Chương 144

Giờ phút này, Conan vẫn như đang mắc kẹt trong một mớ chỉ rối chằng chịt. Thân phận của Jido Haki khiến trong lòng hắn dấy lên sự cảnh giác sâu sắc. Trước kia, chỉ là lờ mờ nghi ngờ hắn là thành viên của tổ chức áo đen, hiện tại lại không thể không xem hắn như một nhân vật trung tâm của tổ chức.

Nếu hắn cũng ở trong tình cảnh tương tự như Vermouth, vậy thì vụ án xảy ra tại huyện Yamanashi e rằng không hề đơn giản như những gì họ từng nghĩ.

Ngay từ đầu, họ cho rằng Jido Haki biết đến bí mật hiến tế của gia tộc Hojo, nhưng lại không rõ tình hình cụ thể của hiến liêu, càng không hề hay biết bên trong hiến liêu hoàn toàn không liên quan đến bất kỳ kho báu nào, cho nên mới hao tâm tổn trí tìm mọi cách để chiếm được nó.

Thế nhưng đến giờ phút này mà xét, nếu hắn thực sự chính là Nakamura Sakusuke, thì sau 60 năm, không có khả năng đối với chân tướng không biết gì cả.

Vậy thì, việc hắn che giấu thân phận, mời bọn họ đến huyện Yamanashi, đến tột cùng là vì mục đích gì?

Conan khẽ nhíu mày, nhắm mắt trầm ngâm suy nghĩ. Não bộ cậu vận hành với tốc độ chóng mặt, không ngừng tua lại từng chi tiết của những ngày gần đây, cố gắng xâu chuỗi tất cả những thông tin hiện có để tìm ra mạch logic ẩn giấu bên trong.

Thế nhưng, dù cố đến mấy, trước mắt hắn vẫn chỉ là màn sương mù dày đặc, khiến hắn không thể nào nhìn thấu được toàn bộ sự thật phía sau.

"Kudo!"

Hattori Heiji, người vẫn đứng lặng trước cửa sổ từ nãy đến giờ, bỗng nhiên cất tiếng, cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn.

Tiến sĩ Agasa và Haibara Ai đồng loạt nhìn về phía hắn, Conan cũng ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn qua.

"Chỗ này không ổn!" — Hattori sải bước tiến nhanh về phía trước, "soạt" một tiếng rút thanh kiếm trang trí từ bức tường ở đại sảnh. Ánh mắt hắn trở nên cảnh giác, tay còn lại nhanh chóng tắt công tắc đèn tường, khiến căn phòng chìm vào bóng tối u ám.

"Mỗi tối ở biệt quán đều có người giúp việc trực ban đi tuần tra," Hattori thấp giọng nói, ánh mắt vẫn không rời khỏi bóng tối trước mặt. "Vài hôm trước, có lần nửa đêm ta đói bụng xuống lầu tìm đồ ăn, đều thấy bọn họ đi qua đi lại trong hành lang. Hơn nữa, vào giờ này—không có khả năng nhà chính lại tối om như thế này ___"

Không cần Hattori phải nói thêm lời nào, Conan và những người còn lại cũng đã nhận ra điểm bất thường.

Ngoài cửa sổ là một màn đêm đặc quánh, không hề có lấy một tia sáng. Không có bóng dáng người giúp việc thường lui tới, cũng chẳng có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Toàn bộ biệt thự nhà Jido lúc này chẳng khác nào một nhà giam đen tối, tĩnh lặng đến mức khiến người ta nghẹt thở, như thể mọi chuyển động đều bị bóp nghẹt trong vô hình.

"Không đúng!" Conan khẽ nói, giọng đầy căng thẳng.

Tiến sĩ Agasa nghi hoặc: "Cái gì không đúng cơ?"

"Không đúng! Không đúng! Tất cả đều không đúng!" — Conan lặp lại, không để tâm đến ánh mắt khó hiểu của mọi người. Hắn lập tức lấy điện thoại ra, mở mục tin nhắn và hộp thư.

Quả nhiên, trong phần nhật ký cuộc gọi và tin nhắn, Conan thấy Rena Mizunashi đã gọi cho mình trước đó, thậm chí còn gửi đến ba, bốn email. Cả Ayumi và những người khác trước khi rời đi cũng gửi tin nhắn cho hắn.

Thế nhưng... hắn hoàn toàn không hay biết. Không có thông báo, không có rung, không có âm thanh nào—cứ như thể điện thoại của hắn đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn.

"Tín hiệu ở đây... đã bị cắt hoàn toàn!" — Conan lẩm bẩm, vừa kiểm tra lại những email chưa đọc. Mãi cho đến khi nhìn thấy bức thư cuối cùng với tiêu đề quen thuộc, sắc mặt hắn lập tức tái nhợt.

"Ran!"

Trong khoảnh khắc chớ nhoáng đó, Conan cuối cùng cũng hiểu được vì cái gì hắn vẫn luôn có cảm giác quái dị bất an — một cảm giác mơ hồ nhưng không thể nào gạt bỏ được. Maccallan, Nicole__rõ ràng là thành viên của Tổ chức Áo Đen, thế nhưng từ đầu đến giờ, dù có liên quan đến vụ án quỷ dị tại Yamanashi, họ vẫn chưa một lần trực diện đối đầu với nhóm của hắn.

Vậy mà... Ran thì lại suýt mất mạng ở Aomori.

"Chắc chắn bọn chúng đã biết." — Conan khiếp sợ quay sang đối mặt với ánh mắt mở to ngạc nhiên của Hattori. Cho tới nay điều hắn luôn lo sợ... rốt cuộc đã xảy ra. Một phần trong lòng hắn như thể rơi thẳng vào vực sâu băng giá.

"Ayumi nói, Ran và Kazuha đều không có trở về. Hai người ấy đổi ý, quyết định muốn lưu lại thêm..."

Hattori Heiji mất vài giây mới hoàn toàn hiểu được ý trong lời Conan vừa nói. Một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, khiến áo sau lưng hắn ướt đẫm mồ hôi.

"Kazuha!" — hắn bật thốt lên, giọng không giấu nổi sự hoảng hốt.

"Chưa chắc đã là bị bắt đâu... cũng có thể là hai đứa nó chỉ đi ra ngoài..." — Tiến sĩ Agasa cố gắng nghĩ theo hướng lạc quan.

Nhưng Haibara Ai nhanh chóng dập tắt tia hy vọng đó.

"Không có khả năng. Nếu thật sự chỉ định ở lại, các cô ấy nhất định sẽ nhắn cho Kudo. Càng không thể nào cả hành lý cũng mang theo mà không nói lời nào. Vừa rồi tín hiệu bị cắt đứt, rất có thể là để ngăn chúng ta liên lạc được với họ."

Cô dừng lại một nhịp, rồi nói tiếp với giọng lạnh lùng:

"Chúng đã tạo ra một khoảng trống thời gian—trước là khiến Mori Kogoro tưởng rằng các cô ấy quyết định ở lại, rồi khiến chúng ta lầm tưởng họ đã rời đi."

Conan tiếp tục, giọng trầm xuống:

"Lúc Ran trở về thì bác Mori đã rời đi. Cô ấy vừa mới khỏe hơn chút, nếu không nói rõ ràng thì bác ấy sẽ không thể nào bỏ đi dứt khoát như vậy. Cho nên... chắc chắn chúng đã dùng cách nào đó khiến bác Mori tin rằng Ran thật sự muốn ở lại."

Hattori lập tức hiểu ra ý của Conan.

"Chúng đã khống chế Kazuha từ trước, ngay trước khi bác Mori rời đi. Nếu là chính miệng Kazuha nói rằng Ran muốn ở lại, thì cái ông bác già ngốc nghếch đó chắc chắn sẽ tin ngay."

Hattori rút điện thoại, gọi ngay cho Kazuha. Nhưng đúng như dự đoán—không liên lạc được. Tiếng chờ lạnh lẽo vang lên như đinh đóng trong lòng. Trong đầu cậu trai da ngăm lướt qua hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.

Hắn hình dung ra cảnh Kazuha bị ép buộc, bị cưỡng bức phải nói dối, phải giả vờ bình tĩnh khiến mọi người yên tâm mà rời đi. Cô ấy lúc ấy... rốt cuộc sợ hãi đến mức nào?

Mà hắn—chỉ vì một trận cãi nhau vặt, cả ngày trời không chủ động liên lạc với cô. Nếu như lúc đó hắn chịu gọi cho cô một cuộc điện thoại... có lẽ mọi chuyện đã khác.

Hattori Heiji ném điện thoại xuống ghế sô pha, vùi đầu vào hai tay, cố gắng giữ lấy sự tỉnh táo.

Từ trước đến nay, trong thâm tâm, hắn vẫn luôn cho rằng Kudo đối với Ran tiểu thư bảo hộ quá mức. Nhưng giờ đây, khi chính Kazuha là người rơi vào hiểm cảnh, hắn mới thấm thía nỗi lo ấy sâu đến nhường nào.

Hắn hối hận vô cùng — hối hận vì đã đưa cô đến Yamanashi, kéo cô vào chuyện của Tổ chức Áo Đen. Lẽ ra ngay từ đầu, hắn nên giữ cô tránh xa khỏi nơi này.

"Tiến sĩ! Bộ phát tín hiệu!" — Conan đột nhiên sực nhớ tới lần Ran từng giữ một thiết bị phát tín hiệu ở Aomori, lập tức mở kính truy tìm để xác định vị trí.

Nhưng màn hình lại trống trơn.

"Bật truy vết lịch sử!" — Tiến sĩ Agasa vội nói.

"Sợ phía bên này xảy ra vấn đề, nên đã thiết lập bộ phát tín hiệu ghi lại hành trình di chuyển trong vòng ba giờ gần nhất."

Conan làm theo chỉ dẫn, mở chức năng truy vết lịch sử, nhưng màn hình vẫn trống rỗng như cũ.

Tiến sĩ Agasa sửng sốt:

"Nếu thiết bị tín hiệu gặp sự cố hoặc bị phá hủy, hệ thống sẽ hiển thị dấu hiệu... Lẽ nào Ran đã rời khỏi đây từ ba tiếng trước?"

Đôi mắt Conan phủ đầy lạnh lẽo:

"Không đúng. Lúc cháu vừa đến cổng lớn, có hỏi người trong nhà xem Ran đã quay lại chưa. Người đó nói cô ấy về khoảng lúc hoàng hôn. Mà từ lúc hoàng hôn đến giờ chưa tới ba tiếng. Dù cho thiết bị có bị phá hủy vào thời điểm bị bắt, thì trên đường trở về vẫn phải hiện vị trí. Điều đó chỉ có thể nói lên một điều—Ran từ đầu đã không mang theo thiết bị phát tín hiệu khi ra ngoài."

"Nếu không lần theo tín hiệu được... thì chúng ta biết tìm họ ở đâu đây?" — Một người lên tiếng.

Yamanashi rộng lớn đến thế, mà tung tích hai cô gái lại như tan vào hư không. Tìm được họ giờ chẳng khác nào mò kim đáy bể.

Trầm ngâm một lúc, Conan ngẩng đầu lên, ánh mắt trở nên kiên định:

"Ran không mang theo thiết bị phát tín hiệu, chứng tỏ nó vẫn ở trong hành lý. Mà hành lý của cô ấy... nhất định cũng đã bị mang đi cùng."

Hắn siết nhẹ nắm tay.

"Nhưng thiết bị không hỏng, cũng không để lại dấu vết di chuyển ra ngoài. Điều đó có nghĩa là —"

Conan ngừng lại, nhìn thẳng vào Tiến sĩ Agasa. Ánh mắt lạnh dần, giọng hắn trầm xuống, từng chữ như đóng vào không khí:

"Thiết bị vẫn còn trong phạm vi truy tìm... chỉ là đã bị thứ gì đó chặn lại. Nói cách khác — các cô ấy vẫn còn trong nhà Jido!"

Tiến sĩ Agasa theo phản xạ quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Cảnh vật ngày thường vốn rực rỡ bởi sắc đỏ của rừng phong, giờ đây chìm trong bóng tối dày đặc. Người giúp việc vốn lui tới thường xuyên nay biến mất không dấu vết. Nơi xa đen kịt như mực, tĩnh mịch như chết.

Cả nhà Jido giờ đây chẳng khác nào một con quỷ khổng lồ đang há miệng nuốt chửng mọi thứ.

"Tiến sĩ Agasa," Conan nhanh chóng lên tiếng "Cháu và Hattori sẽ lập tức ra ngoài tìm vị trí của họ. Còn bác, làm theo những gì cháu đã dặn trước đó, đến đồn cảnh sát gần nhất ở Yamanashi và liên hệ với anh Akai."

Tiến sĩ Agasa thoáng hoảng hốt, giọng lo lắng:

"Nhưng còn các cháu thì sao? Đây là địa bàn của bọn chúng đấy!"

"Chính vì đây là nhà Jido... mới càng thuận lợi."

Trong mắt Conan và Hattori ánh lên tia sáng lạnh lẽo. Hai người nhìn nhau, cả hai đều thấy trong ánh mắt đối phương một chút hy vọng le lói và một sự đồng lòng không cần nói thành lời.

Thấy Tiến sĩ Agasa vẫn còn vẻ khó hiểu, Haibara Ai lên tiếng giải thích thay bọn họ:

"Phía cảnh sát từng nghi ngờ Jido Haki có liên hệ với Nicole, nên đã âm thầm giám sát nhà Jido. Nicole và đồng bọn không dễ gì đột nhập được vào nơi này. So với bên ngoài, ở trong này ngược lại an toàn hơn."

Hattori tiếp lời:

"Thế nên mới có thể giải thích vì sao đám người người giúp việc lại biến mất, bởi vì đây là nơi chủ nhân đã 'quét sạch' trước tiên, chuẩn bị sẵn sàng để 'tiếp đón' chúng ta."

Conan gật đầu:

"Không chỉ có như thế, trên cơ bản chúng ta còn có thể suy đoán sơ bộ vị trí của tế đàn. Muốn ngăn chặn tín hiệu thì phải dùng vật liệu đặc biệt có khả năng cách ly không gian. Hiến liêu của nhà Hojo không thể xây dựng trong kiến trúc thông thường, mà thường được đặt ngầm dưới nền đất.

Ngày trước, họ chọn một nơi biệt lập mà không ai lui tới. Còn hiện tại, Jido Haki lại chọn một địa điểm mà ngay cả khi có người thường xuyên qua lại cũng sẽ không gây nghi ngờ."

Chỉ có một nơi phù hợp với điều đó—nơi từng là chỗ ở của đại tiểu thư nhà Hojo Sakuhime, hiện tại chính là...nhà chính Jido.

"Jido Haki đã bỏ ra rất nhiều công sức để tu sửa nhà Hojọ, đến mức biến nơi này thành hình dạng như hiện tại. Vốn dĩ, nhà chính không phải là trung tâm của nhà Hojo, nhưng hắn lại cố tình xây thêm một vòng kiến trúc phụ trợ bao quanh bên ngoài."

Tiến sĩ Agasa nhớ lại lần đầu tiên đặt chân đến nhà Jido: lúc ấy, ông thấy toàn bộ phần ngoài đều là các công trình mang phong cách châu Âu hiện đại, càng vào sâu lại càng cổ kính. Riêng nhà chính thì lại là sự giao hòa kỳ lạ giữa cũ và mới. Khi đó ông tuy có cảm thấy bất thường, nhưng chỉ nghĩ là do chủ nhà có sở thích độc đáo, không ngờ lại ẩn giấu một tầng ý đồ sâu xa đến vậy.

"Vậy giờ chúng ta đi tìm Ran và Kazuha sao?"

"Không," Conan lắc đầu, sắc mặt thay đổi liên tục rồi cuối cùng cũng lấy lại vẻ bình tĩnh, giọng nói kiên định, "Không phải chúng ta."

"Tiến sĩ, lát nữa bác hãy rời khỏi nhà Jido, tìm đến đồn cảnh sát gần nhất ở Yamanashi. Nhưng tuyệt đối không được báo cảnh sát. Thay vào đó, hãy gọi trực tiếp cho anh Akai. Đừng liên hệ với anh Amuro, và cũng tuyệt đối đừng để bác Mori biết chuyện này."

"Nhưng nếu liên hệ với Amuro tiên sinh, chúng ta sẽ càng dễ dàng điều động lực lượng cảnh sát, như vậy cơ hội thắng lợi cũng—"

Tiến sĩ Agasa còn chưa nói dứt câu đã bị Conan cắt lời. Giọng hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng lại ẩn chứa sự lạnh lẽo khác thường.

"Tổ chức bắt cóc Ran là để dẫn dụ cháu tới. Nếu báo cảnh sát, chỉ cần một sai sót nhỏ trong quá trình xử lý, ví dụ như thu hút quá nhiều sự chú ý Ran có thể sẽ bị thủ tiêu để bịt đầu mối.

Còn Amuro, không, là Furuya Rei—trong mắt hắn, lợi ích quốc gia luôn đặt lên hàng đầu. Hắn sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này, và cháu không thể đảm bảo rằng hành động của hắn sẽ hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát của mình."

Nghe đến đây, đáy mắt Haibara Ai lóe lên một tia cảm xúc khó lường.

"Vậy còn FBI? Cậu có chắc hành động của họ sẽ nghe theo cậu? Moroboshi Dai cũng đâu có dịu dàng hơn Tooru Amuro là bao."

"FBI khi hoạt động ở Nhật Bản luôn bị ràng buộc bởi rất nhiều điều kiện khắt khe. Bọn họ không thể gây tổn hại hay liên lụy đến những công dân vô tội, cho nên mọi hành động đều sẽ đặt sự an toàn của Ran và Kazuha lên hàng đầu."

Thấy Conan đã quyết ý, Haibara Ai không nói thêm gì nữa. Nhưng hàng chân mày nhíu chặt của cô vẫn không hề giãn ra, nỗi lo lắng vẫn chưa hề vơi bớt.

Thấy mọi người đã hiểu được lập luận của mình, Conan quay sang nói với Hattori Heiji:

"Hattori, cậu hãy lấy kính theo dõi dự phòng, dẫn Haibara rời khỏi Yamanashi."

Vừa dứt lời, cậu lập tức đối mặt với sự phản đối quyết liệt từ cả Hattori lẫn Haibara.

"Cậu định một mình đi tìm bọn tổ chức sao?"

Hattori cau mày, giọng đầy tức giận.

"Kazuha vẫn còn ở đây đấy!" Hắn gằn từng chữ, ánh mắt đầy lo lắng.

Conan vốn đã đoán trước phản ứng của họ, hắn điềm tĩnh phân tích:

"Rất có khả năng, mục tiêu của bọn chúng không chỉ riêng mình tớ. Việc cố tình mời cả bác Mori và đặc biệt là nhóm thám tử nhí đến đây... chỉ có thể là để đảm bảo Haibara Ai cũng sẽ xuất hiện."

Hắn dừng lại một chút, rồi nhìn thẳng vào Hattori:
"Nếu cả hai bọn tớ đều là mục tiêu, tớ không thể vừa tìm cách cứu Ran, lại còn phân thân để bảo vệ Haibara. Vậy nên, tớ cần cậu đưa cô ấy rời khỏi đây."

Hattori nghiến răng:
"Nhưng một mình cậu quay lại đó chẳng khác nào đi chịu chết! Cậu nghĩ bọn chúng không thấy được Miyano tiểu thư sẽ bỏ mặc sao? Dù có rời đi, cô ấy cũng không chắc đã an toàn."

"Chính vì vậy, tớ mới cần cậu dẫn cô ấy rời khỏi đây," Conan đáp, giọng hắn vẫn rất bình tĩnh, nhưng ánh mắt lại đầy quyết đoán.

"Người của tổ chức không ngu ngốc. Việc chúng dựng nên cả một cái bẫy lớn thế này ở Yamanashi chỉ để dụ chúng ta đến đây đã nói lên điều đó , chúng cần sự kín đáo.

Cậu là con trai duy nhất của cảnh sát trưởng Osaka, Kazuha cũng là con gái duy nhất của giám đốc Sở Hình sự. Với lý lịch đó, bọn chúng sẽ không dễ dàng ra tay với hai người. Không ai thích hợp hơn cậu để đưa Haibara rời đi an toàn."

Conan ngẩng đầu nhìn Hattori, giọng chắc như đinh đóng cột:

"Tớ cam đoan với cậu... nhất định sẽ đưa Kazuha bình an trở về."

Hattori Heiji sững người trong chốc lát.
Hắn chợt nhận ra — Conan vừa nói là "đưa Kazuha trở về", chứ không phải "mang Kazuha trở về".

Chính sự khác biệt nhỏ ấy khiến Hattori lập tức cảnh giác. Lúc này, hắn mới để ý đến sự bình tĩnh đến lạnh lẽo của người bạn thân — đôi mắt kia, gần như không hề gợn sóng.

"Kudo... cậu đang định làm gì? Chẳng lẽ cậu tính—"

"—Tớ sẽ đi cứu Ran," Conan cắt ngang, không một chút do dự.

"Dù phải trả giá bao nhiêu, tớ cũng không tiếc. Hattori, nếu các cậu đi cùng tớ, chỉ càng khiến mọi chuyện thêm nguy hiểm."

Chưa kịp để Hattori lên tiếng phản bác, Haibara Ai đã bất ngờ bước lên trước.

Bốp!

Một cái tát giòn giã vang lên trong căn phòng tĩnh lặng đến rợn người.

Conan nghiêng đầu, cả nửa khuôn mặt chìm vào bóng tối, không ai nhìn rõ biểu cảm của hắn.

Hattori và tiến sĩ Agasa đều chết lặng.

"Đồ ngốc!" Haibara Ai nghiến răng, giọng run lên vì giận, "Cậu định không màng cả tính mạng sao? Cậu tưởng chỉ cần ôm lấy quyết tâm hy sinh là có thể một mình đơn thương độc mã cứu được 'công chúa' của cậu sao? Đừng mơ tưởng viển vông nữa!"

Ánh mắt cô lạnh lùng như băng:

"Đối phương đã biết về tôi, họ không cần phải moi thêm bất kỳ thông tin nào từ cậu nữa. Một người chẳng còn giá trị lợi dụng như cậu, tổ chức sẽ giết ngay khi vừa nhìn thấy!"

Conan siết chặt nắm tay, giọng nói dồn nén cực độ:
"Vậy thì sao chứ? Ran đang ở trong tay chúng... cho dù phải chết, ta cũng phải cứu được cô ấy ra!"

Haibara nhìn hắn, trong mắt ánh lên tia buồn bã lẫn giận dữ. Chỉ thoáng một cái, vẻ lạnh lẽo kia lại quay về thành bình lặng. Cô cười khổ:

"Chừng ấy năm trôi qua, không ngờ cậu vẫn ngây thơ như thế... Đối phương đã giăng sẵn thiên la địa võng, chỉ chờ cậu bước vào. Một mình cậu đi, cho dù có bỏ mạng... cũng chẳng thể cứu được Mori Ran."

Conan cau mày lại, Hattori Heiji lập tức lên tiếng:
"Kudo, tuy cậu phân tích rất có lý, nhưng đừng quên — tớ lo cho Kazuha cũng không thua gì cậu lo cho Ran. Trước khi cứu được cô ấy, tớ tuyệt đối không thể một mình rời đi. Nếu cậu đồng ý, chúng ta sẽ cùng nhau hành động. Nếu cậu từ chối, vậy chỉ còn cách chia ra, ai làm việc nấy."

Thấy Hattori kiên quyết như vậy, Conan cũng không khỏi dao động. Cuối cùng hắn gật đầu nói:
"Được. Cậu đi với tớ. Haibara, tiến sĩ, hai người lập tức rời khỏi đây."

Cả bốn người nhanh chóng thu dọn vật dụng cần thiết. Hattori cầm theo thanh đao mở đường, bọn họ rời khỏi biệt thự mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào. Toàn bộ nhà Jido dường như đã bị bỏ hoang, không một bóng người.

Ra đến cổng chính, họ dừng lại gọi taxi. Conan và Hattori đứng ngoài tiễn Haibara cùng tiến sĩ Agasa lên xe.

Từ trong xe, Haibara luôn cảm thấy một áp lực đè nặng trong lòng. Hơi thở của Tổ chức Áo đen vẫn như bóng ma bám chặt lấy cô, ngay cả khi đã rời khỏi nhà Jido, cô vẫn cảm thấy khó thở.

Cô kéo cửa kính xe xuống, nhìn về phía hai người sắp rời đi, nói lớn, giọng đầy kiên định:

"Edogawa-kun... để tôi đi cùng!"

Haibara Ai vừa dứt lời, ánh mắt của cả ba người lập tức đổ dồn về phía cô. Cô cụp mắt xuống, như muốn giấu đi cảm xúc trong đáy mắt.

"Tôi tuy chưa từng nghe đến cái tên Maccallan, nhưng tôi biết trong tổ chức có một người chuyên phụ trách rửa tiền và kiếm lợi cho BOSS. Từ mấy chục năm trước, hắn đã đặc biệt quan tâm đến nghiên cứu của cha tôi. Sau đó còn dùng tài sản cá nhân để tài trợ cho việc phát triển APTX4869. Nếu Jido Haki và Nakamura Sakusuke là cùng một người, thì khả năng rất lớn hắn chính là người đó."

"APTX4869 là thứ do chính tay tôi nghiên cứu và phát minh. Dù tôi có rời khỏi tổ chức, bọn họ cũng không thể dễ dàng tìm được người có thể thay thế hoàn toàn. Nếu lần này đúng là hắn đứng sau mọi chuyện, thì có lẽ tôi có thể giả vờ đàm phán để giành thêm thời gian và cơ hội cho các cậu."

Conan không quay hẳn người lại, chỉ hơi nghiêng đầu, liếc nhìn cô qua khóe mắt. Giọng hắn trầm tĩnh nhưng lạnh lẽo, thẳng thắn vạch trần suy nghĩ của cô:

"Cậu lại định hy sinh bản thân nữa à? Cho dù cậu có thật sự tranh thủ được thời gian thì cũng không có ích gì, vì cậu mới chính là mục tiêu của bọn họ. Haibara, cậu nói tôi quá ngây thơ, nhưng còn cậu thì sao? Chuyện ngày hôm nay là vì tôi mà bọn chúng mới bắt Ran. Tôi đã nói sẽ bảo vệ cậu... thì nhất định sẽ không để cậu phải hy sinh thêm một lần nào nữa."

Haibara Ai sững người. Một lúc lâu sau, cô lặng lẽ quay đầu đi, khẽ đáp:

"...Tôi biết rồi."

Lần này, Conan và Hattori Heiji không quay đầu lại, lặng lẽ quay trở lại nhà Jido. Bóng dáng hai người dần dần bị màn đêm nuốt trọn. Haibara Ai đứng lặng hồi lâu, tiến sĩ Agasa lo lắng nhìn cô:

"Ai-chan, Shinichi muốn tiếp tục sống với thân phận hiện tại thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tổ chức tìm tới. Việc lần này... không phải lỗi của cháu."

Haibara cười nhạt, trong đáy mắt ánh lên chút cay đắng:

"Thật sao? Chúng ta đi thôi."

Cô quay sang tài xế, khẽ nói:
"Chú tài xế, đưa chúng tôi đến sở cảnh sát huyện Yamanashi."

Cả hai đều không để ý rằng người tài xế phía trước đang cúi thấp vành nón. Gương mặt hơi tròn, tưởng chừng thật thà lại ánh lên đôi mắt sáng rực khác thường. Ở góc khuất mà Haibara và tiến sĩ không thể nhìn thấy, hắn nở một nụ cười quỷ dị:

"Vâng, thưa quý khách."

Trong khi đó, Conan và Hattori lợi dụng bóng đêm để ẩn nấp, men theo bụi cây quanh sân dinh thự mà tiến lại gần. Nhìn từ bên ngoài, tòa trạch viện cũng như những căn nhà khác — tối om như chìm trong giấc mộng sâu không đáy.

Conan quan sát xung quanh, trong đầu đã có sẵn tính toán:

"Hattori, cậu đi tắt công tắc điện tổng đi."

Hattori lập tức hiểu ý. Không nói thêm lời nào, hắn vòng ra phía sau tòa nhà, tìm được tủ điện gần cửa sau. Quan sát sơ qua, hắn nhanh chóng nhận ra công tắc điện tổng, dứt khoát tắt nó đi rồi nín thở theo dõi đồng hồ điện — một giây... hai giây... ba giây.

Rồi hắn bật lại công tắc và quay về chỗ Conan đang ẩn mình.

"Thế nào rồi?" Conan hỏi.

"Đúng là khu nhà chính." Hattori đáp. "Chỉ khu đó có nguồn điện dự phòng. Đặc biệt là tầng hầm sau khi mất điện gần như lập tức được cấp lại. Mạch điện dự phòng của nó rõ ràng là tách biệt hoàn toàn với phần còn lại."

Conan khẽ gật đầu, vẻ mặt nặng nề:
"Quả nhiên."

Trước kia, nhà Hojo xây các khu tế lễ đều trong không gian phong kín hoặc ngầm dưới lòng đất không dễ để người ngoài tiếp cận. Nhưng nhà Jido khác với đền thờ,Lần này, Conan và Hattori Heiji không quay đầu lại, lặng lẽ quay trở lại Jido trạch. Bóng dáng hai người dần dần bị màn đêm nuốt trọn. Haibara Ai đứng lặng hồi lâu, tiến sĩ Agasa lo lắng nhìn cô:

"Ai-chan, Shinichi muốn tiếp tục sống với thân phận hiện tại thì sớm muộn gì cũng sẽ bị tổ chức tìm tới. Việc lần này... không phải lỗi của cháu."

Haibara cười nhạt, trong đáy mắt ánh lên chút cay đắng:

"Thật sao? Chúng ta đi thôi."

Cô quay sang tài xế, khẽ nói:
"Chú tài xế, đưa chúng tôi đến sở cảnh sát huyện Yamanashi."

Cả hai đều không để ý rằng người tài xế phía trước đang cúi thấp vành nón. Gương mặt hơi tròn, tưởng chừng thật thà lại ánh lên đôi mắt sáng rực khác thường. Ở góc khuất mà Haibara và tiến sĩ không thể nhìn thấy, hắn nở một nụ cười quỷ dị:

"Vâng, thưa quý khách."

Trong khi đó, Conan và Hattori lợi dụng bóng đêm để ẩn nấp, men theo bụi cây quanh sân dinh thự mà tiến lại gần. Nhìn từ bên ngoài, tòa trạch viện cũng như những căn nhà khác — tối om như chìm trong giấc mộng sâu không đáy.

Conan quan sát xung quanh, trong đầu đã có sẵn tính toán:

"Hattori, cậu đi tắt công tắc điện tổng đi."

Hattori lập tức hiểu ý. Không nói thêm lời nào, cậu vòng ra phía sau tòa nhà, tìm được tủ điện gần cửa sau. Quan sát sơ qua, cậu nhanh chóng nhận ra công tắc điện tổng, dứt khoát tắt nó đi rồi nín thở theo dõi đồng hồ điện — một giây... hai giây... ba giây.

Rồi cậu bật lại công tắc và quay về chỗ Conan đang ẩn mình.

"Thế nào rồi?" Conan hỏi.

"Đúng là tòa chủ trạch." Hattori đáp. "Chỉ khu đó có nguồn điện dự phòng. Đặc biệt là tầng hầm — sau khi mất điện gần như lập tức được cấp lại. Mạch điện dự phòng của nó rõ ràng là tách biệt hoàn toàn với phần còn lại."

Conan khẽ gật đầu, vẻ mặt nặng nề:
"Quả nhiên."

Trước kia, nhà Hojo xây các khu tế lễ đều trong không gian phong kín hoặc ngầm dưới lòng đất — không dễ để người ngoài tiếp cận. Nhưng Jido trạch khác hẳn một đền thờ, nơi này đầu người giúp việc qua. Nếu có một khu vực bị phong tỏa quá lâu thì chắc chắn sẽ khiến người khác sinh nghi. Chỉ có cách xây ngầm làm tầng hầm nơi người ra vào vốn đã ít mới là giải pháp hoàn hảo và kín đáo nhất.

Hattori hơi nhíu mày:
"Nhưng có một điều khiến tớ thấy lạ... nguồn điện dự phòng ở tầng hầm đó quá lớn. Với mức điện năng như thế, thiết bị điện thông thường không thể tiêu hao đến vậy được."

Conan nghe vậy, nét mặt càng thêm nghiêm trọng:

"Đích xác là có vấn đề, chúng ta trước xuống nhìn xem."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro