Chap 14
(Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa )
- Vui quá nhỉ ?
Sakura khoanh tay cười méo mặt nói, vừa về Nhật đã phải đi học. Lại còn vướng vào cái vụ chuẩn bị cho lễ hội của trường nữa, thà ở Anh còn thích hơn ấy.
- Sakura à, cậu không thích vở kịch Shuffle Romance.
Một cô học sinh bên cạnh hỏi, Sakura chán nản chống cằm nói:
- 1% là thích, 99% là không thích.
- Hả, mình thấy vở kịch này cũng hay mà.
- Sao cậu không thích vậy, hay là nó chán quá ?
Các học sinh thi nhau hỏi cô, cô chỉ cười nhẹ trả lời:
- Không, chỉ là mình không phải người thuộc thể loại thích tình cảm sướt mướt gì gì đó.Toàn đám học sinh nam đều rơi vào cơn mê vì nụ cười của cô. Này các ông, bà chị trông hiền thế thôi nhưng có lúc như quỷ lửa địa ngục luôn đấy ==.
Mấy học sinh cũng bàn tán cả lên nhưng cái đó nhanh chóng bị cắt ngang bởi bà chị Sonoko.
- Thôi nào, cũng rất hay đó. Công chúa và Hiệp sĩ áo choàng đen, ôi trời,...
Bỏ qua mấy cái lời ngọt ngào đến phát chán của bà chằn, cô lập tức cắt lời bằng một câu nói lạnh lùng.-
Đủ rồi, cậu stop được rồi đấy. Kết thúc vẫn là một nụ hôn sau đó thề thốt trăm năm hạnh phúc, thôi dẹp đi.
Rồi sau đó cô đứng lên đi ra ngoài để lại trong lớp là những lời nói hướng về phía Sonoko và những cái gì đó.
- Tại cậu mà Sakura – san giận rồi đấy.
- Sakura cũng nói đúng đấy, kết thúc lúc nào cũng đi đi lại lại với một kết thúc. Ai mà không chán được chứ.
- Hơn nữa vở kịch này không được thì đổi cái khác.
- À đúng rồi hôm trước tớ xem trên mạng là một nhóm học sinh nước ngoài còn quẩy Dolce, hay cực.Và vô số vấn đề khác được nêu lên.
- Haizz, cuối cùng cũng được thoát.Sakura mở cửa sân thượng đi ra ngoài, trên tay cầm lon cafe sữa vừa mua ở căng tin. Gió thổi làm mái tóc xõa gọn gàng của cô bay tứ tung, cô nhẹ nhàng gạt những sợi tóc đang che mặt mình. Trèo lên đứng chỗ dàn dây thép ngăn cách, bật lon café rồi uống. Bật chiếc điện thoại lên, mà tin nhắn bỗng hiện ra
- Thoải mái hơn rồi đấy.
Sau mấy phút hóng gió thì cô đi xuống, rồi trở lại lớp học. Vừa mở cửa ra thì thấy cả lớp đang xúm lại bàn tán gì đó. Cô cũng lơ đi rồi về chỗ của mình, mấy người kia quay ra nhìn cô rồi nói:-
A, tìm được công chúa rồi.
- Hửm ?
Cô khó hiểu hỏi, công chúa cái quái gì thế.
- Cậu sẽ làm công chúa, bây giờ là đến hiệp sĩ áo choàng.
- Hay là cho Kudo đi ta.
- Cậu bị làm sao thế, Kudo đang ở nước ngoài làm sao mà diễn được.
- Vậy thì cho bác sĩ Tomoaki Araide đi.
Sakura hoàn toàn bị bỏ bơ chả hiểu cái quái gì đang xảy ra, liếc nhìn thấy Sonoko đúng kiểu tức hết chỗ chê. Tiếng chuông vào giờ vang lên, cắt ngang ngay tiếng ồn ào của những học sinh lớp 11B.
------------Tua nhanh--------------------
Sau mấy ngày thì cái lễ hội vừa chán ngát vừa trẻ con cũng đến, Sakura đúng kiểu chán sờ ngán xuống xe đi vào trường, trên người mặc áo sơ mi màu trắng tay dài và quần jean ngắn, đi giày sneaker màu đen trắng và đội mũ lưỡi trai màu đen thay vì mặc đồng phục của trường. Một cô gái tuổi học sinh mà mặc thế này thì người ta còn tưởng là tiểu thư nhà giàu nào đó đang đi dạo phố, cầm theo chiếc túi thể thao đựng mấy thứ linh tinh đi vào hội trường. Nhưng vừa đi vào thì lập tức bị đám học sinh xách đi chuẩn bị và trang điểm, đi ra từ phòng thay đồ với vẻ mặt không thể giấu được vẻ như gánh team và nụ cười từ thiện. Trên người là một bộ váy màu trắng được trang trí một cách đúng kiểu như công chúa, trên đầu lại còn là cái vương miện vướng víu. Làm cô nàng của chúng ta muốn ngã xuống nhưng vẫn phải bước đi nặng nề.Bỗng cô thấy dáng ai đó
" Hiệp sĩ áo choàng đen...là bác sĩ Araide sao? "
Cô lập tức đánh chống lảng rồi chạy theo người đó.
- Shinichi, sao anh lại ở đây ?
Chàng trai đó quay mặt lại nhìn cô, quả nhiên không phải Tomoaki Araide. Người đó nhếc mép cười rồi nói:
- It's shameful that she's my little sister.
-------------------------------------------------------------
- Sau đây tập thể lớp 11B xin giới thiệu vở kịch Shuffle Romance, mời quý vị khán giả thưởng thức.
Vừa dứt lời, tấm rèm lập tức mở ra, Sakura dùng hết khả năng di truyền được từ người mẹ là diễn viên nổi tiếng của mình mà nhập vai vào nhân vật này:
- Oh,hỡi thần Zeus toàn năng. Vì sao ngài lại bắt tôi phải chịu một hình phạt như thế này, lẽ nào ngài bảo tôi phải chấp nhận hôn ước đầy đau đớn như thế này, huhu
Tuy bề ngoài diễn theo kiểu yếu đuối như thế nhưng thực chất Sakura đang kiểu " Trời ơi sao tôi lại phải gánh nhân vật này ?? "
- Các ngươi là ai ? Có biết đây là xe ngựa của công chúa Heart vương quốc Bridge không ?
Giờ đến cái đám nam sinh của lớp đang đóng giả là thích khách, cười với một nụ cười độc địa ( nhưng bà chị đại của chúng ta cho là một nụ cười giả trân) nói:
- Tất nhiên là có.... bọn ta được lệnh phải giết công chúa để phá đám cưới.
- Đối với vương quốc của bọn ta, sẽ tốt hơn nếu 2 nước các ngươi ngừng liên kết.
Rồi bọn này lao đến đúng kiểu phá đám cưới cướp cô dâu, đành kiểu vì vở kịch mà cô diễn chứ không đã cho vài thằng lên bàn thờ ăn chuối trước.
- Ủa ?
- Lông quạ.Bỗng lông quạ từ đâu rơi xuống, một tên hoảng sợ nói:
- Không lẽ là.....
Kích....Soạt!
- HIỆP SĨ ÁO CHOÀNG ĐEN ?!
Khán giả ở dưới bỗng reo lên, đám kia cũng để cô lại và chạy vào trong, thôi diễn tiếp còn đi về, nhà bao việc.
- Không những 1 mà 2 lần. Chàng là ai, người đã cứu sống em ?
Tên kia lập tức quay mặt lại, vẫn không nói gì. Cô liền bắn cho hắn kiểu " Diễn tử tế đi anh trai." rồi nói tiếp:
- Ôi...chàng hiệp sĩ mặc đồ đen. Nếu chàng hiểu được suy nghĩ của em thì xin chàng hãy....
" Á!!! Diễn xong vở kịch này chắc chắn mình phải tìm đứa viết cái kịch bản này "
Bỗng anh ôm lấy cô, Sakura ngỡ ngàng không tin vào mắt mình. Vội nói thầm vào tai anh:
- Này, cảnh này không có trong kịch bản mà.
Anh càng ôm chặt cô hơn, cô thoáng đỏ mặt một chút. Hơi thở đã quá gần và ....
( T/giả đây: Thôi thôi cắt, chap sau quay tiếp.)
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro