Chương 13

Julian bước về phía trước với đôi chân dài thon thả đi đến cửa sổ kiểu Pháp của nhà hàng trong vài bước.

Hắn đứng dựa vào tường hơi nghiêng nhìn về phía cửa sổ. Một tay cầm chiếc điện thoại, một tay khác nhét vào túi quần.

Tư thế của nam nhân lười biếng mà tao nhã, vẻ mặt thờ ơ, như thể hắn chỉ đang trò chuyện của một cuộc nói chuyện bình thường, vẻ ngoài nhàn nhã của hắn đặc biệt chói lọi trong đám đông đang hoảng loạn.

Tuy nhiên, Ran vốn giỏi karate có thể thấy tư thế của hắn trông thì có vẻ thản nhiên nhưng thực ra toàn thân lại đang cảnh giác - đặc biệt là bàn tay trái đút trong túi quần, các cơ của toàn bộ cánh tay căng thẳng, giống như một con sói đơn độc đang chờ đợi một cơ hội.

Ran nhìn người đàn ông bên cửa sổ xuyên qua đám đông, siết chặt ngón tay.

Cô luôn biết Julian là một người cực kỳ phức tạp, hắn rất bí ẩn, có tính cách lạnh lùng và mạnh mẽ, đôi mắt thường đầy giận dữ.

Từ khi quen nhau, cách cư xử của hắn cũng không có gì quá khác thường, giữa hai người dần dần nảy sinh cảm giác hòa hợp, nhưng Ran sẽ không bao giờ quên khía cạnh đáng báo động của hắn.

Nụ cười của hắn khi thỉnh thoảng trả lời điện thoại thật tàn nhẫn và dữ tợn, luôn đến và đi trong bộ đồ đen.

Có vài lúc khí chất mờ nhạt của hắn khiến cô cảm thấy rùng rợn không thể giải thích được.

Có lần, Ran thoang thoảng ngửi thấy mùi khói thuốc súng từ hắn, cô bí mật kiểm tra rất lâu trên máy tính xem có vụ nổ súng nào ở Tokyo và các khu vực lân cận không, sau khi không có kết quả, cô giả vờ hỏi ba mình để tìm hiểu về bất kỳ vụ án lớn nào gần đây, nhưng không có kết quả nào.

Khi hiểu biết gia tăng, Ran dần dần thay đổi suy luận ban đầu, cô đoán rằng công việc của Julian có thể thực sự có liên quan đến thế giới ngầm.

Dù Nhật Bản công nhận tính hợp pháp của các băng đảng nhưng đối với người dân bình thường, xã hội đen vẫn là những kẻ liều mạng nguy hiểm.

Ran ước tính công việc của Julian không nằm trong phạm vi công việc của người bình thường, nhưng rõ ràng cô không biết nhiều về tính chất công việc của hắn.

Mỗi khi sự băn khoan của cô lan rộng thì những khoảnh khắc nho nhỏ giữa hai người lại khiến cô dao động.

Julian rất đặt nặng vấn đề cơm nước, đồ ăn hợp ý thì thêm cơm, không hợp tâm ý liền lạnh một khuôn mặt.

Hắn còn sẽ ác thú vị ở lúc cô tổng vệ sinh vất vả lau nhà, còn hắn ở trên sô pha vô cùng thích ý mà xem báo chí.

Thậm chí lúc cô nấu cháo điện thoại, hắn sẽ tặng kèm cho cô những lời phong phú châm biếm.

Hoặc giống như lúc trước khi hắn trả lời điện thoại, đó là một trò đùa dai nhưng... người như thế này có phải là người rất xấu xa không?

Ran cúi đầu nắm lấy màu đỏ trên váy.

Khi Julian cúp điện thoại và quay lại với cô, mọi biểu cảm trên khuôn mặt hắn đã biến mất.

Thấy Ran có chút bất lực nắm lấy vết màu đỏ trên váy, chần chừ một lúc, hắn giơ tay cởi áo khoác ra khoác cho cô.

Chiếc áo khoác của nam nhân có mùi gỗ thông lạnh lẽo xen lẫn mùi khói quen thuộc khiến Ran hơi choáng váng.

Julian nhìn xuống cô, ngón tay khẽ cử động, hắn đưa tay ra vỗ nhẹ xuống đầu cô.

"Đi thôi."

Trước khi rời đi, Ran muốn vào toilet, Julian gật đầu.

Ran lau vết bẩn trên váy trước gương, vuốt thẳng quần áo.

Chiếc áo khoác dài của Julian được mặc trên người dài đến mắt cá chân.

Người đàn ông có dáng người rắn chắc, chiếc áo khoác dài không chỉ dài mà còn dài đến vai.

Vừa rồi tùy ý khoác Ran cảm thấy có chút không thoải mái, nhưng nếu không mặc, vết rượu lớn trên chiếc váy trắng của cô thật sự có hơi xấu hổ, Ran chỉ có thể dùng thắt lưng của áo gió để thắt chặt phần thừa lại, xắn tay áo quá dài lên. May mắn là cô có thân hình cân đối, mảnh mai. Ngay cả những bộ quần áo không vừa vặn cũng miễn cưỡng có thể giữ được vóc dáng trông không hề lạc lõng, luộm thuộm.

Ran sửa soạn xong rồi đi ra ngoài, Julian dựa vào bức tường toilet bên ngoài, khi nhìn thấy Ran hơi có chút không được tự nhiên kéo kéo vạt áo, trong đáy mắt hắn hiện lên một ý cười.

"Rất thích hợp."
"..."

Hai người họ chọn thang cuốn thay vì thang máy tự động mà họ đã đi.

Lúc này, gần như toàn bộ khách hàng trong trung tâm mua sắm sau khi nghe loa thông báo đều đi xuống tầng dưới, dòng người ra vào rõ ràng là chậm chạp và ùn tắc.

Ran thầm phàn nàn trong lòng. Sonoko luôn tự hào nói rằng cửa hàng bách hóa của cô kinh doanh rất tốt có rất nhiều người đến. Hiện tại cô đã được chứng thực.

Julian có dáng người cao ráo, mái tóc dài màu bạch kim che đi đôi vai rộng khiến hắn rất nổi bật trong đám đông. Hắn có vẻ hơi không hài lòng với tình huống này, ấn vào vành mũ, mím môi.

Ran chú ý tới cho tới bây giờ hắn vẫn cứ căng chặt thân thể, đề phòng mười phần, tay trái như cũ cắm ở trong túi..

"Này, Julian tiên sinh, anh có thấy kỳ lạ không?"

Ran nhìn dòng người nghìn nghịt chen chúc xô đẩy thấp giọng nói.

Cô đã tiếp xúc với cảnh sát từ khi còn nhỏ và biết cách họ làm việc. Nếu cảnh sát đã kiểm soát được tình hình như trên loa nói, họ thường sẽ không đề cập đến việc nghi phạm vẫn còn ở trong tòa nhà để tránh gây hoang mang cho mọi người. .

Ngược lại, nếu nghi phạm không thực sự được xác định và kiểm soát, tòa nhà chắc chắn sẽ lập hàng rào, tạm thời sẽ không cho phép mọi người rời đi trong thời điểm hiện tại.

Tuy nhiên, trên loa không đề cập đến vấn đề an ninh mà thay vào đó ám chỉ rằng nghi phạm vẫn đang mắc kẹt trong tòa nhà.

Trong cơn hoảng loạn, chắc chắn mọi người sẽ lao xuống tầng một để rời đi. Với lượng người đông như vậy, nghi phạm dễ dàng trà trộn và bỏ đi.

Các sĩ quan cảnh sát của Sở Cảnh sát Thủ đô Tokyo không thể phạm sai lầm như vậy.

Vừa nói, Ran vừa tựa vào cánh tay phải của Julian, cô thẳng lưng, vươn cổ, thì thầm vào tai hắn để bày tỏ sự nghi ngờ của mình.

Julian liếc qua khóe mắt thấy đôi môi hồng hào của cô mở ra rồi khép lại. Đôi mắt hắn tối sầm không trả lời cô.

Mặc dù bị Julian phớt lờ nhưng Ran không hề nản lòng. Phần lớn thời gian bọn họ ở chung thời điểm đều là cô đơn phương lải nhải, lại từ vẻ mặt của hắn mà suy đoán ý tứ. "

''Cảnh sát không tuần tra đám đông. Có phải vì nghi phạm không nguy hiểm không? Nhưng vẫn lạ... Nhiều người đổ xô xuống tầng dưới mà họ lại không chuyển hướng ở mỗi tầng."

''Đây có phải là đợi ở tầng dưới không? Nhưng làm sao mà phân biệt được?"

Cảnh sát đã không can thiệp vào đám đông đổ xô xuống tầng dưới trong trung tâm thương mại mà cũng không thông báo dỡ bỏ lệnh cấm. Có thể tưởng tượng tầng một đông đúc và hỗn loạn như thế nào. Này không giống cách làm việc của sở cảnh sát Tokyo có phong cách nhất quán trước sau như một.

"Bọn họ đã xác định được nghi phạm."

Julian bình tĩnh trả lời, ánh mắt bình tĩnh của hắn dường như kiểm soát được mọi thứ.

Ran có chút kinh ngạc. Chắc chắn cảnh sát đã phong tỏa hiện trường ngay khi họ đến. Chưa đầy nửa giờ, lần này khả năng suy luận của cảnh sát rất mạnh.

Nhìn ánh đèn nhấp nháy của các camera giám sát được lắp đặt khắp nơi trong tòa nhà, cô đã hiểu.

Có quá nhiều người trong tòa nhà nên việc kiểm tra từng người một rất khó khăn. Nếu cảnh sát đã có cách xác định nghi phạm và cố tình thông báo rằng tội ác đã xảy ra nhưng không phong tỏa, mọi người chắc chắn sẽ muốn rời đi.

Họ chỉ cần thiết lập một trạm kiểm soát ở tầng dưới và chờ đợi.

Nếu nghi phạm không rời đi cùng đám đông, hắn ta sẽ bị mắc kẹt ở tầng trên. Nếu hắn ta nhìn thấy cảnh sát đang kiểm tra và quay lại lên lầu - rõ ràng là hắn sẽ đi ngược lại đám đông.

"Vậy chắc hẳn phía dưới cảnh sát đã bố trí trạm kiểm soát."

Ran gương mắt nhìn sườn mặt của nam nhân, nhịn không được nhắc nhở.

Nếu Julian bị cảnh sát chú ý, tình hình có lẽ sẽ phức tạp.

Ba của Ran đã làm cảnh sát từ khi cô còn nhỏ.
Ngay cả khi Kogoro Mori sau này chuyển sang làm thám tử, cô có thể nói rằng cô đã gặp vô số cảnh sát.

Ngay cả khi Julian không phải là nghi phạm mà cảnh sát đang truy tìm thì cảnh sát cũng không thể nhắm mắt làm ngơ trước một người tiềm ẩn nguy hiểm như hắn, làm như không nhìn thấy được.

"Không cần lo." Julian đứng thẳng lên, đút tay vào túi, tác phong vẫn như cũ vân đạm phong khinh.

Lần đầu tiên Ran không nhịn được muốn tặng người khác một cái nhìn xem thường, cho rằng tôi không đoán được trong túi quần bên trái của anh có cái gì sao?

Ngụy trang kém cỏi không nói nên lời của Ran khiến Julian vui vẻ cong môi. Hắn dùng tay phải lấy điện thoại ra bấm vài cái.
''Đợi ta một chút rồi đi''

Sau khi cả hai đi xuống một tầng, họ bước vào khu mua sắm của cửa hàng bách hóa, nam nhân không tiếp tục đi xuống mà tiến vào sảnh trung tâm thương mại.

Tầng này là tầng trên cùng của khu mua sắm, chủ yếu nhắm đến khu vực kimono dành cho những người sang trọng cao cấp.

Ở Tokyo, trong đó có Ginza, nhiều cửa hàng bách hóa ở khu sang trọng đều có quầy bán kimono.
Trang trí ở đây mang phong cách cổ điển và tinh xảo, với các gian hàng ven biển. Bầu không khí trang nhã, yên tĩnh khiến ngay cả những khách hàng đi ngang qua cũng vô thức thả chậm bước chân, nói năng nhỏ nhẹ.

Hai người đi ngang qua một cửa hàng, nơi một người phụ nữ tóc dài đang bình tĩnh thử bộ kimono, không hề quan tâm đến những gì vừa được thông báo.

Người phụ nữ duỗi hai tay ra, hai người phục vụ ngồi xổm quỳ xuống giúp cô mặc một bộ kimono lộng lẫy sang trọng. Người phụ nữ cúi đầu tuy không thấy rõ sắc mặt nhưng tư thế kiêu ngạo và bình tĩnh cũng đủ cho thấy cô là một vị tiểu thư.

Ran không khỏi cảm thán, "Thật là một bộ kimono đẹp."

Là con của một gia đình bình thường, tham gia lễ hội mùa hè thời điểm Ran mặc đều là Yukata.

Bộ kimono lộng lẫy nhất mà cô từng mặc là khi còn nhỏ, cô mặc trong lễ hội năm ba.
Bộ mà cô gái trước mặt đang thử. Ran chỉ nhìn thấy một bộ kimono đẹp đẽ như vậy trên TV và tạp chí.

Đôi mắt của Julian vẫn dán chặt vào giá kimono sáng màu trước mặt, trong đó có một bộ kimono xa hoa tầng tầng lớp lớp. Hắn cau mày, vẻ mặt đầy khó hiểu.

Ran cười thầm trong lòng. Không phải là một người Nhật truyền thống như Julian, đích thực là khó có thể thưởng thức đánh giá mức độ của y phục phức tạp. Cô chỉ vào những bộ kimono rực rỡ ở đằng kia,
"Julian tiên sinh, đó mới là nơi những cô gái chưa có gia đình mộng tưởng''

Đi lang thang một lúc, Julian cau mày nhìn thang cuốn, rồi quay đi.

"Tôi đi trước. Cô sau đó lại rời đi bằng thang cuốn." Hắn cúi đầu nhẹ giọng nói.

Ran hiểu ý còn dang dở trong lời nói của hắn, gật gật đầu.

Dù không giải thích nhiều nhưng Ran cũng biết sự sắp xếp của hắn, có thể có nguy hiểm.

"Cô không tò mò à?" Julian cười khúc khích. Thái độ thẳng thắn và phục tùng như vậy không phù hợp với tính khí luôn lo lắng của cô.

"Tò mò, anh sẽ giải thích sao?"
"..."
Ran nhún nhún vai, cho nên a, cô sẽ không hỏi.

Cô từng muốn hỏi những điều mình không biết hoặc không hiểu, nhưng sau đó cô hiểu rằng đối phương không muốn nói, tám chín phần mười có hỏi cũng vô dụng.

Cái gọi là lý do khó nói, đại để như thế đi, ai mà không có lý do khó nói đâu?

Chuỗi hành động hôm nay của Julian có thể hoàn toàn tránh đi cô, nhưng hắn lại không hề dè dặt.

Có thể nói, hắn có phần cố tình để lộ phần nổi của tảng băng hiện thực trước mặt cô.

Hắn tự biết nguy hiểm, nhưng hắn không có ý định tránh đi cô. Việc hắn đang làm bây giờ dường như đang nhắc nhở cô rằng nếu cô không hiểu tình hình trước mắt, sớm muộn gì cô cũng sẽ gặp rắc rối.

Ác liệt nam nhân, cơ hồ là không chút nào cố kỵ che giấu , mà đem sự lựa chọn mở ra cho cô xem.

Điều kỳ lạ là Ran cảm thấy ổn định trước hành vi bất thường này. Không phải cô tin rằng hắn là một công dân tốt, vô hại mà không còn kiêng kị nữa. Cô không có ngây thơ đến thế.

Chỉ là đã lâu rồi cô chưa cảm nhận được loại khảo nghiệm này - gần như là tin tưởng.

"Tôi đi đây." Hắn cúi đầu nhìn cô, môi mỏng khép mở.

Ran nghe vậy ngoái đầu nhìn lại mi mắt cong cong, vẫy vẫy tay.

"Ừm, trên đường chú ý an toàn, đừng làm chuyện xấu a."

Nam nhân hơi giật mình, ánh mắt thâm trầm nhìn thật sâu, một lát sau hắn liền xoay người rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro