Bỗng cô nhìn thấy một tia laze màu đỏ đang chiếu vào đầu một người nữ giới tầm tuổi trung niên ngay ở hướng thái dương, hình như là....súng. Lập tức cô lao đến ôm người đó ngã xuống đất, tiếng súng đanh thép cũng vang lên, cô lập tức cảm thấy chỗ vai của mình nhói đau, còn có cả mùi máu tanh nữa, chắc là bị đạn sượt qua rồi. Tiếng la hét vang lên, cô đứng lên nhìn tòa nhà cao tầng bên cạnh, có ai đó đứng ở ban công một phòng tầng 4, thấy hắn có ý định bắn cô tiếp theo, lập tức cô rút từ túi áo của mình khẩu súng lục rồi ngắm vào tên đó và...
ĐOÀNG!
" Trúng rồi "
- Lập tức chạy sang tòa nhà bên cạnh rồi lên ngay tầng 4 đi.
Cô quay ra hét lớn. Ran, Haibara và Conan thấy thế cũng đã chạy sang tòa nhà bên kia, máu lập tức từ vai cô tuôn ra xối xả, Hades từ phía xa hốt hoảng chạy tới nói:
- Tiểu thư, ngài mau lên xe để đến bệnh viện đi, vết thương nặng lắm rồi đấy.
- Được rồi, nhưng mau điều mấy vệ sĩ sang tòa nhà bên kia đi.
- Vâng.
Lập tức phóng viên liền cứ giơ máy lên chụp ảnh, cô được đưa lên xe rồi đi đến bệnh viện. Sau khi được băng bó xong xuôi thì cô nhận được tin, tại phòng của kẻ đã bắn phát súng vừa nãy phát hiện ra một thi thể bị bắn ngay vào tim, bên cạnh là khẩu súng vẫn còn vương khói, kẻ kia thì chắc đã chạy trốn. Hiện cảnh sát đã đến để điều tra và đang lấy khẩu cung những người liên quan, mở điện thoại ra thì cô thấy hàng đống tin đã lên Hot Search, nào là Kaori phó tổng của Kumbop vì cứu người nên trúng đạn, vụ thảm sát bất thành tại Triển lãm đá quý và vân vân và mây mây. Xàm, cô chỉ bị đạn sượt qua chứ có trúng đâu, mấy ông bà này bị ảo hay muốn đưa cô lên bàn thờ sớm vậy, lập tức gọi cho tên trợ lý, lạnh lùng nói:
- Lập tức gỡ ngay mấy bài báo liên quan đến tôi xuống, đồng thời đe dọa nếu ai còn đăng tin liên quan đến tôi thì đừng có trách.
" - Vâng thưa Tiểu thư. "
Cúp máy rồi nhắn tin thử cho Conan hỏi tình hình, theo tổng hợp của Conan thì nạn nhân tên là Wiliam Guilion, 27 tuổi, là kẻ buôn bán vũ khí và ma túy trái phép đang bị truy nã. Theo nhân viên pháp y thì nạn nhân tử vong khoảng 15 phút, bị bắn vào tim và vài chỗ khác như thái dương, bụng và chân. Theo người ở đây thì lúc 1 tiếng đồng hồ khi xảy ra án mạng thì nạn nhân đã đến căn phòng này, mang theo là một chiếc ba lô được xác định là chứa ma túy và súng. Trong túi quần cũng có 1 túi ma túy đã dạng thuốc lắc, trong ba lô chứa 2 khẩu súng lục và súng trường, 7 gói ma túy tổng hợp, 30 gói ma túy đá, 65 viên thuốc lắc, 15 gói dạng bột Ketamin, 23 gói dạng Heroine, 15 gói dạng tem, và 2 nấm ảo giác, tổng cộng là 158 gói ma túy các loại, xét nghiệm máu thì cho thấy là dương tính với chất ma túy.
Theo điều tra thì gia đình nạn nhân là một gia đình rất giàu có tại New York, Mĩ. Wiliam từ nhỏ đã được nuông chiều nên sinh thói hư tật xấu, 15 tuổi đánh bạn cùng khối khiến người ta phải khâu 5 mũi, 17 tuổi thì đi vào con đường nghiện ngập và rất hay xin tiền bố mẹ với mục đính là đóng tiền học nhưng thực chất là để ăn chơi tiêu xài, đánh bạc, cá độ và mua ma túy để sử dụng. Đến khi hắn 20 tuổi thì bị đuổi học, bố mẹ hắn cũng phát hiện ra hắn nghiện ngập nên cũng đuổi ra khỏi nhà, lúc đang nằm trên đường phố thì được một người dụ dỗ mua bán ma túy và vũ khí trái phép, và thế là từ đó tới nay thì hắn thực hiện chót lọt cả hàng trăm vụ mua bán, thu lợi bất chính hàng tỷ USD.
Những nghi phạm là Pherans Vakin, Rosetine York, Mikio Harami và Maya Higami, tất cả bốn người này đều khai là không gặp nạn nhân và người ở trong căn phòng đó.Khám nhiệm phòng từng người một và lục soát người thì không có gì khả nghi cả, những người không liên quan thì cũng được xin số điện thoại, địa chỉ hiện tại rồi cho ra về. Tòa nhà là khách sạn đó cũng đã bị phong tỏa, khách ở bữa tiệc và phóng viên cũng được giải tán.Ngoài cửa bỗng dấy lên mấy tiếng ồn ào của các vệ sĩ bên ngoài, biết được cảnh sát đến điều tra thì cô lạnh lùng nói lớn:
- Cho họ vào.
Mấy viên cảnh sát đi vào, giơ tay chào rồi nói:
- Chào cô Kudo, rất xin lỗi vì đã làm phiền nhưng cô là người liên quan ít nhiều đến vụ án này, chúng tôi muốn lấy lời khai của cô về vụ việc ám sát bất thành tại buổi Triển lãm, mong cô hợp tác với chúng tôi để chúng tôi giải quyết vụ án này.
- Được rồi.
Sau hơn 10 phút lấy lời khai thì cũng đã xong, cô bắt đầu lấy một quyển sổ đã nhờ Hades mua hộ. Dựa vào những chi tiết mà Conan cung cấp, cuối cùng cô cũng đã giải được cách gây án, bằng chứng và hung thủ của vụ án này, chính là Pherans Vakin, chắn chắn là hắn.Bỗng điện thoại cô reo chuông ing ỏi lên, là Conan. Chắc lại méo giải được đây mà, cô vui vẻ hỏi:
- Sao nào ?
- Anh giải được vụ án rồi, hung thủ là Pherans Vakin, mục đích của hắn là trả thù cho bạn thân của mình vì bị người phụ nữ trung niên đó hành hạ đến chết, nhưng khi bị em phát hiện thì mới nhớ ra tên Wiliam còn đang ở đó nên đã giết người hòng không để chuyện này bị lộ.
- Chán thật, em tưởng là anh bó tay rồi nên mới gọi em.
- Này em gái, không có chuyện anh không giải được vụ án đâu nhé.
- Vâng vâng, anh thắng.
- Mà em đang ở bệnh viện nào vậy, bị thương có nặng không ?
- Không sao, chỉ hơi khó chịu khi di chuyển cánh tay thôi. Em đang ở bệnh viện đa khoa Singapore.
- Được rồi, vậy lát nữa hoặc anh đến thăm nhé.
- Ừm, đến giờ em phải ăn tối rồi, bye nha.
- Ok.
Sau đó cô cúp máy, bữa ăn tối cũng đã được dọn lên, cho đồ ăn vào cái bụng đó từ sáng của mình, ngon ghê. Vừa ăn xong được 30 phút thì tên Hades vào ngồi bên cạnh gọt táo rồi tám nhảm cái gì đó các kiểu, lại là tiếng oai oái oai oái của mấy ông vệ sĩ. Cô bắt đầu bực mình rồi đấy, cửa mở tung cửa ra thi thấy đám nghệ sĩ của mình đang nằm sõng soài dưới đất, bên cạnh thì là Ran ở tư thế như vừa đánh ai đó xong, lại còn Conan với Sonoko nữa chứ. Cô lập tức đưa tay lên trán và nói:
- Hades, đem đám này đi chữa trị cho tôi.
- Vâng....vâng, thưa tiểu thư.
Hades đi ra thì đúng kiểu " cái quần gì thế này ", sau khi đưa mấy đứa kia đi thì cô mới nói:
- Mọi người vào phòng đi. Và lần sau đừng có PHẾ vệ sĩ của tôi như thế.
Cô nhấn mạnh từ " phế " để cảnh cáo ai đó, Ran lập tức cúi người xuống nhanh chóng nói:
- Cho mình xin lỗi, tại mình không biết đó là vệ sĩ của cậu.
- Này Ran....
- Tặc, ừ.
Sakura chán nản tặc lưỡi đi vào phòng, Conan cũng chạy theo cô, 3 người kia cũng phải trầm trổ vì căn phòng bệnh cực xa hoa chỉ dành cho giới nhà giàu. Cô liếc nhìn đám kia, bỗng điện thoại của cô réo ầm ầm lên, là trưởng bối gọi. Cô chưa kịp nói gì mà bà Haru bên kia đầu dây đã hỏi lớn làm cô phải tách xa cái điện thoại ra khỏi tai mình để tránh bị ù.
- Sakura, cháu có sao không vậy, bà đọc tin thấy cháu bị trúng đạn ở Singapore ?
- Ok cháu ổn, bà hét làm tai cháu suýt bị ù đấy. - Cô chán nản trả lời
- Vết thương thế nào, có sao không, hay là bà điều bác sĩ riêng đến đó hoặc là cháu về Anh luôn đi...bla...bla
Bà Haru hỏi nhiều đến nỗi cô không kịp load não mà trả lời.
- Này, rốt cuộc là ngày kia cháu phải về để đi học, mà từ Singapore qua Anh cũng phải mất mấy tiếng đồng hồ. Hơn nữa bác sĩ bảo ngày mai cháu sẽ được xuất viện, cũng chỉ bị đạn sượt qua, hơi khó chịu nhưng cháu ỔN.
------------------------------------------
Chap sau nói tiếp, bye ==
Chuẩn bị vào năm học vui vẻ
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro