Chap 8
Sau khi dọn cái mớ hỗn độn, hai anh em ôm nhau ngủ đến tận sáng. Cái đồng hồ báo thức réo liên hồi, Sakura nhíu mày nhìn cái đồng hồ phá giấc ngủ, với tay tắt nó đi. Hơ, buồn ngủ quá đi mất, 6h15p. Haizz, đành dậy chuẩn bị đi học vậy, mệt quá. Vệ sinh cá nhân rồi thay đồ xong, Sakura ra ngoài và lôi Conan đang ngủ chảy nước miếng dậy, 17 tuổi rồi mà như đứa 6 tuổi thế này.
- Ê ông anh, dậy đi.
- Hừm, còn sớm mà Sakura.
- Này, bài tập về nhà anh còn chưa giải quyết đấy.
- Hả, thật không ?
Conan lập tức bật dậy và lao vèo đến chỗ bàn học, lôi đống sách vở ra rồi vèo, chưa đầy 10 phút đã giải quyết xong.Sakura vỗ đầu ngán ngẩm, may mà cô đã làm bài tập ở lớp trước. Đi xuống mở tủ lạnh tìm xem có gì ăn không, có thịt, có trứng, có bánh mì, cafe, sữa.v.v...Thôi làm bánh mì thịt xông khói với trứng ốp la vậy. Sau 15 phút đã xong một bữa sáng không thể nào mà đơn giản hơn, mở tủ lạnh ra lấy cafe rồi lọ sữa đặc để làm cafe sữa, không thấy lọ sữa đặc đâu cô lẩm bẩm nói:
- Lọ sữa đặc hôm kia mua đâu nhỉ, rõ ràng hôm qua vẫn còn mà?
- Đây đúng không ?
- Á!
Sakura giật mình, Conan đứng bên cạnh cầm hộp sữa đặc vừa áp vào má Sakura khiến cô giật cả mình. Cô vừa lấy hộp sữa đặc từ tay cậu vừa đi pha cafe, xong thì vừa thưởng thức bữa sáng vừa mở iPad lên xem tin tức. Hả, Kaito Kid lại ăn cắp à? Sakura nhíu mày nhìn thằng siêu trộm vừa gửi thư đến cảnh sát, mục tiêu lần này là viên kim cương xanh, một trong bộ ba viên kim cương Color.
Nani, lão này muốn nhúc đầu vào chỗ chết à ?Hoàn thành bữa ăn vào lúc 7h, cả hai xách balo lên và đi. Đi đến ngã 4 thì gặp bọn thám tử nhí cùng Haibara, cô cũng hỏi vài câu rồi xoa đầu Conan một cái rồi nhanh chóng đến trường.Và một ngày học phải nói chán nhất quả đất đã bắt đầu, hôm nay tiết Tiếng Anh có giáo viên mới, là cô Jodie Saintermilion, tên dài vãi chưởng. Cô chả chú ý gì đến tiết học, chỉ ngồi nhìn mây trời ngoài cửa sổ, tay thì chỉ quay bút, bỗng cô Jodie đến gần đập vào vai cô khiến cô giật mình như vẫn giữ cái gương mặt lạnh lùng nhìn cô. Jodie hỏi:
- Có vẻ em không tập trung lắm, vậy...câu kia dịch là gì ?
Jodie chỉ lên trên bảng một câu bằng tiếng anh dài, cô cũng đứng lên đọc với giọng lạnh lùng:
- Một người con tim tan vỡ, vì yêu đắm say một người, một người không phải nỗi nhớ, người kia đã quên lâu rồi. Quá đơn giản.
- HẢ ?Cả lớp há hốc mồm nhìn Sakura, câu...câu đó dịch đơn giản thế thôi sao. Cả đống học sinh giỏi của lớp còn phải tra từ điển mãi không ra, mà cô gái này nhìn một cái đã dịch toẹ hẳn một câu rồi sao ? Jodie nhìn cô một lượt rồi nói:
- Good, trình độ tiếng anh của em rất cao đó.
Tất nhiên bà chị này trình độ cao rồi, kiếp trước làm cả sát thủ đứng đầu thế giới còn gì. Đám học sinh trường này phải cúi đầu lạy cô làm sư phụ đó, tiếng chuông réo lên báo hiệu giờ ra chơi, cô lập tức lôi cái iPad ra chơi game, kinh thật đấy.
----------Chiều---------
-Má ơi đói quá.
Sakura vừa đi bộ về vừa xoa cái bụng đang biểu tình của mình, vừa nãy đã chén tạm cái bánh matcha rồi sao vẫn đói nhỉ, lại thèm mì ramen nữa. Đang đi thì cô đâm vào một người, là một chàng trai hơi giống người ngoại quốc cô vội vàng nói:
- Rất xin lỗi anh, anh làm sao không ?
- À, tôi không sao đâu.
Đứng trước mặt cô là chàng trai mặc quần jean và áo phông màu đen, tóc màu nâu và mắt màu xanh biển, cực kì Cool boy. Sakura không hiểu sao, cô lại nhìn chằm chằm anh chàng này, cô lập tức chạy đi, nói vọng lại một câu:
- Sorry.
- Hừm, cô gái này thật thú vị.
Về nhà rồi lao ngay vào phòng, lấy bộ quần áo rồi lao vào phòng tắm sả nước lạnh tắm, cơ thể được thư dãn dưới dòng nước lạnh. Nó làm cô thoải mái, quên đi cảnh tượng vừa nãy. Tắt vòi nước, với lấy cái khăn trên giá rồi quấn quanh người, che đi cơ thể tuyệt đẹp đó. Đi ra ngoài mặc bộ váy màu đen đã để ở giường, da cô rất trắng nay lại càng nổi bật với chiếc váy màu đen nữa, ôi, thật quyến rũ. Bật điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Conan, lại đi chơi với thanh mai trúc mã, bạn thân và cô Jodie. Thôi kệ đi, xuống bếp tìm xem có gì ăn không đã, đói quá.Đi xuống mở tủ lạnh ra thì thấy một tờ note Conan gắn ở đó, Sakura cầm tờ note đó rồi đọc và nói:
- Hả, không được uống rượu, ăn lung tung. Nani? Tức thật, trong tủ lạnh cũng chả còn gì nhiều.
Cô ngán ngẩm thở dài rồi đi lên nhà thay quần áo, đi ra khỏi nhà với áo sơ mi, quần jean, và một chiếc áo khoác kẻ caro và một chiếc túi tròn màu đen đựng ví với điện thoại và một số thứ. Khi vừa đi ra từ siêu thị thì chả hiểu thế nào, một người nào đó đâm vào cô. May mà không sao, hừ, người đàn ông đó đâm vào cô mà bỏ đi không một lời xin lỗi, người đâu mà vô ý thức thế không biết. Đi trên đường thì gặp nhóm Ran và cô Jodie, chỉ lúc Conan vẫy tay chào, cô mới để ý. Sakura lại gần rồi nói:
- Đã đến giờ phải về rồi Conan-kun.
Ran và Sonoko đều bất ngờ, nữ hoàng lạnh lùng và có vẻ không quan tâm đến người khác có lúc cũng như thiên thần sao. Conan cũng gật đầu, quay lại chào 3 người kia, Jodie cũng chào hai mọi người để đi về, nhưng Conan và Sakura nghe thấy cô nói:
- Goodbye, cool guy.
"Cool guy ?"
Sakura quay lại nhìn Jodie, rồi nắm tay Conan đi về. Hừm, bà cô người nước ngoài này cũng không đơn giản.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro