Chương 152

Bóng đêm dần nhạt, Gin lái xe đưa Ran đến bệnh viện quốc lập Tokyo. Vừa bước xuống xe, hắn tựa như ngựa quen đường cũ lập tức nắm lấy bàn tay Ran dẫn Ran theo lối đi quen thuộc tiến vào khu nội trú. Một nữ bác sĩ bên trong chỉ ngẩng đầu liếc nhìn họ một cái rồi lập tức cúi đầu, như thể không nhìn thấy gì, không mảy may kinh ngạc. Hai người đi vào căn phòng phía trong.

Phòng này thông với phòng khám phục hồi bên cạnh, bên trong đã có một "Mori Ran" khác đang ngồi chờ.

Tuy rằng Ran đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận mắt thấy người kia có khuôn mặt giống hệt mình, mỉm cười dịu dàng nhìn lại, cô vẫn cảm thấy vô cùng chấn động. Người đối diện trước tiên cẩn thận đánh giá cô một lượt, trong ánh mắt đầy lo lắng, mãi đến khi thấy cô không bị thương tổn gì mới thở phào nhẹ nhõm.

Từ ánh mắt dịu dàng và quan tâm đó, Ran cảm nhận được một cảm giác quen thuộc mãnh liệt. Cô chăm chú quan sát vóc dáng đối phương, hơi do dự, khó tin lên tiếng:

"Baker tiên sinh?"

Đôi mắt đẹp của Vermouth hơi giật mình, rồi lập tức cong lên thành một nụ cười sâu xa đầy hàm ý. "Quả nhiên người thực sự thực nhạy bén." Dù chưa tháo bỏ lớp ngụy trang, nét biểu cảm mô phỏng Ran trên gương mặt ấy trong một khoảnh khắc hoàn toàn biến mất, khí chất toàn thân cũng lập tức thay đổi.

Ran nhất thời bối rối. Dù là "Baker tiên sinh" trước đây hay là người đang đứng trước mặt, cô đều cảm nhận được rất rõ sự quan tâm của đối phương dành cho mình một loại tình cảm không thể ngụy trang, không nhất thiết là tình yêu, nhưng lại dịu dàng đến mức khiến người ta không thể chối từ, như thể mình là một người vô cùng quan trọng với họ.

Vermouth không hướng Ran giải thích nghi hoặc. Cô ấy bước đến gần, nhẹ nhàng vuốt lên gương mặt kinh ngạc của cô. Lông mày hơi nhíu lại như chất chứa muôn vàn điều muốn nói. Nhưng khi đối diện với đôi mắt trong veo, thuần khiết kia, cô ấy thoáng ngẩn ra, cuối cùng chỉ nhẹ thở dài một tiếng.

"Ngươi vẫn bị cuốn vào chuyện này. Thật sự... xin lỗi."

Ran mím môi. Lời xin lỗi của người phụ nữ nghe có vẻ chẳng đầu chẳng đuôi, tuy không hiểu rõ vì sao đối phương lại xin lỗi mình, nhưng kỳ lạ thay, Ran lại lập tức hiểu được ẩn ý chưa nói hết trong đó.

Gin khoanh tay tựa vào tường, tùy ý nghịch bật lửa trong tay, hiếm hoi không chen lời. Vermouth cũng biết dừng lại đúng lúc, thu lại những cảm xúc dư thừa vừa rồi. Cô bước đến giá y tế bên cạnh, lấy xuống một ống dụng cụ rút máu. Ran thấy cô mang găng tay, liền chủ động kéo tay áo, để lộ cánh tay trái. Vermouth thuần thục lấy máu, động tác gọn gàng dứt khoát.

"Ngươi không cần lo lắng. Maccallan tiêm cho ngươi đúng là thuốc giải. Có thể sẽ để lại một số tác dụng phụ với hệ thần kinh, nhưng không gây ảnh hưởng lâu dài."

Ran khẽ gật đầu. Vermouth lấy từ túi hóa trang ra một hộp đựng mẫu máu chuyên dụng, cẩn thận đặt ống máu vào đúng vị trí. Sau khi thu dọn xong, cô liếc mắt ra hiệu với Gin. Gin đưa tay xoa nhẹ đầu Ran rồi rời khỏi phòng, để lại hai người phụ nữ đổi lại quần áo cho đúng vai trò.

"Bác sĩ chủ trị của ngươi là Maeda tóc xám trắng, đeo kính gọng nâu." Vermouth vừa nhỏ giọng căn dặn, vừa giúp Ran chỉnh lại vạt áo. "Ba ngươi mới vừa đến, hiện đang chờ ngoài cửa, trông vô cùng lo lắng. Nhưng sau khi biết tình hình sức khỏe của ngươi không đáng ngại thì đã yên tâm hơn nhiều. Còn cô bé tóc nâu nhỏ kia cũng đang ở bệnh viện vết thương của nó nghiêm trọng hơn ngươi một chút, hiện đang trong phòng phẫu thuật. Chút nữa ngươi ra ngoài thì tranh thủ đến thăm nó một lát."

Hiển nhiên, Vermouth đối với Ran thực hiểu biết, hoàn toàn bắt chước được thần thái trong tính cách của Ran. Khi nghe tin Haibara Ai bị thương, không lo lắng là điều không thể, cho nên vừa rồi mới nhất quyết đòi đi xem Haibara Ai, bị Mori Kogoro nghiêm mặt ngăn cản, lúc này mới đành tới "kiểm tra" tình hình của Ran trước.

"Toyama tiểu thư cũng không bị thương gì đáng ngại, chỉ là trong lúc tự mình trốn chạy có chút trầy xước ngoài da, đã băng bó xong rồi, hẳn là sẽ sớm tới thăm ngươi. Tính đến bây giờ, ngươi chỉ mới gặp Mori Kogoro một người."

Ánh mắt Ran khẽ dừng lại, Vermouth lập tức nhạy bén bắt được tia nghi hoặc lóe lên trong mắt cô, con ngươi xám nhạt hơi lóe sáng:
"Cậu bé kia vẫn luôn đi qua đi lại trước phòng bệnh của ngươi, từ đầu đến cuối không có bước vào. Mãi đến vừa rồi nghe nói thân thể ngươi không đáng ngại, mới đi sang khu phẫu thuật bên kia. Hắn, có lẽ là cảm thấy áy náy đi."

Ran nghe vậy thì nhẹ nhàng mỉm cười:
"Có gì phải áy náy? Hắn đã làm ra lựa chọn duy nhất đúng đắn, ta sẽ không vì thế mà trách hắn."

Lần này đến lượt Vermouth ngẩn ra. Một lúc sau, khẽ cười ra tiếng:
"Ta vốn tưởng rằng hai người là đôi lứa xứng đôi nhất trên thế gian... thì ra không phải vậy."

Ran nghiêng đầu:
"Cô nói là Julian?"

"Không." Vermouth chỉnh lại tóc dài của chính mình, rõ ràng vẫn là gương mặt của Ran, thế nhưng chỉ thoáng thay đổi kiểu tóc, khí chất đã tựa như biến thành một người khác. Nữ nhân khẽ điểm nhẹ lên trán Ran, giữa lông mày mang theo vài phần phong tình:
"Hiện tại ta lại cảm thấy, người ở bên cạnh ngươi là nam nhân như Gin... thực sự không thể thích hợp hơn."

Sau khi người phụ nữ rời đi, Gin liền quay trở lại. Vừa trông thấy Ran mặc bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, quần áo quá cỡ khiến cô trông càng thêm nhỏ bé, hắn lập tức cau mày, bước nhanh tới ôm chặt cô vào lòng. Bàn tay lớn nâng khuôn mặt cô lên, Ran nhẹ nhàng vuốt mu bàn tay hắn, mỉm cười trấn an:

"Yên tâm đi, ta không sao đâu, rất nhanh là có thể về nhà rồi."

Hai chữ "về nhà" hiển nhiên khiến tâm trạng Gin tốt lên rõ rệt. Tuy nét mặt hắn vẫn không biểu lộ gì, nhưng lại cúi đầu đặt lên môi cô một nụ hôn. Lòng bàn tay lướt nhẹ qua khóe mắt cô, động tác dịu dàng ôn nhu.

"Ta ở ngay gần đây."

"Vâng."

Ran từ một cửa khác đi ra ngoài. Ngoài hành lang, cô y tá trực dường như hoàn toàn không nhận ra việc một người trong phòng ở quá lâu là điều bất thường, chỉ chăm chú ghi chép các chỉ số theo dõi vào sổ, Ran liếc qua, toàn bộ chỉ số đều bình thường, chỉ có huyết áp hơi thấp.

Cô vừa bước ra khỏi phòng kiểm tra, Mori Kogoro đã lập tức bật dậy đi đến, vẻ mặt đầy lo lắng:

"Ran, con thấy thế nào rồi?"

Ran chớp chớp mắt: "Không sao đâu ạ, chỉ hơi choáng đầu một chút thôi."

Cô y tá ngay sau đó đưa sổ theo dõi cho bác sĩ xem, quả nhiên đúng là một vị bác sĩ tóc hoa râm, đeo kính gọng nâu hệt như Vermouth đã nói.

Bác sĩ Maeda xem qua số liệu, rồi nhẹ nhàng nói với Mori Kogoro người vẫn còn căng thẳng:

"Con gái ông chỉ hơi choáng do mệt mỏi và huyết áp thấp, nghỉ ngơi một chút, truyền ít dịch dinh dưỡng, quan sát thêm hai ngày nữa. Nếu không có gì bất thường thì có thể xuất viện."

Mori Kogoro nghe xong liền thở phào nhẹ nhõm, quay lại nhìn Ran đầy lo lắng xen lẫn trách cứ:

"May mà không sao... Ran à, năm nay con đúng là gặp hạn nặng quá rồi. Qua hai hôm nữa, ba dẫn con đi đền cầu may trừ tà, nhé?"

Ran theo phản xạ định từ chối, nhưng nghĩ lại, đúng là năm nay mọi chuyện đều vượt quá bình thường. Câu từ chối đến miệng, cuối cùng chỉ khẽ đổi hướng:

"...Dạ, cũng được."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro