Chương 1-2

Chương 1

Khi người đàn ông mở mắt trên giường bệnh, trong đầu anh trống rỗng. Ánh đèn trực tiếp chiếu vào mắt khiến anh không khỏi nheo đôi mắt màu tím như đá quý.

Anh cúi đầu nhìn các loại dây dợ và thiết bị xung quanh mình. Anh đang ở bệnh viện ư?

Không, không phải.

Không hiểu sao khi nhìn quanh, lòng anh dâng lên một cảm giác bất an. Anh không giống đang ở bệnh viện, nhưng lại chẳng thể nói rõ tại sao, bởi vì trong đầu anh không hề có chút ấn tượng nào về bệnh viện cả.

— Trong đầu anh không có gì cả.

Lúc này, một người mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào, tay cầm tập bệnh án. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, giọng nói cũng vô cảm y như ánh mắt: "Anh tỉnh rồi?"

Anh nghi hoặc nhìn người lạ mặt trước mắt rồi gật đầu.

Người kia không có vẻ gì muốn giải thích, cầm quyển sổ trên tay bắt đầu ghi chép: "Anh đã hôn mê mấy tháng rồi, bây giờ cảm thấy thế nào?"

Anh hé miệng, giọng khàn đặc như đã mấy tháng không nói chuyện. Anh ngập ngừng thì thầm: "Cũng... ổn?"

Người mặc áo blouse trắng tiến lại gần. Sau một loạt những lời phán đoán chuyên môn mà anh nghe không hiểu, người đó bình tĩnh nói: "Xem ra đã không sao rồi. Anh còn vấn đề gì nữa không?"

Có chứ.

Anh hỏi: "Tôi là ai?"

Người áo blouse trắng ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Xem ra là do vết thương gây mất trí nhớ." Anh ta lại ghi một dòng vào sổ rồi nói: "Anh là Chivas."

Chivas Whiskey (hay Chivas) là loại rượu pha trộn sớm nhất, có màu hổ phách ấm áp, vị dịu nhẹ, ngọt ngào với hương mật ong, táo đậm đà, cùng chút hương thảo, bơ và trái cây khô từ quả phỉ. Nó được ví như "thiên thần giáng trần".

Vậy có cần đổi biệt danh "hy sinh vì nhiệm vụ" không? Tôi thấy biệt danh này rất hợp với việc mất trí nhớ, nó mang một ý nghĩa mỉa mai khi tổ chức đặt tên cho anh ta. Từ một cảnh sát chuyển thành tội phạm, thà nói là "thiên thần sa ngã giáng trần" thì đúng hơn.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Chương 2

Khi người đàn ông mở mắt trên giường bệnh, đầu óc anh trống rỗng. Ánh đèn chói thẳng vào mắt, khiến anh phải nheo cặp mắt tím như đá quý lại.

Anh cúi đầu nhìn các loại dây dợ và thiết bị gắn trên người. Anh đang ở bệnh viện ư?

Không, không phải.

Không hiểu sao khi nhìn xung quanh, trong lòng anh dâng lên một cảm giác khó chịu. Anh không giống đang ở bệnh viện, nhưng lại chẳng thể nói rõ tại sao, vì trong đầu anh không hề có chút ấn tượng nào về bệnh viện.

— Trong đầu anh chẳng có gì cả.

Lúc này, một người mặc áo blouse trắng đẩy cửa bước vào, tay cầm tập bệnh án. Ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh, giọng nói cũng vô cảm như ánh mắt: "Anh tỉnh rồi?"

Anh nghi hoặc nhìn người lạ mặt trước mắt rồi gật đầu.

Người kia không có vẻ gì muốn giải thích, cầm quyển sổ trên tay bắt đầu ghi chép: "Anh đã hôn mê mấy tháng rồi, bây giờ cảm thấy thế nào?"

Anh hé miệng, giọng khàn đặc như đã mấy tháng không nói chuyện. Anh ngập ngừng thì thầm: "Cũng... ổn?"

Người mặc áo blouse trắng tiến lại gần. Sau một loạt những lời phán đoán chuyên môn mà anh nghe không hiểu, người đó bình tĩnh nói: "Xem ra đã không sao rồi. Anh còn vấn đề gì nữa không?"

Có chứ.

Anh hỏi: "Tôi là ai?"

Người áo blouse trắng ngẩng đầu nhìn anh một cái: "Xem ra là do vết thương gây mất trí nhớ." Anh ta lại ghi thêm một dòng vào sổ rồi nói: "Anh là Chivas."

"Chivas?" Hagiwara Kenji nhìn người mặc áo blouse trắng trước mặt, lặp lại cái tên đó, trong lòng chợt lóe lên một tia nghi ngờ, "Đây là tên của tôi?"

"Là biệt danh." Người áo blouse trắng lại viết vài nét vào sổ, lạnh lùng và thản nhiên nói: "Tên không quan trọng, chúng tôi cũng không dùng tên thật để gọi nhau."

Anh ta nhìn người đàn ông đang mờ mịt trên giường bệnh: "Xem ra anh quên sạch rồi."

"Có vẻ là thế thật." Hagiwara Kenji cong môi, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, tò mò hỏi: "Rốt cuộc tôi bị thương nặng đến mức nào vậy?"

Đồng nghiệp chỉ gọi nhau bằng biệt danh, thờ ơ với đồng nghiệp vừa mới tỉnh sau chấn thương nặng. Anh ta đang làm cái công việc quái quỷ gì vậy?

"Anh bị thương nặng do một vụ nổ trong nhiệm vụ." Người áo blouse trắng nhìn anh một cái, nói không nhanh không chậm: "Cứu được một mạng đã là may mắn lắm rồi, mất trí nhớ chỉ là cái giá nhỏ nhất thôi."

"Gặp phải vụ nổ à..." Hagiwara Kenji trong đầu lờ mờ hiện lên một cảnh tượng nào đó. Anh cảm thấy vị bác sĩ trước mặt này nói tám phần là thật, đành cười bất đắc dĩ: "Vậy thì tôi đúng là xui xẻo."

Người áo blouse trắng quan sát thần thái của anh, lại viết gì đó vào sổ bệnh án: "Tâm lý tốt đấy, xem ra không cần chuẩn bị bác sĩ tâm lý cho anh."

"Bác sĩ tâm lý thì cứ để sau đi." Hagiwara Kenji nhìn đối phương, "Tỉnh dậy đến giờ một chén nước cũng không cho, tình đồng nghiệp giữa chúng ta lại 'plastic' đến thế sao?"

Người áo blouse trắng nhìn anh một cái. Ánh đèn phản chiếu trên mắt kính khiến Hagiwara Kenji không nhìn rõ thần sắc của anh ta.

Anh ta nói ngắn gọn: "Quên mất, đợi một chút."

Nói rồi, anh ta ra khỏi phòng, nhanh như khi đến vậy. Hagiwara Kenji nhìn theo anh ta rời đi, đôi mắt đảo qua đảo lại đánh giá cả căn phòng.

Sau khi tỉnh lại, vị áo blouse trắng kia đến quá nhanh, anh chưa kịp nhìn kỹ nơi mình đã nằm mấy tháng.

Ánh mắt Hagiwara Kenji lướt qua các loại thiết bị y tế đủ màu sắc bày bên cạnh giường bệnh. Ngay cả khi anh quên hết mọi thứ bây giờ, anh vẫn có thể nhận ra những thiết bị y tế này đắt tiền đến mức nào. Nhưng vừa rồi nhân viên y tế lại quên rót cho anh một chén nước, biết anh mất trí nhớ xong cũng không an ủi một lời, thậm chí còn không tự giới thiệu. Cái nơi làm việc này có được coi là có tình người hay không đây?

— Thật là một nơi đầy mâu thuẫn.

------

Người áo blouse trắng nhanh chóng quay lại với một chén nước. Anh ta nhìn Hagiwara Kenji đang cau mày, bình thản hỏi: "Làm sao vậy?"

Hagiwara Kenji hơi mỉm cười, nhận lấy chén nước: "Không có gì, chỉ là thấy hơi buồn thôi."

Cả căn phòng không có lấy một cửa sổ, nguồn sáng duy nhất là bóng đèn trên trần, lối ra duy nhất là cánh cửa sắt mà người kia vừa ra vào. Tường trắng, thiết bị trắng, ga trải giường và chăn trắng toát lên một mùi lạnh lẽo khó tả.

Hagiwara Kenji không hề cảm thấy quen thuộc với nơi này, ngược lại còn thấy tức ngực khó thở. Cảm giác này giống như một nhà tù khổng lồ hơn là một phòng bệnh.

"Cố chịu đi. Có lỗ thông gió, chất lượng không khí sẽ không có vấn đề. Một số bệnh nhân không thích hợp thấy ánh sáng." Người áo blouse trắng đẩy đẩy mắt kính, ánh mắt dừng lại trên người Hagiwara Kenji, lạnh lùng như đang nhìn một tiêu bản vô tri: "Giữa chúng ta chưa bao giờ có tình đồng nghiệp."

Hagiwara Kenji tựa vào đầu giường, nhấp từng ngụm nước, nói đùa với giọng điệu oán trách: "Đối xử với bệnh nhân lạnh lùng như vậy thật sự tốt sao, bác sĩ?"

Người áo blouse trắng nói: "Bác sĩ chuyên nghiệp sẽ không đặt tình cảm vào bệnh nhân."

"Nhưng chúng ta đâu phải quan hệ bác sĩ - bệnh nhân đơn thuần." Hagiwara Kenji ngẩng mắt nhìn anh ta, đôi mắt tím lấp lánh toát lên vẻ đáng thương vô cùng: "Tôi bị mất trí nhớ, đúng lúc cần được quan tâm mà."

"Nơi đây không có thứ anh mong đợi đâu." Người áo blouse trắng nói: "Chi bằng nhanh chóng rời đi, có lẽ sẽ có người quan tâm anh đó."

"Tôi nằm ở đây lâu như vậy mà không có ai đến thăm sao?" Hagiwara Kenji nghi hoặc hỏi: "Đến một bó hoa cũng không có, tôi tệ nhân duyên đến thế ư?"

"Sao tôi biết được?" Người áo blouse trắng không chút dao động nói: "Anh chỉ là bệnh nhân được phân cho tôi thôi, chúng ta không thân."

"Thôi được rồi." Hagiwara Kenji thở dài: "Vậy khi nào tôi có thể ra ngoài hít thở không khí trong lành một chút?"

Người áo blouse trắng nói một cách công thức: "Chờ anh làm xong tất cả các kiểm tra."

Có lẽ vì nóng lòng muốn ra ngoài hít thở không khí trong lành, Hagiwara Kenji trong mấy ngày tiếp theo tỏ ra rất hợp tác. Kỹ năng cơ thể của anh hồi phục cực tốt, hoàn toàn không giống người đã nằm liệt giường mấy tháng.

"Cơ thể đã không sao rồi, ký ức có tìm lại được hay không thì chỉ có thể tùy duyên." Người áo blouse trắng ghi lại kết luận cuối cùng: "Nhớ trở về tái khám định kỳ."

Cuối cùng cũng có được "tự do", Hagiwara Kenji ngồi đối diện nhìn anh ta, thở dài thườn thượt: "Nhưng tôi còn chưa biết phải đi đâu đây."

Người áo blouse trắng khép lại quyển sổ đã ghi chép từ khi anh tỉnh dậy: "Sẽ có người đến nói cho anh."

"Được thôi." Hagiwara Kenji đứng dậy, kéo cánh cửa lớn ra, cười tươi rói với người đầu tiên anh gặp sau cánh cửa: "Gặp lại sau nha, Brandy."

Ánh nắng ngoài cửa chiếu lên người anh, khiến cả người anh như muốn tan chảy dưới ánh mặt trời.

Cánh cửa đóng lại.

Brandy rũ mắt, gửi một email.

【Thử nghiệm hoàn tất, hiện chưa phát hiện phản ứng bất thường. —Brandy】

--------

Hagiwara Kenji bước ra khỏi tòa nhà, liền thấy một người phụ nữ tóc bạc mắt xanh tuyệt đẹp đang tựa vào một chiếc xe thể thao màu đen, vẫy tay về phía anh như đang "ôm cây đợi thỏ": "Lâu rồi không gặp, Chivas."

Hagiwara Kenji không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bước về phía cô ấy, nụ cười trên môi pha lẫn chút hoang mang và xin lỗi: "Xin lỗi, tôi bị mất trí nhớ, xin hỏi cô là...?"

Người đẹp trước mặt nhướng mày hỏi: "Thật sự mất trí nhớ à?"

Hagiwara Kenji chớp chớp mắt, dùng giọng điệu thân mật không gây khó chịu nịnh nọt: "Nếu không thì sao tôi có thể quên được một mỹ nhân như cô chứ?"

"Vẫn là cái miệng dẻo như vậy." Người đẹp trước mặt có vẻ hài lòng khẽ cười, rộng lượng giới thiệu: "Tôi là Vermouth, tiền bối của anh."

Hagiwara Kenji hỏi: "Không phải cấp trên sao?"

Vermouth cong môi cười: "Cái đó còn tùy vào bản lĩnh của anh còn lại bao nhiêu."

Hai người ngồi lên xe. Vermouth khởi động xe, vừa trách móc vừa giải thích rằng vì có ai đó đã quên hết chuyện cũ, nên khi trở lại trước đây thì phải đến sân huấn luyện để kiểm tra năng lực hiện tại của anh, xem còn có thể đảm nhiệm công việc hay không.

Hagiwara Kenji đáp lại bằng một nụ cười. Mấy ngày nay anh đã bước đầu hiểu rõ tình cảnh hiện tại của mình, không mấy muốn biết hậu quả của việc không thể đảm nhiệm công việc.

Vermouth dùng vân tay mở cổng căn cứ, đỗ xe rồi dẫn anh đi vào.

"Cùng huấn luyện với anh đợt này có ba tân binh khá giỏi," Vermouth mở cửa trường bắn, để lộ ba bóng người bên trong, giới thiệu: "Bourbon, Scotch, Rye."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro