Chap 8 : Nỗi nhớ
Akiko lững thững đi về sau một buổi liên hoan với đồng nghiệp. Cô đi qua những tiệm bánh và những cửa hàng đồ chơi , tiếng cười đùa hay đua đòi của mỗi đứa trẻ đều không tính trước mà ùa vào tai cô rõ từng từ
" Mẹ mua cho con cái này đi "
" Cha cái kia đẹp chưa kìa "
" Anh ơi , em muốn mua chúng "
....
Là sự hồn nhiên của trẻ con, sự khao khát của chúng trước những món đồ đẹp đẽ và lạ lẫm.
Gin chưa bao giờ như vậy , khi bên cạnh cô Gin vẫn chỉ là một đứa trẻ nhưng nó lại chẳng đua đòi gì cả . Là do hiểu chuyện hay thực sự không muốn ?
Akiko bỗng giật mình, cô vừa mới nhớ đến Gin ? Mà cũng không trách được , cô chăm nó từ bé , nói bỏ đi kiểu vô nhân tính kia cũng không phải. Cô rất thích Gin , nhưng lại càng thích mạng của mình hơn ..
Cô lướt qua một con xe Porche 356A đậu bên lề đường , hình bóng nhỏ phản chiếu lên tấm kính . Kẻ tìm kiếm lẫn kẻ lẫn trốn lướt qua nhau mà chẳng ai biết .
Gin giật mình nhìn ra ngoài nhưng chẳng có gì ngoài dòng người nhiều lại thêm nhiều, hắn lại nhìn vào những cửa hàng . Hắn từng nhìn thấy những món đồ chơi chằm chằm hay những món ăn lạ mắt nhưng hắn chưa bao giờ muốn mua .
Không, hắn không muốn mua cho hắn nhưng hắn muốn lấy tất cả thứ gì phản ánh qua đôi mắt mở to của Akiko đang nhìn mọi thứ một cách lạ lẫm rồi dâng lên cho cô . Tiếc thay hắn chẳng thể làm được với hình hài một đứa trẻ , tuy nhiên hắn không mấy khó chịu vì sau đó Akiko sẽ líu lo bên tai hắn về món đồ cô vừa nhìn trúng đẹp như thế nào .
Một tâm hồn chỉ cần vậy cũng đủ mãn nguyện
" Cô Akiko ! Cô sao thế ạ ? " - Một học sinh kêu lên khi Akiko làm rơi phấn viết trên tay rồi bày ra vẻ mặt kinh hoàng như nhìn thấy quỷ
" A... Cô không sao ! Do cô hơi chóng mặt thôi . Tiếp tục tiết học thôi " - Akiko hoàn hồn lấy lại một nụ cười gượng gạo rồi tiếp tục bài học .
Đương nhiên với cô chẳng có chuyện chóng mặt ở đây , cô vừa nhìn thấy Haibara Ai , mẹ khiếp cốt truyện nhanh như vậy ... Thực chất cốt truyện nhanh hay chậm đều không liên quan đến cô nhưng mà nếu Ai ở đây thì nghĩa là Gin cũng đâu đó quanh đây.
Hôm đó cô về nhà mà như đi ăn trộm ...
Trong đầu của Akiko cố nhớ lại mọi thứ liên quan đến cốt truyện . Đúng là có nhớ ra khá nhiều nhưng một số chuyện đến hiện tại vẫn không thể nhớ ra hơn nữa cốt truyện còn chưa đến hồi kết . Ở trong thân thể của " Akiko trong thế giới Conan " khiến kí ức của cô hơi mơ hồ rồi .
Cô nhớ ra có một lần Conan và Haibara Ai cùng tham gia vào một bữa tiệc lúc đó có chạm trán với Gin , phải tận lực tránh khoảng thời gian đó . Tiếc thay cô chỉ nhớ được đến vậy.
" Kudo , cô giáo dạy toán có chút lạ " - Ai thì thầm vào tai Conan
" Cô Akiko ? Đâu thấy lạ " - Conan quay sang vẻ mặt hoang mang nhìn chằm chằm vào Ai
" Phản ứng thấy tôi có chút lạ ! Lần đầu gặp mặt ấy "- Ai nhớ lại lúc đó mặt Akiko đã biến sắc sợ hãi thế nào khi thấy cô , nhưng kì lạ thay cô chưa bao giờ thấy Akiko cũng không có cảm giác gì. Không phải tổ chức sao lại lạ như vậy ?
" Người của tổ chức? " - Conan cố gắng như phủ nhận suy nghĩ vừa rồi. Nếu Akiko là người của tổ chức sẽ rất nguy hiểm
" Không phải " - Ai cũng thắc mắc , nếu không phải thì sao Akiko trông giống như biết gì đó
Tại trường học , Akiko mỉm cười tự tạo tình huống bất ngờ để gặp Haibara Ai để hoá giải nghi ngờ
" Bạn Ai phải không? Cô ngạc nhiên lắm đấy " - Akiko mỉm cười nhìn các bạn " thám tử nhí" trước mặt
" S-Sao ạ ? " - Cả mặt Ai lẫn Conan đều biến sắc . Phải chăng là tổ chức?
" Do Ai có mái tóc nâu đỏ rất đẹp ! Hồi trước cô quen một người bạn có mái tóc kiểu ấy nên cô rất ngạc nhiên, cô đã tưởng là con của bạn cô mà hoá ra lại không phải " - Akiko mỉm cười. Loại cảm giác bị nghi ngờ và sắc mặt của Ai và Conan đều khiến Akiko biết cô đã quá bất cẩn làm lộ gì đó .
" Oa , bạn cô cũng có mái tóc nâu đỏ sao ? " - Ayumi rất tò mò nhìn cô
" Phải đấy , cô cũng khá bất ngờ khi biết đó là mái tóc thật của cô ấy ! Đẹp lắm ! À cô có mấy cái kẹo nè cho các em " - Akiko nói rồi xèo tay ra chia kẹo , trẻ em thật dễ dỗ , đều đáng yêu .
Đội thám tử nhí kẻ vui mừng nhận kẹo lại có kẻ thở phào nhẹ nhõm nhận kẹo . Đây là lý do trẻ em rất thích Akiko, cô rất biết cách dỗ chúng vui .
" Chị, chị chia kẹo cho bánh bao nhỏ sao ? Cảm ơn chị Akiko "
" Nó ngọt lắm luôn chị Akiko ạ "
Bánh bao nhỏ trong nỗi nhớ lại ùa về trước mắt Akiko một lần nữa , thật nhớ . Gin đã từng thế này
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro