Chap 9
Sau khi ăn tối, Sakura đem mấy sấp tài liệu ra phòng khách xem,vừa xem vừa viết mấy cái gì đó. Conan ngồi bên cạnh thì đọc quyển Sherlock Homles. Sau khi xem xong sấp tài liệu kia xong, Sakura mở bài hát mới ra của Sơn Tùng M-TP ra nghe ( Bà chị này thích nghe V-pop hơn là J-pop ), lẩm bẩm hát theo.Conan thấy cô như thế liền nói:
- Có vẻ em thích nhạc V-pop nhỉ?
Cô ngừng hát rồi quay sang nói:
- Thì sao nào, ngài thám tử ?
- Hừm, có vẻ em thích hợp làm ca sĩ hơn đó. Nếu được thì em chắc sẽ đánh bại mấy ông bà ca sĩ nổi tiếng ví dụ như Okino Yoko.
- Okino Yoko, à. Ca sĩ kiêm diễn viên của Nhật hử ? Hôm trước em thấy cô ấy với Higo đó ở khách sạn đó.
- Ừm, nhưng Haibara mà biết chuyện này thì.....haizzz.
Sakura tắt điện thoại đi, cầm theo sấp tài liệu đứng lên rồi nói:
- Em đi ngủ đây, ngày mai trường được nghỉ mà em còn phải đi công chuyện nữa. Chúc ngủ ngon, Shinichi. Hơ...
- À ừm.
Conan cũng gấp quyển sách lại rồi trả lời, sao mấy hôm nay con bé như bị thiếu năng lượng thế nhỉ.
-----------Sáng hôm sau-----------
Một buổi sáng, trời xanh mây cao, mấy chú chim hót líu lo trên vòm lá ( rất xin lỗi nhưng tôi kém về phần tả cảnh lắm) nhưng cái cảnh đó đã bị phá vỡ bởi tiếng RẦM kinh thiên động địa ở ngoài, Sakura đang ngủ ngon lành thì bị tiếng rầm làm giật cả mình bật dậy. Sau khi định hình vài giây cô lập tức mở cửa sổ ra xem đó là cái gì, thì thấy ông bác tiến sĩ của mình cả người và mặt mũi tèm lem vừa bị đâm vào bức tường bằng gạch, đằng sau chắc là cái phát minh gi đó. Cô vỗ trán ngao ngán, ôi trời ông bác của cô đến khi nào mới dừng phá giấc ngủ của người khác đây, đến cả Haibara cũng không quản nổi ông bác hay sao.
Thay bộ đồ ngủ Doremon màu hồng của mình, cô mặc áo sơ mi màu trắng và quần jean đen, cô lập tức chạy sang xem ông bác thế nào, Conan cũng mặc nguyên bộ đồ ngủ chạy theo. Đi sang thì thấy bà chị bé cao ngạo kia vừa mắng mỏi đủ điều với ông bác kia vừa cầm lọ thuốc và bông gạc chấm chấm vào những vết thương. Cô đi vào rồi nói với cái giọng vừa buồn ngủ vừa chán nản:
- Haizz, bác lại phát minh cái gì vậy ?
- Hình như là tên lửa đó. Hơ....
Conan vừa nói vừa ngáp, ông bác cũng nói mấy câu nhưng Sakura đều bỏ ngoài tai, nhưng sau đó ấn nhầm nút và RẦM, ông bác đâm ngay vào cái giá sách và vài quyển sách dày cộm cũng theo đó mà rơi xuống người ông Agasa.
- Ôi trời!!!
3 đứa cháu của ông ngao ngán nói, thế là Conan và Haibara đều phải băng bó lại cho tiến sĩ Agasa còn Sakura thì chuẩn bị bữa sáng hộ. Khi làm xong bữa sáng, quay ra thì cũng thấy ông bác đã được băng bó các kiểu xong, cũng may là thương nhẹ, nếu mà cái giá mà đổi xuống thì cô chắc chắn phải gọi cấp cứu mất. Conan thì vừa chạy về nhà vscn và thay bộ quần áo khác rồi chạy sang ăn cùng. Đang ăn giở thì ai đó ở ngoài bấm chuông ầm ầm cả lên, Haibara đặt đôi đũa xuống rồi đi ra mở cửa, mở cửa ra thì là tụi nhóc thám tử, Ran và Sonoko, cô cất tiếng nói:
- Ồ, ra là mấy người, vào nhà đi.
Bọn nhóc chạy vào nhà, Sakura thấy mấy đứa thì nói:
- Good morning mấy đứa.
- Vâng, chúc chị buổi sáng tốt lành.Tụi nhóc trả lời, nhưng khi cô nghe thấy giọng nói mình không muốn nghe thì lập tức khó chịu.
- Ồ Conan và Sakura cũng ở đây sao ?
- Vâng.- Ủa, sao hai người ở đây vậy ?
- À, thực ra bác Agasa bị thương thôi ạ.
- Ôi trời, bác có sao không ạ ?
- Bác không sao đâu Ran, chỉ là vết thương ngoài da thôi.
-....
Reeeeng....Reeeeng.....
Cái điện thoại của Sakura lập cắt đứt cuộc nói chuyện rôm rả kia, cô không nhìn màn hình cuộc gọi đến từ ai mà lập tức bắt máy, nhưng vừa bắt máy xong thì bên kia đã chuyền đến một giọng nói cực kì dễ nghe đến nỗi cô phải để xa cái điện thoại ra để tránh bị ù tai.
''- TIỂU THƯ, RỐT CUỘC CÔ CŨNG BẮT MÁY RỒI. Suýt chút nữa là tôi phải báo cảnh sát đó. Ủa tiểu thư, cô có ở đó không vậy ?''
- Này, cậu có biết cậu vừa suýt làm hại lỗ tai của tôi không đấy ?
Sakura lạnh lùng nói, đám Conan nhìn thấy tình trạng hiện tại của cô, có vẻ cô đang rất là....Tức đấy.
- Có chuyện gì ?
''- Sao bây giờ cô còn chưa đến sân bay vậy?''
- What, bây giờ mới có...hả, gần.. gần 7h rồi.'
'- Đúng vậy đó tiểu thư, còn hơn 30 phút nữa chuyến bay sẽ cất cánh đó ạ.''
- Đủ rồi đợi đi.Sakura cũng vì việc sáng nay mà quên mất cô còn phải đến sân bay để đi sang Singapore, chạy về nhà lấy cái ví có đựng hộ chiếu và những giấc tờ quan trọng khác, cộng thêm cái balo có đựng cái gì đó. Với lấy cái khẩu trang và mũ treo trên giá. Vừa đi ra khỏi nhà thì cô lập tức bắt taxi chạy đến sân bay, ở sân bay là trợ lý và vệ sĩ đang chờ sẵn. Cô thở hổn hển đi theo mấy người này lên máy bay tư nhân, bên cạnh là trợ lý hỏi đủ thứ. Máy bay vừa cất cánh thì cái điện thoại của cô réo ầm ầm lên, là Conan gọi.
- Alo, em quên chưa nói là hôm nay em đi Singapore nên anh hãy sang nhà bác Agasa hoặc nhà Mori ở nhờ 2 3 hôm gì đó nhé.''
- Trùng hợp thật, hôm nay anh cũng đi Singapore do nhà Sonoko tài trợ, nghe nói là đi máy bay riêng nên không cần hộ chiếu. Sợ em lo lắng nên...''
- Thôi được rồi, lát nữa đến nơi thì hãng nói, giờ em bận rồi.
Sakura nói nhanh rồi tắt máy, haizzz không biết đến đấy....có vụ án gì không nữa.
-------------------------------------
Sau khi làm xong một số thủ tục nhập cảnh, Sakura nhìn quanh xem Conan có ở đây không, bỗng từ đằng sau có một bàn tay ai đó đặt lên vai cô khiến cô giật mình quay lại, sau đó cô lạnh lùng nói:
- Lâu rồi không chạm mặt nên cậu nhờn với tôi à ?
- Thôi nào Công nương, sao ngài cứ lạnh lùng như tảng băng đâm vào tàu Titanic thế...A...thần?
Một cậu thanh niên khoảng 20 tuổi vội vàng bịt mồm lại, cậu thanh niên đó có tóc màu nâu, trên người mặc một bộ vest màu đen đang bị Sakura bắn cho ánh mắt hình viên đạn, ngay lập tức cô véo một bên tai hắn và nói:
- Hades Hamie, lâu ngày không tiếp kiến tôi nên cậu giở thói phải không ?
- Á...đau..đau, Công nương tha cho thần, thần không dám nói lại đâu ạ, á....
- Nên nhớ ngươi tới đây làm gì, đừng để ta bảo bố mẹ ngươi đưa về nước, rõ chưa ?
- Vâng vâng, á đau quá.
Sakura nhìn đồng hồ, cũng gần đến giờ đến buổi triển lãm rồi, nếu không đi nhanh sẽ bị than phiền mất. Thế là không gặp được ông anh kia của mình rồi, cô thở dài có chút thất vọng rồi khôi phục vẻ lạnh lùng của một tiểu thư cao ngạo rồi nói:
- Mau đưa ta đến buổi triển lãm đi.
- Thưa Công nương, đến buổi triển lãm thì ngài nên thay bộ đồ khác đi thì hơn ạ.Trợ lý bên cạnh nghiêm túc nói, Sakura vừa đi vừa liếc mắt nhìn Hades ra lệnh:
- Biết phải làm gì rồi chứ.
- Dạ vâng, váy chỉ dài đến quá nửa đầu gối, màu không quá nổi bật hay lòe loẹt, dày thì là loại cao gót không cao quá, đúng không ạ?
- Ừm, chuẩn bị đi, ta sẽ đến khách sạn để đợi.
Vừa đi ra ngoài thì đám phóng viên đã vây quanh đưa đèn flash lên chụp lìa lịa, có mấy phóng viên hỏi mấy câu gì đâu không. May mà có đám vệ sĩ che chắn mà cô cũng đội mũ và đeo kính râm nữa nên không thấy rõ mặt lắm, cô lập tức lên xe đã đỗ ở đó, rồi đến khách sạn.
----Mấy giây cắt ngang---------
À ừm, mọi người đang thắc mắc vì sao cô gái của chúng ta vừa được gọi là tiểu thư lẫn công nương đúng không, vậy thì mình xin trả lời là Sakura có hai thân phận, một là thân phận Kudo nhị tiểu thư của Kudo gia, dùng cho những sự kiện quan trọng của tập đoàn hay trước mặt báo chí. Còn thân phận thứ hai là Kaori Công nương hay Tiểu Hà Công nương (bà chị này có hai tên nhé, à không, 3 tên mới đúng), được dùng để gọi khi tại Anh hoặc những nước bên Châu Âu, do Kudo gia cũng là một thành phần quý tộc mà là cũng là người có cấp chức cực kì quan trọng trong Hoàng gia Anh, Sakura lúc 15 tuổi đã làm Công nương rồi, còn lại thì mọi người cứ theo dõi truyện thì biết nhé.
---------------Khách sạn----------------
- Đi lấy phòng đi, ta sẽ chờ.
- Vâng thưa Công nương.
Sakura đang ngồi đợi ở quán cafe ở khách sạn thì nghe thấy tiếng nói của ai đó như tụi Conan, cô quay lại nhìn thì đúng là bọn họ. Trong khi đó tụi Conan...
- Nè, sao chỗ kia có mấy người áo đen đáng nghi thế nhỉ ?
- Mọi người không biết sao, hôm nay sẽ có một người cực kì nổi tiếng đến đây, chắc đó là vệ sĩ thôi.
- Hả, có người nổi tiếng đến sao, không biết đó là ai nhỉ?
- Tớ không biết nhiều lắm, hình như người ta sẽ ở tầng cao nhất của khách sạn, tức là tầng dành cho những người có tiếng trong giới thượng lưu.
'' Mình bị tụi đó bàn nhiều thật. ''
Sakura vừa nghe bọn người kia nói chuyện, lập tức uống hết ly trái cây trên bàn rồi đứng lên định đi thì giọng nói của Conan làm cô đứng hình.
- Cô là Sakura phải không?
- Hửm, nhóc tỳ đang nói gì vậy ?
Sakura nhướng mày giả vờ không hiểu, thằng nhóc này càng ngày thông minh hơn rồi. Haibara từ đằng sau làm cô giật mình lần hai.
- Cậu không cần phải giấu đâu, từ cái sự việc hôm trước thì tôi đã biết rồi.
- Oh, vậy hả.
Cô tháo cái kính ra một chút rồi nói nhỏ, nhưng tiếng của lão vệ sĩ đứng sau làm cô phải nhanh chóng đeo lại kính lên.
- Thưa Công nương phòng đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- À ừm.
Cô nhanh chóng đứng dậy rồi đi theo tụi đó lên phòng,nhưng cô không quên chào hai đứa trẻ với một cậu tiếng anh, đó là...
- Good bye, kid!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro