Chương 156
Là một nam nhân thành thục từng trải, Gin hoàn toàn khác với những nam sinh non nớt. Trong những hành động thân mật và ám muội giữa hai người, hắn luôn thể hiện sự thuần thục và tự nhiên. Hắn đem cô nương đang ôm điện thoại ôm vào trong ngực, ánh mắt chuyên chú nhìn vào chiếc máy tính bảng đặt trên đùi, đầu ngón tay thông thả ung dung mà vuốt ve lọn tóc của cô.
Ran cùng lúc trò chuyện với ba người: Sonoko, Hojo và Kazuha, ngón tay lướt nhanh trên bàn phím, vui vẻ đến mức khó giấu nổi nét rạng rỡ. Sonoko và Kazuha thì tám chuyện không ngừng, còn Hojo quan tâm hỏi han tình hình của Ran, tiện thể nhắc cô đừng quên buổi tiệc của trường.
Ran suýt chút nữa quên mất mình vẫn còn là một nữ sinh đang đi học. Ngoài buổi tiệc Giáng Sinh, sắp tới còn có vòng tuyển chọn đại hội thể thao, mà điều quan trọng nhất chính là kỳ thi cuối kỳ đang đến gần.
Tuy là thời gian vẫn còn, nhưng Ran trước nay luôn lên kế hoạch trước, không bao giờ để mọi thứ dồn lại vào phút chót.
"Julian, cuối tuần ta định đi dạo phố với Sonoko, anh có muốn đi cùng không?" Ran ngẩng đầu lên hỏi hắn.
Tham dự buổi tiệc cần ít nhất hai bộ lễ phục, mà yêu cầu của Sonoko thì lúc nào cũng cao, cho nên cô nàng định kéo Ran đi chọn từ sớm. Trên danh nghĩa là mời hai người ăn một bữa, nhưng thực tế là Sonoko muốn nhân cơ hội này để bát quái một trận ra trò.
Ran hiểu rõ ý đồ của Sonoko, nên thẳng thắn nói với cô ấy rằng: loại tình huống bị người ta đem ra nghiên cứu như vậy, khả năng Gin đồng ý đi cùng gần như bằng không.
Quả nhiên, khi nhìn thấy biểu cảm "hắc hắc" mà Sonoko gửi qua, ánh mắt Gin vẫn dán trên điện thoại của Ran, biểu tình trên mặt có thể nói là lạnh nhạt, thập phần dứt khoát mà cự tuyệt.
Sonoko thấy tin nhắn trả lời thì cực kỳ bất mãn, lập tức gọi điện oán giận:
"Ran, hắn như vậy không được! Đến bạn gái mà cũng không chịu đi cùng, chúng ta quăng hắn đi! Tớ giới thiệu cho cậu một anh chàng khác, còn săn sóc, lại cao to đẹp trai......"
Chờ cô nàng balabala một tràng, Ran còn không kịp trả lời thì Gin đã dứt khoát dùng hành động cứng rắn để chấm dứt cuộc gọi, hắn cúi đầu hôn lên môi Ran. Ran bị hắn giam cầm ở sô pha, theo phản xạ khẽ "ưm" một tiếng, sau đó ngay lập tức bị nụ hôn điêu luyện của hắn cướp hết dưỡng khí, chiếc điện thoại trong tay cũng trượt rơi xuống đất.
Ban đầu Sonoko còn chưa kịp phản ứng, cứ liên tục gọi: "Alo? Alo?" Một lúc sau, nghe được tiếng thở dốc đầy ám muội, đã yêu đương nhiều năm, cô đương nhiên nháy mắt đã hiểu người bên kia điện thoại đang làm cái chuyện gì.
"...Ờm... Tớ vẫn còn đang ở đầu dây đấy, có được không?"
Còn chưa kịp để Ran phản ứng đẩy ra, Gin đã buông cô ra trước. Hắn nhặt lấy điện thoại, khẽ cắn nhẹ môi dưới của Ran, rồi mới nhếch môi lười biếng nói:
"Tiểu thư Suzuki, cô lo chuyện của mình đi thì hơn."
Sonoko: "......"
Nam nhân này chọc đúng chỗ đau phải nói là chính xác đến mức đáng sợ. Cô cảm thấy như bị một đòn chí mạng giáng thẳng vào tim. Đây chẳng phải đang mỉa mai cô vắng vẻ lạnh lẽo sao?
"Ta đây liền đi đặt vé máy bay! Có gì đặc biệt hơn người! Ta nói cho anh biết___"
Gin mặt không đổi sắc mà tắt ngang điện thoại, vứt di động lại cho Ran, cúi xuống hôn nhẹ lên sau cổ
cô vài cái, sau đó lại ung dung tựa lưng vào sô pha, như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.
Ran một bên an ủi cô bạn thân đang bị tổn thương lòng sâu sắc, một bên không kìm được mà khóe môi khẽ cong lên. Trước đây Sonoko luôn là người trêu chọ cô đủ kiểu, giờ gặp phải Gin, cuối cùng cũng nếm mùi thất thế.
----------------------------
May mắn là Ran từ trước đến nay học hành rất nghiêm túc đến cơ hồ cố chấp, nên hiện giờ mới không thấy quá chật vật. Vừa trở lại trường, còn chưa tận hưởng được mấy ngày "đãi ngộ bệnh nhân", Kurosawa đã nhận ra trạng thái của cô thậm chí còn tốt hơn trước, nhanh chóng kéo cô vào các buổi huấn luyện. Hojo thì tranh thủ mọi khoảng trống để lôi cô ra tập luyện thêm.
Tiết mục của lớp được quyết định là một vở sân khấu kịch ngắn để mở màn buổi dạ hội. Vì vở kịch cuối cùng sẽ kết hợp với khiêu vũ, nên các diễn viên đều phải học giao tiếp vũ. Ran từ sớm đã biết khiêu vũ, tay chân phối hợp tốt, không thấy có gì khó khăn. Chỉ khổ nỗi bạn nhảy của cô là một cậu nam sinh ngây ngô, không chỉ khẩn trương mà còn hay ngượng, chân tay có phần vụng về.
Sau lần thứ không biết bao nhiêu giẫm lên chân Ran, cậu đỏ mặt đến tận mang tai.
"Thật xin lỗi, bạn học Mori! Thật sự xin lỗi!"
"Không sao đâu," Ran mỉm cười lắc đầu, dịu dàng trấn an hắn, "Lúc mình mới bắt đầu học cũng như vậy mà."
Đây hoàn toàn là lời an ủi. Ran học bất kỳ môn thể thao hay vũ đạo nào cũng tiến bộ cực nhanh, nhưng nhìn cậu bạn mặt đỏ như trứng gà luộc, cô thật sự không nỡ nói ra sự thật để làm hắn tổn thương.
Kết quả là mặt hắn càng đỏ hơn, lắp ba lắp bắp vài câu không rõ, cuối cùng đến lúc Ran rời đi, vẫn thấy hắn một mình ở lại luyện tập.
Hojo nhìn theo ánh mắt Ran, liếc qua một cái rồi nhếch môi nói khẽ:
"Lại một tên ngốc tốn công vô ích."
"Hả?" Ran hơi sững người, không hiểu vì sao cô ấy chắc chắn như thế. "Sao lại nói vậy? Kono-kun tiến bộ rõ rệt mà. Cậu ấy chỉ là hơi căng thẳng thôi, luyện thêm chắc chắn sẽ nhảy rất tốt."
Hojo nheo mắt cười gian, liếc Ran một cái đầy ẩn ý:
"Cậu nghĩ vì sao cậu ta lại căng thẳng? Chỉ sợ có luyện thế nào cũng chẳng sửa nổi đâu."
Ran bất đắc dĩ liếc nhìn Hojo một cái. Hojo bị ánh mắt ra vẻ trách cứ của cô dọa phải lè lưỡi, hai người trò chuyện đôi câu thì Tsuna đã đến đón, cùng đi còn có cả Kurosawa.
Tsuna và Hojo sóng vai đi phía trước, Kurosawa thực tự nhiên bước đến bên cạnh Ran, nhẹ giọng nói:
"Mori, dạo gần đây bài vở nhiều, lại còn trùng với đợt chọn đội cho đại hội thể thao, có lẽ cậu sẽ hơi vất vả đấy."
"Không sao, ta vẫn ổn. Có điều, vì vẫn chưa thể cùng mọi người luyện tập đầy đủ nên ta thấy hơi áy náy."
Kurosawa mỉm cười:
"Tsuna rất tin tưởng vào thực lực của cậu. Lúc cậu luyện tập chắc hay gặp hội trưởng Gojuro lắm nhỉ?"
Ran không rõ vì sao hắn đột nhiên hỏi như vậy, chỉ thành thật gật đầu:
" Đúng vậy. Hơn nữa hội trưởng Gojuro cũng quan tâm đến chuyện chuẩn bị cho dạ tiệc, cho nên gặp nhau khá thường xuyên."
Nghe vậy, Kurosawa đẩy gọng kính, giọng chậm rãi:
"Có chuyện này liên quan đến chuyện lần trước khi điều tra Jido Haki."
Vừa nghe thấy cái tên kia, Ran lập tức cảnh giác, ánh mắt nghiêm túc hơn hẳn. Kurosawa vốn luôn điềm tĩnh lần này hiếm khi mang chút do dự trong giọng nói:
"Bởi vì cậu từng nói Jido Haki đã theo dõi cậu từ sớm, nên ta thấy có điều kỳ lạ. Thông tin về thể trạng củ cậu không dễ gì có thể tiếp cận được. Nếu không thông qua một con đường đặc biệt, thì gần như không thể từ hàng trăm triệu người tìm ra cậu. Thế nên ta đã điều tra thêm về con đường thông tin của nhà Jido."
Ran theo bản năng khẩn trương lên, lại nghe Kurosawa tiếp tục nói:
"Ta phát hiện nhà Jido có liên hệ ngầm với gia tộc Gojuro một số công ty của hai bên có phần sở hữu cổ phần lẫn nhau."
"Cái này có thể hay không chỉ là trùng hợp? Rốt cuộc tập đoàn Jido cũng là làm ăn lớn."
Kurosawa trầm giọng nói:
"Gojuro là tập đoàn tài chính, sở hữu các công ty liên quan đến cả thiết bị y tế và vũ khí. Giữa hai bên vốn là đối thủ cạnh tranh, vậy mà lại có mối liên hệ kín đáo như thế thì đã là chuyện không bình thường rồi. Quan trọng hơn, ngay sau khi cậu đi đến Yamanashi, toàn bộ các khoản liên kết này lại đột ngột bị cắt đứt một cách tinh vi."
"Bị cắt đứt?" Ran đối với cái này không quá rõ ràng, chỉ mơ hồ cảm thấy sự việc không đơn giản như vậy.
"Đúng vậy. Tất cả cổ phần đều được chuyển nhượng lại cho các cá nhân không liên quan. Nếu ta không điều tra từ trước, thì giờ gần như không thể lần theo dấu vết. Việc dọn dẹp dấu vết kỹ càng thế này không thể hoàn thành trong vài ngày ít nhất đã được chuẩn bị từ một tháng trước."
Ran hiểu được ý ẩn trong lời Kurosawa: hành động này chẳng khác gì gia tộc Gojuro đã biết trước sẽ xảy ra chuyện gì đó. Mà càng khiến cô rối bời hơn là câu nói tiếp theo của Kurosawa:
"Ta còn nhớ một chuyện khác nửa năm trước, lúc đăng ký đại hội thể thao Tokyo, các vận động viên đều bị yêu cầu kiểm tra sức khỏe, thậm chí còn thu cả mẫu máu. Chuyện này trước nay chưa từng có. Lúc đó ta cũng không để tâm lắm, nhưng hôm qua ta tra lại bệnh viện phụ trách đợt kiểm tra đó thì..."
"Nhà Gojuro?" Ran đột ngột dừng bước.
Sau cặp kính, ánh mắt Kurosawa hiện lên sự khen ngợi.
"Không sai. Hơn nữa, bệnh viện phụ trách đợt kiểm tra sức khỏe đó, không lâu sau cũng đã được chuyển nhượng. Mori, ta khuyên cậu nên cẩn thận với Gojuro. Có thể ta phản ứng hơi thái quá, nhưng tốt nhất vẫn là vạn sự đề phòng."
Ran chợt nhớ tới thời điểm mình trúng độc, Gojuro từng phá lệ chú ý, nhưng sau đó lại đột ngột cắt đứt liên lạc, lạnh nhạt đến mức khác thường. Tất cả tựa như một tấm lưới vô hình, đan kín, bủa vây lấy cô từng chút một, khiến hô hấp cũng trở nên khó khăn.
⸻
Thương thế của Haibara Ai đã khá hơn, cô dọn về nhà tiến sĩ để an dưỡng. Học sinh tiểu học xin nghỉ bệnh tương đối dễ dàng, thầy cô chỉ cần phẩy tay là đồng ý cho nghỉ cả tháng. Tuy vậy, cuộc sống không hề nhàm chán nhóm thám tử nhí ngày nào cũng kéo Conan tới thăm, kể cho cô nghe hôm nay học gì, làm bài tập gì, trường học xảy ra chuyện gì thú vị.
Haibara Ai không hề tỏ ra mất kiên nhẫn như bề ngoài. Được một nhóm trẻ con thật tâm quan tâm là cảm giác khiến người ta thấy ấm áp từ tận đáy lòng. Chỉ là, trong nhóm đó, hơi thở áp lực phát ra từ cậu thiếu niên kia thực sự ảnh hưởng đến tâm trạng. Đợi đến khi Ayumi và các bạn rời đi, cô mới lấy quyển sách đầu giường, một bên lật ra đọc, một bên không ngẩng đầu hỏi,
"Vẻ mặt nghiêm trọng như vậy, chuyện lần trước điều tra rõ ràng sao?"
Câu hỏi này đánh gãy đang chìm trong suy nghĩ Conan, sửng sốt một chút sau liền nhíu mày đáp,
"Maccallan là một kẻ rất giảo hoạt. Tài khoản của hắn đã được bảo mật từ sớm, tạm thời chưa thể điều tra luồng tiền. Nhưng các đầu mối khác đều chỉ hướng về Tokyo. Giới chính trị và giới kinh doanh dường như đều có bóng dáng của tổ chức. Anh Amuro đang âm thầm điều tra phía chính giới, còn Anh Akai thì nhờ quan hệ bên Mỹ kiểm tra luồng tiền thương mại."
"Ta không phải nói chuyện đó." Haibara cắt lời, giọng trầm xuống. "Cô gái ở văn phòng ấy cậu không thấy mọi chuyện trùng hợp quá mức à?"
Lần này Conan không trả lời. Haibara chờ mãi không thấy cậu lên tiếng, liền truy hỏi tiếp:
"Cô ấy có biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Chuyện xảy ra lúc đó, Ran bị tiêm thuốc, ý thức không được tỉnh táo. Nhưng cô ấy vẫn nghe được một vài câu, mơ hồ nhận ra điều gì đó."
Trang sách trong tay Haibara trở nên vô nghĩa, cô khép sách lại, thở dài thật khẽ, nhỏ đến mức khó nhận ra:
"Đây là tình huống nguy hiểm nhất. Cô ấy nói với cảnh sát quá nhiều. Tổ chức không có khả năng không để ý."
"FBI đã cử người âm thầm bảo vệ cô ấy. Trong thời điểm nhạy cảm như hiện tại, tổ chức tạm thời sẽ không ra tay." Conan vẫn cúi đầu, giọng khàn nhẹ.
"Nếu là trước kia, có lẽ còn đúng." Haibara chậm rãi đáp, "Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Chúng ta điều tra càng sâu, tổ chức lại càng hành động khó lường hơn mà cậu không cảm thấy tất cả chuyện này quá kỳ lạ sao? Tại sao người của tổ chức lại có thể 'tình cờ' theo dõi cô ấy? Thế giới này đâu có nhiều trùng hợp như vậy."
"Ta biết!" Cậu thiếu niên bỗng gầm nhẹ, mất kiên nhẫn mà ngắt lời Haibara. Nhưng ngay sau đó, hắn sực tỉnh, nhận ra mình đang giận cá chém thớt, giữa hàng mày lộ ra một tia hối lỗi, "Xin lỗi..."
Haibara im lặng một lúc, mấy ngón tay khẽ siết vào nhau rồi lại buông lỏng, giọng bình thản:
"Không sao."
"Toàn bộ chuyện này, từ đầu đến đuôi đều tràn ngập quỷ dị." Conan, dù có mất kiên nhẫn đến đâu, vẫn không thể nào bỏ qua khi liên quan đến Ran. "Ngoài những điều đó ra, Gin và Vermouth lần này cũng cực kỳ kỳ lạ. Vermouth vốn luôn bảo vệ Ran, chuyện đó không lạ nhưng lần này, cô ta lại đưa Ran đến bệnh viện ngay dưới mí mắt của Gin."
"Đúng vậy," Haibara gật đầu, ánh mắt trở nên sâu xa, "Gin xưa nay làm việc chưa từng để lại đường sống. Vậy mà lần này, không chỉ bỏ qua cho chúng ta, còn buông tha cho Mori Ran. Dù có Vermouth đứng ra hòa giải chuyện này cũng tuyệt đối không giống phong cách của hắn."
Conan rót cho cô một cốc nước, như muốn dùng hành động đó để thay cho lời xin lỗi lần nữa. Haibara nhận lấy, nhấp một ngụm rồi đặt sang bên, hỏi:
"Về điểm đáng ngờ này, cậu đã bàn với bọn họ chưa?"
"Bọn họ" ở đây, không nghi ngờ gì, chính là Akai Shuichi và Amuro Tooru.
"Chưa." Conan đáp, ánh mắt vụt qua tia do dự. Hắn vô thức không muốn tiết lộ tình huống đặc biệt của Ran trong vụ việc lần này lời làm chứng của cô đã khiến một số người trong tổ chức nổi lòng tham.
"Hai ngày nay, ta vẫn luôn suy nghĩ... Vermouth từ lâu đã biết thân phận thật của ta và cậu, nhưng vẫn giữ thái độ mập mờ, không rõ ràng. Thế mà trong sự kiện ở Kanagawa, người của tổ chức lại hoàn toàn không biết thân phận thật của cậu, nhưng lại bất chấp tất cả để truy sát."
Haibara khẽ nhíu mày, trầm ngâm.
"Rõ ràng nội bộ tổ chức đang có sự chia rẽ nghiêm trọng." Conan tiếp tục, giọng mỗi lúc một thấp, "Lần này cũng vậy. Gin và Vermouth đứng về một phe mà cậu cũng từng nói, Gin là người không bao giờ bỏ qua cho chúng ta mới đúng."
Haibara Ai lập tức hiểu sâu hơn tầng hàm ý trong lời Conan.
"Ý cậu là, nội bộ bọn họ không chỉ phân hóa, dù lần này Gin và Vermouth tạm thời cùng phe, thì lập trường vẫn khác nhau?"
"Đúng vậy." Conan khẽ gật đầu, trong đáy mắt lóe lên ánh sáng âm u:
"Lần này, tổ chức bị rạn nứt ngay từ trung tâm. Nhật Bản vốn là thành lũy vững chắc nhất của bọn họ giờ lại trở thành điểm yếu chí mạng nhất."
"Nhưng... Maccallan là kẻ hiểu rất rõ về APTX4869, lại nắm quyền kiểm soát cả tài chính lẫn hệ thống phòng thí nghiệm của tổ chức. Nói không ngoa, địa vị của hắn trong tổ chức thậm chí vượt cả Gin. Vai trò của hắn, so với Vermouth, chỉ có hơn chứ không kém." Haibara ngừng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, "Một kẻ như vậy, chẳng khác nào chó săn thân cận nhất bên cạnh Boss. Nếu Vermouth thực sự cùng hắn đối địch, thì không thể nghi ngờ chính là cùng tổ chức đối địch, liền tính là cô ta cũng khó mà ứng phó__ nhưng nam nhân kia- Gin hắn tuyệt đối không thể phản bội tổ chức."
"Haibara, chính chúng ta đã tận mắt chứng kiến. Dù là Maccallan hay Gin, rõ ràng đều đã âm thầm chuẩn bị từ lâu. Có thể là Vermouth và Gin do lý do đặc biệt nào đó mà đối đầu với Boss, hoặc là bản thân Maccallan và Gin vốn đã có hiềm khích riêng. Nhưng dù là lý do nào đi nữa, việc nội bộ tổ chức xảy ra đấu đá cũng là cơ hội tốt nhất cho chúng ta."
Từ thái độ của Conan, Haibara nhận ra đây không chỉ là suy nghĩ cá nhân của hắn, mà cũng là hướng hành động của FBI. Họ không định bỏ qua cơ hội hiếm có này để giáng đòn nặng nề vào tổ chức.
Thế nhưng, Haibara lại không thể nào lạc quan giống họ. Không ai hiểu rõ Gin như cô kẻ nam nhân này tàn nhẫn, lạnh lùng, trung thành với tổ chức cũng như trung thành với bản thân hắn: với bản tính khát máu, với sự huỷ diệt. Huống chi hành vi của Gin lần này... quả thực quá khác thường.
"Chuyện này, ta nghĩ vẫn nên bắt đầu điều tra từ Mori Ran." Haibara khẽ nói, giọng mang theo sự kiên định, "Cho dù sự bất thường của Gin là kết quả của mâu thuẫn nội bộ, nhưng đến giờ ta vẫn chưa hiểu: vì sao Maccallan lại tìm đến cô ấy? Ta cứ cảm thấy... điểm mấu chốt, chính là ở đây."
Cô chưa từng sai khi đánh giá trực giác của mình về tổ chức áo đen. Lần này, Haibara không định để Conan lảng tránh thêm nữa.
Conan dù còn kháng cự, dù không muốn thừa nhận nhưng trong lòng hắn cũng hiểu rõ một sự thật vô cùng chua chát:
Hắn đã cố đẩy Ran ra khỏi vũng bùn nguy hiểm này. Vậy mà đến lúc cô dần rời xa, thậm chí đánh mất cô, hắn mới nhận ra... tất cả nỗ lực ấy đều chỉ là công cốc.
Bởi vì, cuối cùng... cô vẫn bị cuốn vào, vẫn đang chìm sâu trong vòng xoáy đó.
⸻
Kể từ hôm Kurosawa nhắc đến mối liên hệ giữa gia tộc Gojuro và tập đoàn Jido, nhiều ngày liền Ran không gặp lại Gojuro Rye.
Điều đó khiến cô nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
Nếu Gojuro Rye hoàn toàn không biết gì, cô cũng chỉ có thể vờ như bản thân cũng chẳng hay.
Nhưng nếu... nếu hắn ta biết tất cả, mà vẫn tiếp cận cô, vẫn như chưa có gì xảy ra... thì Ran thật sự không biết phải đối mặt thế nào.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro