Chap 3

Sau ngày học tập đầu tiên tại ngôi trường Teitan, Sakura và Shinichi nắm tay nhau đi về trong buổi chiều hoàng hôn, y hệt cái hôm anh chấp nhận về việc cô sang Mĩ. Tokyo ngày nay cũng khá là khác năm xưa rồi, những toà nhà cao tầng cứ càng ngày càng mọc lên, cô còn tưởng sẽ không nhìn thấy cảnh hoàng hôn nữa, sau khi sang Mĩ thì mẹ cô trở lại làm một nữ minh tinh nổi tiếng, ba thì càng ngày càng nổi tiếng hơn với biệt danh Nam tước bóng đêm và tài viết tiểu thuyết phải nói hay nhất mọi thời đại, Shinichi thì quá biết đến với tài phá án của mình, lúc nào đọc báo cũng thấy anh giải được vụ án này nọ. Haizzz, khác với những người thân siêu siêu nổi tiếng được mọi người biết đến thì cô lại làm một học sinh cực tài giỏi với IQ cực cao tại đại học MIT nhưng lại được cả gia tộc Kudo bảo vệ này nọ,  nếu có người muốn biết thân phận sâu hơn của cô hoặc gia đình cô thì cũng bị người của gia tộc gián đoạn điều tra, nên sống trong thân phận cũng nửa bình thường nửa phiền phức, nói chung cũng ổn. Đi bộ ra đường chính thì đi qua hai người là một chiếc xe ô tô màu đen, bên trong có một cô gái đang liếc mắt nhìn hai người. Shinichi và Sakura nhìn theo cô gái đó, đến khi chiếc xe đi qua thì cô bỗng thấy cảm giác có một điều chẳng lành sắp xảy ra, nhưng đó là gì nhỉ ?

Ngày mai được nghỉ nên anh trai cô sẽ đi công viên Tropical Land mới khai trương với cô bạn được mọi người gọi là thanh mai trúc mã thậm chí là bạn gái Mori Ran. Thanh mai trúc mã cái gì chứ, cô ấy còn chả biết cô là em gái của Kudo Shinichi mà, dù sao cô cũng đòi đi bằng được với một lý do không thể đơn giản hơn là đến để chơi. Đến sáng thì mới gần 8 giờ mà Ran đã bấm chuông gọi cửa ầm ầm cả lên, cô bước ra mở cửa với khuôn mặt lạnh lùng kèm giọng nói:

- Gần 11 giờ mà cô đã gọi cửa ầm ầm lên hả ?

- Mình xin lỗi nhưng Shinichi đâu rồi, cậu ấy có hẹn mình đến...

Ran vừa cười vừa nói nhưng đang nói giở thì đã bị Sakura cắt ngang.

- Anh ấy đang chuẩn bị, mời vào nhà.

Ran vừa khó hiểu vừa cùng Sakura đi vào, cô gái này không thích cô lắm thì phải, hơn nữa khi tiếp xúc với những người bạn khác thì rất thân thiện còn với cô thì lạnh lùng và không quan tâm cho lắm. Lẽ nào cô vẫn còn khó chịu về việc tối hôm trước cô và Sonoko đột nhập vào nhà lúc hai anh em đang ăn tối. Cô vào phòng khách ngồi đợi, trên bàn thì Sakura đã để sẵn một cốc nước lọc trên đó. Một lúc sau thì hai anh em đi xuống, cô quay ra nhìn thì thấy Shinichi mặc áo có mũi, quần kaki và giày thể thao còn Sakura thì mặc áo sơm mi trắng và chân váy, đầu đội mũ nồi thời trang màu đỏ, thêm cái túi sách tròn đeo chéo màu trắng có hình những hoạ tiết hoa lá, và đôi bốt màu đen cộng thêm một cái kính râm. Với cả nhan sắc trời sinh nữa thì hai người này trông giống người yêu hơn là anh em, Ran bỗng thấy mình thua xa với Sakura, Sakura có xu hướng và cách ăn mặc khá thời trang và cá tính, dù là học sinh cấp 3 thôi mà nhìn cô như một người mẫu chuyên nghiệp trong ngành thời trang. 

Sakura thấy Ran nhìn mình khá lâu nên hơi khó chịu, cô ho nhẹ một cái rồi hỏi:

- Cô nhìn hai chúng tôi hơi bị lâu rồi đấy. 

- À, mình xin lỗi.

Ran giật mình và nói, hình như con gái Nam tước bóng đêm lại càng không thích cô nữa rồi.

- Này, em không thân thiện với cậu ấy hơn một tý được à ?

- Sau cái sự việc đó mà anh bảo em thân thiện với cô ta á ?

- Thôi nào, cứ coi nó là trò trẻ con đi.

- Vâng vâng, sau đó anh sẽ hốt cô ta về chứ gì.

- Này này, em đừng cà khịa như thế nữa.

- Còn lâu, hai đứa đấy vẫn chưa có lời sorry thì đừng mong là em bỏ qua.

- Come on.

- Have a belt. ( ý là còn cái nịt nhé )

Shinichi và Sakura bỗng từ một cuộc khuyên nhủ thành một cuộc nói chuyện dài không lối thoát, Ran lên tiếng cắt ngang cuộc tranh luận đó.

- Này Shinichi, đi nhanh thôi không là chúng ta lỡ chuyến xe đó.

- Không, hôm nay Sakura sẽ chở chúng ta đi bằng xe riêng, đằng nào con bé cũng đến đấy chơi mà.

- Ể ?

Ran cũng khá bất ngờ về việc Sakura đi theo nhưng khi bước ra ngoài cô phải trầm trổ trước chiếc Mitsubishi Xpander Cross phiên bản bóng đêm.

Chiếc xe này còn hơn cả mấy cái siêu xe của nhà Sonoko. Lúc đi trên đường thì Ran và Shinichi không ngừng trò chuyện với nhau ở ghế sau, Sakura ngồi lái xe ở ghế trước thì im lặng không nói một lời nào, chỉ khi hai người hỏi cô một cái gì đó thì cô trả lời một cách nhanh và lạnh lùng. Đến công viên thì thả hai người kia ở cổng rồi đi gửi xe, sau đó cô cùng 2 người kia đi vào. Khu vui chơi này mới mở nên rất đông người, nhìn mọi người cũng khá vui nhưng cô chả nở một nụ cười gì cả, tai thì đeo tai nghe không dây nghe nhạc. Shinichi thấy em gái mình có vẻ đang hơi chán, đến gần thì đưa cho cô cái kẹo bông vừa mua xong và nói:

- Nghe nói em thích ăn loại kẹo này nhỉ ?

- Hả, đưa cho em, đưa cho em đi mà Shinichi ~

Sakura vừa nhìn thấy cây kẹo bông trên tay Shinichi thì nhảy cẫng lên lấy nhưng anh nhanh trí giơ nó lên cao hơn, làm cô gái cao 1m73 của chúng ta không thể nào với đến kẹo bông trên tay ông anh cao 1m83 được. Đến khi cô bật một cái thật cao lên thì cuối cũng lấy được, lấy cây kẹo ra và chậm rã thưởng thức vị ngọt của cây kẹo này. Thấy sự đáng yêu của cô em gái của mình khi thưởng thức cây kẹo thiên thần này, anh đưa tay lên và xoa đầu cô.  Ran thấy hai anh em như thế cũng khá vui, nhưng cô cũng không hiểu một chuyện, chính là chuyện hai anh em là người của một gia tộc ẩn danh và việc Shinichi đã có vị hôn thê bí ẩn. Sakura ăn xong cây kẹo bông kia thì cô chỉ lên chiếc tàu điện siêu tốc và nói:

- Em muốn đi tàu điện.

- Được thôi, Ran, đi nào.

Đến chỗ tàu điện thì đã đông nghẹt người nhưng Sakura mặt vừa vui vẻ lại hoá thành mặt lạnh lùng, Shinichi cũng không hiểu sao em gái mình lại lột cảm xúc nhanh tới thế.

- Thật ồn ào.

- Thì khu vui chơi mà.

- Á.

Shinichi quay mặt lại thì thấy tay mình đang nắm vào tay một cô gái khác, cô hốt hoảng bỏ tay ra. Sakura bắn cho anh cái nhìn cảnh cáo, đến anh cũng phải run nhẹ một cái. Sau đó cả ba đi vào, trong lúc vào thì anh kể cái bắt tay liên quan đến Homles gì gì đó, cô nghe cũng phát chán còn Ran cũng chăm chú nghe. Sau đó lại gặp bà chị gái vừa nãy thằng anh của mình bắt tay nhèm. Bỗng có một tiếng nói rất to của đàn ông vang lên:

- Này tên nhóc kia. Đừng có mà vô cớ đụng chạm vào bạn của tao chứ.

Cô quay lại thì thấy người đàn ông đang ôm một cô gái gương mặt khá là giận. Cô lạnh lùng đi đến trong khi Shinichi đang hỏi cái gì đó, tiếng giày lạnh ngắt cứ vang lên. 

- Này, muốn tình cảm thì biến ra kia đê, đây là nơi công cộng ấy.

- Này nhóc, nhóc nói gì ?

- Ồ, ra là không hiểu.

Cô vừa nói vừa làm hai bàn tay kêu tiếng cạnh cạnh đe doạ, con này chưa từng nể mặt một đứa nào đã chọc tức mình hoặc anh mình đâu.

- Đủ rồi, Sakura, kệ bọn họ đi.

Shinichi nắm lấy tay Sakura và nói, không phải anh sợ mà anh lo là thằng kia bị phế tại trận chỉ trong 5 giây mà thôi, Sakura từ nhỏ tính cách đã rất kì lạ, mà nếu bảo đánh nhau nữa thì cho 5 giây là ok luôn. Sakura hừ lạnh một cái và đi vào, đôi nam nữ kia cũng mặc kệ và hôn nhau một cái thắm thiết, Sakura bực mình cầm cái lon nước lên và bóp bẹp nó rồi ném một phát thật mạnh vào cái đôi làm bẩn mắt trẻ con và người lớn kia. Người đàn ông bực mình nói lớn:

- Muốn chết hả ?

- Có giỏi thì lên đây, đứng đấy sủa làm gì.

- Mày...

Người đàn ông chỉ mới chạy đến một bước đã bị cô đấm bay xa cả mấy mét, cả mọi người đều chú ý và rùng mình trước vẻ đáng sợ của Sakura.

- Còn muốn nữa không ?

Cô lạnh lùng hỏi lại, Shinichi hết cách liền đi ra kéo cô về. Anh cũng lườm lại cái đôi kia, đã bảo rồi mà không nghe, Ran thì ở đó cũng phát rùng mình với tài đánh nhau của Sakura, chắc còn hơn cả mấy đòn karate của cô cơ. Sakura lạnh lùng ngồi vào chiếc tàu lượn kia, tâm trạng cũng khá là bất ổn, Shinichi ngồi đằng trước thấy tâm tình của cô không ổn lắm nên anh cũng không dám nói gì, nếu mà hỏi thì chắc bây giờ em gái anh sẽ làm cho ra đi mấy mạng người luôn.

- Còn 2 chỗ nữa. Ế?

Cậu nhân viên đang nói giở thì hai người đàn ông mặc đồ đen từ đâu đi tới và ngồi xuống. Sakura liếc mắt nhìn và cô càng cảm thấy cảm giác chẳng lành của ngày hôm qua càng tăng lên, cô nhanh chóng gạt đi cái cảm giác đó nhưng không hiểu sao cô lại càng lo lắng hơn. Con tàu bắt đầu chạy, mấy cảm giác mạnh này cũng xoa dịu cái lo lắng xuống một chút, nhưng bỗng có cái gì bay vào mặt cô, Shinichi cũng thế. Cô chạm vào cái đó và ''Nước à, nó từ đâu đến vậy''. Bỗng từ đằng sau bỗng có chất dịch lỏng và có màu đỏ bay tứ tung trên tàu, đợi đã, cái này là...MÁU. 

Từ đằng sau phát ra các tiếng hoảng hốt, tiếng hỏi cái gì thế vang lên. Cô quay mặt lại và hoảng hốt trước cảnh tượng lúc này. Một lúc sau ngay khi tàu dừng lại thì Shinichi và cô lập tức chạy đến chỗ phát ra máu và đập vào mắt hai người là một thi thể đứt lìa đầu, bên cạnh là cô gái bên cạnh người đàn ông lúc nãy. Trong tiếng sợ hãi và xì xào của mọi người và các nhân viên ở xung quanh, Sakura lập tức nói lớn:

- Gọi cảnh sát, MAU.

Tai nạn sao, đây không thể là tai nạn, mà là một vụ giết người.

----------------------------------

Những tiếng khóc và tiếng xì xào ở xung quanh, duy nhất có hai gã áo đen rất khả nghi vẫn nói:

- Hừm, đúng là một gã xui xẻo.

- Dù sao đây cũng là một vụ tai nạn. Chúng ta về trước thôi.

- Chờ đã. Đây không phải là tai nạn. Đây là một vụ giết người.  

Shinichi nói, sau đó Sakura cũng lạnh lùng tiếp lời.

- Và hung thủ là người đã lên tàu lượn với nạn nhân, và hắn là một trong bảy người ở đây.

Ran bất ngờ và nói:

- Shinichi, Sakura.

Tên to con mặc đồ đen liền khó chịu nói :

- Hừ...bọn ta không có liên quan gì đâu.

Bỗng từ đằng sau có một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Xin lỗi, mong mọi người tránh ra một chút ạ. 

Sakura quay mặt lại và 2 bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là bác Megure và chú Takegi.

- Ồ! Kudo-kun...Ran-kun cũng đi cùng sao ?

- Vâng, thanh tra Megure.

Shinichi vui vẻ đáp lại, thanh tra Megure bây giờ mới chú ý đến Sakura nhưng ông vẫn hỏi:

- Ừm, cô là ?

- Dạ chào bác, cháu là Kudo Sakura, em gái của Kudo Shinichi ạ.

Cô cúi đầu lễ phép trả lời, thanh tra Megure cũng cười và nói:

- À, ra là Sakura-kun, lâu rồi không gặp, hồi trước cháu cũng góp mặt trong một vụ án của Kudo-kun nhỉ?

- Không ngờ bác còn nhớ, vâng ạ.

Sakura cũng cười nhẹ trả lời, xung quanh là những tiếng bàn tán không ngừng về cô và Shinichi, không ngờ đứa nào cũng biết đến anh và cô trong lốt là Thám tử học sinh trung học nổi tiếng và Em gái của thám tử miền đông ( hoặc là Con gái của Nam tước bóng đêm, cái này nổi hơn ). Cả Sakura và Shinichi cũng điêu đứng tại chỗ, cô đã ghét nhất là bị mọi người xung quanh bàn tán hoặc ồn ào, thế này cô còn ghét hơn chứ không phải đùa. Shinichi đưa tay xoa đầu và nói:

- Chuyện đó...

- Thật là...

- Tên tử thần hút xác này...

Sakura thở dài ngao ngán và nói nhỏ, lão này đi đâu thì cũng có người chết đến đó, ở nhà hoặc chuyển lên sao hoả sống đi cho xong.

----------------------------------

- Ra là vậy, những thứ liên quan đến tàu lượn siêu tốc qua kiểm tra đúng là không có dấu vết nào cho thấy hư hỏng cả. Nhìn qua tình dạng này cho thấy khả năng tự tử rất thấp.

- Vâng ạ, vì thế rõ ràng đây là một vụ giết người.

- Tuy nhiên, ai đã làm và hắn giết người bằng cách nào ?

- Thanh tra.

- Hửm...

Shinichi đến gần và thì thầm gì đó với bác thanh tra. Sakura nhìn vòng quanh xem xét, đúng là vụ án này cũng hơi khó hiểu nhưng cách giết người nhưng thế nào cô vẫn chưa thể nghĩ ra được, một phần là vì đây là tàu lượn, nếu mà muốn đâm hoặc chém người thì chắc phải đứng lên hoặc cần ngồi ở chỗ cuối, nếu mà muốn đứng lên giết thì tên hung thủ đã không đứng được vì đai an toàn thậm chí nếu có còn đi đời sớm hơi cả nạn nhân, một phần vì cái cảm giác lo lắng kia cứ tăng trong tâm trí cô làm cô không suy nghĩ được gì cả. Nhìn Shinichi với thanh tra thì thầm xong cô thấy nghi nghi, chả biết lão ấy nói thầm gì nữa. 

- Những người đã lên tàu lượn với nạn nhân hãy ở lại đây, những người khác tại lùi về phía sau giúp chúng tôi.

Sau khi những người không liên quan lùi hết đi, cả 3 người kéo lại một chỗ rồi...

- Có 8 người đã lên tàu lượn siêu tốc này, trước hết ta nghĩ cháu, Sakura và Ran nằm ngoài diện tình nghi, kẻ tình nghi còn lại 5 người. Người đầu tiên ở vị trí A là bạn thân của nạn nhân, người ở B cũng vậy, người ngồi cùng nạn nhân không những là bạn thân mà còn là người yêu ở vị trí C. Cuối cùng là những người đàn ông mặc đồ đen, là D và E. Những tất cả mọi người đều cài đai an toàn nên không thể nào di chuyển được đâu. Vậy người có khả năng giết người nhất là cô gái ngồi bên cạnh nạn nhân thôi. À không, cả người đàn ông ngồi phía sau nữa.

- Này, nhanh lên giúp tôi đi. Chúng tôi không có thời gian rảnh rỗi tham gia trò chơi thám tử này đâu đấy !

- Đại ca.

Người đàn ông mặc đồ đen tóc trắng đến gần và lạnh lùng nói. Thanh tra Megure đứng lên và trả lời:

- Chúng tôi thành thật xin lỗi. Nhưng anh vui lòng đợi thêm một chút.

Nhưng Shinichi và Sakura không hề quan tâm ngược lại còn...đang lo sợ một cái gì đó.

'' Đôi mắt của ông ta...lạnh như băng vậy, nó giống như ánh mắt của một kẻ giết người không ghê tay. Người đàn ông này....là ai ?

Shinichi và Sakura bây giờ đang cùng chung một ý nghĩ, nhất là cảm giác lo lắng trong lòng Sakura càng ngày càng lớn hơn, lo sợ một cái gì đó không gọi mà đến.

- Thanh tra Megure. Trong túi của người phụ nữ này ...

Tiếng nói làm cả hai rút ra khỏi ý nghĩ quay về thực tại, hai người đứng lên và nhìn vào cái con dao dính máu bọc trong cái khăn.

- ...Có cái này.

- Không thể nào! Tôi không biết gì về mấy thứ như thế đâu !!

Người phụ nữ ở bên cạnh nạn nhân hoảng hốt nói, Sakura nhìn con dao khó hiểu, hình như có gì đó sai sai.

- Aiko...Sao cô lại làm như thế chứ ?

- Không đúng, không phải tôi.

- Tôi thấy Kishida-kun đối xử với cô tốt lắm mà, vậy tại sao...

- Tin tôi đi. Không phải tôi đâu.

''Hửm, cái vòng cổ đó?''

- Này này...hung thủ chắc chắn là cô gái đó rồi! Mau cho chúng tôi về đi thanh tra!

Tên áo đen tóc trắng đẩy nhẹ mũ xuống rồi cười một cái rất đáng nghi, Sakura càng thấy càng lo lắng hơn, rốt cuộc hai tên này là ai chứ, nhưng đột nhiên cô hiểu ra cái gì đó, chân tướng của vụ án này chắc chắn là hắn. Thanh tra Megure yên lặng một lúc lâu rồi nói:

- Được rồi, giải nghi phạm về đồn rồi chúng ta nói tiếp.

- Mời cô đi lối này.

- Không thể nào.

- Để chắc chắn hơn, các vị đã lên tàu lượn cùng nạn nhân cũng phải theo chúng tôi về đồn để chúng tôi xác nhận danh tính. Không có vấn đề gì chứ ?

Thanh tra vừa nói vừa quay mặt lại với những người mặc áo đen chuẩn bị đi mất kia, ông đi đến gần 2 tên đấy hơi, Sakura thấy tên kia đang rút cái gì đó từ trong túi quần ra, hình như là....súng. Cô vội vàng nói:

- Xin chờ chút bác thanh tra.

Ông dừng lại rồi quay mặt lại hỏi:

- Sao thế Sakura-kun ?

Tên kia cũng quay mặt lại nhìn đồng thời để lại cây súng sắp rút ra, cô thở phào một cái rồi nói:

- Hung thủ không phải là cô ấy.

- Sakura.

- Sakura-kun.

Cô đánh mắt sang Shinichi ra hiệu, anh hiểu theo và nói tiếp:

- Trên tàu lượn siêu tốc, hung thủ đã giết chết nạn nhân tên là Kishida-san đó....

- Là chị ấy.

Shinichi và Sakura đồng thanh nói và chỉ tay đến cô gái là bạn thân của nạn nhân. Tất cả mọi người đều ớ một phát và ai cũng bất ngờ. Thanh tra Megura lên tiếng hỏi:

- Các cháu nói gì thế ?

- Hai người nói gì thế hả? Không phải đã tìm thấy dao trong túi của Aiko hay sao ?

Sakura lạnh lùng trả lời tiếp:

- Một vật như thế không thể nào cắt lìa cổ của một người đâu, nhất là sức của phụ nữ. Hơn nữa, nếu chị ta là hung thủ thì thiếu gì cơ hội để chị ta vứt hung khí đi, đâu nhất thiết phải gói vào khăn để vào trong túi đâu. -

- Cái đó, có thể đổ tội giết người cho Aiko-san, không phải chị đã đặt nó vào túi của chị ta trước rồi sao ? - Shinichi tiếp lời Sakura

- Đừng nói những chuyện vô lý thế, chỗ mà tôi ngồi đã lên ở trước Kishida-kun ở tận hai hàng ghế lận cơ mà, bằng cách nào tôi có thể cắt cổ Kishida được chứ. Quan trọng nhất là lúc nãy cậu đã nói rồi sao, sức của phụ nữ không thể làm được.

- Đúng là chỉ dùng sức của phụ nữ không thể làm được - Sakura tiếp lời - Tuy nhiên nếu lợi dụng sức của tàu lượn và một sợi dây thép như dây đàn piano chẳng hạn thì hoàn toàn có khả năng. À mà quên chưa hỏi, sợi dây chuyền trên cổ cô đâu rồi ?

- HẢ?!

- Thanh tra, nhờ các chú cảnh sát giúp cháu với ạ. Cháu sẽ tái hiện hành động lại hành động giết người đó.

Shinichi vừa cười vừa nói, Sakura cảm thấy sắp được rời khỏi cái chốn này rồi, lâu quá cô không được phá án.

- À ừ, chuyện đó không thành vấn đề.

------------mấy phút sau-----------

- Mọi người xong chưa ạ, cháu sẽ là hung thủ, tức là cháu sẽ trở thành Hitomo. Thanh tra Megure sẽ trở thành nạn nhân.

- Ừm.

Mọi người đứng yên và chờ đợi. Shinichi bắt đầu tái hiện lại.

- Đầu tiên trước khi kéo đai an toàn xuống, chị ấy đặt sau lưng một vật như cái túi rồi kéo đai xuống, vậy là trước khi hành động chị ta chỉ cần lấy túi đằng sau lưng là có thể tạo ra khoảng trống. Thấy chưa ạ, thế có thể trượt ra một cách dễ dàng rồi. Tiếp theo chị ta lấy đồ đã chuẩn bị trước, trên sợi dây thép giống dây đàn Piano đó, chị gắn một dụng cụ nhưng cái móc câu, rồi sau đó móc vào khung an toàn và quay người ra phía sau để móc sợi dây vào đầu nạn nhân. Tất nhiên nó được thực hiện trong đường hầm rất tối, xong xuôi thì chị ta chỉ cần gắn móc câu ở đầu kia và thả xuống đường ray tàu lượn. Sau đó với tốc độ và sức mạnh của tàu lượn làm đầu nạn nhân lìa khỏi cổ.

- Nhảm...nhảm nhí, làm sao có hể đứng vững trên tàu đang chạy được.

- Ồ, chị là vận động viên thể dục dụng cụ nên chị khác với những cô gái khác, nếu chị rèn luyện cảm giác thăng bằng trên xà ngang thì chị hoàn toàn có thể đứng vững trên tàu lượn.

- Cậu kia chờ đã, cậu nói đủ rồi đó.

- Vòng đeo cổ của chị sao rồi ?- Sakura cắt lời cậu bạn đang nói - Chị vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi lúc nãy. Trước khi lên tàu lượn chị đeo vật đó trên cổ mà, chuỗi hạt ngọc trai đó.

Tất cả mọi người đều dồn sự chú ý đến cô ta, chắc chắn lúc gây án xong cô ta đã quên mất là mình đang đeo vòng cổ, đây là sơ hở trong kế hoạch của cô ta. Sakura mỉm cười nhẹ rồi nói tiếp:

- Sợi dây của chuỗi hạt đã được chị thay bằng dây đàn piano, hơn nữa cái móc câu vẫn còn được giấu trong túi của chị.

- Chờ đã, nếu như làm cách mà hai người nói vừa nãy thì những người ngồi đằng sau Kishida-kun chính là 2 người kia, không phải dễ thực hiện hơn hay sao ?

- Không đâu, hai người họ cũng trông rất đáng nghi nhưng hai người họ không phải là hung thủ.

- Tại sao ?

- Tuy không biết hai người họ lên tàu lượn với mục đích gì, nhưng khi cảnh sát đến thái độ của họ thay đổi đột ngột một cách kì lạ và họ muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt. Nếu họ là hung thủ thì chắc phải biết trước việc như thế sẽ xảy ra chứ.

- Ở?!

- Phải, hung thủ đã biết trước việc đó, việc sẽ giết nạn nhân, vì thế chị đã khóc.

- Sau khi ra khỏi đường hầm và biết nạn nhân đã chết thì để đến được đây, ta sẽ mất khoảng 2-3 giây. Nói cách khác, trong lúc ở trên tàu lượn thì việc nước mắt chảy ra những hạt lớn, ngoài hung thủ ra không thể là ai khác. 

- Vậy cậu có nhìn thấy Hitomi khóc trên tàu lượn không hả, cậu có thể chứng minh?

- Dấu vết của nước mắt để lại trên mặt chị ta là chứng cứ không thể chối cãi. Nếu không ở trên tàu lượn siêu tốc thì nước mắt không thể chảy ngang như thế.

Shinichi vừa dứt lời, cả hiện trường bỗng im lặng đến kì lạ. Sau mấy giây, chị ta ngồi sụp xuống, vừa khóc vừa nói:

- Tất cả là lỗi của anh ta, anh ta đã vứt bỏ tôi.

- Hitomi, lẽ nào cậu...từng thích Kishida-kun sao ?

- Đúng đó, từ rất lâu rồi, trước khi gặp nhau ở trường đại học tụi tớ đã yêu nhau rồi. Tại ả Aiko đó, vì một người phụ nữ như thế mà...

Cô ta vừa nói vừa ném cái túi vào Aiko nhưng may là cảnh sát Chiba đứng bên cạnh đã kịp gạt nó ra, chiếc túi rơi xuống đất để lộ ra cái gì đó.

- Vì thế, vì thế, trên chiếc tàu lượn mà chúng tôi đã lên trong ngày đầu hẹn hò, và chuỗi hạt anh ta tặng tôi, tôi đã đổ mọi tội lỗi cho Aiko. Chính tôi đã giết anh ta!!!

Cả hiện trường bây giờ chỉ còn tiếng khóc của hung thủ, Sakura nhìn cô ta bằng một ánh mắt lạnh lùng rồi cô nói:

- Trong tình yêu, lúc đầu nó sẽ rất đẹp nhưng khi có lúc nó cũng có thể thành một liều thuốc độc. 

Rồi cô rời đi, sau đó cô nghe rằng trong túi cô ta có một đống thuốc ngủ, có vẻ sau khi giết Kishida, cô ta cũng muốn tự tử luôn. Thêm 2 tiếng sau đó, cảnh sát tìm thấy chuỗi hạt để giết người trong đường hầm và sợi dây đúng là dây đàn piano, còn những hạt ngọc trai hầu như đã văng khắp nơi, những viên còn lại thì được phủ bởi ánh hoàng hôn, nó ánh lên những tia sáng yếu ớt, cứ như những giọt nước mắt vậy.

-------------------------------

- Vậy là cả một ngày hôm nay chúng ta phí thời gian để giải một vụ án từ cái nam châm tử thần này. Hơ!! Này cô khóc cái gì chứ, mít ướt thế.

Sakura vô tình vừa trêu Shinichi vừa nói Ran, Shinichi thì ngáp một cái rồi nói:

- Ai mà biết, chắc do hết đời thôi.

- Kệ hai người, em về trước đây, lát tự bắt xe mà về, bye.

- À ừm, Sakura này.

- Hửm ?

- Cho mình xin lỗi chuyện hôm trước nhé.

Sakura dừng lại và nhìn Ran, nhìn cô ấy, ôi thôi đây chả muốn tả đâu. Cô hất tay một cái rồi nói:

- Nín khóc đi, mít ướt ơi. Hơn nữa cô làm ơn gọi tôi bằng họ đi, riêng cô với bà bạn của cô đừng bao giờ gọi tôi bằng tên. Thôi em biến trước.

- Cái gì tớ không phải mít ướt.

Ran chưa nói xong thì đã không thấy Shinichi đâu, Sakura cũng đã đi mất một cách kì lạ. Từ chỗ nào đó anh nói:

- Xin lỗi Ran cậu về trước đi nhé, tớ sẽ đuổi theo cậu ngay.

- Shinichi.

Cô đang định đuổi theo thì bị dây giày đang không được buộc cản lại, ''Đi mất rồi.'' Cũng như Sakura, Shinichi lạc vào đám đông và một lúc sau cô cũng không thấy anh nữa.

--------------------Tua nhanh------------------------

- Thằng nhóc này nghe hết rồi, phải loại bỏ nó ngay.

- Dừng lại đi, vì ồn ào vụ lúc nãy nên chắc bọn cớm vẫn còn quay đây.

- Vậy ta phải làm sao ?

- Ta sẽ sử dụng hắn làm để thử thuốc độc của tổ chức vừa phát minh ra, sẽ không có một phản ứng cho thấy thi thể bị nhiễm độc, một vật có khả năng vô hình làm giết người hoàn hảo. Nó là sản phẩm thử nghiệm và vẫn chưa thử nghiệm trên cơ thể con người.

Lão tóc trắng mặc đồ đen vừa nói vừa cho viên thuốc nửa trắng đỏ cho Shinichi uống, xong xuôi thì tên to con bên cạnh nói:

- Đại ca, mau rời khỏi đây thôi.

- Ừ. Chào tạm biệt, thám tử lừng danh.

Hai tên đó đi để lại Shinichi đang thoi thóp trên đất, bỗng có một cảm giác đau đớn ập đến. Nóng, nhịp tim anh dần dần tăng lên, cơ thể nóng không tự chủ được mà đột nhiên bốc khói, anh hét lên những tiếng đau đớn'' Mình...toi rồi ''và anh đột nhiên ngất đi.

--------------------------------------

- Át, sựt, sao mình thấy có chuyện chẳng lành vừa xảy ra vậy.

Sakura vừa cầm lái vừa ôm tim nói, đang yên đang lành sao cô lại thấy tim đập nhanh hơn như muốn nhảy ra ngoài lồng ngực vậy. Cô bỗng sượt qua hình ảnh của Shinichi, không biết anh đã về nhà chưa, sao cô lại thấy lo lắng thế này. Nhưng cô cũng cầu trời là người liên quan đến gia tộc không chạm phải mặt anh, nếu không thì ối giồi ôi, cả công sức của bố mẹ cô, trưởng bối và cô sẽ lệch hướng 360 độ mất. 

-------------------------------------

À, tôi chưa lưu ý trước với các bạn là cốt chuyện trong này sẽ không giống chuyện gốc 100% đâu nhé, nó sẽ giống khoảng dưới 20% hoặc chả giống tý nào cả. Haizzz, truyện mới ra cũng hơi ít vote nhưng mọi người ủng hộ là tôi vui rồi, thui bye bye.







Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro