Chap 4


- Này, lại đây giúp tôi với, có ai đó chết này!

- Cái gì ?!

'' Haizzz, mình chết rồi sao, thì ra nó cũng tệ hơn mình nghĩ. ''

Shinichi vừa mơ hồ vừa nói nhỏ, có ánh đèn và những giọng nói làm anh mở to mắt và nhìn lại.

- Không, vẫn còn thở.

- Gọi xe cấp cứu đi.

'' Ể, còn sống ?, ra vậy, loại thuốc này không có tác dụng trên cơ thể con người. Mình còn may mắn chán.''

- Tồi tệ thật. Đầu chảy máu luôn kìa.

'' Cảnh sát. Sao nhiều người vậy? Tuyệt...đây đúng là cơ hội để kể lại tội ác của bọn xấu kia.''

- Này, tỉnh lại đi. Đứng dậy được chứ, cậu bé.

Một cảnh sát viên định đỡ anh dậy, nhưng anh đang ngớ ngẩn vì người ta gọi cậu là cậu bé.

- Cậu bé không sao chứ ?

'' Cậu bé ?! Mấy người này đang nói gì thế, mình đã là học sinh trung học cấp 3 năm 2 rồi mà. ''

- Cháu bị sao mà bị thương trên đầu thế ?

Shinichi ngớ ngẩn nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, cái anh bất ngờ nhất là bộ quần áo của anh lại rộng hơn.

- Cháu sợ lắm nhỉ ? Nhưng có các chú ở đây cháu có thể an tâm rồi nhé.

'' Anh ta nâng cơ thể mình lên bằng một cách dễ dàng. ''

Shinichi càng ngày càng không biết chuyện gì đang xảy ra. 

- Vâng, ở khu vực dưới đu quay. Chúng tôi đang bảo hộ một cậu bé đang bị thương ở đầu. Bây giờ chúng tôi sẽ dẫn cậu bé đến phòng y tế. Tuổi thì khoảng 6 - 7 tuổi. Tôi nghĩ cậu bé là học sinh tiểu học.

'' Học...học sinh tiểu học là ai đấy hả ? ''

---------------------------------

Tại văn phòng thám tử Mori

- Con về rồi ạ.

- Ồ, Ran, con về rồi à ?

Ông Mori vừa nâng cái lon bia lên vừa nói. Ran thấy cái cảnh đó liền chán nản nói:

- Ba thật là... lại bày bừa ra rồi. Cứ thế này thì có ai yêu cầu gì chứ. Cũng vì thế mà mẹ phải bỏ chạy đó.

- Ồn ào quá. Thiếu gì công việc cho ta lựa chọn. À mà, tên nhóc tự xưng là thám tử đó sao rồi, không phải hôm nay hai đứa đi cùng nhau sao ?

Nhắc đến đó thì Ran lại lặng im, không biết anh đã về nhà chưa nhỉ.

- Cậu có việc gì thế Shinichi ?

- Haha, hai đứa lại cãi nhau hả ? bị bỏ rơi rồi bị bỏ rơi rồi. Vì vậy tên thám tử đó không có gì tốt đẹp đâu con à.

- Ba cũng là thám tử mà đúng chứ ?

------------------------------

Shinichi cố gắng vượt trời mưa chạy về nhà, tên thám tử này vừa từ phòng y tế mà trốn được cảnh sát chạy đi mất, làm cả lũ kia náo loạn cả lên. Và anh không biết rằng em gái anh đang phóng với con mã lực nhanh nhất để về nhà, cô bạn thanh mai trúc mã kia cũng không yên lòng mà đang chạy đến nhà anh. Cuối cùng anh cũng về đến nhà nhưng...

- Tặc, giờ mình còn không mở được cửa nữa. Cái này cũng không được cái kia cũng không xong, không làm được gì hết.

- Ôi, tiêu rồi.

'' BÙM ''

Tiếng nói quen thuộc vừa dứt thì một tiếng động lớn vang lên ở nhà bên cạnh. Sau đó một người mặc áo trắng từ trong bay ra ngoài, đó là  tiến sĩ Agasa.

- Tiến sĩ Agasa.

- Ừ, còn nhóc là ai thế ?

Shinichi tưởng được cứu thì ai ngờ, sau một hồi bay bổng chứng minh mình là Shinichi. Cuối cùng thì lúc hai người đang trò chuyện các kiểu thì Sakura cũng đã về, cô bước xuống xe và nhìn anh rồi hỏi một câu tương tự lúc nãy tiến sĩ hỏi nhưng đã thông minh đoán ra được anh:

- Ể, nhóc là ai vậy, mà gương mặt này. Shinichi, là anh sao ?

- Đúng là anh đây, chuyện dài lắm.

Sau đó Sakura mở cửa cho 2 người kia vào. Sau một hồi nghe Shinichi vừa tìm quần áo vừa giải thích, Sakura đưa ra một kết luận cuối cùng:

- Nói chung là anh bị bọn áo đen cho uống một loại thuốc lạ, sau đó lúc tỉnh dậy thì ra hình dáng học sinh tiểu học thế này.

- Không hổ danh là em gái của anh.

Anh vừa mặc bộ quần áo hồi nhỏ vừa nói. Xong anh soi gương nói:

- Ồ, vẫn vừa.

Rồi sau đó hai người kia đi xuống thư phòng còn Sakura ở lại để gọi điện cho ai đó.

- Ngươi đùa ta đấy hả, có biết thử nghiệm sai cơ thể rồi không ?

'' - Ngài nói nhưng vậy thì tôi làm theo thôi mà, Boss. ''

- Này, ngươi biết là ngươi đã thử nghiệm cái này trên cơ thể người thừa kế tương lai của gia tộc không hả, muốn chết không ?

'' - Hả, ngài nói gì ? ''

- Ui dồi ôi, cái đám làm có một việc cũng không xong nhà các ngươi, thôi thôi thuốc giải đâu ?

'' - À, đang nghiên cứu ạ. ''

- Má mày, thằng kia đâu bảo nó ra đây ?

'' - À, đại ca. Boss gọi. ''

- Nhanh lên nó đâu ?

'' - Chào Boss, ngài có... ''

- Thuốc giải của Aptx 4869 đâu, nói nhanh.

'' - Tôi không rõ, Sherry chỉ đưa cho chúng tôi thuốc chứ không đưa thuốc giải. ''

- Đủ rồi, mai ta sẽ hỏi tội các người sau, Sherry thì bảo cô ta chế ngay thuốc giải cho tôi. Ngay!

Sakura vừa bực tức vừa cúp máy, bọn này cô đã nghi nghi từ trước. Không ngờ là hai tên này, tức ghê. Mà cũng không biết phải giấu anh đến bao giờ nữa, trưởng bối thì cứ bảo là đây là thử thách cho anh, còn cô thì lại vừa làm người hướng dẫn vừa làm kẻ thù nữa chứ. Rước cái thân đi xuống nhà thấy Ran đã đi vào và đang tra hỏi Shinichi, thấy ánh mắt cầu cứu của tiến sĩ Agasa cô liền nói:

- Đây là cháu tôi, có chuyện gì sao ?

- À không có chuyện gì đâu, chỉ là mình thấy thằng bé hơi giống Shinichi thôi.

Ran trả lời nhưng Sakura đến bế Shinichi lên và nói:

- Gen nhà chúng tôi mà, giống nhau cũng là chuyện bình thường. À, cô đến tìm Shinichi sao ?

- À, đúng vậy. Cậu ấy chưa về sao ?

- Anh ấy đi ra sân bay rồi, anh ấy bảo có vụ án quan trọng mà thân chủ lại ở nước ngoài nên anh ấy đi rồi, có lẽ đã lên máy bay. 

- Vậy sao, cậu ấy phải nói cho tớ một tiếng chứ sao lại ?

- Đừng lo, lão đấy tự biết chăm sóc cho bản thân mình, không làm sao đâu.

- Đúng vậy, cháu cũng nên về đi Ran, cũng đã muộn rồi.

Ông Agasa vừa vuốt râu vừa nói, Ran cũng đành cầm theo chiếc ô mà ra về. Cô quay lưng lại nhìn lần cuối thì thấy Sakura quay lưng lại đi vào thư phòng, mái tóc màu trắng vì đang đứng yên bỗng có chuyển động nên chuyển động nhẹ nhẹ, nhưng cô thấy bóng lưng này hơi quen quen, hình như cô đã từng thấy ở đâu đó.

Sau khi Ran đi về thì Shinichi mới nói:

- Em cũng bịa hay quá nhỉ ?

- Tất nhiên, mà anh đã nói gì với cô ấy thế.

- Anh nói là anh là họ hàng xa của tiến sĩ và không ngờ em lại nói anh là cháu của em đấy, Sakura-chan.

- Còn gì nữa không ?

- À,  Ran còn hỏi tên Shinichi là gì thì nó trả lời tên là Edogawa Conan.

- Conan, anh lấy tên của Sir Arthur Conan Doyle rồi ghép họ với Edogawa Ranpo đúng không ?

- Sao cái gì em/cháu cũng đoán được thế ?

Cả tiến sĩ và anh đồng thanh hỏi, cô cũng chỉ cười nhẹ và nói:

- Vì em là em gái của thám tử trung học lừng danh Kudo Shinichi mà, không phải sao ? Mà anh cũng khá nhẹ khi bế lên đó.

- Khụ khụ, có lẽ ta lên đi về, cũng muộn rồi.

Tiến sĩ Agasa vừa ho nhẹ một cái vừa nói, Sakura cũng không quên trêu ông bác lần cuối :

- Nhớ lau miệng nha bác, miệng bác vẫn còn dính sốt bít tết đó.

- Trời ơi hai anh em trời đánh các cháu.

Đến tiến sĩ cũng phải chịu thua hai anh em nhà này. Sau đó Sakura tắt đèn dưới nhà đi rồi bế anh lên phòng, Shinichi vừa đến phòng thì lập tức nhảy ra khỏi tay cô. Anh cũng phải cảm ơn cô vì đã cứu anh khỏi hàng tá câu hỏi của Ran.

- À, vậy mai em có đi học không vậy ?

- Không, em nghỉ một hôm, bảo cô là bị ốm, còn anh thì xin nghỉ dài hạn.

Sakura vừa soạn tin nhắn trên điện thoại vừa nói, 5 phút sau thì cô giáo nhắn lại, toàn mấy cái câu gì đâu không. Cô ném cái điện thoại lên bàn nhàm chán lấy đồ ngủ để đi tắm, đồng thời nhặt cái bộ quần áo bị bẩn của Shinichi lúc nãy lên ném vào một cái rọ đựng quần áo bẩn để lát giặt, má ơi quần áo của ổng dính đầy nước mưa, bùn đất rồi còn có máu nữa chứ, vừa bẩn vừa hôi không thể chịu được. Một lúc sau bước ra với bộ váy hai dây màu đen, cầm theo bộ quần áo của mình, cô vứt đống quần áo bẩn vào máy giặt.  Xong xuôi thì cô đi vào phòng Shinichi xem anh như thế nào thì thấy anh đã lăn ra giường ngủ, cô cười nhẹ một cái rồi lấy điện thoại và đóng cửa phòng lại rồi đi về phòng, nhưng ánh mắt cô cũng dáy lên những tia hối hận, tội lỗi của mình.

-------------------------------

- Sakura-chan, dậy đi nào.

Sakura nhíu mày, đang ngủ ngon sao có ông nào cứ chọc chọc không cho ngủ tiếp vậy. Mở mắt ra thì thấy Shinichi đang đội lốt Conan, cô ngồi dậy vừa ngáp một cái vừa nói:

- Mấy giờ rồi mà anh gọi em dậy thế, còn sớm mà.

- Sớm gì nữa, 8h15 rồi đó. Nếu em không xuống nhanh thì...- Anh cười ẩn ý- anh sẽ anh hết xúc xích phô mai đó.

- Này, không được. Em cấm anh làm thế.

Sakura vừa lao vào nhà tắm đánh răng vừa nói. Xúc xích phô mai của mị, mị cấm ai động vào, đến Conan cũng phải thở dài, lớn tướng thế này rồi mà giống trẻ con quá. Một lúc sau, cô đi xuống phòng ăn, trên tay cầm chiếc điện thoại và iPad Pro xuống, vừa ăn vừa nghiên cứu cái gì đó. Conan thấy thế liền hỏi:

- Em đang làm gì vậy ?

- Tìm hiểu về bọn áo đen hôm trước chứ sao, em đã lấy mẫu máu của anh để xét nghiệm xem có chất gì không rồi.

- Nhưng sao em tìm hiểu được, mấy người đó rất đáng nghi mà.

- Hỏi người quen, anh không nhớ nhà chúng ta là cả một gia tộc à ?

- Ờ, đúng thật. 

- Ồ, có kết quả các chất trong máu của anh, hả ?

Sakura vừa xem kết quả vừa điêu đứng, Conan thấy thế cũng chạy ra xem và cậu cũng điêu đứng nốt. Mấy cái chất này là chất gì đây, xem chả hiểu gì cả, chất này anh và cô cũng chưa nghe bao giờ.

- Chả hiểu gì cả. 

- Có lẽ em nên mang cái này đến phòng nghiên cứu thì hơn đó. À, sáng nay anh thấy có mấy gã đáng nghi lảng vảng quanh nhà chúng ta đó.

- Hay là bọn chúng giám sát xem anh chết chưa hay sao đấy ?

- Nếu là bọn chúng thì em định làm gì ?

- Chuyển chỗ ở chứ còn sao, mà nhân tiện em cũng có kế hoạch để lừa chúng một vố đó.

- Ờm, tuỳ em đó.

- Mà anh đeo kính từ bao giờ vậy ?

Sakura bế Conan ngồi lên lòng, anh bé lại nhưng thế này còn dễ bế hơn đấy. Mà hồi trước anh toàn cõng cô chứ có bế cô đâu, bây giờ bế lại cũng chẳng sao. Anh trả lời mặc kệ cô em gái của mình đang làm gì:

- Hôm qua lúc Ran đến, anh cũng không muốn cô ấy nhận ra mình ngày xưa nên...

- Hửm, tin nhắn của trưởng bối.

Tin nhắn gửi từ Trưởng bối hiển ra nội dung là 

- Hai đứa có khoẻ không

- Shinichi thế nào rồi

- Sakura

- Rep ta ngay

- Con có ở đó không vậy

- Rep ta ngay

[ Bàn phím giở chứng ]

Vì thấy tin nhắn cứ hiện ra như tua băng nên cô nhanh chóng gõ rep lại mấy câu xong thì cô tắt máy, à đấy còn phải đến tổ chức nữa, lắm việc thế không biết. Nhưng may mắn là trưởng bối cũng rep lại một câu '' Hai đứa đến gặp ta tại Park Hotel Tokyo nhé '', Sakura và Conan cũng chả hiểu gì, cậu nhảy khỏi người Sakura và nhanh chóng hoàn thành bữa ăn. Một lúc sau, để đảm bảo bọn ngốc của tổ chức không nhìn thấy mình, cô và cậu phải đeo khẩu trang và kính râm, giải quyết xong việc này thì chắc cô sẽ đến tổ chức để chửi một vài thằng ngốc nào đó. Đến Park Hotel Tokyo cũng đã hơn 9h, cô đeo kính râm, mặc đồ đen và bế theo Conan vào trong. Cô không muốn bọn kia nghi ngờ và ám sát luôn cả người thừa kế, lên tầng cao nhất thì đám vệ sĩ cũng nhận ra cô nên tất cả cung kính cúi chào:

- Xin chào Kudo tiểu thư.

Quản gia bước ra và cung kính nói:

- Thưa tiểu thư, trưởng bối đang đợi, còn thiếu gia đâu ạ ?

Cô chỉ tay vào đứa nhóc mình đang bế và nhìn với ánh mắt '' Có chút chuyện không lành. '', quản gia cũng hiểu được và nói:

- Vậy rất vui được gặp ngài, thiếu gia. 

Conan cũng bám lấy áo Sakura rồi lườm cô một cái, cô cũng tránh luôn cái lườm khét lẹt của cậu rồi đi vào trong phòng. Bên trong là một người phụ nữ cũng mặc đồ đen, tóc cũng màu trắng y như Sakura, mặt bị che đi một phần do ánh sáng mặt trời và chiếc mũ nhỏ có mạng che mặt màu đen đang ngồi đợi, thấy hai người vào thì người đó cũng đứng lên, quay mặt lại và nói:

- Chào hai đứa cháu của ta.

'' Đây...đây là trưởng bối á, sao bà ấy trẻ vậy, mình còn tưởng bà ấy đã là một bà già 80 mấy tuổi rồi đấy chứ. ''

Conan lập tức bất ngờ khi thấy mặt trưởng bối của mình, đây phải gọi là chị chứ không phải bà, bà ấy như gái mới 20 ấy, gương mặt cũng có thể thu hút tất cả ánh nhìn. Sakura bật cười trước tâm trạng của Conan, nói nhỏ:

- Gen nhà ta đó. 

Sau đó cô vui vẻ nói:

- Vâng chào người.

- Chào trưởng bối ạ.

Conan ngập ngừng nói, bà ấy đến gần nhìn cậu rồi hỏi Sakura:

- Năm nay Shin-chan phải 17 tuổi chứ, sao lại...?

- Có một chút sự việc ạ.

- Haizzz, hai cháu ngồi xuống đi, ta đoán được rồi.

Cả hai ngồi xuống đối diện, sau đó bà ấy mới nói:

- Sakura đã biết rồi nhưng Shin chưa biết, ta là Kudo Haru, người đứng đầu nhà Kudo.

'' Hả, trùng tên với chị mình ở kiếp trước. ''

- Được rồi Shinichi, có vẻ cháu đã biết về chuyện hôn thê rồi. Giờ ta mới nói tiếp chuyện này, Quản gia, đưa cho thằng bé thứ đó đi.

Quản gia đi vào, trên tay cầm một chiếc hộp màu đen trắng, Ông đưa nó cho Conan, cậu nhận nó rồi mở ra xem, bên trong là 1 chiếc cài áo và cái khuyên tai. Chiếc cài áo có hình ngôi sao bốn cánh, ở giữa là một viên kim cương màu xanh, nhìn kĩ thì nó có hình của ai đó và chữ gì đó kèm theo. Khuyên tai thì được làm từ kim cương đen à không, phải gọi nó là kim cương đổi màu, được thiết kế tinh sảo, bên trong cũng có chữ gì đó. 

- Nó dùng để làm gì ạ ? - Conan hỏi

- Cái này là của gia tộc làm cho người thừa kế tương lai, dành cho cháu đấy.

- Người...người thừa kế.

Cậu lẩm bẩm, cậu quay sang nhờ Sakura giải thích nhưng trưởng bối đã nói tiếp rồi đặt một chiếc vòng tay lên bàn. 

- Cái này dành cho vợ của cháu, tức là hôn thê. Cháu phải tìm được người đó, cháu cũng có thể yêu người khác nhưng kết cục sẽ là...

- Là anh sẽ không còn là người thừa kế nữa, và khi mà cô gái đó phản bội lại anh thì anh sẽ phải nhảy lầu tự tử và...

- Sai rồi Sakura, là đến Châu Âu làm việc 10 năm và không được về Nhật và đi đâu đến khi có lệnh.

- Ơ, nhưng hồi trước người nói thế mà.

- Đấy là trường hợp 2 đứa nhóc kia giải trừ hôn ước giữa hai gia đình, 1 là làm, 2 là tự sát. Rõ chưa ?

- HẢ?!

- Được rồi, quản gia. Cho bé Shin đi sang phòng bên đi, ta cần nói chuyện với Sakura.

Conan bỗng dưng bị quản gia bế sang phòng bên cạnh,  sau khi yên tĩnh thì Kudo Haru nhấp một ngụm trà rồi hỏi:

- Shinichi bị làm vật thí nghiệm cho loại thuốc mới của tổ chức, đúng không ?

Sakura gật nhẹ, Kudo Haru thở dài một hơi, nói:

- Cuối cùng chuyện gì không muốn đến cũng đến thật rồi, con bé Sherry đó, ta nghi ngờ chính là tiểu thư mất tích của gia tộc ẩn danh Ravostes.

'' Ravostes sao, đó là một dòng họ rất thân thiết với gia tộc Kudo, được ví như là một người bạn thân, một người cộng sự bên cạnh. Dòng họ này cũng liên quan đến quý tộc tại Anh, nhưng cái khó hiểu nhất là vợ chồng nhị tiểu thư và đại thiếu gia bỗng dưng cùng hai con gái của mình đều biến mất một cách bí ẩn, sự việc xảy ra ngay sau khi cả hai gia đình thống nhất hôn ước. Rốt cuộc là có uẩn khúc gì trong chuyện này ? ''

Sakura nghĩ lại theo những gì mình nghe và đọc về gia tộc Ravostes, cái đoạn khó hiểu nhất chính là biến mất sau khi lập hôn ước. Bỗng cô nhận được điện thoại, là cái tên ngốc cho anh mình uống thuốc làm vật thí nghiệm đây mà, cô lạnh lùng bắt máy rồi nói:

- Sao, nói ?

'' - Boss, Sherry bỏ trốn rồi. ''

- Cái gì ? Cô ta sao lại bỏ trốn, ta đã bảo các ngươi là nói cho cô ta về việc chế thuốc giải cơ mà.

'' - Chúng tôi chưa kịp nói thì cô ta đã bảo là sẽ ngừng nghiên cứu về Aptx 4869, chắc là cô ta muốn phản bội. Đại ca Gin trong cơn tức giận đã nhốt cô ta vào một căn phòng chứa toàn khí gas, sau đó chắc cô ta bỏ trốn theo ống thông gió. ''

- Lập tức tìm ngay cô ta, tài liệu gì của Aptx 4869 thì gửi hết cho ta, còn sống thì phải thấy người mà chết thì phải thấy xác, rõ chưa ?

'' - Rõ rồi ạ. ''

- Đừng có giết cô ta đấy nhá, các ngươi mà giết con nhóc đó là ta sẽ tiễn các ngươi lên thiên đường một cách mĩ mãn nhất. Giờ thì đi tìm con nhóc đó đi.

Cô bực mình cúp máy, Kudo Haru cũng đã nghe được cuộc nói chuyện, bà chậm rã nói:

- Cháu cứ đi giải quyết bọn kia đi, để Shinichi cho ta, dù sao ta cũng rảnh.

- Nhưng...

- Không cần nhưng nhị gì đâu, giải quyết xong việc thì cháu đến S.S xem việc thử nghiệm sản phẩm thế nào nhé.

- Vậy làm phiền trưởng bối rồi, cháu xin phép.

- À mà Shinichi bây giờ tên chuyển thành gì vậy, hay là ta đặt nhé.

- Conan, Edogawa Conan ạ. Đúng theo tên của Conan Doyle, giờ thì tạm biệt.

- À, giờ ta mới nhớ ra tên thật của Sherry. 

- Hả, cô ta tên là gì ạ.

- Hình như là...Miyano Shiho.

-------------------------------

Wattpad của tôi lại giở chứng rồi, ai không xem được thì lên Mangatoon nhé. Tài khoản là Sherlock Homels 4.0, cứ lên trên đấy gõ là ra hết ấy mà. Thui bye bye





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro