Chương 25 Bóng Ma Phố Baker
Bọn nhóc vui vẻ nhìn xung quanh đại sảnh, xung quanh là những bức tượng có hình dáng các hiệp sĩ cầm kiếm, mỗi một bức tượng là một kiểu khác nhau, ông Mouri la lên
"Nhiều người thật, nhiều rượu quá!"
Ran đứng kế bên khẽ thở dài một hơi nói"Hình như những cảnh sát quan trọng cũng đến. Đừng uống nhiều rượu quá."
Ông Mouri gật đầu cho có rồi tiếp tục uống. Genta nhào lại bàn đồ ăn mà hưng phấn nói " Nhiều đồ ăn quá.Tớ có thể ăn hết không? "
Mitsuhiko buồn cười nói "Cậu có thể ăn hết "
" Haizz..... " Cô thở dài một hơi nhìn xunh quanh, cô cư nhiên lại bị kéo tham gia vào một buổi tiệc phát hành game nhàm chán này. Bất quá hôm nay cô lại ăn mặc rất nghiêm chỉnh, khoác lên mình bộ vest đen lịch sự, bất quá bị mặc áo sơ mi trắng áo khoác cố định bên trong và áo khoác bên ngoài hoàn toàn không đeo nơ hay cà vạt gì cả. Bất quá nếu mọi người không hiểu lý do tại sao cô lại thở dài như vậy thì mời xem

Hồi Tưởng
" Sky cậu thay đồ chưa? " Haibara có chút lạnh giọng nói, nàng là lần thứ mấy nhắc con người này thay đồ rồi
" Không đi có được không? " Cô có chút ủy khuất nói ra chỉ là buổi phát hành game thôi mà, có gì đâu mà phải lôi cô đi cùng chứ có bọn họ là được rồi còn gì
" Không được, ai cũng đi sao chỉ có cậu lại không đi chứ " Haibara có chút không muốn đi a! Nàng cũng bận nghiên cứu mà nhưng mà bọn nhóc bắt ép quá nên nàng đành phải đồng ý nhưng mà nàng đi một mình mà không có Sky đi theo thì có chút không quen, nên bây cô phải bắt ép cậu ta đi với nàng cho bằng được nhè
" Được rồi cho tớ 10 phút đi " Cô lười biếng nói nhanh chóng cầm lấy bộ vest mà Haibara đã chuẩn bị mà mặc vào. Ban nãy cô vừa lướt máy tính thấy được một thông tin rất hay về buổi phát hành game cái kén đó a! Nếu không cô cũng không thèm đi
Kết thúc hồi tưởng
" Buồn chán lắm sao? " Haibara nhướng mày hỏi
" Rất buồn chán là đằng khác " Cô ngáp dài nói, ánh mắt lơ đảng nhìn xunh quanh. Trò chơi thực tế ảo sao? Hình như không chỉ có công ty Schindler - ông Thomas Schindler ông hoàng trong ngành công nghệ tại Nhật Bản. Trò chơi thực tế ảo hình như công ty của cha có rất nhiều kiếp trước cô cũng đã trải nghiệm qua rất nhiều trò chơi thực tế ảo của nhiều công ty game nổi tiếng. Nên bây giờ đối với cô trò chơi " Cái Kén " mô phỏng này không có một chút hứng thú
" A! Người nổi tiếng tới rồi " Bác tiến sĩ Agasa khẽ nhìn ra cửa chính diện thì nói, ông cùng Kudo Yusaku mới từ nước ngoài trở về, Kudo Yusaku thì đi lên phòng điều khiển còn ông thì ở lại nói chuyện với bọn nhóc sau đó cũng lên phòng điều khiển chung với Yukasu, bất quá khi nhìn ra ngoài cửa thì một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu bạc đã xuất hiện tại đó phóng viên cũng bu lại một đống thì liền biết đó là ai
Tất cả mọi người nghe bác tiến sĩ Agasa nói vậy không hẹn mà nhìn ra ngoài, quả nhiên ở đó có một chiếc Lamborghini Veneno Roadster màu bạc rất đắc tiền. Từ trên xe bước xuống là một nam nhân vô cùng tuấn tú khoác lên mình bộ vest đen lịch sự và trang trọng, xunh quanh là hai vệ sĩ đang cố gắng kiềm chế phóng viên lại gần đặt câu hỏi, nam nhân đó vẻ mặt rất trầm tĩnh không mấy biến sắc hay khó chịu với đám đông ồn ào xunh quanh, dường như đã quen với cảnh này này, toàn cơ thể tỏa ra khí chất ông hoàng trên thương trường không sai biệt vào đâu được
" Ông Windos xin hỏi ông có mục đích gì khi đầu tiên vào công ty Schindler vậy? " Một phóng viên dù bị vệ sĩ ngăn cách lại nhưng vẫn cố gắng hỏi
" Xin ông hãy phát biểu vài lời? "
" Ông Windos........"
..............
" Không thể nào tin được, chú ấy đẹp trai quá đi " Sonoko không tin được luôn á dù đã biết ông ấy ba mươi tuổi nhưng lại vô cùng đẹp trai như trai hai mấy tuổi vậy
" Thôi nào Sonoko theo tớ biết chú ấy đã 38 tuổi rồi đó " Ran lắc đầu bất đắc dĩ nhìn Sonoko cậu bạn thân của mình. Haizz...tuy là đã ba mươi mấy tuổi nhưng chú lại đẹp như trai hai mấy tuổi vậy, cái này là dù tuổi có già nhưng dung nhan vẫn trẻ a!
" Các cậu chú ấy là ai vậy? " Genta ngu ngơ nhìn ông chú bước vào mà cất giọng hỏi
Ayumi không tin nhìn Genta nói " Trời ơi Genta cậu thật không biết sao? Chú ấy rất nổi tiếng đó luôn nằm trên trang đầu của trang báo "
Mitsuhito lắc đầu giảng khích " Chú ấy là Windos Kai chủ tịch của tập đoàn Silver Butter, một tập đoàn xuyên quốc gia hùng mạnh nhất trên thế giới đó, số tài sản của chú ấy là không thể nào đo điếm được đó "
Ông bác Mori gật đầu nói " Chưa hết đâu dường như theo ta biết hắn ta đã cưới Nữ Hoàng của nước Anh Wondos Sophia làm vợ kể từ đó ông cũng đổi họ mình họ của vợ luôn nghe nói bọn họ có một cậu con trai rất thông minh nhưng vẫn chưa hề lộ diện cả "
" Ể, chú ấy tài năng như vậy sao? " Ran nghe cha mình nói như vậy mà không tin được chú ấy nhìn sơ qua mới khoảng 37, 38 tuổi mà thôi, vậy mà lại sở hữu tập đoàn Silver Butter xuyên quốc gia sao?
" Chắc chị Ran không biết rồi, chú ấy được mệnh danh là ông hoàng trên thương trường đó, ông ấy dường như nắm trong tay giá của các cổ phiếu đó" Conan bổ sung thêm đây là lần đầu tiên hắn thấy chú ấy ngoài đời chứ không thông qua TV đúng là mở rộng tầm mắt mà
Cô khóe môi gật gật nhìn cha mình, sao ông ấy lại ở đây? Không lẽ ông ấy chê tiền nhiều quá không có gì để mua nên đầu tư lung tung vào dự án này a! Thật là không nói nổi mà
" A! Mình cũng muốn chơi thử chúng nữa " Genta nhìn các nhân viên đang phát huy hiệu trò chơi cho các trẻ em cùng tuổi của bọn họ mà tiếc hận
" Không được đâu chỉ có những ai được chọn mới được chơi thôi? " Ayumi thở dài một hơi nói nàng cũng rất muốn chơi thử a!
" Cô ta nói đúng đó, tốt nhất các ngươi nên bỏ cuộc đi " Một giọng nói lạ lẫm vang lên khiến cho bọn họ nhíu mày quay lại nhìn, là một cậu nhóc đuòng như lớn lên bọn họ 4 tuổi a! Mặc trên mình bộ vest đỏ trên tay là trái banh bóng đá cậu ta là Hideki Moroboshi cháu trai của phó cục cảnh sát
" Đúng vậy đó các ngươi nên ý thức lại địa vị của bản thân mình đi " Một thằng nhóc con 11 tuổi buộc tóc đuôi ngựa phía sau khinh thường nói, hắn ta là Takiwara Shinya con trai của chính khách đảng lãnh đạo
" Đúng vậy sao bằng chúng tôi khi sinh ra đã ở vạch đích chứ " Một tên mập mập chỉnh lại nơ của mình Emori Akira cháu trai của chủ tịch tập đoàn tài chính và ngân hàng
" Này, mấy nhóc ăn nói hô lỗ quá đó " Sonoko không chịu đựng được cái tính nông cuồng của bọn chúng mà cất giọng nói
" Ô! Hạnh vinh dự khi gặp cô thưa tiểu thư Suzuki Sonoko " Tên còn lại của nhóm lịch sự nói, quả nhiên là con trai của nhà soạn nhạc nổi tiếng có khác, tên là Keichiro Kikukawa
" Bọn chúng làm mình muốn đánh quá " Genta có chút đánh người rồi đó, mấy cái tên ngông cuồng đó
" Bọn họ........" Cô khẽ nhìn qua từng đứa một, mấy tên nhóc con hỉ mũi chưa sạch mà dám đứng trước mặt vô vênh váo sao? Không biết ba mẹ bọn chúng có dạy chúng đàng hoàng hay là cưng chiều chúng quá mức đây. Nếu gặp ngay ông bố như cha mình thì cuộc đời bọn họ coi như xong
" Hỗn lão với người tuổi như vậy là không được đâu? " thanh lãnh âm thanh trầm thấp vang lên, cha của cô đang đi lại chỗ của cô trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người
" Ông Windos " Bọn cháu ngông cuồng như vậy khi gặp cha cô đều im như hến đương nhiên là vậy rồi ba mẹ bọn họ đã nhắc bọn họ khi đối mặt với người này tuyệt đối không được làm càng, càng không được làm người này tức giận nếu không muốn gia sản nhà mình biến mất
" Ô! Ta còn tưởng bọn nhóc các ngươi ngông cuồng không xem ai ra gì vẫn không cung kính trước ta nhỉ? Xem ra ta đoán nhầm rồi " Cha cô tràn ngập ý cười nhìn bọn họ như ngữ điệu lời nói lại không như vậy
" Bọn cháu......." Hideki Moroboshi không biết nên nói cái gì khi đứng trước người này ông ấy mang lại cho hắn cảm giác áp lực quá đi
" Nếu các cháu còn dám làm càn trong bữa tiệc này ta không dám gia sản nhà các cháu sẽ đi về đâu đâu, được rồi các cháu có thể đi " Cha cô nở một nụ cười rất ư là thân thiện
Bọn nhóc sợ hãi lập tức chạy đi không dám quay đầu lại, cha cô sẽ nhìn đám người phía sau cất giọng hỏi
" Ta có xen vào chuyện của mọi người không? "
" À không.....không đâu thưa ngài " Ông bác Mori vội vàng nói khi nãy ở xa đã cảm nhận được khí chất thương trường của ông ấy bây giờ lại gần quả nhiên không là rất áp lực mà
" Cảm ơn ngài rất nhiều, ngài thật sự rất tuyệt đó ngài Windos " Sonoko ánh mắt lấp lánh nhìn cha cô
" À không có gì đâu " Cha cô bất đắc dĩ đưa mắt nhìn con trai mình lập tức nhận được một ánh mắt sắc lạnh với hàm ý vô cùng rõ ràng " cha còn đứng ở đây mau đi đi " thì khẽ mỉm cười ngồi xuống lấy ra vài cái huy hiệu đưa cho cô nói " Đây của cháu, Windsky đã nhờ ta đưa cái này cho mọi người "
" Anh Windsky sao? Huy hiệu tham gia trò chơi " Mitsuhito có chút thắc mắc nhưng lại nhìn đám huy hiệu trong tay cô thì giật cả mình
" Cảm ơn bác rất nhiều " Cô gượng cười nói trời ơi là cha mà gọi chú kỳ thật sự chứ
Ngay cả cha cô khi nghe cô gọi là bác thì khóe môi gật gật, mình già như vậy sao? Ngay cả con trai mình cũng gọi mình là bác nữa
" Khoan đã ngài Windos ngài quen Sky sao? " Ran vội vàng hỏi ai mà ngờ cậu ấy lại quen một người có sức ảnh hưởng này chứ
" À ta và cha của Windsky là bạn thân với nhau ta cũng có thể xem là chú của Windsky đó chứ " Chú cái con khỉ trong khi mình là cha của nó vậy mà cư nhiên nhận là chú của nó thật sự quá mất mặt mà
" Tạm biệt các cháu, ta đi trước đây " Cha cô mỉm cười nói còn cố ý xoa đầu cô một cái nữa thì mới chịu rời đi, đúng thật là mà
" Ô! Xem ra cậu có một người chú có máu mặt thật chứ " Haibara đi lại sát bên cô thì thầm nói
" Hì hì hì......" Cô gượng cười nhìn Haibara hoàn toàn không biết giảng thích ra sao?
" Các cậu mỗi người lấy một cái đi " Cô nhìn đống huy hiệu trên tay của mình mà hắc tuyến, quả nhiên cha cô chính là đầu tiên vào dự án này chỉ để cho cô tham gia vào chơi thử thôi mà
" Ha ha....chú của anh Sky là tuyệt vời nhất " Genta háo hức ra mặt nhanh tay chộp lấy một huy hiệu, Ayumi và Mitsuhito cũng lấy một cái, cô biết ngay là hai người kia sẽ không lấy nên liền lấy hai cái đưa vào tay của mỗi người
" Chị Ran, chị Sonoko hai chị có muốn chơi không? " Còn lại ba cháu huy hiệu cô liền nhìn Ran và Sonoko hỏi và cả ông bác Mori nữa
" Không cần đâu chị có một cái rồi " Sonoko mỉm cười tay chỉ vào huy hiệu trên ngực áo của mình
" Vậy còn chị Ran và bác Mori " Cô nhìn bọn họ hỏi
" Ta thì không chơi đâu đưa cho Ran đi " Ông Mori hoàn toàn không có hứng thú gì với trò chơi thực tế ảo này
" Chị sẽ không........."
" Ran con chứ chơi đi, xem như coi chừng bọn nhóc này dùm ta chứ Sonoko là ta cảm thấy không được ổn cho lắm rồi " Không đợi Ran nói xong ông bác Mori đã ngắt lời, thậm chí khi nói xong còn nhìn qua Sonoko một tiếng nữa
" Bác Mori, bác nói vậy là có ý gì " Sonoko tức giận nhìn ông bác Mori nói
" Đúng đó chị Ran, chị mau lấy huy hiệu đi " Conan lên tiếng kêu Ran lấy huy hiệu tham gia trò chơi, hắn thấy rất thích thú với trò chơi này và hắn muốn Ran chơi cùng
" Em thấy chị Ran tốt hơn chị Sonoko đó chứ " Ayumi mỉm cười nói
" Đúng vậy " Genta đồng tình nói
" Bọn nhóc này? " Sonoko trên đầu nổi dấu thập đỏ
" Thôi mà Sonoko đừng tức giận " Ran vội vàng kéo Sonoko lại an ủi sau đó thuận theo ý của bọn nhóc mà nhận lấy huy hiệu tham gia trò chơi, dường như buổi tiệc sắp bắt đầu thì phải
" Tớ hoàn toàn không biết cậu lại có một người chú tài năng như vậy đó " Conan mỉm cười thì thầm nói
" Chuyện này tớ quên kể với cậu, nếu có lần sao tớ sẽ kể kỹ hơn " Cô mỉm cười nói tay nhét hai cái huy hiệu tham gia trò chơi còn lại vào túi
" Mà này ba cậu hiện tại đang ở đây vậy? Tớ chưa bao giờ gặp chú ấy cả " Conan có chút thắc mắc hắn đã gặp mẹ của Sky rồi nhưng cha thì chưa
Cô khóe môi gật gật chẳng phải là cậu đã gặp rồi sao ngay hồi nãy đó nhưng vẫn mỉm cười nói " Ông ấy đang có việc ở nước ngoài lâu lâu mới về thăm tớ và mẹ "
" Vậy sao "
" Mà cậu định làm gì với hai huy hiệu tham gia trò chơi đó " Haibara nhướng mày thích thú hỏi, trò chơi cái kén gồm 50 người tham gia nếu Sky giữ hai cái thì chỉ có 48 người tham gia mà thôi
" Tớ sẽ dem cái này trả lại chó bác ấy "
Cô cũng sẽ tranh thủ thời gian để hỏi lý do tại sao cha lại về Nhật vào giờ này chẳng phải là nói đi nước ngoài cùng mẹ sao?
" Nhưng cậu biết bác ấy ở đâu không mà tìm chứ? " Haibara hỏi
" Tìm thì sẽ biết thôi, chừng nào trò chơi bắt đầu thì nhớ kêu tớ thông qua huy hiệu thám tử " Cô mỉm cười tạm biệt Haibara nhanh chóng chạy đi tìm cha mình
Ông ấy chắc chưa đi xa đâu thời gian tạm biệt và lúc mình đi tìn chưa đến 5 phút thì ông ấy có thể đi đâu được ta. Với lại hướng ban nãy ta đi là phòng máy a! Cô nhanh chóng chạy đi đến phòng máy
Công nhận phòng máy nhiều các thiét bị quá toàn là đồ công nghệ không, quả nhiên ông ấy là đang đứng trước mặt của cô a! Đường như là đang xem xét vấn đề gì đó
" Cha, cha sao lại ở đây? " Cô nhướng mày nhìn xunh quanh hỏi
" Sky bộ có vấn đề gì sao? " Cha cô xoay lại mỉm cười hỏi bước chân nhanh chóng bước lại chỗ của cô ôm lấy cô vào lòng
" Thôi mà bỏ con xuống, con lớn rồi chứ bộ " Cô vùng vẫy đòi xuống nếu để Haibara thấy cô chắc chắn sẽ xấu hổ đến chết cho mà xem
" Ha ha......" Cha cô buồn cười nhanh chóng đặt cậu con trai của mình xuống
Con trai bọn họ đã biết yêu rồi sao? Thật là thú vị mà, cô bé đó rất tuyệt mà Shiho Miyano nhà khoa học thiên tài tốt nghiệp đại học Harvard với bằng tốt nghiệp loại xuất sắc nhất. Tìm trên đời này có ai tài giỏi như vậy chứ
" Ba này, sao ba lại về Nhật chứ và tại sao lại đầu tư vào phần mềm trò chơi này chứ? " Cô khó hiểu nhìn cha mình không lẽ như mình suy đoán sao ta?
" Ha ha.....Sawada Hiroki chắc con biết nhỉ? " Cha cô trầm giọng nói
" Cậu ấy sao? Con đã gặp qua vài lần " Là cậu bé đó cậu bé rất giỏi về phần mềm máy vi tính mà cô đã cho lời khuyên
" Nhưng chẳng phải là cậu ấy chết rồi sao? Không lẽ cha về Nhật là có liên quan đến cậu ấy sao? " Cô cất giọng hỏi cậu ấy chết trong khi cô bị teo nhỏ nên cô chỉ đơn giản là nhắn tin hay gửi lời chia buồn mà thôi, với hình dạng bây giờ của cô thì có thể làm như vậy là tốt lắm rồi đó



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro