Chương 145
Hai người lần theo cầu thang quay trở lại tầng hầm. Nhìn qua, nơi này chỉ như một tầng kỹ thuật được thiết kế tối giản, tường bê tông thô và ánh đèn huỳnh quang mờ nhạt, trông không có gì đặc biệt. Họ nhanh chóng tiến đến cuối hành lang. Nếu không nhờ Hattori chú ý đến lượng điện dự phòng ở tầng hầm, có lẽ cả hai đã tưởng mình đi nhầm đường.
Cẩn trọng tìm kiếm, Conan chú ý đến một mảng tường có màu sắc rõ ràng khác với phần còn lại. Hắn lấy từ túi áo ra một que diêm, khẽ bật lửa, cẩn thận rà tay theo các kẽ gạch. Khi chuyển đến một viên gạch gần góc, ngọn lửa khẽ lay động.
Hắn hạ giọng nói:
"Hattori, ở đây."
"Mật thất à... nhưng Kudo, cậu không thấy có gì kỳ quái sao?" Hattori vuốt cằm, có phần do dự nói.
Conan hiểu ý tứ của hắn. Tổ chức Áo Đen bắt cóc Ran và Kazuha chính là để áp chế bọn họ, nhưng đến giờ vẫn chưa hề xuất hiện, thậm chí còn ẩn mình trong mật thất hành vi đó quả thực rất bất thường.
"Nhưng hiện tại chúng ta chỉ có thể đi theo kịch bản mà bọn chúng sắp đặt." Conan đáp. Ai bảo họ là người đang bị uy hiếp và dẫn dắt từng bước? Dù biết rõ phía trước có thể là cạm bẫy, họ cũng không có lựa chọn nào khác.
Lối vào mật thất hẹp đến mức chỉ đủ cho hai người đi sát vào nhau, nhưng cánh cửa không khóa, cũng không có dấu hiệu bị lâu ngày bỏ hoang hiển nhiên nơi này vẫn đang được sử dụng. Bọn họ nhanh chóng mở cửa, men theo bậc đá cũ kỹ trải dài xuống dưới. Càng đi sâu, không khí càng lạnh và nặng nề như bị đè nén lại, trong gió phảng phất một mùi ẩm mốc xen lẫn chút mục rữa khó phân.
Hai bên vách tường lác đác gắn những đèn nhỏ âm u như ánh đom đóm, chỉ vừa đủ để họ nhìn thấy những bậc đá dưới chân, cẩn thận bước từng bước không dám lơ là.
Không biết đã đi bao lâu, qua một khúc quanh gấp, ánh sáng đột nhiên rực lên trước mắt. Cả hai theo bản năng nép sát vào bức tường đá, chờ mắt thích nghi với luồng sáng chói bất ngờ ấy.
Khi ánh sáng dần dịu lại, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến cả hai khiếp sợ không thôi.
Họ đang đứng ở mép một sườn dốc đá lớn. Bậc thang đột ngột trở nên chật hẹp và dốc dựng đứng, gần như vuông góc với mặt đất. Ngay phía trước họ, là một không gian rộng lớn u ám, bầu không khí âm trầm đến mức khiến người ta nghẹt thở.
Dưới nền đất, nơi bậc thang đá dẫn đến cuối cùng, hiện ra một huyệt động khổng lồ nằm ẩn sâu trong lòng đất.
Bốn phía vách động được thắp sáng bởi những cây đuốc gắn cố định trên tường, ánh lửa nhảy múa khiến bóng tối lui lại từng mảng. So với hành lang lạnh lẽo khi nãy, nơi này lại mang theo sự ẩm nóng đến khó chịu. Trong không khí ngoài mùi khói đốt đặc trưng, Conan còn ngửi thấy một mùi quen thuộc mùi thuốc sát trùng nồng nặc như trong phòng phẫu thuật.
Trên vách đá được khảm một cỗ quan tài bằng gỗ cùng quan tài trong hiến liêu không có sai biệt, nhưng lực chú ý của Conan giờ phút này không đặt trên cỗ quan tài. Ngay từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy, hắn liền chú ý tới ngay chính giữa lòng huyệt động, nổi bật lên một không gian được ngăn bằng lớp kính trong suốt – đó là một căn phòng trang bị đầy đủ thiết bị y tế hiện đại như trong phòng phẫu thuật ở bệnh viện.
Giữa đống thiết bị lộn xộn và phức tạp ấy, có thể thấy rõ hai bóng người đang di chuyển. Một người đứng nghiêng mặt ngay lập tức bị Conan nhận ra.
"Là Jido Haki... nhưng trẻ hơn?" Conan cau mày, ánh mắt căng thẳng nhìn chằm chằm qua lớp kính.
Âm thanh bị chặn lại hoàn toàn bởi lớp cách âm đặc biệt, bọn họ không nghe thấy bất kỳ lời đối thoại nào từ bên trong.
Hattori nhíu mày, thì thầm:
"Kudo, rốt cuộc bọn họ đang làm gì ở đây? Nơi này... không giống như chỉ để giam giữ người."
Hattori Heiji bắt đầu cảm thấy có điều gì đó không ổn. Hai người phía bên kia thoạt nhìn không hề có vẻ đang chờ đợi bọn họ, mà thậm chí còn chưa phát hiện cánh cửa đã bị mở ra. Conan cau mày, tuy không nói ra, nhưng trong lòng cũng dâng lên một cảm giác bất an mọi chuyện dường như đang vượt khỏi những gì hắn dự tính.
"Không đúng... Chúng bắt cóc Ran tiểu thư cùng Kazuha, vậy mà lại chẳng hề bố trí phòng vệ nào với chúng ta? Này không phải là mâu thuẫn sao. Lẽ nào... đây là một cái bẫy?" Hattori lẩm bẩm đầy nghi hoặc.
Conan chưa kịp đáp lại thì trong lòng đã dấy lên một nỗi sợ hãi mãnh liệt, một trực giác bén nhọn như cảnh báo sinh tồn. Cổ hắn bỗng nhiên lạnh toát, da gà nổi khắp người.
Gần như cùng lúc với cảm giác ấy, hắn quay phắt đầu lại thì thấy một khẩu súng lục lạnh ngắt đã kề sát gáy mình.
"Đừng nhúc nhích."
Người phụ nữ tóc bạc giơ khẩu súng đen nhánh chĩa thẳng vào sau gáy Conan, động tác thong thả nhưng đầy uy hiếp. Tiếng "cạch" vang lên khô khốc khi cô ta kéo chốt an toàn âm thanh ấy rơi vào tai Conan như một nhát chém lạnh lẽo, khiến mồ hôi lạnh lập tức rịn ra sau gáy.
Dù mái tóc bạc đã làm thay đổi phần nào diện mạo, nhưng cả Conan và Hattori đều nhận ra chính là Ido Raina, người đang mất tích bí ẩn suốt một thời gian dài. Cô ta cũng chính là thành viên của Tổ chức Áo đen với mật danh Nicole.
Đôi mắt xám nhạt của Nicole không mang chút cảm xúc nào, chỉ liếc qua Hattori một cái đầy cảnh cáo. Thấy Conan đã bị khống chế, Hattori buộc phải giơ hai tay lên, lùi lại vài bước, gương mặt hiện rõ vẻ bất lực.
Thanh âm của Nicole lạnh như băng, hòa cùng biểu cảm vô cảm, thấp giọng nói:
"Thật đáng tiếc. Cuộc phiêu lưu của các ngươi đến đây là chấm dứt."
"Các ngươi rốt cuộc muốn làm gì?!" Conan lúc này đã khôi phục được sự bình tĩnh, cố ý thể hiện dáng vẻ tức giận của một đứa trẻ, đôi mắt trừng lớn đầy phản kháng nhìn chằm chằm vào người phụ nữ trước mặt, nhưng bàn tay lại âm thầm lùi về túi áo, định tìm kiếm một công cụ phản kháng.
Nhưng còn chưa kịp chạm đến bất cứ thứ gì, Nicole đã lạnh lùng dùng họng súng ép chặt đầu cậu vào vách đá lạnh buốt, động tác cứng rắn không chút do dự.
"Đừng giở mấy trò trẻ con đó trước mặt ta," cô ta lạnh giọng cảnh cáo, "Trừ khi ngươi muốn làm bạn với kẻ phản bội kia dưới lòng đất."
Dứt lời, bàn tay còn lại của Nicole chậm rãi mở ra, trên lòng bàn tay là một chiếc huy chương nhỏ của Đội Thám Tử Nhí, phía trên còn vướng một sợi tóc màu nâu rối rắm.
"Haibara!" Đồng tử Conan co rút lại.
Hattori Heiji lập tức bước lên một bước, toàn thân căng thẳng như dây cung, nhưng Nicole chỉ nghiêng đầu, giọng nói vẫn lạnh lùng như cũ:
"Ngươi cũng không khá hơn đâu, thám tử Osaka. Tiểu thư nhà ngươi hiện giờ... cũng đang làm khách ở một nơi khác."
Vừa dứt lời, cô không báo trước giơ báng súng đập mạnh vào bụng Conan. Cậu thiếu niên nhỏ gầy khụy xuống, thân hình theo phản xạ ngã về sau. Hattori kịp lao đến đỡ lấy bạn mình, sắc mặt tái đi, nắm đấm siết chặt đến mức trắng bệch, gân xanh nổi bật lên mu bàn tay, chỉ có thể tự khắc chế chính mình.
"Ngươi đừng động đến cô ấy," Heiji nghiến răng, giọng trầm thấp vang lên, "Cô ấy vô tội."
Nicole khẽ nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo không chút độ ấm: "Kẻ vô tội... thường là người chết nhanh nhất."
Conan nheo mắt, vết thương nơi trán rỉ máu, dòng máu đỏ sẫm men theo thái dương chảy xuống. Cậu dùng tay áo quệt nhẹ rồi lập tức ngẩn người, ngẩng đầu bất động thanh sắc quan sát Nicole không để sót một biểu cảm, một cử động nào. Hattori lúc này tâm trí đã rối loạn hoàn toàn, toàn bộ suy nghĩ đều hướng về tình trạng của Kazuha, không hề để ý đến vẻ khác thường của Conan.
Nicole chậm rãi lấy ra một chiếc điện thoại từ túi áo, lạnh lùng ném về phía Hattori. Hattori đón lấy theo bản năng, nhưng khi nhìn kỹ, cậu giật mình nhận ra đó chính là điện thoại của Haibara Ai.
Trên màn hình, một cuộc gọi video đang được phát. Dãy số bị ẩn đi, nhưng hình ảnh hiện lên khiến cả hai người đều lặng người.
Kazuha đang bị trói chặt hai tay ra sau, ép ngồi trên một chiếc ghế tựa gỗ. Tóc đuôi ngựa đã rối bời, buông xõa một bên vai. Trên cánh tay trái có vết máu kéo dài, loang lổ khô lại dấu tích của bạo lực vừa xảy ra.
Màn hình chỉ quay cận Kazuha, không thể thấy được ai đang cầm máy quay. Nhưng rõ ràng, một khẩu súng đen sì đang liên tục di chuyển, chĩa thẳng vào cô từ ngoài khung hình. Mỗi lần họng súng thay đổi góc độ, Kazuha lại khẽ co rúm người lại theo phản xạ, nỗi sợ hãi hằn rõ trong từng hơi thở, hiển nhiên là đã bị dọa sợ rồi.
"Thủ hạ của ta không phải loại người có lòng nhân từ đâu," Nicole cười khẽ, giọng nói mang theo sự lạnh lẽo như băng. "Nếu ngươi có bất kỳ hành động nào vượt ngoài dự tính... hắn nhất định sẽ rất vui vẻ mà biến cô gái kia thành một cái sàng đấy."
Khóe mắt Hattori khẽ giật, đôi môi mím chặt đến trắng bệch. Hắn nắm chặt chiếc điện thoại, bàn tay run nhẹ không khống chế được. Một lúc sau, giọng nói nghẹn lại, gằn từng chữ: "Ta hiểu rồi..."
Nicole nhìn thấy phản ứng đó thì khẽ gật đầu, ánh mắt thoáng qua tia hài lòng, rồi chậm rãi quay lại nhìn Conan.
"Còn ngươi..." Cô ta dừng lại một chút, giọng nói trở nên sâu xa, "Ta vốn không phải loại người thích hành hạ người khác. Nhưng thật đáng tiếc có kẻ lại muốn tận mắt nhìn thấy ngươi rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan."
Conan nheo mắt lại, tim đập nhanh hơn một nhịp.
Nicole chậm rãi nói tiếp, "Mori Ran hiện đang ở dưới. Tạm thời, mạng sống của cô ta chưa gặp nguy hiểm. Nếu ngươi muốn cứu cô ta có thể tùy thời rời đi. Ta sẽ không ngăn cản."
Conan cau mày, ánh mắt thâm trầm hẳn lên. "Cô có ý gì?"
Chính phản ứng đó lại khiến Nicole bật cười khẽ, như thể cô đang thưởng thức sự cảnh giác của cậu.
"Đơn giản thôi. Ngươi có thể cứu Ran, nhưng hậu quả thì... ta không đảm bảo. Đây chẳng phải là một trò chơi khá thú vị sao? Ngươi có dám chọn không?"
Conan lặng thinh. Lý trí mách bảo cậu rằng đây không thể là một sự "tự do" đơn thuần nhất định còn có cái bẫy nào đó đang chờ đợi phía sau lựa chọn ấy.
Quả nhiên, Nicole khẽ búng chiếc huy chương trong lòng bàn tay vài lần, rồi lạnh lùng ném nó xuống trước mặt Conan. Sợi tóc màu nâu vương trên bề mặt kim loại đen nhánh, dưới ánh đèn mờ lập lòe, càng trở nên nổi bật lạ thường.
Cô ta đưa tay chỉ lên camera giám sát phía trên trần, giọng nói vẫn đều đều không mang cảm xúc:
"Còn Sherry... cô ta đang ở phía trên tầng. Chỉ cần ngươi bước thêm một bước xuống dưới, một lệnh phát ra hộp sọ của cô ta sẽ nổ tung trong tích tắc."
Conan đứng lặng, không nói lời nào.
"Đi tiếp, hay quay lại?" – Nicole nghiêng đầu, môi nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt đầy châm chọc. "Ngươi cứ từ từ suy nghĩ đi... đại thám tử."
Ánh mắt Conan khẽ chấn động. Trong đáy mắt, tia lạnh lóe lên rồi biến mất, thay vào đó là sự trầm mặc đáng sợ. Rõ ràng, bất kỳ lựa chọn nào cũng đều đồng nghĩa với hy sinh.
Lúc này, cả Conan và Hattori đều đã mất đi khả năng phản kháng. Nicole cất súng, thản nhiên vuốt lại mái tóc bạc ánh lưu quang, rồi xoay người rời đi, bước thẳng về phía đáy huyệt động.
Đi đến cánh cửa phòng giam kín mít nằm cuối cùng, cô dừng lại. Ngón tay trắng mảnh vươn ra, nhẹ nhàng lướt trên mặt cửa, như đang cân nhắc điều gì đó. Không có thiết bị nhận dạng vân tay hay mã số chỉ đơn giản là một cánh cửa kim loại trơ trọi.
Nicole không gõ cửa theo kiểu bình thường, mà khẽ gõ hai tiếng ngắn giống như một ám hiệu.
Từ trong phòng, một giọng nam trầm đục vang lên, không có chút ngạc nhiên:
"Nicole, ngươi đã trở lại?"
Người bên trong Maccallan rõ ràng đã biết trước sự xuất hiện của cô.
"Đúng vậy."
Nicole nhỏ đến không thể phát hiện mà nhẹ nhàng thở ra. Gương mặt vẫn lạnh nhạt như thường, điềm tĩnh nói tiếp:
"Quả nhiên ở phía trên đã gặp tên nhóc Osaka. Tôi đã làm đúng theo những gì ông căn dặn."
Maccallan khẽ "ừ" một tiếng, ánh mắt không rời khỏi thiết bị trước mặt.
Nicole do dự một chút rồi nói,
"Tại sao không để tôi xử lý bọn họ luôn? Để họ sống chẳng phải sẽ để lại hậu họa về sau sao?"
Maccallan bật cười, trong đáy mắt già nua tràn đầy ý cười chân thật,
"Giết hắn mới là rước họa vào thân. Hắn là con trai của một người nắm quyền rất lớn trong ngành an ninh. Ta làm sống lại Sakurako là để sống cùng cô ấy trong thời đại này chứ không phải để chết trong một cuộc thanh trừng vô nghĩa."
"Chỉ cần cấy một loại thuốc đơn giản vào người cô bé đó, hắn sẽ mãi mãi nằm trong tay ta. Khi kiểm soát được cô ấy, ta sẽ khống chế được Hattori Heiji. Có Heiji, ta nắm được Hattori Shizuo. Mà khi có Hattori Shizuo, ta sẽ có cả Kansai trong tay."
Maccallan khựng lại một nhịp, ánh mắt đượm chút hoài niệm:
"Khi ấy, nơi đó sẽ là chốn yên bình... để ta và Sakurako sống trọn những ngày cuối đời."
Nicole vốn luôn giữ vẻ lạnh lùng lần đầu tiên để lộ sự ngạc nhiên.
"Boss... sẽ đồng ý sao?"
Maccallan nheo mắt, nhìn chằm chằm cô qua lớp kính trong suốt, giọng nói trầm lại:
"Ta đã cống hiến cho hắn hơn nửa cuộc đời. Ngay từ đầu, hắn đã biết rõ mục đích của ta. Không ai có thể cản trở ta___ bất kể là ai."
Nicole nhận ra ẩn ý trong lời nói, lạnh lùng mà nhìn thẳng vào Maccallan.
Maccallan chẳng buồn để tâm đến ánh mắt đầy nguy hiểm của cô, hô hô cười,
"Lúc trước Gin truy sát Cynar, là ta đã sắp xếp cho cô ta một nơi trú ẩn an toàn. Sau khi mọi chuyện ở đây kết thúc, ngươi hãy đi đón cô ta đi."
Ánh mắt Nicole thoáng dao động, hàng mi cụp xuống, che đi biểu cảm trong mắt.
Maccallan cười nhạt:
"Ngươi thấy không, điểm yếu luôn khiến con người vừa thống khổ vừa mê muội."
"Vậy ông vì cái gì chấp nhất như thế?" Nicole cứng nhắc không một gợn sóng nói. "Đối với ông mà nói, nếu cô ấy cứ như vậy chết rồi, không phải càng tốt, ông liền không còn có nhược điểm."
"Câm miệng!"
Maccallan còn chưa kịp thu lại nụ cười nơi khóe môi, ánh mắt đã trở nên lạnh lẽo thấu xương.
"Nicole, hôm nay ngươi nói hơi nhiều rồi đấy."
Trên bàn giải phẫu, hàng mi của Ran khẽ động, tròng mắt lấp ló dưới mí mắt không ngừng chuyển động. Cơ thể cô khẽ run, như đang chìm trong ác mộng, miệng phát ra những tiếng nức nở đau đớn.
Sự chú ý của Maccallan lập tức bị kéo khỏi Nicole. Hắn nhanh chóng bước đến bên bàn điều khiển, vội vàng kiểm tra các thiết bị, vẻ mặt trở nên căng thẳng.
"Jido tiên sinh, xin ngài đừng lo lắng. Đây là biểu hiện điển hình khi ký ức bắt đầu hỗn loạn." Giọng bác sĩ gầy gò vang lên, lạnh lẽo như tiếng kim loại va chạm. Hắn không hề dừng tay, từng động tác đều chính xác như máy móc. "Trong 150 ca thí nghiệm trước đó, có 79 đối tượng sống sót đến giai đoạn này. Giai đoạn đầu, chúng tôi đã tiêm thuốc ức chế vào cơ thể cô ta, khiến khả năng phân biệt thực – ảo bị phá vỡ. Đợi khi hệ thần kinh hình thành phản xạ ký ức, chúng ta sẽ tiến hành cấy ghép trí nhớ. Nhưng phần tiếp theo cực kỳ quan trọng, chỉ cần một sai sót nhỏ cũng đủ khiến toàn bộ quy trình sụp đổ."
Hắn nói bằng một thứ âm điệu dửng dưng đến rợn người, như thể trên bàn mổ kia không phải là một con người, mà chỉ là một vật thí nghiệm lạnh lẽo. Tiếng khóc của Ran lúc đầu chỉ là nghẹn ngào, giờ đã biến thành tiếng than thét đứt ruột. Dù không mở mắt, toàn thân cô co giật như thể đang chìm trong một cơn ác mộng không có đường thoát.
Nhưng Maccallan không hề chớp mắt. Biển nhiên là không có bất luận cái sự thương hại dao động nào. Hắn đứng phía sau bàn mổ, mắt dán vào màn hình theo dõi sinh trắc, đầu cũng không quay lại mà hướng Nicole phất tay.
"Gọi Ishikawa. Bảo hắn dọn sạch đám cảnh sát lảng vảng bên ngoài. Nơi này... cần hắn canh giữ."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro