Chap 7

Cậu không cần thiết phải xin lỗi tôi, không phải lỗi của cậu. Giờ thì tôi không muốn làm phiền. Haibara lạnh lùng nói, Sakura thấy vậy cũng quay người lại đóng cửa. Cánh cửa đóng vào thì cô cũng nói nhỏ một câu như muỗi kêu:

- Rất xin lỗi cậu, Haibara, hoặc là Shiho.

 Đi về nhà với tâm trạng không ổn mấy, Conan ngồi ở phòng khách đang xem TV thấy bóng cô vào trong bếp. Sau đó những tiếng CHOANG lần lượt vang lên trong bếp, cậu hoảng hốt chạy vào bếp thì thấy một chai rượu Sherry và một cái ly thuỷ tinh vỡ tan nát, rượu đổ khắp nơi. Nhìn Sakura thì thấy cô với gương mặt và đôi mắt không có sức sống đổi lại là như vô hồn, cậu vội chạy đến nói:

- Sakura, em làm sao vậy ? 

Cô vẫn im lặng, cúi người nhặt những mảnh vỡ vụn dưới sàn, Conan liền nắm lấy vai cô lay mạnh, vừa nói:

-Sakura, em sao vậy, sao em không trả lời anh? 

Sakura liền gạt tay cậu ra, quỳ hẳn xuống và nói:

-Em xin lỗi anh, rất rất xin lỗi anh.

 Conan thoáng bất ngờ, cậu hỏi lại trong sự khó hiểu:

-Sao vậy, Sakura. Em có làm gì sai đâu mà xin lỗi anh làm gì ?

-Không, em thật sự có lỗi. Tại em mà anh bị cuốn vào cuộc chiến vốn không thuộc về anh, vì em mà anh và Haibara bị lôi vào mối quan hệ phức tạp tại giới thượng lưu và thương trường, vì em mà cuộc sống của anh bị đảo lộn. Tất cả các sự việc xảy ra là do em trở về. Đáng lẽ ngay từ đầu em không nên về Nhật, từ lúc sinh ra đến giờ em toàn mang theo chuyện không hay, đáng lẽ ra em không được tồn tại trên thế giới này, bây giờ em thấy hối hận, cực kì hối hận. Em vốn không thuộc về thế giới này. 

Sakura vừa nói vừa kìm cho nước mắt không rơi, đến bây giờ cô không biết lý do cô xuyên không là gì, nhưng những sự việc không hay cứ xảy đến là do cô. Anh trai cô bị teo nhỏ, bị cuốn vào vòng xoáy rất phức tạp của Kudo giathì cũng do cô mà thành, Haibara thì như bị lôi về là người thừa kế của Ravostes gia, lại còn là vị hôn thê của anh trai cô, là một cuộc hôn nhân ép buộc cũng do lúc năm tuổi cô lựa chọn. Do cô, do cô hết.

 Chờ đợi, rồi có một bàn tay xoa đầu cô, cô ngẩng đầu lên nhìn Conan với gương mặt đầy nước mắt đã rơi từ lúc nào. Conan dịu dàng gạt đi những giọt nước mắt đang rơi, nói:

-Em có biết khóc như thế là xấu lắm không ?

-Anh...anh không giận em sao ?

 Cô nhỏ giọng hỏi, Conan lắc đầu nói tiếp:

-Sakura ngốc à, em có biết là lúc anh được bố mẹ cưng chiều nhưng em lại đứng ở một chỗ lạnh lùng nhìn không, anh thấy trong mắt em lúc đó không có một sự ghen tị, chán ghét, chỉ có một sự buồn bã, lạnh lùng nguỵ tạo cho sự yếu đuối. Lúc thấy em buồn bã lặng lẽ khóc anh còn sợ là em sẽ ghét anh nhưng mỗi ngày cứ trôi qua như vậy rồi mười mấy năm cứ thế trôi đi, em vẫn không có một sự ghen tị hay chán ghét gì anh cả, em chỉ lẳng lặng nở một nụ cười nhẹ, một cái nhếc môi, che đậy sự yếu đuối thực sự của mình. Anh cũng đã bảo bố mẹ chú ý đến em một chút, họ cũng đã nhận ra cái sai của mình rồi từ từ khắc phục. Anh cũng phải cảm ơn ông trời đã cho anh một cô em gái sinh đôi đáng yêu, mạnh mẽ và giỏi giang như em. Sakura à, em chịu khổ như vậy rồi, đừng gánh vác nó một mình như vậy nữa, hãy san sẻ cho người khác cùng chịu một chút.

 Sakura nghe thấy anh nói mà muốn khóc to một trận, lần đầu về Kudo gia, tất cả các đứa trẻ của các gia tộc đều khinh bỉ, tìm cách bắt nạn cô, cho đến khi cô chứng minh mình không phải một con rối, bọn chúng nghe lời cô răm rắp, nhận được sự giáo dục bí mật của Kudo gia rèn luyện mà năm cô mới 15 tuổi đã là phó chủ tịch của Kumbop, một Nhị tiểu thư Kudo bí ẩn, lạnh lùng và tàn nhẫn. Nhưng khi ở bên anh trai là sự lạnh lùng đó biến mất, thay vào đó là một sự trẻ con, dịu dàng.Cảm ơn anh Shinichi, em đã hiểu ra rồi. Cô ôm Shinichi trong hình dạng Conan vào lòng nói, những giọt nước mắt vẫn lăn trên má, nhưng đó là những giọt nước mắt hạnh phúc..

------------------------------------------------------------------

Viết để cho đỡ rảnh rỗi, tuần sau là tôi thì rồi đó. Kiến thức cũng đã quay trở lại rồi, nhưng môn Toán với Văn thì kha khá😑, thôi ông bà nào tuần sau thi thì thi cho tốt nhà, bye bye.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro