Chap 1

- Mẹ kiếp, con nhóc nó đi đâu rồi không biết ?

- Hừ, còn không mau đi tìm nó và đứa bé, nếu không lão đại sẽ nổi giận toang đình là mạng của chúng ta khó giữ lắm đấy.

Xakyra Kaori vừa bế một đứa trẻ sơ sinh vừa chậm rãi đi khỏi chỗ của đám người đang truy lùng cô ráo riết. Một tuần trước có một gia đình đến cầu cứu cô, họ nó rằng có một gia tộc đã mang đứa con nuôi của họ đi, họ nói rằng đứa trẻ này chính là người thừa kế của gia tộc của họ. Vì thương tình nên cô và chị gái cô là Xakyra Haru đã cùng nhau đi cứu đứa bé, ngay lúc nãy sắp thoát ra được nhưng tên chủ của gia tộc đó đã phát hiện ra, chị gái của cô vì cứu cô và đứa bé nên đã bị hắn bắn ngay vào tim, bỏ mạng tại chỗ. Bây giờ vẫn bị đội quân của hắn truy lùng ráo riết trong khu rừng này, chạy mấy km là ra được đường chính nơi cô đang đỗ chiếc mô tô tốc độ cao của mình.

- Nó kia kìa, bắt nó lại trước khi nó chạy thoát nhanh lên.

''Cái gì, sao có thể ?!''

Tặc, với tình huống này chắc chỉ còn cách là nổ súng thôi. Ngay lập tức cô rút khẩu súng lục ra và bắn vào mấy tên, đang bắn khoảng mất phát thì súng hết đạn. Không hiểu tình huống gì đây không biết, ném khẩu súng trời quật kia đi rồi rút khẩu rulô ra, chống trả quyết liệt. Đằng nào cũng biết mình sẽ bỏ mạng ở đây nên cô đã đặt đứa bé vào một cái túi rồi kẹp thêm một mẩu giấy có nội dung '' Ai thấy đứa bé này xin hãy gửi lại cho bố mẹ nó ở thành phố XXX theo số đt tôi ghi đằng sau '' rồi để thật chắc chắn lên chiếc xe mô tô, bật chế độ lái tự động lên và cho nó tự điều khiển với tốc độ nhanh nhất, sau 10 giây đã không thấy chiếc xe đâu. Quay mặt lại với những kẻ đang ráo riết đuổi mình đang đứng kia, cô cất giọng với một nụ cười cuối cùng :

- Sao nào, giờ ta sẵn sàng bỏ mạng rồi, không vui sao ?

- Không, rất vui vì cô đã phá hoại kế hoạch của ta, thôi thì ta sẽ tiễn cô theo chị cô vậy. Chào nhé, Xakyra Kaori.

- Ờm, chào, hẹn gặp lại anh ở thế giới bên kia rồi chúng ta sẽ đấu tiếp.'' ĐOÀNG ''

----------------------------------------

''Ưm, đây là đâu vậy ?''Cô từ từ mở mắt, xung quanh là một căn phòng hoặc không gian nào đó. Đến khi nhìn rõ cô mới biết mình đang nhìn lên trần nhà, cô cố gắng ngồi dậy nhưng vô dụng. Nhìn xung quanh thì cô thấy có một đứa trẻ nữa nằm bên cạnh cô, là con trai à, mà ủa sao cô lại nằm cạnh thằng bé này nhỉ.

- Con ngủ dậy rồi hả, Sakura ?

Một người phụ nữ tóc màu nâu bất ngờ bế cô lên, và cái cô thấy kì lạ nhất là Sakura là đứa nào mà lại gọi cô như thế. Cô muốn hỏi đây là như thế nào nhưng lời cô nói đều phát ra một tiếng ''oe,oe'' như em bé vậy, mà khoan, vừa nãy là cô không ngồi dậy được, bây giờ là không nói được và người phụ nữ này lại bế cô lên rồi bảo cô là con. Thế này là...cô xuyên không rồi.

- Hử, Shinichi và Sakura dậy hết rồi sao Yukiko ?

Trong khi cô đang kẹp trong mớ bòng bong chả hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người đàn ông mở cửa đi vào rồi bế đứa trẻ còn lại lên.

- Kết quả kiểm tra thế nào rồi anh ? 

- Shinichi thì vẫn bình thường nhưng Sakura thì biến đổi gen nên tóc con bé mới trắng như thế.'' Sao cơ, mình bị biến đổi gen á, ủa ủa ủa, chuyện gì đang xảy ra với mình vậy ''

- Hức hức, oe oe oe oe.- Sakura, con sao vậy. Hả, Shinichi cũng khóc rồi sao ?

Cả hai đứa, à không, nói đúng hơn là cả hai anh em cô bất ngờ khóc oe oe lên với nhau. Shinichi thì không hiểu gì rồi nhưng Sakura thì đang không hiểu gì mà còn bị nhận đòn bất ngờ như thế này nên cô khóc giải toả căng thẳng. Sau một hồi dỗ dành đủ kiểu thì hai anh em cô cũng hết khóc, cũng phải nói là hai anh em cô giống nhau quá đấy.

--------------5 năm sau-------------

- Shinichi, Sakura, xuống ăn sáng thôi.

Yukiko mở cửa phòng gọi hai đứa con cưng của mình dậy, Sakura và Shinichi đã dậy lúc gần 6 giờ sáng, làm vệ sinh cá nhân xong thấy còn sớm nên lấy quyển Sherlock Homles mới tậu hôm qua ra đọc, bây giờ mới có 7 giờ kém 15 phút. Ăn bữa sáng thì cô chỉ ăn bánh mì sandwich pho mai rồi uống một cốc sữa đá, Shinichi thì cũng sandwich đà loan và một cốc cafe sữa, chỉ cần thế thôi là 2 anh em cũng đến trường và quậy tưng bừng chỉ trong 1 ngày rồi. 7 giờ 15 phút thì xách ba lô lên và đi, 5 năm qua cũng là khoảng thời gian cũng khá tốt, cô mất 1 năm để thoát khỏi quá khứ, tập đi, tập nói các kiểu như những đứa trẻ bình thường, không biết giờ chị gái cô đang làm gì, chắc chị ấy vẫn đang sống bình yên ở một khoảng trời nào đó. Thôi thì cứ tận hưởng trước đi đã, có nỗi khổ gì để giải quyết sau.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro