậy éo le làm sao? Tình hình bây giờ thật ba chấm. Haibara đau đớn nằm dưới sàn nhà trên thân thể của nàng là thân ảnh tuấn mỹ đang nằm im im trên đó với gương mặt đỏ bừng như bị sốt, hơi thở toát ra cũng không đều dặn như ngày thường mag vô cùng gấp gáp và nóng. Ôi! Đau chết nàng rồi, không ngờ cậu ta lại khỏe và nặng như vậy xương sống của nàng như bị cậu ta bẻ ra làm hai vậy

" Cái tên này " Haibara nghiến răng dùng hết sức bình sinh của mình mà đẩy cái tên đang nằm mê man trên cơ thể của mình xuống

Haibara thở hồng hộc thân thể trẻ con thật bất tiện mà, ngay cả kéo một người bằng tuổi của mình lại vất vả đến như vậy. Nàng nhìn gương mặt đang mê man đỏ ửng kia thì vội vàng đặt tay mình vào trán của hắn ta. Quả nhiên cậu ta bị sốt rồi.
Haibara nhanh chóng đứng dậy đi qua nhà bác tiến sĩ Agasa, tình hình này cô phải nhờ đến bác tiến sĩ Agasa rồi. Cứ một mình nàng là không thể nào kéo cậu ta lên phòng được rồi

" Bác tiến sĩ, bác đâu rồi " Haibara nhìn xunh quanh không thấy một bóng người mà thét lên

" Ai - chan có chuyện gì sao? " Bác tiến sĩ Agasa ló đầu ra từ phòng nghiên cứu của mình mà thắc mắc hỏi

" Nhanh đi bác, cháu có chuyện cần bác giúp đây " Haibara không mấy cảm xúc để nói

" Có chuyện gì sao Ai - chan " Tiến sĩ Agasa thắc mắc, ông không thể suy nghĩ được chuyện gì mà cô nàng thiên tài này lại muốn ông giúp đỡ. Ông cũng phải công nhận Haibara có khả năng phá án và trí tuệ siêu việt không thua gì Shinichi cả, cả hai đều rất thông minh giải được tất cả câu đố vui của ông chỉ trong chốt lát. Dù là như vậy cả hai người họ vẫn không bằng Sky nhất là độ thông minh và sắc xảo của cậu ta

" Sky cậu ta bị sốt rồi cháu muốn nhờ bác dem cậu ta lên phòng rồi đi mua thuốc cảm cùng khăn cảm cúm cho cháu " Haibara không chậm lập tức nói ra vấn đề của mình

" Cái gì Sky bị sốt sao? "

Bác tiến sĩ Agasa ngạc nhiên hôm qua vẫn còn khỏe mạnh đều đều mà sao hôm nay lại bị cảm rồi

" Chắc là cậu ta bị cảm do dầm mưa tại Osaka chỉ để giải quyết một vụ án " Haibara nhún vai thản nhiên nói, cái tên đó thật làm cho nàng muốn đánh mà, không lo cho sức khỏe của mình gì cả

Bác tiến sĩ Agasa chỉ biết thở dài một hơi sau đó nhanh chóng đi qua nhà của cô bế cô lên giường sau đó nhanh chóng đi ra ngoài chỉ để mua thuốc cho Sky. Haibara đi lại lấy một cây đo nhiệt kế sau đó đi lại chỗ của cô mà đưa vào miệng thử kiểm tra nhiệt độ

" 40° C lận sao? " Haibara khẽ nhíu mày một cái nhanh chóng đi xuống nhà để lấy một cái khau nước cùng một cái khăn và một thay đá lạnh

" Đúng là cái tên thám tử cuồng suy luận mà, ngay cả trời mưa mà cũng không lấy dù để che mưa, vậy mà dám dầm mưa chỉ để nhanh chóng tìm ra bằng chứng vụ án. Đúng là cái tên không lo lắng co sức khỏe của mình " Haibara lầm bầm mắng tay vẫn nhẹ nhàng đặt khau ướt lên trán của cô, nàng nào ngờ rằng không có Sky thì có vẻ vụ việc đi đến Osaka sẽ kết thúc sau khi phá xong vụ án, nhờ Sky mà cuộc đi chơi đã không bị kiềm hãm lại bởi vụ án

" Haibara......Haibara....." Cô mơ màng gọi tên ánh mắt cũng không thể nhìn rõ tình cảnh bây giờ

" Tôi đây " Haibara dịu dàng mỉm cười nói, cô nhìn thấy thân ảnh bình an của Haibara thì mỉm cười tốt quá cậu ấy không bị gì cả. An tâm mà ngắm mắt lại ngủ

" Ai - chan bác mua đồ về rồi nè " Bác tiến sĩ Agasa gõ cửa nói, Haibara vội vàng đi ra nhận lấy đồ

" Cảm ơn bác, bác tiến sĩ " Haibara khẽ mỉm cười cảm ơn. Bác tiến sĩ Agasa lo lắng nhìn Sky sau đó quay qua nhìn Haibara hỏi

" Sky sao rồi Ai - chan? "

" Nhiệt độ cũng đã giảm đi một chút rồi dự đoán khoảng chừng ngày mai sẽ hết sốt " Ai - chan chuẩn đoán về bệnh vô cùng chuẩn xác a!

"  bác tiến sĩ bác ở lại với cậu ấy đi, cháu đi nấu cháo cho cậu ta " Haibara mỉm cười nói nhanh chóng đi xuống lầu chỉ để nấu cháo cho Sky mà thôi. Bác tiến sĩ Agasa nhìn thân ảnh đang chạy xuống lầu mà khẽ mỉm cười Haibara đã cởi mở hơn rất nhiều với mọi người điều này ông có thể cảm nhận rõ ràng không sai lệch vào đâu được đâu

Ông nhanh chóng bước vào trong phòng nhìn thân ảnh đang ngủ mê man trên giường mà lo lắng. Mặc dù cảm là chuyện bình thường nhưng đối với Sky đây là lần đầu tiên ông chứng kiến Sky bị bệnh như vậy, ngay từ lúc nhỏ đề kháng của Sky đã nhiều hơn những người khác nên hoàn toàn không có bị bệnh gì, khỏe mạnh vô cùng nên lần này ông vô cùng lo lắng a!. Đợi khoảng chừng 15 phút thì Haibara đã bưng lên một tô cháo trắng nóng hổi thơm ngon

" Sky ngồi dậy ăn chút cháo đi " Haibara nhẹ nhàng nơi, cô mơ màng theo lời nói của Haibara mà ngồi dậy. Haibara cũng nhẹ nhàng bón cho hắn ăn cháo, dù sao hắn vẫn không thể có sức mà một mình ăn a! Tình trạng của hắn bây giờ làm sao mà có thể ăn cháo đây, ăn bằng niềm tin à. Sau khi bón cháo cho hắn ăn xong Haibara lấy thuốc cùng một cốc nước nhẹ nhàng cho hắn uống thuốc dù sao thì ăn cháo xong thì phải uống thuốc chứ đây là lẽ thường tình mà

" Lần sao không được dầm mưa như vậy nữa, sẽ bị cảm lạnh đó nếu chuyện này xảy ra thêm lần nữa đừng hòng mong tôi sẽ chăm sóc cậu như thế này, phải biết tự chăm sóc bản thân mình chứ, tôi không ở bên cạnh cậu chăm sóc cậu đến suốt đời được đây vậy nên phải biết tự lập và lo lắng cho bản thân của mình có hiểu rõ hay chưa? " Haibara bây giờ đã biến thành bà cụ non giáo huấn đe đọa cô như một người lớn đang la một đứa trẻ làm sai vậy

( Sky said: Vậy tôi liền cướp cậu làm vợ để cậu chăm sóc và lo lắng cho tôi cả đời 😈😈😈😈😈 )

" Biết.....rồi " Đáp lại lời của Haibara là giọng nói vô cùng khàn khàn

" Tốt vậy ngủ đi " Haibara mỉm cười dịu dàng nói vương tay vuốt lấy mái tóc màu đen óng mượt của cô

" Thiên Thần sẽ không bao giờ mỉm cười với tôi......"

" Là người Nhật? "

" Tại sao phải cần lý do chứ? "

" Tốt nhất ngươi nên rời khỏi đây? "

" Dù chỉ một lần "

" Sharon........Vineyard "


( Tác giả said: Tốt nhất là nên nghe thôi đừng có xem Vietsub )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro